Mùa đông lạnh lắm những con đường đông, mùa đông đã ngập tràn và tràn qua luôn cả cái cảm xúc còn đang dang dở ...
Đôi chút cảm xúc còn sót lại đưa ta trở về những con đường quen. Một mình trong chiều đông, những bước chân cứ dài mãi, dài mãi mòn nỗi nhớ. Nhịp thời gian như rung động, bồi hồi, ngắt quãng, trời chiều ru nhẹ ta một khúc hoàng hôn trong không khí lành lạnh và khung trời của mùa đông.
Cảnh trời chiều vào đông khiến cho tâm trạng tôi thanh bình và nhìn lại những kỷ niệm đã qua... Có ai giờ này đang gói lại những kỷ niệm? Có ai đang bỏ ra 1 chút ít thời gian để mà nhớ, để rồi lại quên hay không? Gió thổi qua từng cơn lạnh...
Mùa Đông đến mang theo những cơn gió lạnh trên những nẻo đường thành phố. Dòng sông chia cách đôi bờ, tiếng gió, tiếng lòng vẫn vi vu thổi, hắt tạt vào làm cho người lạnh thêm.
Đông về, trời thay áo mới. Cây cầu nối dịp hai bờ sông dang rộng vòng tay ôm ấp và sưởi ấm cho những đôi tình nhân khi màn đêm buông xuống. Trời lập đông, chim non không còn ríu rít trên cành, nó đi tìm về nơi trú ẩn cái lạnh mùa đông, lá khô rơi rụng cả một con đường dài, từng hàng cây trơ trụi, gầy guộc, khắc khoải, bơ vơ. Tôi cũng cảm thấy lạnh, cố tìm kiếm chút hơi ấm từ đôi bàn tay của ai đó.
Vì mùa đông lạnh nên bàn tay cần nắm một bàn tay để tìm hơi ấm! Và phải chăng vì mùa đông lạnh, ai đó đang cô đơn, bỗng giật mình thoảng thốt, quay quắt đi tìm một hơi ấm, tìm một hạnh phúc cho riêng mình.........
Chút lạnh của mùa đông như níu con người ta lại với nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau. Vì lẽ đó mà mùa đông cũng là một mùa "nhạy cảm của tình yêu”…
Cái khoảnh khắc chuyển giao giữa mùa thu và đông tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng, trời không nắng, không khí lành lạnh.
Mùa đông sẽ thật ấm áp cho những ai đang sống trong hạnh phúc của tình yêu, nhưng, thật lạnh lẽo và hụt hẫng cho những ngóng chờ, những ước nguyện không thành. Cứ mong chờ một ánh nhìn, một cái ôm thật chặt và một sự chia sẻ.