- HOA ĐÀO NHẬT BẢN
- THÂN TÌNH
- NHỚ BẠN
- GÓC VƯỜN NHÀ BẠN
- BÀI VIẾT KHÔNG LỜI TỰA
HOA ĐÀO NHẬT BẢN
Ông bà ta thường nói “Năng nhặt chặc bị”. Tôi chịu khó chắt chiu dành dụm mãi rồi cũng đến lúc. Khi tổng kết sổ tiết kiệm thấy được kha khá, tôi quyết định mua vé tour đi Nhật 6 ngày. Tôi chọn tour lễ hội Hoa Anh Đào vào đầu tháng 4 của Công ty du lịch Hoàn Mỹ.
Ngày xưa, khi còn học trên Bảo Lộc. Năm nào, trước khi về nghỉ lễ Tết, tôi cũng vòng lên Đà Lạt chơi vài ngày. Mục đích là ngắm những cây hoa anh đào nở rộ quanh bờ hồ Xuân Hương. Nhớ năm tôi mới vào học lớp đệ tam, trong lưu xá E tôi quen thân với chị Trương Thị Hoa CN69 là người cùng quê Biên Hòa. Chị Hoa có bà con ở Đà Lạt nên rủ tôi lên chơi. Lần đầu tiên được nhìn thấy những cành hoa anh đào ẩn hiện sau màn sương mù, tôi có cảm giác như đi lạc vào xứ sở thần tiên. Loài hoa đa cánh mỏng ấy nếu tách riêng một đóa hoa thì cũng không có gì đặc sắc, nhưng thử ngắm nhìn từng chùm hoa nở dầy đặc trên cành, giữa bầu trời trong xanh, mát lạnh… ta mới cảm nhận được vẻ đẹp thanh cao, tao nhã của loài hoa mà ở Việt Nam chỉ có ở trên vùng núi đồi cao nguyên Lâm Viên.
Tôi không nhớ từ bao giờ, những cây hoa anh đào hiếm hoi quanh bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt dần dần biến mất. Sau năm 75, hoa đào Nhật Tân Hà Nội ào ạt chuyển vào Sài Gòn mỗi độ xuân về. Thú thật, tôi không thích những cành đào xa lạ ấy. Mỗi khi được nhìn thấy trên phim ảnh hay trong tranh phong cảnh nước Nhật với hoa anh đào, tôi lại nhớ Đà Lạt.
Năm 2005, tôi có dịp đến Washington DC. Được anh Nguyễn Hưng Thái CN70 đưa đi tham quan Nhà Trắng, Tháp Bút Chì và Công Viên nơi có trồng 10.000 cây hoa anh đào của Nhật gửi tặng Mỹ làm quà bang giao, nhưng tiếc là tôi đến không đúng mùa hoa nở nên chỉ nhìn thấy những gốc cây già khẳng khiu. Tôi cũng có đến Seattle thăm cô bạn thân, nghe nói ở đây mùa xuân hoa anh đào nở đẹp không thua gì bên Nhật. nhưng cả 2 lần tôi đến Seattle đều vào mùa hè.
Rồi năm 2009, tôi đi tour Trung Quốc. Tôi có thấy vài gốc anh đào lẻ loi, rải rác dưới chân Vạn Lý Trường Thành. Quả thật là hoa đào Đà Lạt trong ký ức tuổi thơ của tôi quá nhỏ bé so với những gốc đào cổ thụ Trung Quốc. Cũng đẹp đấy, tôi tự nhủ, thôi thì đã được tận mắt nhìn thấy hoa anh đào rồi nhé! Thế nhưng năm tháng qua đi, thấy mình đã bước vào tuổi quá lục tuần, bỗng dưng tôi lại ước muốn đi Nhật một lần để được ngắm cảnh hoa đào nở rộ dưới chân núi Phú Sĩ. Cầu được, ước thấy, và tôi đã toại nguyện.
Điểm đến đầu tiên của tour du lịch là phi trường Narita-Tokyo. Mặc dù hướng dẫn viên đã ân cần nhắc nhở là mùa này khắp nước Nhật đều có hoa anh đào, nhưng chúng tôi vẫn cứ xuýt xoa trầm trồ khi xe chạy qua những con đường mà hai bên lề, hoa anh đào nở rộ nối tiếp nhau. Chúng tôi dừng chân ở tháp Tokyo. Từ tầng 1 của tháp với độ cao 150 m nhìn xuống thành phố như một mô hình kiến trúc với nhiều khóm hoa anh đào chen chúc giữa những tòa nhà cao tầng, những con sông, những cây cầu. Giá như được lên đến đỉnh tháp với độ cao 339 mét nhìn xuống, tôi chắc chỉ còn thấy những mảng hoa che phủ cả thành phố.
Hôm sau, đến tham quan công viên Ueno, là nơi hội tụ hơn 1.000 cây hoa anh đào. Thời tiết thật đẹp, không quá lạnh, thêm một chút nắng cho những cánh hoa đào lung linh khoe sắc. Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm bên ngoài cung điện Hoàng Gia. Rồi ra bến tàu Odaiba, đi du thuyền để ngắm hoa đào nở rộ dọc theo bờ sông Sumida. Cảnh vật thật đẹp như tranh vẽ.
Chiều tối về tới Kawaguchi-Nagoya. Nhận phòng ở khách sạn Wakamiro, mỗi người được cho mặc bộ áo Yukata là loại Kimono mùa hè truyền thống để đi dùng cơm tối, đó là một bữa dạ tiệc thật sự. Sau đó, được thưởng thức phương pháp tắm cổ truyền Onsen là ngâm mình trong hồ nước nóng 42 độ. Nghe nói nước này lấy từ suối nước nóng Ôn Tuyền. Người Nhật tin rằng tắm nước suối này sẽ trẻ trung, khỏe mạnh. Riêng tôi được ngâm mình dưới làn nước ấm áp ấy, cảm thấy thật sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan.
