Chưa ngủ nên vừa nghe thấy tiếng vợ, chú Công phản ứng nhanh như cắt là nhờ bốn lần kinh nghiệm chú đã lo cho vợ sanh. Chú đạp mền ngồi bật dậy như chiếc lò so lao ra khỏi giường, gọi thật to tên chị Gái người giúp việc đang ngủ say trong phòng kế bên nhà bếp:
- Kêu Bác Sĩ Ngải, lẹ lên!
Nhờ có chút hiểu biết về đỡ đẻ nên chú Công xé ngay màng bọc để con bé tự hít không khí và lau thật khô cho con trong khi chờ bác sĩ. Bác Sĩ Ngải là bạn thân thâm niên của chú ở xóm kế bên, phía sau của hai căn nhà xoay lưng lại với nhau, dùng chung một lối đi bên hông nhà cho tiện việc qua lại.
Vợ chồng Bác Sĩ Ngải vội vã chạy qua lo cho vợ con chú Công. Cô Hồng mỉm cười hạnh phúc gọi con bé là Sẽo.
Ngày đầu tiên tắm cho Sẽo, bác Ngải gái luýnh quýnh làm tuột con Sẽo rơi nhẹ xuống chậu nước! Hai con mắt nó tròn xoe mở thật to dưới nước không chớp, nó không khóc làm mọi người đều ngạc nhiên nhiều hơn hoảng hồn. Lắc đầu, Má nó chép miệng:
- Con tôi thứ thiệt rồi!
Bốn người anh của Sẽo tranh giành làm đủ thứ trò chơi cho nó cười.
Từ ngày có con Sẽo, má nó trẻ đẹp ra nhiều hơn xưa. Còn ba nó thì cười nói huyên thuyên và hay đem Sẽo ra khoe với bạn bè. Trong nhóm bạn văn nghệ văn gừng của ba nó có bác Linh, bác Nho, chú Cường và chú Quang là bốn ca sĩ có giọng hát ấm áp ngọt ngào tuyệt nhất trong ban nhạc. Họ luôn mua quà và đồ chơi cho Sẽo.
Mặc dù Sẽo còn rất nhỏ ở tuổi lên bốn, nhưng trí nhớ của Sẽo cũng rất khá. Nó nhớ mỗi khi ba và các bạn dợt nhạc ở nhà, lần nào Sẽo cũng mếu máo khóc đòi ở bên cạnh ba cho bằng được. Cuối cùng ba nó giăng cái võng ở cuối phòng và đặt Sẽo nằm trong đó. Các bạn của ba Sẽo thay phiên nhau đẩy võng nhè nhẹ cho nó nằm yên, chỉ cần nghe tiếng đàn tiếng hát là Sẽo ngủ ngay.
Rất nhiều lần ba nó cất giấu thùng đồ nghề hóa trang ở một nơi khó thấy, nhưng vẫn không thoát khỏi tay mấy anh em Sẽo! Tội nghiệp cho nhóm bạn của ba nó, tới ngày đi trình diễn văn nghệ đều chới với dở khóc dở cười vì có bao nhiêu son phấn và đồ nghề để hóa trang đều bị mấy anh em Sẽo lôi ra rồi đè nhau bôi trét làm hề tàn phá sạch bách.
Cái tật xấu của Sẽo là cứ thấy bất cứ gánh hàng rong nào đi qua nhà là mè nheo, nếu không mua là nó sẽ nằm lăn ra, cào đất, giựt tóc bứt tai, khóc um sùm, ăn vạ thảm thiết cho đến bao giờ được thì tự động im bặt tiếng khóc.
Có lần bà bán các loại nước mắm gánh đi ngang qua, Sẽo cũng níu áo má nó đòi ăn và khóc bù lu bù loa. Bực mình quá, má nó phải kêu lại mua cho một chén đầy ắp. Sung sướng nó bưng vội, kê vô miệng húp cái rụp ... nhưng không kịp nữa vì cái mùi khủng khiếp của mắm tôm xông lên tới mũi làm nó sặc sụa. Sẽo hét toáng lên hất tung chén mắm tôm rơi xuống đất bắn tung tóe, mùi mắm tôm xông lên nồng nặc hơn làm nó sợ hãi quá khóc giẫy, cong người như con đỉa phải vôi. Mấy người chứng kiến cố kềm tiếng cười. Má con Sẽo xót xa nhưng hả hê thầm cảm ơn chén mắm tôm đã trị được cái tật xấu ăn của con Sẽo. Từ đó trở đi, những gánh hàng rong không còn hấp dẫn được nó nữa.
Khi Sẽo tới tuổi cắp sách đến trường, vợ chồng Bác Sĩ Ngải bán nhà cho ba má nó để dọn nhà lên gần chợ Sài Gòn tiện lợi cho việc mở rộng phòng mạch. Một năm sau, hai căn nhà này ba nó cho thuê có lợi tức cao vì nằm ngay đường lớn sát bên chợ Hòa Hưng.
Ba nó mua thêm căn nhà lầu đối chéo bên kia đường nhà ông Bác ở khu Nghĩa Hòa. Dọn về ở với mục đích nhờ ông anh của ba trông chừng mấy anh em Sẽo mỗi khi ba chúng đi trình diễn văn nghệ xa nhà.
Nhờ ổn định tài chính nên ba của Sẽo tha hồ dong ruổi theo bạn bè và bị cuốn hút trong tiếng xập xình của ban nhạc.
Trong nhà chỉ còn lại sáu má con và chị Gái giúp việc quẩn quanh bên nhau. Mỗi lần tan học, bước vào nhà, đồng phục nữ của nhà trường ngay lập tức được tháo bỏ thật nhanh để biến Sẽo thành thằng nhóc con bong đít le te chạy theo sát gót các anh. Khi lên lớp Bốn Sẽo hay bị các anh xua đuổi! Lý do bây giờ mấy anh của nó lớn rồi, chỉ còn anh Năm là cho nó theo đuôi. Cuối con đường gần nhà nó có khu đất trống rất rộng, hai ông anh của nó năm đó đang học Đệ Lục, Đệ Ngũ cùng một đám bạn đồng tuổi hẹn nhau tại khu đất chơi trò đấm bốc. Bọn chúng cũng biết đóng bốn cây gỗ bốn góc vuông và cột dây chung quanh. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng bao giờ cũng là thằng Sơn voi, bởi mới mười ba tuổi nhìn nó đồ sộ khổng lồ như con voi.
Có một lần Sơn voi đánh anh Năm của Sẽo, bản năng ruột thịt có đau mới xót, ngay lập tức nó như con khỉ con nhảy phóc lên lưng Sơn voi một tay nắm tóc Sơn voi, tay còn lại nó lụi túi bụi vào bên má của Sơn voi làm Sơn voi điên tiết quay vòng người quăng thật mạnh làm con Sẽo văng ra xa và té đập trán vào cái lu sành đựng nước mưa của nhà bà cụ Lý. Sẽo tối tăm mặt mày như sao xẹt một lúc mới cảm thấy đau nhức và bật khóc, nhờ vậy thằng Sơn voi mới sợ mà quay lưng bỏ chạy để anh Năm chạy tới lo cho Sẽo.
Về nhà hai anh em rón rén như đi ăn trộm lên lầu, cũng may má Sẽo mải nói chuyện với người bạn trong phòng khách, nếu không cả hai phải nạp mông nằm ra giữa nhà, ăn vài cái thắt lưng không sợ, mà sợ bị má nó đè ra nhéo chỉ một tí da vào bắp đùi non gần bẹn rồi xoáy.
