- Những Nốt Nhạc Trầm
-Trở Lại Dallas
- Hồi Ký Một Chuyến đi
- Một Thoáng Rộn Ràng
- Về Thăm Đồng Tháp
- Bạn Tôi Đâu Rồi?
NHỮNG NỐT NHẠC TRẦM
Hơn một tháng nay trên trang nls.net liên tiếp đăng các bài viết về Đại Hội 7 và những hình ảnh thật tươi vui rộn ràng. Mở đầu là Thầy Phan Bá Sáu, rồi đến Dương Phú Lộc, chị Trần Thị Sâm, Hồ thị Kim Trâm, anh Vương Đình Ánh… Tất cà những niềm vui và nỗi nhớ đã được thể hiện mỗi bài viết một nét vẽ, gần như là đầy đủ chẳng còn thiếu điều gì. Dù vậy, các bạn vẫn thúc giục tôi viết thêm một chút… Tâm Tình Đại Hội… Như những kỳ ĐH trước tôi dễ gì lặng thinh. Thế nhưng sao lần nầy tôi không tìm ra được một nốt nhạc nào để hòa vào dàn hợp xướng rộn ràng dư âm ĐH ấy. Có lẽ một phần vì lý do sức khỏe, sau chuyến Mỹ Du lần nầy về đến nhà tôi bị viêm tai mũi họng kéo dài… thêm nữa, tôi đọc bài viết của các anh chị và các bạn thấy hay quá, họ đã diễn đạt hầu hết ý tưởng trong tôi. Đại Hội kỳ nào mà chẳng vui, chẳng đáng nhớ trong tôi. Riêng lần nầy tôi và bạn già T3 vội vã về lại Seattle ngay sau ngày hậu ĐH, để lại bao nhiêu lời mời đón tiệc tùng không kịp tham dự, thật tiếc quá…
Cho đến mấy hôm gần đây, sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường thì nhận được tin Trần Thanh Thế qua đời. Tôi nhớ hôm trước ngày tôi đi du lịch, tôi có ghé thăm Thế. Lúc ấy Thế mới hóa trị đợt 2, trông Thế có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ nói đùa với tôi: ”Bà yên chí, tôi chưa chết đâu. Tôi đợi Bà đi về rồi tôi mới chết” Và Thế đã giữ đúng lời hứa. Hôm tôi về, tôi gọi điện cho Thế thì chị của Thế nghe máy, chị nói: ”Thế đang nằm phòng săn sóc đặc biệt , Bác Sĩ không cho vào thăm và ngày hôm sau Thế mất, như vậy là chính tôi đã thất hứa vì đi về chưa kịp thăm bạn thì bạn đã đi rồi!
Đám tang của Thế tổ chức tại tư gia, bạn bè đến viếng rất đông. Thế chỉ học ở Bảo Lộc có 2 năm Ngũ và Tứ rồi về Saigon học tiếp, bị động viên đi lính Không Quân. Sau năm 75, tiếp tục học làm Luật Sư. Thế có anh và em trai cùng học NLS Bảo Lộc và Thế là gương mặt quen thuộc trong các buổi hop mặt NLS tại Saigon. Tôi và Thế cũng có nhiều kỷ niệm vui. Có lúc bạn bè ghép đôi cho tôi và Thế với câu nói đùa dí dỏm: ”Hai đứa mầy hợp thành một gia đình thì sẽ có cảnh: con anh và con em đánh con của chúng ta”.
Khi hay tin Thế mất, tôi báo cho các bạn cùng khóa và một vài anh chị thân quen. Riêng nhóm bạn Biên Hòa thì tôi nói để tôi đại diện các bạn cúng luôn các bạn khỏi xuống, nhưng Lê Phong Hào nói Hào với Thế là “bạn nhậu chí cốt” nên xa xôi mấy Hào cũng phải xuống thắp hương cho Thế. Còn các bạn ở Thủ Thừa thì mưa gió cũng lặn lội chở nhau lên như Nguyễn Khắc Giao, Hồ Tấn Lạc, Võ Tấn Đức, Trần Thị Ánh. Ở Saigon thì có Đinh Công Lý, Nguyễn Minh Tâm, Lã Phạm Lân, Phan Thanh Nhân, Nguyễn Văn Thanh Vân, lớp lớn thì có anh Phan Đình Thọ, anh Nguyễn Ngọc Thanh, lớp nhỏ thì có Phạm Đình Long, Nguyễn Văn Định. Chị Nguyễn Ngọc Điệp nhà gần đó đi bộ sang...
Ngoài ra còn có các người bạn cùng là lính Không Quân và bạn trong Luật Sư Đoàn. Thế nằm đó chắc cũng an lòng khi thấy bạn bè đến tiễn đưa mình đông đủ. Chúng tôi ngồi nhắc lại chuyện năm rồi đi cúng 100 ngày Ngô Kiều Phát cùng lúc đi tiễn Nguyễn Đoan Hùng đến đài hỏa thiêu, rồi chuyện nhiều năm trước Phạm Kiều Loan đi thăm Châu Văn Xịch bị bệnh nặng, tưởng Xịch sắp chết Kiều Loan đã khóc nức nở, vậy mà 3 tháng sau chính Xịch chống gậy đứng trước linh cửu của Kiều Loan đọc điếu văn. Cũng nhắc chuyện Huỳnh Tấn Kỹ bị ung thư thực quản, những ngày cuối cùng không nói được nhưng cũng cố ra dấu dặn dò vợ phải nhớ mời bạn bè đi dự đám cưới con gái sắp gã chồng… Thật những chuyện cười ra nước mắt. Chị Ngọc Điệp có ý mời cả bọn chúng tôi về nhà chị chơi, chị nói: ”Cuộc đời quả thật vô thường, anh chị em NLS mình còn có cơ hội gặp nhau lần nào thì vui lần ấy, ai biết lần sau sẽ còn mất thế nào”. Và thế là sau khi thắp hương cho Thế tụi tôi kéo nhau về nhà chị Ngọc Điệp ở Phú Nhuận. Chị nói nhà chị có thùng bia rồi chị ghé mua hai con gà luộc với cháo và gỏi nữa. Chị Ngọc Điệp từ lâu đã phát tâm ăn chay nhưng chị nhiều lần mời rủ tụi tôi về nhà chị ở Phú Nhuận hoặc nhà ở Bình Triệu, lần nào chị cũng tiếp đãi ân cần chu đáo. Lần nầy cũng vậy, chị còn cẩn thận gọi đồ ăn chay cho cả Trần Thị Ánh, có lẽ Ánh cảm động nên ghé tai hỏi nhỏ tôi: ”Sao chị Điệp thích chơi với nhóm tụi mình quá vậy?” Tôi nói:” Mầy phải hỏi là sao tụi mình thích chơi với chị Điệp mới đúng” - Vì chị Điệp dễ thương. Chị luôn là khách mời danh dự của nhóm bạn khóa 71 cũng như chị Ngô Anh Thuấn vậy. Trong khi nhiều bạn cùng khóa chẳng bao giờ chịu đi họp mặt. Không hiểu các bạn ấy nghĩ sao nhỉ?
