Hôm nay là ngày đưa Ông Táo về Trời, giờ California, “Thủ Đô Tị Nạn” của người Việt. Buổi sáng tôi đã tranh thủ ra mắt trang báo Xuân rồi. Mà bây giờ vẫn còn ngồi viết bài “Vài dòng cuối năm”.


Thật là trễ. Không hiểu sao năm nào tôi cũng chạy nước rút. Ngay cả Xuân mùa đại dịch!


Đúng là trễ, nhưng tôi phải rán vì trang văn và tùy bút của báo Xuân năm nay ít bài gửi quá! Những cây bút tài hoa của nhóm, chắc cũng chán đời nên không sáng tác? Vì đại dịch triền miên, hết chủng mới này, rồi sang chủng mới khác. Lo cái thân đừng dính bệnh là đủ mệt rồi, còn đâu mà mơ với mộng để làm thơ hoặc để viết văn?


Đúng là stress quá các bạn. Cá nhân tôi thì bị nhiều stress tấn công, muốn đỡ không kịp. Ngoài những stress do ảnh hưởng của Covid gây ra từ tinh thần đến vật chất, tôi còn thêm cái stress nặng về chuyến đi Nam Mỹ của năm 2020. Chuyến đi mà từ đầu, tôi đã không muốn dẫn bạn bè đi đến, vì rất khó, rất phức tạp! Đi du lịch Nam Mỹ là giấc mơ “cao cấp” của nhiều người, nhất là người Úc.


Đồng nghiệp của tôi mơ đi đến Châu Mỹ Latin hơn gấp bao nhiêu lần đi nước Mỹ Hoa Kỳ đệ nhất. Nhất là những người thích đi du lịch khám phá, sẽ mê đi thám hiểm ở Châu Mỹ Latin lắm.

Trong Nhóm Khoa Học của chúng ta, Nguyễn Ngọc Quang và Greta cũng đã cho lên list đi chơi của mình. Cho nên gần như mỗi lần gặp nhau ở những chuyến đi Châu Phi, Châu Âu, hai bạn ấy đều “nhắc nhở” tôi: “Lệ Chi! đi South America”.


Tôi đã từ chối với Quang và Greta không biết bao nhiêu lần. Nói rõ ràng “No”. Nhưng không hiểu sao tôi lại xiêu lòng mà chiều theo. Bây giờ mới khổ. Thật là khổ!


Như đoạn văn trên tôi đã nói, chuyện đi Nam Mỹ không có dễ, vì đã đến rồi thì phải đi cho đáng, nhưng nước này cách nước kia rất xa, đường sá không như ở Châu Âu, cho nên mình phải di chuyển bằng máy bay, và phải đi nhiều chuyến.


Nhưng chuyện tưởng có trong phim thôi, chuyện nàng Covid đã cuốn đi biết bao mạng người đã làm đảo lộn tất cả, trong đó có chuyến đi của chúng tôi. Dù chẳng sao so bù với những mất mát của nhân loại trong thời đại dịch, nhưng để deal với chuyện nhỏ này, cũng có thể bị bạc đầu.


Và tôi đã lo gần hết rồi, từ tours, hotels với người hướng dẫn ... Chỉ còn chờ đến ngày khởi hành thôi. Nếu như không có gì xảy ra thì bạn tôi đã thỏa được ước mơ và tôi đã nhìn thấy được sa mạc muối ở Uyuni, chỗ đẹp lạ có một không hai ở xứ Bolivia mà chuyến đi Nam Mỹ của mười năm trước, vợ chồng tôi đã không có dịp đi tới, cùng vài thành phố của Peru, Chile và Argentina.


Tôi đã làm hết sức, cancel những booking của hotels, liên lạc với agents và lo chuyện máy bay. Nhắc đến máy bay thì đúng là nightmare. Vì rất khó mà liên lạc được họ lắm. Bạn cứ tưởng tượng, mỗi ngày bao nhiêu chuyến bay trên bầu trời, mà đùng một cái phải ngừng hết thì nhân viên đâu có đủ để mà lo cho khách hàng. Cho nên khi phone mà được người ta bắt máy thì mừng lắm! Nhưng khi bị cúp máy thì rất là thất vọng.


Có nhiều bạn nói tôi rằng họ chịu không nổi stress chờ máy, còn bị cúp máy cho nên bỏ ... Còn tôi sao hay quá! Phải lo cho bao nhiêu người và biết bao nhiêu chuyến bay?


Thật ra tôi cũng đâu có thần thánh gì hơn các bạn đâu. Tôi cũng bị ôm cái phone nói chuyện với Expedia và các hãng máy bay, giờ này qua giờ nọ, ngày này qua ngày kia ... trong hai năm trời nay. Biết bao nhiêu thời gian đã bỏ ra và biết bao nhiêu là stress! Đã vậy còn gặp những chuyện mà không thể tưởng tượng được nữa ...