Anh Năm xuống bếp lựa con dao phay to nhất đem lên lầu ép vô trán Sẽo cho bớt sưng, vì lúc này chỗ đau đã bầm tím gồ to như cái đầu quả trứng gà ngay giữa trán, đây là cách mà anh Sẽo đã thấy chị Gái làm cho anh Ba của nó khi bị té va vào cầu thang. Anh dạy Sẽo nói láo là bị va vào cái bể nước trong bếp nếu má hỏi.
Ông Già Ru-Ti
Trước một năm Sẽo phải chuẩn bị cho cuộc thi Đệ Thất (Lớp Sáu ngày nay), Sẽo học thêm Toán buổi tối ở nhà thầy giáo Trưởng mũi lõ, đó là biệt danh chết luôn với cái mũi đỏ ké nhòm miệng quá dài và cao như mũi Tây của thầy. Nhà thầy cách nhà nó 15 phút đường bộ, Sẽo chạy một hơi không ngừng về tới đầu ngõ, vừa lao xuống khỏi con dốc làm nó phải thắng gấp bước chân lại! Bọn con trai trên dưới 14 tuổi trong xóm đang xô đẩy tới lui vào nhau ở cuối xóm, Sẽo trố mắt khi nhìn thấy Ông già Ru-Ti ở xứ Sao Mai đang ngồi chồm hổm trên bậc thềm ở cuối xóm. Tướng ông cao, da ngâm ngâm đen, lưng vẫn thẳng, hơi gầy, nhìn ông vẫn còn rất khỏe so với cái tuổi tám mươi. Lúc nào trên người ông cũng độc nhất vô nhị chiếc áo may dô màu trắng đã ngả sang màu cháo lòng, và chiếc quần cụt rộng màu đen bạc thếch. Từ già tới trẻ làng trên xóm dưới ai ai cũng biết ông. Ông sống với gia đình người con trai làm nghề bán phở. Bà vợ ông bị stroke nằm liệt một chỗ đã lâu. Sáu bảy đứa cháu nội của ông thì có hai đứa cháu gái đã lập gia đình ra ở riêng. Tính ra ông đã vai vế cố nội rồi oách không? Dưới ánh đèn của cột điện Sẽo nhìn rõ đôi mắt nhỏ của ông đang chớp chớp lim dim, tay thì vân vê chùm râu dê bạc gần hết. Bên cạnh ông là một bao quà thật to cho đám con nít. Nhìn khuôn mặt của ông bừng lên hả hê một việc gì đó, nào ai biết được những gì bên trong cõi lòng của ông!? Ngay cả những người lớn sống cùng xóm với ông vài chục năm trở lên cũng nhàm chán những hành vi của ông quá rồi. Sẽo hơi ngạc nhiên, tò mò mon men lại gần. Bọn trẻ hám quà đang háo hức chờ tới phiên mình, thằng Bình, thằng Tiến, thằng Xuân và thằng Tu lì là đám bạn cùng lứa tuổi của anh Năm hơn Sẽo hai đến ba tuổi, sở dĩ Sẽo gọi chúng là thằng bởi vì chúng luôn cư xử ngang hàng với Sẽo. Vừa thấy Sẽo thằng Bình đã vội nhảy ra chộp lấy tay Sẽo kéo vào đứng trước mặt nó. Vài đứa đứng đằng sau bất bình càu nhàu khó chịu càm ràm ra mặt nhưng không dám làm gì vì tất cả bọn trẻ trong xóm rất sợ thằng Bình giỏi võ.
Rất nhiều lần Sẽo muốn trêu ông già Ru-Ti để ông đuổi chạy cho vui, nhưng chưa có dịp, nay bỗng dưng thấy ông xuất hiện bất ngờ trong xóm làm Sẽo hào hứng lẫn nghi ngờ! Khi nhìn thấy ông cầm tay thằng Tiến nhét vô quần của ông, trong chớp nhoáng thằng Tiến vội rút tay ra là ông già Ru-Ti đã nhét ngay nắm kẹo vào tay nó. Hành động đó làm cho trong đầu Sẽo lóe lên sự dơ dáy và rùng mình gớm ghiếc ông. Hai chân thụt lại quay người định bỏ chạy nhưng không kịp nữa vì thằng Bình đã đẩy mạnh người Sẽo:
- Lên đi!
Trống ngực đánh thùm thụp, người Sẽo bắt đầu run run, tiến thoái lưỡng nan nên bụng bảo dạ phải cương quyết nhân cơ hội này dí ông cho bỏ cái tật dịch, nghĩ tới đó Sẽo mạnh dạn bước tới.
Lão già Ru-Ti đang dang rộng hai tay chờ.
Ông nắm bàn tay nhỏ bé của Sẽo bóp nhẹ và lôi mạnh giống như ông đã làm cho thằng Tiến, thật sự Sẽo rất hoảng! Như bị điện giựt khi bàn tay Sẽo chạm vào một vật mềm mềm, nhẽo nhoẹt, gơm gớm làm Sẽo lợm họng lẫn hoảng hồn, nhưng Sẽo cố bấm bụng làm gan, sẵn ghét cái tật xấu xa của ông già Ru-Ti làm tính khí trong người Sẽo nóng lên, bặm chặt môi lại để nắm cho thật chắc cái vật ấy trong tay, Sẽo xoay lưng chạy nhanh, kéo theo và bóp thật mạnh cho bõ ghét trước khi buông tay. Tiếng thét ré lên thật to lẫn tiếng chửi thề... của ông như bắn xối xả về phía Sẽo đang cắm đầu chạy trối chết vô ngõ về tới nhà, lúc đó Sẽo mới hoàn hồn vào xác. Vào trong nhà chạy ngay vô nhà tắm với tiếng đập thình thịch của trái tim non mang theo khuôn mặt trắng nhợt không còn chút máu.
Sẽo lấy xà bông rửa tay chà xát đỏ tấy hai tay đến đau rát mà vẫn cảm thấy bàn tay còn dơ. Một cú shock rất lớn đó các bạn à, hãy tưởng tượng xem Sẽo là con gái chứ có phải là con trai đâu, chẳng qua Sẽo sống trong gia đình toàn con trai. Mấy anh Sẽo tóc cắt bốc cao, Sẽo cũng òa khóc thật dai dẵng, lải nhải nhức đầu, má chịu không nổi đành phải cho Sẽo cắt tóc giống mấy anh. Quần áo và hành động của Sẽo y chang mấy ông anh, riết rồi ba má Sẽo cũng bó tay đầu hàng.
Ăn sáng xong mấy anh em Sẽo kéo nhau đến trường, vừa ló đầu ra khỏi cửa, thằng Bình ở đâu chạy sấn tới lôi Sẽo vào trong nhà, hai mắt ngó trước ngó sau giọng nó lo sợ hằn rõ lên mặt:
- Ông già Ru-Ti đang chờ mày ở đầu ngõ đó, đừng ra!
Chưa biết xử trí ra sao, may mắn thay bà Lộc vợ ông Trưởng Ấp ở ngõ kế bên, phía sau nhà bà có cánh cửa ăn thông qua cuối xóm của Sẽo, thế là Sẽo và thằng Bình cắm đầu chạy tới:
- Bác Lộc ơi, làm ơn cho cháu đi nhờ lối của nhà bác!
- Cái gì! Sao lại có chuyện nhà tao lại là lối đi của bây?
Sẽo gãi đầu nhăn nhó, chưa biết nói sao thì thằng Bình kể luôn câu chuyện của ông già Ru-Ti:
- Trời đất quỷ thần ơi! Lão già dịch này tới số rồi, giọng bà Lộc dứ lên, tay bà vội đẩy cánh cửa:
- Đi đi kẻo trễ giờ học.
Bà Lộc mở cửa mỗi sáng liên tiếp một tuần cho Sẽo đi lối nhà bà để đến trường.
