- HỌP MẶT TÌNH THÂN LỚP TỨ 3, CHS KHÓA 9 NQ (Đỗ Công Luận)
- NỐI NHỊP CẦU VUI
- ADELAIDE ĐẤT ẤM TÌNH NỒNG
- HỘI NGỘ BỘ TỨ Ở ÚC CHÂU
- CHỊ HAI VĨNH
- THẢO NGUYÊN XANH
Chiều qua, tôi đang ở cửa tiệm, bạn Bùi Thị Lợi điện thoại đến cho tôi,
- 9 giờ sáng mai, chủ nhật ngày 8/6/2014, lớp tứ 3 tụi em tổ chức họp mặt. Thân mời anh Luận đến dự với chúng em.
Tháng 12/2013, tôi cũng là thân hữu trong buổi họp mặt lớp của các bạn, vì vậy không thể từ chối.
- Được rồi, anh sẽ sắp xếp công việc để sáng mai tham dự cùng các em.
Giọng điệu đàn anh khóa 8 nói với em út khóa 9, CHS NQ.
Buổi sáng chủ nhật, nhà hàng đông đảo thực khách đến ăn sáng. Trên đường đi, tôi đã điện thoại cho Trần Văn Thông, hỏi thăm có tham dự không.
- Mày cứ đến dự đi. Bà xã tao là chủ xị. Trưa nay tao mắc dự tiệc cưới. Yên chí đi, không có gươm lạc giữa rừng hoa đâu. Có anh Tâm, chồng Nguyệt Ánh, cũng là nhóm thân hữu.
Các bạn đến trước đang ngồi quanh bàn tròn, chờ bạn bè đến, cũng như nhà hàng vắng khách sẽ sắp xếp bàn tiệc. 3 cuốn album về chuyến Úc du của bạn Bùi Thị Lợi được bạn bè trao đổi nhau xem.
Đến dự buổi họp mặt hôm nay có khoảng 25 bạn bè, trong đó có Luận, Nguyễn Văn Đạo, vợ chồng Thành Tâm - Nguyệt Ánh, và sau nửa là bạn Nguyễn Háo Thoại là nhóm thân hữu.
Bàn tròn đàm đạo trong lúc chờ bạn bè đến đông đủ.
Bạn Mai Hữu Huệ, Mỹ Châu, đang sửa soạn cho buổi tiệc.
Thức ăn nhẹ, bánh kem, lẳng hoa chúc mừng.
Làm dáng quanh bàn tiệc. Tìm lại tuổi đôi mươi, đã đánh mất.
6 tháng sau, thêm một lần nửa, gươm lạc giữa rừng hoa.
Bạn Bùi Thị Lợi đang khơi mào buổi tiệc. Đây là lần họp mặt tháng 6/2014, theo thông lệ.
Bạn cũng trình bày chuyến Úc du hai tháng, những tình cảm, vật chất,
hiện kim mà bạn bè phương xa gửi về. Dù cách trở đại dương nhưng bạn bè vẫn xích lại gần nhau.
Đỗ Công Luận đang bày tỏ cảm nghĩ khi bạn bè xích lại gần nhau.
Hi vọng vòng tay ngày càng rộng mở. Nối vòng tay lớn.
Sau đó, các bạn cùng hợp ca bài, " Hè về, hè về " của nhạc sĩ Hùng Lân.
Bản nhạc sao mà thích hợp cho thời gian lúc nầy,
các cháu học sinh vừa trãi qua một tuần lễ hè êm ả.
Nguyễn Văn Đạo, Ngô Thành Tâm cũng là nhóm thân hữu của buổi gặp gỡ.
Đến hơn 11 giờ, Trần Văn Thông đến với buổi họp mặt. Chắc có gì cần tâm sự với bà xã.
Thông nói với tôi, tao đến đây xem có ai ăn hiếp mầy không ?
- Đâu có, ảnh đến dự, cho ảnh ăn no...chứ đâu có...hiếp...
Lại chơi chữ nửa. Cười rần rần. Vui quá. Sau đó, Thông đi dự tiệc cưới.
Nhà hàng đang chuẩn bị cho phần ăn trưa. Mỗi khẩu phần là bò bít-tết,
trứng ốp-la, ăn với bánh mì. Thức uống tự chọn.
Gọn nhẹ, đơn giản. Vì đa số là nữ, trừ khách mời, nên không có bia bọt.
Tổng kết phần thu, gồm hiện kim bạn bè gửi về, tiền tự nguyện đóng góp cho buổi tiệc.
Trừ chi phí tổ chức, phần tiệc của nhà hàng. Số tiền còn lại dành giúp đỡ cho 3 bạn bè còn khó khăn trong cuộc sống. Bạn Hồ Thị Bạch Tuyết đang trao phần hiện kim của bạn Trần Thị Diệu,
gửi giúp đỡ riêng cho bạn Trần Bích Liên.
Bạn Trần Thị Lưu đang trao phần hiện kim cho bạn Dương Thanh Thảo,
có tham dự cùng bạn bè.
Riêng hai bạn Lệ Dung, Nguyễn Hữu Hạnh, không có mặt. Bạn bè sẽ cử người đến nhà trao hiện kim chia sẽ với bạn. Quí quá những tấm lòng bạn bè, chia sẽ ngọt bùi.
An ủi đồng môn, bè bạn.
" Ráng sống hùng, sống khỏe nhe ông Đạo. Bạn bè còn quanh đây"
Tôi hỏi thăm, Đạo nói,
- Em về BH nay đã hơn hai năm. Vợ và hai con trai còn ở bển.
Bên nầy có người thân, và bạn bè là niềm vui, Đạo nhé !!
Sau phần ăn trưa, mọi người đến sảnh giữa để ăn bánh ngọt, uống trà, hát karaoke.
Nhà hàng Nhã Viên, nhà rường kiểu cung đình Huế, nơi năm 2013,
bạn bè đã tổ chức gặp gỡ bạn Nguyễn Thị Hồng và Quách Võ Tường Vi.
Nhóm tứ ca đang hát bài...60 năm cuộc đời...Các bà nội, bà ngoại đang hát..ru...cháu ngủ.
Bạn Nguyễn Háo Thoại buổi sáng vì bận công việc,
nên 13 giờ mới đến chung vui cùng bè bạn được.
Đ.C.Luận - Ng.H.Thoại. - Bùi Thị Lợi - Nguyệt Ánh - Ngô Thành Tâm.
Sau khi ở lại nghe các bạn hát karaoke, vì tôi chỉ nghe chớ không biết hát, tôi xin phép các bạn ra về, để tiếp tục công việc buổi chiều. Một ngày bạn bè gặp gỡ trong tình thân. Bạn bè ơi, còn cơ hội, còn sức khỏe, thì hãy đến với nhau. Một ngày vui rồi cũng qua mau.
