- CỘI NGUỒN
- NHỚ THẦY
- HỘI QUÁN TRẤN BIÊN
- MỘT CHÚT LÃNG DU
- NGẨU HỨNG
- ĐIỂM HẸN
Diệp Hoàng Mai - Bùi Thị Lợi - ĐIỆP KHÚC THƯƠNG YÊU (click)
PHỤ ĐÍNH HÌNH ẢNH HỌP MẶT NGÀY 24/11/2013 (CLICK VÀO LINK NÀY ĐỂ XEM SLIDE SHOW)
CỘI NGUỒN
Khi nhận được mail của Diệp Hoàng Mai báo tin: Sáng Thứ Bảy 23 tháng 11 đến Quán Café Suối Đá đường Nam Kỳ Khởi Nghỉa ăn sáng với Thầy Cô và các bạn cựu học sinh Ngô Quyền. Đồng thời sáng Chủ Nhật 24 tháng 11 ở Café Côi Nguồn Biên Hòa cũng có buổi hop mặt Thầy Cô và bạn bè thì tôi hiểu ngay năm nay nhóm bạn NQ tổ chức ngày tri ân Thầy Cô ở 2 nơi chứ không tập trung như năm ngoái ở Café Một Thuở Saigon. Tiếc là Thứ Bảy tôi phải về quê cúng giỗ nên đành chỉ tham dự buổi sáng Chủ Nhật thôi. Tôi báo tin cho Hoàng Mai biết là sẽ rủ thêm những người bạn lớp Tứ 3 Khóa 9 của tôi, Hoàng Mai hết sức hoan nghênh.
Trưa Thứ Bảy tôi còn đang loay hoay với gia đình thì Hoàng Mai đã gọi báo tin buổi họp mặt ở Café Suối Đá kết thúc tốt đẹp, Thầy Cô và các bạn còn rủ nhau đi thăm Thầy Phạm Đức Bảo rất vui. Chúng tôi hy vọng sáng mai ở Cội Nguồn cũng sẽ được vui như thế!
Nhớ đêm tri ân Thầy Cô năm 2012. Nhóm bạn khóa 9 thuê nguyên chiếc xe du lịch 15 chỗ, ngồi không đủ phải đi thêm xe riêng từ Biên Hòa xuống Saigon họp mặt đến khuya mới về, vậy mà vui lắm. Năm nay nghe báo tin không phải đi xa các bạn càng hăng hái hơn. Với lòng mong muốn được thăm lại Thầy Cô và gặp gỡ bạn bè, Hồ Bạch Tuyết nói các bạn được báo tin đều nhận lời tham dự. Tiếc là hơi vội nên không gọi được đông đủ.
Chưa đến 8 giờ tôi đã có mặt ở điểm hẹn. Sáng sớm quán còn vắng khách, tôi nhớ nơi đây lần đầu tôi đến để gặp lại bạn Châu Thị Huệ sau hơn 30 năm bặt tin, cũng nơi đây nhiều lần tôi đến họp mặt anh em Hướng Đạo Biên Hòa. Café Cội Nguồn như có cái gì gần gũi, phải chăng là phong cách của Chủ Quán, một cựu học sinh NQ cũng là một Hướng Đạo Sinh BH?
Người đầu tiên đến sau tôi là Lê Kim Loan. Nhiều lần Loan gọi rủ tôi về BH ghé nhà bạn chơi mà tôi chưa có dịp, hôm nay nghe tin tôi về họp mặt bạn chạy vội đến ngay.
Kế đến là Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Thị Phụng khóa 10 nhưng chơi thân với Trần Thị Lưu lớp tôi, nơi nào có Lưu là có Tâm, có Phụng. Rồi lần lượt Châu Thị Huệ, Nguyễn Thị Chẳn, Trần Thị Chu, Ngô Thị Ngọc Hương, Kim Tuyết, Bạch Tuyết, Kim Ngọc, Kim Loan, Thanh Thu, Tống Kim Mỹ, Nguyễn Thị Hiền khóa 15. Tôi tíu tít đón các bạn mình, có một vài gương mặt khác như anh Thông , anh Chiếu, anh Ánh khóa 8. Anh Sơn khóa 10 tôi cũng có quen. Tôi nhìn thấy hai người lớn tuổi bước vào, đoán là Thầy Cô của mình nên bước tới chào. Đúng là Thầy Nguyễn Văn Có và Cô Vũ Thị Kim Liên, tôi mời Thầy Cô bước vào bên trong mới thấy Hoàng Mai và Ngọc Dung đã có mặt từ lâu đang sắp xếp bàn ghế. Tôi quay trở ra vừa kịp đón Cô Đào Thị Nga và Cô Khương Thị Bàn cùng đến. Tôi không nhìn thấy Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn nên hỏi, Cô Nga nói Thầy bận việc không đến được, thật tiếc quá. Nghe Hoàng Mai nói có nhiều Thầy Cô đã nhận lời mời nhưng sáng nay không đến được, Ban Tổ Chức cũng chỉ định họp mặt đơn giản thân mật trong tình Thầy Trò nên cũng không phổ biến rộng như năm ngoái.
Sau lời khai mạc ngắn gọn, Hoàng Mai nhờ các anh chị đại diện trao tặng quà kỷ niệm cho Thầy Cô. Quý Thầy Cô cũng lần lượt phát biểu cảm tưởng như những lời chân tình thăm hỏi nhau trong một sáng café cuối tuần. Đâu phải đợi đến ngày Hiến Chương Nhà Giáo mới trịnh trọng bày tỏ tấm lòng yêu kính Thầy Cô. Như có lần tôi đã viết, thế hệ cựu học sinh chúng ta có mỗi năm 365 ngày Tri Ân Thầy Cô cơ mà!
Tuy chỉ là Café Sáng Chủ Nhật nhưng cũng không thể thiếu phần Văn Nghệ. Bạn Hiền mở đầu với bài Bụi Phấn có phần hát đệm của những ai thuộc câu nào hát câu đó. Tiếp theo nhóm bạn Tứ 3 họp ca bài Hè Về để nhắc nhớ Thầy Lê Hoàng Long. Lần nầy bạn Phụng có đem theo bài hát nên cả nhóm hát suông sẻ từ đầu đến cuối chứ không kết thúc bằng câu: “ Chúng em quên rồi Thầy ơi” như lần trước. Được Thầy Cô vỗ tay khen ngợi. Sau đó giọng ca vàng Kim Ngọc hát bài Nắng Đẹp Miền Nam tặng Thầy Cô, giọng ca mượt mà cao vút của Ngọc được cô Nga khuyên nên đi dự thi Chương Trình Ca Nhạc Tiếng Hát Mãi Xanh của Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh, thế nào cũng đoạt giải.
Thầy Trò trao đổi nhau những mẩu chuyện vui. Riêng tôi được hân hạnh nghe cô Kim Liên kể một Mối Tình Chung Thủy giữa Thầy Trò và Đồng Nghiệp đáng ngưỡng mộ.
Anh Thông, anh Chiếu, anh Ánh cũng góp phần tạo không khí sinh hoạt vui nhộn.
Thầy Hoan trước khi cáo từ ra về có gọi tôi đến góp ý thế nầy: Thầy nói truyền thống học sinh Ngô Quyền xưa nay không cho phép nói 2 tiếng Mầy, Tao nên khi Thầy nghe chúng tôi gọi nhau Tao, Mầy thì Thầy muốn nhắc nhở. Tôi thưa với Thầy chuyện nầy tôi mới nghe lần đầu, nhưng cũng xin ghi nhận và nhân tiện hát tặng Thầy bài hát Mầy Tao ( bài hát trong sinh hoạt Hướng Đạo).
Tôi bắt giọng và Hoàng Mai phụ họa: “ Đừng nói 2 tiếng Mầy Tao nha, nghe sao mà nghe quê quá xá. Đừng nói 2 tiếng Mầy Tao nha, nghe sao mà quê quá chừng hè.”
