Kính thưa chư hiền huynh hiền tỷ.
Chúng tôi mạn phép đóng góp thêm chút ý kiến về đề tài Quan Âm Bồ Tát. Trước hết, theo tự điển Phật Học thì Quan Âm là danh gọi của người Trung quốc ngày xưa. Lúc đó, người ta tránh gọi tên vua đời Đường là Lý Thế Dân vì sợ phạm húy, nên danh thực sự của Ngài là Quán Thế Âm (hay có người còn gọi là Quán Tự Tại ) được gọi trại ra là Quan Âm. Vì thế chúng ta phải truy từ danh hiệu thật là Quán Thế Âm mới rõ thấu vấn đề. Thứ đến, danh hiệu Quán Thế Âm nguyên thủy xuất hiện trong bộ kinh Pháp Hoa của nhà Phật. Chúng tôi xin trích nguyên văn một đoạn:
Khổ não chúng sinh nhất tâm xưng danh Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thanh giai đắc giải thoát dĩ thị danh Quán Thế Âm.
Nghĩa là: chúng sinh khổ não một lòng gọi danh hiệu Bồ Tát tức thì quán được âm thanh sẽ được giải thoát, vì thế tên gọi là Quán Thế Âm. Mạn phép thưa chư hiền huynh hiền tỷ, đó là bản dịch của tự điển, chúng tôi trích ra đây để thâm khảo, riêng chúng tôi không có ý kiến đúng sai về bản dịch này.
Thực sự mà nói, thì người đời chưa hề nhìn thấy Ngài, do đó người ta mô tả Ngài dưới nhiều hình vẽ khác nhau có khi là tượng Phật nghìn tay nghìn mắt; có khi là Phật Bà tay cầm nhành dương và bình nước Cam Lồ. Thông thường mọi người hiểu rằng khi gặp khổ nạn, nếu cầu khẩn đến danh Ngài thì Ngài sẽ ra tay cứu giúp.
Theo chúng tôi thì muốn tìm hiểu cho ra vấn đề, chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa Danh Hiệu của Ngài và mối tương quan của Ngài trong đạo Cao Đài. Vậy Quán Thế Âm là gì? Trong Phật Danh này có hai cụm – Quán nghĩa là xem xét một điều gì đó để hiểu cho thấu đáo. Thế Âm nghĩa là âm thanh của thế gian. Nói gọn lại Quán Thế Âm nghĩa là nghe âm thanh của thế gian rồi suy nghĩ cho thấu đáo tận tường, sẽ được giải thoát Nhưng vấn đề là ở chỗ ai nghe âm thanh của thế gian? Và ai là người được giải thoát?
Muốn trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin lược trình về bộ kinh Pháp Hoa (tên đầy đủ là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh). Kinh này được Đức Phật Thích Ca giảng tại Linh Thứu Sơn vào khoảng thời gian Ngài sắp nhập Niết Bàn. Chủ yếu Phật Thích Ca dạy rằng mọi cách thức tu tập đều chỉ là phương tiện để đạt pháp. Phật chỉ tùy cơ duyên của người nghe mà dùng phương pháp dạy cho thích hợp mà thôi. Trong bộ kinh, đức Phật sử dụng một minh họa rất rõ ràng. Ngài kể chuyện một người cha muốn cứu các con ra khỏi một đám cháy. Vì những đứa trẻ không chịu chạy ra, người cha đành phải hứa cho các con mỗi đứa một món quà theo ý thích của chúng; đứa thì cho con nai, đứa thì cho con dê, đứa thì cho chiếc xe trâu … có như vậy chúng mới chịu ra khỏi nhà. Ngụ ý câu chuyện khá rõ ràng: người cha chính là Phật, những đứa con chính là chúng sinh. Phật phải chìu lòng chúng sinh hứa hẹn đủ thứ để đi đến mục đích sau cùng là cứu chúng sinh mà thôi. Sau khi Phật giảng xong, thì các vị Bồ Tát tuyên bố sẽ hỗ trợ chúng sinh trong lúc tu hành. Đặc biệt trong bộ kinh này ở phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm nói rõ là sẽ hỗ trợ những ai tụng đọc kinh Pháp Hoa.
