ĐÊM KHÔNG NGỦ
BA TRONG MỘT
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
NGÔ - QUYỀN ƠI, XA RỒI KỶ NIỆM
GỌI LỬA
ĐÊM KHÔNG NGỦ
Hẹn hò chờ đợi mãi rồi cũng đến ngày nhóm bạn lớp Tứ khóa 9 NQ hội ngộ với Trần Thị Diệu. Tôi nhận được tin nhắn: 4 giờ chiều thứ bảy 25/2/2017 có mặt tại nhà Hồ Bạch Tuyết. Diệu sẽ đến sớm để tự tay nấu món bún bò Huế chay đãi bạn bè. Kiên Mỹ nhận nhiệm vụ đi chợ mua các nguyên vật liệu từ sáng, Bạch Tuyết sắm luôn 20 cái tô mới toanh, đặt sẵn mấy chục cuốn chả giò chay, đợi sắp ăn mới chiên cho nóng dòn.
Tôi đến sớm đã thấy Ngọc Hoa rửa rau, Cẩm Vân và Ngọc Yến xẻ bưởi bày ra dĩa, chanh ớt cũng được cắt sẳn, ly chén , đũa chuẩn bị sẵn sàng. Nồi bún bò trên bếp bốc khói thơm lừng. Anh Thông trong vai chủ nhà lăng xăng dọn bàn ghế, rồi chạy đi mua nước đá. Bạch Tuyết bận công việc ở cơ quan nên về trể nhưng cũng an tâm vì căn bếp đầy đủ tiện nghi của mình đã được bạn bè tận dụng triệt để. Mỹ Châu vì chuyến đi Cà Mau với gia đình bị thay đổi kế hoạch nên lỡ hẹn với bạn bè vẫn chu đáo gởi đến lẵng hoa thật đẹp mang dòng chữ: “ Chúc mừng ngày hôi ngộ cùng bạn Diệu. Nhóm Tứ khóa 9 NQ.”
Trần thị Lưu đau chân không đến được cũng gởi chai rượu trái cây chia vui cùng bạn bè. Có những bạn vì nhiều lý do riêng không đến được như Thanh Thu, Ngọc Thảo, Hữu Huệ, Hiếu… Còn lại đông đủ những gương mặt thân thương như các bạn thấy trong hình chụp. Có bạn thường sử dụng email, facebook thì đã gặp Diệu trên mạng, có bạn đã mấy chục năm nay mới gặp Diệu, thôi thì tay bắt mặt mừng hỏi han ríu rít. Riêng tôi thấy từ lần gặp Diệu ở Úc năm 2014 đến nay Diệu vẫn trẻ trung xinh đẹp. Tôi lo chụp mấy tấm ảnh để chia sẻ với bạn bè ở xa, Phương Lan và Quý cận rỗi rảnh tự chụp hình “đôi bạn cùng tiến cùng lùi” rồi hí hửng khoe. Khách mời chỉ có anh chị Đinh Thiên Thọ, như vậy cũng gần 20 thực khách vừa đủ 2 bàn ghép lại. Diệu lấy lý do bị khan tiếng để không phát biểu khai mạc. Tôi thay mặt bạn bè chào đón Diệu, Ngọc Hoa tiếp lời cám ơn Anh Thông và Bạch Tuyết đã nhiệt tình cho mượn nhà tạo điều kiện tổ chức họp mặt, cám ơn các bạn đã phụ bếp như Kiên Mỹ (trong đó có Ngọc Hoa). Nhất là cám ơn chủ nhân buổi tiệc đã có ý kiến mời bạn bè ăn buổi tiệc chay thân mật, đầm ấm.
Anh Thông khui chay rượu trái cây, tiếng nút chai nổ vang hòa với tiếng vỗ tay, rồi tiếng rót rượu, tiếng ly chạm nhau leng keng, tiếng đũa khua vào đĩa rau sống, tiếng chả giò chấm nước mắm… Rồi mỗi người tự múc nước dùng cho vào tô bún dọn sẵn, chỉ có nấm các loại, đâu hủ chiên, gia vị và rau… Vậy mà ai cũng tấm tắc khen bún bò chay ngon không thua bún bò thịt. Còn quên món bánh phồng tôm chay bổ sung dòn tan. Cuối cùng tráng miệng với những múi bưởi chín mọng ngọt ngào.
Quí Cận một mình chạy xe Honda về tận Thủ Đức nên ăn vội rồi cáo từ về trước sợ trời tối, tôi đã định ở lại đến sáng mai mới về Saigon nên ung dung ngồi chuyển hình ảnh mới chụp cho các bạn, ai cũng muốn có ngay hình ảnh trong điện thoại của mình để xem liền. Loay hoay mãi đến khi nghe bạn bè chào tạm biệt tôi mới giật mình, hối hả xin mọi người nán lại, nhưng khi bạn bè quay lại tôi cũng chẳng biết nói gì. Chỉ là tôi muốn được ở gần các bạn thêm một chút thôi mà.
Trời đã tối, Ngọc Hương, Châu Huệ phải về chợ Đồn, Kim Tuyết và Chẳn cũng về Bửu Long, Cẩm Vân và Băng, Nhàn và Ngọc Yến… các bạn cũng phải về thôi. Diệu tạm biệt các bạn hẹn gặp lại. Kiên Mỹ và Ngọc Hoa chạy về nhà lấy quần áo rồi quay lại nhà Bạch Tuyết. Tối nay chúng tôi ngủ lại đây với Diệu. Bạch Tuyết định sắp xếp cho 2 bạn ngủ 1 phòng, nhưng tụi tôi nói 4 đứa ngủ chung phòng cho vui. Bạch Tuyết ham vui cũng vào chung thành 5 đứa chuyện trò râm ran được một lúc thấy Bạch Tuyết có vẻ buồn ngủ nên tụi tôi “đuổi” Bạch Tuyết về phòng riêng, còn lại 4 đứa bỗng dưng cơn buồn ngủ như đi theo Bạch Tuyết, lúc nảy Ngọc Hoa ngủ gà ngủ gật, Diệu thì loay hoay với mấy tin nhắn trong điện thoại chỉ có tôi và Kiên Mỹ thủ thỉ nhỏ to.