Hôm ở nhà chị Ngọc Điệp thật vui, chồng của chị Điệp sức khỏe yếu nhưng cũng xuống ngồi nghe chúng tôi kể chuyện tiếu lâm. Đinh Công Lý thấy con chó cưng của chị Điệp lãng vãng gần chỗ chúng tôi ngồi, Lý suỵt đuổi chó đi chỗ khác với giọng pha trò: ”Đi đi, tụi tao có đủ mồi nhậu rồi, chưa cần thịt mầy đâu”. Nguyễn Khắc Giao Bèo thì làm MC giới thiệu chương trình văn nghệ: ”Con người ai cũng có lông, sau đây là bài hát Lá Diêu Bông bắt đầu”. Tôi cũng phụ theo: ”Đàn ông ai cũng có râu, sau đây là bài hát Trọng Thủy Mỵ Châu bắt đầu. Và Nguyễn Minh Tâm đã hát vọng cổ bài Trọng Thủy Mỵ Châu thật hay. Út Lạc cũng không chịu thua hát tiếp bài Tình Anh Bán Chiếu. Tôi nhớ năm ngoái khóa 71 đi Cần Giuộc, Ao Văn Thinh nói: ”Bây giờ không ai hát Tình Anh Bán Chiếu nữa mà phải hát bài Tình Anh Bán Đất mới hợp thời trang…" Hôm đó tôi khan tiếng chứ nếu không thì cũng làm luôn bài Gánh Bưởi Biên Hòa…
Mãi đến hơn 2 giờ trưa chúng tôi mới tan hàng sau khi hẹn 16/10 gặp lại ở nhà Ngô Kiều Phát. Và hôm nay là ngày giỗ đầu của bạn tôi, chị Phượng vợ của Phát sau một năm dài đau thương cũng đã nguôi ngoai nỗi nhớ, chị tổ chức tiệc cúng long trọng, chị nói với tôi là để cảm tạ bà con bè bạn của Phát, chúng tôi ngồi chung bàn gồm có chị Ngọc Điệp, Kim Nguyệt, Phước Long, Phong Hào, Lương Văn Minh, Hồ Kim Hải… Câu chuyện xoay quanh trường lớp ngày xưa. Tôi chợt nhớ có lần Lê Phong Hào kể một kỷ niệm với Ngô Hữu Thành nghe rất vui mà khi đến nhà Thành ngày Hậu ĐH tôi quên không nhớ để kể cho Thành và các bạn nghe. Hôm nay tôi hỏi lại và chú Hào kể: Hồi đó mới lên trường, Lê Phong Hào nhỏ xíu nên các bạn gọi là chú Hào như là chú em, và có lần chú em lười không chịu vào Restroom mà cứ đứng bên cửa sổ xả nước ra ngoài, Thành ở cùng phòng cứ trố mắt nhìn, chú Hào mắc cỡ không đi được nên cứ nhỏ giọt chút xíu, thế là Thành la lên: ”Chú Hào đái vắt -Chú Hào đái vắt”. Chú Hào người Nam nghe Thành nói giọng Bắc lạ tai buồn cười càng nín luôn. Hơn 40 năm qua, giờ kể lại chú Hào vẫn với tiếng cười ngây thơ như con trẻ và chúng tôi cũng thật tức cười, những tiếng cười được kìm nén khúc khích vang lên như những nốt nhạc trầm lắng… Ai chẳng có lúc vui lúc buồn, cũng như đời có lúc hợp lúc tan. Đốt thêm một nén hương lòng tiếc thương những người bạn vừa mới ra đi và nâng ly bia chúc sức khỏe những người còn ngồi lại. Nào xin mời 1,2,3 chúng ta dzô.
Viết xong ngày 16 tháng 10 năm 2012
Bùi Thị Lợi
Tôi trở lại Dallas lần này với mục đích viếng thăm nhà người thân 1 tuần. Không như lần trước, năm 2005 tôi ghé qua Dallas một đêm ngoài dự tính.
Lần ấy cũng là lần đầu tiên tôi đến Mỹ trong chuyến công tác tham dự Hội Chợ Chăn Nuôi tổ chức ở Bang Iowa. Tôi đi cùng với anh Nguyễn Tấn Phúc Khoá 2 NLM là giám đốc công ty APC và người phụ tá của anh. Đoàn chúng tôi chỉ có 3 người, chúng tôi nhập cảnh vào phi trường San Francisco. Ở đây chơi mấy ngày rồi mới bay đi Iowa.
Từ San Francisco đi Iowa chuyến bay phải ghé qua Dallas ít phút sau đó cất cánh đi tiếp... Được khoảng vài chục phút thì có tiếng thông báo của phi hành đoàn là máy bay trục trặc phải trở lại Dallas đợi chuyến bay khác. Hành khách đồng loạt ồ lên một tiếng rồi trật tự. Ba người chúng tôi mãi lo nói chuyện không nghe kịp thông báo nên khi máy bay đáp xuống cứ tưởng là đã đến Iowa nên ung dung đến chỗ đợi lấy hành lý ngồi đợi, trong khi các hành khách khác đã đi sang gate khác lên máy bay đi tiếp. Chúng tôi đợi mãi hồi lâu, anh Phúc sốt ruột đến hỏi nhân viên hàng không mới biết 3 người chúng tôi đã trễ chuyến bay.Chúng tôi hết sức bối rối vì không còn chuyến bay nào đi Iowa tiếp theo trong ngày. Vậy là phải ở lai Dallas chờ. Anh Phúc hỏi thủ tục xin xe bus đưa chúng tôi đến khách sạn của hảng máy bay ngủ lại một đêm, ăn tối (tất cả đều free) rồi sáng hôm sau xe bus đưa chúng tôi trở vào phi trường đi chuyến bay sớm nhất.
Đến Iowa đã thấy người của Ban Tổ Chức Hội Chợ chờ đón chúng tôi với 3 vali hành lý đến trước từ hôm qua, thật chu đáo hết sức.
Đến năm 2007, Tôi cũng có ý định đi Dallas vài ngày để thăm chị Mai của tôi đang ở đó nhưng chị Mai lại muốn xuống Cali gặp tôi và gia đình để mừng lể Thanksgiving nên ý định không thành. Đến năm 2010 chị Mai tôi bị bênh quá đời. Tôi nghĩ chắc là mình không bao giờ có dịp trở lai Dallas. Lần này tôi sang California du lịch và chờ đến tháng 8 để tham dự Đại Hội Nông Lâm Súc tại Santa Ana, hiện đang ở chơi nhà đứa em trai ở San Jose, cô em dâu mời tôi đi Dallas thăm gia đình đứa cháu, tôi nhận lời ngay.
Tôi cũng đi chuyến bay thẳng từ San Francisco đến Dallas. Nhớ năm 2005 lần đầu máy bay đáp xuống Dallas tôi ngồi gần cửa sổ nhìn ra thấy một ngôi nhà thờ có mái vòm cong màu gạch đỏ rất lạ, đến khi máy bay bị trục trặc đáp trở lại Dallas tôi cũng nhìn thấy ngôi nhà thờ này và có chỉ cho anh Phúc xem nhưng anh nói: Ở Mỹ thì nhà thờ giống nhau là chuyện thường. Anh không ngờ máy bay bị quay trở lại chỗ cũ. Lần này khi máy bay đáp xuống tôi cũng có ý tìm xem ngôi nhà thờ có mái vòm cong màu gạch đỏ. Kia rồi, hình ảnh thật quen thuộc...tôi thấy nhớ thật nhiều chuyến đi trể máy bay cười ra nước mắt năm xưa...
Phi trường Dallas dường như được nói rộng hơn 7 năm về trước, tôi may mắn được đến nhiều phi trường trên nước Mỹ, như Chicago, New York, Los Angeles... nơi nào cũng quá rộng lớn, nghĩ đến phi trường Tân Sơn Nhất của mình mà tủi thân quá, biết đến bao giờ mới được bằng người....
Ngoài trời nhiệt độ lên đến 109 độ F. Hơi nóng như thổi lùa vào mặt làm tôi choáng váng, nhớ lần đầu đến Las Vegas giữa trưa mùa hè tôi cũng bị bất ngờ với sức nóng kinh khủng, vừa ra khỏi xe tôi giật mình quay trở vào ngay, nhưng so với Dallas có lẽ Las Vegas còn thua mấy độ. Tôi đi như chạy đến chiếc xe đứa cháu chờ sẵn, tưởng tượng nếu đi bộ thêm chút nữa người tôi sẽ bốc cháy...
Chúng tôi về đến nhà đã 6 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn nắng gay gắt như giữa trưa hè Sài Gòn. Ở đây không có cảnh đứng ngoài sân nói chuyện, tất cả mọi người đều ở trong nhà mở máy lạnh 24/24. Mặc dù rất muốn nhìn ngắm ngôi nhà xinh đẹp của đứa cháu và những ngôi nhà chung quanh nhưng tôi cũng không thể... Cảm nghĩ đầu tiên của tôi về Dallas là: Nóng... Nóng... Nóng.