Chuyện con nít trong xóm Sẽo đã được ông Trưởng Ấp chồng bà Lộc làm đơn kiện, ông già Ru-Ti bị bắt phạt rất nặng cũng như bị cấm không được đến gần đám trẻ. Sẽo mau quên và lại trở về vị trí ban đầu.
Nhà xí
Gần tới ngày đi thi lớp Đệ Thất, ba Sẽo đang bận lưu diễn kịch nghệ tại miền Trung không về nhà kịp. Má của Sẽo chỉ biết duy nhất là lo cho đám con ăn no, mạnh khỏe và sạch sẽ là xong việc. Bốn anh của Sẽo thuộc loại mọt sách đang học trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn. Ngày mai Sẽo đi thi vào trường Trung Học Trưng Vương, không biết đi bằng cách nào? Ngồi ôn bài mà lòng không yên, Sẽo thở dài lo lắng, đang tiu nghỉu buồn chán thì thằng Tiến và thằng Bình lấp ló trước cửa nhà kêu anh Năm, thừa lúc má vắng nhà Sẽo lật đật chạy theo anh qua nhà thằng Tiến bên kia đường.
Trịnh trọng đặt đĩa bánh đúc đậu phộng thật to, nước cốt dừa keo đặc nhìn hấp dẫn.
- Ăn thoải mái, mẹ tao mang về nhiều lắm.
Bốn đứa ngồi quất sạch đĩa bánh. Nhớ đến ngày mai không có ai đưa đi thi thì lại nôn nao nên Sẽo về nhà trước. Vài phút sau má nó cũng về tới:
- Sáng mai bác Diễm bạn của ba tới chở con đi thi với con gái ổng.
Không may cho hai anh em con Sẽo, suốt đêm đó tranh nhau cái bồn cầu ói tống ói tháo, đau bụng Tào Tháo rượt cho tới sáng, không dám hó hé sợ bị má cho ăn đòn.
Vừa chợp mắt thì đồng hồ báo thức 6:30 sáng. Cái bụng Sẽo vẫn còn rêm rêm đau.
Ngồi đàng sau con gái bác Diễm cùng tuổi đi thi chung trường, Sẽo im lặng chịu đựng cơn khó chịu mỗi khi chiếc Super Vespa của bác Diễm chồm phải ổ gà.
Trong giờ thi Sẽo đã cố gắng nín bụng lại ... Cũng may môn Toán quá dễ đối với Sẽo, vừa mới làm xong thì nó đã trôi tuột ra quần ướt sũng và bốc mùi thật nhanh làm đám học trò trong phòng thi nhăn mặt bị chia trí. Sẽo ước gì rẽ được đất ra làm hai để chui tọt xuống trốn.
Mũi thầy cô chun lại nhìn xuống đám học trò biết ngay ai là thủ phạm. Cô giáo đến bên Sẽo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của Sẽo, mặt nó nóng hực lên như bị sốt cao độ, đỏ gay đỏ gấc xấu hổ cúi gầm xuống, cô dịu dàng dìu Sẽo ra ngoài đển phòng vệ sinh. Khi cô trở lại đưa cho nó chiếc quần cũ mòn Sẽo nhận ngay với lòng biết ơn.
Ra khỏi nhà vệ sinh Sẽo không còn đủ can đảm trở vào lớp thi nữa, mặc dù Sẽo rất thông minh luôn đứng nhất nhì trong lớp. Bây giờ Sẽo chán đời và thù ghét ngay chính bản thân mình một cách tồi tệ.
Lặng lẽ trốn khỏi trường, Sẽo đi xiêu vẹo lang thang trên hè phố quên hết cả thời gian, mặc cho ai muốn nhìn muốn làm gì Sẽo cũng không thèm ngước mặt nhìn lại. Sẽo cầu mong sao cho chiếc xe nào đó tông nó một phát chết ngay đơ cho rồi, đặc biệt bụng lại bớt đau.
Băng qua công viên Tao Đàn Sẽo mới cảm thấy rã rời hai chân, liền kiếm gốc cây có nhiều bóng mát ngồi xệp xuống đất nhìn thiên hạ đi qua đi lại bằng đôi mắt thất thần cho đến khi đèn đường tỏa sáng Sẽo mới biết rằng trời đã tối. Lúc này cảm giác khô khốc nở rộ trong cổ và cái bụng lép xẹp cồn cào ọc ạch kêu đói. Trong đầu non nớt của Sẽo giận ghét má nó vô cùng, tất cả là lỗi của má nó hay đi chơi với bạn bè để mấy anh em nó cho chị gái người làm tối ngày chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp. Tại sao lại sanh ra Sẽo làm chi. Nếu má nó ở nhà thì đâu có chuyện trốn qua nhà thằng Tiến. Đi thi thì lại không có người thân bên cạnh. Mấy anh thì được ba đưa đón chăm lo từng li từng tí. Ngực nó đau thắt lại khi nghĩ đến nỗi nhục ê chề của ngày hôm nay, cũng là ngày đánh dấu hủy hoại sự mơ ước ngôi trường nên thơ trong đầu của Sẽo. Nước mắt nó lại ứa ra không kềm được cơn tức tưởi và Sẽo bật khóc ngon lành. Dưới ánh đèn đường rọi theo cái bóng nhỏ bé cô đơn đáng thương của Sẽo kéo dài lê lết siêu vẹo trên đường. Cuối cùng Sẽo phải đầu hàng cơn đói, nhưng trong tâm nó dứt khoát không về nhà.
Đến nhà bà của Sẽo là cô út, bà con của ba, khoảng 45 tuổi nhìn rất trẻ và đẹp, có chồng là Đại Tá đóng quân ở Vũng Tàu, lâu lắm mới về thăm nhà. Cả hai đều không có con, nên rất quý và cưng chiều Sẽo. Bà mở cửa đứng sững người ra nhìn Sẽo:
- Trời ơi! Tội nghiệp cháu tôi.
Bà giựt mình khi cầm bàn tay nóng hổi của Sẽo!
Nước mắt đong đầy giọng Sẽo đanh lại:
- Bà không được nói với má là con ở đây!
- Ừ, Bà hứa.
Cơn đói đã chào thua và rút lui để cho cái mệt tả tơi của thân xác, Sẽo đổ xuống bộ sa-lông ngủ lịm trong cơn nóng sốt, miệng vẫn rên rỉ nói ghét má.
Sẽo mơ hồ tựa như được ai đó nhẹ nhàng lau chùi thay quần áo cho nó. Nhận ra tiếng của Bác Sĩ Ngải ... Gần trưa hôm sau Sẽo mới tỉnh táo và ngồi vào bàn ăn cháo gà với bà.
Khuôn mặt xinh đẹp và dịu hiền của bà luôn làm ấm lòng Sẽo. Một tuần lễ ở bên bà chỉ có ăn nằm và coi Ti-Vi, riết rồi cơn cuồng cẳng và nhớ mấy anh cùng đám bạn cứ thoang thoảng thôi thúc hối Sẽo hãy chạy bay về nhà thật nhanh, nhưng chỉ trong tích tắc thì bị bị tắt ngủm khi khuôn mặt tồi tệ nhất của Sẽo trong ngày thi lồ lộ hiện ra đậm rõ nét.
Sau bữa ăn trưa, Sẽo lên sân thượng ngồi nhìn xuống đường xem ông đi qua bà đi lại và đám trẻ lứa tuổi Sẽo ở những căn nhà đối diện bên kia đường đang huyên thuyên cười nói và nô đùa vì thời gian này là mùa hè của học đường. Mắt Sẽo chợt sáng bừng lên khi nhìn thấy đám bạn của anh Sẽo đang đi dưới đường. Nhanh nhẹn Sẽo lột ngay dép ra và thẩy một chiếc xuống trước mặt chúng, rồi thêm chiếc dép còn lại!