Tôi cũng định ngủ để mai dậy sớm còn chạy xe Honda về Saigon, nhưng Diệu đã cất điện thoại và bắt đầu chuyện trò. Thú thật lần gặp Diệu ở Melbourne rồi đi với Diệu lên Adelade chơi với Ngọc Lan và Kim Mai cũng mấy ngày trời nhưng tôi không có cơ hội tâm sự riêng với bạn, email điện thoại cũng nhiều nhưng không có gì ngoài những câu thăm hỏi thông thường. Tôi chỉ biết loáng thoáng Diệu có chồng và 2 người con sinh sống ở Cần Thơ. Diệu đi du lịch gặp cơ hội thuận tiện ở lại thêm một thời gian, làm việc cũng vất vả để dành dụm chút tiền gởi về cho gia đình. Tôi thầm phục đức tính nhẫn nại chịu khó, hy sinh cho chồng con của bạn. Gần 10 năm bôn ba xứ người, Diệu vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Diệu vốn dĩ ít nói, hôm nay gặp dịp có bạn bè chia sẻ Diệu mới hé mở lòng mình. Diệu kể lại chặng đường gian khổ từ sau năm 75. Chuyển về quê dạy học, lấy chồng làm nghề giáo, lương không đủ nuôi chồng con mới bước sang lĩnh vực kinh doanh. Chồng của Diệu không giúp được gì cho vợ lại nhiều phen gây thêm những phiền muộn. Có lúc Diệu đã tính buông xuôi, nhưng bản chất nhân hậu thủy chung, chịu thương chịu khó Diệu đã vượt qua tất cả. Từ lâu Diệu đã tâm nguyện ăn chay trường. Diệu nấu ăn rất ngon lại có tài làm bánh, các con của Diệu nay cũng trưởng thành, gánh nặng trên vai vơi bớt phần nào, có lẽ nhờ vậy mà Diệu vẫn giữ được tâm hồn trong sáng, tươi khỏe hồn nhiên. Diệu miên man kể chuyện đời mình với giọng đều đều, tôi nghe tiếng Kiên Mỹ thở có vẻ ngủ say, vừa định bảo Ngọc Hoa ngủ cho Diệu ngủ thì Kiên Mỹ lại thức.
Bây giờ đến phiên Kiên Mỹ kể chuyện, công nhận Kiên Mỹ nhớ rất dai, nhất là những chuyện tình thơ mộng thời con nít của bạn bè mà Kiên Mỹ chứng kiến, Kiên Mỹ nhớ hết. Không biết ngày xưa khi cuộc tình tan vỡ thì người trong cuộc đau khổ thế nào chứ bây giờ khi Kiên Mỹ kể lại tụi tôi thấy thật dẽ thương và thật vui. Kiên Mỹ kể chuyện thời sinh viên trọ học ở Saigon, một lần cuối tuần mà hết tiền tiêu vặt, không muốn về Biên Hòa, định chờ đầu tuần gia đình gởi tiền xuống. Gặp Ngọc Hoa cũng đang buồn vì trong túi không tiền, Ngọc Hoa tưởng Kiên Mỹ còn tiền nên rủ bạn về Biên Hòa, Kiên Mỹ tưởng Ngọc Hoa có tiền nên mới rủ mình. Thế là hai đứa ung dung dắt nhau ra bến xe đò Liên Hiệp, đến khi chú lơ xe đến thu tiền mới vở lẽ, Kiên Mỹ đau khổ móc trong ngăn bóp cuối cùng tờ giấy bạc 100 đồng có in hình ông Lê Văn Duyệt, tờ tiền nầy của Thầy Nguyển Thất Hiệp lì xì cho Kiên Mỹ, lâu nay được cất kỹ như báu vật, nay phải đem ra trả tiền xe cho hai đứa. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ tiền xe về đến Biên Hòa, vì vậy khi xe đến Thủ Đức hai đứa lại phải xuống xe lội bộ đến ga xe lửa, không còn tiền mua vé xe lửa nên hai đứa đi “chui” lại không dám xuống ga Biên Hòa sợ bị soát vé nên phải xuống ga chợ Đồn rồi đi bộ về nhà. Chuyện kể thật cười ra nước mắt.
Tôi cũng nhớ lại một kỷ niệm đi xe không tiền cuả mình. Hồi đó, tôi mới đi làm năm đầu tiên ở trọ nhà người chị họ ở Saigon, cuối tuần mới về Biên Hòa. Tôi đi xe lambreta từ nhà trọ ra bến xe đò, bị kẻ gian rạch giỏ lấy mất bóp tiền mà không hay. Đến lúc chú lơ thu tiền, tôi lo sợ phát khóc. May sao có một người phụ nữ tốt bụng cho tôi tiền trả tiền xe, tôi hỏi thăm địa chỉ để có dịp trả lại tiền thì người ấy từ chối nói không đáng gì. Tôi nghĩ nếu như lần ấy Kiên Mỹ và Ngọc Hoa thú thật là không có tiền chắc cũng sẽ có vị mạnh thường quân nào đó trả tiền xe cho hai bạn. Mình là người Biên Hòa mà. Ai lại nỡ để hai cô sinh viên lội bộ phải không các bạn?