Buổi sáng theo thói quen tôi dậy sớm, bước ra sân định làm vài động tác thể dục khởi động nhưng vừa mở cửa đã vội đóng lại, 8 giờ sáng mà nhiệt độ đã lên đến 90 độ F. Dù đã được báo trước là đang tuần lễ nóng nhất nhưng tôi không ngờ là có thể nóng đến vậy. Tôi hối thúc mấy đứa cháu thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi tham quan Dallas vì sợ trưa sẽ nóng hơn. Vậy mà loay hoay cũng 11 giờ mới ra khỏi nhà. Nắng chói chang, ngồi trong xe hỏi máy lạnh thật dễ chịu nghĩ đến cảnh phải bước ra ngoài ai cũng ngại. Từ chỗ tôi ở đến khu Downtown cũng gần 1 giờ lái xe, tôi không lạ gì đường phố ở Mỹ, đâu đâu nhà ở, cửa tiệm. khu mua bán cũng giống nhau... Downtown Dallas không rộng lớn bằng ở Los. đầu tiên chúng tôi đến quảng trường nơi Tổng Thống Kennedy bị ám sát. Nhớ năm 1963, lúc mà cả thế giới xôn xao về vụ thảm sát thì tôi hãy còn là một cô bé chẳng hiểu biết gì về chính sự thế giới.
Tôi chỉ có ấn tượng nhớ mãi là được xem phim thời sự đám tang của Tổng Thống Kennedy. Chiếc quan tài phủ quốc kỳ Hoa Kỳ đặt trên chiếc xe tang mui trần, đứng kế bên là phu nhân Tổng Thống và 2 người con mặc tang phục màu đen , khung cảnh rất trang nghiêm và rất đẹp.
Sau này tôi có cơ hội được xem phim tài liệu nói về cuộc thảm sát, người ta dàn dựng lại cảnh tên sát thủ núp trên tòa nhà cao ngắm bắn thẳng vào xe Tổng Thống, dù không hiểu biết gì nhưng tôi cũng thầm thương tiếc ông Tổng Thống đẹp trai.
Mấy đứa cháu tôi còn nhỏ chẳng quan tâm về cái chết của một ông Tổng Thống Mỹ, chỉ có tôi là cố gắng chụp cho được mấy tấm ảnh ở noi ghi dấu ấn lịch sử nầy, cũng có nhiều du khách đến đây, hình như họ không sợ nắng nóng, họ thanh thản dạo chơi, chụp ảnh... Riêng tôi chụp vội mấy tấm ảnh rồi băng qua quảng trường đến xem ngôi nhà cổ được làm bằng gỗ từ mấy trăm năm trước được lưu giữ lại làm di tích biểu tượng cho thành phố, kế bên là một viện bảo tàng vào cửa free. Còn nếu muốn vào xem tòa nhà nơi tên sát thủ núp bắn Tổng Thống thi lại phải mua vé. Chúng tôi dành thời giờ lên toà tháp cao Reunion Tower ngồi uống cafe ngắm nhìn toàn cảnh downtown Dallas rất thú vị.
Ngày hôm sau, chương trình đi thăm cơ sở làm ăn của mấy đứa cháu, đứa thì mở tiệm may sửa quần áo, đứa thì tiệm làm nail, đứa thì tiệm làm tóc... Công chuyện làm ăn có vẻ phát đạt. Sau đó cả bọn kéo nhau đi shopping, tôi không hào hứng chuyện nầy nên về trước nghỉ ngơi.
Tiếc là ở Dallas tôi không có người bạn nào, tôi biết bên thành phố Houston có bạn Nguyễn Mỹ Huy lớp MS 71 nhưng tôi không qua được... (tôi cũng đoán còn nhiều bạn bè NLS ở Houston nhưng nhất thời không nhớ ai để liên lạc..)
Tôi chạnh nhớ đến chị Mai, người chị họ mà tôi thân thương như chị ruột. Chị một mình rời bỏ quê hương gia đình, theo chân bạn bè vượt biên hy vọng tìm được đời sống mới ở thiên đường hạnh phúc. Nhưng rồi, sau hơn 30 năm vẫn đơn độc nơi xứ người, thành phố Dallas xa lạ, nóng bức, buồn tênh này đã tiễn chị Mai tôi về lại quê nhà với căn bệnh nan y và đôi bàn tay trắng. Cuối năm 2010 vừa qua chị đã từ giả cuộc đời trong vòng tay yêu thương của người thân. Tôi xót xa tự hỏi ,có bao nhiêu người VN thành đạt trên đất Mỹ này và có bao nhiêu người bất hạnh như chị Mai tôi??
Mấy ngày ở Dallas tôi chỉ đi loanh quanh, ở đây có một cái hồ White Rock, cũng là một nơi thư giãn của thành phố. nhưng trời nắng nóng quá không có một bóng người quanh hồ. Tôi nhớ Lake Tahoe ở Cali, một cái hồ rộng mênh mông như biển trên vùng núi cao 8000 feet. Đường đi đồi dốc quanh co, ngang qua những cánh rừng thông bát ngát... phong cảnh tuyệt đẹp, trên đó là một thành phố nhỏ nhưng đầy đủ các tiện nghi dành cho khách du lịch nghỉ dưỡng, chơi thể thao như bơi thuyền,câu cá, đạp xe đạp. Mùa đông có cả trượt tuyết. Tiếc là tôi đến Lake Tahoe vào mùa hè nên không khí mát như Dalat của VN, buổi chiều tối và sáng sớm thì rất lạnh.... Thật là một nơi du lịch lý tưởng.
Trở lại Dallas còn có một vườn hoa, nghe nói mùa Xuân ở đây hoa Tulip rất đẹp. Nhưng giờ là mùa hè, lại nắng quá nóng, tôi thầm so sánh với vườn hoa Kokeinhope ở Hòa Lan tôi có dịp đến vào tháng 4 năm 2009 thì vườn hoa ở đây chỉ là một góc nhỏ. Dù vậy, tôi cũng cố chịu nóng xuống xe để chụp cho được mấy tấm hình làm kỷ niệm.
Tôi biết ở Dallas còn nhiều nơi mà tôi chưa có cơ hội khám phá, mong ước thì bao la nhưng điều kiện thì có hạn nên tôi đành chịu, Một tuần ở Dallas tôi chỉ ao ước tìm được vài người bạn, tôi nhớ Cali... Ở đây mọi buổi chiều mấy đứa cháu đóng cửa tiệm thường tụ tập về nay nhà đứa này, mai đứa kia nấu nướng ăn uống. Thực phẩm ở đây lúc nào cũng thừa mứa, ăn không hết thì đổ bỏ. Tôi nghĩ đến bà con mình ở quê nhà mà chạnh lòng... to
Mãi đến đêm cuối tuần, tụi cháu rủ tôi đi Winstar World Casino ở mãi bên kia biên giới bang Oklahoma vì nghe nói bang Texas không cho mở sòng bạc.Thật ra chúng tôi di xem ca nhạc thôi chứ chẳng phải thử thời vận gì. Từ Dallas chạy đến đó cũng phải hơn 2 tiếng lái xe, cả một thành phố Las Vegas được thu nhỏ ở đây, cũng có từng khu vực mang các biểu tượng như Tháp Eiffel của Pháp, tượng Nữ Thần Tự Do của Mỹ, tượng Nhân Sư Ai Cập,... đặc biệt khu vực mang biểu tượng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc thì toàn dân da vàng đa số là người Việt, thôi thì đủ cả: đàn bà thì kéo máy, đàn ông thì xì dzách, bài cào... Tôi nghĩ công sức làm việc cả tuần dành dụm những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi có khi cả nước mắt vậy mà chỉ trong phút chốc sẽ về tay không mà sao người ta vẫn cứ lao vào???