Đỗ Công Luận.8/6/2014
NỐI NHỊP CẦU VUI
Cuối cùng thì Lảnh Sự Quán Úc cũng chấp thuận cấp cho tôi Visa du lịch 3 tháng. Nhớ năm 2010 dù đã đi Mỹ được vài lần nhưng khi xin visa đi Úc tôi bị từ chối, họ không nói lý do, mà tôi cũng không thèm bận tâm. Tôi nghĩ đơn giản, Úc không thích mình thì mình lại đi Mỹ. Nhờ vậy mà năm 2012 tôi có cơ hội tham dự Họp Mặt Ngô Quyền ở San Jose. Cũng nhân dịp đó tôi biết tin cô bạn thân của tôi trong 4 năm học Thất, Lục, Ngũ, Tứ đang định cư ở Úc. Rồi qua mục nhắn tin tìm bạn trên trang ngoquyen.org Ngọc Lan tìm được tôi. Nhớ lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của Ngọc Lan, tôi còn hoang mang thầm hỏi Ngọc Lan nào? Tiếng đầu dây bên kia rộn rã: “ Tao nè, mầy còn nhớ L lũy thừa 3 của lớp Tứ 3 NQ không”? Kỷ niệm chợt ùa về làm tôi choáng ngợp. Làm sao tôi quên được Lợi, Lan , Lệ. Tim tôi như ngừng đập, giọng tôi run run: “ Nhớ chứ, mầy đang ở đâu?” Mặc cho người hối hả trả lời, người kia vẫn hỏi tới tấp…
Từ đó chúng tôi mail cho nhau thường xuyên và từ khi có mạng Viber miễn phí thì gọi nhau liên tục. Thôi thì đủ thứ chuyện trên đời được kể cho nhau nghe. Thỉnh thoảng có những người bạn ở xa về họp mặt bạn bè như Nguyễn Thị Hồng Tứ 1, Dương Thị Dư Tứ 2, Mã Ngọc Lan và Nguyễn Thu Xuân Tứ 3… tôi càng thôi thúc nhớ và mong gặp lại Nguyễn Ngọc Lan. Mới đây Trương Kim Mai cũng ở Úc về chơi, vui quá, thân thương quá! Tôi quyết định một lần nữa xin visa đi Úc. Và Trời đã không phụ lòng người. Tôi đăng ký đi tour 9 ngày sau đó ở lại tìm thăm bạn mình.
Và một ngày đầu tháng 4 tôi đặt chân lên xứ sở Kangourou. Tour du lịch đưa tôi đi tham quan qua các tiểu bang, thành phố lớn của nước Úc như Brisbane, Goldcoast, Canberra, Sydney và cuối cùng đến Melbourne. Thời tiết đang vào cuối thu, nắng ấm. Bầu trời trong xanh, những hàng cây lá xanh đang đổi màu vàng, đỏ xen lẫn tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời. Khi đến nhà hát Con Sò ( Sydney Opera House ) tôi cố với tay chạm vào mái ngói sáng lấp lánh ánh mặt trời cảm giác thích thú giống như khi tôi chạm tay vào chân tượng nữ thần Tự Do ở NewYork. Và khi đứng trên tầng thứ 88 của tòa nhà Eureka Skydeck ở Melbourne nhìn xuống tôi lại miên man nhớ thủ đô Paris từ độ cao tháp Eiffel.
Trong những chuyến du lịch trước bao giờ tôi cũng có bạn đồng hành. Riêng lần nầy mượn đường tìm thăm bạn, nên tôi một mình một máy ảnh, không biết chia sẻ cùng ai. Đến khi tour kết thúc, tôi hớn hở kéo vali về nhà người chị họ ở City Melbourne. Ngày hôm sau gọi liền cho Trần Thị Diệu, Kim Mai và Ngọc Lan. Tình cờ Diệu đang ở gần nhà người chị họ thế là tôi hẹn gặp nhau chiều hôm đó. Còn Kim Mai và Ngọc Lan thì phải chờ tôi book vé bay đi Adelaide.
Buổi chiều, Diệu đi làm về trễ. Hơn 6 giờ, tôi nóng lòng mong bạn. Xa cách nhau hơn 40 năm, tuy có nhìn thấy ảnh Diệu gần đây khác xa tấm ảnh Diệu tặng tôi ngày xưa nhưng trong tâm tưởng tôi vẫn nhớ cô bạn có gương mặt tròn, đôi mắt to, cái miệng móm duyên… và rồi Diệu đến, y như tôi nghĩ bạn tôi vẫn như xưa, trên tay có ổ bánh kem với dòng chữ “Mừng ngày Hội Ngộ 16 – 4 Diệu – Lợi 1968 – 2014” Cô bạn nhỏ ngày nào bây giờ đã lên chức Bà Nội rồi, một mình lặn lội vất vả nơi xứ lạ quê người, tất cả dành cho hạnh phúc gia đình, tôi biết Diệu đã hy sinh rất nhiều. Tôi rủ Diệu đi Adelaide, Diệu rất muốn đi nhưng tiếc là bận công việc, tôi đành đi một mình. Tôi gọi điện báo tin cho Kim Mai và Ngọc Lan ngày giờ đến.
Sáng hôm đó Kim Mai bận đi làm, chỉ có vợ chồng Ngọc Lan hẹn ra phi trường đón tôi. Chuyến bay nội địa nên thủ tục đơn giản. Vừa ra khỏi cửa máy bay một đoạn, tôi đã nghe tiếng loáng thoáng của những người đi đón. Tôi hồi hộp không biết Ngọc Lan có nhận ra tôi giữa dòng người đủ các sắc tộc. Tôi chợt nghe có tiếng gọi tên mình, tôi nhìn lên đám đông. Từ xa tôi thấy Ngọc Lan và anh Lành đang vẫy tay rối rít. Hai chân tôi đi như lướt trên mặt đất. Đến gần chỗ Ngọc Lan đứng, tôi với tay lên nắm lấy bàn tay Ngọc Lan chìa xuống. Hai bàn tay xiết lại như run lên. Anh Lành đã canh sẵn máy kịp chụp được một tấm ảnh giây phút hội ngộ của hai đứa thật cảm động. Tôi không nhớ lần chia tay Ngọc Lan ở Phi Trường Tân Sơn Nhất năm 1989 tiễn bạn đi đoàn tụ gia đình, sau nhiều năm bặt tin nhau, tôi đâu dám mơ có ngày được gặp lại. 25 năm, vật đổi sao dời, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi. Ngọc Lan đón tôi về nhà. Chiều Kim Mai đi làm về ghé. Dù ở gần nhau, liên lạc nhau thường xuyên qua mail và điện thoại nhưng chưa bao giờ hai bạn gặp nhau. Mãi đến hôm nay, phải chăng tôi là một nhịp cầu vui cho hai bạn có cơ hội tái ngộ cũng sau hơn 40 năm. Thế mới biết cuộc sống của những người định cư ở đây tất bật thế nào. Làm sao thoải mái được như bạn bè chúng ta ở Biên Hòa phải không các bạn? Lần nầy Trưởng Lớp Tứ 3 qua đây, để xem người Adelaide tiếp đón khách phương xa thế nào nhé!