Quả nhiên chúng đều ngửa mặt lên nhìn nhận ra Sẽo.
Cả bốn thằng đều ngoặc miệng nhe răng cười huýt sáo vẫy tay lên một lượt:
- Xuống, xuống, mau lên!
Sẽo như mũi tên chạy vù xuống cầu thang. Một tuần lễ sống như tù đày, giận hờn, cay đắng, tủi thân, tủi nhục, chán đời của con trẻ trong con người của Sẽo đã được gói ghém bao nhiêu oán trách ba má và phiền muộn thù ghét chính bản thân, bỗng nhiên tiêu tan nhanh chóng khi nhìn thấy băng thằng Bình.
Cả bốn thằng lao nhao nhấc bổng Sẽo lên và chúng chăm chú nhìn Sẽo xót xa lo lắng ra mặt như mấy thằng anh thật sự. Thằng Bình vuốt tóc Sẽo giọng dịu dàng khác hẳn khi bình thường:
- Oắt! Mày không sao chứ? Băng thằng Bình luôn gọi Sẽo là Oắt bởi vì nó nhỏ con nhất.
Sẽo gật đầu thật nhanh với nụ cười thật tươi, vì đây mới đúng là không khí hồn nhiên của Sẽo được bùng phát trở lại.
- Hôm nay bọn mình đi qua xứ ST sát bên khu BH để “bỏ phiếu”!?
Gọi “bỏ phiếu” là đi cầu xí, vì bấy lâu nay phía bên xứ đó luôn hấp dẫn bản tính phá phách và tò mò của bọn thằng Bình. Trời nắng gay nắng gắt, ai cũng trốn cơn nắng để vùi đầu trong giấc ngủ trưa.
Bọn nó băng qua ao rau muống đến con đê nho nhỏ chưa tới một mét chiều ngang để tới nhà Cầu Nổi nằm chình ình trên một cái ao thật to và sâu nuôi bèo và cá tra. Bước lên cây cầu đơn sơ làm bằng những khúc cây tạp nhạp nối ghép lại dài khoảng 4 mét vừa đủ an toàn cho từng người một bước lên. Nhà cầu được bao bọc hai bên hông ra tới đàng sau bằng những tấm tôn đã rỉ sét gần hết, phần khung thì ôi thôi đủ các loại gỗ nằm ngang nằm dọc chủ yếu sao cho nó chắc chắn là được, miễn đẹp. Gồm 6 chỗ ngồi cũng ngăn bằng tôn cao hơn nửa mét ngang vai để tránh tình trạng bên này nhìn được bên kia. Mỗi ô đều có 2 cây gỗ bề ngang khoảng 20 cm cho người đặt chân lên ngồi.
Năm đứa lơn tơn hí ha hí hửng nói chuyện lung tung, bước vội vào ngồi vô khung. Giấy cũng đã được chia đều, không buồn đi cầu nhưng khi ngồi vô một lúc bọn Sẽo cũng lần lượt “bỏ phiếu” được. Bỗng nghe thấy tiếng “TỦM” của một vật nặng rơi xuống, âm thanh bì bõm póc...póc... tiếp theo tiếng ú ớ kêu cứu như bị bóp nghẹt cổ của thằng Tiến. Bọn Sẽo có đứa quên cả kéo quần đứng bật dậy ngơ ngác nhìn nhau! Thì ra phản ứng tự nhiên, Tiến ta cúi chộp miếng giấy khi bị rơi đã làm mất thăng bằng trong tư thế ngồi chồm hổm trên hai thanh gỗ mà cắm đầu lộn cổ xuống ao, vật lộn với đám xú uế và giòi bọ.
Là xếp phòng của bọn Sẽo nên phản ứng của thằng Bình nhanh nhất, nó phóng ra khỏi ô cầu bước chân quýnh quáng vòng hai tay lên đầu ôm gáy chạy loanh quanh trên đê tìm cách cứu bạn. Sẽo quét nhanh đôi mắt vào cây cuốc mục có cán khá dài dựng sát bên hông nhà xí, lôi ra quẳng cho thằng Bình chộp thật nhanh và lội xuống ao nước ngang vai cố lôi và kéo thằng Tiến lên bờ.
Như con thoi, Sẽo ba chân bốn cẳng chạy không ngừng để rồi đứng thở dồn dập trước cửa nhà thằng Tiến báo tin. Lúc này mồ hôi mồ kê của Sẽo mới vã ra nhỏ giọt như tắm.
Mẹ thằng Tiến mê tơi quơ vội quơ vàng đôi dép ngược loẹt xoẹt, hai tay vấn nhanh mớ tóc còn ướt nhẹp, vừa đi vừa chửi:
- Cha bố tiên sư con với cái!
Hàng xóm chung quanh ngạc nhiên trố mắt quay đầu nhìn theo dáng đi hộc tốc của bà.
Được nửa đường thì thằng Tiến gặp mẹ, chưa kịp mở miệng đã lãnh đủ hai cái bạt tay thật mạnh vào mặt kèm theo câu chửi quen miệng của mẹ nó. Hai bên đường ai ai cũng nhớn nhác nhìn theo. Đến đầu ngõ hàng xóm mỗi nhà đều ùa ra xem. Phản ứng tự nhiên đưa tay lên bịt mũi, nhưng chân thì bước theo mẹ con thằng Tiến mỗi lúc đông hơn.
Ông cụ Địch là người lớn tuổi nhất trong xóm đứng ra hô hào bà con mỗi người mang một thùng nước lớn, xà bông, dầu thơm ra giúp.
Nhà thằng Bình kế bên nhà thằng Tiến. Đối diện bên kia đường là nhà Sẽo. Vì chuyện của thằng Tiến đã làm Sẽo quên béng chuyện của mình mà chạy vội về nhà lên lầu đứng lấp ló bên cửa sổ nhìn xuống đường nơi thằng Tiến đang được mọi người vây quanh tắm rửa. Già trẻ lớn nhỏ chen nhau cố nhìn thằng Tiến cho bằng được. Tội nghiệp Tiến ta cúi gầm mặt xuống đất không dám khóc bặm môi chịu đựng ...
Xà bông phủ nguyên người trắng xóa, mẹ nó, bà Đông và bà Cậy (hàng xóm) người thì ngoáy tai, ngoáy mũi, người thì chùi cọ quét gạt, người thì dội nước, nước chảy đến đâu thì tấm thân ốm nhom ốm nhóc của nó để lộ làn da trắng bóc như da con gái giờ đây biến thành một màu hồng đỏ tấy đau rát xót chết đi được, nhưng nó vẫn thấy xấu hổ nhiều hơn đau. Thằng Bình thì vội vã lủi trốn nhanh về nhà tự tẩy uế cho mình.
Đúng là con trẻ mau quên. Má đứng sau lưng lúc nào Sẽo cũng không hay, và mềm lòng ngay khi vòng tay của má ôm gọn Sẽo vào lòng thì thầm:
- Xin lỗi Sẽo? Má nhớ con nhiều. Ba viết thơ về sẽ gởi quà cho con gái nữa.
Bốn ông anh cũng ào lên lầu vây quanh Sẽo. Thế là Sẽo lại hồn nhiên đùa giỡn cùng các anh ầm vang trong nhà. Thú thật nếu có nghĩ tới chuyện đi thi bị đũn ra quần thì Sẽo có bị khựng lại trong giây lát và sau đó là quên ngay.
