Lạnh, từng cơn gió quất vào người cảm giác như hơi lạnh len lỏi vào khắp cơ thể buốt tận sâu bên trong. Vội vàng lấy tay kéo vạt áo xích lại gần nhau để hơi lạnh không còn ùa vào và phóng vút đi trong chiều đông lạnh lẽo. Mùa đông bất chợt đến sau một đêm mưa dầm, ồ ạt những hạt mưa bay, rồi lất phất trong buổi sớm mai mang theo hơi lạnh và ẩm ướt. Mùa đông đã đến tự bao giờ, thời gian đã trôi qua lâu rồi nhưng rồi nó đến bất chợt, làm chiếc áo mong manh càng ôm bờ vai đơn lạnh chặt hơn như bấu níu lấy hơi ấm lan tỏa ra từ lòng người. Lạnh, lạnh rồi….không khí xung quanh như tràn lan một cảm giác lạnh lẽo, lạnh lẽo đến buồn tủi và đơn độc. Mùa đông đến rồi, vậy mà trong lòng vẫn khắc khoải, vẫn hát vu vơ khúc tình ca “Làm sao về được mùa đông? dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông? Mùa thu cây cầu đã gẫy….Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về….”.
Có lẽ mùa đông yêu thương của mình dường như đã xa dần những cảm giác yêu thương ngày xưa. Trong bốn mùa yêu thương, mình vẫn dặn lòng thích và yêu mùa đông nhất. Mùa xuân ẩm ướt, mùa hè nóng nực, mùa thu đẹp, êm đềm nhưng mau đến rồi mau đi và chỉ để lại những kỷ niệm một thời ta chẳng muốn nhớ. Chỉ có mùa đông là kéo dài, lạnh lẽo và cảm giác lạnh thật thích. Mùa đông lạnh mới cảm nhận được hơi ấm của lòng người và hơi ấm của tình yêu. Cái lạnh vào da vào thịt dường như chỉ làm cơ thể run lên từng hồi nhưng lại làm mình càng cảm thấy quý trọng bộ quần áo mỏng manh đơn sơ mặc trên người. Có lẽ cái lạnh đến bất chợt làm mình chưa kịp chuẩn bị đón mời bằng chiếc khăn quàng cổ, chiếc áo len giữ ấm và chiếc áo khoác tránh gió. Nhưng mùa đông dường như càng lạnh hơn khi cái lạnh từ trong tim, trong ký ức và cả trong tâm hồn lan tỏa. Nếu như ngày xưa, mùa đông chẳng có cảm giác với cái lạnh thấu da thấu xương bởi trái tim đã được bao bọc ấm áp bởi một tình yêu mà mình cho là vĩnh cửu thì giờ đây….cũng mùa đông, cũng là cái lạnh, chưa phải lạnh cóng nhưng những ký ức về mùa đông bên em lại gợi nhớ về một thời đã qua, làm cho những cơn gió lạnh chỉ chờ dịp ùa vào lòng người đã làm sống dậy những thủa yêu thương ngày nào.….
4 năm yêu thương và 3 mùa đông được bên em qua những tháng ngày lạnh lẽo, mưa, ẩm ướt, gió rét, em tựa vào lưng anh, quàng đôi bàn tay nhỏ qua vòng eo, rúc đôi tay đang run lên bần bật vào 2 túi áo khoác của anh và anh phóng xe đưa em đi trong chiều đông ngược gió. Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao khi lúc nào anh cũng tươi cười khi được bên em. Vẫn hát khúc tình ca yêu đời, vẫn trò chuyện với em, vẫn không quên làm em tươi cười, anh và em, ngày ấy chúng ta thật hạnh phúc. Trái tim anh và em dường như sưởi ấm cho nhau, vui tươi, nhộn nhịp và chẳng còn cảm thấy cái lạnh buốt của những cơn gió vô tình thoáng qua.
Giật mình trở về với thực tại…..đã vắng xa rồi……yêu thương kia tựa như cơn gió thoảng bay mờ nhạt dần và tan vào trong dĩ vãng. Xa rồi những vòng tay, xa rồi những giọng nói tiếng cười, xa rồi những yêu thương thủa nào, xa rồi những kỷ niệm êm đềm, xa rồi hạnh phúc vời xa…. Yêu thương chỉ còn là sự mỏng manh của làn gió, là con đường và ký ức….thủa ấy. Lạnh, cái lạnh xuất phát từ trong lòng và trái tim như đóng băng bởi sự cô đơn lạc lõng. Người còn đây mà yêu thương nơi đâu? Trái tim còn nguyên vẹn mà vòng tay đã rời xa nơi phương nào? Trống trải và bâng khuâng, lạnh từ bên ngoài và lạnh từ trái tim, tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói từ dư âm và sự im lặng bởi nỗi nhớ….
