A warm welcome to my corner!
XIN HÃY CHO ANH
Hãy cho anh vẽ lên bờ môi em
Những nụ cười nửa khoảng đời còn lại
Xin cho anh nắm bàn tay mềm mại
Trao về em kỷ vật của tình yêu.
Cho anh đón em tan sở những buổi chiều
Để em tựa vào lưng, gần trong từng nhịp thở,
Cho anh thay cả ngàn lời nhung nhớ
Bằng vòng ôm thật chặt lúc đêm về.
Cho anh chứng minh tất cả những hẹn thề
Bằng chiếc váy tinh khôi ngày hôn lễ
Cho anh chạm vầng trán em thật khẽ
Khi tỉnh giấc nồng mỗi sáng bình minh.
Cho anh lấy bờ vai vững chãi của mình
Làm điểm tựa những khi em mệt mỏi
Cho anh dùng đôi bàn tay rắn rỏi
Dắt em đi đến hết đoạn đường đời.
Cho anh cạnh bên những lúc em cười,
Lau giọt lệ nhòa những khi em khóc
Cho anh hôn nhẹ nhàng lên mái tóc
Khi nhìn em say giấc ngủ bình yên.
Cho anh thấy mình trong ánh mắt thật hiền
Mỗi lúc nhìn anh dẫu bộn bề, tất bật
Được gọi em bằng ngôn từ thân mật
Của những người trọn đời thề hẹn bên nhau.
Cho anh gần em khi tóc bạc mái đầu
Khi những bước chân đã nặng nề, chậm rãi
Để biết anh, vẫn cạnh bên và yêu em mãi mãi
Cho anh làm chồng em nhé...được không em?
-Sưu tầm & Biên tập-
THƯƠNG CHA
Thương cha gánh nặng cuộc đời
Để con khôn lớn rạng ngời tương lai
Thương cha những ngón tay chai
Áo cha sứt chỉ sờn vai bạc màu.
Thương cha chịu khổ chịu đau
Chỉ mong con nhỏ mau mau thành người
Đôi khi cha có gượng cười
Mà trong đôi mắt của người sầu dâng.
Thương cha đôi mắt thâm quầng
Yêu cha vất vả 1 vầng trán nhăn
Thương cha thức suốt năm canh
Những khi con ốm dỗ dành cho con.
Đời con như chiếc lá non
Cha như bóng cả để con nép vào
Đời cha là những ánh sao
Để con vững bước đêm nao lạc đường.
Yêu cha gửi trọn niềm thương
Cho con vững bước trên đường công danh
Đến nay con đã trưởng thành
Công ơn chưa báo chữ danh chưa tròn.
Lòng cha thì mãi sắt son
Dù sao cha vẫn thương con nhất đời
Làm sao quên được cha ơi
Tình cha con nguyện suốt đời khắc ghi.
-Sưu tầm & Biên tập-
CHỒNG DẶN
Rứa là dừ, em cụng mần vợ anh
Là du con của Miền Trung nắng lửa
Đất mình nghèo mà khi mô cụng rứa
Thiếu bạc tiền, chơ nỏ thiếu tình thương.
Em nỏ ngại ngần cuộc sống gió sương
Nỏ chê bai anh vụng về, mộc mạc
Nỏ sợ nhà anh quê mùa, đạm bạc
Nỏ đòi hỏi anh phị ngon ngọt ngọ lời.
Vợ chồng sống chung mấy chục năm trời
Tránh răng được đôi ba lần va chạm
Một câu nói ra, thiếu nghị suy, vô cảm
Cụng dệ dàng để lại nhựng niềm đau.
Đàn ông Miền Trung thế hệ trước, sau
Khuyết điểm muôn đời, tính như thời tiết
Nóng nói, oang oang dù ngày mai quên hết
Biết đó rồi, mà có sửa được mô.
Anh mong răng em hiểu cấy thật, thô
Khi giựn chắc, em dịu dàng nhỏ nhẹ
Đừng chì chiết nói về cha, về mệ
Đừng buông lời ngang bướng được không em?!
Cụng lâu lâu anh quá chén một đêm
Vì bạn bè để anh say vài bựa
Biết em giựn, không vui đi chăng nựa
Đừng mần anh xấu hổ với người ta.
Thấu nghịa sinh thành với mệ, với cha
Tuổi đạ cao, hẳn nhiều người khó tính
Ai đúng, ai sai em cụng đừng cáu kỉnh
Nếu thương anh, xin hạy biết nhún nhường.
Anh chị em hay hàng xóm láng giềng
Phỉ sống mần răng để con hần học tập
Đừng chỉ vì, vài ba điều nhỏ nhặt
Mà cả đời mất đoàn kết, thương yêu.