Nghe mấy anh kể chuyện bác Diễm có đến nhà cho má hay về sự biến mất của Sẽo, hai Bác và tất cả mọi người nhà đã đổ xô đi tìm kiếm. Má đã khóc thật nhiều, như người mất hồn thẫn thờ mặt mày tái mét. Chiều tối hôm đó má có ra quận báo cảnh sát. Khi về nhà thì bất chợt người hàng xóm của bà xuất hiện đến nói nhỏ bên tai Má về Sẽo.
Trộm Chuối
Mặc dù bị người lớn cấm ngặt không cho bọn trẻ liên lạc với nhau khi chuyện của thằng Tiến xảy ra, chứng nào tật nấy, bọn thằng Bình vẫn không ngồi yên được, nhất là vào những ngày nghỉ lễ, ngày Tết hoặc nghỉ hè luôn làm khuấy động bản chất năng động của bọn nó nổi dậy.
Tín hiệu huýt gió ba lần của thằng Bình bay tới lỗ tai Sẽo dẫu có ngủ trưa say cỡ nào cũng làm nó bừng tỉnh. Má luôn khóa cửa dưới canh chừng. Nhưng Sẽo biệt danh Tarzan về tài leo trèo và đánh đu, chỉ cần thả sợi dây thừng từ ban công phía trước đu xuống đất chuồn rất nhẹ nhàng.
Đi ngang qua chợ Bắc Hải vắng hoe như Chùa Bà Đanh giữa trưa, năm đứa có mặt bên khu Cư Xá Sĩ Quan. Xé rào phía sau căn biệt thự vắng lặng ngoại trừ vài tiếng chim sẻ trên cây lẫn tiếng ve sầu và dế nhũi ỉ ê... Bọn Sẽo chui vô. Chung quanh rất nhiều bụi chuối, cây nào cây nấy oằn thân đổ nghiêng về một bên nặng chĩu những buồng chuối to lớn đang chín dần. Những bẹ lá chuối to dài che rợp nắng một góc ao làm nước và màu xanh lá non của bèo trong ao trở nên sậm màu xanh già.
Thằng Bình dặn dò ba lần:
- Bổn phận Oắt ngồi một chỗ ôm quần áo và nhớ mở to hai mắt trông chừng để báo động nhé!
- Tiến và Tu lì lo vụ chuối.
-Tao với thằng Xuân bắt cá.
Bốn thằng lột áo quẳng vô người Sẽo bắt giữ. Hồi hộp Sẽo nín thở, mắt mở thật to thao láo nhìn tứ phía, đứng run run hai tay ôm đống áo thật chặt vào lòng. Cảnh và vật đều yên vắng, từ nãy tới giờ không có một chiếc xe nào chạy qua, lâu lâu tiếng Honda từ ngoài đường lớn vọng lại. Tập trung nhìn riết làm đôi mắt Sẽo cũng mỏi dần và cay xé cố nhướng mở bành mắt ra, chịu không nổi, nó chỉ muốn nằm lăn ra gốc cây ngủ cho rồi.
Yên trí lớn, Sẽo ngồi bệt xuống đất để nghe tiếng chim hót, ngửa cổ lên vừa mới lơ đễnh nhìn mấy con chim sẻ đang nhảy nhót trên cây liễu. Tiếng những bước chân chạy thuỳnh thuỵch ... Giựt bắn người, Sẽo đứng bật dậy hai tay vẫn ôm chặt đống áo, quay đầu lại để báo động nhưng không kịp nữa, bóng hai người đàn bà to lớn như đô vật tay cầm gậy miệng tru tréo đang chạy bổ về phía ao làm bọn thằng Bình, thằng Xuân trở tay cũng không kịp, kế đến là thằng Tu lì, thằng Tiến thì vất dao xuống đất, hộc tốc chạy nhảy ùm xuống ao bơi, cả bốn thằng đều bị hai chiếc đòn gánh vây bủa đập túi bụi làm nước bắn tung tóe. Chẳng ai được việc như Sẽo, nó mê tơi ôm đống áo chui rào co giò chạy thật nhanh chưa từng thấy. Về tới nhà mới chợt nhớ đến bọn thằng Bình sẽ không có áo mặc làm Sẽo sợ cuống đít, đi tới đi lui mấy vòng trước cửa nhà thằng Bình, cuối cùng nó quẳng đại áo nơi cửa nhà của mỗi thằng cho chắc ăn. Hơn hai tiếng sau bọn thằng Bình mặt mày thê thảm đi cà nhắc, lết thết mang theo thương tích trên những tấm lưng trần, từ hai tay đến hai chân đầy dẫy nhiều vết đỏ ngang dọc sau trận đòn chí tử dưới ao cá, làm Sẽo đứng nhìn cắn ngón tay ân hận và xót xa thương bọn chúng nhiều hơn.
Biết tỏng Sẽo đang đứng lấp ló đằng sau cửa sổ nhìn xuống, thằng Bình trợn trừng đôi mắt to lồi toàn tròng trắng và đưa nắm đấm lên dí dí cho Sẽo biết liệu cái phần hồn mày nghen Oắt.
Ha ha!... Sẽo phì cười, biết tỏng tính nết thằng Bình nóng nảy và dữ tợn, nhưng chỉ là đe nạt lấy oai với bọn đàn em chứ chưa bao giờ thấy nó đánh ai hết, trong khi nó là đứa cưng Sẽo nhất. Nhưng Sẽo bé cái lầm, bọn thằng Bình đã cho Sẽo ra rìa từ dạo đó.
Thím Ban
29 Tết thím Ban đánh bài thua lậm không dám về nhà “nhất quá tam” như lời cam kết với chồng không được bước vào nhà. Lần này thím còn to gan bán luôn cả nhẫn cưới và giả làm ăn trộm viếng nhà vơ vét vật dụng ... trong nhà với đồng hồ, radio, Ti-Vi. Hôm nay thím khóc lóc xin ba má Sẽo cho phép thím đón Giao Thừa và ở lại ít bữa. Thím ngủ chung gường với Sẽo. Đang ngon giấc tiếng ngáy và nghiến răng của thím làm Sẽo thức giấc, không cách nào dỗ giấc ngủ lại được, bực bội Sẽo ngồi dậy quay qua nhìn khuôn mặt to vuông, nước da trắng xanh làm nổi bật quầng thâm xám đen chung quanh hai mắt, sóng mũi túi tỏi và cặp môi dầy tương đối rộng đang vừa nhai răng vừa ngáy nghe đến rợn người. Máu nghịch ngợm trổi dậy làm Sẽo xuống lầu vô bếp mang nắp nồi cơm số 9 to đùng bằng gang úp nhè nhẹ lên mặt thím, phòng hờ thím dậy rút lại, oái oăm thay! Âm thanh ngáy và nghiến răng oang to ra gấp ba bốn lần mà thím vẫn ngủ say như chết. Chán quá Sẽo bỏ ra ngoài, mặc kệ thím ngủ với cái nắp đậy trên mặt. Lâu lắm thím mới trở mình và làm nắp nồi cơm trợt rơi xuống thềm nhà, sẵn trớn chạy một đường thẳng ngoằn ngòeo lạng quạng vài cái kêu dồn dập inh ỏi mới chịu nằm yên một chỗ, làm Sẽo hết hồn chặn lại không kịp. Thím chỉ mở mắt ra nhìn Sẽo:
- Ngủ đi cháu? Và lại chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.
Hú vía thím không biết gì hết.
Má dưới nhà chưa ngủ lên lầu đến gần dí tay vô trán Sẽo:
- Đừng phá, để thím ngủ.
- Đó, Má nghe đi sao con ngủ được?
- Ừm, xuống nhà ngủ với Má.
Hôm sau biết vợ tới làm phiền ông anh nuôi, chú Ban đến nhà đưa thím về.