Những câu chuyện vui buồn được kể cho nhau nghe, cứ thế mà đến hơn 3 giờ sáng. Kiên Mỹ để đồng hồ báo thức lúc 4 giờ, chuông reng mấy hồi tôi thấy Kiên Mỹ vẫn ngủ nên để yên cho bạn. Tôi dậy chuẩn bị về Saigon sớm vì trưa chủ nhật có một tiệc cưới đang chờ. Kiên Mỹ rồi cũng thức dậy, anh Thông mở cửa cho hai đứa tôi dắt xe ra về. Trời tờ mờ sáng, trải qua một đêm không ngủ nhưng tôi không thấy mệt, đường về còn xa nhưng nghĩ đến thân tình của các bạn tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Nghe nói Trương Kim Mai sắp về nữa rồi. Biết đâu lại sẽ có thêm một đêm không ngủ nữa. Hãy đợi đấy!
Viết tặng các bạn nhóm Tứ K9 thân thương.
Ngày 28 tháng 2 năm 2017
Bùi Thị Lợi
BA TRONG MỘT
Được biết bạn Quí Cận sắp đi Mỹ dự lễ tốt nghiệp con gái út ở bang Oklahoma nên các bạn lớp Tứ K9 NQ dự định chọn ngày Chủ Nhật 4 tháng 12 Họp Mặt cuối năm để bạn Quí kịp dự trước khi đi. Thông thường vẫn họp mặt ở một quán cà phê sân vườn nào đó, nhưng lần nầy các bạn đột nhiên có ý tưởng tổ chức một chuyến dã ngoại sáng đi chiều về cho thêm phần thi vị. Vậy mà vào giờ chót bạn Quí lại xin phép vắng mặt vì lý do để dành sức khỏe cho chuyến Mỹ du sắp tới, tiếc quá!
Điểm đến là khu du lịch biển Lộc An ở huyện Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vẫn chọn hợp đồng thuê xe của Kim Tuyết để được giảm giá, vẫn là ban phụ trách ẩm thực hết sức chu đáo như: Bạch Tuyết - Mỹ Châu - Kiên Mỹ với các món bánh mì chả lụa, xôi lạp xưởng, thịt chà bông, trái cây các loại như ổi, sơ ri, bưởi… nước suối, nước ngọt, bia…
Vẫn những gương mặt thân quen: Cẩm Vân, Thanh Thu, Kim Ngọc, Kim Loan, Lưu Tâm, Lợi, Châu Huệ, Ngọc Hương, Ngọc Hoa… Vẫn những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện mình… xen lẫn những tiếng cười giòn tan làm con đường như ngắn lại, gần hơn.
Gần đến nơi rồi nhưng Bác Tài Xế lại vô tình chạy lố một ngả rẽ, nhờ vậy cả nhóm được biết thêm một địa danh lịch sử, nơi đây trước 75 là bến đậu bí mật của những con tàu không số mang vũ khí từ Bắc vào Nam, bây giờ chỗ nầy trở thành bến thuyền đánh cá vào ra tấp nập. Những con đường đất đỏ của quê hương chị Võ Thị Sáu anh hùng cũng không còn, những cánh rừng tràm, rừng đước lùi dần nhường chỗ cho những con đường trải nhựa thẳng tắp. Nhiều khu du lịch sinh thái hình thành với kiến trúc xây dựng qui mô, có thể nói cả một vùng bờ biển rộng lớn đang được khai thác gần hết.
Chúng tôi đến Lộc An, mua vé đi đò qua một con lạch nhỏ, mực nước ở đây rất cạn, người lái đò chỉ cần chống sào đẩy con đò nhỏ mỗi lần chở khoảng 5-6 người qua bờ bên kia là cù lao tiếp giáp bờ biển, có nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, cho thuê chòi tranh, ghế bố, võng… Cảnh quang rất đẹp đúng nghĩa một khu du lịch sinh thái. Mỹ Châu đã chuẩn bị sẵn băng rôn mang dòng chữ: “Chào mừng Họp mặt nhóm Tứ Ngô Quyền Khóa 9. Long Hải ngày 4 tháng 12 năm 2016’’. Nhóm bạn tập trung chụp ảnh lưu niệm xong mỗi người tự do đi dạo trên bãi biển, hay tạo dáng bên mấy dây hoa rau muống tim tím xinh xinh trên đồi cát chụp hình cho nhau, hoặc đón những chiếc ghe chài chọn mua mấy con cua ghẹ mới bắt còn tươi nguyên, có bạn chọn cho mình chiếc võng hay ghế bố để ngã lưng đón nhận những làn gió biển mơn man, vài bạn rủ nhau xuống ngâm mình dưới làn nước mát để mặc cho những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ làn da. Mang tiếng là đi họp mặt chứ thật ra mấy bạn già lâu lâu trốn cháu nội, cháu ngoại đi thư giãn vậy mà.
Thời gian qua mau lắm, thoáng chút đã đến giờ thu xếp ra về, một lần nữa con đò nhỏ lại thư thả đưa các thiếu nữ U70 về lại bờ bên nầy. Chương trình tiếp theo là ghé viếng mộ Bà Rịa. Tôi cũng mới được biết lần đầu, theo lời người xưa kể lại: Bà tên là Rịa không biết họ gì, quê quán ở Phú Yên theo đoàn người của chúa Nguyễn Phúc Tần di dân vào Nam năm 1680. Bà sống độc thân, chỉ là người phụ nữ nông dân bình thường nhưng có tài năng và đức độ thu phục lòng người. Năm 1698, bà huy động dân chúng sửa sang đường xá giúp đoàn quân của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh khai phá đất Đồng Nai, dựng Dinh Trấn Biên, lập huyện Phước Long. Bà mất năm 1759, thọ 94 tuổi, chúa Nguyễn phong cho bà họ Nguyễn, nhớ công ơn bà người dân lập mộ dựng bia ở huyện Long Đất khắc tên Nguyễn Thị Rịa Tiên Nương. Năm 1902 trường Viễn Đông Bát Cổ Đông Dương xây lại mộ cho Bà qui mô hơn. Đến năm 1938 chính quyền sở tại cho trùng tu. Hiện nay mộ và miếu thờ Bà được nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh góp công góp của xây dựng khang trang và nhà nước công nhận là khu di tích lịch sử. Chúng tôi những người con gái đất Đồng Nai, lần đầu được viếng mộ Bà, xin kính cẩn thắp nén hương tưởng niệm và đọc khẽ cho nhau nghe 2 câu đối được khắc trang trọng trên bệ thờ: "Bà Rịa anh linh di vạn cổ. Nương nương hiển hách chứng thiên kim".
