- Điệp Khúc Rộn Ràng
- Nhất Quá Tam
- Cánh Chim Tìm Đàn
- Ngày Sau Sỏi Đá
- Bạn Đồng Hương
- Thương Nhớ Nguyệt Thu
ĐIỆP KHÚC RỘN RÀNG
Tứ 3 năm 1966
Lớp Đệ Tứ 3 của tôi có 2 bạn tên Ngọc Lan, một là Nguyễn Ngọc Lan hiện đang định cư ở Australia và một là Ma Ngọc Lan hiện sinh sống ở Hoa Kỳ. Tôi nhớ ngày xưa trong lớp Nguyễn Ngọc Lan lanh lẹ luôn sát cánh bên tôi trong mọi sinh hoạt lớp cũng như trong các trò tinh nghịch tuổi thơ, còn Ma Ngoc Lan thì hiền lành thùy mỵ, ít nói hay cười.
Tôi và Nguyễn Ngọc Lan có chụp chung với nhau rất nhiều hình, khi thì trong sân trường, lúc thì ngoài Cầu Mát, khi thì trên núi Bửu Long, có hình chụp trong tiệm ảnh Phạm Lung nữa, nhưng với Ma Ngoc Lan thì tôi không có hình nào chụp chung với bạn. Thế nhưng trong cuốn album của tôi có một tấm ảnh Ma Ngọc lan chụp chung với Trần thị Mai và Nguyễn thị Chẳn, không nhớ ai đã tặng tôi tấm ảnh nầy vì sau lưng bức ảnh không thấy câu đề tặng. Tôi đã hỏi Mai và Chẳn nhưng hai bạn không nhớ là có tặng tôi, lẽ nào tấm ảnh là do Ma Ngoc Lan tặng.
Trong lần họp mặt cựu hoc sinh NQ ở San Jose tháng 7 tôi hy vọng gặp Ngoc Lan để cho bạn xem tấm ảnh ngày xưa nhưng tiếc quá Ngọc Lan không tham dự buổi họp. Tôi có hỏi chị Ngọc Huệ số điện thoại của Ngọc Lan nhưng sao gọi mãi không được. Xứ Cali rộng mênh mông nên tôi không sao tìm thấy bạn mình, đến khi tôi lên Seattle gặp Võ Thị Công, hỏi thăm thì Công nói cũng lâu rồi không liên lạc với Ngọc Lan. Tôi nhớ ngày xưa Ngọc Lan và Công thường đi học về chung và hai bạn đều phải đi ngang hẻm Lò Bò nhà tôi mới đến nhà hai bạn, tôi cũng chỉ biết nhà hai bạn ở gần nhà Bảo Sanh Thanh Song chứ cũng chưa một lần ghé chơi vì hồi đó mình còn nhỏ quá, biết thì biết vậy thôi.
Hồi đó tôi làm trưởng lớp liên tục từ lớp Đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ nên tôi có cơ hội ghi chép học bạ của lớp, vì vậy tôi nhớ rõ từng người. Tôi còn nhớ năm Đệ Tứ khi tôi đưa quyển Lưu Bút cho các bạn tôi có ý xin mổi bạn tấm ảnh, nhưng nhiều bạn không dán ảnh vào lưu bút cho tôi. Tôi lén xuống Văn Phòng lấy học bạ của lớp gỡ ảnh của các bạn tự dán vào lưu bút của mình. Đến khi Thầy Cầm Giám Thị kiểm soát thấy trong học bạ thiếu hình, Thầy gọi các bạn đem hình lên nộp, lúc ấy các bạn cứ tưởng hình của mình bị rơi lạc mất, nhờ vậy mà bây giờ tôi mới có nhiều hình ngày xưa của các bạn gởi cho Hữu Hạnh đưa vào trang Tứ 1,2,3.
Tôi về lại Saigon được ít hôm thì nhận được điện thoại của Ngọc Lan gọi từ Mỹ, bạn nói bạn đọc bài tôi viết trên mạng NQ, bạn chờ tôi gọi mãi không được bạn hỏi thăm Công mới biết tôi đã về lại Saigon, nhưng không sao, bạn báo cho tôi tin vui là tháng 11 bạn sẽ về thăm quê hương, gia đình và bạn bè. Chúng tôi chưa có duyên gặp nhau trên đất Mỹ thì sẽ được hội ngộ ngay tại quê nhà càng vui. Thế là từ đó rộn ràng gọi nhau.
Nhờ Hữu Huệ nhiệt tình sốt sắng liên lạc với nhóm bạn ở Biên Hòa, nghe nói Ngọc Lan về ai cũng mong muốn gặp bạn. Lần nầy không còn tổ chức ở quán Đá Cuội được vì nghe nói quán ế ẩm quá cô Bàng đã đóng cửa quán nên chúng tôi dời sang Café Ngọc Phát cũng ở gần đó cho tiện các bạn đi lại.
Sáng Chủ Nhật 4 tháng 11 cả nhóm có mặt khá đông đủ, lớp Tứ 1 có Kim Mỹ, Mỹ Châu, Thanh Thu; lớp Tứ 2 có Mỹ Chơn , Trần thị Bốn; lớp sau có Lương Viên, Phụng, Cơ, Tâm. Còn Tứ 3 thì nhiều lắm, nào Ngọc Lan, Ngọc Hoa, Kim Tuyết, Bạch Tuyết, Hữu Huệ, Thanh Nhàn, Ngọc Thảo, Kim Ngọc, Ngọc Hương, Bích Liên, Chu, Lưu, Quí, Lợi...
Lưu nấu món Lưỡi Heo Nấu Đậu đãi bạn, Hữu Huệ chiên chả giò, làm bì ăn với bún, Mỹ Châu đem Bưởi BH… các bạn khác cũng mang đến trái cây các loại thật rộn ràng cả một góc quán café sân vườn ngày hôm ấy. Các bạn thật vui, gặp nhau bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng nói cười không dứt. Giọng ca của Kim Ngọc hôm nay vẫn cao vút và hình như hay hơn tiếc là không có bạn nào phụ họa, (Bùi Lợi bị viêm họng khan tiếng nên không "quậy" được) quán lạ cho nên Hữu Huệ và Bạch Tuyết cũng không hồn nhiên đùa nghịch như những lần trước, Ngọc Lan nhận ra tất cả các bạn mình dù thời gian có nhiều thay đổi.
Nhân buổi tiệc vui các bạn còn làm một cử chỉ thật cao đẹp là quyên góp tiền trợ giúp bạn Tâm. Tâm học khóa 10 nhưng từ lâu lại có duyên chơi thân với nhóm bạn Tứ 1,2,3 khóa 9 tụi mình. Lúc nhỏ Tâm bị tai nạn đạp phải cái xương con rắn vết thương bị nhiễm trùng phải tháo khớp từ từ lên tới đầu gồi nên Tâm phải đi chống nạn, học hành dang dở, không có sức lao động phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của gia dình, mong ước của Tâm bây giờ là có điều kiện để làm cái chân giả để đi lại dễ dàng hơn và Tâm kêu gọi sự trợ giúp của bạn bè. Nghe nói các bạn ở nước ngoài cũng có gởi về chia sẻ với Tâm như Hồng tặng 200 USD, Cúc tặng 200 USD, Của tặng 200 USD, Thu Xuân tặng 100 USD, Ba tặng 100 USD, em của Cơ tặng 100 USD. Ở đây Lương Viên tặng 2 triệu VN, Cơ tặng 2 triệu VN, Lưu tặng 1 triệu VN, Thanh Thu tặng 1triệu VN,
Kim Tuyết tặng 1 triêu VN, Ma Ngọc Lan tặng 100 USD. Các bạn có mặt trong buổi tiệc cũng góp tặng 900.000 ĐVN. Tâm đã xúc động nghẹn ngào nói lời cám ơn chân thành trong nước mắt.
Cuối tháng 11 nầy, Ngoc Lan về lại Cali, chắc chắn bạn sẽ nhớ nhiều những kỷ niệm về chuyến đi VN lần nầy. Nghe nói sau đó trong ngày cúng giỗ Mẹ của mình, Ngọc Lan cũng có mời một số bạn tham dự, tiếc là người viết bài nầy ở mãi tận Saigon không về được, và cũng nghe nói Ngọc Lan dự định tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ trước lúc chia tay nữa…
Chúc bạn tận hưởng trọn vẹn niềm vui hội ngộ bạn bè và chúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc với 2 đứa con trai hiếu thảo của bạn. Hẹn gặp lại nhé Ngọc Lan!