Khi Thầy Hoan về rồi, Cô Nga và Cô Bàng cũng nói chưa nghe ai nói về truyền thống NQ không nói Mầy Tao. Dù sao, cũng xin thưa với Thầy Cô rằng lớp tụi em đều trên 60 tuổi rồi mà còn có cơ hội nói 2 tiếng Mầy Tao với bạn bè sao thấy mình thật hạnh phúc và thấy như trẻ lại như thời còn cắp sách đến trường.
Đến gần 11 giờ, quý Thầy Cô ra về. Anh Ánh bắt nhịp hát bài “ Gặp nhau đây rồi chia tay…” Tôi thật sự xúc động, cứ mỗi lần được gặp gỡ Thầy Cô và bạn bè tôi lại bồi hồi, tiếc là năm nay không tổ chức được qui mô như năm ngoái. Tôi thầm mong năm sau sẽ tổ chức đông vui hơn. Nhìn Thầy Hoan đạp xe đạp ra về. Cô Kim Liên dìu Thầy Có bước đi, người con trai của Cô Bàng đi xe Honda đến đón cô, Cô Nga một mình ra đón xe… Ước gì chúng em có điều kiện đưa đón Thầy Cô chu đáo hơn. Được như thế niềm vui hội ngộ mới thật trọn vẹn. Thôi thì xin quý Thầy Cô hiểu cho tấm lòng của chúng em. Những đứa học trò mà bây giờ mổi khi đi họp mặt có bạn đề nghị tụi em phải nhuộm cho tóc đen trở lại để luôn là nhửng đứa học trò nhỏ của Thầy Cô.
Buổi họp mặt kết thúc, tiễn Thầy Cô ra về rồi nhóm bạn lớp Tứ 3 còn ngồi nán lại. Một buổi sáng Chủ Nhật êm ả như thế nầy với bạn bè đông vui không ai nỡ ra về. Hôm nay gặp Thầy Cô là chính nhưng gặp bạn bè lại là mười. Câu chuyện râm ran không dứt. Được một lúc thì Chu kêu nhức đầu, sáng nay Chu không khỏe nhưng vẫn đến để chào Thầy Cô và gặp bạn bây giờ xin về trước. Kim Tuyết cũng không được khỏe nên không ở lại. Bạn Chẳn cũng cáo lỗi vì phải về đón cháu nội cho con trai và dâu đi công chuyện. Kim Loan đi ăn cưới, Thanh Thu nhà ở xa, Tống Kim Mỹ có công chuyện phải đi, mỗi người một việc riêng… nhưng Hoàng Mai nói có một vị Mạnh Thường Quân là cựu học sinh Ngô Quyền nhã ý mời chị em đi hát Karaoke, thế là ai rỗi rảnh thì đi tiếp.
Tôi cũng tò mò muốn biết không khí Karaoke ở Biên Hòa nên tháp tùng. Hoàng Mai đi mua bánh mì thịt quay làm bữa trưa. Chúng tôi kéo nhau đến quán Karaoke gần đó. Quán nhỏ nhưng lịch sự và âm thanh cũng êm dịu. Hóa ra người có lòng tốt mời chúng tôi hát Karaoke là anh Thoại khóa 8. Phải công nhận anh Thoại có giọng hát rất hay, trong nhóm chỉ có Kim Ngọc là có thể hát xứng với anh, nhưng bạn Tâm cũng hát hay không kém, Ngọc Hương cũng đâu thua gì, Hoàng Mai và Ngọc Dung thì nhường cho các chị hát nhiều hơn, chỉ có Lưu và Châu Huệ ngồi nghe và vỗ tay nhiệt tình. Bùi Lợi khan tiếng cũng ráng hát bài Niệm Khúc Cuối được có 78 điểm. Cả nhóm họp ca bài 60 Năm Cuộc Đời được 100 điểm. Lương Viên hát bài Mùa Đông Của Anh. Anh Sơn đi đón anh Đạo khóa 10 đến tham gia cho vui. Nghe nói trước đây Đạo bệnh nặng lắm nay thì tạm ổn nhưng cũng chỉ nói cười chứ chưa hát được.
Đến gần 2 giờ cả nhóm định kết thúc thì Hồ Bạch Tuyết đi công chuyện về ghé kéo theo 3 cô bạn nữa. Thế là phải đợi những người mới tới hát mỗi người một bài xong mới tuyên bố giải tán. Cám ơn anh Thoại, cám ơn Hoàng Mai, đã dành cho nhóm bạn Tứ 3 một buổi hát hò thật vui, hẹn gặp lại nhé!
Tưởng phải chia tay rồi, nhưng Kim Loan nhắc lại lời mời các bạn đến chơi thăm nhà mới của Loan ở Chung Cư A 5 TP Biên Hòa. Tòa nhà mới xây có 11 tầng, nhà Loan ở tầng thứ 5. Thôi thì phải đi thôi. Cả nhóm kéo nhau chạy lên đường Nguyển Ái Quốc tìm chung cư A 5. Kim Loan đã về nhà trước mua Gỏi Cuốn dọn sẳn đãi bạn. Tôi gọi điện thoại kêu 2 bạn nhà ở gần đó là Kim Tuyết và Hữu Huệ, 15 phút sau Kim Tuyết đến ngay. Hữu Huệ nói bận trông cháu ngoại không đến được. Muốn gọi Chẳn nhưng nghe nói Chẳn giờ đó phải đi đón cháu nội. Nghĩ thương các bạn mình giờ đã là bà nội bà ngoại, mỗi người một cảnh bận rộn, như Châu Huệ và Ngọc Hương thì hôm nay ung dung đi chơi suốt từ sáng đến giờ nói ở nhà có ông nội ông ngoại tụi nhỏ lo rồi, sướng ghê!
Tôi bàn với các bạn và thống nhất ý kiến họp mặt lớp Tứ 3 cuối năm nay ngày chủ nhật 29 tháng 12 tại Quán Café Thảo Nguyên Xanh. Bạch Tuyết nhận nhiệm vụ thông báo cho tất cả các bạn. Lưu nói đợi đến tháng sau họp lớp còn chiều nay Lưu thay mặt nhóm Cà Phê Cà Lăm mời các bạn uống café. Thật không thể tưởng tượng, từ sáng đến giờ đi từ Cội Nguồn qua Karaoke rồi về nhà Kim Loan vậy mà các bạn vẫn còn chưa chịu chia tay. Tôi đành phải dời ý định về Saigon vào sáng mai để theo các bạn đến cùng.
Trời chiều mưa bụi lất phất bay, cả bọn kéo nhau đi bộ ra quán café gần nhà Loan, ai nấy cũng đều no căng bụng nhưng vẫn phải kêu 1 ly nước để có cớ ngồi với nhau thêm nhiều giây phút nữa, cũng chẳng có gì mới lạ để nói nhưng những tiếng cười vẫn râm ran.
Trời đổ cơn mưa rào, càng vui. Chỉ có Tâm sợ ướt cái chân giả nên vội lấy bao ny lon bọc chân lại, còn mấy bà già tuổi quá lục tuần thản nhiên để những giọt nước mưa bám ướt mái tóc màu muối tiêu làm thành những giọt lóng lánh như sương. Tôi nhìn thấy các bạn mình thật đẹp lão.
Trời tối thật nhanh, Ngọc Hương và Châu Huệ phải về xa nên không tiện ngồi thêm nữa. Bây giờ mới chịu tạm biệt nhau. Hẹn ngày 29 tháng 12 gặp lại đông vui hơn nhé các bạn!
Tôi hứa sẽ viết kể lại ngày vui hôm nay dành tặng cho các bạn vì nhiều lý do không tham gia được cùng chúng tôi. Mong các bạn hiểu rằng chúng tôi luôn muốn được họp mặt đông đủ cùng tất cả các bạn. Mong ngày ấy không xa.
