NGƯỜI KHÁCH ĐẦU TIÊNBAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI MỘT
Hồng Hạnh
Xóm Lò Bò
Cúc Hạ
Chuyện Của Một Dòng Sông
NGƯỜI KHÁCH ĐẦU TIÊN
Tiệc cưới con trai của Mỹ Châu vào tuần trước tôi không về dự được, cứ áy náy lo các bạn mình kém vui. Nhưng bất ngờ có một niềm vui lớn hơn đã lấp tràn khoảng trống của tôi. Đó là sự hiện diện của Kim Mai. Nghe tin có Kim Mai tình cờ về kịp dự tiệc cưới cùng các bạn, tôi thấy lòng mình rộn rã. Đến khi được xem những hình ảnh chụp trong tiệc cưới thấy ai cũng rạng rỡ, xinh đẹp tôi càng tiếc vì mình đã không có mặt để được đẹp lây. Còn các bạn thì tiếc vì thiếu tôi nên không có thêm một bài tường thuật cho trang Tứ 1,2,3.
Chiều nay Kim Mai mời cả nhóm bạn họp mặt tại nhà hàng Kaiserin Biên Hòa. Nghe Bạch Tuyết nhắn, từ Saigon tôi nhanh nhẩu chạy ngay về. Lòng thầm nhủ phải cám ơn Kim Mai gấp đôi vì bạn đã tạo điều kiện cho nhóm Tứ họp Tất Niên luôn. Đó cũng là trách nhiệm mà Trưởng Lớp như tôi chưa hoàn thành.
Nhà hàng nầy tôi đã đến hơn một lần rồi, nhưng trời tối, ánh đèn đường đèn xe cứ loang loáng khiến tôi hoang mang không nhớ chính xác địa điểm. Tôi dừng xe định gọi điện thoại cho Ngọc Hoa hỏi đường thì nhìn thấy ngay nhóm bạn gồm có Châu Huệ, Thanh Thu, Nhàn, Lưu, Tâm đang đứng chờ trước bảng hiệu nhấp nháy. Tôi vòng ra phía sau bãi gởi xe thì gặp Hữu Huệ cũng vừa tới. Nhìn thấy sắc diện bạn không vui, tôi ngạc nhiên hỏi thăm thì Huệ than mới bị mất túi xách sáng nay trong có điện thoại, giấy tờ và ít tiền, buồn lắm nhưng nghĩ ngồi nhà một mình còn buồn hơn nên ráng đến với các bạn cho khuây khỏa. Tôi cũng chỉ biết an ủi, chia sẻ với bạn bằng câu nói cổ xưa là “của đi thay người”.
Hôm nay thấy Lưu có vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi, Lưu nói cũng ráng chăm chút tóc tai, mặt mũi cho đỡ bơ phờ để chung vui cùng các bạn chứ không khỏe lắm đâu. Chẳn thì đi Saigon khám bệnh về muộn nên đến trễ được dành cho chỗ ngồi đầu bàn như chủ tọa. Kế bên là Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Băng, Nhàn, Ngọc Hương, Ngọc Hoa, Ngọc Thảo…Hàng ghế bên kia có Kim Tuyết, Hữu Huệ, Thanh Thu, Châu Huệ, Tâm, Kiên Mỹ và một người quen quen, nhìn kỹ mới nhận ra Phương Lan. Cũng mấy năm rồi mới gặp lại bạn vẫn trẻ, đẹp dịu dàng. Thêm hai cô khách lạ là cháu ngoại của Băng và cháu Kim Mai tên Nga (Việt Kiều Bỉ cũng hơn hai mươi năm rồi mới gặp lại Dì mình). Dĩ nhiên là còn thiếu nhiều bạn nhưng như Quí Cận và Nguyễn Ngọc Lan vừa mới comment trên Face Book là “Không có gì được trọn vẹn cả”.