Tứ 1, 2, 3 năm 2012
(Viết tặng Ma Ngọc Lan và các bạn Tứ 1,2,3)
Bùi Thị Lợi
NHẤT QUÁ TAM
Người ta thường nói “nhất quá tam 3 bận”. Chuyện gì cũng đến lần thứ 3 là quá lắm rồi. Vậy mà tôi đi Mỹ chuyến nầy đã là chuyến thứ tư. Thú thật lúc đi phỏng vấn xin Visa, tôi cũng hồi hộp không tự tin lắm, chỉ sợ nhân viên Lãnh Sự Mỹ thắc mắc hỏi tôi đi Mỹ làm gì mà xin đi hoài vậy. Đến khi nghe ông ta nói: ”chúc Bà chuyến đi vui vẻ” tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Như những chuyến đi trước, với kế hoạch Mỹ Du 3 tháng tôi luôn dự trù chương trình ở California 2 tháng, đến tháng cuối thì đi New York rồi về lại Saigon. Riêng lần nầy vì đứa cháu cưng ở New York mới về thăm tôi hồi Tết nên tôi không ghé New York nữa, tôi cũng không định đi đâu chỉ muốn tham dự Họp Mặt Ngô Quyền ở San Jose vào đầu tháng 7 và Họp Mặt Nông Lâm Súc ở Santa Ana vào cuối tháng 8. Thời gian còn lại tôi hứa với chị Hai tôi là sẽ ở nhà chơi với chị và chị Thủy tôi ở bên Úc cũng qua Mỹ thăm chị Hai cùng thời gian với tôi. Vì mấy lần trước tôi mãi đi chơi với bạn bè qua khắp các Tiểu Bang… mà không còn nhiều thời gian dành cho gia đình…
Ấy vậy mà, một lần nữa “Người tính không bằng Trời tính”. Chương trình của tôi lại bị đảo lộn, sau khi tham dự Họp Mặt Ngô Quyền tôi ở lại San Jose chơi với gia đình đứa em trai được 1 tuần thì cô em Dâu rủ đi Texas 1 tuần, khi về lại San Jose loay hoay thêm 1 tuần nữa mới xuống Santa Ana, tham dự Họp Mặt Nông Lâm Súc Bảo Lộc xong, tôi lại theo cô bạn thân về Seattle.
Năm 2010 cô bạn thân đã tặng tôi một vé khứ hồi Cali-Seattle để mời tôi đến thăm nhà, tôi nghĩ đi Seattle chỉ một lần là đủ vì còn nhiều Tiểu Bang khác của Mỹ mà tôi muốn đi. Nhưng lần đó tôi vô tình không biết ở Seattle còn có những người bạn Ngô Quyền, nên lần nầy, thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mà không đến tận nơi cũng buồn… Thế cho nên tôi ngâm nga câu ca dao: ”Trồng trầu thì phải khai mương. Làm thân bạn học có 2 nhóm bạn ở 2 trường khác nhau thì cũng phải làm sao thân thương cho đều”. Tôi quyết định đặt vé máy bay đi Seattle lần nữa (đành phải xin lỗi chị Hai của tôi…).
Ngày họp mặt Ngô Quyền ở San Jose, lớp Tứ 3 chỉ có mình tôi. Lớp Tứ 2 thì rất đông có đến hơn 20 bạn, nhờ Dương thị Dư giới thiệu mà tôi làm quen được với các bạn nên đỡ thấy đơn độc. Thêm nữa, có Trần Thị Châu lớp Tứ 1 nhận lời gởi gấm của Nguyễn Thị Hồng đã take care tôi thật chu đáo, sau buổi họp mặt Bùi Thị Liên đã ân cần dặn dò tôi khi đến Seattle nhớ gọi… Nhớ chứ…Phạm Hữu Hạnh cũng nhắc nhở tôi hoài… Vậy mà cũng đến cuối tháng 8 tôi mới gọi cho các bạn báo tin: Bùi Lợi đã đến Seattle rồi đây.
Với tôi, thành phố mang tên Viên Ngọc Bích vì có hồ Washington xinh đẹp nổi tiếng với ngọn tháp Needle cao vút, có đỉnh núi Rainier quanh năm tuyết phủ, có khu chợ cá đặc biệt với những con cá được ném qua ném lại cùng lời rao hàng lảnh lót… với những con đường ngoằn ngoèo đồi dốc… không có gì xa lạ. Hành trang mang theo lần nầy tôi có 1 tấm ảnh được cất giữ 40 năm, chụp tôi và Võ Thị Công dự đám cưới của Nguyễn Thị Luông năm 1972, không biết Công có còn nhớ… Phạm Hữu Hạnh thì chưa một lần gặp mặt nhưng quá đổi thân thương qua sinh hoat trang mạng Tứ 1,2,3. Chỉ có Bùi Liên là mới quen ở San Jose… không biết các bạn sẽ đón tiếp mình sao đây…
Tôi đến nhà bạn già NLS hôm trước, hôm sau mới gọi cho các bạn, lần lượt không có ai nghe máy, tôi phải để lại tin nhắn. Đến trưa các bạn mới gọi lại, ở đây ai cũng phải bận đi làm. Mặc dù rất vui mừng biết tin tôi đã đến nhưng các bạn phải hẹn đến cuối tuần mới có thể gặp tôi. Vậy là vui lắm rồi. Thật sự tôi cũng dang bị cảm ho, cần nghỉ ngơi vài hôm để lấy lại phong độ chuẩn bị tái ngộ bạn cũ chứ (..hi..hi..).
Theo lời hẹn, sáng thứ bảy Hữu Hạnh đến đón tôi đưa đến nhà Công ăn sáng, sau đó Hữu Hạnh với phu quân đi công chuyện. Bùi Liên sẽ đến nhà Công đón tôi và Công về nhà Liên chơi đến chiều. Hôm sau cả 3 bạn cùng rỗi rãnh mới đi chơi với tôi suốt ngày, sau đó về nhà Hữu Hạnh. OK.
Tôi đã quá quen hình ảnh Hữu Hạnh trên mạng nên lần đầu gặp bạn tôi chẳng có gì bỡ ngỡ, mà bỡ ngỡ thế nào được với người bạn hết sức chân tình, vui vẻ như Hữu Hạnh. Mới gặp mà như đã thân từ lâu. Anh Hợi, chồng của Hữu Hạnh đưa bạn đến, anh cũng thật cởi mở và thân thiện. Đường đến nhà Công không xa, tôi nhận ra bạn ngay, vẫn dáng người gầy gầy, so với tuổi thì Công vẫn còn trẻ đẹp lắm! Bạn đón tôi với nụ cười rất tươi, tôi vô tình không biết chồng của bạn đã từ giã cõi đời từ 8 năm trước. Một mình nơi xứ lạ bạn vẫn vững vàng nuôi dạy 3 đứa con trưởng thành, mới đây vừa cưới vợ cho con trai lớn, còn cô con gái và cậu trai út đang đi học, nghe kể bạn đang làm đầu bếp chính cho một nhà hàng, chúc mừng bạn đã lên chức Mẹ Chồng nhé! Công đã chuẩn bị thức ăn sáng cho chúng tôi, ăn xong Hữu Hạnh và anh Hợi phải đi công chuyện. Tôi theo Công ra sau vườn ngắm mấy cây Táo bị sâu phá hoại mà tiếc… thì Bùi Liên tới. Công mời Liên ăn sáng, ăn xong Liên chở tôi và Công đi lòng vòng quanh quẩn một chút trước khi đưa về thăm nhà Liên, với vóc người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, Liên lái xe thật “cừ”.
Nhà của Liên rộng rãi, khoảng sân sau nhà được chăm chút cẩn thận với những khóm hoa, cây cảnh. Chúng tôi tranh thủ chụp mấy tấm ảnh. Nghe kể Liên có 2 người con một trai một gái cũng đã tốt nghiêp đại học, anh Tiến chồng của Liên hiện trông coi cửa hàng điện tử nho nhỏ, anh về sớm tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, anh chép mấy tấm ảnh chúng tôi mới chụp chiếu lên tivi cho xem, Công rất thích khi thấy mình chụp ảnh manger photo.
Liên đãi chúng tôi ăn món bánh cuốn nóng do chính Liên làm rất nhanh và rất ngon. Tôi có thói quen ngủ trưa nên ăn xong ngồi lim dim, hai bạn đã tế nhị để cho tôi chợp mắt được một chút. Khi tôi thức dậy đã thấy dọn ra món chè và rau câu. Phải ăn thêm hai món đồ ngọt rồi mới được cho về. Lượt về thì phu quân của Liên đưa. Xin cám ơn các anh chồng đã hết lòng hiếu khách, tiếp đón bạn của vợ ân cần chu đáo. Hy vọng sẽ có dịp tôi được đón tiếp lại các bạn ở quê nhà.