Sáng hôm sau, đoàn khởi hành đi núi Phú Sĩ. Dọc đường, tôi thấy nhiều vườn ươm trồng cây hoa anh đào bằng phương pháp chiết cành và giăng lưới kẽm ngang, giữ cho cây xòe tán rộng chứ không vươn thẳng. Đúng là xứ sở hoa anh đào. Suốt một quãng đường dài hàng chục kí-lô-mét, tôi chợp mắt ngủ quên một lúc, thức dậy vẫn thấy hoa đào nối tiếp hoa đào.
Ngày hôm ấy nắng đẹp, thời tiết tốt nên xe chạy lên núi được đến trạm thứ 5 cao 2020 m. Nhìn thấy đỉnh núi xa xa, hai bên đường tuyết phủ trắng xóa. Tuyết ở đâu cũng vậy. Nhưng người Nhật tin rằng tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ khi tan ra chảy xuống thành dòng suối mát lạnh, uống nước suối này sẽ khỏe mạnh, sống lâu.
Buổi chiều, tham quan miệng núi lửa Owa Kudani bằng cáp treo. Núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng vẫn còn những khe suối nước nóng tuôn trào. Người ta nói ăn một quả trứng gà luộc trong suối nước nóng này sẽ thọ thêm 7 năm.
Điểm dừng chân kế tiếp là cố đô Kyoto. Ở đây có ngôi đền Kiyomizu được gọi là đền Thanh Thủy, ngôi đền bằng gổ cao 13 m được lắp ghép mà không dùng một cây đinh, được hoàn thành vào năm 989 là đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc cổ của Nhật Bản. Buổi chiều tham quan đền Kikakuji (Golden Pavillon), ngôi đền dát vàng có lịch sử lâu đời được Unessco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trên đỉnh ngôi đền có tượng con chim Hạc cũng bằng vàng sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Một chị bạn trong đoàn cứ nhất định nhờ cậu hướng dẫn viên chụp cho mình tấm ảnh, đứng dưới gốc cây hoa anh đào trước hồ nước, xa xa là ngôi đền mà phải chụp cho thấy con chim chị mới chịu làm mọi người bật cười.
Tôi cũng được trải nghiệm một đoạn đường tàu điện cao tốc Shinkansen từ ga Kyoto đến Shinosaka với vận tốc 320 km/giờ. Thật lòng tôi rất muốn được đi thử tàu điện ngầm ở Nhật, nhưng ở Tokyo cũng như ở Kyoto tôi chỉ được đi trên mặt đất. Nghe nói đa số người dân Nhật đều dùng phương tiện giao thông bằng tàu điện ngầm mặc dù họ có xe hơi riêng. Vì vậy đường phố của họ rất thông thoáng. Tôi được xem trình diễn Kimono Show ở trung tâm dệt may Nishijin. Ở đây tôi chọn mua một con búp bê mặc áo Kimono với giá không rẻ. Vì ở nhà tôi đã có một con búp bê Nhật được cô bạn thân ở Seattle một lần đi Nhật thăm con gái du học mua tặng tôi cách nay 5 năm. Gặp dịp này, tôi mua thêm một con búp bê để cho chúng có bạn với nhau.
Ngày cuối cùng ở Osaka. Trời mưa, nhưng cũng không ngăn được chúng tôi vào thăm lâu đài Hạc Trắng được xây dựng từ thế kỷ 18. Bây giờ được giữ làm viện bảo tàng, du khách được đi thang máy lên đến tầng cao nhất. Từ đó, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Osaka ngập chìm trong biển hoa anh đào.
Trước khi từ giã nước Nhật, chúng tôi còn được thưởng thức món ăn đặc sản nổi tiếng là thịt bò Kobe Teppanyaki với phong cách phục vụ đặc biệt của nhà hàng rất ấn tượng. Ẩm thực Nhật Bản quả thật phong phú. Xã hội Nhật Bản văn minh hiện đại, con người Nhật Bản kỹ luật trật tự… và trên hết, hoa anh đào Nhật Bản đã lưu lại trong tôi những khoảnh khắc khó quên.
Tháng 4 năm 2015
Bùi Thị Lợi
THÂN TÌNH
Sáng nay chị Chín gọi điện thoại nhắn tôi ghé nhà chị để nhận thư của chị Lệ gởi từ Đức về cho tôi. Cách đây nhiều năm tôi vẫn thường nhận được thư chị Lệ viết gởi qua Bưu Điện về địa chỉ cơ quan tôi. Từ lúc tôi nghỉ hưu, rồi công nghệ thông tin phát triển, chị Lệ và tôi liên lạc qua email hoặc thỉnh thoảng gọi điện thoại. Thời gian gần đây nghe nói tình trạng sức khỏe của chị sa sút lắm. Chị Chín gọi điện cho chị mấy lần không được, gởi mail cũng không thấy trả lời. Chúng tôi rất lo. Và hôm nay chị nhờ cô con gái gởi cho chúng tôi mấy dòng chữ chính tay chị viết. Chị vẫn nhớ chị Chín và nhớ tôi.
Năm 1958 chị Trần Thị Lệ trúng tuyển vào học khóa 4 Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao. Bốn năm sau chị tốt nghiệp lớp Kiểm Sự Thú Y về nhận công tác ở Viện Vi Trùng Học Và Bệnh Lý Gia Súc Saigon.