Trộm Xoài
Năm đó, con đường kế nhà Sẽo có cây xoài tượng thật to của ông Doãn già chi chít trái cuống dài nặng chĩu từng chùm đong đưa nhịp nhàng theo cơn gió làm chết lịm những ai chợt nhìn thấy. Trái nào trái nấy to bằng hai bàn tay chụm vào nhau, một màu xanh non tươi mát đến thời kỳ chín ươm. Cứ choạng tối mùi thơm của xoài lại xoáy vào mũi người đi qua làm nuốt nước miếng không ngớt.
Đời nào Sẽo chịu ngồi im khi nhận ra sự hấp dẫn của cây xoài đó. May cho Sẽo, anh Nghĩa Pilot, người láng giềng được nghỉ phép đang trồng cây si chị Nga con ông bác. Anh đã đồng ý trao đổi nhịp cầu tri âm qua trung gian của Sẽo.
Hà hà!... Đêm nay anh sẽ là cầu thang để Sẽo leo lên vai anh ngắt vài trái xoài về dầm nước mắm đường cay chấm, vừa ăn vừa đá lông nheo xuýt xoa ngon biết mấy! Nghĩ tới, nước miếng Sẽo ùn ùn trào ra. Nào có phải chết đói gì đâu, vào mùa xoài má vẫn mua xoài tượng, xoài cát. Nhưng làm sao hấp dẫn bằng những chùm xoài mơn mởn đang đong đưa khiêu khích của nhà ông Doãn già?
Đứng trên đôi vai to lớn của anh Nghĩa, Sẽo cảm thấy rất an tâm và thoải mái, vì chiều cao một mét chín của anh cộng thêm chiều cao của Sẽo là biến thành một cây cầu thang cao trên ba mét, tha hồ cho Sẽo ngắt xoài ơi là xoài. Sẽo lim dim kê mũi vô chùm xoài ngay trước mặt hít hà, một tay víu cành lớn phía trên xuống cho chùm xoài hạ xuống, lựa trái thật to vặn xoáy lấy nguyên cuống thì:
- Bố tiên sư cha ông bà ông vải chúng mày!
Tiếng chửi nhừa nhựa của ông Doãn vang lớn trong đêm khuya kèm theo tiếng dép loẹt xoẹt, tay ông cầm gậy đưa lên phóng vào hai anh em. Anh Nghĩa túm chặc hai cổ chân Sẽo kéo xuống làm Sẽo chỉ kịp ngồi phịch, khòm người lên vai anh, sợ té lộn cổ xuống đất, bản năng sinh tồn, hai tay Sẽo khóa chặt cổ làm anh chới với nghẹt thở trong khi sức nặng nguyên người của Sẽo đang làm đầu anh cắm xuống đất chạy chúi dúi. Đêm khuya mọi người đều yên giấc bỗng choàng tỉnh bởi những âm thanh chửi rủa đứt quãng, pha lẫn tiếng chân chạy dồn dập làm xóm trên xóm dưới có bao nhiêu con chó đều giựt mình lóng ngóng đua nhau sủa đổng... Anh Nghĩa quẹo ngang, nhanh trí khi nhìn thấy bên hông nhà bà Quán có một thùng phuy đựng nước, anh mở nắp đặt Sẽo vô trong đậy nắp lại với động tác nhanh như chớp làm Sẽo không kịp phản ứng anh nói nhỏ:
- Ngồi im chờ ông ta chạy qua rồi nhảy ra về nhà trước nhen.
Anh chạy cố ý làm mồi cho ông Doãn già đuổi theo, anh chìm vào bóng đêm. May cho Sẽo thùng phuy nước còn phân nửa, Sẽo nhảy ra ngoài và chạy một mạch về nhà, trong tay vẫn nắm chặt trái xoài tượng quý hóa đó.
Sáng hôm sau vừa thò đầu ra khỏi cửa đã thấy anh Nghĩa với khuôn mặt tỉnh queo như không có chuyện gì. Anh đứng hút thuốc lá trước cửa quay đầu lại nhìn Sẽo đôi mắt đa tình anh nháy nhẹ, nheo nheo ký hiệu bây giờ tới phiên Sẽo phải làm con én nhỏ trao thư tình.
Tham ăn
Hôm nay là Lễ Phục Sinh sau bữa ăn trưa 4 giờ chiều, chị Phương người hàng xóm và chị Nga con ông bác người yêu của anh Nghĩa đưa Sẽo đi nhà thờ chầu ngắm đàng thánh giá.
Hàng năm vào đầu tháng 4 được ba ngày đi hôn chân Chúa. Mỗi giáo xứ đều để tượng Chúa Giêsu nằm chết trong hộp kiếng hoặc trên bàn tẩm liệm bằng gạo nếp kêu là nả (pop stiker rice) trắng xóa, có mùi thơm dìu dịu làm lưu luyến vị giác, khi ăn vô sẽ trở thành ghiền. Trẻ con đi lễ thuộc kinh như con vẹt, xếp hàng mong tới phiên được đặt nụ hôn lên đôi chân Chúa với mục đích nhỏ bé là được bốc nả, ăn hết xong lại ùn ùn kéo nhau lên hôn nữa và nữa để lùa nả vô tà áo dài, con trai thì hai bên túi quần, hoặc bốc đầy hai tay. Bọn trẻ như Sẽo háo hức nhôn nhao đi hết nhà thờ xứ này qua xứ nọ vơ vét cho thật nhiều nả và vui vẻ tung tăng cười nói huyên thuyên vì chúng được thoát ra khỏi nhà cùng bạn bè, mặc dù ngoài chợ bán đầy dẫy những cốm nả làm nhiều kiểu ăn ngon hơn nả của Chúa nhiều, nhưng vẫn không hấp dẫn bằng cốm nả nơi tượng Chúa!? Cái gì hiếm thì luôn hấp dẫn và kích thích bọn trẻ là vậy.
Ba chị em Sẽo kéo nhau qua giáo xứ Chí Hòa. Nơi đây đất đai thênh thang, cây cao bóng mát dầy đặc, có nhiều cây điệp, cây bàng và những cây thông, nhất là những cây vú sữa thật to cao sum sê che nắng làm mát dịu một góc khu vườn. Cha Xứ ở đây rất quý trẻ con. Mùa vú sữa chín, trái chi chít chín mọng, Cha luôn chuẩn bị sẵn năm sáu chiếc sào bằng tre thật dài để bọn trẻ sau khi chầu mình thánh hay dự lễ hoặc học giáo lý xong, chạy ra hái vú sữa ăn. Sẽo không nhớ rõ năm đó là năm nào, nhưng có lẽ là năm Sẽo học lớp Đệ Lục. Bao nhiêu giáo xứ xung quanh trong vùng ông Tạ là bấy nhiêu thánh đường Sẽo và các bạn đều có mặt! Chẳng phải Sẽo ngoan đạo, phải nói cho đúng sự thật Sẽo là đứa trẻ ranh nghịch ngợm nên chỉ thích vui quậy mọi nơi mọi lúc.
Tới bất cứ giáo xứ lạ khi lên ngắm đàng thánh giá, Sẽo cũng biết trịnh trọng hôn chân chúa một cái, rồi mới từ từ lùa cốm nả vào vạt áo càng nhiều càng tốt, vốn sẵn tính tham ăn bị “đánh chết bỏ chớ bỏ miếng ăn”...hà...hà... nói cho sướng miệng điếc tai người nghe!
Biết rõ buổi trưa bao giờ cũng vắng hoe, thiên hạ mê say ngủ vùi, cả ba mừng thầm trong bụng phen này tha hồ mà vét.
Chúa bên giáo xứ này rất to lớn được đặt nằm trên bàn phủ khăn trắng toát. Hà...hà... Sẽo sung sướng cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên chân Chúa. Tay cầm bao vải mang theo để đựng cho nhiều nả, tay còn lại nhanh nhẹn lùa vét, vét lấy vét để cho tới nách của Chúa, đến vai, rồi chồm nguyên người đè cả vào người Chúa mà vét, lên nữa!