Hôm sau Bùi Liên lái xe đón Công, Hữu Hạnh rồi đến tôi. Lần nầy thì đủ mặt “đệ tứ nữ anh hào” rồi nhé. Nghe nói tuy ở cùng nhau trong thành phố xinh đẹp nầy đã lâu nhưng các bạn cũng chưa một lần đi chơi cùng nhau, lần nầy có tôi đến các bạn mới có cơ hội, thật đúng là ở đây các bạn còn bận rộn công việc nhiều quá chứ đâu có như tôi đúng là nhàn cư vi… có thiện chứ không bất thiện đâu nha!
Đúng là Liên lái xe thật cừ, các bạn muốn đưa tôi đến tham quan nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở Seattle, nhưng tôi nói tôi cũng được đi nhiều rồi, hơn nữa tôi không muốn các bạn phải đi xa, tôi chỉ cần được đi cùng với các bạn đến nơi nào yên tĩnh, dành thời gian chúng ta nói chuyện với nhau là vui rồi. Đầu tiên các bạn đưa tôi ra bờ hồ Washington, ở đây phong cảnh rất đẹp, sau đó chạy ra bờ biển… hôm ấy trời rất đẹp và chúng tôi cũng đã chụp được với nhau những tấm ảnh thật đẹp. Sau đó các bạn mời tôi ăn trưa buffet thật ngon và thật no. Các bạn còn muốn đi nữa nhưng ý tôi muốn về thăm nhà Hữu Hạnh.
Nhà Hữu Hạnh có hoa hồng làm rào nở những cành hồng rất to, vừa nhìn thấy tôi đã muốn chụp hình, nhưng khi ra sau vườn thì còn nhiều cây cảnh đẹp hơn, nào nho,nào mận, nào táo, nào hoa chuông, hoa tràng hạt… tôi chụp cho Công nhiều tấm ảnh thật đẹp, sau đó Hữu Hạnh chép ngay ra đĩa tặng Liên và Công những tấm ảnh chúng tôi đã chụp.
Hữu Hạnh thật giỏi vi tính, bạn chép hình thật nhanh. Mà bạn nấu ăn cũng giỏi, chiều hôm đó bạn đãi chúng tôi món Mì Vịt Tiềm ngon hơn ở tiệm. Cô con gái của Hạnh đã đưa cháu ngoại đi chơi, anh Hợi tiếp đãi chúng tôi thật ân cần. Buổi chiều xuống thật nhanh, ánh nắng hè xứ lạnh rải những vệt sáng cuối cùng dài trên thảm cỏ sau nhà.
Chúng tôi ngồi thư giản uống trà, các bạn không còn sôi nổi như lúc sáng, ai cũng hiểu thời khắc chia tay sắp đến rồi. Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tan. Đời phải có tan thì mới có hợp phải không các bạn, đừng buồn! Nhất quá tam mà, tôi mới đến Seattle lần thứ 2 còn lần thứ 3 và nhiều lần nữa chứ… Cám ơn các bạn đã dành cho tôi những tình cảm thân thương thật đáng công tôi đã “bay” đến đây thay vì “lặn lội” đến. Hẹn gặp lại.
Viết xong chiều ngày 10 tháng 10 năm 2012
Dành tặng tất cả các bạn tôi, các bạn Tứ 1,2,3 thân thương
Bùi Thị Lợi
CÁNH CHIM TÌM ĐÀN
Tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất trường TH Ngô Quyền Biên Hòa niên học 1964-1965. Tôi chọn Ban Pháp Văn nên được xếp vào lớp Đệ Thất 3. Còn nhớ những ngày đầu bước chân bỡ ngỡ vào lớp tôi lạc lõng xa lạ với tất cả các bạn. Dù những năm học cuối của bậc Tiểu Học tôi cũng từng là đứa chăm ngoan, nhanh nhẹn nhưng hòa mình vào môi trường mới tôi chỉ là một cá thể không có gì đặc biệt nên trong buổi họp lớp bầu trưởng lớp không bạn nào thèm nghĩ đến tôi, các bạn đã chọn Trần thị Mai. Hồi đó, Mai rất hiền có mái tóc dài lúc nào cũng thắt một bính vắt qua bên vai rất điệu. Tất niên năm đó Trường phát động phong trào thi đua trang hoàng lớp học tổ chức Tất niên. Có lẽ Mai quá hiền nên không năng động trong việc điều khiển sinh hoạt lớp. Bây giờ tôi mới hé lộ cho các bạn thấy năng lực của mình, tôi thuyết phục được các bạn cộng tác với tôi trang hoàng lớp học thật đẹp. Hồi đó, mà tôi đã có sáng kiến kết màn cửa lớp bằng những sợi hoa giấy ngộ nghĩnh Thầy Cô đều khen lớp Thất 3 là đẹp nhất. Sau lễ tất niên các bạn đã nhất trí xin cô Hòa là giáo sư hướng dẩn cho bầu lại tôi làm Trưởng lớp. Và từ đó suốt 4 năm liền: Thất, Lục, Ngũ, Tứ tôi vẫn giữ vững vai trò lớp trưởng của mình.
Trong lớp tôi thân với nhiều bạn nhưng thân nhất là Nguyễn thị Ngọc Lan, Hà Ngọc Lệ, Phạm thị Quí và Châu thị Huệ, nhóm bạn chúng tôi học rất giỏi mà hoạt động cũng rất tích cực, năm lớp Đệ Ngũ chúng tôi đã biết làm Báo Xuân quay roneo phân phát nôi bộ, lên lớp Đệ Tứ chúng tôi đã in được tờ Báo Xuân bìa màu offset và xin phép được giới thiệu với các trường bạn. Chúng tôi cả gan dám đem xuống Sài Gòn rao bán trong trường Gia Long và Petrus Ký. Có lẽ để khuyến khích các cô em nữ sinh tỉnh lẻ nên các anh chị cũng ủng hộ nhiệt tình lắm. Trong lớp tôi có một nhóm bạn chơi thân với nhau gồm 5 người tự xưng là nhóm Ngũ Quỷ từ hối học Đệ Ngũ đến khi lên Đệ Tứ thì nổi tiếng khắp trường. Đầu tiên là Nguyễn Thị Ba xinh đẹp, ngổ ngáo, kế đến Trần Thị Lưu ăn nói lưu loát, Nguyễn Thu Xuân thì hát rất hay, Trần Lệ Dung thì bình thường, đặc biệt Nguyễn Thị Cúc thì có tài văn thơ. Nhờ Cúc làm Trường ban Biên Tập Báo Chí mà lớp tôi đạt thành tích 2 năm liền hoàn thành 2 tờ Báo Xuân xuất sắc. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ trong tâm trí mình hình ảnh Báo Xuân năm con Dê Đinh Mùi 1967 của lớp Đệ Tứ 3. Sau nầy nghe nói Cúc tiếp tục tham gia làng viết và có bút danh là Thy Lệ Trang.
Tôi rời trường Ngô Quyền sau khi học xong lớp Đệ Tứ, đó là mùa Hè năm 68, tôi thi vào trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc và học nội trú trên vùng cao nguyên lạnh lẽo suốt 3 năm liền. Ký ức của tôi về những người bạn thời thơ ấu vẫn lưu giữ trong quyển tập Lưu Bút Ngày Xanh mà tôi luôn mang theo hành trang vào đời, đến bây giờ giấy mực đã phai màu nhưng những tấm ảnh chân dung bạn tôi vẫn còn đậm nét. Thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra xem để nhớ một Ngọc Lệ học giỏi nhất lớp, dù tôi có cố gắng thế nào vẫn chỉ đứng hạng 2 chứ không bao giờ qua được bạn. Thi xong Tú Tài 2, Lệ đi du học ở Thụy Sỹ, thời gian đầu vẫn thư từ thường xuyên cho tôi nhưng sau năm 75 thì bặt tin nghe nói hiện Lệ có gia đình và định cư ở Mỹ, một Ngọc Lan vui vẻ hoạt bát là cánh tay mặt của tôi trong các trò tinh nghich thời ấy. Tụi tôi rũ nhau thêu lên tà áo dài hình con dế và tự xưng mình là Băng Dế Mèn. Năm 76, Ngọc Lan gặp tôi lần cuối để đi định cư ở Mỹ và từ đó cũng không có tin tức gì. Quí cận thì như cánh tay trái của tôi. Quí hiền lành ít nói nhưng sau nầy khi lên lớp Đệ Tam thì Quí nổi bật trong vai trò Trưởng lớp mấy năm liền. Sau nầy nghe nói Quý học Sư Phạm Kỹ Thuật và làm cô giáo. Châu Huệ thì xinh đẹp, học giỏi có mái tóc dài rất mượt mà óng ả vậy mà lần đầu tiên gặp lại sau hơn 40 năm tôi sững sờ kinh ngạc khi nhìn bạn với mái tóc bạc trắng nhưng uốn dợn rất sang. Bạn tôi vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng giờ là đẹp lão, Huệ có cửa hàng bán thuốc Tây ở chợ Đồn Biên Hòa, nghe nói cuộc sống cũng hạnh phúc an nhàn.