Kim Mai tuyên bố nhập tiệc sau khi chu đáo trao tặng mỗi bạn một gói quà nhỏ gồm kẹo và thuốc tây thông dụng. Chưa gì tôi đã nghe các bạn xì xào bàn tính chuyện tổ chức bữa tiệc tiếp theo để khoản đãi Kim Mai. Thật ngưỡng mộ lòng hiếu khách của người xứ Bưởi. Rất tiếc là Kim Mai không còn nhiều thời gian. Tuần sau bạn đã về lại Úc. Chúng tôi quyết định dành lại chuyến sau Kim Mai về sẽ mời bạn. Nghe nói Kim Mai mới xây nhà ở gần chợ Biên Hòa. Chắc chắn bạn sẽ có nhiều dịp về lại quê hương. Còn bây giờ thì cứ vui hội ngộ đêm nay.
Tôi đọc thực đơn trên bàn thấy ghi Tiệc Họp Lớp Cô Mai gồm năm món rất hấp dẫn: Gỏi Bê một nắng, Cá Tai Tượng chiên xù cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm nêm, Cơm chiên tỏi, Sườn Non hấp bí đỏ, Lẩu Cua đồng và tráng miệng với trái cây dưa hấu và thơm ngọt. Tôi đoán ngay là có cố vấn ẩm thực Bạch Tuyết. Tôi cố tình giới thiệu các món ăn đặc sản để các bạn ở xa biết quê mình bây giờ thực phẩm phong phú lắm. Các bạn thu xếp về để cùng thưởng thức nhé!
Kim Mai khen thức ăn ngon nhưng không tận hưởng được vì còn mải mê chuyện trò thăm hỏi bạn bè. Tôi cũng vừa ăn vừa tìm những góc hình để chụp cho được đông đủ các bạn. Bạch Tuyết đề nghị xong tiệc đi uống café. Tôi gợi ý rủ nhau đến thăm nhà mới của Kim Mai. Kim Mai vui vẻ nhận lời.
Một ngôi nhà lầu bốn tầng mới toanh trong con hẻm lớn bên hông chợ Biên Hòa. Nghe nói cậu con trai út của Kim Mai sẽ về kinh doanh ở đây. Chúc mừng bạn mình có thêm một cơ ngơi khang trang ở quê hương.
Kẹo, trái cây, nước uống được đem ra đãi bạn. Tôi khoe mới tập được một bài hát định về hát cho các bạn nghe mà lúc nãy trong nhà hàng ồn ào náo nhiệt quá không hát được. Bây giờ xin được hát, các bạn tán thành ngay. Đó là bản nhạc Rồi Cũng Già của Vũ Thành An. Các bạn biết rồi đó, tôi thường hát không cần đàn vì cứ đàn một nơi tôi lại hát một nẻo. Hơn nữa, hát hay đâu bằng hay hát phải không các bạn? Lại nữa, tôi còn đọc thơ chứ không “thèm” ngâm thơ như người ta. Tôi đọc lại bài thơ Về Hưu, các bạn dù đã nghe rồi vẫn vỗ tay hoan nghênh. Các bạn cũng liến thoắng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, đem lại cho ngôi nhà mới không khí ấm áp với những tiếng cười rộn rã. Các bạn từ giã ra về. Kim Mai rủ tôi ngủ lại để mai về Saigon cho tiện. Tôi nhớ lần đến Adelaide tôi đã dành phần ngủ với Kim Mai cho Diệu. Tôi về nhà Ngọc Lan. Bây giờ mới đến lượt tôi. Hôm nay tôi hân hạnh làm người khách đầu tiên của ngôi nhà mới.