Ngơ ngác ngợt mặt ra, Sẽo suy nghĩ Chúa bên xứ này nhìn sao xấu thế, miệng há hốc cho thấy răng cửa mất trên mất dưới, da mặt xám xịt nhiều lốm đốm đen, cổ thì nhăn nheo, càng nhìn Sẽo càng thấy rờn rợn sợ, dụi mắt nhìn kĩ toàn diện Chúa hơn thì toàn thân Sẽo cũng run run lên, ú ớ mãi mới thốt ra được hai chữ “Lạy Chúa!” Người Sẽo đã nhũn ra như con chi chi. Sẽo cố hết sức bình sinh lăn qua một bên cho nguyên người rơi xuống đất kêu cái bịch không biết đau, miệng méo xẹo khóc thét lên mà không ra tiếng, Sẽo lồm cồm bò quay ra hai bà chị đã nhanh chân chạy mất tiêu rồi. Lúc này tiếng khóc mới thoát bật thành tiếng gào hét hoảng loạn vang thật to làm vang dội trong thánh đường, tay chân Sẽo quờ quạng cố bò lết ra khỏi cửa nhà thờ. Hai bà chị yêu quý đang đứng run bên ngoài lật đật chạy tới xốc nách Sẽo lôi chạy tiếp. Thoát ra khỏi thánh đường, băng qua bên kia đường vẫn còn sợ, tim mấy chị em đập kêu thình thịch như gõ trống.
Chị Nga kéo tà áo dài lên lau mặt cho Sẽo:
- Mặt mày trắng bạch nhìn như con ma!
Chị Phương giọng vẫn còn run mắng theo:
- Ai bảo mày tham ăn?
Lắc đầu vài cái, chị Nga thì thầm:
- Tao cũng thấy là lạ khi nhìn thấy! Chúa sao già và xấu thế nên sờ sợ không dám vét nả nữa. Chị rùng mình một cái trên mặt nét sợ hãi vẫn in đậm.
- Hèn chi chẳng thấy ai!
Về đến nhà như cái xác không hồn. Bỏ cả ăn. Nằm ngủ co rúm người lại, đêm đó Sẽo bị cơn ác mộng khóc thét giẫy giụa trong giấc ngủ làm cả nhà thức giấc. Mất cả mấy tháng trời Sẽo mới quên dần hình ảnh Cha xứ CH chết trùng ngày Chúa chịu nạn, nên Cha phó liệm xác Cha xứ trong nhà nguyện. Ba chị em con ngố mò vô xứ lạ, híp cả mắt vì ham vui, hám nả không phân biệt được đâu là thánh đường và đâu là nhà nguyện.
Cua Trai
Khi Sẽo hoàn tất lớp Đệ Ngũ. Sẽo vốn có năng khiếu vẽ vời nên Sẽo thi vô trường Trang Trí Mỹ Thuật ở Gia Định, học buổi chiều, buổi sáng vẫn cắp sách học phổ thông. Cuối tuần tụ tập với hai thằng bạn chung lớp cùng nhau tưởng tượng, miệt mài, đam mê viết và vẽ tranh truyện nhi đồng đem bán cho nhà in chia đều có tiền xài lai rai. Cạn đề tài mua truyện nhi đồng ngọai quốc về vẽ lại và phỏng theo trí tưởng tượng của nhau cho khang khác, kéo dài được hai năm.
Ban công phía sau nhà Sẽo rất rộng có mái che kéo dài sát ra nhà phía sau hàng xóm. Bàn học được kê sát ngay cửa sổ. Bên hông cửa sổ là lối đi của cầu thang xuống nhà. Có lần đang ngồi vẽ, mua nhầm phải hũ mực tàu quá date có mùi thui thúi khó chịu, vẽ cứ bị loang lở, vón cục làm Sẽo cố gắng sửa chữa hoài không được như ý, điên tiết lên Sẽo cầm luôn hũ mực quẳng qua cửa sổ, không ngờ đúng lúc ba Sẽo từ nấc thang bước lên chuẩn bị ngửa mặt nhìn vô cửa sổ kiểm soát Sẽo học hay ngồi vẽ, may mắn cho ba hũ mực chỉ trợt ngang qua đầu, từng mảng mực văng ra phủ trọn lên đầu và mặt làm ba giựt mình quát to muốn sập nhà:
- Cái quái gì thế! Ba đưa mặt vô cửa sổ làm Sẽo giựt bắn người đứng bật dậy há hốc miệng như trời trồng khi nhìn thấy khuôn mặt đen ngòm loang lổ đầy mực của Ba.
Việc vẽ vời của Sẽo bị Ba cấm triệt để từ ngày đó.
Lên lớp Mười Sẽo bắt đầu quay qua chơi đàn Guitar và đam mê conection nhạc.
Trong khi bạn bè trong lớp, cùng lứa tuổi trong xóm đã biết mặc áo lót sao cho gợi cảm. Chúng biết ve tóc làm duyên, chải chuốt nhiều kiểu. Có đứa nhổ chân mày mỏng dính hình cung hoặc lá liễu và đỏm dáng đánh kem bôi son cho đôi môi gợi cảm rồi sửa giọng cho thanh tao. Cặp bồ với nhau bằng những trang giấy học trò. Ngược lại từ năm 13 tuổi đến giờ Sẽo chỉ biết khổ sở về bộ ngực! Mỗi sáng thức dậy là mất thì giờ lo chuyện quấn băng thật chắc quanh ngực để che lấp nó ngày một phình to ra. Không hiểu sao Sẽo ghét cay ghét đắng nó kinh khủng, nhiều lúc tưởng tượng lấy dao cắt cụt, hoặc khoét moi vứt nó đi cho nhẹ người. Nhìn mấy ông anh ở trần khi trời nóng mà ham.
Một chiều cuối tuần Sẽo qua nhà con Hòa, em thằng Tiến là bạn học chung lớp với Sẽo và chị Nga. Cả hai đang say sưa nói chuyện về anh chàng tên Tú đẹp trai nào đó mới dọn về vài tháng ở xóm trong đi ngang qua xóm Sẽo mỗi ngày làm con Hòa luôn đứng trên ban công dõi mắt nhìn theo trồng cây si. Chị Nga quay qua Sẽo:
- Nhìn mày như đực rựa chẳng có thằng ma nào dám đến gần.
Con Hòa còn bỉu cặp môi móm trên trộ dưới ra thách thức Sẽo:
- Cua được anh chàng Tú, muốn gì bọn tao cũng khao hết.
Tự ái nổi dậy làm Sẽo nhận lời. Cả ba đứa móc kéo cam kết.
Sập tối hôm sau chị Nga qua nhà xin phép má cho Sẽo qua nhà con Hòa ngồi chơi.
Ngồi trên ban công tán gẫu nhìn ra đầu đường được hơn nửa tiếng thì con Hòa đứng bật dậy mắt mở lớn reo vui khi nhìn xuống đường, nó vội vã kéo Sẽo xuống nhà và đẩy ra ngoài trong khi Sẽo chưa kịp nhìn anh ta tròn méo ra sao! Hòa đập vai Sẽo:
- Tụi tao đưa tay lên đầu ra dấu là mày biết liền.
Đứng lớ ngớ trong chốc lát thấy con Hòa làm dấu, Sẽo lật đật bước ra đường.
Ánh đèn đường sáng rõ cho Sẽo nhận ra ngay anh chàng Tú.