Năm 1972 tôi cũng được tuyển vào làm chung cơ quan với chị. Tôi làm ở Tổ Sản Xuất Vaccine Fow Pox (thuốc chủng ngừa Bệnh Trái Gà) cùng với chị Nguyễn Thị Chi học khóa 1 NLM. Chị Lệ làm ở Tổ Sản Xuất Vaccine New Castle (thuốc chủng ngừa Bệnh Dịch Tả Gà) cùng với chị Lương Thị Quận khóa 1 NLM. Tôi mới ra trường chưa có kinh nghiệm chuyên môn, được các chị tận tình hướng dẩn. Các chị đều đã được đi tu nghiệp ở Mỹ về. Tuổi đời, tuổi nghề đều đáng là bậc Thầy nên tôi trân trọng gọi các chị bằng Cô xưng em. Lúc đó tôi chưa có chút khái niệm gì về tình đồng môn tuy biết các chị cùng học chung một mái trường nhưng các chị thuộc thế hệ đi trước rất xa.
Chị Chi và Chị Quận, tính ôn hòa, ít nói, hơi nghiêm nghị. Chị Lệ tính vui vẻ, thẳng thắn. Nghĩ sao nói vậy. Chị rất ghét thói a dua xu nịnh. Chị sẵn sàng bênh vực và giúp đỡ những công nhân dưới quyền mà không sợ áp lực nào cả. Nhiều cán bộ quân quản thời đó phải nể phục chị.
Chồng chị là anh Võ Văn Công cùng học khóa 4 với chị. Anh nổi tiếng là người hào hoa phong nhã. Năm đó anh làm Trưởng Ty Nông Nghiệp ở một Tỉnh miền Nam. Nghe đồn anh có quen biết một người đàn bà nào đó. Chị Lệ một mình thuê xe đi bắt ghen. Đến nơi nhìn thấy chồng đang nói chuyện thân mật với một phụ nữ xa lạ. Chị chỉ kịp kêu lên 1 tiếng “Anh” rồi té xỉu. Anh Công vội vã bỏ hết công việc đưa chị về nhà. Tính chị nóng nảy, hùng hổ là thế nhưng thực chất rất hiền lành, chịu khó, chìu chồng, thương con.
Năm 75, anh phải đi học tập cải tạo. Chị một mình quán xuyến việc nhà, vừa đi làm vừa nuôi dạy 5 đứa con. Bao nhiêu khó khăn vất vả, túng thiếu đủ điều. Nhưng thấy ai có hoàn cảnh khổ hơn chị sẵn sàng chia sẻ. Và tôi là một trong số đó.
Năm 78, trên chuyến xe lửa Saigon – Biên Hòa tôi bị kẻ cướp giật mất cái túi xách trong chứa toàn bộ giấy tờ , tiền bạc, quần áo của tôi và đứa con gái nhỏ. Hay tin, chị đến tận nhà trọ của tôi, biếu cho tôi ít tiền và tặng tôi mấy bộ quần áo cũ. Sau đó chị vẫn thường thăm viếng và giúp đỡ mẹ con tôi. Ân tình của chị tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Tôi ngưỡng mộ nhất là tính lạc quan yêu đời của chị. Mặc dù cuộc đời chị đầy chông gai sóng gió nhưng chị vẫn giữ được giọng cười sảng khoái. Có đôi lúc bất chợt, tôi tình cờ nghe được đôi lời chị tâm sự với chị Chi và chị Quận. Tôi thấy chị khóc. Nhưng khi những giọt lệ vừa kịp khô trên khóe mắt thì đã lại nghe tiếng chị cười. Có lẽ nhờ vậy mà chị mới đủ sức vững vàng chống chọi với phong ba bão táp cuộc đời.
Khoảng thập niên 80, hai đứa con trai lớn của chị vượt thoát được định cư ở nước Đức. Rồi bảo lãnh cho anh chị và những đứa con nhò. Trong bữa tiệc tiễn đưa chị tổ chức tại cơ quan. Lần nầy tôi cảm nhận được tiếng cười của chị mới thật sự sảng khoái.
Đến khi sinh hoạt gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc hình thành và liên kết với các anh chị Quốc Gia NLM tôi mới nhớ chị Lệ học khóa 4. Chị nhiều lần về thăm quê hương và gặp gỡ bạn bè và lần nào cũng nhắn gọi tôi. Chị Chi nhờ tôi tìm giúp một người bạn ngày xưa cùng làm trong cơ quan Viện Vi Trùng đã từng giúp đỡ chị khi chị gặp khó khăn để chị viếng thăm, chị cũng rủ tôi đi với anh Phan Ngọc Châu khóa 1 NLM về các tỉnh miền Tây để tìm thăm hỏi bạn bè cũ, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Chị sống thật trọn tình vẹn nghĩa như vậy.
Cách đây mấy năm, chị về Saigon trong tình trạng sức khỏe kém vì chứng bệnh Tiểu Đường. Tôi có dịp mời chị về nhà dùng bữa cơm thân mật cùng với anh Nguyển Tấn Phúc khóa 2 và chị Đặng Thị Chín khóa 5 NLM. Chị lúc nào cũng xem tôi như đứa em gái nhỏ thân thương, chị mừng cho tôi có được ngôi nhà nhỏ khang trang che mưa nắng nhưng chị cũng lo cho tôi có cuộc sống đơn chiếc.
Tấm lòng chị nhân hậu, chị luôn lo nghĩ cho mọi người còn riêng bản thân chị biết có ai lo. Những đứa con chị hiếu thảo nhưng chúng đều có gia đình và ra ở riêng, thỉnh thoảng mới về thăm. Chị sống cùng với anh trong một ngôi nhà nhưng cả hai đều tuổi già sức yếu, anh lại bị bệnh tim mạch đâu có ai chăm sóc được cho ai. Nghe nói chị sụt mất 10 kilo sau khi nằm viện để giải phẩu khối u trong ruột già. Với tiền sử bệnh Tiểu Đường bệnh trạng của chị thật là thập tử nhất sinh.