Đêm đã khuya, chúng tôi chuẩn bị lên giường ngủ. Kim Mai mở Ipad ra xem lại những hình ảnh mới chụp trong bữa tiệc. Nhìn những gương mặt thân thương của bạn bè, tôi chợt nhớ những lần họp mặt với Hồng, Hồng Hạnh, Cúc, Ngọc Lan…Tôi kể cho Kim Mai nghe trong những lần họp trước đó tôi đã hát cho các bạn nghe những bài hát tiếu lâm mà các bạn cứ đòi nghe đi nghe lại hoài không chán. Kim Mai tò mò muốn nghe tôi hát lại. Tôi hát bài Đi Chùa Hương rồi bài Cơm Phở. Cháu Nga thích thú mở điện thoại thu lại mấy bài hát lạ. Tôi cao hứng hát thêm bài Chuyện Ba Người. Đến đoạn: Một người lặng lẽ buồi hiu đứng nhìn, hai người kia đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi xuống đi lên, đi hoài… Cả hai Dì Cháu cùng phá ra cười nhất là Nga có giọng cười dòn tan khiến tôi cũng phải cười theo. Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được tâm trạng sảng khoái như thế.
Rồi cũng phải đến lúc ngủ thôi, vừa tắt đèn nằm xuống giường đã nghe tiếng thở đều nhè nhẹ của cô cháu vô tư chìm vào giấc ngủ. Tôi và Kim Mai còn thầm thì trao đổi thêm vài thông tin về bạn bè. Có những bạn may mắn con cái thành đạt, cũng có những bạn còn nhiều vất vả trong cuộc sống. Nhưng dù với hoàn cảnh như thế nào, các bạn nhóm Tứ vẫn luôn là những bạn già chân thật, dể thương. Tôi dù ở xa vẫn không ngại mỗi khi có dịp là sẵn sàng chạy về đồng hành cùng các bạn trong các cuộc sinh hoạt. Tất cả cũng chỉ vì tình bạn tình quê thắm thiết mà thôi.
Các bạn ơi, xin lắng nghe những câu hát trong bài Rồi Cũng Già để kết thúc bài viết nầy nha: Ngày mai rồi mình cũng già. Không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua. Một cánh hoa trong cơn phong ba. Ngày mai rồi mình cũng già. Nhưng cuộc đời không thể hết. Hồn ta là đuốc tinh hoa. Về viễn phương bay xa…bay xa…
Viết tặng các bạn nhóm Tứ Khóa 9 NQ
29/1/2016
Bùi Thị Lợi
BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI MỘT
Tôi nhớ khoảng thập niên 80 có một phim truyện Việt Nam phát hình trên TiVi tựa đề : “Bao giờ cho đến tháng Mười”. Chuyện phim nói về đề tài những nổi nhớ mong khoắc khoải của các thiếu phụ trong thời chiến tranh. Tôi muốn mượn ý lời tựa đặt cho bài viết nầy hoàn toàn không dám so sánh với các nhân vật chính trong phim vì như thế là quá khập khểnh. Sự thật ngoài đời chúng ta hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta đang sống trong thời bình. Chúng ta có mong chờ, nhưng là mong chờ người thân đang ở xa chắc chắn sẽ về. Vì vậy tôi sửa lại một chút mốc thời gian cho phù hợp. Tháng Mười Một nầy nhóm bạn Lớp Tứ Khóa 9 Ngô Quyền Biên Hoà đã rộn rã với liên khúc vui hội ngộ mà tôi sẽ lần lượt kể cho các bạn nghe.
Nầy nhé, bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Mỹ Châu mời cả nhóm bạn đến nhà dự tiệc giổ Mẹ. Hôm đó chúng tôi xôn xao nghe tin Ma Ngọc Lan và Hồng sắp về cùng lúc. Người chưa về tới mà thiệp mời đám cưới cháu của Hồng đã chuyền cho bạn bè và lời mời đám giổ Mẹ của Ngọc Lan cũng được đánh tiếng. Chúng tôi thảo luận sôi nổi tìm địa điểm cho một chuyến đi chơi chung. Đây không phải là lần đầu hai bạn về VN.