Bùi Thị Lợi
Tháng 6/2014
ADELAIDE ĐẤT ẤM TÌNH NỒNG
Đó là câu nói Ngọc Lan tự hào khoe với tôi về quê hương thứ hai của bạn. Ngọc Lan và Kim Mai lên kế hoạch đưa tôi tham quan cảnh đẹp Adelaide ngày đầu tiên. Điểm đến là The Whispering Wall (Bức Tường Thì Thầm) ở Borossa Resevoir. Một địa danh nổi tiếng, nơi đây có một hồ chứa nước được xây dựng từ năm 1902, bức tường của hồ là một đập ngăn dài 140 mét. Khi ta áp sát vào mặt tường đầu bên nầy nói thì thầm, thì ở đầu bên kia người ta áp sát tai vào tường vẫn nghe rất rõ từng lời. Không biết tự bao giờ người ta phát hiện ra điều kỳ diệu nầy nhưng cho đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được. Và du khách thì tìm đến rất đông. Chúng tôi cũng đã thử và cũng rất thú vị. Phong cảnh quanh hồ rất đẹp, bầu trời cao, mây trắng, mặt nước hồ trong xanh, lộng gió…
Rời Bức Tường Thì Thầm, con gái của Kim Mai hướng dẩn chúng tôi đi nếm thử rượu vang ở Barossa Valley. Tôi nhớ ở Mũi Né Việt Nam, thậm chí ở NaPa Valley (San Jose) khi cho thử rượu vang người ta chỉ rót ra ly một chút xíu, còn ở đây người Úc thật hào phóng, những ly rượu để khách nếm thử được rót gần 1/3 ly. Một vài du khách chỉ nếm một tí rồi đổ bỏ vào cái xô bên cạnh. Riêng tôi thấy tiếc quá, mà loại nào cũng thơm ngon nên thử nhiệt tình đến cạn ly. Cuối cùng chỉ chọn mua 1 chai nhưng tôi đã uống thử khoảng ½ chai. Thấy mặt tôi đỏ bừng các bạn trêu tôi, tôi nói tôi có say nhưng không say rượu mà say men tình bạn hữu. Tạm biệt những giàn nho lá đỏ đã cho chúng tôi lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp, trên đường về Kim Mai có nhã ý mời chúng tôi ghé nhà dùng cơm chiều. Phu quân Kim Mai và những đứa con của bạn đã thể hiện lòng hiếu khách hết sức chân tình. Bữa ăn tối thịnh soạn, ấm áp và rất ngon. Đường về nhà Ngọc Lan còn xa nên chúng tôi đành phải từ chối lời mời ghé qua thưởng thức café của quán nhà Kim Mai, tiếc quá. Hẹn dịp khác nhé bạn!
Tối hôm đó Kim Mai gởi cho Diệu xem những tấm ảnh chúng tôi mới chụp, tôi và Ngọc Lan đã lên giường ngủ thì Diệu gọi. Diệu nói không dằn lòng được nữa, Diệu sẽ xin nghỉ phép và mua vé xe lửa đi Adelaide ngay, tôi và Ngọc Lan, Kim Mai rất vui, chờ đợi Diệu.
Ngày hôm sau Ngọc Lan đưa tôi đi thăm Ba của Ngọc Lan. Cụ già trên 90 tuổi rồi, mắt kém chỉ thấy lờ mờ, chuyện nhớ chuyện quên. Vây mà khi nghe tôi xưng tên là bạn của Ngọc Lan ngày xưa ở Biên Hòa ông nhớ ngay đến tên Lợi Lò Bò. Tôi cảm động đến nghẹn ngào. Ngọc Lan đưa tôi ra nghĩa trang viếng mộ Mẹ của Ngọc Lan. Tôi nhớ bà cụ ngày xưa khi còn trẻ đã thật tháo vát, quán xuyến hết chuyện trong nhà, lúc nào cũng vui vẻ ân cần với bạn của con mình. Ngọc Lan đông em, nhưng được ba mẹ nuông chìu nên đi học về cứ tung tăng rủ bạn về nhà ăn cơm cho vui. Riêng tôi vẫn nhớ mãi những món ăn miền Bắc mà Mẹ Ngọc Lan đã làm, thật nhớ đời…
Tình cờ ngày đầu tiên tôi đến là ngày nghỉ lễ, những đứa em của Ngọc Lan họp mặt đông đủ ở nhà 1 người em ăn tiệc Babercue nên tôi có cơ hội gặp mặt một lúc tất cả.
Hải, Hà, Phương, Ngọc, Bình, Thanh còn vắng Long và Bảo đang ở Melbourne.
Tôi không ngờ những người em của Ngọc Lan vẫn còn nhớ tôi, nhất là Ngọc nhắc lại chuyện Tết Mậu Thân, Mẹ Ngọc Lan sợ pháo kích đưa cả gia đình xuống tá túc ở nhà tôi mấy hôm, tôi đã suýt quên kỷ niệm nầy. Vợ chồng Hà đã đưa tôi đi ăn Buffet ở Biển Glenelg và ngắm những chiếc du thuyền sang trọng đậu trong vịnh. Phương thì mời tôi Café Arya và tham quan một vòng City xem những ngôi nhà bạc triệu đô. Ngọc chiêu đãi tôi món Sushi của Nhật ngon tuyệt vời. Nhưng ngon hơn nữa là những cái bánh Pizza nóng dòn mà Hà và Phương đem từ cửa hàng về. Tôi cũng có ghé Shop làm tóc của Bình, nhớ ngày xưa mỗi lần tôi đến chơi nhà Ngọc Lan, Bình lúc ấy khoảng 3,4 tuổi cứ theo sau nắm tà áo dài của tôi múa lân mà bây giờ đã là một tay thợ làm tóc nổi tiếng. Nhìn shop của Bình khang trang tôi mừng cho cậu em nhỏ thành đạt. Tiếc là Bình bận đông khách nên không có thời giờ đưa tôi đi một vòng bằng chiếc xe sport mui trần 2 cửa. Hẹn lần sau nhé Bình! Hải thì chọn công việc phụng sự nhà thờ. Sáng chủ nhật, Ngọc Lan đưa tôi đi lễ nhà thờ nơi Hải đang phụ tá Linh Mục chủ lễ. Tôi rình mãi mới lén chụp nhanh được tấm ảnh của Hải vì sợ không còn dịp gặp lại nhưng không ngờ sau buổi lễ, Hải về ghé qua nhà Ngọc Lan đợi tôi để say good bye. Một lần nữa tôi muốn nói lời cám ơn những đứa em của Ngọc Lan đã không quên tôi, đã cho tôi những tình cảm ấm áp gia đình. Cả đứa con gái nhỏ Ngọc Hân ngày nào bây giờ cũng đã là một cô gái lịch lãm, làm việc tại tòa án Úc, đêm cuối cùng trước khi tôi rời Adelaide, Ngọc Hân đã mời Mẹ Ngọc Lan và Dì Lợi đi ăn kem, uống café. Trên hết vẫn là anh Lành, người bạn đời gắn bó của Ngọc lan đã quen biết tôi từ khi hai người mới yêu nhau. Cám ơn anh đã tiếp đón tôi ân cần, cám ơn anh đã chỉ cho tôi một bài học sơ đẳng về cách bỏ dấu hỏi ngã trong tiếng Việt, cám ơn anh về tất cả. Hẹn gặp lại nhé, người Adelaide. Thật đúng như lời Ngọc Lan nói: Đất ấm tình nồng.
