Việt Nam mình gọi chúc Tết hay chúc Xuân cũng như nhau. Vì ngày Tết gọi là ngày đầu Xuân.
Người ta thường nói “Việt Nam ham to”, cái gì cũng phải thổi phồng lên cho thật to. Chúc Tết cũng không ngoại lệ.
Ở hải ngoại chỉ nói đơn giản “I wish you a Merry Christmas and Happy New Year”. Vui vẻ và hạnh phúc là đủ. Việt Nam thì không thích nói chung chung. Phải nói rõ ràng cho từng đối tượng:
- “Thăng quan tiến chức” cho người đi làm hay trong quân đội,
- “Buôn ngay bán đắt” (chứ không phải buôn lậu) hoặc “Mã đáo thành công”cho người kinh doanh,
- Bà đang có bầu thì “Mẹ tròn con vuông”,
- Vợ chồng mới cưới thì “đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái” (chúc kiểu này, cả nhà lo chuẩn bị bị gậy đi ăn mày!),
- Nhà sư thì không chúc vật chất, mà chúc về tinh thần: “Thân tâm an lạc”.
Bây giờ người ta chúc rõ ràng hơn: “Một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh”.
Tưởng mơ ước gì cao sang, chứ ở hải ngoại này “bốn bánh” là chuyện nhỏ, phải nói rõ bốn bánh loại nào? Bốn bánh loại bèo hay loại xịn.
Ở Việt Nam người ta thích chữ “CÓ”, trong khi bên Mỹ người ta thích chữ “NO” là “KHÔNG”.
- No news means good news.
- No Lay (off), no Hos (hospital), no storm, no flood.
- That's no problem.
Thiệt Đông Tây chẳng bao giờ giống nhau.
Ngày xưa nhà thơ Tú Xương đã nhìn ra những lời chúc, cứ theo thông lệ, đã trở thành sáo rỗng. Trong khi quan lại thì tham nhũng thối nát. Ông đã mỉa mai:
“Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.”
Quả thật lời chúc quá thâm thúy cô đọng. Không chỉ riêng trong nước, mà “người muôn nước”. Tức là hễ đã làm người, thì ở nơi nào cũng phải sống sao cho có lương tâm đạo đức của con người.
Quả thật bây giờ người ta không còn muốn nghe những lời chúc cường điệu. Nói theo ngôn ngữ trong nước, người dân nghèo muôn đời gọi là “nghèo bền vững”. Như vậy chỉ nghèo không lâu, sau đó trở thành đại gia, thì gọi là “nghèo lỏng lẻo” hay “nghèo tạm thời”, “nghèo ngắn hạn”.
Chúng ta chúc gì bây giờ cho đồng bào còn ở quê nhà. Khi mà mọi thứ đều có kèm thêm chữ “siêu”:
- Biển siêu ô nhiễm.
- Thủy sản đã trở thành siêu độc hại.
- Dân chúng chẳng có công ăn việc làm, siêu thất nghiệp.
- Nhưng nhà nước vẫn siêu lãng phí, vì vẫn cứ phô trương làm ra những cái bánh chưng thật to, để rồi vất đi vì thiu. Trong khi trẻ em vẫn phải lội sông, lội suối đi học, thật là siêu nguy hiểm.
- Thành phố thì biến thành sông, vì những cơn mưa cực đoan. Làm cho dân vô cùng cực khổ.
Dân miền Trung thì bị thủy điện xả lũ, trôi nhà, trôi cửa. Người ta chẳng biết kêu ai, chỉ đành phải sống chung với lũ (mất dạy)!
Thời gian vẫn tiếp tục lăn bánh, dù nhà thơ Chế Lan Viên đã nói với mùa Xuân:
“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu;
Đem chi Xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi tất cả như vô nghĩa,
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau.”
“Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà”
Người nghèo thì không ai muốn Tết. Bởi vì ngày Tết là ngày cho nhà giàu phung phí tiền bạc. Còn nhà nghèo chạy ăn từng bữa, nhưng cũng phải có một chút gì trong nhà để cúng Ông Bà. Bởi vậy người ta nói “Đói ba ngày Tết”, nghĩa là ngày Tết luôn luôn có thức ăn.
Như vậy chúng ta cầu chúc cho đồng bào (nghèo) trong nước, luôn luôn no đủ, không phải chỉ trong ba ngày Tết, mà suốt cả năm.
Không dám cầu chúc gì xa vời. Chỉ xin bắt chước nhà thơ Tú Xương, mong sao cho những người cầm quyền: “Sao được cho ra cái giống người”!
Ngô Xứng