Một chút nắng chiều cũng dần tắt trên đường về, nghe nói ở huyện Châu Đức mới thành lập một trang trại nuôi cừu, chiều chiều người ta lùa cừu về trên cánh đồng cỏ dưới chân núi, du khách có thể tham quan chụp ảnh miễn phí. Bác tài hiếu khách cố gắng chạy nhanh để nhóm bạn kịp ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu bên đàn cừu lông trắng mịn trong thung lũng cỏ xanh rờn dưới ánh nắng hoàng hôn. Thật là một trải nghiệm thú vị!
Chỉ một tuần sau, nghe tin một nhóm cựu học sinh Ngô Quyền sắp tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào ngày 29 tháng 12 năm 2016, tôi và Bạch Tuyết, Mỹ Châu hẹn gặp nhau thì bất ngờ hay tin mẹ chồng của bạn Trần Thị Lưu mất, tang lể cử hành ở quê Thủ Thừa Long An. Thế là hội ý chớp nhoáng, Bạch Tuyết gọi báo tin cho các bạn hay, tôi và Mỹ Châu lên nhà Kim Tuyết hợp đồng thuê xe để cùng nhóm bạn đi viếng. Nhiều bạn không kịp thu xếp việc riêng nên chỉ gởi tiền cúng điếu, chiếc xe rộng thênh thang chỉ có tôi, Mỹ Châu, Kim Tuyết, Kim Loan, Cẩm Vân, Hữu Huệ cùng đi.
Tang gia rất cảm động mời cả nhóm ở lại dùng cơm chiều theo phong tục nhà quê, nhưng chúng tôi khéo léo từ chối lấy lý do đường xa cần về sớm. Trên đường về, câu chuyện trên xe vẫn rôm rã như mọi khi thì lại nghe điện thoại gọi báo tin bạn Bích Liên gởi lời mời tiệc cưới con trai lớn tổ chức tuần sau.
Chúng ta đều biết thời gian gần đây tình trạng sức khỏe của Bích Liên suy giảm, trí nhớ của bạn lúc có lúc không. Năm 2012 Bích Liên có mời bạn bè dự tiệc cưới con trai út, nay đã có đứa cháu nội 3 tuổi xinh xắn. Hôm nay mời bạn bè dự tiệc cưới con trai lớn (Bích Liên chỉ có 2 con trai), dĩ nhiên bạn bè đâu thể từ chối.
Ngày Chủ Nhật 18-12-2016, tại nhà hàng tiệc cưới Thiên Lý, nhóm bạn lớp Tứ lại một lần nữa gặp nhau. Bích Liên tươi cười chào đón khách mời đến chung vui, nhưng nói được câu trước thì quên ngay câu sau, có bạn nhớ có bạn không. Thấy thương lắm nhưng cũng chẳng biết giúp gì được cho Bích Liên trong hoàn cảnh nầy. Chỉ mong sao hạnh phúc gia đình của các con sẽ mang lại sự bình an cho cuộc sống bạn mình.
Vậy là 3 tuần liên tiếp, nhóm bạn lớp Tứ đều có dịp cùng nhau chia sẻ vui buồn.
Tôi viết lại bài nầy như một thông điệp gởi đến bạn bè cùng trong mùa Giáng Sinh và đất trời đang sắp đón mừng năm mới. Xin cầu chúc tất cả chúng ta hạnh phúc, an lành...
Bùi Thị Lợi
22-12-2016
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Tối qua nhận được mail của Diệp Hoàng Mai báo tin Thầy Phạm Đức Bảo cựu Hiệu Trưởng trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa vừa từ trần. Tang lể tổ chức tại tư gia ở đường Trần Quang Diệu Quận 3 Saigon. Tôi thoáng bàng hoàng, thời gian gần đây biết Thầy ở tuổi gần 100, sức khỏe mong manh như ngọn đèn trước gió, bọn học trò đều lo lắng. Đến khi được nghe những lời nhắn nhủ chân tình của Thầy gởi đến Đại Hội Ngô Quyền tổ chức ở California vào đầu tháng 7, tuy ngắn ngủi nhưng bạn bè tôi an tâm bảo nhau rằng Thầy mình còn khỏe chắc sẽ sống đến bách niên. Vậy mà nay Thầy đã ra đi.
Lần gần đây nhất tôi được gặp Thầy là 4 năm trước. Trong dịp cựu học sinh Ngô Quyền tổ chức tiệc Tri Ân Thầy Cô tại quán café Một Thuở đường Nam Kỳ Khởi Nghỉa Quận 1 Saigon. Đêm đó Thầy đến cùng với cô con gái, chúng tôi long trọng chào đón Thầy trong niềm hân hoan, bao nhiêu lớp học trò bao quanh, tôi còn nhớ có nghe tiếng bạn nào đó la lên: Anh chị ơi, dang dang ra cho Thầy có không khí để thở. Tôi và các bạn khóa 9 không kịp đến gần chỉ đứng xa xa nhìn Thầy, chúng tôi luôn thấy mình bé nhỏ trước Thầy giống như những cô học trò tỉnh lẻ ngày xưa. Hơn 40 năm rồi mới có cơ hội gặp lại, Thầy già đi rất nhiều nhưng vẫn còn dáng dấp uy nghi oai vệ của một Thầy Hiệu Trưởng.