Mùa đông đã đến từ lâu nhưng rồi bất chợt cái lạnh tràn về làm con đường như đìu hiu và không gian như yên ắng. Cũng như những yêu thương thủa nào khi anh và em chia tay trong im lặng, những ký ức và dư âm thỉnh thoảng lại ùa về làm trái tim anh thổn thức và đau nhói. Uhm, ta chia tay nhau và mỗi người đều có một con đường, con đường không biết sẽ dẫn hai ta về đâu? Vậy mà có lần anh đã mơ rồi “những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh”. Anh không thể kể hết được những kỷ niệm về mùa đông có em và có anh, nhưng anh có thể nhớ được tất cả những kỷ niệm mùa đông ấy, từ cái ngày chúng ta mới yêu nhau trong mùa đông lạnh lẽo năm ấy cho đến mùa đông năm thứ ba và chúng ta chia tay trong một chiều xuân mưa lất phất.
Ta bên nhau tay trong tay dạo phố năm đầu, ta gần bên nhau và anh ôm em còn gượng gạo của mối tình đầu tiên. Ta bên nhau những buổi dạo chiều đông ngắm đường phố, ta gần nhau bên quán ăn ven đường, hì hụp ăn và mỉm cười thở toàn ra khói. Ta bên nhau trên những chặng đường dài khi anh đưa em về quê trong dịp nghỉ Tết, hành lý, ba lô, quà Tết…..và em, ta gần nhau trong buổi chiều đông mưa và gió……… Kỷ niệm như tràn đầy nỗi nhớ, nỗi bâng khuâng và hiu quạnh…..giờ chỉ còn mình anh với cơn gió lạnh vô tình của mùa đông, cảm giác như xa lạ. Một chút hao gầy của thời gian, một chút da diết của nỗi nhớ, một chút buồn khắc khoải không tên và một kỷ niệm êm đềm của dĩ vãng…..làm nên một mùa đông quạnh và im lìm.
Cuộc sống hồ hởi với thời gian tất bật đã đưa anh đi vào quên lãng và bất chợt những khoảng lặng của kỷ niệm xưa kia đôi khi lại gọi về đánh thức những yêu thương thủa nào quay lại, chạm khẽ vào vạch chia ly và sống lại những miền ký ức sâu thẳm. Thế mới biết khó có thể quên những yêu thương thủa nào, dù chỉ là mong manh, còn vương vẫn chút hơi ấm nhưng anh vẫn kiếm tìm, nhặt nhạnh những mảnh vỡ của ký ức để rồi gom lại sưởi ấm trái tim đang cô đơn khi anh và em đã xa cách nhau. Chẳng còn hơi ấm nguyên vẹn khi xưa, chẳng có trái tim yêu thương của người con gái khác có thể sưởi ấm con tim của anh. Ừ, anh sống bằng ký ức, ừ, anh yêu xa, ừ anh vẫn còn yêu thương em nhiều lắm. Tình tựa như làn gió, tình tựa như áng mây trôi, vô tình và lạnh. Anh vẫn hát miên man cảm xúc của những yêu thương thủa ấy.
Nếu một lần nào đó bạn lang thang trên còn phố dài bắt gặp một gương mặt ngổ ngáo với cặp mắt kính lém lỉnh, quần bò áo thun, trên vai là cái túi xách bên trong có đủ thứ linh tinh. Có thể người đó chính là tôi.