Bùi Thị Lợi
HỘI NGỘ BỘ TỨ Ở ÚC CHÂU
Nhận được mấy tấm ảnh Kim Mai gởi qua mail, nhìn thấy hình các bạn mình gặp gỡ, đi chơi cùng nhau ở Adelaide vui quá, Diệu đã không dằn lòng được nữa. Sáng hôm sau vào sở xin nghĩ mấy ngày phép cuối tuần và mua vé xe lửa đi ngay. Nghe Diệu báo tin xe lửa sẽ đến lúc 6 giờ chiều, chúng tôi rộn rã chuẩn bị đón bạn.
Ngọc Lan từng đi xe lửa nên rành đường đến ga, Kim Mai đón thêm cô bạn nghe nói ngày xưa là học trò của Diệu khi còn ở Rạch Giá, bây giờ đang làm chủ một nhà hàng ăn sang trọng ở đây nghe nói Diệu đến nên cùng đi, khi gặp mới nhận ra con của cô ấy là học trò của Ngọc Lan ở Úc. Thật là hữu duyên. Chúng tôi đến ga sớm thấy vắng tanh không có dấu hiệu sắp có tàu đi hay đến nhưng cũng chẳng thắc mắc, tôi và Kim Mai thong thả chụp hình trong khi chờ đợi. Ngọc Lan sốt ruột đến hỏi nhân viên ngồi ở quầy bán vé về chuyến tàu bạn mình sắp đến. Và rồi hết sức ngạc nhiên khi nghe nói ngày hôm nay không có chuyến xe lửa nào từ Melbourne đi Adelaide. Anh Lành cẩn thận hơn hỏi thêm xem có chuyến xe lửa nào đi từ Sydney hay nơi nào khác ngang qua Melbourne rồi đến Adelaide không? Ông ta nói có một chuyến từ Sydney nhưng đã đến Adelaide từ lúc 1 giờ trưa. Chúng tôi thật sự hoảng hốt, vậy Diệu đang đi trên chuyến xe nào? Có thể nào bạn tôi đang lạc đâu đó trên 1 chuyến xe mà chính bạn cũng không biết sẽ đưa mình đến đâu! Tôi gọi lại cho Diệu, Diệu khẳng định là xe của mình đang sắp đến. Ngọc Lan nhanh trí hỏi : Vậy Diệu đi xe gì? Diệu từ tốn nói: Xe Bus. Trời ơi, mọi người la lên. Vậy sao từ sáng đến giờ Diệu không nói đã đổi sang đi xe Bus để mọi người cứ tưởng Diệu đi xe lửa.
Diệu vẫn từ tốn nói xin lỗi, vì sáng không có xe lửa nên vội quá chuyển sang đi xe Bus mà quên báo. Thôi thì cũng mừng là Diệu đã đến. Chúng tôi lại phải vòng trở lại bến xe Bus trong City. Chiều cuối tuần, những dòng xe nối đuôi nhau, trời tối, đường phố loang loáng ánh đèn điện và đèn xe. Chỉ chậm 1 giây bị kẹt lại đèn đỏ là xe Ngọc Lan mất dấu xe Kim Mai. Ngọc Lan chợt nhớ ra mình cần về nhà trước chuẩn bị bữa tiệc Hội Ngộ cho chu đáo nên gọi dặn Kim Mai đón Diệu vì sợ quá trễ. Gần 1 giờ sau Kim Mai mới đón và đưa Diệu về nhà Ngọc Lan. Bây giờ không biết là nên gọi Hội Ngộ hay Kỳ Ngộ. Diệu đã tự tay làm ổ bánh kem với dòng chữ “Duyên Kỳ Ngộ các bạn Lợi-Lan-Mai-Diệu Australia 24-4-2014 Trường TH Ngô Quyền Biên Hòa niên khóa 64-68” Diệu đã mang ổ bánh kem đi suốt 1 ngày đường, vượt qua bao nhiêu ngàn cây số để tặng Ngọc Lan. Thời gian thật chẳng còn có nghĩa gì trong giây phút nầy. Gần 40 năm Diệu mới gặp lại Ngọc Lan, những mái tóc dạn dày thuốc nhuộm vẫn không che dấu hết những vết phong trần. Những cô bạn nhỏ ngày xưa bây giờ đã quá lục tuần vẫn xưng Tao gọi Mầy nghe rất đỗi thân thương. Chúng tôi tranh nhau nói, thức ăn đã nguội nhưng vẫn ngon làm sao. Anh Lành đã chuẩn bị trái cây tráng miệng. Chúng tôi tranh thủ chụp hình. Giá như cả 4 đứa cùng ở lại thì chắc là đêm nay không ngủ để kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa Ngọc Lan có bàn chân đẹp như thế nào… Kim Mai cần đưa Diệu về nhà mình nghĩ sớm để ngày mai bắt đầu chương trình du ngoạn nên chúng tôi đành chia tay.
Sáng hôm sau, cả nhóm hẹn gặp nhau rồi cùng đi đến Thác Nước Morialta. Vì là mùa khô nên dòng thác không ồ ạt nhưng vách núi đá sừng sững cũng làm choáng ngợp lòng du khách, đường đi bộ từ bãi đậu xe vào đến thác quanh co đồi núi rất đẹp, khí hậu mát mẻ nên chúng tôi cứ nhẩn nha, vừa đi vừa trò chuyện vừa chụp ảnh. Và bây giờ Diệu hết còn ganh tỵ về những tấm ảnh đẹp thiếu mình. Chỉ tiếc là không thể trở lại Bức Tường Thì Thầm và ghé qua cho Diệu thử rượu vang. Nhưng bù lại con gái của Ngọc Lan đã đưa mọi người đến một nơi thú vị không kém. Đó là Hahndorf, một thành phố nhỏ đẹp như tranh vẽ với những con đường rợp bóng cây phong. Đang độ cuối thu nên các sắc lá đổi màu từ xanh sang vàng rồi đỏ. Nghe nói ngày xưa nơi đây là một vùng riêng của người Đức sang định cư ở Úc. Đến bây giờ vẫn còn giử nguyên nét mộc mạc nên thơ của một ngôi làng quê Châu Âu dành làm nơi du lịch. Du khách rất đông, tìm được chỗ đậu xe thật khó. Chúng tôi tranh thủ chụp mấy tấm ảnh trước khi vào quán ăn trưa. Bé Ngọc Hân gọi thực đơn thật khéo, mổi khẩu phần chúng tôi phải chia nhau 2, 3 người ăn vẫn không hết. Nhìn dĩa thịt bò ở đây tôi chợt nhớ miếng beefsteak mỏng dính như tờ giấy ở quê nhà, và nhớ bữa tiệc họp mặt Tứ 3 quá.
