Cứ mỗi độ Xuân về, người Việt lại nghe những bản nhạc Xuân tràn ngập khắp nơi. Dù ở quê nhà hay lưu lạc xứ người, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo hay những nơi đèo heo hút gió chỉ có mình ta.

“Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà.”

Tết là ngày ký ức sống lại, từ thưở ấu thơ tới khi trưởng thành bôn ba nơi xứ người. Mọi hình ảnh như cuộn phim quay chậm lại. Tiếng pháo vẫn còn vang vọng trong tâm tưởng, dù nhắm mắt nhưng cảm thấy mùi pháo nồng nàn vẫn lan tỏa trong không gian.

Năm nay coi như gần tròn 2 năm dịch Covid lan tràn khắp địa cầu. Quá nhiều mất mát, tôi không còn xúc động khi nghe lại các bản nhạc Xuân. Xa quê 30 năm, tuổi đời chồng chất, thất thập cổ lai hy, tôi không còn hỏi: “Xuân này con về, mẹ ở đâu?” Mà là: “Mẹ ở nơi này, con ở đâu?”

Đó là sự thật cho cuộc sống ở hải ngoại. Vì cuộc sống con phải đi làm xa nhà, Tết đến lòng mẹ mong con, nhưng nghe con gọi: “Đã hủy vé máy bay vì dịch bệnh đang lan tràn.” Thế là mọi dự định đều xếp lại, giờ chỉ còn hai chiếc bóng lui cui trong nhà.

Quê hương giờ chỉ còn lại trong ký ức. Tôi chợt bắt gặp lòng mình hòa điệu với Nhạc Sĩ Châu Kỳ: “Tôi chưa có mùa Xuân”.

Khi lòng mình dửng dưng khi ngày Tết gần kề. Không hề muốn mua sắm Tết, có một cái gì lấn cấn trong tâm trí. Phải rồi, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”

Sau một thời gian dài sống trong bầu không khí bất an, chẳng còn gì có ý nghĩa trong cuộc sống khi chứng kiến mọi mất mát quanh mình.

“Vui là vui gượng gọi là.

Đợi hai, ba năm nữa quê nhà thôi khói lửa. Mời Xuân đến với tôi.”

Quê nhà bây giờ là “địa cầu”.

Khói lửa là “dịch Covid”.

Mùa Xuân có thực sự đến chưa? Hay chỉ là vòng tuần hoàn của thiên nhiên.