Tôi thương chị mà không có cách nào thăm viếng. Chỉ xin mượn những dòng chữ nầy gởi đến chị tấm lòng chân thành của người em, cầu chúc cho chị được bình an mạnh khỏe để còn sống lâu hơn nữa với chồng con. Chị đã một đời vất vả. Giờ là lúc lẽ ra phải được an hưởng hạnh phúc, nở nào định mệnh khắc nghiệt để chị chống chỏi với bệnh tật triền miên. Đêm đêm, tôi đọc kinh cầu an xin cho chị tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Hy vọng có thêm một lần gặp lại chị. Người chị mà tôi hằng quí mến: Chị Lệ.
Một ngày tháng 7 năm 2014
Bùi Thị Lợi
NHỚ BẠN
Sáng nay trong giờ nghĩ giải lao ở Câu Lạc Bộ Vũ Cầu, như thường lệ tôi tranh thủ khoảng thời gian chưa đến lượt mình ra sân chơi, thay vì ngồi uống nước tán gẩu với bạn bè tôi mở điện thoại di động checkmail. Tôi lướt nhanh qua những diển đàn thơ văn vớ vẩn, tìm xem có mail nào đặc biệt, mong thấy những cái tên quen thuộc mà mình vẫn nhớ và chờ đợi. Tôi dừng lại ở Tin Buồn của anh Trần Văn Hảo khóa 14 CĐ NN: “ Hồ Thị Kim Phượng đã ra đi”. Tôi hết sức bàng hoàng thảng thốt kêu lên. Trời ơi, mới tháng trước đây, lúc tôi còn lang thang bên nước Úc, Kim Phượng có mail cho tôi hỏi thăm: “ Bloi khỏe không? Sao lâu quá không thấy viết bài trên nls.net?” Và tôi đã trả lời bạn vắn tắt rằng mình đang đi du lịch, hẹn khi về lại Saigon sẽ mail cho Kim Phượng’’ Vậy mà tôi đã về nhà được hơn tháng rồi vẫn loay hoay chưa thực hiện lời hứa. Tôi thật rất hối hận về sự vô tâm của mình. Biết làm gì bây giờ. Kim Phượng mất bên Canada, anh Vương Thế Đức chắc là đã hay tin nhưng tôi cứ tiện tay FW cái mail của anh Hảo cho anh Đức và những người bạn thân cùng khóa. Tôi còn đang bấm máy thì điện thoại reo, tiếng của Hùng Charlot gọi từ Vũng Tàu hỏi xem tôi đã hay tin Kim Phượng mất chưa. Tôi hỏi lại Hùng nghe tin ở đâu mà nhanh vậy, Hùng nói đọc trên mạng nls.net. Tôi thẩn thờ hồi lâu. Nhóm bạn gọi vào sân chơi tiếp trận cầu dang dở. Tôi xin lổi, còn tâm trí đâu mà chơi. Bạn tôi đã ra đi rồi.
Nhớ lại tháng 8 năm 2012, tôi gặp Kim Phượng trong buổi họp mặt Đại Hội 7. Lần đó Thái Tốt và tôi ở chung với Kim Trâm tại nhà chị Cao Xuân Liễu. Kim Phượng ở nhà người quen nên chúng tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Qua lời kể vắn tắt của Kim Trâm tôi cũng chỉ biết rỏ hơn được một chút về gia cảnh hiện tại của Kim Phượng. Biết bạn đang ở Canada với con gái. Ngày xưa lúc còn ở chung trong Lưu Xá E tôi cũng không chơi thân với Kim Phượng vì học khác lớp. Tôi thỉnh thoảng chào hỏi Kim Trâm vì Kim Trâm vui tính cởi mở hơn. Kim Phượng ít nói, có vẻ kiêu kỳ. Mà cũng đáng, vì hồi đó Kim Phượng nổi tiếng hát hay, đàn giỏi. Tôi nhớ trong kỳ Hội Diển Văn Nghệ năm lớp 10. Thầy Nghiêm Xuân Thịnh đã tặng thưởng cho Kim Phượng một chiếc kèn Harmonica xinh xắn. Hồi đó lớp Mục Súc chỉ có Nguyển thị Nga biết hát, còn bên lớp Canh Nông có Kim Trâm, Kim Phượng, Trần Lài. Đôi lúc tôi còn cảm thấy ganh tỵ vì mình chẳng có khiếu gì về âm nhạc.
Sau năm 75, tôi tình cờ quen biết chị Kim Quỳ là chị của Kim Trâm, Kim Phượng trong một lần sinh hoạt văn nghệ phong trào Thanh Niên Bộ Nông Nghiệp. Chị Kim Quỳ cũng hát rất hay. Nghe nói chị còn là họa sỹ. Tôi thật hết sức ngưởng mộ tài hoa của chị em nhà họ Hồ Kim. Một thời gian rất lâu tôi không có dịp liên lạc với chị Kim Quỳ. Năm 2004 hay tin Phạm Kiều Loan đau nặng. Kim Trâm và Kim Phượng gởi tiền về nhờ chị Kim Quỳ chuyển tặng cho Kiều Loan. Chị Kim Quỳ gọi hẹn tôi đón và đưa chị đi thăm Kiều Loan. Hơn 20 năm mới gặp lại, chị vẫn duyên dáng, thân thiện như xưa. Kim Trâm giống chị hơn. Tôi nhớ khoảng năm 90,tình cờ khi dạo phố Lê Lợi, tôi bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen quen trong cửa hàng Mỹ Phẩm, tôi suýt không nhận ra Kim Trâm nếu như bạn không gọi tên tôi. Sau đó nhiều năm liền tôi gởi thư mời Kim Trâm Kim Phượng đi họp mặt ngày 1 tháng 1. Và hai bạn cũng chỉ đi họp được 1 lần duy nhất. Sau đó nghe tin Kim Phượng đi định cư nước ngoài, rồi Kim Trâm cũng đi định cư. Tình cờ tôi biết Kim Phượng là chị dâu của vợ một người bạn làm cùng sở tôi nên thỉnh thoảng tôi cũng có nghe tin về bạn. Khi Mẹ của bạn mất tôi cũng có hay tin và gởi lời chia buồn.
