A warm welcome to my corner!
Khi đã trải qua những năm tháng sinh viên vật lộn và tự trưởng thành nơi đất khách quê người, có lẽ mỗi chúng ta đều sẽ nghiệm lại đôi điều. Đó chính là những kinh nghiệm xương máu, những bài học từ sự trải nghiệm của chính chúng ta.
Nhìn chung, kinh nghiệm là thứ "đắt giá" vì nhiều lúc nó không thể quy đổi bằng tiền. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta có thể có được kinh nghiệm cho bản thân bằng các cách sau: (1) Tự mình trải nghiệm ==> Rút ra bài học cho bản thân; (2) Học từ kinh nghiệm của người đi trước ==> Tích lũy và áp dụng vào tương lai cho bản thân.
Với cách thứ nhất, đôi lúc chúng ta cần phải trả giá đắt/rất đắt (tiền bạc, thời gian, sức khỏe, ...) cho những bài học ấy, nhưng bù lại là sự thấu hiểu bài học một cách sâu sắc. Ngược lại, với cách thứ hai chúng ta không cần phải trả giá nhiều, trong một thời gian ngắn chúng ta có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ người đi trước (tiền bối, senior), miễn là những vị ấy sẵn lòng chia sẻ cho chúng ta một cách có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong cách thứ hai này, đôi khi người đi sau (hậu bối, junior) lại không đánh giá được hết giá trị của những kinh nghiệm mà họ được chia sẻ, bên cạnh có thể là một sự mơ hồ về bức tranh tương lai (vì họ chưa từng trải qua).
Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, chúng ta kết hợp cả hai cách đan xen, bổ trợ lẫn nhau. Nhưng suy cho cùng, theo góc nhìn cá nhân, chúng ta nên tận dụng tích lũy kinh nghiệm của người đi trước (cách 2) càng nhiều càng tốt. Cố gắng tích lũy, ghi nhớ, và biến nó trở thành hành trang của bản thân một cách hiệu quả nhất.