Một bó rau, đọi cháo nó không nhiều
Em cho đi, sẹ có ngày nhận lại
Cha mệ hai bên, anh em nội ngoại
Ai trong đời không vấp váp, khó khăn.
Anh đi mô dù xa ngái, hay gưn
Nếu ở nhà thì ra chào một tiếng
Câu hỏi thăm thôi mong em đừng tiết kiệm
Cách người xưa giự nề nếp gia phong.
Chuyện bạc tiền góp nhặt để tiêu chung
Cuộc sống bộn bề sẹ có khi túng thiếu
Đừng vì nghèo đem anh ra chế diệu
Hay so bì họ xe đẹp nhà cao.
Anh có bỏ vài ba chục trong bâu
Gặp bạn bè mời cà phê, chè thuốc
Đi ăn ké họ cả đời răng được
Em cụng đừng nhìn tiêu cực, nhỏ nhen.
Nếu một ngày em không muốn cạnh bên
Dù buồn lòng, anh cụng không níu lại
Chứ đừng sau lưng, mần cấy chi không phải
Anh sợ mình sẹ chẳng đủ vị tha.
Mọi khó khăn chúng mình cùng vượt qua
Anh tin em là vợ hiền, du thảo
Tin cuộc sống cùng đọi cơm, manh áo
Chỉ giúp mình thêm gắn bó yêu thương.
Dù cho anh phị cực nhọc, can trường
Nhưng có em, anh thêm phần động lực
Dù cho em cả một đời cơ cực
Bước bên anh, tin em rạng nụ cười.
Con cái mai sau khun lớn nên người
Sẹ thấu hiểu hy sinh nơi cha mệ
Rồi chúng mình cụng có du, có rể
Con gái mình lại mần vợ người ta.
-Sưu tầm & Biên tập-
BỞI VÌ EM LÀ CON GẤY MIỀN TRUNG
Bởi vì em là con gấy Miền Trung
Nên không quen dịu dàng, đằm thắm
Vẫn sẽ hát những câu hò Ví Dặm
Câu hát quê em truyền thống ngọt ngào.
Em không xinh, chẳng lịch lãm thanh cao
Mắt không đen và làn da không trắng
Em lớn lên trửa Miền Trung gió nắng
Quê em nghèo vì bão gió thiên tai.
Con gái Miền Trung khi đã mến thương ai
Sẽ dặn lòng trọn đời không thay đổi
Người Miền Trung chân thành không gian dối
Mộc mạc, quê mùa rất đổi thủy chung.
Anh có về thăm mảnh đất quê em
Để một lần nhìn Sông Lam, Núi Quyết
Mảnh đất ấy đã một thời oanh liệt
Nơi đã nuôi em khôn lớn nên người.
Nơi đã cho em tiếng nói, nụ cười
Dạy em biết yêu thương và trân quý
Quê hương em Miền Trung Xứ Nghệ
Ai đi xa, cũng nhớ để tự hào.
-Sưu tầm & Biên tập-
THƠ CON CÓC - T25
Hai lăm năm tuổi vẫn chưa già
Bán nửa cuộc đời hãy còn rất trẻ.
Muốn sống yên bình
Vừa muốn mình làm những điều vĩ đại.
Ai bảo ta cũng dường như trẻ lại
Muốn vui cười vì những chuyện linh tinh.
Hai lăm lần đón ánh bình minh
Muốn khác người hay muốn giống chúng sinh?
Cái tuổi chẳng đủ trẻ để mà kêu ca
Cũng chẳng đủ già mà ngồi lý sự
Cũng đừng ngồi thở than như là các cụ
Hay điên khùng như đứa dở hơi.
Ừa thì thôi!
Sống được bấy nhiêu cứ mỉm cười
Ai nói gì mặc kệ người
Cứ bảo mình còn rất trẻ.
TIẾNG LÒNG CON
Nhìn ảnh ni con ngậm ngùi rơi lệ,
Nhớ cấy thời vụng dại đạ qua đi.
Trời tháng năm nắng như đốt à ri,
Mà học về một chắc con nhóm lửa.
Nấu cơm xong còn ra đứng tựa cửa,
Cha Mệ mô đạ tròn bóng rồi tề?
Sớm tinh mơ đi dừ vẩn chưa về,
Cơm chưa ăn mà đạ hơn một rượi.
Mắt ngấn nước, một chắc con ăn vội,
Cho kịp giờ đến lớp buổi triều ni.
Rồi lặng lẹ con ôm cặp bước đi,
Vừa xuống thềm thì Mệ Cha về đó.