Tôi tốt nghiệp lớp Kiểm Sự Thú Y về công tác ở Viện Vi Trùng Sài Gòn sau năm 75 đổi tên là Công Ty thuốc Thú Y TW 2. Đến năm 2007 thì nghỉ hưu. Từng ấy năm tôi vẫn sống ở Sài Gòn, thỉnh thoảng vẫn có về Biên Hòa vào các dịp giỗ, Tết nhưng về rồi đi ngay nên không có cơ hội gặp lại bạn bè. Tôi có hỏi thăm vài người quen về tin tức của bạn cũ và được biết mơ hồ vậy thôi. Cuộc sống những năm thập niên 80-90 rồi năm 2000 tôi vẫn loay hoay với những khó khăn vất vả đời thường. Chồng tôi đã có cuộc sống riêng ở Mỹ, đứa con gái duy nhất của tôi vừa trưởng thành chưa được bao lâu thì qua đời vì một cơn bệnh cấp tính. Đã có một thời gian tôi hụt hẫng… nhưng may mắn là tôi có một tập thể sinh hoạt rất náo nhiệt đó là Hội Cựu Học Sinh trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc mà tôi gắn bó suốt mấy chục năm nay. Hằng năm, chúng tôi vẫn tổ chức họp mặt tại Sài Gòn vào ngày 1 tháng 1, tôi cũng có một may mắn hơn nữa là có cơ hội tham dự 3 kỳ Đại Hội Nông Lâm Súc tại Mỹ vào những năm 2005, 2007 và 2010. Tôi có nghe nói Hội Cựu Học Sinh trường TH Ngô Quyền mỗi năm cũng có tổ chức họp mặt. Tôi rất muốn tham dự để hy vọng tìm lại bạn bè nhưng tôi không quen biết ai lại nghĩ mình đã ra trường quá sớm sợ không ai nhớ mình nên cứ ngần ngại mãi… Cho đến cuối năm vừa rồi tình cờ như là duyên số, trong lúc tôi tâm sự ước vọng muốn tìm kiếm bạn học cũ lớp Đệ Tứ 3 Ngô Quyền thì con gái một người bạn học NLS của tôi nói có một cô giáo giống như tôi kể về bạn Quí Cận của tôi. Tôi liền xin số điện thoại và gọi ngay. Tôi xưng danh và hỏi thì đúng là bạn Quí của tôi. Mừng quá, tôi hỏi dịa chỉ của Quí và ngay hôm sau tôi tìm đến gặp bạn ở làng Đại Học Thủ Đức. Không diễn tả hết nỗi vui mừng của chúng tôi khi gặp nhau. Nhờ Quí tôi biết được tin của Châu thị Huệ. Tôi tìm về Biên Hòa hẹn gặp Huệ ở quán Cội Nguồn rồi tôi gọi cho Mai Hữu Huệ, nhỏ bạn ngày xưa xí xọn, lanh chanh bây giờ vẫn lanh chanh, xí xọn đáng yêu. Hữu Huệ cho tôi biết Nguyễn Thị Tâm đang ở Sài Gòn rất gần nhà tôi. Tôi tìm đến thăm Tâm được vài lần, chưa kịp hàn huyên tâm sự bao nhiêu thì Tâm đã ra đi vĩnh viễn vì cơn bệnh hiểm nghèo. Trong ngày tiễn đưa Tâm chúng tôi cảm nhận quỷ thời gian của mình không còn bao nhiêu lâu nữa. Nhu cầu tìm kiếm lại bạn bè càng thúc bách. Ngày Mùng 3 Tết có một cuộc gặp mặt nho nhỏ tại nhà Hồ Thị Bạch Tuyết. Chồng của Tuyết là anh Thông học trên tụi tôi 1 lớp. Vợ chồng tiếp đãi chúng tôi thật nồng hậu. Anh Thông gọi điện cho anh Nam học cùng lớp là chồng của Đinh Hồng Hạnh cho chúng tôi nói chuyện vói Hạnh dù lúc đó bên Pháp là 1, 2 giờ sáng.
Lần đó tôi được gặp Đinh Ngọc Hoa và Phạm thị Phương Lan và Tống Kim Mỹ. Sau đó tôi và Mai Hữu Huệ chạy qua Cù Lao thăm Ngô Ngọc Hương, Trần Bích Liên, Trần Thị Mai và Nguyễn Hữu Hạnh. Ngọc Hương bây giờ đã là Bà Ngoại nhưng nụ cười vẫn tươi như xưa. Bích Liên thì gầy ốm quá nghe nói bạn vẫn còn nhiều vất vả trong cuộc sống. Mai, cô bạn ngày xưa nhường chức Trưởng lớp cho tôi bây giờ vẫn mái tóc dài nhưng búi lên gọn gàng, Mai vẫn chưa lập gia đình và còn công tác ở đài Phát Thanh Đồng Nai. Thương nhất là Hữu Hạnh, nhớ ngày xưa Ba của Hạnh đi tu trong ngôi chùa nhỏ bên Tân Vạn, Hạnh thường dẫn tụi tôi về chùa, ngôi chùa nhỏ trên một ngọn đồi cao có ao sen rất đẹp. Hạnh thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra người phụ nữ buồn phiền trước mặt đã từng là bạn mình. Tôi liên lạc với Châu Thị Huệ ngỏ ý muốn họp mặt nhóm bạn lớp Đệ Tứ, Huệ rất sẳn lòng hợp tác. Nhà Huệ rất rộng thuận tiện cho việc họp bạn ở nhà. Và chúng tôi chọn ngày 26 tháng 6. Hôm đó chúng tôi tập trung được 13 người. Không riêng gì tôi ở xa, mà ngay cả các bạn ở cùng TP Biên Hòa vẫn còn nhiều bạn lâu lắm rồi chưa gặp lại. Thật là tay bắt mặt mừng, câu chuyện râm ran không dứt. Các bạn tôi nhiều người già đi theo quy luật của thời gian nhưng nét thân quen đã giúp tôi nhận ra bạn cũ. Như Nguyễn Thị Chẳn, Nguyễn thị Băng, Lê Kim Loan, Đặng Thanh Nhàn. Duy có một người tôi nhớ mãi không ra, đến lúc bạn chỉ vào tấm ảnh ngày xưa chúng tôi một nhóm chụp hình chung ở Cột cờ trong sân trường, tôi mới sửng sốt, thật không thể nào tưởng tương Ngô Thị Kim Ngọc của ngày xưa ốm nhom, cao nhòng có giọng cười dòn tan bây giờ lại khác lạ như vậy. Nghe nói Ngọc theo gia đình định cư ở Pháp lâu rồi, đã có cháu nôi ngoại, nhưng giờ chồng mất Ngọc dành thời gian về VN nhiều hơn để tìm lại cội nguồn. Trong lúc chúng tôi rối rít thăm hỏi nhau thì Mã Thị Ngọc Lan ở Mỹ gọi về cho Huỳnh Thị Lương Viên, rồi Trần Thị Diêu ở Úc cũng gọi. Niềm vui như òa vỡ, tuy còn nhiều bạn không đến được vì nhều lý do như Trần Thị Lưu bị mệt vì huyết áp cao, Hà Thị Hiếu phải đi dự đám đứa cháu, Ngọc Hương thì đưa cháu ngoại về quê… Tôi vẫn có tham vọng chụp hình đông đủ các bạn nên hẹn sẽ tìm đến nhà thăm riêng từng người. Tôi gặp Lưu mới biết tin của Cúc và Ba, Lưu cho tôi xem hình hôm các bạn về thăm quê hương. Nhỏ Ba vẫn trẻ đẹp, Cúc thì có mập hơn xưa, tôi cũng được xem hình của Hồng và nghe kể về Thanh Thu. Có nhiều bạn ngày xưa học lớp Đệ Tứ 1 nhưng khi lên lớp Đệ Tam thì học chung với Tứ 3, bây giờ chúng tôi không phân biệt 1 hay 3, chúng tôi giờ là một nhóm. Tuần rồi tôi về Tân Ba thăm người chị họ bị bệnh, nhân tiện tìm thăm Thanh Thu, cô bạn hiền lành hiếu khách, hôm sau tôi xuống Biên Hòa thăm Hiếu, tưởng chỉ gặp mình Hiếu thôi không ngờ Hiếu đã gọi thêm một số bạn ở gần đó. Nhà Hiếu cũng rất rộng nên bạn bè tập hợp thật thoải mái. Lần nầy chỉ thiếu có Châu Huệ và Quí, bù lại chúng tôi có thêm Chu, Lưu, Phương Lan, Hương… như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi.Tôi đã tổng hợp được danh sách các bạn có địa chỉ gần 30 người còn một số bạn nhớ tên nhưng chưa liên lạc được. Hy vọng qua bài viết nầy các bạn tôi sẽ tìm lại với nhau. Tôi được biết có trang Web của Hôi cựu hoc sinh Ngô Quyền, tôi cũng mới được biết hằng năm ở Cali có tổ chức Đại Hội Cựu Học Sinh Ngô Quyền toàn thế giới vào khoảng đầu tháng 7. Tôi ao ước có được thêm một lần đi Mỹ để tham dự. Nhưng trước nhất và chắc chắn là cuối năm nay, ngày 31 tháng 12 tôi sẽ về BH cùng các bạn lớp đệ Tứ của tôi tham dự Họp Mặt Cựu Học sinh Ngô Quyền tổ chức tại trường. Chúng tôi sẽ tìm thăm lại quý Thầy Cô, tìm thêm các bạn tôi và tìm lại kỷ niệm tuổi thơ. Một lần nữa xin cám ơn các bạn đã cho tôi cơ hội viết lên những dòng tâm sự nầy…
Bùi Thị Lợi
NGÀY SAU SỎI ĐÁ…
Tôi nhớ và tâm đắc câu hát trong bản nhạc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…” Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn về một loại đá nhưng không phải đá sỏi mà là đá cuội. Cụ thể hơn là quán Café Đá Cuội ở số 181 Ấp Nhị Hòa, Xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Nằm trên đất Cù Lao giửa 2 cây cầu Gành, địa danh đó còn được gọi là Khu Đá Hàn gần Chùa Ông. Nơi đó bây giờ không còn khung cảnh ruộng vườn nhà cửa liêu xiêu của mấy chục năm về trước nữa. Sau khi rẽ vào con đường nhỏ ngang qua đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh và Chùa Ông Quan Công, chúng ta chạy thẳng vào con đường đổ bê tông rộng thoáng, hai bên đường những ngôi nhà khang trang dạng biệt thự vườn đan xen những cổng rào trồng các loại hoa đủ màu khoe sắc thắm. Thật không còn một chút gì khung cảnh của làng quê xưa. Tôi thật sự choáng ngợp trước sự đổi mới của Cù Lao Hiệp Hòa. Càng ngạc nhiên hơn khi dừng lại trước quán Café Đá Cuội, điểm hẹn họp mặt của nhóm bạn lớp tôi. Khi nghe các bạn nhắn tin ngày 31 tháng 12 sẽ họp mặt ở quán của Cô Khương Thị Bàng để nhân tiện thăm và chúc Tết Cô.