Mấy năm trước trên nls.net đăng tin “ Tiếng hát còn mãi …” với hình ảnh Kim Phượng gặp gở nhóm bạn NLS tại Cali. Tiếc là cái máy vi tinh của tôi cổ lổ sỉ nên âm thanh nghe không rỏ lắm giọng ca hiện tại của bạn. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy bạn đứng trên sân khấu trong đêm Đại Hội 7, sau lưng là bức màn phông in hình Đại Thính Đường. Tiếng hát của bạn thật sự đã cho tôi nhớ lại nhiều kỹ niệm. Tôi ước gì Kim Phượng vừa đàn vừa hát như ngày xưa. Thật là cầu được ước thấy. Ngày hôm sau trong buổi tiệc Hậu Đại Hội tại nhà hai bạn Định Hà, Kim Phượng đã ôm đàn guitar hát bài Thuyền và Biển. Tất cả những người hiện diện đều chăm chú say sưa lắng nghe, không biết có ai nhìn thấy như tôi và Thái Tốt đã nhìn thấy những giọt lệ long lanh chực trào ra khóe mắt người ca sĩ. Thái Tốt và tôi thì thầm với nhau, chúng tôi hết sức ngạc nhiên, không hiểu bạn có tâm sự gì muốn gởi vào lời ca tiếng nhạc. Chỉ thấy một Kim Phượng khác hẳn, tuy vẫn còn đâu đó nét kiêu sa thời con gái, nhưng trông bạn tôi giờ thật thương và thật gần gủi. Tôi không kịp nói với bạn cảm nghĩ của mình vì hát xong Kim Phượng vội từ giả để đi kịp chuyến bay đến San Jose thăm bạn bè.
Mãi cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2013. Tôi nghe Kim Phượng báo tin sẽ về Saigon và sẽ tham dự buổi họp mặt NLS. Tôi rất muốn đi đón bạn nhưng Kim Phượng hỏi địa điểm và tự đi taxi đến. Buổi họp mặt hôm đó tiếng hát của Kim Phượng một lần nửa được cất lên để đáp lại lòng ái mộ của Thầy Cô và Bạn Bè, tôi bận rộn trong ban tổ chức nhưng cũng cố thu xếp đến chụp chung với Kim Phượng và các bạn cùng khóa mấy bức ảnh kỹ niệm. Không ngờ đó là lần gặp mặt cuối cùng. Khi Kim Phượng trở về lại Canada thì phát hiện mình bị bệnh nan y. Lúc đầu bạn dấu kín nổi buồn lo riêng. Chỉ một vài người thân được biết. Về sau bạn bè thương mến lo lắng cho bạn nên lén chuyền tin cho nhau. Rồi thì bạn cũng nhận ra đó không còn là niềm đau riêng nửa. Bạn dần cởi mở hơn, tâm sự với bạn bè nhiều hơn và đón nhận niềm cảm thông chân thành từ khắp nơi dành cho bạn. Thời gian gần đây nghe tin sức khỏe của bạn ổn định bạn bè cũng an tâm. Không ngờ đó chỉ là hiện tượng ánh sáng của ngọn đèn dầu lóe lên trước khi vụt tắt. Và hôm nay thì bạn đã từ giả cỏi đời nầy. Từ bây giờ, mỗi đêm khi thắp hương cầu kinh siêu độ cho những người thân yêu đã mất, tôi sẽ đọc thêm tên của bạn Hồ Thị Kim Phượng. Cầu nguyện cho bạn tôi siêu thăng tịnh độ.
Bùi Thị Lợi
Tháng 7 năm 2014
GÓC VƯỜN NHÀ BẠN
Tôi không biết nên gọi góc vườn sau nhà bạn là vườn hoa hay vườn rau. Vì vừa có những luống rau Muống, rau Má, rau Răm, Lá Lốp, Bạc Hà, Chanh, Ớt… Vừa có những khóm hoa cỏ rất đẹp và rất lạ. Bạn không trồng nhiều hoa Hồng, hoa Cúc, Thược Dược, Hải Đường như đa số các nhà khác, mà trồng các loài hoa Sen Đất, Chuổi Ngọc, Cỏ Nhật và những loại hoa mà chính bạn cũng không nhớ tên gì. Chỉ thấy đẹp và thích là tìm mua hoặc xin về trồng, có những bông hoa to xòe như Bắp Cải với các sắc màu xanh đỏ tím vàng. Đặc biệt là bãi cỏ bạn trồng phát triển tự nhiên có hình dáng như một thảo nguyên tí hon với thung lũng, dốc, đồi nhấp nhô, thoai thoải… Chúng tôi tha hồ ngồi, đứng, nằm dài, dẫm đạp để tạo dáng chụp hình mà không sợ cỏ hư. Bạn còn khéo léo sắp đặt những con thú bằng đất nung rải rác đây đó tạo nên mô hình sinh động. Không rực rỡ kiêu sa, không cầu kỳ hoa lá, góc vườn nhà bạn thật bình dị, dễ thương như bạn vậy. Bạn giới thiệu cho chúng tôi từng khóm hoa, bụi cỏ với niềm tự hào. Bạn học cùng khóa 9 Ngô Quyền với tôi nhưng bạn là chị của Diệu nên tôi kêu bạn là chị: Chị Nhan.