Ngày hôm sau nửa chương trình tiếp tục với bãi biển Glennelg. Lân nầy hẹn nhau cùng đi xe điện. Tôi và Ngọc Lan đến trước, loanh quanh shopping khu thương mai Myer. Chụp hình với những tượng con heo bằng đồng thật ngộ nghĩnh. Kim Mai và Diệu đến trễ, sợ trễ xe nên không kịp tham quan con đường mua sắm nổi tiếng Adelaide.
Hôm trước tôi và chị em Ngọc Lan cũng đã ra biển, hôm đó trời nắng rực rỡ. Hôm nay biển dịu mát với chút mây xám, một chút mưa bụi nhưng rồi nắng cũng lên đủ để chúng tôi chụp được những tấm ảnh thật đẹp. Kim Mai chịu khó làm phó nhòm cho Diệu, còn Ngọc Lan và tôi ngồi nhâm nhi mấy hạt bắp rang và ném vụn bắp dụ bầy hải âu sà xuống làm nền cho Diệu chụp hình. Buổi chiều có hẹn ăn tối ở nhà hàng Tân Như Ý do cô học trò của Diệu chiêu đãi nên chúng tôi phải về sớm. Ổ bánh kem bây giờ mới được cắt, ghi dấu cuộc hội ngộ của 4 đứa chúng tôi đồng thời cũng ghi lại kỷ niệm của cô chủ quán hiếu khách với cô giáo cũ của mình. Ngày mai Diệu về lại Melbourne biết có khi nào trở lại Adelaide. Còn tôi lại càng không dám hẹn một lần trở lại nước Úc. Thôi thì được như thế nầy đã là quá đủ. Hành trang của tôi về lại VN, ngoài những lời bạn bè nhắn nhủ thăm nhau, Ngọc Lan và anh Lành gởi 200, Diệu gởi 100, tôi còn giữ 2.000.000 của Kim Mai gởi hôm trước. Đó sẽ là những món quà nhỏ dành cho bạn bè TỨ 3 trong dịp họp lớp vào ngày 8 tháng 6 , đó là tấm tình của người ở xa nhớ về bạn mình, tôi thấy lòng rộn rã hân hoan vì đã nối được một nhịp cầu vui. Tạm biệt các bạn. I love you.
Tháng 6 năm 2014
Bùi Thị Lợi
CHỊ HAI VĨNH
Khi nhắc nhớ về những người bà con họ hàng thân thuộc thì Chị Hai Vĩnh là người tôi yêu quí nhất. Chị là con của Dì Tư tôi. Năm chị 20 tuổi tôi mới sinh ra đời nên từ nhỏ giửa tôi và chị có một khoảng cách rất lớn. Đến khi tôi bắt đầu hiểu biết thì ấn tượng của tôi về chị là những lần chị về thăm Ba Má tôi bao giờ cũng có món quà Saigon hấp dẩn là Con Vịt Quay béo ngậy và những ổ bánh mì thơm ngon.
Nghe kể khi mới lớn chị được Dì Dượng tôi cho xuống Saigon ở phụ buôn bán với người chú ruôt của chị có cửa hàng ở chợ Bến Thành. Được vài năm, học hỏi chút kinh nghiệm mua bán, chị mạnh dạn mượn Chú Thiếm số tiền nhỏ làm vốn rồi xin ra riêng.
Đầu tiên chị sắm một cái tràng bày bán kim chỉ. Mua đầu chợ bán cuối chợ loanh quanh vậy thôi mà một thời gian chị tích lủy được chút vốn liếng sang một cái sạp nhỏ bán quần áo may sẳn. Dần dần chị mở mang thành cửa hàng khang trang.
Chuyện chị lập gia đình với anh Hai được chị kể lại cho chúng tôi nghe cứ như một thiên tình sử. Anh tên Được, bạn bè anh thường gọi anh là Thành Được vì anh đẹp trai giống như nghệ sỹ cải lương nầy. Anh quê miền Trung vào Saigon lập nghiệp, mồ côi Cha chỉ còn Mẹ và cô em gái. Chú của chị thấy anh hiền lành, siêng năng, chăm chỉ nên mai mối anh cho chị. Lúc đầu chị không ưng vì thấy mình còn nặng gánh gia đình, phải phụ giúp cha mẹ già nuôi các em nhỏ dại ở quê. Anh theo đuổi chị rất lâu,còn dọa nếu chị từ chối anh sẽ tự tử. chị nói để người ta thất vọng vì mình mà chết thì sẽ mang tội nên đồng ý. Anh chị ăn ở với nhau có được 6 đứa con : 4 trai, 2 gái.
Hồi đó bà con họ hàng ở trên quê Biên Hòa có ai đau ốm nặng cần chuyển bệnh viện xuống Saigon đều ghé trọ nhà chị. Con cháu ở quê lớn lên đi thi Tú Tài hay thi Đại Học ở Saigon cũng đều xin ở nhờ nhà chị và tôi là một trong số những người đó. Lần thi tuyển vào trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, rồi 1 năm theo học lớp Kiểm Sự ở Nha Học Vụ cho đến những năm tháng đầu tiên đi làm công chức tôi cũng vẫn ăn nhờ ở đậu nhà chị mà chị vẫn không hề chịu nhận một đồng tiền nào của tôi đền ơn chị. Sau năm 75, khi chồng tôi bỏ đi vượt biên một lần nửa tôi lại ẳm con về xin tá túc với chị. Chị cưu mang mẹ con tôi như chị em ruột thịt.
Chị hiền lành, chân thật mà mua bán rất có duyên. Lúc nhỏ không được đi học nhiều nhưng bản chất thông minh lanh lợi chị tính toán sổ sách theo cách riêng của mình không hề sai sót. Tôi nhớ năm đó tôi chuẩn bị thi vào NLS Bảo Lộc, tôi đi Saigon xem chợ Tết, nhằm buổi trưa chị bận ăn cơm nhờ tôi trông hàng có mấy người đến mua, tôi bắt chước chị lấy hàng cho khách xem chào mời đon đã, bán được mấy bộ áo quần. Chị nói tôi giống chị nên đưa cho tôi một số quần áo đem về chợ Biên Hòa bày bán lẻ rồi cho tôi tiền huê hồng. Vậy là Tết năm đó tôi có được một số tiền kha khá đủ mua sách vở và may thêm mấy bộ quần áo mặc đi học. Tôi nhớ mãi kỹ niệm nầy .