Gió lạnh đầu Đông chợt ùa về kèm theo những cơn mưa phùn lất phất khiến cho tôi có nhiều cảm xúc… Bao nhiêu lâu thì được xem là… quá lâu??? Tôi đã từng ngồi viết lách những “cảm xúc” như thế này hàng giờ đồng hồ bên cái máy tính… Nếu tính đến thời điểm này thì đúng 1 năm có dư, tôi cũng đã ngồi gặm nhấm những cảm xúc ấy cho 1 bài dự thi “Lời muốn nói 2012” do Trường Xưa tổ chức… Chưa bao giờ những cảm xúc ấy của tôi mất đi, chỉ có điều để “trang trải” trên bàn phím thì tôi hơi kẹt xỉ về thời gian… Nhưng có lẽ hôm nay cảm xúc chiếm trọn trong tôi quá lớn, muốn những ngón tay lách cách lướt nhẹ trên bàn phím để tìm về cảm xúc thật của riêng mình…
Vậy là một ngày cuối tuần lại gần đến, những bộn bề của tuần mới lại sắp bắt đầu. Nhưng kệ, tôi vẫn cho phép mình tản bộ lấy chút không khí thoáng mát đến tê dại của chiều Đông. Mọi thứ vẫn diễn ra như cái vòng quay, tôi tập quen với cuộc sống bận rộn của mình đến nỗi chẳng còn biết ngày giờ vẫn đang trôi đi lặng lẽ.
Bình yên một nơi góc quán quen, thánh thót từng ngón tay thon trên bàn phím. Tôi thả từng con chữ của mình theo lời thơ như một sự đánh thức cảm xúc cho riêng mình. Tôi yêu thơ, yêu văn như một người bạn tâm đồng, yêu những bức tranh nguệch ngoạc của nhóc em, yêu những nét kiến trúc cổ kính, yêu những shot ảnh tình cờ chụp được qua đôi tay vụng về… Đó chính là một góc riêng của tâm hồn tôi. Đơn giản chỉ là những sở thích bình dị, không cầu kỳ, màu mè giữa những hỗn tạp. Và tôi yêu cuộc sống ấy!
Cuộc sống tươi đẹp
Tôi yêu!
Buổi sáng cuối tuần của tôi trôi qua bên những linh tinh thường ngày, vẫn thói quen dành cho mình nửa tiếng ngắm nghía, tu sửa cho cái nhan sắc để khởi động cho ngày mới, có khi tự mình đi chợ, nghiên cứu mày mò một món ăn mới, có khi leo lên chiếc xe máy vi vu cùng mấy người bạn ngồi uống trà sữa và có cùng chung sở thích nhí nhố chụp ảnh; có khi tản bộ vào phố, Trung tâm hay tìm cho mình một góc nhỏ bên đường ngắm nhìn phố xá vào buổi sớm…
Tôi hay có những cái “có khi” bất chợt mà không tính trước được, tôi thích sự tự do hiện hữu quanh tôi chứ không muốn gò bó mình theo một lộ trình định sẵn. Có ai đó bảo rằng tôi rất bướng bỉnh nên mãi chẳng bao giờ quy phục nổi tôi. Họ muốn tôi đi theo một cái bản phác thảo mà họ định khuôn sẵn cho cuộc đời mình. Thế là cái đầu bướng bỉnh trỗi dậy đạp tung tóe bức tường thành, không phải tôi muốn thế mà chỉ là tôi không quen làm một con rối. Người ta hay bảo “thà là cánh chim cô độc giữa trời, còn hơn là một con chim quý trong cái lồng son. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ngoài kia trời cao, đất rộng thế nào. Bạn chẳng bao giờ biết sải cánh tìm tòi một cái gì cho riêng mình, hay ít nhất cũng được là chính bạn”. Tôi thích cách ví von ấy vì tôi cũng ước mình là một cánh chim tự do…
Tự do
Tôi yêu những gì tự nhiên thân thuộc xung quanh mình. Yêu cả chiếc xe mini cũ kỹ đã theo tôi suốt 3 năm học cấp ba cho đến thời điểm bây giờ là sinh viên năm thứ 4. Chiếc xe là một món quà mà tôi được Bố thưởng vì thi đỗ cấp ba. Tôi yêu chiếc điện thoại samsung lắp gập cũ kĩ trị giá không nhiều tiền nhưng đó là chiếc điện thoại đầu tiên tôi sử dụng. Mấy lần thay đổi điện thoại nhưng tôi vẫn giữ nó như một kỷ niệm bên mình.