Thấy chúng tôi mãi mê chụp ảnh, chị ân cần nhắc nhở còn bữa ăn đã dọn sẵn đang chờ và chuyến du ngoạn Saint Kilda Beach nữa đó. Tôi hối hả chụp thêm cho Diệu mấy kiểu ảnh vì ở góc độ nào vườn rau hoa nhà chị cũng đều đẹp như một bức tranh. Chị Thủy của tôi còn tranh thủ xin chị mớ rau Má về xay sinh tố. Chị nói trồng rau cho vui và cho đẹp nên mỗi khi có dịp hái tặng ai thì chị rất vui. Chị không cắt rau bằng dao mà hái bằng tay, chị quơ từng nắm to rồi bứt lên cả gốc lẫn rễ, động tác thuần thục, chị nhổ sạch nửa luống rau Má trong vài giây. Tôi nhanh chân chạy vào bếp tìm túi ny lon để đựng rau nhưng tìm mãi không thấy, phải chạy ra gọi chị. Chị ung dung vào kéo ngăn bếp, trong đó những cái túi nylon đã xử dụng còn sạch được xếp gọn gàng nhỏ xíu hình tam giác bằng 3 ngón tay.
Chị Thủy của tôi rất thích cách xếp túi nylon của chị. Diệu nói từ khi chị nghĩ ra cách xếp gọn túi nylon cũ thì hầu như những nhà bà con họ hàng của chị đều làm theo kiểu nầy. Thật tiện dụng cho các bà nội trợ khi trong bếp không còn thấy những cái túi nylon để dành xôm xốp choán hết chỗ trống. Đó mới chỉ là khéo léo vặt vãnh, cái tài của chị đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng nằm trong trang web Tứ 1,2,3 mục Nữ Công Gia Chánh đó các bạn. Chị đã viết nhiều bài hướng dẩn cách làm các món ăn ngon độc đáo. Hôm nay thì tôi được thưởng thức món Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt. Những sợi đu đủ của chị làm vừa trắng vừa dòn, cho đu đủ vào dĩa rồi xếp lên vài con tôm luộc đỏ hồng, thêm mấy miếng thịt luộc ba chỉ thái mỏng, rắc vài cọng rau thơm và ít đậu phọng rang đâm nhuyễn xong rưới nước mắm tỏi ớt… Tôi biết có bạn hít hà rồi… Còn em gái của chị cũng là tay chief cook đó nha. Diệu nấu các món ăn chay ngon tuyệt vời. Nhưng ngon nhất vẫn là các món bánh ngọt. Theo tôi thấy các tiệm bánh Givral hay Tous Les Jours ở Saigon đều thua xa.
Ăn uống xong, chị thu xếp việc nhà thật gọn, khóa cửa rồi gọi điện cho ông xã (anh ấy lấy cớ sang chơi nhà con gái từ sáng để cho chị thảnh thơi tiếp đãi bạn bè). Chị Thủy và tôi gởi xe lại đó để cùng đi chung xe với chị và Diệu cho tiện. Theo chương trình chị sẽ lái xe vòng qua City Melbourne, cho tôi tham quan cầu West Gate rồi thẳng ra biển Saint Kilda. Chiều cuối tuần đường phố nhộn nhịp xe cộ, một lần nữa chị trổ tài lái xe, nhanh nhẹn nhưng cũng rất cẩn thận, chị len lỏi qua các dòng xe nối đuôi nhau rồi chay thư thả cho tôi ngắm nhìn các ngôi nhà giá bạc triệu đô nằm dọc theo bờ biển. Những công trình kiến trúc đồ sộ, những hàng cây ven đường lùi dần lại phía sau. Trước mặt chúng tôi là những bãi cát trắng mịn. Chị tìm chỗ đậu xe, biển vắng, lưa thưa vài người đi dạo. Mặt trời hoàng hôn đỏ ối ngụp lặn cuối chân trời. Trời lộng gió, những cánh chim Hải Âu chập chờn trên ngọn sóng, vài con thiên nga dạn dĩ bơi gần bờ, nhìn xa xa thành phố mờ trong sương chiều tạo thành quang cảnh thật đẹp. Chúng tôi chụp chung với nhau những tấm ảnh lưu niệm. Biển ở đây không ồn ào ô nhiễm như Vũng Tàu, Nha Trang. Nước Úc nổi tiếng trên thế giới về môi trường sống xanh và sạch. Tiếc là tôi không có thời gian hưởng thụ nhiều hơn. Trời đang nắng đẹp bỗng chốc mây đen vần vũ, rồi một vài giọt mưa hối hả thúc ép chúng tôi trở vào xe. Đường về nhà còn xa mà trời mùa đông tối rất nhanh. Chỉ được cái không khí trong xe luôn rộn rã tiếng cười.
Tuần sau tôi rời nước Úc, không dám mơ một ngày trở lại vì mỗi lần đi là một lần khó. Dù rất thèm được chị đãi ăn thêm nhiều món ngon nữa, cũng như muốn được chị đưa đi chơi thêm nhiều nơi nữa nhưng đành hẹn gặp lại chị ở quê hương Biên Hòa. Vậy nhé chị Nhan!
Một lần nữa cám ơn thịnh tình của chị và tạm biệt.
Tháng 6 năm 2014
Bùi Thị Lợi
BÀI VIẾT KHÔNG LỜI TỰA
Quả thật Trời không phụ lòng người. Cuối cùng thì Lảnh Sự Quán Úc cũng đồng ý cấp cho tôi Visa du lịch 3 tháng, mà tôi thì đâu có nhu cầu đến nước Úc lâu đến thế. với tôi chỉ cần vài ngày là đủ.
Nhớ năm 2010 dù đã đi qua 5 nước Châu Âu ( Pháp, Bĩ, Hà Lan, Đức và Ý ) và cũng đã 2 lần đặt chân đến Mỹ, nhưng khi nộp đơn xin visa đi Úc tôi lại bị từ chối. Họ không nói lý do, chỉ trã lời rằng : Rất tiếc, không thể chấp thuận yêu cầu của tôi. Riêng tôi thì không tiếc gì cả. Không đi được Úc thì tôi lại đi Mỹ và năm 2012 tôi tham dự Đại Hội NLS kỳ 7 tại California. Cũng nhân cơ hội nầy tôi có duyên gặp lại một người bạn cũ, và hôm nay chính vì người bạn nầy mà tôi một lần nữa quyết định xin Visa đi Úc.