Chị nói buôn may bán đắt cũng là nhờ ơn đức Trời cho nên chị thường hay đi chùa, làm việc từ thiện. Chị cũng có một sở thích là đi du lịch. Chị thường xuyên rũ anh đưa các con đi Vũng Tàu, Đà Lạt nghĩ ngơi. Thỉnh thoảng chị cũng hay theo mấy bà bạn hàng đi Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan. Vừa du lịch vừa kết hợp mua hàng về bán. Chị bận rộn kinh doanh nên thuê người giúp việc nhà vì vậy anh không chê trách được chị. Công việc làm ăn của anh không may mắn lắm. có lúc thành công cũng có lúc không. Riêng chị vẫn ung dung với cửa hàng mua bán quần áo may sẳn của mình. Cuộc sống gia đình lẽ ra sẽ êm đềm hạnh phúc nếu như Bà Mẹ chồng của chị không quá khắc nghiệt. Anh là người con hiếu thảo nên nhiều lúc để làm vui lòng Mẹ anh đành phải xử ép vợ, điều nầy làm chị rất buồn. Thời gian tôi ở nhà chị để theo học lớp Kiểm Sự, thương chị tôi bất mản Bà Mẹ chồng mà không dám nói gì chỉ lẳng lặng viết vào Nhật Ký. Lúc đó tôi còn trẻ, lời lẻ cũng hơi nặng nề nhưng nghĩ mình viết cho riêng mình nên tôi không ngại. Nào ngờ cô giúp việc tình cờ đọc thấy, muốn nịnh bà chủ lớn nên cô lén ăn cắp tập Nhật Ký của tôi đưa cho Bà Mẹ chồng. Bà giận lắm nhưng không nói, đợi khi Má tôi và Dì Tư tôi xuống chơi Bà mới đem ra méc. Tôi nhớ hoài câu Bà nói: “ Con chị nó chửi tôi có sách vở”. Dĩ nhiên Má tôi bắt tôi xin lỗi Bà. Còn chị thì hả hê chiêu đải tôi một tô hủ tiếu mì thập cẩm.
Năm đó đứa con trai giửa của chị bị tai nạn giao thông qua đời. Chị đau đớn vật vã tưởng chừng kiệt quệ. Nhưng nhờ có tình yêu thương của anh chị gượng dậy tiếp tục chăm lo cho các con. Cũng từ đó chị càng chú tâm tu niệm, đóng góp công đức xây chùa, đúc tượng, giúp đở người nghèo khó. Trong gia đình chúng tôi hay gọi đùa chị với cái tên thương yêu là Lão Phật Gia.
Sau biến cố năm 75. Chợ Saigon bị đánh tư sản, cửa hàng của chị cũng chịu chung số phận vào thương nghiệp quốc doanh. Anh Hai thất nghiệp tìm đường đưa hai đứa con nhỏ vượt biên. Rồi hai đứa con giửa cũng dẩn dắt nhau theo anh. Chỉ còn đứa con trai lớn cưới vợ ở với chị. Bà Mẹ chồng cũng vào chùa đi tu. Nhà vắng vẻ chị kêu tôi dọn về ở chung cho vui vì lúc đó chồng tôi cũng đã vượt thoát. Chị không còn mua bán nên thường về quê ở chăm sóc Dì Dượng tôi. Chị cũng dành nhiều thời gian vào chùa ở làm việc công quả. Tôi nhớ pháp danh của chị là Thường Như mà con gái của tôi còn nhỏ cứ theo gọi chị là A Dí Thương Nhớ.
Có một lần chị đi vắng, đêm tôi nghe tiếng chuột kêu trong tủ quần áo của chị. Thấy tủ không khóa, sợ chuột cắn phá nên tôi mở tủ quét dọn, bất ngờ tôi thấy một lọ thuốc nặng nặng, tò mò tôi mở ra xem thì trong đó toàn những chỉ vàng y. Tôi hốt hoảng gọi con dâu chị đến xem rồi hai Dì Cháu gói lại cẩn thận cất chờ chị về giao trả. Nhận lại lọ vàng chị cười hì hì nói: “ Nhỏ nầy hay thiệt, tao dấu kỹ vậy mà cũng tìm thấy”.
Anh Hai và mấy đứa con định cư ở Mỹ. Làm hồ sơ bảo lảnh cho chị còn dở dang thì anh Hai bị bệnh qua đời. Một lần nửa chị để tang người thân yêu. Chị ngày đêm thương nhớ những đứa con đang bơ vơ nơi xứ lạ quê người. Chị thường nhờ tôi viết dùm cho chị những lá thư gởi cho các con. Và mỗi khi chúng hồi âm cũng nhờ tôi đọc cho chị nghe. Chị hay rũ tôi cùng đi những chuyến hành hương với chị do Phật Tử chùa Ấn Quang tổ chức. Thú vị nhất là chuyến đi Saigon – Hà Nội kéo dài gần 1 tháng. Chị là người lớn tuổi nhất trong đoàn còn con gái tôi là người nhỏ tuổi nhất. Có lần qua đến Campuchia viếng các chùa người Việt bên đó nửa.
Thời gian trôi qua, rồi cũng đến lúc công đức của chị được viên mản. Hồ sơ bảo lảnh của chị được hoàn tất. Năm đó chị vừa đúng 60 tuổi. Chúng tôi tổ chức tiệc mừng thọ chị đồng thời tiển chị đi định cư đoàn tụ cùng các con. Chị đi một mình, đứa con trai có vợ con còn ở lại. Tôi cũng được cơ quan cấp cho căn hộ tập thể nên dọn đi nhưng không bao giờ quên thời gian sống trong con hẻm nhỏ đường Bác Sỹ Yersin ấm áp thâm tình.
Khi có được quốc tịch Mỹ rồi mổi năm chị đều thu xếp về thăm quê hương. Lần nào cũng có quà cho tôi. Dì Dượng tôi lần lượt qua đời, chị về chịu tang Cha Mẹ và xây mộ chu đáo. Mấy năm sau chị cũng ít về, tuổi già sức khỏe kém chị lại bị bệnh nan y nên không tiện đi máy bay một mình.
Năm 2005, tôi may mắn xin được Visa đi Mỹ. Vì đi lần đầu lại kết hợp công tác nên tôi không có nhiều thời gian. Tôi chỉ ghé thăm chị được vài ngày. Chị vui lắm, bảo mấy đứa con đưa tôi và chị đi chơi khắp nơi, đải tôi ăn món ngon vật lạ. Khi tôi về chị gởi tặng nhiều quà cho bà con ở quê. Tấm lòng của chị lúc nào cũng bao la như Bồ Tát.