Mãi nhìn ngắm cảnh tượng cờ bạc nhộn nhịp, suýt nữa tôi lạc mất mấy đứa cháu giữa đám đông ồn ào. Chúng tôi đi vội vì sợ đến trể để xem chương trình ca nhạc. Khán phòng rất rộng tôi ước chừng khoảng trên 5000 người ngồi kín các hàng ghế, Sân khấu thiết kế đơn giản, âm thanh thì tuyệt vời, khán giả tuy đông nhưng rất trật tự, tuy là chương trình ca nhạc VN nhưng tôi thấy cũng có vài người ngoại quốc ngồi xem chăm chú. Các ca sĩ tương đối nổi tiếng như Ngọc Huyền, Hồ Lệ Thu, Nguyễn Hồng Nhung, Phan Đình Toàn, Thái Ngọc Bích... Các ca sĩ hát xong thì tập trung dưới hàng ghế khán giả nơi để một cái bàn dài bày bán dĩa nhạc của mình. Tôi thấy thật tội nghiệp cho các ca sĩ phải tươi cười gượng gạo chào mời khán giả nhưng nào có bán được bao nhiêu, đa số khán giả hiếu kỳ đến xin chụp hình kỷ niệm...Tôi là người thường rất thích chụp hình nhưng mấy đứa cháu rủ đến chụp hình với ca sĩ thì tôi từ chối.Tôi thấy nao nao làm sao... Chương trình ca nhạc kết thúc, chúng tôi kéo ra trước casino chụp với nhau mấy tấm hình rồi ra về, đến nhà cũng hơn 2 giờ sáng.
Nghĩ đến ngày mai rời Dallas trở lại Cali, tôi không hề luyến tiếc. Ở dưới đó còn có nhiều bạn bè thân thương chờ đợi tôi, ở dưới đó còn có một ĐH NLS hứa hẹn một chương trình lễ hội thú vị, nhưng dù sao Dallas cũng đã cho tôi những kỷ niệm không quên.
Tháng 7 năm 2012
BTL
Một ngày đầu tháng sáu năm 2005. Tôi may mắn được anh N.T.Phúc (khóa 2 NLM) tặng cho một thư mời của chính Phó Thống Đốc bang IOWA mời sang sứ cờ Hoa tham dự hội chợ về heo (World Pork Expo) ở thành phố DesMoines, IOWA.
Thú thực khi nộp đơn vào Lảnh sự Quán Hoa Kỳ tôi cũng hồi hộp không chắc mình có xin được visa hay không với cái lý lịch quá đơn giản của mình. Thế rồi trời đã không phụ lòng người. Cầm passport đã được cấp visa tôi bước đi mà chân cứ lướt nhẹ như bay trên đường. Tôi nhớ lại cái cảm giác tuyệt vời này của 37 năm về trước, khi tôi thấy tên mình trên bảng danh sách trúng tuyển vào trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
Một lần nửa tôi ngỏ lời cảm ơn anh N.T.Phúc đã cho tôi cơ hội mà không để mấy ai được có. Ngày 6 tháng 6, chuyến bay đầu tiên rời phi trường Tân sơn Nhứt đi San Fransico. Đây không phải là lần đầu tiên đi nước ngoài, nên thủ tục xuất cảnh không làm tôi bối rối. Nhưng lần nhập cảnh đầu tiên vào nước Mỷ tôi cũng gặp trở ngại đôi chút vì trình độ tiếng Anh của mình quá yếu, cũng may tuy không nói được tiếng Anh nhưng tôi cũng nói được tiếng Em nên mọi chuyện cũng trôi chảy. Anh P.M.Tuyên ra đón và đưa tôi về nhà. Trên đường đi tôi choáng ngợp vì hệ thống xa lộ quá hiện đại của nước Mỹ. Nhưng tôi cũng hơi thất vọng vì cứ nghỉ là ở Mỹ không có rác rưởi ngoài đường, giống như bên Singapore và sẽ phạt nặng những ai xả rác trên đường, nhưng tôi vẩn thấy rác trên đường phố. Tôi nghiệm ra một điều, ở xứ người có sạch đẹp, văn minh, hiện đại hơn Viêt Nam, nhưng vẩn là xả hội đời thường chứ không phải là thiên đường trong mơ.
Về đến nhà anh P.M.Tuyên, tôi cảm nhận được tình thân ái Nông Lâm Mục tuyệt vời. Khi các anh là những người bạn thân đã qua 50 năm, còn tôi chỉ là lớp đàn em chưa từng biết mặt, chỉ nghe tên, vậy mà cũng được đón tiếp nồng hậu. Đến lúc đi còn được chị P.M.Tuyên tặng quà. Tôi thật không biết bao giờ mới có dịp đáp tạ lòng hiếu khách của anh chị. Chúng tôi được anh P.M.Tuyên đưa đi tham quan cây cầu Golden Gate, rồi đến thủ phủ Sacramento thăm anh L.G.Tốn, thăm điện Capitol và đài tưởng niệm quân nhân Mỹ hy sinh ở Việt Nam. Họp mặt khóa 2 ở nhà anh L.V.Kiểm thật đông vui và thắm tình đoàn kết.
Ngày 9 tháng 6 rời San Francisco, chúng tôi bay đến Demoines. Lần này gặp sự cố nhỏ là máy bay trục trặc nên phải ghé lại Dalas một đêm, hôm sau mới đến nơi mà mình muốn đến. Đến phi trường Demoines chúng tôi được đón và đưa ngay đến hội chợ the World Pork Expo 2005. Đây là mục đích chính của chuyến đi nhưng với tôi chỉ là những bước dạo đầu. Chúng tôi được chiêu đải một chuyến du thuyền trên sông Mississippi thật ấn tượng. Ngày hôm sau người của công ty Diamonol V đưa chúng tôi đi Ceda Rapids bằng xe hơi. Phong cảnh ở đây đẹp như tranh vẻ vậy, các đồng cỏ, trang trại, nhà máy hiện ra trước mắt tôi như trong phim. Chúng tôi được mời ở khách sạn rất sang. Có một điều làm tôi ngạc nhiên là sau khi ăn tối trong nhà hàng, nhìn đồng hồ thấy 8 giờ tối mà ngoài trời hãy còn nắng như chỉ mới 4 giờ chiều Saigon. Ở Mỹ mùa hè là như vậy đó!
Hôm sau phải thức dậy sớm để chuẩn bị một ngày làm việc với Công ty Diamond V. Thật ra tôi chỉ là người “ăn theo” nên chẳng bận rộn gì chỉ cần ngồi nghe họ nói và đừng ngủ gục là được.Tôi mong sớm rời bang IOWA để còn đi tiếp. Sự tiếp đón nồng hậu và chu đáo của người Mỹ làm tôi cảm phục. Những ngày làm việc ở Ceda Rapids thật tuyệt vời không thể quên.
Ngày 12 tháng 6 chúng tôi đến NewYork. Chia tay anh N.T.Phúc tôi về nhà người cháu. Tôi thực sự thoải mái trong tình thân gia đình. Đứa cháu đưa tôi đi tham quan biểu tượng nước Mỹ, tượng Nử Thần Tự Do. Sau đó đi Washington tham quan Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Đài Tưởng Niệm còn gọi là tháp bút chì. Đến nhà anh N.H.Thái, khu chợ Việt Nam. Khi về còn ghé qua Casino Mahathan thử thời vận nửa.
Ngày 20 tháng 6 ở NewYork một tuần, sau đó bay về California. Đây mới là điểm của tôi. Ở đây có một sự kiện rất quan trọng chờ tôi tham dự. Đó là cuộc họp mặt của Đại Hội Nông Lâm Súc Hải ngoại kỳ 2 được tổ chức ngày 9 tháng 7. Nhưng từ hôm nay đến ngày ấy còn lâu. Tôi còn thời gian đi tham quan thành phố Los Angeles, Đại lộ Holywood với những viên đá in tên các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới, khu giải trí Disneyland và cả phim trường Universal Studio. Tôi còn được đi đến thành phố Las Vegas tiểu bang Nevada nơi có những sòng bạc lộng lẩy nhứt và những show diển độc đáo. Tôi mệt mỏi vì những chuyến đi dồn dập nhưng vẩn phải cố căng mắt để nhìn vì khó có dịp trở lại lần thứ hai.
