Con hồ (chồn) và con gà trống.
Một hôm, con hồ gặp con gà trống ở bụi tre. Gà sợ, kêu rối-rít. Hồ cũng sợ chủ nhà họ bắt được, thì họ đập chết. Hồ bèn lấy lời ngon-ngọt dỗ gà rằng: "Sao bác lại gắt-gỏng như vậy? Tôi với bác là họ-hàng bà con với nhau cả đấy mà." Gà thấy hồ nói dễ nghe, cất tiếng gáy vui-vẻ lắm. Hồ khen nức-nở: "Ôi chao! Bác gáy sao mà hay như thế! Song tôi còn nhớ xưa ông nhà ta gáy còn hay hơn mấy, vì lúc cụ gáy cụ cứ nhắm mắt lại." Gà lại gáy, nhưng vẫn còn ngờ-vực, chỉ nhắm có một mắt mà thôi. Hồ ở dưới làm như gõ nhịp, vừa cười vừa nói: "Ôi chao ôi hay! Hay quá! Nhưng nếu bác nhắm cả hai mắt lại mà gáy, thì tôi chắc bao nhiêu gà ở xung-quanh đây nghe tiếng chỉ những nổi cơn ghen lên mà chết!" Gà đắc ý, nhắm tít cả hai mắt lại, định gáy cho thật hay, nhưng vừa há mỏ, hồ đã nhẩy chồm lên cắn cổ mà tha về tổ để ăn thịt.
Ôi! Mật ngọt chết ruồi! Hay ưa nịnh hót có khi hại đến thân.
-oOo-
Xem ra con gà trống trong bài ngụ ngôn này không khôn lanh, thua con gà trống trong bài thơ ngụ ngôn cùng tựa “Le coq et le renard” (Con gà trống và con cáo) của La Fontaine.
Có lẽ vì chồn hay cáo thường hay bắt gà, nên trong văn học Tây phương và Việt Nam chồn cáo là kẻ thù của gà, khi gà thấy cáo thì sợ hãi, rụt rè ...: “Sĩ khí rụt rè gà phải cáo”.
Nên chi trong bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine, con cáo cũng muốn bắt gà ăn thịt, cũng dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ con gà, giả bộ giảng hòa và kết bạn với gà, khi gà xuống cho cáo ôm hôn thì cáo sẽ bắt gà. Cáo không ngờ con gà trống này khôn ngoan, lanh trí đánh lừa lại con cáo. Gà nói rằng thấy có hai con chó săn đang chạy tới, chắc hẳn đã biết tin cáo với gà giảng hòa, đề nghị để khi hai bạn chó đến thì tất cả sẽ cùng kết bạn và ôm hôn nhau luôn thể.
Cáo sợ chó săn phải mau mau cáo từ lẩn trốn. Gà rất vui mừng vì chẳng những không mắc mưu của cáo mà còn đánh lừa lại được cáo.
Xin chép nguyên văn bài thơ ngụ ngôn “Le coq et le renard” của La Fontaine và bản dịch (văn xuôi) tìm thấy trong Website truyenthieunhi.net.
Le coq et le renard (Fable de la Fontaine)
Sur la branche d'un arbre était en sentinelle
Un vieux Coq adroit et matois.
Frère, dit un Renard adoucissant sa voix,
Nous ne sommes plus en querelle :
Paix générale cette fois.
Je viens te l'annoncer ; descends que je t'embrasse ;
Ne me retarde point, de grâce :
Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer .
Les tiens et toi pouvez vaquer,
Sans nulle crainte à vos affaires :
Nous vous y servirons en frères.
Faites-en les feux dès ce soir.
Et cependant, viens recevoir
Le baiser d'amour fraternelle.
Ami, reprit le Coq, je ne pouvais jamais
Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle
Que celle
De cette paix.
Et ce m'est une double joie
De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers,
Qui, je m'assure, sont courriers
Que pour ce sujet on envoie.
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.
Je descends : nous pourrons nous entre-baiser tous.
Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire,
Nous nous réjouirons du succès de l'affaire
Une autre fois. Le Galand aussitôt
Tire ses grègues , gagne au haut,
Mal content de son stratagème ;
Et notre vieux Coq en soi-même
Se mit à rire de sa peur
Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.