Còn vài hôm nữa là Cúng Ông Táo và Tết rồi. Thế mà tôi vẫn không nghĩ ra đề tài gì để viết cho tờ báo Xuân năm nay. Tờ báo Xuân mà chúng tôi không nghĩ có thể ra được trong hoàn cảnh đại dịch này, hoàn cảnh mà cả thế giới bất an, mặc dù hầu hết mọi người đã được chích 2, 3 mũi thuốc ngừa virus.


Nếu không có sự nhiệt tình của anh Phạm Ngọc Khôi, có lẽ Ban Biên Tập cho “qua phà luôn”, không làm báo cho năm nay vì quá stress trong mùa Covid. Đã hai năm trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vẫn chưa thấy Xuân được hồi sinh, chủ đề của báo Xuân năm vừa qua đã không đúng, Ban Biên Tập không làm tiên tri được rồi. Mà có ai ngờ được nạn dịch có thể bùng phát nữa khi con người đã tìm ra được thuốc chủng ngừa thành công.


Nhân loại lần nữa phải trải qua thêm một năm kinh hoàng của thế kỷ, với quá nhiều biến cố, không những ở Việt Nam quê hương nghìn trùng xa cách, mà ngay cả ở nước Úc thanh bình của tôi. Một nước mà hai năm nay luôn tự hào là control tốt về nạn dịch, tự hào là một trong những nước có số người tiêm vaccine nhiều trên thế giới. Nhưng chỉ hơn 1 tháng thôi thì số ca nhiễm lên tới đỉnh cao, không thể nào tưởng tượng được. Nhiều trung tâm thử Covid phải đóng cửa vì không đủ nhân viên làm việc, và người ta đi test nhiều quá!


Tôi bỗng dưng lại tiếc bà Thủ Hiến cũ. Nếu như bà Gladys còn tại chức thì chắc Sydney không tệ đến nỗi tệ như vậy đâu. Vì bà rất kỹ, chịu khó và lo lắng cho dân rất tận tình. Bà đã lèo lái con thuyền tránh Delta Covid đi rất hay. Nhưng rất tiếc, vì tình mà phải cáo quan vì chúng tôi đang ở một đất nước không chấp nhận chuyện tham nhũng. Mặc dù bà sống đời liêm chính, nhưng thấy người ta tham nhũng mà bỏ qua cũng là tội nặng đối với luật pháp của Úc.


Khi nghe bà Thủ Hiến đọc diễn văn từ chức, tôi thật bàng hoàng và tiếc quá! Sydney mất người lãnh đạo tài ba.


Tình yêu thật là đáng sợ, tuy vô hình nhưng có sức mạnh quá mãnh liệt. Nó giống như con Covid vậy, khi đã tấn công vào thì không phân biệt vua chúa hay sang hèn. Một khi đã yêu rồi thì chỉ có anh, em là tất cả. Chắc chỉ có Trời cứu thôi. Vì biết bến nào trong bến nào đục?


Và cho dù bến có đục đi nữa, nhưng ít ra cũng vì Tình! Tôi cũng vẫn ngưỡng mộ, vẫn bênh vực bà Thủ Hiến rằng bà không có sai, chỉ vì yêu người không tốt thôi. Tôi bào chữa cho bà như bào chữa cho chính mình vậy, vì trong quá khứ tôi đã quyết định không đúng vì tình yêu. Tôi đã từ chối không chịu lên đường đi vượt biên, khi người trong tổ chức lên Sài Gòn báo tin khởi hành. Họ chỉ cho tôi một chỗ thôi vì tôi đặt cọc có một người, đặt cọc trước khi tôi vướng vào chuyện tình yêu. Và người yêu lúc ấy lại không có mặt ở Sài Gòn nữa. Tôi đã bỏ đi một cơ hội vàng, cơ hội mà tôi đã mong đợi biết bao nhiêu năm, cho dù phải hy sinh đến tính mạng tôi cũng phải đi, vậy mà tình yêu đã làm cho tôi bị chùn bước. Tôi đã đau khổ và nghe trách mắng, khi nghe chuyến đi ấy thành công.


Cũng may sau này tôi đến được bến bờ bình yên với người yêu đó. Nếu không ... thì không biết có phải ân hận đến ngàn đời không!


Viết đến đây, tôi tự dưng thấy buồn cười. Đang chán đời, đang depressed vì mấy con Covid, vì chuyến đi Nam Mỹ bị hoãn lại bao nhiêu lần, vì thế thái nhân tình của vài người đi chung chuyến. Vậy mà còn nhắc đến chuyện tình yêu được. Tình yêu, một đề tài cũ rích nhưng luôn đầy thi vị trong cuộc sống của con người. Nhớ đến chuyện tình yêu để nhớ về những ngày tháng cũ được có tình yêu.


Trở lại chuyện Covid năm nay. Thật là buồn vì vẫn cứ phải quanh quẩn trong nhà, trong khi đôi chân còn đi được. Nhưng biết làm sao hơn là cầu nguyện bây giờ? Chính phủ không lockdown, mình cũng tự giác, tránh tiếp xúc với nhiều người, tiệc tùng gì cũng nên hủy vì sức khỏe là trên hết.


Cầu mong Ơn Trên thương xót loài người. Hãy cho con Covid nó biến ra khỏi không gian và mang bình an thế giới cho người thiện tâm.


LêChi