Thân ái tặng các bạn Khóa 9 và riêng các bạn Tứ 3
Bùi Thị Lợi
NHỚ THẦY
Nhận được mail cùa Diệu Hương gợi ý nhắc nhớ về Thầy Phạm Ngọc Quýnh. Trong lòng tôi chợt dâng lên niềm cảm xúc dạt dào. Từ lâu tôi cũng có ý định viết một chút về người Thầy mà cả lớp Tứ 3 Khóa 9 đều kính yêu nhắc nhở để chia xẻ với bạn bè. Thế nhưng cứ lần lựa mãi. Ngày xưa đó tôi chỉ được Thầy dạy 2 năm lớp Đệ Thất và Đệ Lục. Tôi lại rời trường Ngô Quyền từ cuối năm lớp Đệ Tứ, nên không được may mắn như các bạn có cơ hội được gặp Thầy nhiều lần. Ký ức của tôi về Thầy đôi lúc cũng mong manh. Nhưng có một điều luôn khẳng định thật rỏ ràng. Tôi từng nghĩ mình là học trò cưng của Thầy.
Hồi đó tôi làm Trưởng Lớp mà Thầy là Giáo Sư Hướng Dẩn nên những chuyện sinh hoạt trong lớp Thầy thường gọi tôi để dặn dò, nhắc nhở. Nên vô tình tôi cứ tưởng mình được Thầy ưu ái hơn, thật ra Thầy thương mến tất cả chúng tôi đều như nhau. Thầy không phân biệt đứa nào học giỏi hay dở. Thầy nghiêm nghị nhưng không nghiêm khắc. Thầy giảng bài với giọng nói miền Bắc thật lôi cuốn, lớp tôi nổi tiếng có nhiều bạn nghịch phá nhưng giờ dạy của Thầy lúc nào cũng nghiêm túc. Có thể nói tôi yêu thích học môn Việt văn là nhờ những bài giảng của Thầy. Đầu năm lớp Đệ Ngũ khi nghe thông báo Thầy không tiếp tục dạy lớp tôi nửa tôi nhớ lúc đó tôi buồn đến phát khóc.Đối với một cô học trò nhỏ như tôi Thầy là Một Thần Tượng.
Hồi đó Thầy thuê nhà ở gần trường, Một căn phố nhỏ nhưng ấm cúng vì nhờ bàn tay chăm sóc gia đình của Cô, tuy không còn được học với Thầy nhưng nhóm bạn Tứ 3 tụi tôi thỉnh thoảng hay ghé qua nhà thăm Thầy, để được nghe Thầy kể chuyện Danh Nhân Lịch Sử. Tôi nhớ có lần Cô đải chúng tôi ăn món Chè đích thân Cô nấu, chè ngon quá nhiều đứa còn rón rén xin thêm chén nửa. Tôi cũng nhớ cái lần Thầy tham gia ứng cử Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Biên Hòa, nhóm bạn nhỏ của tôi cũng hăng hái đi vận động tranh cử giúp Thầy. Lúc ấy chúng tôi đều mong ước Thầy mình sẽ là một nhà lảnh đạo tài ba.
Tiếc là ngày xưa tôi không có giử được một tấm ảnh nào của Thầy, nhưng tôi vẫn nhớ hình dáng gầy gầy của Thầy trên bục giảng. Mãi sau hơn 40 năm xa Trường xa quê. Khi liên lạc được với nhóm bạn cựu học sinh Ngô Quyền, tôi có cơ hội theo dỏi sinh hoạt của Hội trên trang ngoquyen.org, tôi rất vui khi được biết tin Thầy đã định cư ở Canada. Tôi cũng được nhìn thấy hình Thầy trên mạng, Thầy khác xưa nhiều nhưng tôi vẩn nhận ra. Tôi thầm mong có dịp nào được gặp lại Thầy. Và cơ hội đã đến.
Tháng 7 năm 2012. Tôi hân hạnh tham dự buổi họp mặt Hội Ngô Ngô Quyền ở San Jose, biết tin Thầy cũng sẽ có mặt nên tôi rất náo nức. Chắc chắn Thầy không nhớ tôi nhưng tôi tin Thầy sẽ nhận ra một chút gì đó ở người học trò cũ. Tôi phải chờ thật lâu, chờ các anh chị học sinh thân quen với Thầy lần lượt đến chào Thầy trước, tôi lẳng lặng đứng ngắm Thầy xa xa lòng bồi hồi xúc động. Thầy tôi bây giờ đã là một lảo ông phúc hậu. Tôi không có cơ hội được nói chuyện lâu với Thầy, chỉ kịp xin phép được chụp với Thầy 1 tấm ảnh kỹ niệm. Và đó là tấm ảnh đep nhất của tôi trong chuyến Mỹ Du năm 2012. Khi về lại quê nhà tôi hảnh diện và hạnh phúc đem khoe với bạn bè lớp Tứ 3 Khóa 9.
Từ sau năm 75, Việt Nam có thêm một ngày lể trong năm là ngày Nhà Giáo 20 tháng 11 để tôn vinh công ơn Thầy Cô Giáo. Nhưng thế hệ học sinh thời chúng ta luôn có 365 ngày trong năm để tri ân Thầy Cô. Cổ nhân có câu: “ Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư” và truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo vẫn là khuôn vàng thước ngọc cho tất cả những ai từng cắp sách đến trường. Riêng với Thầy Phạm Ngọc Quýnh, thay mặt các bạn Tứ 3 và cá nhân em xin gởi đến Thầy lòng kính yêu chân thành. Cầu chúc Thầy luôn vui khỏe bình an. Và ước mong còn có nhiều dịp cho em và các bạn được hội ngộ với Thầy.
Bùi Thị Lợi Lớp Đệ Tứ 3 Khóa 9
HỘI QUÁN TRẤN BIÊN
Biên Hòa có khu du lịch Bửu Long nổi tiếng thắng cảnh với Hồ Long Ẩn nguyên sơ từ những hầm khai thác đá lâu ngày thêm bàn tay tạo tác của nghệ nhân trở thành một quần thể đá và nước được ví như Hạ Long trên cạn. Kế bên đó từ lâu người ta đã cho xây dựng Khu Văn Miếu Trấn Biên. Nghe nói trong Văn Miếu ghi tên các bậc hiền tài, các danh nhân lịch sữ quê quán đất Biên Hòa ( và cả những anh hùng liệt sỹ sau nầy).
Mấy năm gần đây mỗi dịp Xuân về Tết đến, Thành Phố Biên Hòa cho mở Hội Hoa Xuân trên mảnh đất địa linh nhân kiệt nầy. Với địa thế thật thuận lợi cho các phương tiên giao thông, những con đường mới mở rộng thênh thang uốn lượn qua những cánh đồng bát ngát, xa xa là ngọn núi Bửu Long ẩn hiện như ngọn đồi thấp,hoang sơ so với các khu hộ chung cư cao tầng mọc lên rải rác đó đây, những thảm cỏ xanh, cây cảnh, hoa lá, hồ nước…Nghe bạn nói mới khai trương thêm một nhà hàng có tên gọi Hội Quán Trấn Biên.
Tò mò tôi lên xem thử. Thức ăn ở đây cũng thường thôi nhưng phong cảnh thì công nhận là đẹp, nhất là tên nhà hàng nghe có vẻ thân thiện nên sẳn dịp nhóm bạn Tứ 3 đang chuẩn bị Họp Mặt vào tháng 6 tôi mạnh dạn đề nghị chọn nơi nầy, đa số các bạn đều tán thành.
Tôi và Hồ Bạch Tuyết hẹn nhau đi tiền trạm trước, đặt chổ và chọn thưc đơn. Trước đó một tuần, tình cờ Trần Thị Lưu báo cho biết là có Nguyễn Thu Xuân ở New Jersey về thăm nhà, tôi mừng quá yêu cầu Lưu rũ cho bằng được Thu Xuân đi uống Café vì nghe nói còn 2 ngày nửa là bạn đi rồi. Hơn 40 năm mới gặp lại nhau tôi vẫn nhận ra bạn mình, tuy vóc dáng có đổi thay nhưng nét mặt Thu Xuân vẫn không thay đổi lắm, tiếc là thời gian không có nhiều vì bạn bận việc nên chúng tôi đành chia tay sau khi ăn sáng và uống café vội vả nhưng cũng đủ cho tôi niềm vui vì tìm được thêm 1 tấm ảnh mới của bạn. Nghe Lưu nói cũng mới tìm gặp được Trần Lệ Dung đang ở Cù Lao sẽ mời Lệ Dung đến họp mặt kỳ nầy tôi càng nao nức. Mổi khi nghe được tin tức về một bạn trong lớp, tôi như nhận được một món quà, và mổi lần họp mặt thì số người hiện diện sẽ càng đông vui hơn.
