Còn nhớ hồi nhỏ có tập đọc một bài nói lên lòng yêu thương loài vật. Nhân dịp Tết năm Con Gà, xin tạm dịch để quý độc giả thưởng thức ý tưởng ngộ nghĩnh của nhà văn Louis Delattre, người Wallon, Bỉ Quốc (Belgique – Belgium).
Bà dì Babette-Zoé của tôi đợi cô con dâu đến ăn chiều nhân ngày Chủ Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (le dimanche de la Trinité).1 Bà quyết định làm thịt con gà trống già để nấu nồi canh hầm.
Nhưng bà không dám dùng dao để cắt cổ gà, thành thử bà cầm trong tay một chiếc guốc bằng gỗ, rồi từ phía sau, bà từ từ tiến lại gần con gà, dùng chiếc guốc giáng một cú thiệt mạnh vào đầu nó. Con gà ngã lăn ra bất tỉnh.
Bà đi kiếm một cái rổ mây đựng lông gà để đem phơi khô. Xong bà đem gà ra ngõ hẻm nhổ lông để tránh làm dơ căn phòng nền gạch sạch bóng mà bà mới vừa cọ rửa.
Bà nhổ những lông tơ ở bụng, rồi thấm nước miếng ngón tay cái để nhổ những lông trên lưng, còn lông cánh thì bà phải dùng cả hai tay mới giựt ra được.
Trong khi nhổ lông, bà luân phiên cảm thấy buồn bã vì con gà trống già đã bị giết chết, nhưng đồng thời lại cảm thấy hài lòng vì con gà trông cũng khá ngon, khá nhiều thịt với cái đùi khá to, cái đùi ở cái chân mà nó đã từng bám vững vàng vào chỗ đậu khi ngủ 2, không phải nói ngoa chớ cũng to bằng cái nắm tay của một đứa bé.
Bà luôn dừng tay nhấc thử xem sức nặng của con gà. Bà tự nhủ một cách sung sướng rằng sau buổi ăn chiều cũng còn dư đủ để ăn nguội buổi tối.
Chiều lại, bà dì Babette để con gà đã nhổ lông trên mặt bằng của tủ chén, cúi xuống phủi những cọng lông gà bay tản lạc dính trên quần áo, dùng buổi tối rồi lên phòng đi ngủ.
Thế rồi sáng hôm sau bà thức dậy xuống nhà. Để nhúm lửa, bà ném vào lò sưởi vài que củi. Bỗng bà thét lên một tiếng thất thanh. Trong cái giỏ đựng bánh mì, một con vật bé nhỏ, kỳ quái, chẳng lông chẳng cánh, da vàng nhợt tái xanh, đang nằm co quắp, xương xẩu của nó đùn lên, móng vuốt đầy vảy, phần đuôi thì nhọn, cái cổ thì nhăn nheo. Bà dì Babette cũng nhận ra cái mồng đỏ chét phất phơ và hai con mắt ti hí vàng khè mà bà đã từng thấy ; ... rồi bà chắp hai tay lại.
Con vật kỳ quái đó chính là con gà trống già đã bị đập chưa đủ mạnh và bị nhổ trụi lông, nó hãy còn sống, cho nên trong đêm khuya nó đã nhảy từ tủ chén xuống để sưởi ấm. Bà dì không còn ý định giết con gà nữa. Trước đây bà chỉ muốn ăn thịt con gà chớ không muốn làm cho nó đau khổ như vậy. Bây giờ con gà trông thật thảm não, vì vậy bà vừa khóc vừa lấy một cái khăn choàng nhỏ quấn nó lại bằng cách buộc cái khăn chung quanh bụng rồi thắt gút lại chỗ phao câu.
Bà cho con gà nước và thật nhiều bánh mì. Bà chăm sóc nó bên lò sưởi như chăm sóc một người bệnh và không cho ai trông thấy nó, ngay cả những con gà mái cũng không được nhìn thấy nó trong một hình dạng tồi tệ như vậy. Về phần con gà thì trong suốt mùa hè, những cọng lông tơ bắt đầu mọc lại. Con gà có thể được ra sân. Hài lòng vì đã được sống lại, bằng hết sức mình, con gà tiếp tục cất tiếng gáy vang ...
Còn ngày Chủ Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm ấy, bà dì Babette nấu món canh hầm thịt bò để đãi cô con dâu.
-------
1 Dimanche de la Trinité (Trinity Sunday): Chủ Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày Chủ Nhật kế sau Chủ Nhật Pentecôte hay 50 tuần sau Chủ Nhật Pâque (Lễ Phục Sinh - Easter).
2 Nguyên văn: “avec la cuisse où il juchait”. Ý tác giả nói về cái đùi ở cái chân to và mạnh nhất mà con gà bám vào chỗ đậu khi ngủ. Gà và một số loài chim khi ngủ chỉ đứng có một chân.