Ngày 4 tháng 7 Ngày, lể Độc Lập của nước Mỹ. Tôi được vợ chồng Nguyễn đức Trang mời về nhà với cuộc họp mặt nho nhỏ Welcom to USA thân mật cùng những người bạn Nông Lâm Súc. Ở nước Mỹ nầy tôi thấy có cái hay là bạn bè đi họp mặt đều đưa vợ hoặc chồng cùng đi, còn ở Việt Nam vì công việc bận rộn nên ít khi vợ chồng cùng đi với nhau. Nghe nói bên Mỹ các bà vợ còn có nhiệm vụ thiêng liêng là làm tài xế đưa chồng về nhà sau mổi buổi tiệc vui quá chén. Thật đáng hoan nghênh. Ở đây tình cờ được tin nhà chị Lê thị Nhài và anh Bình Xuyên có tang lể của bà chị. Tôi cùng bạn bè có đến chia buồn. Thật là trọn vẹn nghỉa tình Nông Lâm Súc khi vui buồn cùng xẻ chia.
Rồi ngày vui cũng đến gần Thái thị Tốt gọi điện báo tôi biết là đã từ Seatle xuống Santa Ana ở nhà Đồng Anh. Tôi lập tức chạy từ Santa Clarita đến ngay với bạn. Thật cảm động khi được anh Như và Đồng Anh tiếp đón niềm nở. Chúng tôi đã ở đó trước và sau ngày Đại hội cả tuần lể. Những người khách trọ như tôi, Thái thị Tốt, Nguyễn hồng Sơn, N.H.Thái anh chị Chín và Huỳnh Hoa cứ mổi sáng thức dậy lúc 9 - 10 giờ, đi ăn sáng rồi kéo nhau đi shopping đến chiều trở về đợi các bạn đến như vợ chồng Ngô hửu Thành, Nguyễn triệu Lương, Phan tấn Phương, Nguyễn đức Trang… có cả Trần Kim Anh là người không học Nông Lâm Súc nhưng rất có tình với trường Nông Lâm Súc, rồi vợ chồng anh Nguyễn Việt Thắng, Hồ Công Danh … nhiều và nhiều lắm. Các bạn đi làm về kéo nhau đến nhà Đồng Anh. Mổi người đem theo một món ngon và bia rượu thì vô tư. Thêm vào sự chu đáo của gia chủ, chúng tôi có những đêm gần như ngồi suốt đêm đến sáng để kể cho nhau nghe những kỹ niệm vui buồn, những khó khăn đã qua, những thành đạt vẽ vang và cả những cai đắng thất bại. Rồi bàn chuyện tổ chức cho ngày Đại Hội kỳ hai.
Ngày 9 tháng 7 Ngày vui đến, thật là một cơ hội hiếm có cho tôi được gặp lại rất nhiều Thầy, Cô, các anh chị khóa lớn. Bạn bè và các khóa đàn em. Ban tổ chức đã chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi họp mặt. Từ khâu tiếp tân đến khâu ẩm thực và cả người hướng dẫn chương trình tạo một không khí vui tươi, đoàn kết và ý nghỉa. Được mời lên phát biểu trước Đại Hội tôi rất xúc động. Thay mặt cho các bạn ở Việt Nam tôi chúc mừng Đại Hội thành công tốt đẹp và chúc sinh hoạt Nông Lâm Súc hải ngoại ngày càng phát triển lớn mạnh.Chúc trang Web Nông Lâm Súc Bảo Lộc mải là cầu nối liên kết bạn bè Nông Lâm Súc Bảo Lộc khắp nơi trên thế giới. Chúc các bạn luôn vui khỏe và tình đoàn kết Nông Lâm Súc Bảo Lộc mải mải vửng bền.
Ngày 15 tháng 7 tôi từ giã Cali để về lại Saigon. Ở đây có người thân yêu chờ đón tôi trở lại với sinh hoạt bình thường của một cán bộ kỹ thuật, ngày ngày cặm cụi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các loại vắc xin heo gà, thỉnh thoảng hoài niệm một chút về giấc mơ đã trải nghiệm “Chuyến Mỹ du mùa hè năm 2005 “
Viết xong cuối tháng 3 năm 2007
BTL, Con ma nhà họ Hứa
Trích trong ĐS NLSBL 2007
Nếu tình tự nồng nàn, tiếng gọi quê hương mãnh liệt để dân Do Thái từ muôn phương tìm về vùng Đất Hứa, thì anh chị em chúng ta cũng từ thâm tình xưa, keo sơn cũ khởi đi từ ngôi trường NLS Bảo Lộc, nơi mà hơn một lần chị Bùi Thị Lợi đã ví von gọi: "Miền Đất Hứa". Chốn đấy, giờ đây, cách nơi nầy cả một khoảng trời mù khơi. Nhưng tình tự chốn cũ vẫn đậm đà để chúng ta, kẻ chân trời, người góc biển chọn miền đất lạ nơi đây và cùng nhau tìm về.
Tìm về để thoả lòng muốn gặp những khuôn mặt thân quen, để cùng nhau nhắc nhớ về quãng đời đã vội trôi xa, và lắng lòng nghe dư âm cũ từ mối thâm tình cố cựu tuyệt diệu của nhau.
Vượt muôn ngàn dặm tìm đến, những dòng chị Bùi Thị Lợi viết trong tâm cảnh của một chứng nhân, của một người tham dự, lòng reo vui với những rộn ràng của chính mình và của những người bạn đã một thời cùng lưu trú nơi "Miền Đất Hứa". (Trang Nhà)
Một Thoáng Rộn Ràng
Trời Cali những ngày cuối tháng 6 năm nay thời tiết có hơi khác thường, tôi nghe nói: "mọi năm vào khoảng đầu hè như vầy khí hậu chưa nóng lắm vậy mà... Thật khó chịu..."
Đó là cảm giác của những người ở đây. Riêng với tôi, một du khách từ VN qua, thì khí hậu ở đây mùa này thật tuyệt vời. Buổi sáng sớm khi chưa thấy ánh mặt trời, bước ra sân với gió lành lạnh, một chút sương đọng trên các khóm hoa đủ màu sắc gợi nhớ khung trời Bảo Lộc xa xưa... Đến trưa, trời nắng mọi người kêu nóng thì tôi lại thấy ấm nhưng khi bước vào bóng cây mát tôi lại nghe lạnh. Và khi chiều xuống thì mới thật tuyệt vời vì ở đây hoàng hôn kéo dài mãi đến tận 8, 9 giờ tối. Một ngày ở đây thật dài mà cũng trôi qua thật nhanh.
Thấm thoát thế mà đã gần đến ngày 3 tháng 7, ngày Đại Hội NLS Bảo Lộc lần thứ 6 ở Cali. Từ VN xa xôi, xin được "visa" tôi vội vã xách vali đi ngay, tuy đã đến Mỹ lần thứ 3 nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ, lạc lõng ở một nơi không phải quê hương của mình.
Tôi lưu lại với nhà người chị ở vùng Santa Clarita cách chợ Phước Lộc Thọ của Little Saigon 2 giờ lái xe và nếu không có ai cho đi nhờ xe thì tôi đành chịu trận. Dù bạn bè có nhã ý đến rước nhưng hơi ngại vì khoảng cách hơi xa nên hôm bạn bè ở Santa Ana đãi tiệc đón mừng chị Thu Đức ở VN qua chơi, tôi không đến tham dự được, thật tiếc.
