Đáng lý ra tui lấy tên “Chết tên định mệnh”. Nhưng có người rất là “âm lịch”, quí vị có biết âm lịch là gì không? Đó là những người thích kiếm mấy ông “lốc cốc tử” để xòe bàn tay ra cho người ta tán hươu tán vượn đó mà (chuyện đó không có tui). Mấy người “âm lịch” không thích nghe đến chữ “chết”, nhất là vào dịp Tết. Không thích thì goẹo, bỏ chết, dù rằng rồi ai cũng chết. Viết xong chọc ghẹo thiên hạ, người ta cũng chửi... chết!

Khi đặt tên, cha mẹ có khuynh hướng chọn cho con những cái tên theo ý mình. Có điều không để ý tới cái họ (last name).

Do nghề nghiệp nên hàng ngày tôi phải đọc rất nhiều tên. Hồi ở trong nước thì đi dạy, qua xứ người thì làm ở Customer Service, nên biết được rất nhiều tên ngộ nghĩnh.

Đi học ở Việt Nam từ tiểu học tới trung học, trước khi giảng bài mới, học sinh phải ôn lại bài cũ bằng hình thức trả bài. Học trò rất sợ mục này, nhất là mấy người làm biếng không chịu học bài. Sợ thầy cô cho “cặp mắt kiếng” là hai con số không mang về.

Cái khổ nhất của nghề đi dạy là lúc nào cũng phải đóng vai nghiêm trang đạo mạo, làm ra vẻ dữ dằn, nếu không học trò sẽ “bắt nọn”, leo lên đầu lên cổ mình quậy phá.

Hôm đó như thường lệ, trước khi bắt đầu bài giảng mới, tôi gọi trả bài. Dò dò tôi thấy một cái tên ngồ ngộ, buột miệng xướng to: “Ông Toàn Chí” (con cháu Ông Ích Khiêm).Một thằng nhóc ở cuối lớp, lồm cồm đứng dậy. Khi nó đi tới gần bục giảng, thì tôi hơi sửng sờ, cái đầu nó trọc lóc. Mặc dù thấy tức cười vì đã có tên “Toàn Chí” lại còn phụ hoạ thêm cái đầu trọc, tôi cũng giả bộ nói:

- Ủa mới có đầu mới hả?

Thế là cả đám con nít bên dưới cùng nhao nhao:

- Không phải đâu cô, tại đầu nó toàn chí nên má nó cho nó mang kiểu tóc nhà chùa đó cô.

Tội nghiệp thằng nhỏ đứng im chịu trận, chắc nó quen chịu trận vậy rồi. Cũng tại má nó hà tiện, sợ tóc mau ra, nên cứ dùng lưỡi lam cạo trọc lóc (ở nhà), chứ nó đâu có chí. Còn muốn kiểu cọ thì phải ra tiệm, má nó không muốn tốn tiền chứ không quan tâm chuyện nó bị bạn bè chọc ghẹo.

Rồi một lần, tôi không để ý đọc: “Nguyễn văn… Că…”. Khi nhận ra đúng chữ, tôi hết hồn sửa dấu á (ă) thành dấu ớ (â): “Nguyễn Văn Cật”… Trời ơi cả đám con trai nó rú lên:

- Không phải đâu cô, nó tên Nguyễn Văn Cặt (xin thưa chữ T, đừng nghĩ bậy thành chữ C).”

Thật sự ra, gia đình em đó ở dưới quê, đâu dưới hóc bà tó nào đó. Má em muốn đặt tên xấu cho dễ nuôi, đặng ma đừng bắt. Rất may ông Hội Đồng Xã viết theo ý của bà mẹ, nhưng viết sai chính tả, bởi vậy nghe cũng đỡ (tục tĩu).

Từ đó trở đi, tôi cạch tới già. Hỏi thăm mấy thầy cô khác ai cũng chừa em này ra không gọi trả bài. Phiền phức quá, gọi đúng thì kỳ, mà gọi trại đi thì lũ quỷ học trò lợi dụng tình thế, rú lên gây ồn ào.

Người bình dân thì gọi nôm na để chỉ “cái ấy”, nhưng dân chữ nghĩa vẫn cứ chọn “cái ấy” để đặt tên như thường. Ngày xưa tôi ở đường Trương Minh Giảng, con đường có Viện Đại Học Vạn Hạnh, nơi có biểu tình ì xèo. Ở gần đó có ông bác sĩ phụ khoa tên Ngọc Hoàn họ Dương. Nguyên cái họ của ổng cũng nói được phái tính, bố mẹ còn củng cố thêm bằng cái tên Ngọc Hoàn. Nếu bỏ bớt chữ Hoàn thì chẳng có ai để ý, trở thành một tên bình thường: Dương Ngọc, có sao đâu, miễn đừng đổi chữ Ngọc thành chữ Vật là phiền lắm.

Nhớ hồi còn ở Việt Nam trong những xóm lao động, không biết có bao nhiêu thằng nhóc tên Cu (gọi ở nhà). Để phân biệt người ta còn gọi Cu đen, Cu trắng. Nghe mãi cũng quen.

Tưởng chỉ có con trai mới bị đặt tên kỳ cục. Qua bên Mỹ, tôi gặp một em bé gái Tàu Chợ Lớn. Em có một tên mà khi đọc lên người ta cứ nghĩ bậy. Em tên là Tô Kỉm Lìn, tôi hỏi sao khi có quốc tịch em không đổi tên. Em không chịu, cả nhà em đều không ai chịu đổi tên. Qua Mỹ, tên đứng trước họ, lại không còn dấu, Tô Kỉm Lìn thành Lin k To hay ngắn gọn Lin To, nghe cũng OK. Trái lại thằng anh của em tên là Tô Văn Cự, qua Mỹ thành Cu Van To, hay Cu To, thiệt là phiền cho tui làm ở Customer Service. Gọi tên mà rán làm mặt nghiêm.

