Còn vài hôm nữa là qua năm mới rồi. Năm nay nhà tôi không còn nhận thiệp Tết như những năm trước nữa, vì bây giờ ai cũng dùng email chúc nhau cho nhanh gọn, đỡ tốn thời gian. Những "cánh thiệp đầu xuân" bây giờ đã đi vào dĩ vãng. Tết bây giờ cũng khác Tết xưa nhiều lắm. Nhưng Tết vẫn ở trong lòng tôi, ở trong một góc nhỏ của bộ nhớ mà cả một đời tha phương tôi không thể nào quên được.
Chiều cuối năm này, tôi nhận được điện thoại chúc Tết của chị Lan ở Melbourne. Mặc dù năm ngoái tôi đã tự hứa với lòng là phải gọi điện thoại thăm chị trước, nhưng chị đã gọi điện thoại thăm tôi.
Được nghe tiếng chị Lan với những lời hỏi thăm, chúc tụng đơn giản, tôi thấy vui và ấm áp chiều cuối năm. Đặc biệt chị Lan có giọng nói rất chân chất và thật thà, nên tôi đã đặt tên cho chị là chị "Lan hiền lành" trong sổ địa chỉ điện thoại của mình, để phân biệt với nhiều chị Lan cùng tên.
Tôi đã được hân hạnh quen với chị "Lan hiền lành" trong chuyến đi Hội Ngộ Khoa Học ở Paris. Chị Lan không phải là cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, chị là chị họ của anh Nguyễn Cơ Quang ở Canada. Nhân dịp gặp lại bạn bè cũ, anh Quang cũng muốn "hội ngộ" luôn cả gia đình để cùng viếng thăm cảnh đẹp Paris và những nước láng giềng Châu Âu.
Lẽ ra tôi phải gọi chị Lan là cô mới đúng vì hình như chị gần bằng tuổi của mẹ tôi, nhưng tôi gọi theo anh Quang, vả lại trông chị còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm.
Chị Lan ở Melbourne, tôi có liên lạc qua điện thoại và giúp chị mua vé máy bay qua Agent mà anh Châu Xuân Hùng giới thiệu trước.
Đến khi gặp nhau ở Paris, tôi có chào hỏi chị, nhưng cũng không nói chuyện được lâu vì bận quá. Năm ấy chúng tôi đi du lịch đến bốn xe bus. Thật là đông, giờ nghĩ lại cũng không tưởng tượng được mình có thể tụ họp lại với nhau đông như vậy?
Đêm Hội Ngộ có hơn 350 Thầy Cô và bạn hữu tham dự, nhà hàng hết chỗ ngồi. Hotel thì rần rần, âm vang buổi sáng vẫn còn. Thầy Cô, bạn bè, bao nhiêu năm gặp lại, thật là vui và cảm động!
Trong những ngày đi chơi, thỉnh thoảng tôi gặp chị Lan với nụ cười hiền hòa, thánh thiện trên khuôn mặt người phụ nữ đơn giản. Trông chị vui vẻ và thích chuyến du ngoạn lắm.
Trên đường về lại Úc, chúng tôi đã ghé Dubai vài hôm. Tôi có dịp nghe chị nói chuyện, giọng nói thật thà như những người ở thôn quê. Chị cảm ơn tôi và nói "Cô vất vả quá! Phải có lòng mới làm được những chuyện này." Tôi đã cám ơn chị vì chị đã làm vơi đi phần nào sự mệt mỏi trong tôi.
Sau khi chia tay về nhà, tưởng thế là xong, nhưng chị Lan thường gọi điện thoại thăm tôi vào những ngày gần Tết như thế này. Vẫn với những câu chúc đơn giản nhưng chất chứa tình thương mến của chị.
Tình cảm của chị Lan làm tôi thật cảm động. Chỉ quen biết nhau trong một chuyến đi chơi mà người ta có cái tình như vậy. Còn bạn cùng trường, cùng có một quãng đời thơ ấu thì quý biết là bao? Tôi còn thiếu những món nợ ân tình với bạn bè Khoa Học. Vì đời sống bận rộn, tôi đã không liên lạc thường xuyên, nhưng lòng vẫn nhớ đến những bạn hiền của năm cũ.
Nhắc tới tính hiền lành, tôi lại nhớ đến người dân Bhutan, xứ sở xinh đẹp mà tôi đã viếng thăm tháng 10 vừa qua. Dân chúng thật là hiền. Họ không có sát sinh, ngay cả giết gà vịt họ cũng không có giết! Đa số người dân theo đạo Phật và ăn chay. Nếp sống của họ rất đơn giản, cuộc sống của họ rất thanh bình và vui vẻ.
Không hiểu sao tôi quý mến những người thật thà, hiền lành một cách lạ lùng. Mà người hiền lành thì ai chẳng thích quen! Có được cơ hội quen với người tử tế, đàng hoàng và tâm tính tốt là mình có được ơn Trời, nhất là trong xã hội hiện nay, xã hội mà con người có thể vì những quyền lợi nhỏ nhen, tranh giành những danh hão mà quên đi tình người.
Tôi rất cám ơn Trời đã cho tôi có một quãng đường đời với trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn, được học hỏi những cái hay từ những vị Thầy Cô khả kính, hiền lành, từ những bạn bè thân hữu tốt bụng, dễ thương.
Cám ơn Thượng Đế cho tôi cơ hội để viết những dòng cám ơn tình yêu mến đã đưa chúng ta đến với nhau.
Kính chúc quý Thầy Cô, các anh chị và các thân hữu được một năm mới yên lành và hạnh phúc.
Lệ Chi