Sau đó, tôi đi San Jose thăm mấy đứa cháu, bây giờ tôi mới có cơ hội được gặp bạn bè NLS ở miền Bắc Cali. Chiều hôm đó, anh chị Lung Hương tuy bận rộn vì chuyến du lịch xa sắp tới nhưng vẫn dành thời giờ mời tôi đến nhà ăn Bún Bò Huế no nê. Võ Văn Thạch thì sốt sắng chở tôi đi Sacramento thăm bạn Nguyễn Hồng Sơn đang bị bệnh. Nguyễn Tôn Duyên thì rủ tôi đi uống cafe để được nghe kể chuyện Saigòn cho đỡ nhớ quê nhà. Sau đó là một cuộc họp mặt nho nhỏ ở nhà anh Nguyễn Thành Mới có đông đủ các anh Đinh Văn Lê, Tôn Thọ Tế, Hồ Hoa, Nguyễn Thế Bảo, Võ Thạch, Tôn Duyên, chị Thu Thanh... Vừa vui mừng chào đón người mới đến, vừa bàn chuyện đi tham dự ĐH, tình hình có vè sôi nổi lắm... Rất tiếc, tôi không lưu lại San Jose được lâu.
Khi tôi trở lại miền Nam Cali thì chứng kiến, cảm nhận không khí thật rộn ràng, điện thoại cầm tay của tôi reo liên tục, các anh chị gọi tôi xuống nhà anh Hồ Công Danh để tập văn nghệ chuẩn bị cho ĐH và dự tiệc mừng đón tôi. Nhớ năm 2005, tôi được bạn Ngô Hữu Thành tặng cho ổ bánh kem có dòng chữ Welcome USA. Lần này cũng thật hạnh phúc được chị Cao Thị Xuân Liễu tặng cho ổ bánh vừa đẹp vừa ngon. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc trong vòng tay bạn bè... Gần 3 năm mới được gặp lại những gương mặt thân quen không có gì thay đổi. Các anh chị vẫn vui vẻ trẻ trung. Chị Kim Nguyên mang đến món tôm hùm với mì và các anh chị Lương-Hảo, Danh-Thảo, Thắng-Nguyên, Đạo-Hương, Tuấn-Huỳnh Hoa, Thanh-Kim Anh, Nguyễn Thị Thường, Nguyễn Thị Thoại, Bùi Nguyên Tùng và cả Kim Anh thủ quỹ... mỗi người một món ăn thật ngon thật hấp dẫn... Buổi tiệc được kết thúc nhanh chóng đề thời gian cho ban văn nghệ tập hát. Tôi thật ngưỡng mộ khi thấy nhiệt tình của các nàng dâu NLS đã hết lòng, hết sức phụ giúp chồng chuẩn bị thật chu đáo cho chương trình văn nghệ phục vụ ĐH. Tôi chợt nhớ những lần họp mặt NLS ở Saigon. Các bạn có bao giờ chuẩn bị hay tập luyện gì đâu, đến lúc được gọi lên thì nhớ bài nào hát bài ấy, vậy mà cũng vui lắm. Còn ở đây, các chị còn chịu khó may áo dài đồng phục cho màn hợp ca rồi còn tập múa... hoạt cảnh... cứ như là chuyên nghiệp...
Trong lúc các bạn văn nghệ tập hát thì các anh chị ngồi lại thảo luận về chương trình ĐH sắp tới, không phải mới hôm nay mà nghe đâu đã vài tuần trước rồi. Cứ mỗi cuối tuần, các anh chị hẹn nhau lại để tập hát, sắp xếp công việc chuẩn bị ĐH và bàn tính chuyện bầu Ban Điều Hành Hội. Tôi ngưỡng mộ sự đòan kết và tinh thần trách nhiệm của mọi người, chặt chẽ phân công rõ ràng, ai làm việc nấy. Là người ở xa mới đến, tôi cũng hăng hái nhận lời chị Liễu kêu gọi đứng vào Ban Hợp Ca, rồi còn xung phong đi theo các chị Châu Thị Nga, Kim Anh, Hạnh Nga đi mua những phụ liệu designe áo dài cho các chị trong ban văn nghệ. Các chị dẫn tôi đi lòng vòng mua sắm suốt 1 ngày ở khu phố (down town) Los đến nỗi chân tay mỏi nhừ, mắt mờ câm vì nhìn ngắm, lựa chọn...
Ngay ngày hôm sau, chị Kim Anh chở tôi đến Hair & Nail Salon của chị Xuân Liễu để toute tôi từ đầu đến chân... và sau đó, tôi được Ngô Hữu Thành chở ra biển Laguna Beach ăn mực nướng kiểu Ý và bánh Piza thật ngon... Thời gian này, tôi thấy các anh chị gọi điện cho nhau liên tục, dặn dò, hỏi han, góp ý... tất cả vẫn là xoay quanh chương trình kế hoạch tổ chức ĐH sắp tới.
Tôi tin rằng với nhiệt tình sôi nổi và đầy thiện chí của các anh chị cũng như dưới sự hướng dẫn của Quý Thầy như Thầy Phan Bá Sáu, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy Nghiêm Xuân Thịnh... Đại Hội lần thứ 6 sẽ thành công tốt đẹp và chuyến đi Mỹ của tôi lần này thật hạnh phúc, đáng đi và lòng tôi xác tín thêm: Quả tình bạn NLS Bảo Lộc của chúng ta thật tuyệt vời.
Bùi Thị Lợi
Viết xong chiều ngày 26 tháng 6 năm 2010
VỀ THĂM ĐỒNG THÁP – Bùi Thị Lợi
Đây không phải là một chuyến đi theo tour du lịch lữ hành tổ chức đưa du khách tham quan các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long, mà là chuyến viếng thăm Thầy cô Lê Văn Ký của những anh chị cựu học sinh Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao vào ngày 5-11-2010 vừa qua. Tôi hân hạnh được tháp tùng theo đoàn vì vốn có mối giao hảo thân tình với các anh chị qua các buổi sinh hoạt họp mặt cựu học sinh NLS Bảo Lộc trong thập niên 1990. Hồi đó trong các buổi họp mặt ngày 1 tháng Giêng hằng năm tổ chức tại Saigon luôn có sự hợp tác của các anh chị NLM từ khoá 1 đến khoá 8 và cả các khoá Cao Đẳng NLS nữa.
Thầy Lê Văn Ký là Thầy của các thế hệ đàn anh đó nhưng với chúng ta Thầy không hề có khoảng cách. Trong các buổi họp mặt Tân Niên và trong những lần về trường Thầy luôn hiện diện trên hàng ghế giáo sư bên cạnh Thầy Đặng Quan Điện để khích lệ và là niềm tự hào cho chúng ta.
Tôi vinh hạnh được Thầy nhận là Đệ tử Nhí, nên dù không được học chữ nào của Thầy nhưng có nhiều cơ hội ở bên Thầy qua những lần họp mặt nên cũng được Thầy chỉ dẫn cho nhiều điều hay. Tôi nghe các anh chị kể về cuộc đời và sự nghiệp giáo dục của Thầy mà lòng đầy ngưỡng mộ.
Thầy Lê Văn Ký sinh năm 1921 tại làng Hoà An, Quận Cao Lãnh, Tỉnh Sa Đéc nay là tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ Thầy nổi tiếng là người hiếu học. Năm 1935, Thầy thi đậu vào trường College Mỹ Tho. Thầy nhận được học bổng toàn niên học nhờ vào các thành tích học tập xuất sắc. Năm 1939 Thầy thi đậu bằng Thành chung (Diplôme) và trúng tuyển vào Trường Lyceé Pétruský. Thầy được Thống Đốc Nam Kỳ tặng phần thưởng học sinh xuất sắc và đặt cho biệt danh là Ký Major (nghĩa là học sinh giỏi nhất lớp).
Năm 1942 Thầy ra Hà Nội học trường Đại Học Jules Brerie ngành Thuỷ lâm. Năm 1945 tốt nghiệp thầy trở về miền Nam đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Lâm Nghiệp như Trưởng Ty, Trưởng Khu ở Xuân Lộc (Trảng Bom) và Ba Rịa Vũng Tàu.