Tôi nhớ có đôi lần đọc bài viết trên mạng ngoquyen, Diệp Hoàng Mai kể những chuyến viếng thăm Thầy vào dịp lể tết hay có bạn bè ở xa về, những lúc ấy tôi thầm tiếc ước gì Hoàng Mai rũ tôi cùng đi. Hoàng Mai vô tình đâu biết tuy tôi học Ngô Quyền có 4 năm thất lục ngũ tứ, không được học với nhiều Thầy Cô nhưng riêng với Thầy Hiệu Trưởng tôi hân hạnh có được một kỹ niệm không bao giờ quên. Đó là năm tôi học lớp Đệ Tứ 3, lớp tôi có làm một cuốn Đặc San Xuân, thật ra cũng không lấy gì đặc sắc nhưng ếch ngồi đáy giếng mà , thấy người ta đi bán báo Xuân mình cũng tập tành đi bán báo, muốn vậy phải có giấy giới thiệu của Thầy Hiệu Trưởng mới có tư cách đem báo đi bán ở các trường bạn được. Đáng lẻ ra nhỏ Cúc (Thy Lệ Trang) là trưởng ban báo chí phải lên xin Thầy giấy giới thiệu nhưng không hiểu sao bạn đùn việc đó cho tôi, có lẻ vì tôi là trưởng lớp thường lên văn phòng lấy học bạ hay sổ đầu bài cho giáo sư hướng dẩn nên tôi thường gặp Thầy cô hơn. Nhiều lần tôi còn lén nán lại xem Thầy Hiệu Trưởng phạt mấy anh chị lớp đệ tam đệ nhị cái tội mặc đồng phục không nghiêm chỉnh. Mấy anh thì hay bướng bỉnh nghịch phá, mặc áo sơ mi không bỏ vào quần, mang dép lẹp xẹp kéo lê trên hành lang. Còn mấy chị thì duyên dáng điệu đà mặc áo dài trắng mỏng mà không mặc áo lá, Thầy nghiêm khắc bắt phải về nhà thay quấn áo chỉnh tề rồi mới cho vào lớp. Tôi thấy Thầy thường hay cầm cây roi mây nhịp nhịp nhưng chưa tận mắt thấy Thầy đánh học trò nào, các anh chị rất sợ Thầy nhưng không ghét, nhiều người gọi Thầy bằng “ Bố” nghe rất thân thương.
Tôi thật lòng không nhớ đã trình bày với Thầy những gì về tác phẩm văn chương vụng về đầu tay của mình, chỉ nhớ lúc đó rất hồi hộp sợ Thầy cười rồi không cho phép. Nhưng sau một hồi lật qua lật lại cuốn báo mỏng manh, Thầy gật đầu. Tôi cầm tờ giấy có chử ký của Thầy chạy như bay qua văn phòng đưa cho Thầy Cầm giám thị đóng dấu rồi phóng tuốt lên lớp khoe với các bạn. Lần đó Báo Xuân của Lớp Tứ 3 Ngô Quyền đã được giới thiệu đến tận các trường Gia Long, Trưng Vương. Sau nầy các bạn tôi vẫn nhắc kỹ niệm đi bán báo, riêng tôi không bao giờ quên ơn Thầy đã chắp cánh cho chúng tôi.
Sáng nay Saigon mưa tầm tả, tin báo áp thấp nhiệt đới, bảo lớn ngoài biển đông ảnh hưởng bầu trời thành phố lúc nào cũng âm u nặng trỉu nước. Tôi gọi điện thoại về cho các bạn khóa 9 ở Biên Hòa, Bạch Tuyết đi vắng, Mỹ Châu trả lời rằng chưa hay tin vì các bạn không xử dụng mạng internet, nhưng mưa gió quá chắc không đi Saigon thắp hương cho Thầy được, bạn nhờ tôi đại diện. Nhà Thầy không xa nhà tôi, sở dỉ tôi còn chút do dự vì không có ai cùng đi.
Buổi trưa, Phạm thị Hửu Hạnh mail cho tôi bài thơ của chị Nguyển thị Thêm viết tưởng nhớ Thầy Phạm Đức Bảo đọc rất cảm động. Hửu Hạnh hỏi tôi có đi viếng Thầy? Nghe như một lời thôi thúc, tôi không chần chừ nửa.
Buổi chiều, tôi xếp sẳn cái áo mưa để vào giỏ xe Honda, bầu trời vẫn vần vũ mây đen không biết lúc nào sẽ trút nước xuống. Đi thì phải đi thôi. Nhà Thầy ở trong một con hẻm rộng, tôi đẩy xe vào chổ gởi, thoáng nhìn thấy rất đông khách đến viếng hy vọng sẽ được gắp một vài anh chị cựu học sinh Ngô Quyền quen biết cho đở lạc lỏng, nhưng rất tiếc.
Tôi lặng lẻ xếp hàng sau một toán người đứng chờ lần lượt vào thắp hương trước linh cửu của Thầy. Tôi đưa mắt nhìn lên di ảnh của Thầy trên bảng Cáo Phó rồi nhìn quanh những vòng hoa tang trang trọng của các đơn vị, tập thề, cá nhân kính viếng. Tôi thoáng thấy những người mặc tang phục tôi đoán là con trai, con gái, con rể của Thầy, tôi không nhìn thấy cô, tôi đoán cô đang nghĩ trong nhà.
Đến lượt tôi vào làm lể, thắp nén hương tôi thành tâm khấn nguyện, tin rằng Thầy sẽ chứng giám cho lòng thành kính của tôi, đại diện cho nhóm bạn khóa 9 Ngô Quyền nguyện cầu cho vong linh Thầy siêu thăng tịnh độ.