Nhớ lần đầu tiên họp mặt vào tháng 6 năm 2011 ở nhà Châu thị Huệ, lần thứ 2 vào tháng 6 năm 2012 ở quán café Đá Cuội và bây giờ, thấm thoát mà đã là lần thứ 3.
Sáng Chủ Nhật 2 tháng 6, tôi đến Hội Quán Trấn Biên sớm hơn giờ hẹn để đón bạn bè, nhưng đến nơi đã có 2 người tới sớm hơn là Đinh Ngọc Hoa và Dương Ngọc Thảo. Hoa khoe là đã cẩn thận chở đến ổ bánh kem mà Hồ Bạch Tuyết nhờ. Đó là ổ bánh hình quyển sách mở ra, một bên viết dòng chử Một Thời Để Nhớ, một bên viết Họp Mặt Nhóm Bạn Lớp Tứ Ngô Quyền với đường viền bằng kem hình những nụ hoa hồng .
Tôi đang ngắm nghía ổ bánh thì có người mang đến giao một lẳng hoa tươi thật đẹp với dòng chử Chúc Mừng Họp Mặt Nhóm Bạn Lớp Tứ Ngô Quyền 2 tháng 6 năm 2013 của Nguyễn Mỹ Châu gởi. Có hoa có bánh, phòng họp như được khoát lên một vẽ trang trọng, ấm áp. Các bạn lần lượt đến, tôi nhận ra Trần Lệ Dung đi cùng với Lưu, đúng là Lệ Dung trong trí nhớ của tôi, với đôi mắt to, tóc hơi quăn. Tôi nhớ ngày xưa bạn cao mà sao bây giờ như lùn đi. So với Thu Xuân tôi gặp hôm trước thì Lệ Dung có vẻ khắc khổ hơn, đúng là ở quê nhà bạn mình vất vả nhiều, ngày xưa nhóm Ngũ Quỷ có Lưu và Cúc da đen còn Ba, Thu Xuân và Lệ Dung da trắng. Bây giờ Ba, Cúc và Thu Xuân đã may mắn đi xa, còn lại Lưu và Lệ Dung, tôi chụp cho 2 bạn tấm ảnh kỹ niệm Lưu choàng tay ôm vai Lệ Dung thật là tình thương mến thương. Ước gì có dịp nào nhóm Ngũ Quỷ hội ngộ đông đủ cho tôi chụp với các bạn một tấm ảnh để đời. Hôm nay các bạn khoe mới có một băng nhóm mới đó là nhóm café Cà Lăm gồm có: Bạch Tuyết, Kim Tuyết, Thanh Thu, Mỹ Châu, Lưu, Chẳn, Tâm. Đó là nhóm bạn thường xuyên rũ nhau đi uống café và hay lặp đi lặp lại những câu chuyện tiếu lâm cười đùa nên tự đặt là Cà Lăm.
Khách mời hôm nay chỉ hiện diện duy nhất chị Dung ( chị dâu của Đinh Hồng Hạnh) có Tâm và Phụng không phải Tứ 3 nhưng thường xuyên họp mặt nên được xem trong danh sách. Có mời Bạn Lý, Thúy Loan, Mỹ Chơn, Nguyệt Ánh…nhưng các bạn vì nhiều lý do không đến được. Cũng như Châu thị Huệ, Hiếu, Tuyết Sương, Ngọc Hương, Thanh Nhàn vắng mặt cũng có lý do chính đáng. Mai Hửu Huệ mới được làm Bà Ngoại nên xin phép đến trể, Bích Liên nói không khỏe định ở nhà nhưng cuối cùng cũng đón xe buýt lên đến nơi, Quý ở tận Thủ Đức được ông xã chở đi xe hơi nhưng không biết chổ nên chạy lòng vòng cả buổi, Cẩm Vân, Kim Tuyết, Kim Ngọc, Kim Loan, Chẳn…các bạn có mặt đông đủ. Thôi thì tha hồ chụp hình, có hoa đẹp, có bánh đẹp và người cũng đẹp. Thức ăn được dọn lên nên không kịp tuyên bố khai mạc phải mời các bạn ăn trước cho nóng. Sau đó BùiLợi phổ biến Bài Hát Hè Về của Hùng Lân. Nhớ đêm Tri Ân Thầy Cô Ngô Quyền ở quán café Một Thuở, nhóm bạn lớp Tứ tuy không thuộc bài cũng liều xung phong lên họp ca bài hát Hè Về tặng Thầy Hoàng Long kỹ niệm ngày xưa Thầy đã tập cho Tứ 3 hát bài hát ấy. Về nhà BùiLợi tìm được bài hát trong Google nên in ra nhờ Mỹ Châu photo cho mổi bạn tập hát. Từ bây giờ hẹn nhau lấy bài hát Hè Về làm bài Lớp Ca. Rồi chương trình văn nghệ được mở màn với Kim Ngọc hát bài Chàng Trai Si Tình. Cả phòng ngẩn ngơ với giọng ca vàng của Lớp, tiếp theo Bùi Lợi hát bài Tình Bạn Già của Phan Nhân. Giọng hát không hay nhưng lời bài hát hay như câu mở đầu: “ Yêu quê hương yêu tình bạn già. Tóc bạc trắng mà vẫn bước đường xa. Qua phong ba nên tình nghĩa đậm đà. Vẫn nồng ấm nhựa sống trong lòng ta…Mai Hửu Huệ hát tiếp bài Như Cánh Vạt Bay, giọng hát của Bà Ngoại trẻ nầy vẫn còn mượt mà lắm. Quí Cận không biết hát thì đố vui. Mà vui thật, đố ai biết làm sao con voi làm con kiến có bầu? Mỹ Châu cũng đố bạn: Tình yêu có 3 màu đó là màu gì? Bạch Tuyết thì bảo mọi người ngồi dồn lần lên phía trên cho gần nhau để ấm áp hơn vì phòng mở máy điều hòa lạnh quá chị Dung chịu không nổi. Tiếng cười nói râm ran, Lưu lại sắp sửa cà lăm…cuối cùng Kim Ngọc hát thêm bài Về Quê của Phó Đức Phương mới kết thúc được những câu chuyện tiếu lâm của các bạn .
Thực đơn hôm nay chỉ có bánh pate chaux khai vị với đỉa bò lúc lắc khoai tây chiên nóng dòn, tráng miệng với trái chôm chôm Cẩm Vân mua thật ngọt, mọi người chia nhau miếng bánh kem thơm ngon. Không có rượu bia chỉ có nước trái cây mà sao tôi nghe như ngây ngất say. Có lẻ say với tình bạn bè như lời bài hát: Vui bên nhau đường còn dài. Vui bên nhau đường còn xa. Hẹn gặp lại nhau lần sau nhé các bạn.
Chia tay, trời bổng đổ cơn mưa rào nên mọi người nán lại. Câu chuyện vẫn tiếp tục dòn tan với những trận cười. Hình như mọi người muốn mưa lâu thêm chút nửa, không ai muốn về trước sợ mình bõ lở mất phần nào cuộc vui. Nhưng rồi cơn mưa cũng tạnh, tôi luyến tiếc ra về vì đường còn xa, nhìn lại nhóm Café Cà Lăm vẫn còn ngồi đó. Thật xứng danh Cà Lăm đáng yêu. Chúc các bạn giữ mãi truyền thống Tứ 3 đoàn kết yêu thương nhau trên vùng đất Trấn Biên quê hương xứ Bưởi Biên Hòa.