Mệ dắc bò, Cha đẩy xe đầy ló,
Kêu vọng lên xuống đẩy hộ với con.
Đáng lẹ Dạ rồi vội nói chờ con,
Quăng cặp liền mà phụ giúp Cha Mệ.
Con lại khóc rồi bước đi lặng lẹ,
Tại về trưa “người ta” chậm học rồi!
Rứa mà Cha dù ướt đẩm mồ hôi,
Vẩn không trách gồng mình lên đẩy tiếp.
Rồi tiếng “S.o..ạ..ng” giật chắc con phát khiếp,
Xe trúc nhồi lưa Cha bổ một bên.
Đang mần giận con lậy hét toáng lên,
Cha…ơi…Cha! Rồi òa khóc hờn tủi.
Đợ xe dậy Cha xoa xoa trụ cúi,
Chin troạng, máu ra răng Cha vẩn gượng cười.
Tuổi ấu thơ chưa hiểu nỗi lòng Người,
Con dại khờ mần Mệ Cha thêm cực.
Mải không quên nhửng đêm hè nóng nực,
Cha thức rành trong giấc ngủ của con.
Đến một khi con thấu Đạo Làm Con,
Cha đã già, tóc Mệ pha sương sớm.
Ngày còn xuân Cha nhịn áo nhường cơm,
Để cho con đến trường – sách vở.
Dừ yếu rồi Cha vẩn còn trăn trở,
Bởi vì con đứng ở giựa đoạn đàng.
Mấy năm rồi con từ biệt quê hương,
Quyết ra đi để tìm chân trời mới.
Lời của Cha con vẩn luôn nghỉ tới,
“Gắng nghe con – Cha vẩn ở kề bên”.
Lời Mệ Cha con sẹ mại nỏ quên,
Nhưng cuộc sống có mần con thay đổi?
Đạ xa rồi nhựng ngay còn ôm gối,
Để nghe Cha kể chuyện chiến trường.
Cha dạy con sống phải biết yêu thương,
Lòng nhiệt huyết, chí vươn lên mại thế.
Nhưng cuộc sống vốn muôn trùng sóng bể,
Có bào mòn ý chí của con?
Con nguyện hứa nghịa tình mại sắc son,
Dẩu lớn khôn vận nỏ quên ngày trước.
Thuở hàn vi nhờ mô còn sống được,
Để dừ đây tung cánh phương trời.
Đừng thả mình vô nhựng cuộc chơi,
Để Mệ Cha nơi quê nhà lo lắng.
Nhà ta nghèo con phải càng cố gắng,
Lo cho con – lo cho cả gia đình.
Bức tranh xưa con còn vận đinh ninh,
Rồi cuộc sống sẹ giống như con vẹ.
Nhưng trường đời vốn muôn trùng sóng bể,
Nỏ giống như lời con kể trong tranh.
Có đêm dài con thức đủ năm canh,
Nằm nghị suy tiếp chặng đàng phía trước.
Nơi quê nhà Mệ Cha có biết được,
Con ngập ngừng trong nhựng bước chân.
Bao năm rồi con vận cứ phân vân,
Có nên tìm bức tranh ngày trước?
Đàng con đi mong Mệ Cha hiểu được,
Và tin rằng đời nỏ phụ lòng con.
Vì con tin cụng như Mệ Cha con,
Giọt mồ hôi nỏ khi mô ngừng nghị.
Luôn mong rằng con mình ngoan, chăm chỉ,
Nguyện xây đời – xây hạnh phúc tương lai.
Con luôn hiểu mô biết trước ngày mai,
Vì dòng đời lắm trái ngang, trìm nổi.
Nhưng chắc chắn một điều không thay đổi,
Nghịa Mệ Thầy mại mại nỏ hề phai.
Xây sự nghiệp nỏ một sớm một mai,
Nên con cầu Mệ Cha luôn Tươi Trẻ.
Ngày qua ngày sống Đời Vui, Mạnh Khỏe,
Nhựng mong con được đáp nghịa Mệ Thầy.
-Sưu tầm & Biên tập-
KHÔNG ĐỀ T5/2016
Đã đi qua hết chặng XUÂN thì
Chớm HẠ nắng đã về
Nắng nghiêng nắng ngửa
Đào mai sau lưng giờ là bức tranh nhớ
Loa kèn tháng tư gọi nốt những lời XUÂN
Bước thời gian đâu vội, đâu tần ngần
Thong dong mùa giao mùa đủng đỉnh
Bằng lăng gửi lên ngày sắc tím
Thông điệp HÈ thủ thỉ cánh hoa lay
Lại thêm lần hồn thi sĩ vỗ bay
Phía xuân đi, phía hạ về xao động
Hương biển gửi mặn mòi con sóng
Chơi vơi gạ gẫm những men say
Cầm tay em im lặng bên ngày
Đâu bốn mùa ngưng trên ánh mắt
Đâu phượng đỏ, đâu bằng lăng tím ngắt
Và đâu xuân thật sót nơi mình!