Mấy năm sau tôi có dịp đi Mỹ lần nửa. Lần nầy tôi ở chơi nhà chị cả tháng trời. Thôi thì chị tâm sự với tôi đủ thứ chuyện trên đời. Chị nhờ tôi viết dùm chị Di Ngôn dặn dò các con chuyện hâu sự sau nầy. Con cái của chị tất cả đều thành đạt, vợ chồng đứa con lớn và cháu nôi cũng được chị bảo lảnh qua ở gần bên chị. Chị rất an tâm, chị được lỉnh tiền trợ cấp người già bệnh tật, chị dành dụm gởi về VN xây cầu đường, đào giếng nước…làm việc công ích. Chị còn phát tâm xây 1 ngọn tháp trong khuôn viên chùa Hưng Long Biên Hòa. Chị đã chuẩn bị tất cả cho chính mình.
Năm 2013, tôi qua thăm chị. Chị đã yếu nhiều, đi lại rất khó khăn nhưng vẫn cố tự lo việc vệ sinh cá nhân cho mình không để làm phiền con cháu. Chị nói muốn chăm sóc sửa sang lại vườn rau sau nhà nhưng không làm được. Tôi tình nguyện giúp chị một buổi sáng : Tỉa bớt mấy bụi cây Nha Đam, trồng thêm mấy khóm Bạc Hà, cắt bỏ mấy cành hoa dại mọc chen trong đám rau của chị. Mổi buổi sáng chị ra sân ngồi sưởi nắng chỉ cho tôi cách tưới cây cỏ, công việc mà chị rất thích làm khi còn khỏe mạnh. Đặc biệt có một việc tôi làm chị ưng ý nhất là tôi có sáng kiến treo cái giá cho chị để xà bông trong buồng tắm cho vừa tầm tay chị mà không phải đục tường. Chị rất vui những ngày tôi ở bên chị. Chị kể cho tôi nghe những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Khi tiển tôi ra phi trường chị ôm hôn tôi mà mắt rưng rưng lệ. Không biết có phải linh tính báo trước hay không mà chị nói với tôi: “ Chắc lần sau em qua chị không còn nửa” Tôi cũng rơi nước mắt khi chia tay chị lần nầy nhưng cũng cố gượng an ủi khuyên chị giử gìn sức khỏe. Hẹn sang năm tôi lại qua thăm chị.
Tôi về lại Saigon, chị thường xuyên gọi Face Time cho tôi, chị khoe chị tự biết gọi không cần nhờ ai giúp. Chị vẫn vui khỏe chuyện trò… Vậy mà một ngày cuối năm chị bất chợt ra đi sau một cơn đột quỵ. Nghe kể hôm đó là chiều Chủ Nhật, theo thông lệ mấy con cháu đều tề tựu nhà chị ăn cơm cuối tuần. Chị kêu mệt, mấy đứa con chuẩn bị đưa chị đi Bác Sỹ thì chị khụy xuống. Cả nhà gọi 911 đến cấp cứu, đưa chị vào Bệnh Viện thì chị đã mất rồi. Thật nhẹ nhàng, nhanh chóng giống như lúc còn sống chị luôn gọn gàng chu đáo. Tôi nghe tin chị mà bàng hoàng đau xót. Tiếc là không có điều kiện qua Mỹ để dự lể tang chị. Tôi và các em chị ở quê làm lể phát tang. Cũng đầy đủ di ảnh, vòng hoa tươi trang trọng và tụng kinh cầu siêu cho vong linh chị. Nhưng dù có đầy đủ nghi thức thế nào cũng không bày tỏ được hết tấm lòng kính yêu thương tiếc chúng tôi dành cho chị. Viết thêm những dòng chử nầy như nén hương tưởng niệm tôi dâng lên người chị họ của mình. Nguyện cầu cho chị Siêu Thăng Tịnh Độ.
Bùi Thị Lợi
Tháng 1/2014
THẢO NGUYÊN XANH
Ngày họp mặt cuối năm của nhóm bạn lớp Tứ 3 vào giờ chót có sự thay đổi một chút. Thời gian được ấn định sớm hơn 1 tuần, địa điểm vẫn là quán Café Thảo Nguyên Xanh vào sáng ngày Chủ Nhật 22 tháng 12 năm 2013. Sự thay đổi nầy tuy có thuận lợi cho một số bạn nhưng lại bất lợi cho vài bạn khác. Tôi và đa số các bạn đành phải chấp nhận vì không thể nào vẹn toàn cho tất cả. Mong các bạn thông cảm.
Những ngày cuối năm nầy, tôi thường bị bao vây bởi những bận rộn không thể tránh được, đành phải nhờ Hồ Bạch Tuyết và Trần Thị Lưu lo liệu dùm từ việc thông báo bạn bè, đặt nhà hàng… Đến đúng ngày hẹn tôi mới vội vàng chạy xe Honda từ Saigon về. Tôi muốn mở ngoặc kể riêng cho các bạn nghe một điều thú vị, là gần đây con đường Vành Đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi mới chính thức hoạt động, từ nhà tôi ở Gò Vấp cứ theo con đường mới rông thênh thang nầy chạy thẳng khoảng 10 phút là đến Thủ Đức. Vì vậy đoạn đường Saigon - Biên Hòa với tôi giờ như thật gần. Cũng như tình bạn già của nhóm bạn Tứ 3 ngày càng thân thiết hơn.