Viết xong ngày đầu tháng 6/2013
BTL
MỘT CHÚT LÃNG DU
Mấy hôm trước tôi tình cờ nhận được mail của anh Nguyển Tấn Phúc khóa 2 NLM gởi cho xem tấm ảnh với dòng chử: Mộ của cố Tổng Thống VNCH. Trong ảnh là 3 người bạn khóa 2 đứng bên bia mộ đề tên : “ Huynh mất ngày 2 tháng 11 năm 1963”. Tôi hết sức ngạc nhiên gọi điện hỏi. Anh Phúc xác nhận đó đúng là hình chụp tại mộ của Ngô Tổng Thống một ngày tháng 4 vừa qua.
Tôi nhớ trước năm 75, khi còn đang làm việc tại Viện Quốc Gia Vi Trùng Học và Bệnh Lý Gia Súc ở đường Phan Đình Phùng gần nghỉa trang Mạc Đỉnh Chi còn gọi là Đất Thánh Tây, có lần tôi đã cùng mấy người bạn hiếu kỳ tìm vào nghỉa trang viếng mộ Ngô Tổng Thống. Dù thời gian đã quá lâu nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh ngôi mộ một vị từng là nguyên thủ quốc gia, khi chế độ xụp đổ bị ám sát chết một cách bí mật và được chôn cất như những người dân thường trong một nghỉa trang giửa lòng thành phố Saigon ít có người hay biết. Sau đó nghe nói được di dời đi nơi khác trước khi nghỉa trang bị giải tỏa biến thành công viên Lê Văn Tám. Tôi cũng quên lãng đi, thời gian gần đây nghe dân cư trên mạng tung tin ngôi mộ hiện đang được an vị trong một nghỉa trang vô danh ở Dĩ An- Bình Dương, tôi hết sức tò mò, rất muốn tham quan. Nghe chị Chín nói anh Phúc biết chổ, để hôm nào tiện chị sẽ yêu cầu anh Phúc đưa đi xem.
Hôm nay được tin chị Thuấn đã có Visa sắp đi định cư. Thay vì mời nhau một bửa tiệc chia tay anh Phúc có nhã ý mời chúng tôi ngao du một chuyến loanh quanh gần thành phố. Thế là chị Chín đề nghị đi Bình Dương, chị Thuấn hoan nghênh, anh Phúc đồng ý và tôi thì dĩ nhiên là rất toại nguyện.
Sáng sớm anh Phúc đưa xe đến đón chúng tôi tại nhà chị Chín rồi trực chỉ Lái Thiêu để ăn Bánh Bèo Bì Mỹ Liên. Tôi nhớ nhà Thầy Đặng Quan Điện ở gần đâu đây. Hỏi thăm người bán hàng thì được biết cô Chủ quán Bánh Bèo Mỹ Liên là em họ của Thầy. Nhà Thầy hiện đang có 2 người em gái và đứa con trai cả của Thầy đang sinh sống. Chúng tôi tìm đến thăm vì anh Phúc và chị Chín biết rất rỏ con trai của Thầy. Từ quán ăn đi bộ chừng vài chục mét, ngôi nhà của Thầy nép mình sau hàng rào hoa Giấy mọc um tùm che kín cả lối vào. Chúng tôi lớn tiếng gọi cổng nhưng không có ai trả lời, thấy cổng không khóa chúng tôi dè dặc mở cổng bước vào. Một khoảng sân rộng lớn trồng hàng chục chậu hoa Sứ Thái Lan nhưng có vẻ như lâu lắm rồi không được chăm sóc nên không thấy ra hoa mà chỉ có cành lá mọc ngoằn ngoèo rối rít cuốn vào nhau, một giàn hoa Giấy bên hiên nhà nở rộ những chùm hoa màu tím sặc sở, ngôi nhà gạch cũ kỷ đóng kín cửa, mấy tấm sáo trúc bạc màu phủ xuống che kín hàng hiên, chúng tôi ngạc nhiên không thấy một bóng người. Nghe nói Thầy Đặng Quan Điện sinh ra và lớn lên tại đây. Từ đây Thầy đã nhiều lần đi bộ xuống Saigon đi học. Bộ bàn ghế cẩn men đầy bụi bám trước hàng ba chắc cũng đã mòn đi ít nhiều vì Thầy đã từng ngồi ở đây uống trà mổi sáng chiều ngày xa xưa đó. Nhìn cảnh vật hoang vắng chúng tôi chạnh lòng, lặng yên một phút tưởng nhớ người Thầy kính yêu rồi lặng lẻ ra về. Sau khi đóng lại cổng rào cẩn thận chúng tôi hỏi thăm hàng xóm thì được biết người trong nhà đã đi hái Măng Cụt trong vườn trái cây từ sáng sớm. Chúng tôi không thể chờ vì còn nhiều nơi để đến.
Từ Lái Thiêu lên Bình Dương rất gần, anh Phúc muốn giới thiệu những ngôi nhà cỗ nổi tiếng của dòng họ Trần tại đây. Tọa lạc tại số 2 đường Bạch Đằng Thị Xả Thủ Dầu Một là ngôi nhà được xây từ năm 1892 của ông Trần Văn Hổ là cháu của ông Đốc Phủ Xứ tên Lân, nghe kể rằng ở Bình Dương ngày xưa mổi khi lể tết có tục lệ múa Lân nhưng phải đổi lại là múa Cù để tránh kỵ húy ông Đốc Phủ Xứ. Sau năm 75, ngôi nhà bị tịch thu vì những người con trai trong gia đình bỏ đi nước ngoài, những người con gái ở lại chống đối bị bắt bỏ đói đến chết. Hiện ngôi nhà treo bảng Di Tích Văn Hóa Tỉnh Bình Dương.
Chúng tôi may mắn được ông bảo vệ già vui vẻ mở cửa cho vào tham quan mặc dù đã quá trưa hết giờ mở cửa. Bên trong cũng không có gì đặc sắc ngoài một bộ ván gổ thật lớn, rất dài có lẻ vì không đem đi được nên còn để lại, với những tủ thờ, hoành phi , câu đối cẩn xa cừ ghi dấu một thời vàng son của một gia đình nổi tiếng. Ngôi nhà cổ 2 gian 3 chái lợp mái ngói với những cây cột gổ mun đen bóng cùng khoảng sân rộng với hòn non bộ xây cất rất hợp phong thủy không biết chủ nhân đích thực hiện giờ đang ở nơi đâu?
Nghe nói còn 2 ngôi nhà cổ nửa được xây cùng thời cũng là của nhửng người anh em họ Trần, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Văn Vàng ở phía sau chợ Bình Dương, ngôi nhà nầy tuy cũng đã được xếp vào di tích văn hóa tỉnh nhưng hiện con cháu vẫn còn được sở hửu vì nghe nói sau năm 75 ông Vàng vẫn còn công tác giảng dạy tại Đại Học Y Khoa Saigon một thời gian nên còn giử được chủ quyền cho con cháu.