NHẮN CON
(Tựa đề bài thơ do Toản đặt)
Răng bây nỏ về bít ló cho choa
Hay rọong nhiều quá ri là bây ngại
Ngái ngôi chi mô mà bây ở lại
Hai ôông bà choa cắt mại đến khi mô.
Xong ló rồi nhưng phảy đi bẻ ngô
Cày bừa cho xong để mùa sau trỉa độ
Chắc là choa phải cho thuê vài lộ
Chứ chờ bây biết khi mô mới về.
Hay là bây nỏ thích sôống ở quê
Ngại nắng đen da, thằng tê hấn bỏ
Ngại choa sai cầm xén đi bít cỏ
Hay hại leo đôộng mỏi cẳng đau chin.
Bây nậy lên cụng từ nông dân
Choa nói không nghe bây còn mần giận
Nghe không hết thì đưa bì mà đợng
Bây có khôn thì choa mới vui mờng.
Dạy từ khi một tay xách, tay bơng
Thương từ khi ga còn trong trớng
Choa chỉ mong bây nậy lên sung suớng
Ăn họoc nên ngài rồi phụng dượng mệ cha.
Choa dừ đây tuổi cụng đạ tra
Leo rậy lội khe là choa nỏ nhởi
Trôốc gúi lắc lè chi là hần mỏi
Mọi đút, đỉa bu sức cụng nỏ lưa.
Nhít là bựa gặp trời động mưa
Ló phơi trửa cươi mần choa phải chạy
Nóng kiểu chì chi mồ hôi hấn chảy
Mần múi mít vô rôm trảy cụng nỏ tha.
Nác chè xeng ngay tốn mấy ca
Mần thịt cùn gà choa ăn nỏ hết
Sèm khoai sắn khôông? choa gửi ra cho ít
Trên cơn còn lưa trấy mít rành to
Bít xuống, dú chín rồi cha gửi ra cho
Lấy ra mà ăn đừng cù lo chi cả.
Mấy cái bánh dạt cha phơi trên rả
Chờ cho khô cha náng cả cho con
Dưa khi mô cụng sặn trong lon
Xào ăn vì cơm rành ngon con nả!
Có mấy trấy bù to bằng trắp vả
Mấy lô lạc sôống đưa cả ra mà ăn
Choa quanh năm khuya sớm nhọoc nhằn
Dại nắng dầm mưa quần ôống xăn, ôống thả
Nuôi bây học hành choa nỏ hại vất vả
Cơm áo gạo tiền dành hết cả chò bây.
-Sưu tầm & Biên tập-
HAI SÁU TUỔI
🎁🎁🎁🎁🎁
Hai sáu tuổi nằm bên bờ biển rộng
Vẫn xanh tươi trong những ánh mắt cười
Và ta thấy mình vẫn còn bé nhỏ
Việc bây giờ là phải sống thật tươi!
Hai sáu tuổi, ta vẫn là ta thôi
Tim rối, chân nhanh qua nhiều giận dỗi
Đâu quá trẻ để mặc mình nông nổi
Chẳng đủ già để biết hết đúng sai.
Hai sáu tuổi nghĩ về tương lai
Chân trời kia là bức tranh màu ngói
Ai đó chờ ta sau tan tầm mệt mỏi
Tiếng trẻ thơ thức dậy ánh bình minh!
Hai sáu tuổi lo lắng đường duyên tình
Nhưng vẫn dặn mình, trước ba mươi sẽ cưới
Có những điều hiển nhiên không nói
Hai sáu chênh vênh, ngôn ngữ ngỡ như thừa.
Hai sáu tuổi chẳng thích những cơn mưa
Trải nghiệm cuộc sống với bao điều nghịch lý
Thế giới muôn màu vạn sự đâu như ý
Nhưng dám mơ những ao ước màu hồng!
Hai sáu tuổi, dặn mình bớt nổi nông
Bớt những trẻ tru của năm xưa đã cũ
Chẳng biết phải bớt bao nhiêu cho đủ
Hai sáu thênh thang, hạnh phúc chính là mình!
#Khi_Tôi_26
#HPBD2072017
#Kiếm_Kèo_Nhậu