Người ta bảo rằng xa xứ ngộ cố tri, lang thang xứ người mà gặp lại người xưa thì mừng biết mấy.

Sau năm 1975, ngoại trừ những người may mắn thoát ra nước ngoài ở giờ thứ 25. Đa số chúng tôi, học trò Khoa Học Sài Gòn, sau mấy tháng lêu bêu không được đi học, đều được gom về trường để sinh hoạt chính trị và lao động.

Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ làm quen với mọi thứ hoàn toàn mới. Đầu tiên là danh xưng. Thầy cô dạy từ tiểu học tới trung học, đều gọi là giáo viên. Chữ giáo sư dành cho thầy cô dạy ở đại học. Khác với trước kia, giáo viên dạy cấp tiểu học, giáo sư dạy trung học đệ nhất cấp hay đệ nhị cấp, giảng sư dành cho bậc đại học, còn nghiệm chế viên dùng để gọi những thầy cô phụ giảng ở phòng thí nghiệm (đa số sinh viên mới ra trường, chưa đủ trình độ và kinh nghiệm để đứng trên bục giảng).

Ngoài danh xưng, các chữ mới của “cách mạng” cũng hoàn toàn khác hẳn chữ dùng trước kia.

Kêu gọi vô trường để ghi tên thì nói “tập trung”, “đăng ký”. Chia thành từng nhóm gọi là “tổ”, Tổ Trưởng là người đứng đầu, thường là đoàn viên, “giác ngộ cách mạng” hơn những tổ viên chưa giác ngộ, tức là năng lực còn yếu kém.

Sau ngày 30 tháng Tư, chúng tôi bị mất một năm học. Mùa Hè năm đó chúng tôi được gom vô trường để học chính trị và đi lao động. Đây chính là thời gian vui nhất, nhiều kỷ niệm nhất của những ngày học ở trường cũ.

Thời gian đó, ai cũng e dè, vì đâu dám tin ai. Tổ viên chơi với nhau, tổ trưởng họp hành với nhau. Thời gian đó những bậc cha anh trong nhiều gia đình đã bị gom vô các trại “tập trung cải tạo”, tức là ở tù. Bên ngoài họ tuyên truyền, nếu gia đình tự nguyện đi vùng kinh tế mới (hiến nhà cho họ lấy) thì thân nhân sẽ được khoan hồng cho về sớm. Con cái ở nhà tham gia sinh hoạt đoàn thể, cũng kiếm điểm cho cha anh được về sớm. Thực sự ra, sau này mọi người biết, đó chỉ là cách đánh lừa để lấy nhà.

Mỗi người đều có một lý do để trở thành đoàn viên. Vì vậy khi thấy một số bạn, có cha anh (làm lớn) trong quân đội hay trong chính quyền, bỗng dưng trở thành tổ trưởng, hoạt động rất hăng say. “Sinh viên quần chúng” là đám bạn của tụi tôi hơi nghi ngờ, có điều không ai nói ra.

Vài năm sau, những sinh viên cuối cùng (cũ) của Khoa Học Sài Gòn trước 75, bây giờ cũng bước qua tuổi lục thập, cũng lần lượt từ giã trường xưa bạn cũ.

Sau ngày 30 tháng Tư 75 ít lâu, mọi người hoàn hồn. Nhờ địa thế có rất nhiều sông rạch và bờ biển dài bao quanh. Phong trào trốn chạy ra nước ngoài bắt đầu nhen nhóm. Những người vượt thoát sau khi định cư ở xứ người, cũng bắt đầu bảo lãnh cho thân nhân qua đoàn tụ.

Năm 1988, sau 13 năm bị giam giữ, những người tù cải tạo đã được trả tự do. Vì quốc tế đã bắt buộc nhà cầm quyền Cộng Sản phải đóng cửa các trại giam giữ tù binh chính trị, họ đã vi phạm Công Ước Quốc Tế về nhân quyền. Đó là nhờ ơn bà Khúc Minh Thơ và rất nhiều người khác đã vận động rất nhiều, mới được sự phê chuẩn của Tổng Thống Reagan, vị ân nhân của những gia đình HO.

Sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn năm xưa nay định cư ở hải ngoại rất nhiều. Họ đến được bến bờ tự do bằng nhiều cách khác nhau, trong đó không ít người phải trải qua những cay đắng nhọc nhằn khi vượt biển. Cũng có những người đã ra đi mãi mãi.

Biết bao khó khăn cay đắng phải trải qua, mọi thứ như nước chảy qua cầu. Sau mấy chục năm bươn chải gây dựng cuộc đời nơi xứ người. Chúng tôi đã gặp lại nhau, qua sự hình thành của Web Khoa Học Sài Gòn.

Nhờ Website này, chúng tôi như những con cá hồi trở về nguồn. Chúng tôi biết được tin tức của thầy cô, bạn bè, ai còn ai mất. Chúng tôi tìm ra nhau qua mục tìm bạn. Chao ơi là hạnh phúc!

Những người trẻ tuổi nhất của Khoa Học Sài Gòn năm xưa, nay cũng đã hơn sáu mươi. Họ tham dự Hội Ngộ rất nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau: Cali, Toronto, Paris, Sydney, ... Họ í ới rủ nhau đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới. Không còn phân biệt ai là thầy ai là trò, khi tuổi đã về chiều. Có những người đã thành ông bà nội, ông bà ngoại. Thậm chí có nhiều người đã lên chức cố. Mỗi khi gặp nhau, người ta hỏi han về những ngày đi học, để rồi nghe giới thiệu chỉ là dâu, rể của Khoa Học thôi.

“Gặp nhau đây rồi chia tay”, đùa giỡn chọc ghẹo nhau như thưở nào còn đi học. Ai cũng quên đi tuổi tác, cũng chẳng ai nhớ mình đã lên chức cố khi ở nhà.

Thời đại “new technology”, mọi người kết nối toàn cầu. Tin tức của mọi người trong và ngoài nước được phổ cập rất nhanh. Đã có sự giúp đỡ những thầy cô khi hoạn nạn nhờ có quỹ thiên đường.

Quả là ấm lòng khi về chiều chúng ta còn gặp lại những người bạn của thời niên thiếu. Mừng còn hơn xa xứ ngộ cố tri.

Nếu ngày xưa cái cối cái chày ban đêm dùng để giã gạo, người ta không cảm thấy cô đơn, đã phải thốt lên:

“Giã ơn cái cối cái chày

Đêm khuya thanh vắng có mày có tao.”

Thì nay có website của Khoa Học Sài Gòn, chúng ta cũng có thể đi vào để liên lạc với bạn bè xưa cũ, để cảm thấy ấm áp vui hơn, khi tuổi đã xế chiều:

Cám ơn trang web trường xưa.

Đêm khuya vô net có mày có tao.

Nhờ web Khoa Học Sài Gòn

Đêm khuya vô net biết tin bạn bè.

PS: nhờ web Khoa Học Sài Gòn, người viết tìm ra LTM, sau đó tìm ra thêm 10 bạn cũ. Thiệt là quá đã! Bạn cũ không rủ cũng tới.

Cám ơn www.khoahocsaigon.com