Còn vài tuần nữa là qua năm mới. Cũng may cái cầu thang xoắn mà tôi mong đợi hơn nửa năm nay đã được installed.

Vì không có người làm thang xoắn ở Sydney, loại cầu thang không phổ biến ở Úc, nơi mà đất rộng và người lại thưa, tôi phải đặt làm tận mãi ở Melbourne, thành phố thân thương mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình rời xa được.

Tôi nói với hai anh thợ người Úc rằng tôi cũng là người của Melbourne trước đây. Các anh vui vẻ hẳn, vì mình là "đồng hương" mà. Chúng tôi nói với nhau về thành phố yên bình của nước Úc. Các anh giúp tôi làm việc tốt và vui vẻ hơn.

Trông hai anh thợ làm việc liên tục trong cái nóng của Sydney, tôi chợt nhớ đến Melbourne, đặc biệt với mấy mùa trong một ngày. Nhớ thành phố êm đềm, hiền hòa đã cưu mang bao nhiêu người Việt Nam lưu vong, trong ấy có gia đình tôi. Dù bốn năm ngắn ngủi, nhưng cả một trời thân thương, không làm sao mà quên được!

Và chiều cuối năm như hôm nay, cuốn phim trong trí nhớ của tôi bỗng dưng quay trở lại, nhớ về quãng đời ở nơi xứ lạ quê người. Nhớ một ngày mùa thu, nắng ấm, gia đình chúng tôi đã đặt chân đến miền đất hứa, xa thật xa quê nhà với tương lai đầy hứa hẹn.

Thành phố mà chúng tôi đến đầu tiên của xứ Úc là Melbourne, nhưng chỉ ở phi trường có vài giờ để chờ chuyến bay chuyển tiếp đi Sydney, nơi có gia đình thân nhân ở và cũng là nơi chính phủ cấp Visa cho gia đình tôi định cư.

Có lẽ mình có duyên với Melbourne mà mấy tháng sau chúng tôi lần nữa trở lại trên chuyến xe bus đêm. Cũng vài ba túi xách như ngày mình rời khỏi trại tị nạn ở Mã Lai, nhưng lòng lo lắng, vì đến một nơi xa lạ, không người thân với vài ba trăm bạc mà những ngày đầy khó khăn trước mắt.

Chúng tôi đã rời Sydney xinh đẹp cùng thân nhân và bạn bè, để đi xa hằng nghìn cây số mà sinh sống. Rời bỏ Sydney hoa lệ, dễ kiếm tiền, quả không phải là quyết định dễ dàng. Chạy bỏ những “welcome”, thăm viếng, hội hè ăn uống, cũng không phải là dễ, vì tình gia đình và bạn bè quyến luyến, không muốn mình đi xa.

Tuy nhiên, mình phải nghĩ xa hơn vì đến xứ Úc quá muộn màng. Cần phải cố gắng nhiều hơn bước đầu, cần nơi yên tĩnh và có đời sống không đắt đỏ, với hy vọng trở lại trường, cho tương lai đỡ vất vả hơn.

Tôi đã chọn Melbourne để sống, vì ngoài cái yên tĩnh, hiền hòa, nó còn có nhỏ Phượng "yêu", cô bạn dễ thương của thời Sinh Viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Cô đáng yêu thật, giúp đỡ tôi trong những ngày khó khăn ở Việt Nam và ở trại tị nạn. Tôi không làm sao mà quên được nỗi vui mừng, cảm động, khi nghe loa trại tị nạn nhắn tin lên nhận tiền của thân nhân. Phượng Yêu đã gửi tiền cho tôi trước khi tôi nhận tiền của gia đình. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ơn này tôi trả cả đời cũng không hết.

Và lần nữa, tôi đã làm phiền Phượng Yêu. Giúp đỡ gia đình tôi trong ngày đầu bỡ ngỡ đến Melbourne. Phượng đã đón gia đình tôi và đưa về nhà một người quen ở, vì lúc ấy Phượng cũng chưa có nhà và không có xe.

Sao bao năm gặp lại bạn hiền, tôi rất là mừng, không ngờ cũng có ngày gặp lại nhau, mà gặp ở Úc thì thật là kỳ diệu.

Phượng Yêu vẫn má đỏ ửng hồng, nhưng không còn “princess” như ngày xưa nữa. Vừa đi học, vừa đi làm và bôn ba với cuộc sống. Vậy mà cũng nhín tiền gửi qua đảo giúp bạn bè.

Những ngày đầu tiên ở Melbourne, tôi sống trong tâm trạng không vui. Lo âu đủ thứ, mặc dầu vợ chồng người bạn chủ nhà rất tốt, nhưng mình có con nhỏ, cần phải có cái thế giới riêng tư, dù chỉ là cái chòi cũng được.

Cảnh không nhà, không xe, không tiền, ... Vợ chồng đi bộ dưới ánh nắng chói chan của Melbourne. Tôi thật sự muốn rơi nước mắt. Nhìn chồng bế đứa con trên tay, đi bộ đường xa mà không lời than vãn ... Tôi thật sự thương quá chồng con!

Mặc dù được chính phủ trợ cấp, nhưng tiền chỉ đủ vào tiền thuê nhà riêng và chi phí lặt vặt. Con thì còn nhỏ quá. Chồng thì đi học, gia đình ở Việt Nam hai bên còn nhiều.

Đến một lúc mình mới thấy “đói thì đầu gối phải bò”. Thế là thiên đường ở nước ngoài của tôi đã sụp đổ...Tôi đã làm việc quên thời gian và sức khỏe, quên cả trời nắng hoặc trời mưa, quên cái giá lạnh của những ngày cuối đông ở Melbourne.

Sau một thời gian cuộc sống của gia đình tôi tương đối ổn định, nên đến lúc mình cũng trở lại trường học. Sống lại những ngày hồn nhiên năm cũ với nhiều bạn mới không cùng tuổi, vì đa số từ lớp 12 lên đại học, còn mình thì ra khỏi giảng đường, phải chạy về lo cho con bú rồi. Đó là khoảng thời gian thật đẹp! Được trở lại với giảng đường, với thầy cô dù ở nơi nào trên trái đất.