Còn một ngôi nhà cổ nửa nhưng ở trong sâu không tiện đường vào vì lâu ngày người dân chung quanh lấn chiếm xây cất choáng hết lối đi. Hơn nửa chúng tôi cũng quá mệt vì nắng nóng và khát. Chúng tôi quyết định tìm đến quán Café Nước Và Gió, một địa điểm nổi tiếng để nghĩ ngơi. Quán trưa vắng người, chọn một góc khuất, ngồi dưới tàn cây râm mát, bên cạnh khóm trúc xạc xào, nghe gió vi vu hòa lẩn tiếng ve kêu rộn rả, dưới chân là mặt nước hồ long lánh như gương, những mái đầu bạc thong dong thư thả ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Không còn bao lâu nửa lại phải chia tay một người bạn thân. Buồn vui lẩn lộn. Ly café cạn dần. Bầu trời cũng dìu dịu như sắp chuyển mưa, tôi nhắc mọi người ra về vì còn dành thời giờ để đến một nơi mà đó mới là mục đích chính của chuyến lãng du nầy. Cách thị xã không xa, đến ngã tư Cầu Ông Bố, quẹo vào con đường tráng nhựa thẳng tắp chạy thêm vài Km nửa, nơi nầy đang được qui hoạch, trước đây chỉ là con đường làng vắng vẻ, bây giờ thành xa lộ liên tỉnh rộng lớn. Nghỉa trang nằm kề bên đường không có cổng rào, được chôn cất lẩn lộn người Hoa và người Việt. Anh Phúc đã đến hơn 1 lần nhưng vẫn không chính xác địa điểm, còn đang loay hoay tìm kiếm thì có một người dân địa phương đi qua, họ hỏi chúng tôi muốn tìm mộ người thân tên gì họ tìm giúp. Tôi còn đang ấp úng thì họ nói phải muốn tìm mộ ông Tổng Thống không? Có lẽ nào nhìn thấy bó hoa trang trọng trên tay chị Thuấn mà họ đoán được chúng tôi tìm mộ của ai. Chúng tôi gật đầu xác nhận thế là họ sốt sắn chỉ về phía cuối nghĩa trang, nơi ấy có 3 ngôi mộ xây xi măng giống nhau màu trắng dể nhận biết giửa những ngôi mộ chung quanh. Nghe nói mộ ở giửa là của cụ Bà Thân Mẩu tên Phạm Thị Thân mất ở Huế năm 1965 cũng được qui tập về đây. Mộ bên trái bia đề ngắn gọn chử Đệ mất ngày 2 tháng 11 năm 1963, mộ bên phải bia đề chử Huynh mất ngày 2 tháng 11 năm 1963. Bên trên mổi ngôi mộ khắc một cây thánh giá. Đơn giản thế thôi. Đó là mộ của Cố Vấn và Tổng Thống nền đệ nhất cộng hòa Việt Nam. Giửa buổi trưa hè nắng đang chói chang chợt như có cơn gió thoảng kéo đám mây về che mát một góc trời. Chúng tôi kính cẩn đặt nhẹ bó hoa xuống, ai đó vừa thắp mấy nén nhang còn nghi nghút khói. Đứng trước cảnh nầy tôi chợt muốn cất lên tiếng hát: “ Ai bao năm vì sông núi quên thân mình...
Hồi đó tôi còn rất nhỏ, tôi chưa một lần được nhìn thấy tận mặt Ngô Tổng Thống nhưng vẫn nhớ rỏ hình ảnh một người mặc áo dài gấm đội khăn đóng được treo khắp các nơi trang trọng nhất. Và mổi buổi sáng chào cờ ở trường tôi đều hát rất to: “ Toàn dân Việt nam nhớ ơn…”
Tôi nghĩ đến những lăng tẩm của các vị vua cuối triều Nguyển ở Huế. Đây cũng có thể được sánh ngang hàng một vị vua. Cổ nhân có câu “ Thắng làm Vua thua làm Giặc” thật không sai. Thương thay, một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, chúng tôi vội vã trở ra đường lên xe về lại Saigon. Chị Chín không quên gởi biếu tiền cho người địa phương chỉ đường nảy giờ vẫn đứng chờ sau lưng chúng tôi. Họ nói họ vẫn thường quét dọn chăm sóc những ngôi mộ nầy. Chúng tôi nhìn lại một lần nửa, nghỉa trang liệu còn tồn tại được bao lâu, hàng rào đã bị phá bỏ, đường xa lộ đã được mở ngang qua, xa xa khu dân cư mới đang hình thành…Rồi những ngôi mộ ấy sẽ ra sao? Ôi, cuộc đời của tôi còn chưa biết ngày mai sẽ ra sao mà thắc mắc chi đến số phận những ngôi mộ vô danh. Thôi thì cứ tiếp tục rong chơi theo từng bước lãng du…
Viết xong chiều ngày 9 tháng 5 năm 2013
Tiểu Miêu Saigon
NGẨU HỨNG
Hôm qua Hửu Hạnh mail báo tin mới nhận được mấy tấm ảnh bạn bè của Mỹ Châu gởi và đã post vào trang Tứ 1,2,3 .Tôi chưa đoán ngay được là hình của ai và chụp lúc nào nên cũng tò mò vội mở ra xem, thì ra là hình chụp ở Café Thảo Nguyên hôm ấy. Nhìn ngắm những nụ cười rạng rở trên gương mặt bạn bè thân thương lòng tôi cũng thấy rộn vui. Tôi hồi tưởng lại…
Hôm ấy là một ngày Thứ Sáu, từ Saigon tôi vội vả chạy xe Honda về Biên Hòa từ sáng sớm để phòng tránh cái nắng như thiêu đốt của những ngày đầu năm mới. Mỹ Châu đã gọi điện mời tôi từ mấy ngày trước, thoạt đầu tôi từ chối vì tình trạng sức khỏe của tôi không được ổn định. Trước Tết tôi đã phải nhập viện cấp cứu vì cơn suy tim đột ngột. Suýt chút nửa là phải chia tay các bạn sớm rồi. May thay, Trời còn thương nên chưa gọi.
Mấy ngày Tết tôi không dám đi đâu, nằm nhà buồn quá. Hửu Huệ có gọi hỏi thăm, rồi Lưu cũng gọi, tình cảm bạn bè làm tôi xúc động, Hồ Bạch Tuyết gọi nhắc nhở lời mời của Mỹ Châu lần nửa, tôi chợt nghĩ còn có dịp gặp bạn bè mà không tranh thủ cơ hội, nhở đến lúc bất chợt xảy ra sự cố nghiêm trọng như hôm trước Tết mà không cấp cứu kịp thì sao. Ai dám chắc được con đường trước mặt mình còn bao xa. Một người vốn dĩ khỏe mạnh yêu đời như tôi mà thốt lên những lời bi quan ai mà tin được, nhưng thật là vậy đó.
Con đường quốc lộ từ Saigon về Biên Hòa tôi thuộc nằm lòng. Thật ra cũng không xa đối với thanh niên hay đàn ông nhưng với tôi thì đúng là không gần. Với 30 km tôi chạy xe hơn 1 giờ mới đến. Mỹ Châu hẹn 11 giờ ở quán Lẩu Cua, tôi phải đi sớm tìm đường vì thành phố Biên Hòa bây giờ phát triển nhanh quá, đôi lúc tôi cảm thấy lạc lỏng giửa quê hương mình. Tôi cũng muốn đến sớm để nói chuyện với bạn bè. Đến nơi chỉ mới có một mình Mỹ Châu ngồi đợi. Thật đúng như ý tôi mong muốn từ lâu tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện riêng với Mỹ Châu nhiều. Một người bạn láng giềng mà ngày xưa chúng tôi vô tình không quen nhau. Nhà hai đứa cách nhau chừng vài trăm mét nhưng tôi học Tứ 3, Mỹ Châu học Tứ 1. Thỉnh thoảng đi học về vẫn chạm mặt nhau. Tôi biết Dì Ba là Má của bạn bán quán Hủ Tiếu Mì Chay. Hồi còn nhỏ lâu lâu mới để dành được tiền xách tô ra mua hủ tiếu về ăn xong còn chút nước lèo bỏ thêm vào chén cơm nguội ăn tiếp mới no.