Thầy nói như có một nợ duyên gì đó khi Thầy nhận làm giáo sư giảng dạy tại trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao ngay từ khi trường mới thành lập tháng 9 năm 1955. Thầy đã từ bỏ mọi tiện nghi vật chất ở thành phố để lên miền cao nguyên. Thời gian đầu thiếu thốn mọi phương tiện sinh hoạt nhưng cũng chính nhờ vậy mà tình cảm Thầy Trò càng thêm gắn bó. Thầy cũng có một niềm hạnh phúc lớn là luôn có Cô bên cạnh để chia sẻ và chăm sóc Thầy. Cô không những chăm sóc Thầy chu đáo mà Cô còn chăm sóc cả những đứa học trò nội trú xa nhà với tấm lòng người mẹ. Hồi đó có nhiều anh chị xin được làm con nuôi của Thầy Cô mà cho đến bây giờ tình nghĩa thiêng liêng đó vẫn còn được các anh chị trân trọng giữ gìn.
Đến năm 1965, Thầy đi Mỹ du học và 2 năm sau trở về nước với bằng Thạc sĩ Lâm Nghiệp. Thầy là một trong những người có công chuyển các lớp Cao Đẳng NLS về Saigon và thành lập trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc mà Thầy là Hiệu Trưởng nhiều năm liền sau được đổi tên là trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh.
Sau biến cố 75 Thầy vẫn được trọng dụng với chức vụ Trưởng Bộ Môn Dưỡng Lâm và Phân Loại Thực Vật cho đến năm 1991 thì Thầy nghỉ hưu và cùng Cô về sống ở quê nhà Đồng Tháp. Trong suốt thời gian 36 năm cống hiến đời mình cho sự nghiệp giáo dục, Thầy đã đào tạo 42 khoá học bao gồm Kiểm sự, Kỹ sư, Cao học với hơn 1,000 sinh viên tốt nghiệp. Thầy cũng đã nghiên cứu và hoàn thành 3 bộ giáo trình: Thực Vật Rừng, Khí hậu khí tượng và Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học. Thầy còn biên soạn 2 cuốn tự điển Pháp Việt và Anh Việt về Danh Từ Khoa Học Lâm Nghiệp.
Thật không quá lời khi các anh chị đã yêu kính gọi Thầy là Cây Đại Thụ của ngành Lâm Nghiệp VN. Không những học vấn uyên bác mà Thầy còn sở hữu một trí nhớ tuyệt vời. Bây giờ ở tuổi 90 mà Thầy vẫn nhớ và đọc làu làu tên khoa học của các loài thảo mộc.
Thầy còn nhớ cả tên họ của những người học trò từ hơn 50 năm trước. Có một điều khiến tôi xúc động và hãnh diện trong chuyến viếng thăm Thầy lần nầy. Số là đoàn chúng tôi có khoảng gần 20 anh chị đa số là cựu HV QGNLM, chỉ có tôi và chị Ngô Thị Độc Lập, CN 68 và anh Tạ Hoàng Trung CĐ khoá 2 sau 75. Khi các anh chị đến chào thầy có nhiều người Thầy phải nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nhận ra. Tôi nhỏ tuổi nhất nên vào chào Thầy sau cùng vậy mà Thầy nhận ra ngay và còn ân cần hỏi tôi rằng có còn tổ chức họp mặt ngày 1 tháng Giêng hằng năm thường xuyên không? Thế mới biết Thầy vẫn quan tâm theo dõi sinh hoạt NLS chúng ta dù rằng Thầy ở rất xa.
Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc khi được hoà vào không khí đầm ấm thấm đượm tình Thầy Trò. Tôi được biết mổi cuối năm các anh chị NLM ở hải ngoại đều có góp tiền gởi về cùng với các anh chị trong nước gây quỹ Cây Mùa Xuân để thăm viếng và tặng quà Thầy cô trong nước. Thật là một truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo - Uống Nước Nhớ Nguồn đáng để thế hệ NLS chúng ta noi theo.
Tôi nhớ một kỷ niệm vui cách đây vài năm lúc đó Cô Ký còn sức khỏe, trong lần chúng tôi về thăm Thầy Cô, Cô đã đãi chúng tôi ăn bửa cơm trưa thật thịnh soạn có món Cá Tai Tượng chiên xù rất hấp dẫn. Tôi và chị Ngô Anh Thuấn đã thưởng thức trọn vẹn đến nổi con mèo Tam Thể nhà Thầy Cô ngồi khóc meo..meo.. vì không còn miếng xương vụn nào để nhấm nháp.
Lần nầy chúng tôi về thăm sức khoẻ của Cô rất yếu vì tuổi cao bệnh tật. Mục đích chuyến viếng thăm cũng là để kính chuyển tặng đến Thầy Cô số tiền mà các anh chi trong và ngoài nước góp lại để Cô có phương tiện chữa bệnh. Riêng sức khoẻ của Thầy thì nhờ Trời vẫn còn tốt. Thầy khoe là còn đi được xe đạp xuống chợ uống café. Thầy còn hóm hỉnh kể lại cho chúng tôi nghe những chuyện tiếu lâm mà tôi sắp viết ra đây hy vọng đem đến cho các bạn những tiếng cười thú vị.
Chuyện Thầy kể rằng ngày xưa….Có 2 anh học trò (không biết phải học trò NLS không?) đi học về ngang qua con đường làng nhìn thấy có 1 cô gái đang chăn trâu ở giữa ruộng. Anh học trò lớn ra vẻ thâm nho mới ra câu đối cho bạn mình. Anh nói to: “Ngưu nữ tại điền trung – Nhất luân hướng hậu nhất luân tiền”. Anh bạn chưa kịp đáp thì cô gái ứng khẩu trả lời ngay: “Đệ huynh hành lộ thượng – Lưỡng đầu chỉ địa lưỡng đầu thiên”.
Một lần nữa cũng 3 anh học trò hình như đang ngồi ngất nghểu ở cột cờ thì phải. Chợt thấy có 2 cô gái mặc áo màu nâu đi tới. Một anh lớn tiếng trêu chọc: “Nhị nữ song hành tung hoành tứ khẩu”. Một trong hai cô cũng không vừa đáp lại ngay: “Tam nhân đồng toạ thượng hạ lục đầu”.
Thầy còn kể thêm một giai thoại về Bà Đoàn Thị Điểm như sau: Có vị Sứ Thần Trung Quốc nghe tiếng Bà văn chương lưu loát nên tìm đến thử tài. Ông ta ra vế đối: “Nam Bang nhất thốn thổ - Bất tri kỹ nhơn canh”. Nử Sĩ họ Đoàn đáp ngay: Bắc Quốc đa trượng phu – Giai do thử đồ xuất”.
Có bạn nào chưa hiểu hết ý của những câu đối đáp nầy thì về Đồng Tháp nghe Thầy giải nghĩa nhé. Còn nếu như ngại đi xa thì tôi chỉ cho lớp học chử Hán của Thầy Châu Kim Lang tổ chức tại Suối Tiên, Saigon đã hướng dẩn cho các bạn NLS khoá 71-73. Tuy chỉ mới học được mấy buổi nhưng thấy các bạn ấy cũng uyên thâm lắm lắm.
Để kết thúc bài viết nầy tôi xin thay mặt các bạn cựu học sinh Nông Lâm Súc kính chúc Thầy Cô Lê Văn Ký được nhiều sức khoẻ và vạn sự an lành.
Tháng 11 năm 2010
Bùi Thị Lợi, MS71
Ngày vui qua thật mau, bao nhiêu rộn ràng náo nhiệt nào là Tiền rồi Hậu Đại Hội kỳ 6 cũng đã khép lại. Tôi xách balo theo chân cô bạn thân rời Cali về lại Seattle. Không phải đến bây giờ nổi nhớ mới gậm nhấm tôi mà ngay những ngày Tiền ĐH tôi đã nhớ nhiều đến những người bạn thân vắng mặt trong kỳ ĐH nầy. Tôi có thể sung sướng khoe rằng tôi may mắn dược quen thân với nhiều anh chị khóa lớn hơn mình, với ai tôi cũng có nhiều kỹ niệm thân thương trong những năm tháng anh chị còn sống ở quê nhà như chị Đặng thị Hòa Bình, anh Lê Quang Hải, anh Huỳnh Kim Thạch…Tôi hy vọng sẽ có cơ hội viết một chút về các anh chị để bày tỏ chân tình của tôi. Riêng lần nầy tôi muốn nhắc nhớ đến những người bạn cùng khóa mình.