Tôi hình dung cô ngày xưa dạy môn Nữ Công, dáng người nhỏ gầy, cô ít nói chỉ hay mĩm cười…Gần nửa thế kỷ trôi qua, bây giờ nghe tin cô mở quán café tôi tưởng tượng một quán lá đơn sơ cạnh bờ sông, khung cảnh chắc cũng hữu tình…Thế nhưng, nhờ ơn Trời. Gia đình cô giáo tôi đã theo kịp đà phát triển kinh tế xã hội “Nông thôn hóa Thành thị” Trước mắt chúng tôi là một quán café khang trang nếu không nói là hiện đại. Mai Hửu Huệ còn chưa tin nên hỏi lại Ngô Ngọc Hương:” Có đúng quán của cô không mậy? Hương khẳng định:” Đúng mà, tuy tao chưa vào lần nào nhưng tao biết chắc đây là nhà của cô”
Quán mới khai trương không lâu nên chưa đông khách, dù đã 10 giờ sáng nhưng chỉ mới có nhóm chúng tôi đến, nghe tiếng lao xao cô bước ra. Tôi nhận ra cô ngay, cô có già đi nhiều nhưng vẫn dáng người nhỏ gầy, vẫn nụ cười mĩm hiền hòa…Chúng tôi ríu rít chào cô, cô thật không nhớ đứa nào trong bọn tôi, tôi liếng thoắng giới thiệu ngày xưa thi môn Nử Công tôi may chiếc quần yếm trẻ con được cô chấm điểm hạng nhất, Nguyễn thị Chẳn cũng giành nói từng được cô cho hạng nhất khi may cái áo bà ba…Cô nhỏ nhẹ kể cho chúng tôi nghe về đời sống hiện tại của cô, quán café là do con trai của cô kinh doanh, cô chỉ ra phụ cho vui. Cô đem khoe cuốn Đặc San Ngô Quyền năm 2011 mà Hội Ái Hửu Ngô Quyền tặng cô, cuốn sách thật dầy có nhiều hình ảnh và bài vở chúng tôi chuyền tay nhau xem sơ qua. Tôi ngõ ý muốn mượn cô đem về đọc kỹ hơn và hứa chắc chắn sẽ đem trả, cô đồng ý ngay. Trần thị Lưu nói:”khi nào mầy đem trã sách , mầy nhớ kêu tao đi theo uống café nửa nha”. Tôi nói cần gì đợi đến khi trã sách, nay mai nầy bất cứ lúc nào rảnh các bạn có thể đến quán Đá Cuôi ủng hộ cho Cô mình mà. Nghe tôi nói như vậy cô cười rất vui. Vì quán mới hoạt động nên chỉ bán thức uống, nghe nói sau nầy mở rộng sẽ bán thêm thức ăn. Vì vậy bọn tôi phải chạy qua chợ Biên Hòa mua bánh mì thịt nguội và trái cây để liên hoan.
Cô vui vẻ nhận lời mời tham dự với nhóm chúng tôi. Có lẽ không khí vui nhộn của buổi họp mặt gây sự chú ý cho mọi người trong quán nên một lúc sau phu quân của cô bước ra chào chúng tôi. Thầy rất vui vẻ, hoạt bát và thân thiện. Thầy giới thiệu công trình xây dựng quán, lối kiến trúc mang khung cảnh Đà Lạt có đồi, có suối, có những mái lều nhấp nhô từ thấp lên cao liền kề nhau. Thầy nói ngày xưa từng làm Hiệu Trưởng trường Trung Học Lê Lợi ở trên Bảo Lộc Lâm Đồng. Thảo nào mà Thầy đã mang hơi thở núi đồi Cao Nguyên về lại quê hương vẽ lại một khung cảnh thơ mộng cho Café Đá Cuội. Tôi cũng từng được học nội trú 3 năm trên trường NLS Bảo Lộc nên bước chân vào đây tôi cảm nhận được tiếng nói của những viên đá cuội trắng ngà ẩn mình dưới dòng suối nhân tạo lượn quanh vườn, nấp sau các khóm hoa được sắp xếp một cách hài hòa. Cả nhóm bạn chúng tôi trầm trồ thưởng thức cảnh đẹp của quán, chụp mấy pô ảnh lưu niệm với nhau và xin được phép chụp chung với Thầy Cô.
Lần họp mặt nầy chúng tôi có thêm 2 bạn mới gặp lại là Nguyễn thị Kim Tuyết và Trần Thị Cẩm Vân, và một bạn cũng lớp Tứ 3 nhưng sau khóa chúng tôi là Nguyễn thị Tâm. Còn lại vẫn là những khuôn mặt thân quen : Mai Hửu Huệ, Châu Thị Huệ, Nguyễn thị Chẳn, Trần Thị Lưu,Phan Thị Thanh Thu, Đặng Thanh Nhàn,Phan Thị Chu, Ngô Ngọc Hương, Trần Bích Liên, Ngô Kim Ngọc, Lê Kim Loan, Huỳnh thị Lương Viên và tôi. Thoạt đầu chúng tôi hẹn nhau ngày 31 tháng 12 cả nhóm sẽ cùng đi họp mặt với Ái Hửu Ngô Quyền ở nhà hàng Vị trong ga xe lửa lúc 5 giờ chiều. Nhưng giờ chót một số bạn có việc bận buổi tối nên hẹn lại họp mặt riêng nhóm buổi sáng. Có bạn có thiệp mời ăn cưới cũng đến tiệc cưới gởi bao thư mừng rồi đi họp mặt bạn bè vui hơn. Phải công nhận những U6o nầy còn sung sức ghê. Nhất là Ngô Kim Ngọc đã hát cho cả nhóm nghe một lúc 3, 4 bài tình ca mà giọng bạn vẫn còn trong veo cao vút. Bùi thị Lợi cũng góp vui 1 bài hát tếu tựa là Huyền Thoại Vợ và 1 câu vọng cổ trong bài Gánh Bưởi Biên Hòa được cô và các bạn khen nức nở…Món bánh mì thịt nguội đơn giản sao hôm nay ăn ngon lạ lùng, Hửu Huệ cũng khéo chọn mua dưa hấu thật ngọt.