Ngược dòng thời gian trở về đêm tiền ĐH 7 ở nhà chị Kim Nguyên. Như thường lệ tôi vốn bản chất hoạt náo cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, hết chào anh chị lại hỏi bạn bè. Tôi cũng có để ý thấy một anh có nét mặt quen quen nhìn tôi nhưng vì anh không hỏi nên tôi cũng ngần ngại chưa dám chào. Thú thật tuy tôi cũng có quen biết khá nhiều trong đại gia đình NLS nhưng không thể làm sao nhớ hết được. Vì vậy thỉnh thoảng tôi vẫn bị trách là vô tình. Nhưng lần nầy thì tôi không bị trách oan. Anh ấy đợi cho tôi hát xong bài ca Cơm Phở, và đợi chai bia trong tay tôi cũng vơi đi một phần rồi mới từ tối lại gần tôi hỏi nhỏ: “ Này, nhớ anh không?” Tôi nhìn kỹ, một nụ cười rất quen nhưng vẫn chưa nhận ra.
Anh nói: “ Anh …nè” Tôi thảng thốt kêu lên. Đúng là anh rồi, thảo nào từ nảy đến giờ tôi cứ ngờ ngợ. Tôi không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh thế nầy mặc dù tôi vẫn thường hỏi thăm tin tức anh trong các kỳ ĐH. Anh thay đổi nhiều quá. Anh lại cười nói: anh già quá nên em không nhận ra à? Ừ thì bây giờ ai mà chẳng già. Anh em mình đều lên hàng U 70 cả rồi. Anh đang ở đâu mà sao mãi đến bây giờ mới xuất đầu lộ diện? Anh nói hiện định cư ở Úc, gần đây tình cờ mới biết trang nls.net. Anh có đọc một số bài viết của em. Nghe nói lần nầy em đi dự ĐH nên anh cũng thu xếp qua Mỹ hy vọng được gặp lại em. Không biết đó là lời nói thật hay đùa, dù sao tôi cũng rất vui vì đã gặp lại cố nhân.
Tôi vẫn còn giử tấm ảnh ngày xưa anh tặng tôi, đó là tấm hình chụp làm thẻ học sinh. Phía sau có ghi dòng chử: “ dù cho ảnh có phai màu xin đừng xé bỏ mà đau lòng người”. Tôi và anh kéo ghế ra một góc sân để tránh ồn ào, hai anh em nhỏ to tâm sự…
Tôi nhớ sau khi tốt nghiệp anh vào trường Sĩ Quan Vỏ Bị Đà Lạt rồi chọn binh chủng Hải Quân. Tôi cũng biết ngày xưa trước khi thi vào NLS Bảo Lộc anh là học sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Năm anh lên 10, Ba của anh lúc ấy là chỉ huy trường một tiền đồn Địa Phương Quân ở Cà Mau. Lần đó Mẹ anh dẩn anh và cô em gái 8 tuổi đi thăm Ba anh.
Nửa đêm, đồn bị tấn công. Mẹ con anh ẩn núp trong trại gia binh an toàn. Sáng hôm sau quân địch rút chạy người ta không tìm thấy xác Ba anh. Nhiều người lính bị thương nói nhìn thấy Ba anh bị bắt dẩn đi. Đơn vị báo cáo Ba anh mất tích. Sau bao nhiêu năm, Mẹ anh vẫn nuôi hy vọng cho mãi đến bây giờ. Khi anh bảo lảnh cho Bà qua định cư cùng anh. Khi Bà già yếu phải vào viện dưởng lão, trí nhớ không còn minh mẩn, lúc nhớ lúc quên. Nhưng mổi lần anh vào thăm Bà gặp anh đều hỏi: “ Có tin gì của Ba con chưa?”
Nghe anh kể mà tôi vô cùng xúc động, ngày xưa nhà anh ở cùng xóm với tôi trong tỉnh lỵ Biên Hòa nhỏ bé. Tôi thường mon men sang nhà anh xin ăn chực những món Mẹ anh nấu theo kiểu miền Bắc. Khi tôi lớn lên một chút, Bà hỏi đùa rằng tôi muốn làm dâu Bắc Kỳ không? Tôi lắc đầu . Còn anh thì cứ nửa đùa nửa thật. Lần ấy anh về phép, trong bửa cơm gia đình có tôi tham dự. Anh nói với Mẹ: “ Cuối năm con cưới vợ” Mẹ anh hỏi cưới ai? Anh không trã lời chỉ nhìn tôi rồi cười. Tôi nghĩ anh đùa, nhưng vẫn cứ đợi. Chưa đến được cuối năm thì biến cố xảy ra. Nước mất, nhà tan. Anh đi học tập cải tạo, Mẹ anh đưa cô con gái nhỏ đi kinh tế mới và tôi bặt tin anh từ đó.
Anh kể, anh trốn trại rồi theo bạn vượt biên, cũng bị bắt đi bắt lại nhiều lần. Cuối cùng thoát được và sang định cư ở Úc từ năm 85. Anh có vợ và một đứa con trai, anh cũng có một cháu nội, anh đã nghĩ hưu vì lý do sức khỏe. Vợ anh có một shop làm nail. Cuộc sống rất tốt. Tôi cũng kể chuyện con gái tôi mất được gần 10 năm, tôi vẫn sống một mình ở Saigon và dành hết thời gian hưu cho việc du lịch khắp đó đây.
Trước kia, tôi với anh ngoài tình hàng xóm láng giềng, còn có nghĩa đồng môn vì chính anh đã dẩn tôi lên học trên Bảo Lộc. Anh học trước tôi 2 năm. Tôi với anh chỉ có 1 năm cùng sống chung dưới một mái trường chưa đủ thời gian để anh nói tiếng Yêu. Giờ đây vật đổi sao dời, gặp lại nhau trong tình thân bè bạn thật đáng trân trọng.
