Suốt hai năm qua, hình ảnh ông Trương Quang Dũng (66 tuổi, TP.HCM) – một bác bảo vệ tóc bạc, miệt mài bên giá vẽ ngay trên vỉa hè – đã chạm đến trái tim của nhiều người trên mạng xã hội. Ở tuổi xế chiều, ông tìm lại được đam mê hội họa thời trẻ và biến công việc bảo vệ thành cơ hội để sống cùng những nét cọ.
Hồi sinh giấc mơ tuổi trẻ
Mỗi sáng 9 giờ, ông Dũng bắt đầu ca trực tại một spa trên đường 52 – TML, phường Cát Lái (TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM). Khách đến, ông niềm nở chào đón, dắt xe, mở cửa. Còn khi rảnh rỗi, ông lặng lẽ ngồi bên góc vỉa hè, cầm cọ vẽ từng bức tranh đầy màu sắc.
Ít ai biết, ông từng sống bằng nghề vẽ, nuôi chí lớn theo đuổi nghệ thuật. Nhưng sau khi rời quê vào Sài Gòn, cuộc mưu sinh cuốn ông qua đủ nghề: đạp xích lô, đúc hang đá, làm hòn non bộ, giao báo… Có tới 20 năm, ông không chạm vào cây cọ và từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được vẽ nữa.
Cái duyên trở lại với hội họa đến vào năm 2022, khi ông nhận công việc bảo vệ. Con trai đang làm việc tại Nhật gợi ý ông học vẽ trên đĩa đá – một sản phẩm được nhiều khách ưa chuộng. Ban đầu, ông chỉ mua một hộp màu nhỏ, vài cây cọ, tận dụng những tấm bìa formex bỏ đi để tập vẽ. Dần dần, góc vỉa hè trước spa trở thành “xưởng vẽ” của ông.
Chị Nguyễn Duyên (33 tuổi), sống ở chung cư gần đó, chia sẻ: “Ngày nào đi ngang tôi cũng nhìn xem chú có vẽ không. Có khi chú mải mê đến mức quên cả nắng chang chang. Hình ảnh ấy truyền cho tôi năng lượng và động lực để theo đuổi sở thích của mình”.
Từ niềm vui cá nhân đến nguồn cảm hứng cộng đồng
Nhìn thấy bác bảo vệ lớn tuổi đam mê sáng tạo, nhiều người qua đường đã tặng ông giá vẽ, màu sơn dầu, cọ… Nhờ vậy, thay vì vẽ đĩa đá như dự định ban đầu, ông chuyển sang vẽ tranh phong cảnh – thể loại mà ông yêu thích nhất.
Không quảng cáo, không rao bán, những bức tranh đầu tiên của ông đến tay người mua nhờ sự giới thiệu của hàng xóm và người đi đường. Vừa làm bảo vệ, ông vừa tranh thủ vẽ và bán được một số tác phẩm, coi đó như niềm vui hơn là thu nhập.
Chị Phương Nhung – đại diện spa Aimee, nơi ông Dũng làm việc – cho biết: “Chúng tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện để bác có thể vẽ trong lúc làm việc. Khách đến spa thường dừng lại trò chuyện với bác, bày tỏ sự thích thú với các bức tranh. Hình ảnh của bác lan tỏa cảm hứng sống tích cực”.
Ngày trước, khi còn vẽ chuyên nghiệp, ông có thể hoàn thành 3–4 bức chân dung mỗi ngày. Giờ đây, ông chọn vẽ theo cảm hứng, không chạy theo số lượng. “Ở tuổi này, tôi không mong sống bằng nghệ thuật nữa. Có khách quen đặt tranh thì tôi hẹn 2–3 tuần mới giao, vì công việc chính vẫn là bảo vệ” – ông Dũng cười hiền lành.
Và cứ thế, giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, góc vỉa hè nhỏ trước spa vẫn rộn ràng sắc màu, nơi bác bảo vệ tóc bạc ngày ngày thả hồn vào từng nét cọ, vừa gìn giữ đam mê, vừa truyền cảm hứng cho biết bao người qua đường.
Theo Mỹ Nương - baovecn.com