Năm 2012 tôi được bạn bè giới thiệu với Hồng, trước đó bạn đã về thăm quê nhiều lần. Tôi không học chung với Hồng 4 năm thất lục, ngũ tứ. Nhưng bạn bè Tứ 3 thân thương của tôi học chung với Hồng những năm tam, nhị, nhất. Tôi với Hồng chỉ có với nhau một gạch nối Khóa 9 vậy mà sao vẫn thân thương.
Với Ngọc Lan thì dĩ nhiên, tuy rằng trong những năm học chung Ngọc Lan cũng không hề tham gia những trò đùa nghịch phá do tôi bày ra, Ngọc Lan bản tính hiền lành chỉ đứng nhìn và cười cổ vũ, nhưng tôi để ý Ngọc Lan vì bạn ở gần nhà tôi. Mổi ngày tan học về tôi hay đi với Hà Ngọc Lệ nhưng vẫn luôn thấy trước mặt hoặc sau lưng mình là Ngọc Lan thường đi với Võ Thị Công. Tôi biết nhà bạn nhưng chưa một lần đến chơi vì hồi đó nhà bạn kín cỗng cao tường lắm. Tôi cũng biết chị Ngọc Huệ và Thanh Xuân em của Ngọc Lan cùng học Ngô Quyền, còn anh Hai, anh Ba và em út của Ngọc Lan thì sau nầy tôi mới biết. Tôi nhớ ngày 4 tháng 11 năm 2012 chúng tôi đón mừng Ngọc Lan ở quán Café Ngọc Phát, sau đó Ngọc Lan chiêu đãi lại chúng tôi ở quán Cây Dừa. Mới đó mà đã 3 năm rồi, thấm thoát Ngọc Lan lại về, ngày vui đã tới.
- Ngày 1 tháng 11, cả nhóm rộn ràng đi dự tiệc cưới cháu của Hồng ở nhà hàng Eros Palace Biên Hòa. Hôm đó Hồng mới về tới, còn mệt mà phải giải quyết bao nhiêu công việc nhưng vẫn vui vẻ tiếp chúng tôi ân cần chu đáo.
- Ngày 6 tháng 11, Ngọc Lan đã về trước đó mấy hôm và mời chúng tôi đến dự tiệc giỗ Mẹ. Sau đó Ngọc Lan có nhã ý mời mấy bạn đại diện tham dự lễ dạm hỏi cho con trai mình.
- Ngày 14 tháng 11, Các bạn Hồng, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Mỹ Chơn, Hửu Huệ đi cùng với gia đình Ngọc Lan đến nhà đàng gái ở Quận 7 Saigon. Riêng tôi một mình đến thẳng nhà hàng Giorious ở Quận 3. Chúc mừng Ngọc Lan đã lên chức Bà Sui.
- Chiều ngày 16 tháng 11, nhóm bạn Cà Phê Cầu Mát họp mặt chiêu đãi chị Ngọc Huệ và Hồng ở Ngọc Phát. Riêng tôi được mời tham dự chắc nhờ dựa hơi bạn đồng hương Hoàng Duy Liệu (nói chứ tôi cũng là bạn thân của Tạ Nguyệt Ánh và Trầm Ngọc Sương chứ bộ).
- Ngày 17 tháng 11, cả nhóm Tứ đi Hương Phong Hồ Cốc. Tiếc là Ngọc Lan bận việc gia đình đột xuất nên không thể củng đi. Chuyến đi đã được các bạn tổ chức thật chu đáo, vẫn là xe du lịch của Kim Tuyết cho thuê giá hửu nghị, Bạch Tuyết đem theo bếp gaz mini để luộc ghẹ tươi sống đặt mua tại chổ, chuẩn bị đầy đủ bánh tráng, rau thơm, nước mắm chanh ớt pha sẳn để ăn món cá Đục nướng. Mỹ Châu còn hào phóng mua thêm mấy Kilo ghẹ tuy con nhỏ mà rất chắc thịt thật ngon. Có cả bánh tét nhân đậu, nhân dừa, nhân chuối…Rồi trái cây đủ loại như bưởi, ổi, mận, xoài…Đặc biệt có sự tham gia của bạn Lê Thị Thùy Tứ 2 từ Nha Trang vào theo lời mời của các bạn. Thùy đem theo món đặc sản bánh tráng xoài chua chua ngọt ngọt...