Sau ĐH NLS tôi theo cô bạn thân đi Seattle ngay vì đã trót đặt vé máy bay. Anh chỉ kịp gặp lại tôi trong bửa ăn sáng cùng mấy người bạn thân, trước khi chia tay anh còn dặn dò tôi nhớ liên lạc với anh thường xuyên qua mail và điện thoại. Khi có mạng Face Time miển phí tôi còn được nhìn thấy anh trực tiếp trên màn hình điện thoại di động. Thời gian gần đây thấy anh gầy và có vẻ buồn, tôi nhiều lần gặng hỏi. Anh thú thật là đã mắc phải căn bệnh nan y từ lâu. Bác sĩ nói anh không còn nhiều thời gian nửa, anh muốn 1 lần về thăm quê hương bạn bè nhưng vợ con của anh sợ anh không đủ sức khỏe để đi. Bổng dưng tôi chợt có ý định xin visa đi Úc. Thay vì kế hoạch của tôi là tháng 8 đi Mỹ dự ĐH NLS Bảo Lộc tôi hoản lại để mua vé tour du lịch Úc 9 ngày, sau đó ở lại thêm 2 tuần tìm thăm anh.
Một ngày đầu tháng 4 tôi đến nước Úc, thời tiết đang vào độ cuối thu, những hàng cây lá xanh đang dần đổi sang màu vàng, màu đỏ tạo nên phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Tôi nhập cảnh ở Brisbane rồi xuống Gold Coast. Biển ở đây thật đẹp không thua gì Hawaiil.
Theo lộ trình du lịch tham quan thủ phủ Canberra rồi Sydney. Khi đứng trước nhà hát Con Sò nổi tiếng, tôi cố với tay lên chạm vào mái ngói sáng lấp lánh ánh mặt trời, cảm giác thích thú, thỏa mản giống như lần chạm tay vào chân tượng Nử Thần Tự Do ở New York. Và khi đứng trên tầng thứ 88 của tòa nhà Skydeck ở Melbourne nhìn xuống tôi lại nhớ độ cao của tháp Eiffel với thành phố Paris và dòng sông Sein. Trong những lần du lịch trước bao giờ tôi cũng có bạn đồng hành. Riêng lần nầy mượn cớ du lịch tìm đường thăm anh nên tôi cứ một mình một máy ảnh lang thang giửa dòng người xa lạ. Thú thật nếu không bận tâm về anh thì tôi cũng không hoàn toàn thoải mái vì cảnh đẹp mà không có ai cùng chia sẽ thì chẳng thú vị gì.
Tôi mong cho mau hết ngày để khi tour kết thúc, tôi hối hả kéo vali về nhà người chị họ ở City Melbourne. Ngày hôm sau book vé máy bay đi Adelaide. Tôi gọi báo cho anh biết tin ngày giờ tôi đến. Anh nhờ cậu con trai ra phi trường đón tôi. Tôi dể dàng nhận ra chàng thanh niên gốc Việt có nét hao hao giống anh đang cầm tờ giấy ghi tên tôi. Tôi tiến lại gần xưng tên, con trai anh nói tiếng Việt rất rỏ. Cậu chào hỏi tôi lể phép và ân cần mời tôi ra xe đưa tôi về nhà. Vợ anh mở cửa đón tôi với nụ cười thân thiện, chị là một phụ nử xinh đẹp, hiền lành phúc hậu. Sau những câu chào hỏi xã giao, chị đưa tôi vào phòng thăm anh. Tôi không ngờ sức khỏe anh sa sút quá nhanh. Nụ cười của anh héo hắt không còn vẻ hóm hỉnh như ngày xưa. Vợ anh nghẹn ngào kể chuyện bệnh tình của anh làm chị bối rối. Tháng trước Mẹ anh qua đời, Bà ngũ rồi không thức dậy nửa. Có lẽ cái tang nầy làm anh kiệt sức. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Mọi lời an ủi bây giờ đều là thừa. Tôi xót xa nhìn anh, hạnh phúc viên mản đó mà anh không hưởng được. Vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng mà anh đã gầy dựng với bao nhiêu tâm huyết. Ở Sydney, Melbourne, Perth…còn có nhiều bạn bè NLS. Ở Adelaide nầy sao chỉ có mình anh. Vợ anh nói em gái anh có kể chuyện ngày xưa tôi với anh như thanh mai trúc mã, chị cũng rất muốn làm bạn với tôi. Đã quá muộn, tôi chợt nhớ lời bài hát Tưởng Niệm của nhạc sỹ Trầm Tử Thiên : Ta tìm nhau một đời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu cuộc đời vừa đi qua. Bàn tay làm sao giử một thời yêu thiết tha…
Tôi ở lại nhà anh chị 2 hôm, vừa đủ thời gian để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa ở Xóm Lò Bò Biên Hòa và thời gian đi học trên Bảo Lộc. Rồi kể cho nhau nghe những chuyện sau nầy, chuyện bạn bè, trường lớp.
Buổi sáng cuối cùng, tôi từ giã anh chị, cậu con trai chuẩn bị đưa tôi ra phi trường về lại Melbourne. Anh xiết chặc tay tôi không nói lời nào. Tôi quay nhanh đi dấu những giọt lệ sắp trào ra khóe mắt. Chị cũng rưng rưng chúc tôi đi đường bình an. Tôi biết mình không còn cơ hội gặp lại anh lần nửa. Vỉnh biệt anh. Vỉnh biệt mối tình đầu của tôi.
Hy vọng anh còn kịp đọc bài viết nầy. Xem như là món quà cuối cùng tôi dành tặng anh
Ngày đầu tháng 6 năm 2014
Tiểu Miêu Saigon