Cũng do nghề nghiệp, có lần tiếp một lúc hai anh em, anh tên Cầu em tên Tiêu.

Đã nói là định mệnh, thì cái mệnh đã định sẵn rồi. Khoa Sinh có Tổ Trưởng Tiền Lạc Quan. Khi gọi, không một ai gọi “Quan ơi Quan hỡi!”, mà luôn luôn gọi cả họ lẫn tên. Các bạn có để ý điều đặc biệt này không? Chứ thường người ta chỉ gọi tên thôi. Con gái có tên đẹp thì gọi thêm chữ lót như Lệ Chi, Phương Mai, …

Nhưng cũng tùy, nhiều người có tên đẹp nhưng gọi thêm chữ lót nghe không êm tai. Tôi có cô bạn học chung tiểu học tên là Võ Bá Mị. Nếu gọi Bá Mị nghe không êm, còn gọi nguyên tên Võ Bá Mị thì nghe trúc trắc (bởi tên cô toàn vần trắc). Tuy vậy khi cả lớp đặt cho cô cái tên Vỏ Bánh Mì, thì lại rất dễ gọi. Thế là không còn ai gọi cô là Mị nữa. Cái tên đã trở thành tên định mệnh của cô rồi.

Nửa thế kỷ trôi qua, tôi gặp cô ở xứ người. Cô gọi tên tôi ngon lành, còn tôi thì ấp úng xin lỗi bà nghe, tên thiệt của bà thì tôi không nhớ. Nhưng một điều chắc chắn tôi nhớ cả lớp gọi bà là Vỏ Bánh Mì. Chao ơi là sung sướng và cảm động khi 50 năm sau, vẫn còn có người nhớ đến cái nickname của mình khi thơ ấu. Vỏ Bánh Mì ôm tôi hôn chùn chụt, nhảy cẫng lên như trúng vé số cạo... 2 đồng. Dễ dầu gì có người mua vé tàu trở lui về những ngày xưa thân ái.

Trở lại người rất nghiêm chỉnh, mà lại bị gọi là Lạng Quạng. Mà nói lạng quạng cái gì, thì không ai biết. Tiền Lạc Quan thành Tiền Lạng Quạng cũng là cái tên định mệnh. Có lẽ dân Khoa Học đã tặng cho TLQ cái tên này. Nếu những người họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, … đi theo tên Lạc Quan thì cũng không có gì đặc biệt. Đằng này họ Tiền mới có chuyện để nói.

Cũng như anh chàng Nguyễn Thanh Cần, hồi còn đi học lớp cô Tiếng, khoa Sinh Lý Thực Vật, có ai để ý tới tên của anh chàng đâu. Mãi tới khi nghe thành tích của chàng khi đã xế chiều. Chàng sắp đạt kỷ lục để ghi vào Guinness của Khoa Học Sài Gòn năm xưa. Nghe nói cuộc đời của chàng là cuộn phim nhiều tập, tập đang phát sóng là Tập 8.Người ta đồn rằng vì lý do gì mà chàng Cần phải đóng phim tới Tập 8. Thì ra cái môn Sinh Lý hồi xưa chàng học chưa tới, nên suốt đời chàng mãi là Cần Sinh Lý. Tên tiệm của người có nhu cầu không đủ đáp ứng, cũng là một dấu hỏi. Tại sao sau số 8 là số 9. Ý đồ gì đây? Ngày xưa học Khoa Học cũng ở Sài Gòn, bây giờ buôn bán cũng lấy tên Saigon. Ôi bạn có cái tội làm tôi nhớ Sài Gòn của tôi quá.

Khoa Sinh của chúng tôi đã có hai cái tên, có điều qua xứ người. Lạng quạng cái gì cũng không sao. Chứ tiền thì phải lạc quan, chứ lạng quạng là không khá được. Khi giã từ chức vụ Tổ Trưởng ở Khoa Sinh, để di cư qua Úc thì cái tên Tiền Lạng Quạng cũng “chết danh” luôn. Những bài thơ tiếu lâm, châm biếm anh lấy bút hiệu là "T. Loạng Quạng". Đặc San Khoa Học Xuân năm Con Mèo 2011 và năm con Dê 2015, viết Mục Tử Vi bút hiệu là "Lóc-Chóc-Tử Lạng-Quạng Tiên-Sanh". Những emails có message tiếu lâm cũng ghi là "Lạng-Quạng Tiên-Sanh", viết tắt LQTS.

Nhưng cái tên Cần Sinh Lý không có khi còn học trong trường (vì đang là bình minh). Bây giờ xế chiều, khi trở thành hội viên của NATO (Minh Ước Bắc Đại Tây Dương) chàng mới có cái tên Cần Sinh Lý. Chẳng có ai muốn gia nhập cái Hội No Action Talk Only, nhiều khi cũng chẳng còn hơi để talk, đành touch only.

Cẩn thận nhé, kẻo không lại bị gọi là C NATO coi như là vãn tuồng, kéo màn. Chẳng còn phim bộ phim tập gì nữa.

Cuối năm tám với bạn bè xưa, bỗng dưng thấy mình trẻ lại, dù hoàng hôn sắp đến.

Xin chúc tất cả một năm yên lành.

Merry Christmas, Happy new year & chúc mừng năm mới.