- Hôm nay biển vắng, mới hơn 9 giờ sáng mà trời nắng gay gắt lắm, chúng tôi tranh thủ xuống bãi biển chụp mấy tấm ảnh lưu niệm. Trong khu resort nầy không có các thợ chụp hình dạo níu kéo nên tôi tình nguyện làm phó nhòm để Hồng rảnh tay mà chơi đùa với các bạn cùng nắng gió. Trên bờ Mỹ Châu, Kim Tuyết và Quí chuẩn bị bày thức ăn. Ăn xong vài bạn nằm ghế bố nghĩ ngơi, vài bạn vẫn còn muốn xuống nghịch nước. Đến 3 giờ, thu xếp ra về, hình như ai nấy cũng đều luyến tiếc…
- Hôm sau tôi hẹn với Hồng cùng xuống Saigon thăm bạn Nguyển thị Luông bị tai nạn giao thông ( lật xe đò) may mà thương tích nhẹ đang điều trị tại nhà con gái ở Quận Tân Bình.
- Chiều ngày 19 tháng 11, Hồng rũ tôi đến dự buổi liên hoan nhân ngày Nhà Giáo VN do tổ chức Liên Trường Ngoại Ngử ở Saigon mà anh họ của Hồng là Tiến Sĩ Lee, một Việt Kiều làm cố vấn. Cám ơn Hồng đã cho tôi một trãi nghiệm khá thú vị với sinh hoạt nầy.
- Đêm 20 tháng 11, Trầm Ngọc Sương khóa 10 NQ tổ chức buổi họp mặt tại nhà ở Biên Hòa để tiển anh Trầm Hửu Tình khóa 2 NQ và chị Ngọc Huệ khóa 7 cùng với Hồng. Nhà của Ngọc Sương cũng là một câu lạc bộ ca nhạc tài tử, nghe nói mổi thứ sáu hàng tuần đều có chương trình hát với nhau. Những khách mời thường xuyên như Mỹ Chơn, Mỹ Tiên, Nguyệt Ánh…Tôi và Bạch Tuyết cũng từng được ghé qua, đêm nay Hồng không khỏe nên muốn về sớm. Tôi đưa Hồng về ngang rạp hát Biên Hùng, Hồng nói muốn ghé thăm một người quen bán bánh cuốn, dù không đói nhưng hai đứa tôi cũng phải ráng ăn thêm 2 dĩa bánh cuốn xã giao. Tối về tôi không ngũ được vì quá no.
- Trưa ngày 21 tháng 11, thêm một tiệc cưới cháu của Mỹ Châu dành cho nhóm bạn, (thật lòng Mỹ Châu không định mời bạn bè dự tiệc cưới cháu mình vì tháng sau là đám cưới con trai Mỹ Châu rồi. Nhưng vì nhân dịp có mặt Hồng và Ngọc Lan nên Mỹ Châu muốn các bạn mình có thêm cơ hội tiệc tùng cho vui, mà vui thật.)
- Cuối cùng hẹn ngày 23 tháng 11, để chính thức chia tay nhau. Thời gian và địa điểm được thay đổi mấy lần để thuận tiện cho cả hai, vậy mà người tính cũng không bằng trời tính. Giờ chót Ngọc Lan cũng bận tiếp xui gia đến thăm nên không tham dự cùng bạn bè được, Ngọc Lan gởi lời xin lỗi, bạn bè dù rất tiếc cũng phải thông cảm thôi vì biết bạn mình có nhiều việc riêng cần giải quyết mà thời gian thì cận kề.