Đầu tiên nhớ về Nguyễn Hồng Sơn, MS71, khi tôi báo tin xin được visa đi Mỹ, Nguyễn Thị Nga ân cần dặn dò tôi phải cố tìm thăm Hồng Sơn vì nghe tin bạn vừa trải qua một cuộc giải phẩu thập tử nhất sinh. Ngay khi đến San Jose tôi đã nhờ Võ Thạch đưa đi Sacramento thăm bạn; 5 năm rồi mới gặp lại bạn. Tôi vẫn nhớ đêm tiền ĐH kỳ 2 chúng tôi đã thức gần sáng đêm để nghe bạn kể về những khó khăn vất vã của gia đình khi mới định cư. Hôm nay nhìn thấy sức khỏe của bạn suy yếu tôi thật xót xa. Nghe kể trước đây bạn phải ngồi xe lăn, bây giờ ở trong nhà thì bạn vịn bàn ghế đi lại chậm chậm, khi có việc ra ngoài bạn phải nhờ đến cây gậy. Ôi ! bạn của tôi, ngày xưa năng nổ vậy mà bây giờ… thật bệnh tật không tha một ai. Thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi, tôi chỉ kịp nghe bạn tâm sự đôi điều. Hồng Sơn nói nếu sức khỏe cho phép thì sẽ đi dự ĐH, nhưng rồi bạn không về được.
Một người nữa ở San Jose, đó là Nguyển Tôn Duyên CN71. Anh mới định cư được gần 2 năm, khi còn ở Việt Nam bạn là cánh tay đắc lực của ban tổ chức những buổi họp mặt Nông Lâm Súc. Tôi rất vui khi được gặp lại bạn ở nơi xứ lạ quê người nầy. Bạn mời tôi đi uống café để được nghe tôi kể chuyện quê nhà, và kể cho tôi nghe những bước đầu hội nhập của bạn. Bạn là người thâm trầm chững chạc nhưng rất tình cảm, bạn đã tham dự Kỷ Niệm Trang Nhà 2009. Bạn rất muốn đi dự ĐH lần nầy nhưng công việc đã níu chân bạn, vì vậy chương trình văn nghệ ĐH 6 vắng đi một giọng ca đã từng chinh phục các bạn nữ với Liên khúc Hòn Vọng Phu.
ĐH còn vắng một gương mặt nổi tiếng nữa đó là Dương Phú Lộc. Tôi không có hân hạnh được học cùng với bạn năm nào vì bạn vào lớp Đệ Ngũ đến Đệ Tứ thì chuyển về SG, còn tôi lại vào lớp Đệ Tam. Nhưng trong những năm thập niên 80, buổi họp mặt NLS nào cũng có bạn. Ngày xưa đó bạn hiền lành ít nói, chỉ cười và uống thật nhiều ... thế mà sao bây giờ càng già bạn lại càng duyên dáng và dí dzỏm thế. Đặc biệt là ngòi bút của bạn sắc bén vô cùng; những bài viết của bạn đăng trên Trang Nhà dot net luôn xoáy vào huyệt cười của độc giả. Tôi mới gặp lại bạn vào tháng 12 năm ngoái khi đó bạn về Việt Nam lo việc cưới hỏi cho con. Lần nầy không biết bạn bận rộn việc gì hay là không xin được phép của bà Xã khiến ĐH vắng đi một nốt nhạc vui nhộn.
ĐH còn vắng một người mà ai cũng quen tên đó là Phan Tấn Phương còn gọi là Phương Bông. Nhớ có lần bạn giải thích sở dĩ bạn bè gọi tên bạn như vậy là vì chữ Bông theo phiên âm tiếng Pháp chữ Bon có nghĩa là Tốt, ý nói bạn bè khen bạn là người tốt, thật ra chúng ta đều biết không phải vậy. Nhưng bạn là một người bạn tốt thật sự. Bạn là người đầu tiên và có công gầy dựng phong trào sinh hoạt Nông Lâm Súc từ những năm đầu ở Sài Gòn. Bạn luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người, không ít bạn bè từng được bạn giúp đỡ trong giai đoạn còn khó khăn. Sau khi cùng gia đình định cư ở Mỹ, bạn vẫn thường xuyên về thăm quê hương và tham dự các buổi họp mặt NLS. Có một câu nói của bạn làm chúng tôi cảm động và nhớ mãi. Bạn nói lần đó bạn bệnh nặng, rất nặng; bạn sợ mình không qua khỏi, bạn đã cầu nguyện xin được có đủ sức khỏe để về lại VN thêm được một lần để thăm lại bạn bè rồi có chết cũng cam lòng. Ngày 1-1-2010 cũng vì một lời nói chân tình của Bạn mà cô bạn thân của tôi ở Seattle mua vội vé máy bay để về tham dự chuyến Về Trường NLS Bảo Lộc để có dịp bạn bè gặp lại nhau. Vì bây giờ bạn đã chuyển sang định cư ở Australia. Năm châu bốn biển xa cách nghìn trùng thật không dễ cho chúng ta có dịp hội ngộ cùng nhau. Bạn là người khiêm tốn, sự hiện diện của bạn trong các buổi họp mặt thường lặng lẽ nhưng thiếu vắng bạn trái tim NLS như hụt mất 1 nhịp. ĐH kỳ 6 nầy bạn không về tham dự được, chúng ta hy vọng kỳ sau sẽ gặp lại bạn.
Đặc biệt lần nầy vắng mặt 1 người mà lẽ ra đã có mặt, đó là Đinh Công Lý CN71. Bạn từ VN qua Mỹ du lịch thăm con gái đúng dịp ĐH NLS. Bạn đã liên lạc với BTC đăng ký tham dự, mọi người rất vui mừng chào đón. Ngô Hửu Thành nhận take care bạn, đã dành sẳn một phòng riêng ở nhà mình và chờ bạn gọi là đến đón, bạn nói sẽ đi xe đò từ San Diego về Santa Ana. Vậy mà chúng tôi chờ mãi …không biết bạn đi lạc ở đâu hay vì lý do gì bạn không đến dự ĐH mà vẫn không thấy bạn báo tin. Chúng tôi nhiều lần gọi bạn nhưng cell phone của bạn không mở, chắc phải nhờ Trang Nhà thông báo tìm người lạc.
Nhân đây tôi muốn giới thiệu một người bạn mà tôi hy vọng sẽ có mặt trong những kỳ Đại Hội tới. Đó là người bạn thân cũng là đồng hương Biên Hòa của tôi học lớp CN71. Rời trường NLS Bảo Lộc bạn đi du học ở Nhật nhưng bây giờ cùng gia đình định cư ở San Francisco, bạn là người trầm tính nhưng rất chân thành, đã chơi với bạn là chơi hết lòng, thỉnh thoảng bạn về thăm quê nhà và gặp gở những người bạn thân. Bạn vẫn thường xuyên theo dõi Trang Nhà.net. Lần nầy tôi đến Mỹ cũng được bạn tiếp đãi ân cần. Bạn nói sẽ có lúc bạn tham dự ĐH NLS nhưng bây giờ thì chưa vì nhiều lý do.
Chúng ta hy vọng vòng tay Nông Lâm Súc sẽ ngày càng mở rộng và Đại Hội NLS sẽ ngày càng đông đủ hơn, vui vẻ hơn. Một lần nữa khẳng định tình bạn NLS Bảo Lộc là bất diệt.
Hippie Lợi
Seattle, tháng 7 năm 2010