Đến đây chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể trả lời hai câu hỏi nêu trên. Rõ ràng yếu chỉ của kinh Pháp Hoa là: những điều Phật dạy chúng sinh đều thông qua việc dùng những cách thức thích hợp với những hoàn cảnh khác nhau để giúp chúng sinh đạt đạo – nghĩa là thành Phật như Ngài – nói cho dễ hiểu là giúp chúng sinh hiểu rõ mọi vấn đề và tự mình giải thoát khỏi mọi đau khổ. Vậy Quán Thế Âm chính là một pháp môn, một cách thức tu hành mà Phật muốn dạy chúng ta. Con người vốn luôn muốn được Phật cứu giúp khi gặp đau khổ thì Phật sẽ cứu giúp với điều kiện niệm danh Phật, mà cụ thể trong trường hợp này là Quán Thế Âm. Vậy thì chính chúng ta sẽ là người niệm danh Quán Thế Âm nếu muốn giải thoát. Nhưng theo chúng tôi thì niệm danh Phật không phải là đọc thì thầm danh ấy lên càng nhiều lần càng tốt. Niệm trong kinh Phật mang một ý nghĩa tích cực hơn nhiều. Như trong trường hợp này khi niệm thì phải quán; tức là suy nghĩ thì phải thấu đáo mọi điều. Quán Thế Âm là suy nghĩ thấu đáo về âm thanh của thế gian, chứ không phải là đọc tên đức Phật lên rồi mình sẽ được giải thoát. Nếu như vậy thì quá dễ, phải không thưa chư vị? Chắc trong chúng ta đây đều tự hiểu rằng đọc danh Phật lên nhiều lần không đem đến một kết quả khả quan nào đâu. Bởi đọc tên, kêu gọi chỉ là một hành động vừa theo thói quen vừa phi ý thức; mà phi ý thức làm sao có thể giúp chúng ta ý thức. Trong đạo Cao Đài chúng ta ai cũng biết không có ý thức có nghĩa là mất đi phần KHÍ, mà con người chỉ còn TINH và THẦN thì làm sao có thể hiệp một để về với Đức Chí Tôn. Hơn nữa Đức Chí Tôn dạy rằng Trời Người hiệp một. Nếu chúng ta chỉ ngồi gọi tên rồi chờ người đến cứu thì chúng ta chỉ hoàn toàn trông chờ vào Thầy chứ không có góp sức mình.
Nói tóm lại, niệm danh Quán Thế Âm nghĩa là thực hành pháp môn của Ngài. Tức là chúng ta phải nghe những âm thanh ở thế gian và suy nghĩ về những âm thanh này cho tận tường thấu đáo. Làm được như vậy thì chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Thí dụ như thế này: chúng ta nghe mấy em thanh niên mở nhạc ầm ĩ. Đó là Thế Âm đấy. Vậy bây giờ mình hãy xét xem mình cảm thấy thế nào. Xin đừng vội kết luận rằng, đó là thinh âm sắc tướng mà tôi là người tu hành cần phải lánh xa, vậy nên tôi không cảm thấy gì cả. Nếu kết luận như thế là mình từ chối suy nghĩ, mình không chịu “quán”. Mà mình không chịu Quán thì đó là dấu hiệu mình không thích hợp với pháp môn này. Nếu mình chịu “quán” mình sẽ nhận thấy một trong hai điều sau đây; hoặc là mình thích thú và muốn nghe tiếp tục; hoặc là mình không thích và muốn tìm đến nơi khác. Đây là một khởi đầu tích cực trong pháp môn này rồi đấy. Nếu chúng ta quán được đến đây thì chúng ta hợp với pháp môn này và có thể tiến thêm nữa. Nhưng “quán thế nào để đi đến chỗ đạt Pháp” thì lại là một phần rất khó khăn chỉ có thể bàn thêm ở một thời điểm khác thích hợp hơn.
Trong đạo Cao Đài, danh hiệu Quán Thế Âm được nhắc nhở trong bài kinh cầu siêu, và trong những bài thuyết trình Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp. Đặc biệt quan trọng, trong kỳ ba này Ngài là một trong Tâm Trấn Oai Nghiêm. Vậy nên theo chúng tôi, pháp môn Quán Thế Âm của ngài là một cách tu hành khá thích hợp với nhiều người. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ lời dạy của Ngài và làm theo cho đúng thì rất có thể chúng ta sẽ đạt được Trí Huệ tức là đạt đạo.
Vì thì giờ có hạn chúng tôi chỉ xin góp thêm vài suy nghĩ về mặt triết học cho đề tài hôm nay.
Xin kính chào chư vị.
TỪ CHƠN