Sẽo bước nhanh tới trước mặt anh chàng cao lớn có tướng rất đẹp, chận anh ta đứng lại, và Sẽo ngửa mặt lên nhìn vào mắt anh, cười thật tươi khoe má lúm đồng tiền, chớp chớp cặp mắt nai khờ làm anh ngợt mặt!
- Anh đừng quay đầu lại, nghe tui nói nhen!
Anh lật đật gật đầu.
- Mấy người bạn đang đứng nấp trên lầu nhà đầu ngõ đố em cua được anh! Nếu được có thưởng em với anh cưa đôi.
Sẽo nhìn kỹ khuôn mặt anh đẹp thật, và cảm nhận ánh mắt sáng quắc rất hiền hòa đang ngợt mặt nhìn Sẽo.
- Ồ ờ! Được chứ. Anh tên Tú. Em tên gì?
- Dạ, em tên Sẽo.
Anh chớp mắt nhanh ngạc nhiên khi nghe tên của Sẽo!
- Bây giờ em phải quay lại chỗ bạn. Nếu có phần thưởng em sẽ cho anh hay.
Anh cười đẹp quá làm Sẽo thấy lao xao và chợt nhớ ngay mối tình đơn phương của con Hòa.
Ngày hôm sau đang ngồi gạo bài, má lên lầu ghé vào tai Sẽo:
- Có con bé nào nó muốn gặp con gấp vì có chuyện quan trọng!
Sẽo vội xuống nhà chạy ra cửa.
- Chị Sẽo phải không?
Sẽo gật đầu ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lại thì cô bé dễ thương lạ hoắc tầm tuổi Sẽo bước nhanh đến thân mật và nhét vào tay Sẽo một gói quà to như nắm đấm, hình vuông rất cứng như cái hộp gì bên trong!
- Anh của em gởi chị những gì anh quý nhất để làm lòng tin.
Sẽo ngớ người ra!
- Xin lỗi! Anh của em là ai?
- Ồ, là anh Tú đấy.
Cũng may cô bé nhắc Sẽo mới chợt nhớ ra anh chàng Tú tối hôm qua.
Sẽo vội đưa trả lại cái gói làm con bé giẫy nẩy lên:
- Không được đâu, anh la em chết. Và cô bé xoay người chạy thật nhanh.
Bước vô nhà, má đã hỏi:
- Con nhà ai vậy? Bé xíu mà có chuyện quan trọng gì?
- Dạ, em của người bạn đưa con cái này.
Sẽo cầm gói hộp khá nặng cho má và mở ra làm cả hai giựt mình!
Cầm lá thư giấy học trò gấp gọn gàng trong hộp ra để lộ chiếc đồng hồ Omega mạ vàng rất đẹp, một sợi dây chuyền bằng vàng 24 khá nặng trên dưới 5 hay 6 chỉ, chưa cộng thêm mặt dây chuyền là cây Thánh Giá. Mắt má tròn xoe nhìn hai vật đó, rồi lại nhìn khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của Sẽo là bà hiểu ngay.
- Lên lầu đọc thư xong rồi nói chuyện cho má hay nhé.
- Dạ!
Sẽo lên lầu đọc thật nhanh lá thư tình cho là ngây ngô mà cảm thấy mắc cười và tội nghiệp cho anh chàng Tú to xác có tâm hồn ngây thơ.
- Tên này điên rồi má ơi!?
- Ừm đúng vậy, đem trả lại ngay đi.
Má chận ngay ý nghĩ trong đầu Sẽo:
- Đừng cho đám bạn con biết chuyện này nhé.
Không có chuyện gì lọt qua được mắt của má nên Sẽo phải gật đầu.
Sẽo tới nhà nhỏ Dâng bạn chung lớp ở cùng xóm với anh chàng Tú nhờ nó kêu em gái của anh ra gặp Sẽo trả lại món quà.
Và Sẽo quên chuyện anh Tú.
Bịt ngực
Lúc này Sẽo quay qua nhìn lại mới thấy bọn thằng Bình, thằng Tiến, thằng Xuân và thằng Tu lì thay đổi toàn diện từ chiều cao đến cá tính. Chúng cũng giống mấy anh của Sẽo bận tíu tít cho năm đầu trong đại học. Mỗi lần chẳng may đụng mặt nhau bọn chúng cứ nhìn Sẽo chằm chằm làm Sẽo cúi mặt bước đi thật nhanh như bị ma đuổi. Duy nhất thằng Tiến còn hiền hòa tủm tủm cười với Sẽo thay lời chào nhau.
Bao nhiêu chuyện khi còn nhỏ chỉ mới vài năm trôi qua sao bỗng dưng chẳng còn một dấu vết nào trong đầu qua tia mắt nhìn vào nhau. Thằng Bình bây giờ già dặn trưởng thành. Lâu lâu anh ta xuất hiện đứng dựa cửa đúng vào cái giờ Sẽo tan học và xoáy tia mắt to lồi vô mặt Sẽo làm Sẽo sợ đến rợn cả người mà chẳng hiểu tại sao! Ngược lại người em trai bà con của thằng Bình ở Quy Nhơn vào ở chung nhà để học đại học rất nho nhã lịch sự. Tối nào cũng vác guitar ra ngồi trước cửa nhà độc tấu hai ba bản rất hay cố ý đàn cho Sẽo vểnh tai nghe. Anh ta học rất giỏi hay làm thơ và vẽ tranh trừu tượng gởi tặng Sẽo liên tục.
Biết tính Sẽo mê ăn bánh ngọt nên anh chàng khéo chiều này hay mua những hộp bánh trung thu, su sê, bánh dẻo, bánh cốm, bánh gai là những món bánh thơm nức mũi làm cho Sẽo chết lịm vì mê ăn mà chạy ra nhận quà rất nhanh với chiếc miệng cười tươi rói. Thật ra trong thâm tâm, Sẽo rất phục và quý anh chàng Phúc như một người anh hay chiều nó.
Chính vì như vậy cho nên hai năm ăn bánh và nhận thơ, tranh của anh chàng Phúc trình bày rất độc đáo luôn nằm chiếm một góc kệ sách của Sẽo.
Sáng mồng một Tết ngủ nướng cho tới chín giờ sáng Sẽo mới lồm cồm bò dậy, lo tắm rửa thay đồ kẻng cho ngày đầu năm, vừa mới vắt cái băng ngực lên khung cửa nhà tắm quay ra biến mất! Lật đật tìm quanh xem nó có rơi rớt đâu không thì chợt thấy ông anh lớn chạy vụt vô nhà trên tay đang cầm miếng băng ngực của Sẽo, giọng oang oác vang to như cái còi xe lửa:
- Con Sẽo dùng cái này bịt ngực nè! Má ơi ! ... Má ơi ! ... ơi ời ! ...
Sẽo lao nhanh vào anh giựt cái băng lại.
Xấu hổ quá, đầu năm bị mấy ông anh và mấy anh bà con đang ngồi trong bàn ăn biết tỏng về Sẽo.
Bao nhiêu con mắt quay qua hết nhìn anh Hai rồi lại nhìn Sẽo chằm chằm! Người hiểu người không, rồi xì xào cười mỉm chi với nhau, làm Sẽo muốn độn thổ vùng bỏ chạy lên lầu ẩn luôn.
Sẽo cũng thay đổi khi biết mình không còn che giấu được nữa, đành phải chấp nhận sự thực vẫn là sự thật.
Ba cũng từ giã văn nghệ văn gừng quay về bán bớt nhà mua bến Taxi và làm ăn.
Sẽo cũng hoàn toàn biến đối cách ăn mặc, tóc được nuôi dài.
Đầu năm lớp Mười Hai Sẽo hoàn toàn lột xác để trở thành một cô gái ngoan và siêng học.
Vânnam Chu
Sydney 14 - 01 - 2017