Tôi yêu những khoảng lặng của riêng tôi, có khi chỉ là lang thang một mình đây đó. Tạt vào những góc quán nào đó theo ngẫu hứng để tìm cảm giác thoải mái cho mình. Nhiều khi là những phút ngắm nhìn mọi người qua lại như một cách cảm nhận về cuộc sống…
Một ngày của tôi còn là giây phút chộn rộn tiếng cười bên gia đình và những câu nói bi bô của nhóc em. Kết thúc một ngày với cái đầu nặng trĩu, tôi lại trở về với những nụ cười, được nằm dài trên chiếc giường quen thuộc và lắng nghe một điệu Jazz bằng Saxophone, thả mình trong một bài hát sến vô cùng mà tôi thích, gọi một cú điện thoại dài kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện vui của mình, hay khóc bù lu bù loa mỗi khi trời mưa nhớ anh ấy… Tôi muốn cuộc sống cứ bình dị trôi yên ả như thế bên những người thân yêu của mình…
Một ngày của tôi là những giờ phút quý giá bên gia đình và bạn bè. Tuy tôi có cái đầu bướng bỉnh nhưng không thiếu óc hài hước, vì thế tôi luôn tạo cho mình niềm vui hòa cùng tiếng cười của mọi người. Bên cạnh những con số chằng chịt, những định khoản, lúc nào cũng chỉ có “nợ – có”, mà tôi phải căng mắt ra dò từng chút một nhưng vẫn có những khoảng trống để tôi làm trò chọc cười mọi người. Tôi may mắn vì có những người bạn cũng hài hước không kém, và luôn làm tôi vui. Thỉnh thoảng nhóm chúng tôi hẹn hò nhau đi uống chà tranh ngồi tán gẫu, hát nghêu ngao rồi chụp ảnh cười đùa… Với tôi, có những tình cảm quý mến nhau đơn giản như thế cũng đủ làm tôi vui cười và hạnh phúc mỗi ngày.
Hạnh phúc
Tôi yêu!
Yêu cả khoảng thời gian khó khăn của tuổi thơ. Mỗi giai đoạn trải qua của cuộc sống dù đầy đủ hay thiếu thốn thì nó cũng chính là hành trang theo chúng ta suốt cuộc đời. Tôi nhớ cảnh hai chị em đi hái từng cọng rau đay, mò từng con cá. Hai cái đầu khét lẹt mùi nắng nhưng hồn nhiên cười đùa tranh giành nhau con dế than. Tôi yêu cả những đứa bạn thời long nhong chơi trốn tìm, thoắt ẩn thoắt hiện… Dù bây giờ, đứa thì học, đứa đi làm thậm chí có những đứa đã làm ông bố bà mẹ trẻ nhưng những cái cốc đầu, nhéo tai nhau mỗi khi gặp lại chính là những điều tôi không thể nào quên được. Mong lắm những lần chạm mặt nhau giữa con phố đông người… Tôi yêu những người bạn của tôi!
Một ngày của tôi còn là những giây phút ngập tràn hoa, quà, những lời chúc dễ thương của bạn bè trên mạng xã hội Trường Xưa, Facebook,… Những giây phút tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những thông điệp yêu thương bằng những hình ảnh động đáng yêu. Ở đây tôi thấy mình hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn vì được gặp gỡ và chia sẻ cho nhau tiếng cười, san sẻ cả những giọt nước mắt.
Và…
Tôi yêu những câu nói dí dỏm của ai đó “Cái đồ mít ướt, mè nheo” mỗi khi tôi nhõng nhẽo làm trò.
Tôi yêu những lời chia sẻ động viên “cố lên, cố lên!” như tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong cuộc sống.
Tôi yêu cả những lời nhận xét một số anh chị lần đầu nói chuyện với tôi qua điện thoại “giọng của nhỏ thật dễ thương”.
Tôi yêu cả những yêu cầu của ai đó “Em hát thử xem nào, giọng em rất hợp với thể loại đó.”
Tôi yêu cả cách mọi người bảo gương mặt tôi không ngố mà lại tên ngố, mà cái giọng điệu cười thì không lẫn vào đâu được.
Tôi yêu những gì đến tự nhiên. Yêu cả những món nợ ân tình. Tôi vẫn còn nợ nhiều hứa hẹn giữa phố xá này, một cái bắt tay, một tách cà phê nóng ấm, một nụ cười cho ngày hội ngộ… Mong lắm những lần chạm mặt nhau giữa con phố yêu thương.
Và tôi cũng yêu anh! Người luôn làm cho tôi cười.
Và tôi cũng yêu tôi! Yêu những gì tự nhiên mà tôi có.
Nếu một lần nào đó bạn lang thang trên còn phố dài bắt gặp một gương mặt ngổ ngáo với cặp mắt kính lém lỉnh, quần bò áo thun, trên vai là cái túi xách bên trong có đủ thứ linh tinh. Có thể người đó chính là tôi.