Lể xong một người mời tôi ra bàn ngồi uống nước, anh tự giới thiệu là con rể của Thầy, anh ân cần lịch sự tiếp chuyện tôi, tôi cũng xã giao vài câu thăm hỏi rồi cáo từ ra về vì trời chuyển mưa, mà mưa thật. Tôi về chưa đến nhà thì trời mưa to, cái áo mưa mỏng manh không bảo vệ được tôi may mà không bị nạn kẹt xe ngập đường nhưng cũng ướt như chuột lội nước. Tuy nhiên tôi không thấy lạnh lẻo, như có một cảm giác ấm áp an ủi tôi. Tôi bổng nhớ đến lần đi viếng lể tang cô Hà Bích Loan. Hồi đó tôi chưa có điều kiện theo dỏi sinh hoạt gia đình Ngô Quyền trên mạng nên khi biết tin cô mất thì đã muộn . Dù vậy tôi cũng một mình tìm đến nhà cô ( cảm giác nầy tôi cũng từng chia sẻ với các bạn trong một bài viết ) Hôm nay tôi cũng một mình nhưng tôi biết bên cạnh tôi luôn còn có các bạn khóa 9 dỏi theo. Truyền thống muôn đời Uống Nước Nhớ Nguồn. Công ơn Thầy Cô luôn ghi khắc trong tâm hồn những người học trò xứ Bưởi. Chúng ta hôm nay dù có thành danh hay chỉ thành nhân vẫn không quên. Một lần nửa xin cung kính cúi đầu đưa tiển Thầy Phạm Đức Bảo, Thầy Hiệu Trưởng của chúng ta.
Saigon chiều mưa tháng 10 năm 2016
Bùi Thị Lợi
NGÔ - QUYỀN ƠI, XA RỒI KỶ NIỆM
Thấm thoát thế mà đã 3 tháng trôi qua. Tôi trở về Biên Hòa sau chuyến du hành dài trên khắp nhiều miền đất xa lạ. Đến California, tôi đi xuyên bang lên Oregon, qua Seattle rồi vòng về San Jose, nghĩ vài hôm lại bay tiếp đến Texas, ghé Dallas, Houston, vòng qua Arkansas, Tennessee rồi lên Minnesota. Đến đâu cũng có những người thân thương chờ đón. Gia đình và bè bạn là những yếu tố không thể thiếu trong đời sống của tôi. Chưa bao giờ tôi được đi liên tiếp đến nhiều nơi như vậy. Có thể đây là chuyến đi dối già của tôi chăng? Tôi quay cuồng với những hình ảnh, những kỷ niệm lướt qua…
Nhưng dấu ấn ghi đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là lần họp mặt Đại Hội Ngô Quyền Kỳ 3 tổ chức ở Santa Ana kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Tiếc là tôi không đến tham dự được đêm tiền Đại Hội vì không có phương tiện đi lại, nghe Hồng và Hữu Hạnh gọi mà tôi cứ xôn xao. Giá như ở Saigon thì thiếu gì Taxi, Honda ôm, chứ ở Cali thì tôi đành chịu. Hoàng Duy Liệu nhiệt tình định cho tôi đi nhờ xe nhưng thấy ngược đường nên tôi từ chối vì ngại làm phiền bạn bè. Thôi thì để dành những cảm xúc trọn vẹn cho ngày Đại Hội vậy.
Nhớ năm 2012, lần đầu tiên tôi tham dự Đại Hội Ngô Quyền tổ chức ở San Jose. Khi ấy tôi như cánh chim mới tìm lại đàn còn xa lạ bỡ ngỡ. May là có Dương thị Dư và Nguyễn Ngọc Châu khóa 9 bên cạnh, cũng nhờ các bạn mà tôi quen với Bùi thị Điệp, Nguyễn thị Gái, Dương văn Y, Nguyển Hữu Trí… Cũng lần ấy qua giới thiệu của Hoàng Duy Liệu tôi quen biết Tuyết Hương, Ngọc Dung, Nguyển Hữu Hạnh… Tôi còn tình cờ gặp lại một người bạn cũ thân thương mà thất lạc tin nhau từ những năm 1968. Từ đó đến nay, nhờ qua trang ngoquyen tôi tìm liên lạc được với nhiều bạn bè khóa 9 ở khắp nơi. Ngô Quyền ơi, ta vẫn luôn còn có nhau.
Năm nay tôi xin Visa đi Mỹ tham dự Đại Hội Ngô Quyền Kỳ 3. Lần nầy tôi tự tin hơn nhiều. Ban tổ chức đã sắp xếp danh sách chổ ngồi thật chu đáo, thuận tiện cho tôi tìm kiếm người quen và người quen cũng dể dàng tìm thấy tôi. Nhờ bài viết Xóm Lò Bò đăng trên Đặc San Xuân Hội Ái Hữu Biên Hòa mà nhiều anh chị nhớ tôi.
Tôi đến chào Thầy Phạm Ngọc Quýnh và Thầy Nguyễn Phi Long. Sau 4 năm gặp lại Thầy Phạm Ngọc Quýnh vẫn phong độ như xưa, em chúc mừng Thầy. Riêng Thầy Phi Long thì sau hơn 40 năm tôi mới được gặp lại. Nhớ ngày xưa các bạn hay trêu Thầy có dáng dấp cowboy, trùng hợp làm sao bây giờ Thầy định cư ở Texas, Thầy cũng già đi nhiều, chắc là từ sau khi cô qua đời, chúng em chúc Thầy có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nầy. Tiếc là năm xưa tôi chuyển trường quá sớm nên không có cơ hội được học với nhiều quý Thầy Cô Ngô Quyền, năm nay nghi lễ Tri Ân Thầy Cô trong Đại Hội đã được thực hiện rất trang trọng. Cảm động hơn nữa là Ban tổ chức đã chuyển được trực tiếp lời Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo từ Saigon đến chúc mừng Đại Hội. Tôi nghĩ là học sinh thế hệ khóa 9-10, tôi cũng đã gần tuổi thất thập cổ lai hy mà còn được hội ngộ đông đủ Thầy Cô như vầy thật quá đổi hạnh phúc.