Chúng tôi đã có hội ý từ trước nên các bạn giã vờ rủ Bích Liên ra xa xa để Bùi Lợi với vai trò Trưởng Nhóm trình bày hoàn cảnh hiện tại của Bích Liên, bạn đang nhuốm bệnh gan siêu vi, sức khỏe kém mà kinh tế gia đình khó khăn, kêu gọi các bạn mỗi người góp một tay tặng bạn món quà Tết. Được sự hưởng ứng nhiệt tình của cả nhóm, chúng tôi góp được một số tiền không nhiều nhưng đong đầy tình thân ái, Bích Liên bất ngờ đón nhận với sự xúc động chỉ nói được lời cám ơn bạn bè…
Lẽ ra chúng tôi còn muốn ngồi bên nhau lâu hơn nữa vì còn biết bao điều muốn nói cho nhau nghe…nhưng nhiều bạn còn bận việc riêng buổi chiều, một số bạn cũng muốn tham dự buổi họp mặt Ái Hữu Ngô Quyền nên đành phải chia tay, mọi người quyến luyến hẹn nhau qua Tết Nhâm Thìn sẽ gặp lại.
Các bạn của tôi ơi, đã 3 lần gặp nhau rồi, mỗi lần gặp chúng ta lại nối rộng thêm vòng tay thân ái, liên lạc được thêm nhiều bạn hơn. Hy vọng sẽ sớm kết nối đông đủ bạn cũ, để tình bạn , tình đồng hương được mãi thắm đượm. Nào chúng ta cùng hát bài Diễm Xưa với câu cuối cùng: Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau…
Tháng 12 năm 2011
Bùi Thị Lợi
BẠN ĐỒNG HƯƠNG
Sáng nay Thúy Loan gọi điện báo tin cho tôi biết Bài Viết Mới của tôi đã được đăng trên trang mạng aihuubienhoa. Tôi ngạc nhiên quá, hôm qua tôi mới gởi bài viết ngắn qua mail cho các bạn thân đọc cho vui vậy mà ai post lên nhanh vậy? Tôi mở mail, thì ra là bạn đồng môn và là đồng hương của tôi hiện ở Cali, Hắn nói bài viết của tôi đọc được nên giới thiệu với Cà Phê Cầu Mát. Tôi chợt thấy vui vui. Nhớ cái tên HDL lạ hoắc từng làm cư dân mạng nls.net thắc mắc. Ngay cả Thầy Châu Kim Lang ( Thầy Giám Học trường NLS BL )là ông Thầy có trí nhớ tuyệt vời, ông nhớ rỏ từng họ tên của bao nhiêu lớp học trò ông dạy, nên khi đọc bài của HDL ông không biết hắn là ai? Học lớp nào? Hắn viết nhiều bài, được nhiều bạn bè ngưởng mộ nhưng không chịu ký tên thật thì ai mà biết được…Duy chỉ có mình tôi biết vì tôi là người hắn tin cậy nhờ chuyển bài viết.
Hơn 40 năm trước, Hắn rời trường TH Ngô Quyền Biên Hòa rất sớm. Vừa học xong lớp Đệ Lục chưa qua tuổi 15 Hắn đã nuôi mộng giang hồ thi tuyển vào lớp Đệ Ngũ trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, để được theo học nội trú trong một ngôi trường nổi tiếng đẹp nhất nhì Đông Dương thời đó trên vùng đất cao nguyên mù sương thơ mộng. Hai năm sau tôi mới thi vào lớp Đệ Tam cùng khóa với Hắn nhưng tôi chọn Ban Mục Súc còn Hắn học Ban Canh Nông. Tuy không học chung lớp nhưng cùng ở nội trú nên chúng tôi vẫn có nhiều sinh hoạt ngoại khóa chung, tôi vẫn thường gặp Hắn ở hành lang lớp học hay trong sân trường…Nghe nói Hắn cũng là người Biên Hòa nên tôi để ý, nhưng thú thật tôi biết chứ không thèm làm quen với hắn. Ngày đó, Hắn kiêu kỳ lắm. dáng người thì ốm nhom nhỏ xíu chứ không cao to gì, chỉ được cái gương mặt điển trai, trắng trẻo con nhà giàu, đặc biệt là Hắn có đôi mắt với 2 hàng mi dài cong vút đẹp hơn mắt con gái nhưng lúc nào cũng lim dim mơ màng. Tôi ghét nhất cái dáng đi của Hắn cứ nghênh ngang như dân anh chị, mặc dù suốt 3 năm học tôi không hề nghe thấy Hắn gây sự đánh nhau với ai mà cũng không có tai tiếng gì với chị em bạn gái. Hắn không chăm học lắm, nhưng luôn được điểm trên trung bình. Sauk hi tốt nghiệp Tú Tài NLS tôi về Saigon hoc lớp Kiểm Sự còn Hắn đi du học ở Nhật. Bặt tin Hắn từ đó.
Mãi đến năm 90, Tình cờ cô bạn thân của tôi ở Canada về thăm nhà, cô ấy cũng là bạn thân của Hắn.Không biết có hẹn hò gì nhau mà cùng gặp lại ở Saigon rồi rũ tôi cùng về Biên Hòa. Gặp lại hắn sau gần 20 năm từ một cậu học trò trung học giờ đã là người đàn ông trung niên tôi thấy Hắn vẫn không thay đổi, vẫn đôi mắt đẹp mơ màng, vẫn dáng đi ngang tàng và nụ cười khinh bạc, có điều Hắn tỏ vẻ thân thiện với tôi hơn xưa và tôi cũng tìm thấy ở Hắn tình bạn đồng hương sau bao nhiêu năm Hắn bôn ba xứ người, Hắn kể du học ở Nhật đến sau năm 75 Hắn chuyển công tác sang Mỹ, lập gia đình và định cư luôn ở đây. Năm đó gia đình Hắn còn ở nhà trong đường vào Ga Xe Lửa BH. Chúng tôi ghé thăm gia đình Hắn, trước đó tôi đã biết em gái Hắn tên Duyên cũng là nử sinh Ngô Quyền và Mẹ của Hắn là một phụ nử nổi tiếng đẹp phúc hậu. Đêm đó chúng tôi gặp gở nhóm bạn NLS ở Biên Hòa và một bửa tiệc thật vui kéo dài mãi tận đến khuya. Hôm sau tôi và cô bạn về lại Saigon và tôi không gặp lại Hắn nửa.
Mãi đến cuối năm 2009, cô bạn thân giờ cũng định cư ở Mỹ, không cùng tiểu bang với hắn nhưng vẫn liên lạc thường xuyên và hẹn nhau cùng về thăm quê hương bạn bè. Hắn về trước gọi điện cho tôi rồi cùng đi đón cô bạn thân. Lần gặp nầy tôi thấy Hắn đã dày dạn phong trần, hơn lục tuần rồi, đôi mắt đẹp theo thời gian chừng như mõi mệt đã không còn vẽ mơ màng, vầng trán thông minh cũng hằn sâu nhiều nếp nhăn với bao bộn bề lo toan chuyện mưu sinh. Tuy vậy tôi lại thấy Hắn vui vẻ hoạt bát hơn xưa. Hắn mời chúng tôi đi Vũng Tàu, gia đình Hắn đã dời về đây và kinh doanh ngành khách sạn. Đêm đó tôi và cô bạn thân đi dạo với Hắn dọc theo bờ biển, chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ đi bên nhau nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát rì rào, để từng cơn gió ngoài khơi xa thổi vào làm tung những mái đầu đã nhuốm bạc, mà cảm nhận niềm hạnh phúc hội ngộ của những người bạn già…
Sáng hôm sau, Hắn lẳng lặng dậy sớm một mình đi viếng thăm gia đình người bạn học cùng lớp với Hắn ngày xưa đã hy sinh trước năm 75, Hắn vẫn luôn trọn tình trọn nghĩa với bạn như vậy, ngược lại bạn bè cũng rất quý mến Hắn, ở Vũng Tàu chúng tôi được Chánh Văn Phòng Tỉnh Ủy chiêu đải nồng hậu, về Đồng Nai được Phó Chủ Tịch Tỉnh tiếp đãi voi tình đồng môn thân thiết. Có thể nói chúng tôi tự hào về tình bạn, tình đồng hương của mình. Riêng cá nhân có một kỹ niệm sâu sắc với Hắn. đó là vào năm 2010, tôi có cơ hội du lịch thăm xứ Cờ Hoa và đến Bang CaLi của Hắn, Hắn mời tôi đi ăn trưa với gia đình em gái cô bạn thân ở gần đó, hôm sau tôi bay lên Seattle thăm cô bạn thân, nghe cô bạn thân kể lại: Khi mời tôi đi ăn, Hắn đã chuẩn bị phong bì đựng số tiền làm quà tặng tôi nhưng ngần ngại sợ tổn thương lòng tự trọng của tôi nên thập thò mãi không dám trao, khi tôi đi rồi Hắn gọi điện kể cho cô bạn thân nghe, cô bạn tôi tự nhiên như người Hà Nội bảo Hắn gởi số tiền ấy lên Seattle chuyển cho tôi, thú thật nhận quà của Hắn tôi rất xúc động. Ông Bà ta nói Của cho không bằng Cách cho là vậy. Tôi sẽ nhớ mãi thân tình nầy.