Nhiều khi mệt mỏi quá, tôi muốn bỏ luôn. Nhưng vì cái “tình” của bạn bè đã cứu tôi quên đi chuyện buồn. Các bạn đã khuyên tôi “bỏ vé đi Lệ Chi, lo cho sức khỏe trước”. Có anh nói “Lệ Chi, đừng lo chuyện vé nữa. Tôi xem như tôi đã đi rồi”. Các bạn đã không xem trọng đồng tiền mà đánh mất tình bạn. Họ cùng chia sẻ với tôi những ngày khó khăn và mất mát này. Vì đâu có ai muốn đâu.


Cái tình của các bạn đã cứu tôi ra khỏi cái stress, đã làm tôi thêm sức mạnh trong những ngày dịch bệnh này.


Thêm vào đó, nhóm bạn ở Sydney của chúng tôi, khi có cơ hội là gặp nhau hát hò, tiệc tùng thật vui, quên đi muộn phiền và bận rộn của cuộc đời.


Thật may mắn là đa số chúng tôi, có cùng chung sở thích về âm nhạc, cho nên bữa họp mặt nào cũng có chương trình văn nghệ xôm tụ, sắp xếp như một chương trình Hội Ngộ nhỏ vậy. Thật ấm áp khi được thưởng thức những giọng ca vàng của chính bạn mình, và bạn tôi hát rất hay!


Tôi thật mang ơn anh Bửu là đầu đàn về văn nghệ của ban nhạc “Sóng dang” ở Sydney. Mỗi lần có họp mặt hay trình diễn bất cứ ở nơi nào, anh luôn hướng dẫn chúng tôi tập hát. Anh đã khơi dậy tinh thần văn nghệ của chúng tôi, làm cho chúng tôi thấy mình trẻ lại như thuở học trò, bị anh la mắng mỗi khi hát sai. Mà tôi thì bị đội sổ, vì có một đoạn mà hát hoài không xong.


Mỗi lần tập dợt như vậy, chúng tôi thường mượn nhà anh Võ, chị Thu vì nhà anh chị có đủ phương tiện về nhạc cụ, nhưng quý nhất là anh chị thật dễ thương và hiếu khách.


Nhưng rồi Covid tới, anh em, bạn bè không dám gặp nhau thường xuyên, không dám đi ra đường. Anh Võ thấy tôi buồn lắm vì không được đi nước ngoài chơi. Anh biết chân tôi là chân đi mà. Cho nên anh đã khuyến khích, kêu tôi rãnh tập đàn đi.


Tôi thật ghi ơn những bạn hiền, đã làm cho cuộc sống tha hương của gia đình tôi được hạnh phúc hơn.


Chúng tôi đã đến với nhau với tình bạn thật chân thành, thương yêu, giúp đỡ và chia vui sẻ buồn với nhau. Thật là quý giá khi có duyên lành với những bạn vàng này.


Trước khi chấm dứt bài viết này. Một lần nữa tôi xin chân thành kính lời cám ơn tất cả thầy cô, anh chị và các bạn đã đến dự buổi tiệc kỷ niệm 35 ngày cưới của Quốc Chi, một buổi tiệc bí mật mà cho đến giờ cuối cô dâu chú rể mới biết. Cám ơn người đẹp Sydney, dì Lâm Ánh Nguyệt đã ngỏ lời đề nghị mà tụi con khi biết được muốn xỉu luôn, nhưng không thể nào từ chối được vì mọi việc đã được sắp xếp xong.


Quốc Chi cám ơn rất nhiều các bạn Ngô Ánh Tuyết, Tuyết Phương, anh Triêm, vợ chồng chủ nhà Duyệt Định, Vân Nam, ... đã bỏ rất nhiều thời gian để tổ chức một buổi tiệc thật ấm cúng. Cám ơn Loan Quý lo chương trình văn nghệ đặc sắc. Cám ơn MC Tuấn Hương đã lèo lái chương trình hay. Cám ơn Cung Đình Lộc và Điệp tặng hoa thật đẹp. Cám ơn anh Khánh, chị Oanh tặng cái bánh đẹp và ngon. Cám ơn chị Xuyên, anh Adrian đã chịu khó nấu mì hoành thánh thật ngon. Cám ơn chị Hồng đã quay video đẹp. Cám ơn anh Đức tặng bong bóng số 35. Cám ơn toàn bộ các ca sĩ hát rất hay.


Em xin cám ơn thầy cô Phước Lượng, đường tối cũng rán lái xe đến. Cám ơn chị Lan, chị Mỹ Hoa, Hương Hoa, anh Phúc, chị Cúc, anh Tâm, chị Dung, anh Phú, chị Bình, anh Long, anh Nam Huấn, Minh Châu, anh chị Phú Bình, Cang Quý ... đường xa, trời lạnh đã đến chung vui. Thật là cảm động! Cám ơn và cám ơn!


Party kỷ niệm 35 wedding anniversary - Q+LC



Trước thềm năm mới, tôi không biết gì hơn là cầu xin Ơn Trên ban bình an cho nhân loại, cho con Covid không còn hiện diện nữa, cho mọi người có cuộc sống yên bình như trước, cho tôi có cơ hội lại dẫn bạn bè đi chơi Nam Mỹ, được gặp lại thầy cô và bạn bè thân yêu ở khắp mọi nơi nhiều nhiều lần nữa.


Kính chúc thầy cô anh chị và các bạn cùng gia đình một năm mới an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn.



Lệ Chi