Sau nầy có đôi lần gặp lại, tôi và bạn cũng nhìn nhau như kẻ không quen mặc dù tôi biết chắc bạn cũng biết tôi. Mãi đến lần Họp Mặt Tứ 1,2,3 tháng 6 năm 2012. Lần đầu Hửu Huệ đưa Mỹ Châu đến. Ấn tượng của tôi với bạn thật “ dể thương”. Bạn có nụ cười rất hiền, vui vẻ, cởi mở và thân thiện. Hôm ấy bạn mang đến một ổ bánh kem thật to, mà cũng thật ngon. Chúng tôi cũng xúm xít chụp hình…
Sáng hôm sau tôi chưa kịp về Saigon thì Hửu Huệ gọi rủ đi ăn sáng với Mỹ Châu. Tôi cũng muốn nhân cơ hội làm thân muộn màng với cô bạn láng giềng nên nhận lời. Được biết bạn đã có 2 con trai và cậu lớn đã cho bạn lên chức Bà Nội. Má bạn đã mất từ lâu, bạn cũng đã nghĩ hưu hiện đang sống an nhàn ung dung tự tại cùng chồng con tại ngôi nhà củ, thật chúc mừng bạn hạnh phúc viên mản. Lần ấy ăn xong tôi nhanh miệng gọi người phục vụ tính tiền, không ngờ bạn còn đi trước tôi một bước, bạn đã trả tiền từ khi mới đến bây giờ người phục vụ mang tiền thừa ra thối lại. Thôi thì tôi đành hẹn dịp khác đáp lể vậy. Đến tháng 12 Mỹ Châu mời bạn bè đến dự đám giổ Má. Lần đầu đến nhà Mỹ Châu, tôi nhận ra hình của Dì Ba, Dì rất đẹp, vẻ đẹp phúc hậu, có lẻ Mỹ Châu thừa hưởng vẻ đẹp nầy của bà. Hôm ấy bạn bè nhóm Tứ rất đông, ăn xong cả nhóm kéo nhau đi uống café. Ngẩu hứng vậy đó. Cũng như hôm nay, Mỹ Châu không nói lý do, chỉ bảo mời bạn bè đi ăn Lẩu Cua với nhau, tôi cũng không biết gồm có những ai. Đến khi mọi người lục đục đến mới thấy Bạch Tuyết, Kim Tuyết, Thanh Thu, Lưu, Cơ, Chẳn, Tâm..Chai rượu trái cây Bạch Tuyết mang tới được khui ra, Mỹ Châu mới tuyên bố: Hôm nay Sinh Nhật cháu nội mình, mời các bạn nâng ly. Có lẻ đây cũng là một ngẩu hứng chăng? Buổi trưa, quán vắng chỉ có nhóm bạn già toàn phụ nử mà cũng ồn ào náo nhiệt lắm. Món Lẩu Cua thật ngon, giá mà bạn đừng kêu mấy món ốc khai vị và món cơm chiên lót lòng trước thì chắc bọn mình đã vét sạch nồi lẩu. Bạch Tuyết, Kim Tuyết, Lưu thay nhau kể chuyện tếu lâm, những tràng cười dòn giả không dứt.
Ăn xong, tôi định cáo từ về ngũ trưa nhưng Bạch Tuyết đề nghị đưa tôi đi uống Café ở một nơi có phong cảnh rất đẹp. Gì chứ uống café thì nhóm YaMaHaVu ( già mà ham vui) tụi tôi làm sao từ chối. Bất chấp cái nắng giửa trưa như thiêu như đốt, chúng tôi chở nhau qua Chợ Đồn đến quán Café Thảo Nguyên. Khi đi ngang nhà thuốc tây của Châu Huệ tôi nhớ bạn nhưng không tiện ngừng xe, định đến nơi sẽ gọi bạn. Nhưng rồi loay hoay lại quên. Bạch Tuyết quen với cô chủ quán nên chúng tôi được tiếp đải ân cần, cô chủ cho mở những vòi phun nước để không khí mát hơn, cô chủ cũng giới thiệu sơ lược hình thành quán, tuy còn nhiều chổ xây dựng dang dở nhưng phải công nhận Thảo Nguyên là một quán café sân vườn có qui mô rất mỹ thuật, các bạn cao hứng hẹn nhau sẽ còn họp mặt ở đây lần tới đông vui hơn. Đặc biệt ở Thảo Nguyên có loại hình giải trí mới là Múa theo nhạc trong màn hình điều khiển bằng cảm ứng, chúng tôi tò mò muốn xem nhưng tiếc quá người nhân viên phụ trách đi vắng, đành chọn hát Karaoke truyền thống vậy thôi.
Tôi còn đang chọn bài hát thì nghe điện thoại gọi, mở ra xem thấy tên Châu Huệ, mừng quá tôi chạy vội ra ngoài để liên lạc với bạn. Thì ra, tình cờ ngồi nhà một mình buồn quá Châu Huệ nhớ tôi nên gọi hỏi thăm. Vậy mà lúc nảy tôi lại quên gọi bạn. May mắn là tôi có được những người bạn luôn cảm thông, tôi nói : “ Tụi mình đang ở Café Thảo Nguyên Huệ đến nhé.” “ Ừ, đến ngay” Vậy đó, dể thương chưa.
Huệ đến, câu đầu tiên là hỏi vì sao cả bọn ở đây giờ nầy. Ngẩu hứng mà bạn. Đâu có hẹn trước. Huệ hỏi vậy bao giờ họp mặt Tứ 3 đây. Cũng lâu rồi nhớ bạn bè quá.
Buổi chiều xuống rất nhanh, chúng tôi chia tay mà lưu luyến mãi, những vệt nắng cuối ngày còn sót lại như tỏa sáng thêm để các bạn chụp với nhau những bức ảnh thật đẹp, thật vui. Nếu không phải vội về Saigon sợ trời tối, tôi rất muốn được ngồi lại thêm chút nửa để nhìn mái tóc bạc trắng của Châu Huệ, nghe tiếng cười sảng khoái của Lưu hòa trong câu chuyện tiếu lâm của Bạch Tuyết… Các bạn ơi, hẹn gặp lại một ngày tháng 6 tới nhé!
Viết xong chiều 10 tháng 4 năm 2013
BTL
ĐIỂM HẸN
Phạm Thị Quí - Bùi Thị Lợi - Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thủy
Một ngày cuối tuần, tôi đang sửa soạn chuẩn bị về quê thì Quí Cận gọi. Tiếng Quí dòn dả trong điện thoại:'' Ê Lợi, mầy có rảnh không? Mai về Biên Hòa chơi '' Tôi cười trả lời: '' Tao đang sửa soạn về Biên Hòa bây giờ nè, hôm nay đám giổ Má tao." Sao đúng lúc vậy, Quí kêu lên: '' Vậy mầy ở lại Biên Hòa nha, mai tao về rủ mầy lên thăm Ba Má tao '' OK. Từ lâu tôi có nói với Quí khi nào có dịp rủ tôi đi thăm Ba Má của bạn, hơn 40 năm rồi tôi chưa được gặp lại hai Bác. Tôi vẫn nhớ ngày xưa mỗi chủ nhật đi sinh hoạt Hướng Đạo tôi hay theo về nhà Quí để được Bác gái cho ăn cơm trưa. Và mổi lần có dịp đi cắm trại qua đêm tôi đi cùng với Ngọc Lan đến nhà xin phép Hai Bác cho Quí. Hồi đó Bác Trai thường đi làm vắng nhà, Bác Gái rất hiền và vui vẻ có món gì ngon cũng dành phần cho tụi tôi.
Tôi hỏi Quí:'' Hai Bác vẫn ở nhà chổ đường rầy xe lửa hả?'' Quí nói: ''Không, Mầy lên đến Ủy Ban Nhân Dân Phường Trảng Dài, hỏi người dân địaphương Khu vui chơi giải trí Tám Đáng thì người ta chỉ cho " Tôi thắc mắc '' Tám Đáng là ai?'' Quí cười nói: '' Ba tao chứ ai " Tôi chợt nhớ có lần Quí kể chuyện Bác Trai có mở một khu du lịch dã ngoại ở đâu đó mà tôi quên. Quí hẹn tôi 10 giờ sáng mai.
Thường thì mổi khi về Biên Hòa tôi vẫn tự chạy xe Honda một mình. Hôm nay tôi muốn thử một lần đi xe Bus xem sao. Nghe Mai Hửu Huệ nói đi xe Bus tiện lắm, mấy lần các bạn rủ tôi về họp mặt tôi than đi xe honda nắng gió mệt các bạn cứ bảo tôi đi xe Bus.Tôi cũng muốn thử. Tôi đứng đợi ở trạm xe Bus đường Hai Bà Trưng Saigon gần 30 phút, mỏi mòn ngóng bao nhiêu lượt xe mới thấy chiếc xe số 5 từ từ tấp vô. Tôi cẩn thận hỏi lại lần nửa xem có đúng là xe về Biên Hòa không rồi mới leo lên. Trên xe chật cứng không còn chổ ngồi, tôi đành phải đứng vịn vào thành ghế, nhìn quanh quất hy vọng có cô câu thanh niên nào lịch sự nhường chổ cho Bà Già 60 nhưng ai cũng thản nhiên vô tư.Và tôi đứng như thế cho đến khi xe đến Thủ Đức có người xuống trống chổ tôi mới được ngồi, giá như vẫn phải đứng như thế đến khi về tới Biên Hòa thì chắc hai cái chân của tôi rụng rời.