- Được biết lần nầy về Ngọc Lan lo việc cưới hỏi cho con trai lớn, cậu con trai út cũng học hành thành đạt, cả hai đều rất hiếu thảo. Chúc mừng Ngọc Lan, sau bao năm dài vất vả nơi xứ người vừa làm mẹ vừa làm cha, nuôi dạy hai con nên người. Giờ là lúc bạn xứng đáng được hưởng những hạnh phúc của người mẹ. Chúc bạn vui khỏe an lành. Ngày 25 tháng 11 Ngọc lan về lại Mỹ rồi, cũng may là tôi và Bạch Tuyết còn kịp cùng ăn sáng với Ngọc Lan một bửa trước khi chia tay. Hy vọng năm 2016 tôi có cơ hội gặp lại Ngọc Lan khi qua Mỹ dự đại hội Ngô Quyền. Không thì đành chờ bạn về lại Biên Hòa vậy.
- Chiều ngày 23 tháng 11, quán ăn Lam Viên bên Cù Lao Hiệp Hòa tưng bừng đón tiếp bạn bè và thân hửu của Hồng trong đại gia đình Ngô Quyền. Tôi đến sớm, nhìn tấm pano lấp lánh dòng chử Họp Mặt Nhóm Tứ Ngô Quyền thoáng thấy lòng mình rộn rã. Hồng đã ân cần chu đáo rồi thêm phần hổ trợ không bao giờ thiếu của Bạch Tuyết và Mỹ Châu đã khiến cho không khí buổi tiệc luôn ấm áp và trang trọng. Một ổ bánh kem to thật thơm ngon kèm theo lẳng hoa tươi rực rở nói lên tấm lòng bè bạn dành cho nhau. Thực khách khá đông, nhóm bạn Tứ 3 gần như đầy đủ, tôi rất vui khi gặp Hà Thị Hiếu và Trần Thị Mai vì hai bạn thỉnh thoảng mới có mặt. Tứ 1 thì có Kiên Mỹ, Mỹ Châu và Thanh Thu. Tứ 2 có Mỹ Chi , Mỹ Chơn, vợ chồng chị Điệp và anh Hội, Chị Gái và anh Chiếu, Nguyệt Ánh và anh Tâm, anh Thông, anh Thọ, anh Luận, anh Bình khóa 8, Ngọc Sương khóa 10…Chắc chắn Hồng rất vui vì bạn bè có mặt đông đủ. Mọi người chia tay trong niềm lưu luyến. Có người nói với Hồng hẹn sang năm gặp lại, Hồng cười không trã lời. Tôi muốn nhắn nhủ với Hồng rằng dù không ở gần bên nhau nhưng Hồng luôn ở trong tim các bạn bè. Tạm biệt.
Viết xong ngày 28 tháng 11 năm 2015
Bùi Thị Lợi
HỒNG HẠNH
Đây không phải là ca sĩ Hồng Hạnh chuyên hát nhạc trữ tình, con gái của Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết đâu mà là Đinh Hồng Hạnh, cô bạn lớp Tứ 3 Khóa 9 Ngô Quyền của tôi. Gần 50 năm chúng tôi xa nhau, tuy gần đây tôi có được nhìn thấy ảnh của bạn trên trang Tứ 1,2,3. Tôi cũng biết qui luật thời gian chắc chắn sẽ làm đổi thay phần nào dung nhan cô bạn học thời niên thiếu. Nhưng thú thật, trong tâm trạng phấn khởi khi phóng xe Honda chạy như bay từ Saigon về Biên Hòa, tôi vẫn cứ hình dung một gương mặt tròn xoe, hai má phính hồng, mái tóc bum bê, da trắng môi đỏ cười chúm chím… Hình ảnh nầy tôi tình cờ được Ngọc Lan ở Adelaide cho xem hồi tháng 4 năm 2014. Bức ảnh chụp năm 1974, trong ảnh Hồng Hạnh là cô dâu xinh đẹp rạng ngời hạnh phúc, còn Ngọc Lan làm dâu phụ với rể phụ là anh Thông phu quân Hồ Bạch Tuyết.