Hôm ấy tôi không để ý thực đơn có những món gì vì mãi tìm kiếm và chào hỏi các anh chị, bạn bè quen biết. Tôi rất vui khi gặp lại 3 bạn Nữ, Lộc, Mai ngày xưa nhà ở chợ Biên Hòa ( Nữ: tiệm may Mỹ Phương. Lộc: nhà sách Huỳnh Hiệp. Mai: tiệm vàng Trần văn Kiêu). Nghe Nữ nói sắp làm sui gia với Tạ Thị Nguyệt Ánh, tôi nhớ có nghe Ánh khoe tháng 7 gã con gái, nhưng chắc Ánh không nhớ tôi cũng là bạn của Nữ. Tôi gặp lại anh Trung con cô Giàu, anh cho tôi số điện thoại ở San Diego nói tôi cần gì cứ gọi anh. Tôi gặp lại anh Tám, chị Tâm , chị Chín, Mai Hoa và các chị Nhàn, Huệ. Tôi gặp lại anh Trần Đại và Đào Nam, Diệu Hương, Tuyết Hương… hầu như là tất cả những người tôi mong gặp đều được gặp. Tôi ngồi chung bàn với phu quân của Ngọc Dung mà quên không hỏi tên anh. Tình cờ tôi làm quen với một thân hữu đặc biệt, chị xưng tên Thy. Trước năm 75 làm việc ở Nha Học Vụ Nông Lâm Súc Saigon, chị là em họ của chồng chị Ma Ngọc Huệ. Chị Thy không học Ngô Quyền nhưng Đại Hội Ngô Quyền kỳ nào chị cũng tham dự vì nghe đâu chị có một người bạn thân là cựu học sinh Ngô Quyền. Ở đời muôn sự hữu duyên mà.
Tôi rất lưu luyến khi cùng Phạm Hữu Hạnh chụp chung tấm ảnh với Thầy Phạm Ngọc Quýnh và con gái Thầy. Đó là tấm ảnh đẹp nhất tôi chụp được trong kỳ Đại Hội. Nhớ năm 2012, tôi cũng có một tấm ảnh chụp chung với Thầy thật đẹp. Biết có bao giờ Thầy Trò lại được chụp chung tấm ảnh nữa ! Hữu Hạnh, Bùi Liên và Hồng cũng chen chúc với tôi chờ đến lượt để chụp hình trước phông nền cổng trường Ngô Quyền với tàn cây phượng vỹ đỏ rực. Trí Nguyễn và Chín Y là hai bạn trai hiếm hoi trong khóa 9 chụp hình chung với chúng tôi, tôi để ý tìm Hoàng Duy Liệu để mời chụp hình nhưng anh chàng khóa 8 nầy có vẻ cô đơn lặng lẻ biến đâu mất, chắc tại Nguyển Hữu Hạnh bận rộn trong ban tổ chức không có ai cụng ly nên anh bạn học cùng khóa mà cứ muốn làm anh tôi ra về sớm chăng. Tôi nấn ná thêm một chút, cũng không để làm gì. Loay hoay chào tạm biệt người nầy, tạm biệt người kia.
Tôi rất tiếc đã không có điều kiện tham gia chuyến tour hậu Đại Hội để có thêm thời gian bên cạnh Thầy Cô và các bạn. Tôi còn muốn nói chuyện với Mai Hoa, với Hữu Hạnh, với Hồng… Tạm biệt nhé các bạn, chia tay lần nầy thật lòng không dám hẹn ngày tái ngộ vì ở tuổi nầy ai biết trước được điều gì.
Tôi về lại Biên Hòa mang theo hành trang đầy ắp những kỷ niệm và có cả quà tặng của bạn bè. Món quà trị giá nhất mà tôi nhận được là Tình Đồng Môn thắm thiết. Tôi trân trọng giữ gìn và chia sẻ với nhóm bạn Tứ khóa 9 ở quê hương. Thi thoảng tôi vẫn nghe đâu đây trong ký ức mình tiếng gọi: “ Ngô Quyền ơi – Kỷ niệm xa rồi”
Tháng 10 năm 2016
Bùi Thị Lợi
GỌI LỬA
Mấy tháng trước, nhỏ Bích Liên – chim non ngày xưa của tôi bây giờ đã là bà Nội, Ngoại – gọi hỏi thăm: “Chị ơi, sao lâu rồi em không nghe chị Hoàng Mai nhắn về Biên Hòa họp mặt Hướng Đạo hở chị?” Ừ nhỉ! Quả thật lâu rồi, tôi cũng chưa có dịp gặp lại nhóm cựu Hướng Đạo BH. Tôi hứa với Bích Liên sẽ gọi nhắc Hoàng Mai, thế rồi lại quên… Cuộc sống hiện tại của tôi chẳng có gì bận rộn, nhưng tuổi tác không làm chủ được trí nhớ, khổ vậy đó.
Cho đến một hôm, tình cờ tôi nhận được email về Hướng Đạo của Hoàng Mai gởi một người bạn và FW cho tôi, mới hay tin Hoàng Mai vừa bị tai nạn giao thông. Tôi vội gọi ngay để hỏi thăm tình hình sức khỏe cô cựu Thiếu trưởng Thiếu đoàn Trưng Trắc hồi xưa. Nghe giọng Hoàng Mai bên kia đầu dây cười dòn tan: “Tai qua nạn khỏi rồi chị ơi, em nằm bệnh viện một tuần rồi bác sĩ cũng đuổi về. Tay chân lành lặn chỉ có cái đầu hơi nặng, thỉnh thoảng choáng váng chút xíu thôi...” Đúng là giọng điệu líu lo yêu đời của chim Sáo. Bị xe hơi tông bất tỉnh phải đi cấp cứu nhập viện, vậy mà cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi dặn dò Hoàng Mai đừng có chủ quan, phải cẩn thận theo dõi tình trạng sức khỏe và hứa sẽ thu xếp về thăm.