Tôi về đến nhà cũng vừa kịp lúc mọi người đang chờ để thắp hương, may mà tôi đả lo đi từ sáng sớm. Suýt nửa thì chậm trể để mọi người phải chờ. Tôi phải bắt đền Mai Hửu Huệ mới được. Sáng hôm sau, thật tình cờ đứa cháu tôi có công chuyện đi Trảng Dài nên tôi đi nhờ xe vì vậy phải đi sớm hơn giờ hẹn với Quí. Theo như lời Quí chỉ dẩn từ TP Biên Hòa đi lên ngã tư Tân Phong ngang qua Dưởng Trí Viện bây giờ gọi là Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 2 đến vòng xoay quẹo trái là Phường Trảng Dài, đi thẳng đến Ủy Ban Nhân Dân Phường, ghé lại hỏi thăm một người sửa xe dọc đường, anh ta vui vẻ chỉ tận tình: " Con đường nhưa trước mặt quẹo trái sẽ thấy tấm bảng ghi Khu vui chơi giải trí Tám Đáng". Tôi nhớ khu vực nầy trước năm 75 là rừng chồi hoang vắng dân cư thưa thớt, vậy mà giờ đây đã trở thành khu thị tứ nhà phố san sát buôn bán tấp nập.Tôi tìm được địa chỉ dể dàng. Một cổng chào hoành tráng khắc những chử bằng đồng ghi rỏ: Khu Du Lịch Tám Đáng kính chào Quý Khách. Đứa cháu có công chuyện phải đi, tôi gọi cho Quí xem Bạn đến chưa, Quí nói 15 phút nửa mới tới. Tôi thong thả đi dạo một vòng quan sát khu vui chơi.
Bước qua cổng chính, bên phải là sân bóng đá mini tôi thấy một nhóm thiếu niên đang chơi đá bóng hò reo ầm ỉ, bên trái có một ngôi nhà khang trang phía trước trồng rất nhiều cây kiểng bonsai, tôi đoán có thể là nhà của Ba Má Quí nhưng không dám chắc nên không vào hỏi. Đi sâu vào một chút có một căn nhà nghĩ mát dạng tiểu lầu kế bên là vườn cây đang trồng những cây cau mới lớn hứa hẹn một vườn cau mát mẻ trong tương lai. Xa xa bên phải là một hồ nuôi cá, và phía trong nửa là một hồ bơi nước trong veo.
Bước qua khu vực căn tin tôi nhìn thấy bải giử xe cho khách, một khu nuôi thú có mấy chú khỉ, mấy con gà rừng, thỏ..Tôi để ý nhìn tấm bảng đồ tổng thể khu vui chơi thấy diện tích toàn khu vực có hơn 20.000 mét vuông, kế bên là một con suối và chủ nhân đã tân dụng nguồn nước thiên nhiên nầy dùng cho hồ bơi thật tiện lợi. Trên một thân cây cao tôi thấy một tấm bảng ghi rỏ một bài thơ giới thiệu khu vui chơi in chử rất lớn. Đọc cũng thấy thú vị nên tôi tiện tay chép lại.
Vừa lúc đó thì Quí tới, Quí đi xe nhà cùng với chồng và 3 cô con gái, con rể, cháu ngoại thật là một gia đình hạnh phúc. Quí nói ngôi nhà ngoài cổng là của người em út đang quản lý khu vui chơi, Ba Má của Quí ở nhà ngoài Phường chút nửa người em ra đón vào. Hôm nay gia đình có tổ chức bửa tiệc tiển đứa con gái út của Quí sắp đi du học ở Mỹ, vậy là tôi có dịp được gặp lại tất cả những người em của Quí, Quí là chị Hai có 1 em trai và 5 em gái, ngày xưa tôi đến nhà chơi thì các em chỉ mới lên năm lên ba. Bây giờ đều đã thành đạt. Ai cũng vui vẻ hiếu khách, nhất là cô em thứ sáu còn hứa hẹn sẽ gặp lại tôi khi có dịp.
Tôi theo Quí xuống chổ hồ bơi xem mấy đứa con gái cùng cháu ngoại và cả ông ngoại đang bơi trong làn nước mát, và tôi chợt nhớ những người bạn của nhóm Tứ 1,2,3. Tôi nói với Quí:'' Hôm nào tụi mình rủ nhau họp mặt ở đây, cho mấy bạn già bơi lội một bửa " Quí hào hứng tán thành ý kiến của tôi. Hai đứa tôi soạn thảo một chương trình họp mặt gồm có các tiết mục vui chơi, ăn uống và bơi lội. Vì vậy cần phải thông báo sớm cho các bạn già lo may sắm đồ tắm. Điều kiện tham dự buổi họp là phải mặc áo tắm. Không bắt buộc bikini, 2 mảnh hay 1 mảnh, chỉ cần quần short áo thun là được.Tôi nghĩ qua Tết sẽ triển khai kế hoạch nầy. Còn bây giờ phải đến chào hỏi Ba Má của Quí. Thật vui mừng khi được gặp lại Hai Bác, mặc dù Hai Bác hoàn toàn không nhớ tôi nhưng biết là bạn của Quí thì Hai Bác cũng vui vẻ hỏi thăm gia cảnh, Bác Trai còn xui tôi phải gấp rút lấy chồng, nghe Bác khen tôi còn trẻ làm tôi nở mũi.Bác Gái thì nhớ một cô bạn của Quí tóc bạc trắng, mặc quần áo model, rất đẹp mà Bác có dịp gặp ở Phan Thiết ( hỏi ra mới biết đó là Châu thị Huệ) Bác cũng nhớ Đinh Ngọc Hoa mặt tròn quay xinh xắn...Tôi thấy Quý thật hạnh phúc khi Ba Má còn khỏe mạnh và gần gủi thân thương.
Trong lúc vào tiệc, tôi cao hứng lấy bài thơ chép lại ra đọc cho mọi người nghe giả vờ nói dối rằng của mình mới làm, vậy mà Quí vô tình tin là thật và khen tôi nức nở. Tiện đây tôi ghi lại cho các bạn xem như là một lời hẹn ước. Tôi sẽ chọn ngày giờ và thông báo cho các bạn, đến lúc ấy tụi mình sẽ hợp ca bài Hè Về nhé Bạch Tuyết. Lợi sẽ chiêu đải Phương Lan món Bia Yaourt và chúng ta sẽ có một điểm hẹn với phong cảnh hửu tình thú vị như sau:
Thiên nhiên phong cảnh hửu tình
Như tranh thủy mạc lung linh hài hòa
Một khu giải trí không xa
Mang tên Tám Đáng thiết tha gọi mời
Nơi đây câu cá thảnh thơi
Thả hồn bay bổng cùng trời cùng mây
Hồ bơi sảng khoái ngất ngây
Nước xanh trong vắt cỏ cây vẩy chào
Nhà nghĩ lịch sự thanh tao
Nghĩ ngơi thư giản quên bao chuyện buồn
Món ăn ngào ngạt mùi hương
Bình dân ngon miệng vấn vương lối về
Cầu lông ta đánh mãi mê
Nâng cao sức khỏe hả hê tiếng cười
Ca hát trên cả tuyệt vời
Nhân viên phục vụ ngọt lời tận nơi
Tổ chức tiệc cưới hẳn hoi
Nơi se duyên thắm đẹp đôi vợ chồng
Hảy nhanh chân các bạn ơi
Thương hiệu Tám Đáng thân mời tham quan
Tác giả: Huỳnh Đắc Nhất - Duy Minh
Bùi Thị Lợi