Đầu năm 2012, Hắn lại có dịp về thăm gia đình ở Vũng Tàu, dù bộn bề công việc Hắn cũng thu xếp để ghé qua Biên Hòa gặp gở nhóm bạn ái hửu Ngô Quyền và về Saigon dự Họp Mặt NLS BaoLoc. Tôi có cơ hội gặp Hắn nhiều lần, khi thì ăn tối với bạn bè, khi thì ăn sáng uống café… Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện, Hắn giới thiệu với tôi trang Café Cầu Mát trong aihuubienhoa, Hắn vẫn chưa muốn tiết lộ tên mình nên tôi tôn trọng niềm vui bí ẩn của Hắn, tôi vẫn gọi Hắn là HDL. Cầu chúc cho Hắn và gia đình thành đạt trong việc kinh doanh để Hắn có nhiều cơ hội về lại quê hương, để bạn bè có nhiều dịp hội ngộ trên mảnh đất địa linh nhân kiệt núi Bửu sông Đồng. Để trang mạng aihuubienhoa có thêm nhiều bài viết mới, để Café Cầu Mát luôn mãi đông vui….
Bùi Thị Lợi
Thân gởi chị Bùi Lợi - Hoàng Duy Liệu
Nhân đọc cái truyện ngắn của chị viết về "Hắn" nào đó làm tui khám phá ra một chuyện lý thú. Đó là chị chơi ăn gian! Giởn hoài cha! Tui biết là chị sẽ ỏn ẻn mà cười tình nhưng mà không phải sao? Này nhá ... Chị học khóa 9 Ngô Quyền còn tui là dân chơi khóa 8, khóa Tình bạn bè ăn nhậu của Đổ Công Luận, vậy thì tui là đàn anh xa lắc xa lơ những một năm tròn của chị. Chị phải kêu tui bằng anh mới phải. Còn nếu mà nói rằng chị học cùng khóa đệ tam với tui ở NLS Blao nên chị có quyền "nói xấu" tui thì cũng hổng được. Tui lên núi trước chị những hai năm trời xanh màu lá úa thì có phải tui là đại niên trưởng của chị hay không? Chị nên cám ơn là tui đã không ỷ thế ma cũ mà ăn hiếp hay chọc ghẹo chị ngày xưa đó.
Chị Lợi thân mến,
Tui viết thư này với cả một tấm lòng thành của người huynh trưởng cho người em nhỏ thân thương có cơ hội phục thiện . Lần sau khi gặp lại cho dù ở nơi đâu, Cali xứ Mỹ, Phố Tây Sài Gòn, Xóm Ga Biên Hòa hay là Cà phê Cầu Mát xin chị nên nhanh chóng sửa sai mà... Dạ thưa Anh Dũng. Nếu không tui sẽ mét thầy Tổng giám học Châu Kim Lang ổng đã vô tới phố Thơ ở ngoài kia, chị sẽ bị phạt đi nhổ cỏ dại một ngày thứ Bảy ẹo cả lưng cho đáng cái tội chơi ăn gian tui cả mấy mươi năm. Còn như mà chị vẫn cứ ngoan cố ỷ có nhiều bạn gái đông đảo tính chuyện lấy thịt đè người thì mai này gặp lại tui sẽ kêu chị là... Bà Bùi Lợi ! Tui hết sợ con gái rồi. Ha Ha Ha...
Hoàng Duy Liệu
HỒI ÂM CHO HOÀNG DUY LIỆU
Dạ thưa anh Dũng, khi viết về bạn bè với tình thân thương và lòng tôn trọng thì tui mới dùng từ HẮN, chứ thú thật với anh từ trước tới giờ tui toàn gọi những người bạn trai học cùng lớp hay cùng khóa với mình bằng tên, còn như khi họ vắng mặt thì xin lỗi nha, đã có một ngôn từ rất phổ biến đó là "thằng". Dù bây giờ tụi tui ai nấy cũng đều tròm trèm tuổi 60 nhưng đúng như Ông Bà ta nói: Giang Sơn dể đổi bản tính khó dời. Rất nhiều lần tình cờ tôi nghe được mấy ông bạn già của tui nói chuyện nhắc nhớ về những người bạn gái ngày xưa họ cũng gọi tụi tui bằng ngôn từ rất đổi đáng yêu là "con".
Phải công nhận tiếng Anh họ dùng từ You,Me,He,Him,She,Her nghe rất lịch sự.Nhưng thật lòng tui vẫn thấy tiếng Việt mình xưng hô Mầy, Tao, Nó...nghe thân thương hơn.
Còn như anh nói Hắn học khóa 8 NQ còn tui học khóa 9 thì tui chịu thua đi sau hắn 1 bước
nhưng chuyện đó thì xưa rồi Diễm ơi. Khi lên NLS Baoloc tui và hắn học cùng khóa mà truyền thống NLS thì anh biết đó học cùng là ngang hàng rồi. Hắn cũng không thể áp dụng chiêu Ma cũ ăn hiếp Ma mới với tui được vì dù Hắn có lên núi trước tui 2 năm thật nhưng chắc gì công lực Hắn thâm hậu bằng tui. Hồi đó tui vừa lùn vừa mập, uy trùm thiên hạ với chưc vụ trưởng lưu xá E ( lưu xá toàn là nữ sinh nội trú) Dù hắn nói hắn không quan tâm đến chị em bạn gái nhưng sau làn mi dày cong vút lúc nào cũng ra dáng lim dim mơ màng ấy ai bảo đảm hắn chưa một lần nhìn trộm, và thử hỏi có chàng trai NLS nào chưa một lần bước chân vào khuôn viên lưu xá E, nếu không lấy cớ đến mượn tiền vì nhà chưa kịp gởi măng đa, hay giả bộ bệnh nhờ chép hộ bài thì cũng thập thò một lá thư...Anh không tin thì hỏi ông bạn đồng hương thơ thẩn trăng sao của anh xem Hippie Lợi là ai?
Tui còn biết một chuyện là hình như trong một tối mù sương có cái " thằng " Khắc Dũng nào đó lò dò qua lưu xá E ca bài con cá năn nỉ mượn của " con nhỏ" Anh Thi 500 đồng để trả tiền cơm tháng vì cái bà chủ tiệm cơm ngoài phố hăm là sẽ bắt HẮN ở rễ trừ nợ. Không biết anh có thanh toán món nợ đó cho người đẹp Anh Thi trước khi ra trường hay chưa? Hay là xách của chạy theo người? Tui biết anh quá mà, trong cái tướng tá phong lưu đó là cả mấy cái túi không tiền, mang tiếng là con nhà giàu nhưng lúc nào cũng...đọi ! He he...
Mấy chị em khóa 9, 10, 11...14 Ngô Quyến ơi nhào vô mà giúp tui một tay chỉ dạy cho Cụ Liệu ( Có bỏ dấu đàng hoàng đó nha ) này biết cái câu " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " chút nha. Xí ! Già rồi mà vẫn cứ nghênh ngang thấy Ghét !
Thật lòng thì tui cũng cảm động khi nghe có người gọi mình là Người Em Nhỏ Thân Thương, nhưng dù vậy lần sau có gặp lại quyết không đời nào tôi gọi Hắn là Anh. Muôn đời Hắn vẫn là Bạn Già của tui. Nếu Hắn vẫn cứ mè nheo đòi méc Thầy Giám Học Châu Kim Lang của tui thì bảo Hắn quên đi nhé, tuy Thầy có ngưởng mộ văn tài của Hắn, Thầy cũng có ưu ái hắn chút xíu vì Hắn là học trò cũ của Thầy, nhưng làm sao bằng tui, tui là học trò cưng của Thầy đây nè. Bây giờ mà Hắn có gọi tui bằng Bà, bằng Cô, là Em, hay là Chị thì tui vẫn cứ là Bạn Già của Hắn..Ha..Ha..Ha..
Bà Bùi Lợi
Ký tên và đóng dấu
THƯƠNG NHỚ NGUYỆT THU
Tôi nhớ lần đầu gặp lại Phạm thị Thanh Thu, trong câu chuyện hàn huyên nhắc nhớ về những người bạn cùng học lớp Đệ Tứ Ngô Quyền thuở xa xưa, chúng tôi có nhắc đến tên Trần thị Nguyệt Thu, tôi nhớ ngay cô bạn thân thời thơ ấu, tôi hỏi vội:” Nguyệt Thu giờ ở đâu? Mình với Nguyệt Thu là bạn láng giềng nửa đó” Tiếng Thanh Thu nghe buồn man mác:” Nguyệt Thu mất rồi, mất từ sau biến cố 75, nghe nói là bị bệnh sao đó!”…Tôi thật bàng hoàng, vừa nghe tin bạn chưa kịp vui mừng thì mất mát đó làm tôi sừng sờ, tôi muốn hỏi thăm thêm nhiều nửa nhưng Thanh Thu chỉ biết có vậy.