Buổi sáng Chủ Nhật, Café Thảo Nguyên Xanh thật nhôn nhịp, quán khá đông khách. Có lẽ khung cảnh nơi đây đã cuốn hút thực khách. Chủ quán hẳn đã bỏ nhiều công sức kiến tạo một góc café sân vườn thành một tiểu thảo nguyên với đồng cỏ xanh xanh, được uốn quanh bởi con suối nhân tạo nước trong veo, điểm thêm những vòi phun tạo nên những tia nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Bàn ghế ở đây cũng được chọn lựa với phong cách thẩm mỹ. Những chiếc ghế mây có nệm bọc dựa lưng êm ái, những chiếc ghế sắt được uốn cong sơn trắng đặt trên thảm cỏ xanh, trên mái hiên lợp tranh treo thêm những chậu hoa Dạ yên Tử đủ màu sắc tạo thành một phong cảnh nên thơ mộc mạc. Người Biên Hòa bây giờ thật rất phong lưu…
Tôi đến sớm (từ Saigon về đến thẳng quán café ở Hóa An không phải qua cầu Mới đang xây dựng đầy bụi đất và kẹt xe). Nhìn quanh chưa thấy bóng dáng bạn mình. Tôi ung dung tìm một góc ngồi có tầm nhìn ngắm được cảnh đẹp nhất. Nhớ lại những lần họp mặt đã qua. Nhớ đến từng người bạn già thân thương quê nhà. So với những tấm ảnh chân dung các bạn tặng ngày xưa tôi còn giữ được, có ảnh chụp rất nghệ thuật, có những ảnh chỉ đơn thuần là ảnh thẻ học sinh, các bạn tôi thay đổi hoàn toàn. Từ những cô nữ sinh tuổi 15-16 trăng tròn bây giờ thành những phụ nữ trên 60. Hỏi làm sao chống lại được sự tàn phá của thời gian. Nhiều bạn hỏi tôi làm sao ngày xưa có nhiều hình bạn bè như vậy. Tôi bật mí: có một số hình bạn bè dán vào lưu bút cho tôi, nhưng cũng có một số hình tôi xin bạn không cho, tôi lợi dụng lúc giúp Thầy Cầm Giám Thị làm sổ học bạ cho lớp, tôi lén lấy cắp hình trong sổ của các bạn rồi báo là lạc mất, thế là Thầy bảo các bạn đem hình khác vào nộp. Nhờ vậy mà bây giờ tôi giữ được nhiều hình mà chính bạn không còn. Nhờ vậy mà bây giờ tôi mới có hình Châu Thị Huệ ngày xưa tóc dài kẹp đến eo, so với hình bà lão tóc bạc phơ uốn quăn quí phái. Tôi cũng có hình Ngô Ngọc Hương ngày xưa mủm mĩm, mắt tròn xoe bây giờ đậm đà phúc hậu. Tôi cũng có hình Dương Ngọc Thảo bây giờ gánh nặng oằn vai, khắc khổ nhọc nhằn khác xưa thơ ngây xinh xắn. Thương hơn nữa là Bích Liên gầy gò, ốm yếu nhìn bạn cứ như già hơn cả chục tuồi. Lệ Dung cũng vậy, sức khỏe kém thêm kinh tế gia đình khó khăn, các bạn thật quá vất vả…
Tôi đang miên man nhớ bạn mình thì nghe tiếng gọi. Các bạn lần lượt đến rồi. Đặc biệt có Tạ Nguyệt Ánh và anh Tâm cũng từ Saigon lên, có anh Đỗ Công Luận mà không thấy anh Thông phu quân Hồ Bạch Tuyết. Anh Thoại gọi điện nói sẽ đến trể. Thật lòng chúng tôi rất muốn mỗi lần họp mặt mời thêm nhiều bạn các lớp Tứ 1,2 và các anh chị em khác khóa để nối vòng tay lớn hơn nhưng nhất thời vẫn chưa có cơ duyên và chưa đủ điều kiện. Thôi thì vẫn cứ gọi là họp Lớp đơn giản vậy thôi.
Nghe nói Bạch Tuyết đã đặt món ăn ở quán, nhưng vẫn thấy Tống Kim Mỹ chở đến rất nhiều trái cây đủ loại, rồi Mỹ Châu cũng đem đến bánh PateChaux, bánh Chocolat hình trái vải rất hấp dẩn.
Bloi thay mặt các bạn tuyên bố khai mạc. Cả nhóm họp ca bài hát Hè Về (chưa ai thuộc, cứ phải cầm bản nhạc mà hát cũng rất hay). Để giúp vui văn nghệ, ca sĩ lớp Kim Ngọc mở đầu với bài hát về Mùa Xuân. Nguyệt Ánh góp phần kể chuyện tiếu lâm có Bạch Tuyết và Mỹ Châu phụ họa rất sôi nổi. Phía đầu bàn trên kia nhóm Châu Huệ, Quí Cận, Kim Mỹ, Ngọc Hoa bàn chuyện Kinh Phật cũng sôi nổi không kém, thay đổi không khí Bloi hát tặng các bạn bài Tình Bạn Già, Lợi nói bài hát nầy chỉ dành để hát tặng các bạn chứ không dám hát cho người khác nghe, Đinh Ngọc Hoa hiểu ngay là Lợi sợ hát dở quá người ta nghe không lọt lỗ tai người ta rượt chạy không kịp. Cô cháu ngoại của Băng chở Bà Ngoại đi họp cũng được kêu lên hát tặng các bà một bài hát nhạc trẻ. Không khí thật náo nhiệt thì Trần Thị Diệu ở Úc gọi về cho Quí Cận, thế là cái điện thoại di động được chuyền qua tay và cả tai từng bạn. Mỗi người 1 câu, chỉ kịp hỏi: “Mầy khỏe không? Mầy nhớ Tao không?” vậy là đủ vui rồi. Chắc là bên kia Diệu vui lắm vì được gặp nhiều bạn cùng lúc. Còn bên đây thì khỏi nói, các bạn đã rất vui.
Thức ăn được dọn lên từ lâu, thực đơn gồm 1 món Bò Beefs Teak Khoai Tây Chiên thêm ly nước sinh tố, trái cây thì ê hề… Phần 1 kết thúc. Giờ đến phần 2.
Bạch Tuyết và Mỹ Châu đã chu đáo đặt sẵn phòng Karaoke. Tất cả kéo nhau lên lầu. Bây giờ anh Thoại mới đến thật đúng lúc. Bloi đề nghị mỗi người phải hát ít nhất 1 bài.
Ai không hát không cho về. Kim Tuyết nói sẳn sàng ở lại vì về nhà cũng chẳng có việc gì cần làm. Anh Tâm và Nguyệt Ánh cần về sớm nên tình nguyện hát trước, Quí Cận cũng cần về để giữ cháu ngoại nên vội hát cho xong bổn phận. Ngọc Hương hát bài Giọng Ca Dĩ Vãng nói để nhớ ngày xưa Hữu Hạnh từng hát tặng Ngọc Hương bài nầy. Ngọc Hoa và Châu Huệ ngồi gần anh Thoại nên cũng nhờ anh hát phụ cho một chút. Kim Ngọc vẫn là ca sĩ chính. Những giọng ca đều có triển vọng đi thi chương trình Tiếng Hát Mãi Xanh càng hát càng hay. Ước gì còn có nhiều thời gian để các bạn hát cho nhau nghe thêm chút nữa. Nhưng chiều đã xuống. Vui mấy rồi cũng phải tạm chia tay. Các bạn lưu luyến chúc nhau Merry Christmas and Happy New Year. Hẹn gặp lại lần sau.
Tôi ghi lại những cảm nghĩ nầy dành tặng các bạn tôi. Nhất là các bạn ở xa chưa thể về họp mặt luôn háo hức. Tặng các bạn lần nầy bận việc riêng không tham dự được. Tôi cũng muốn cám ơn Hữu Hạnh đã ưu ái dành cho tôi một góc Tứ 1,2,3. Cám ơn Bạch Tuyết đã in những bài viết của tôi và Cúc (Thy Lệ Trang) đóng thành tập dành tặng cho các bạn chưa quen sử dụng vi tính. Và trên tất cả là cám ơn Tình Thân Ái các bạn dành cho nhau. Một Tình Bạn tuyệt vời...
Bùi Thị Lợi