Lần nầy thì tôi nhớ thực hiện lời hứa. Nhân có cô bạn học cùng lớp Đệ Tứ 3 Ngô Quyền ở xa về mở tiệc chiêu đãi bạn bè, sáng Chủ Nhật tôi chạy xe Honda về Biên Hòa sớm, định ghé thăm Hoàng Mai trước. Tôi gọi điện thoại báo cho Hoàng Mai biết là tôi sắp đến, vì tôi nghĩ Hoàng Mai bị “bệnh” như vậy thì chắc là đang ở nhà. Nhưng tôi bất ngờ khi nghe Hoàng Mai trả lời: “Em đang ở quán café Cây Bàng chị ơi. Chị ghé nha, có mấy anh em Hướng Đạo nữa nè…” Vậy thì vui quá, tôi hẹn 15 phút nữa sẽ có mặt.
Quán Cây Bàng thì tôi không lạ. Đã có lần tôi ngồi đây, nhâm nhi ly sữa tươi pha chút xíu café, để nghe Hoàng Mai “lý luận” chuyện vui buồn. Đó là hồi con sông Đồng Nai chưa bị lấn lấp. Cũng khá lâu rồi chị em chưa có dịp ngồi lại với nhau, có lẽ từ lúc Hoàng Mai được lên chức bà Mẹ Chồng, rồi thêm bận rộn với cháu Nội. Cũng có thể là do tôi đoán mò, chứ Hoàng Mai thì có lúc nào kêu rỗi rảnh. Mừng cho em mình còn năng nổ hoạt động, chứ nghỉ hưu như tôi thì thời gian nhiều quá cũng chẳng biết làm gì!
Vừa gởi xe, tôi dáo dác tìm xem vị trí phe ta ngồi ở đâu. Một bãi đất đá ngổn ngang chắn ngay tầm nhìn ra phía bờ sông. Tôi chợt nhớ bài viết Câu Chuyện Dòng Sông của mình. Một thoáng chạnh lòng, tôi bước vội về phía những cánh tay vẫy gọi… Hai cái bàn tròn nhỏ kê sát vào nhau, ngồi quây quần chung quanh được gần chục người. Tôi chào hỏi những người quen thân trước như Hoàng Mai, Ngọc Dung, anh Lâm Xuân Dương, anh Đặng Ngọc Tới, Trần Ngọc Ánh, Lý Quốc Bửu. Những người còn lại phải nhờ Hoàng Mai nhắc tôi mới nhớ tên như Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Viết Chung, Huỳnh Hoài Sơn, Đỗ Thiện An, Trần Ngọc Sơn. Đặc biệt khi bắt tay trái tôi, Trần Ngọc Sơn còn tự giới thiệu mình là em kết nghĩa của cô bạn Quí Cận cùng lớp Tứ 3 với tôi. Sơn còn nói biết tôi là trưởng lớp của chị mình, vậy mà tôi không nhớ Sơn, nghĩ mình tệ thật.
Anh Tới bấm máy gọi anh Nguyễn Háo Thoại uống café. Anh Thoại nói tiếc quá, đang bận việc nên không đến được. Chỉ có ngần ấy anh em, ngồi nhắc nhớ những kỷ niệm, nhắc những người không có mặt. Tôi thầm phục Hoàng Mai biết rất nhiều người và cũng nhớ rất nhiều người. Tôi hỏi thăm lâu nay có tin gì về anh Hươu Lưng Lửng Phạm Thanh Quan?...
Anh em cũng nhắc chuyện làm Kỷ yếu Hướng Đạo BH. Công việc bề bộn, Hoàng Mai lo không xuể, mà không dễ dàng chia sẻ gánh nặng cùng ai? Tôi ước gì mình tháo vát một chút để có thể phụ giúp, vì công trình cần nhiều bàn tay góp sức. Chúc cho Kỷ Yếu Hướng Đạo Biên Hòa được hình thành, sớm ra mắt để lưu dấu một thời đáng nhớ của tất cả cựu hướng đạo sinh, đã từng sinh hoạt tại Biên Hòa…
Câu chuyện tiếp tục xoay quanh sinh hoạt hướng đạo ngày xưa, nhắc nhớ những kỳ trại trong ký ức… Anh Tới cất cao giọng hát bài ca Gọi Lửa rồi Nhảy Lửa, anh chị em vỗ tay phụ họa. Anh Ánh cũng nối tiếp bài hát Bạch Đằng Giang. Niềm vui vang dội cả một góc quán, rộn ràng tiếng hát và tiếng vỗ tay... Phải công nhận anh Ánh nhiều tuổi rồi, mà giọng hát vẫn hùng hồn. Tôi cũng không ngờ, mình còn thuộc lời bài hát Bạch Đằng Giang. Tôi thoáng thấy những ánh mắt hiếu kỳ của những người khách bên cạnh, chắc họ đang thắc mắc không hiểu nhóm khách bạc đầu nầy làm gì mà hát hò vui vẻ quá! Mặc cho thiên hạ nghĩ gì, anh em chúng tôi vẫn cứ hát: “Rừng núi dang tay nối lại biển xa…”
Trước khi chia tay, tôi nhắc Hoàng Mai việc tổ chức họp mặt anh em Hướng Đạo Biên Hòa. Giá như có thể thực hiện được một đêm lửa trại, mà thôi chỉ cần một buổi sáng Chủ Nhật đông đủ anh em là thú vị lắm rồi. Và lúc đó không cần củi lửa gì, anh Trưởng lão Đặng Ngọc Tới vẫn có thể cất cao giọng hát: “Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung…”
Thiên Nga Siêng Năng – Bùi Thị Lợi
Tháng 9 năm 2015