Cùng học với nhau 3 năm trung học đệ nhị cấp trường Ngô Quyền Biên Hòa rồi về Saigon cùng học Đại Học Văn Khoa. Tốt nghiệp Thanh Thu công tác ở sở giáo dục Đồng Nai còn Nguyệt Thu về làm ở phòng triển lảm trường Mỹ Nghệ Thực Hành Biên Hòa, hai bạn có điều kiện gặp nhau thường xuyên nhưng thời ấy bạn bè thân nhau cũng chỉ đến thế. Nguyệt Thu mất đi lúc chúng tôi tuổi đời đều còn quá trẻ, vận nước lại đổi thay, cuộc sống đời thường biết bao khó khăn vất vả đã khiến bạn bè không còn nhớ…Mãi cho đến hôm nay, cánh chim xa xứ như tôi biền biệt hơn nửa đời người mới tìm về lại quê xưa, hỏi thăm từng bạn cũ, thương thay người còn kẻ mất. Xúc động biết bao khi gặp lại những người bạn cùng thời áo trắng bây giờ tất cả đã bạc trắng mái đầu. Tôi lần giở những trang ảnh cũ trong tập album mà tôi lưu giử như báu vật. trong đó là những khuông mặt thân thương của bạn tôi từ hơn 40 năm trước : Nguyệt Thu là cô bé 15 tuổi, mặc áo đầm trắng, cổ đeo xâu chuổi, tay ôm con mèo trông thật dể thương, mỗi lần họp mặt bạn bè lớp đệ Tứ tôi đều đưa hình Nguyệt Thu cho các bạn xem hy vọng có bạn nào biết thêm gì về Nguyệt Thu.
Ngày ấy nhà tôi ở trong con hẻm nhỏ còn nhà Nguyệt Thu ở ngay mặt tiền đường Trịnh Hoài Đức, những ngày Chủ Nhật tôi thường sang nhà bạn, ngôi nhà mà trong ký ức tôi giống như một khu vườn cổ tích. Tôi nhớ ngoài cỗng đi vào qua một khoảng sân vườn sâu hun hút, hai bên lối đi trồng hoa cỏ rất đẹp, có một cây mận trắng cành thấp lè tè, trẻ con như tôi chỉ cần với tay là hái được những chùm trái chín ngọt ngon, thích lắm. Nhưng thích nhất vẫn là những bức tượng thạch cao lớn nhỏ đặt rải rác trong vườn, hồi đó tôi nào có biết gì về nghệ thuật điêu khắc nhưng nhìn những tượng hình người và thú vật thấp thoáng sau các khóm cây tôi thấy chúng sống động làm sao, những bức tượng thường không nguyên vẹn, chúng sứt mẻ đôi chút nhưng dưới mắt nhìn tuổi thơ thì thật hoàn mỹ. Ba của Nguyệt Thu làm Giám Xưởng trong trường Mỹ Nghệ nên ông hay nhặt những bức tượng khiếm khuyết bị loại bỏ đem về đặt trong vườn nhà. Nào Thỏ, nào Voi, nào thần Apolo, thần Venus, nào Bạch Tuyết và cả 7 chú lùn…
Mẹ của Nguyệt Thu thường giử tôi ở lại ăn cơm trưa với cả nhà, cơm bà nấu rất ngon hôm nào cũng có bánh ngọt hay trái cây ăn tráng miệng, Nguyệt Thu có 1 người chị và 1 người anh, chị Hai nghiêm trang nên tôi ít dám chuyện trò, anh Ba của Nguyệt Thu là bạn học với anh trai tôi nên tôi cũng thân với anh hơn. Hồi đó Nguyệt Thu hay rũ tôi sang nhà chị Loan là chị họ của Nguyệt Thu, chị Loan có mấy chị em gái đều là nử sinh Ngô Quyền. Chị Loan với Nguyệt Thu cùng là chị em cô cậu với diền viên Thẩm Thúy Hằng, thỉnh thoảng tôi có gặp Thẩm Thúy Hằng ở nhà chị Loan, lúc ấy Thẩm Thúy Hằng khoảng trên 20 tuổi, đẹp tuyệt vời. Nhà chị Loan có vườn cây ăn trái rất rộng, chị cho chúng tôi tha hồ hái vừa ăn vừa mang về.
Khi tôi trúng tuyển vào lớp đệ Thất trường Ngô Quyền thì Nguyệt Thu học trường Tư Thục Minh Tân. Đến năm 68 tôi chuyển lên Bảo Lộc học NLS thì Nguyệt Thu lại vào trường Ngô Quyền học 3 năm đệ nhị cấp với các bạn lớp đệ Tứ của tôi.
Con đường Trịnh Hoài Đức mở rộng, nhà Nguyệt Thu bị giải tỏa, gia đình chuyển lên ở trong khu tập thể của trường Mỹ Nghệ, tôi bặt tin bạn từ đó.
Rồi một sự tình cờ hy hửu, trong buổi họp mặt nhóm thân hửu Ngô Quyền, tôi làm quen với các bạn Tứ 2, Chu Thúy Loan nhận ra tôi, tôi thật cảm động, tôi cũng nhớ Loan, Tâm, nhửng gương mặt thân quen…tôi tìm đến nhà thăm Loan lại phát hiện Loan là chị dâu của Nguyệt Thu. Thật quả đất tròn và xứ Biên Hòa của tôi nhỏ bé, tôi rất vui khi anh Quang chồng của Loan là anh của Nguyệt Thu vẫn nhớ tôi, anh nói sau khi tốt nghiệp anh về dạy ở trường Mỹ Nghệ và là Thầy của thằng em trai út của tôi.Lúc Loan về làm vợ anh thì Nguyệt Thu đã mất, anh kể cho tôi nghe nguyên nhân cái chết của bạn tôi: Khoảng tháng 6 năm 75, chị Hai của Nguyệt Thu bị bệnh, bác sĩ chỉ định tiếp nước biển cho chị, tiếp được nửa chai thì chị không chịu tiếp nửa, gia đình thấy bỏ nửa chai nước biển phí quá, thời đó thuốc men đắt và hiếm nên sẳn Nguyệt Thu ốm yếu bèn nhờ cô y tá trong xóm tiếp nửa chai nước biển còn lại cho Nguyệt Thu. Định mệnh thật khắc nghiệt, bạn tôi ra đi vì bị sốc nước biển.Tôi bồi hồi xúc động…tôi ngõ ý muốn đi viếng mộ bạn.
Thúy Loan sốt sắn nhận lời đưa tôi đi, bây giờ chỉ có người chị dâu tốt bụng nầy thường xuyên chăm sóc mộ phần cho bạn tôi, cám ơn Thúy Loan nhiều nha.
Chùa Đại Giác ở Cù Lao Hiệp Hòa- Biên Hòa là ngôi cổ tự nổi tiếng được sắc phong từ thời Nguyễn, bây giờ được xếp hạng di tích văn hóa Tỉnh Đồng Nai. Cách đây 2 năm cô bạn thân của tôi ở Seattle có gởi tiền về nhờ tôi chuyển cúng chùa góp phần công đức xây lại hàng rào cho chùa, lần đó tôi đến cúng chùa vô tình không biết ở nghĩa trang sau chùa có mộ bạn mình. Ngôi mộ nhỏ ẩn mình sau tòa tháp cổ, Nguyệt Thu nằm đó, thân xác bạn chắc hẳn đã hòa vào lòng đất quê hương, và linh hồn bạn cũng đã siêu thăng miền tịnh độ không còn vương vấn bụi trần… tôi buột miệng hỏi Loan: không biết khi ra đi Nguyệt Thu có người bạn trai nào đưa tiển không? Thật bất ngờ Loan kể tôi nghe ngày xưa Nguyệt Thu có người bạn học Nông Lâm Súc Bảo Lộc tên Đoàn Ngọc Quế quê ở Long An. Không biết tình cờ đọc bài viết nầy anh Quế có còn nhớ không?
Riêng tôi, cảm nhận sự vô thường trong nhân thế, cảm nhận cuộc đời sắc sắc không không. Thắp 3 nén hương cho ấm mộ bạn mình cũng ấm thêm tình bằng hửu. Mượn mấy câu thơ của Tôn Nử Hỷ Khương kết thúc bài viết nầy tặng bạn bè tôi:
Còn gặp nhau thì hảy cứ thương,
Tình người muôn thuở vẫn còn vương.
Chắt chiu một chút tình thương ấy,
Gởi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Tháng Giêng năm Nhâm Thìn 2012
Bùi Thị Lợi