Tôi học cùng Hồng Hạnh suốt 4 năm thất, lục, ngũ, tứ. Nhưng không có chút kỷ niệm riêng nào với bạn. Hồi đó Hồng Hạnh thuộc diện hiền như Ma Soeur đúng nghĩa đen luôn. Những trò nghịch ngợm trêu chọc bạn bè của nhóm nhất quỉ nhì ma như tôi, Ngọc Lan, Quí Cận bày ra cũng phải né nhóm Hồng Hạnh, Ngọc Hương, Diệu, Hữu Huệ… Vì ai lại nở trêu những cô bạn búp bê xinh đẹp của mình. Tuy cùng lớp nhưng bọn tôi vẫn xem Hồng Hạnh như em út vì bạn nhỏ nhắn hiền lành. Như thấu hiểu tấm lòng bọn tôi nên Hồng Hạnh tuy không chơi thân nhưng luôn ủng hộ tất cả sinh hoạt trong lớp do tôi chủ xướng. Vì vậy nhắc tên Hồng Hạnh là tôi nhớ ngay nụ cười của bạn.
Tiếc là tôi không được học cùng các bạn Tứ 3 những năm đệ nhị cấp là khoảng thời gian tươi đẹp nhất tuổi học trò. Những năm học lớp tam, nhị, nhất mới là những năm thời con gái. Còn những năm thất, lục, ngũ, tứ tôi xin phép gọi là những năm thời con nít. Tuổi 14,15 còn cột hai tà áo dài lại để nhảy dây thì biết gì về tình bạn? Vậy mà hơn 40 năm trôi qua, biết bao sóng gió cuộc đời, mỗi người một số phận thăng trầm, kẻ góc bể người chân trời. Xa nhau hơn nửa vòng trái đất mà khi tìm lại được nhau vẫn thân thương như mới hôm qua vẫn còn ngồi chung lớp.
Tôi nhớ mùng 4 Tết năm 2012, Hồ Bạch Tuyết mời nhóm bạn đến nhà ăn Tân Niên, trong câu chuyện có nhắc đến các bạn ở xa, nhắc tên Hồng Hạnh, Bạch Tuyết cao hứng lấy điện thoại gọi ngay sang Pháp mà quên mất chuyện khác múi giờ. Ở Marseilles lúc đó 1 giờ sáng, Hồng Hạnh bị đánh thức giật mình, nhưng khi nghe tiếng bạn bè gọi cũng vui vẻ chuyện trò, đó là lần đầu tôi nghe lại giọng cười nồng ấm của Hồng Hạnh. Sau đó chúng tôi liên lạc thường xuyên qua email, thỉnh thoảng Hồng Hạnh gọi về cho tôi thăm hỏi. Thân thương lắm cô bạn nhỏ ngày xưa. Nghe tin cuối tháng 8 Hồng Hạnh về Biên Hòa, tôi nóng lòng chờ xem dung nhan ấy bây giờ ra sao?
Hôm nay tôi về đến quán Cây Dừa hơi muộn so với giờ hẹn. Chị Dung vợ anh Đinh Thiên Thọ đang đứng trước cổng đón khách, tôi dừng xe chào, chị Dung không nhận ra vì tôi vẫn còn đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt mũi. Tôi phải xưng danh, chị Dung mới à một tiếng rồi chỉ chỗ cho tôi gởi xe lên lầu.
Đây là lần thứ hai tôi đến quán Cây Dừa. Lần đầu vào năm 2013 lúc Mã Ngọc Lan về cũng chiêu đãi bạn bè ở đây nên tôi không xa lạ. Vừa bước chân lên hết những bậc thang uốn khúc quanh co, tôi đã nghe rộn rã những âm thanh quen thuộc, một dãy bàn thật dài với nhiều người ngồi cười nói xôn xao. Hồng Hạnh bước tới đón tôi. Tôi nhận ra bạn nhưng vẫn bất ngờ. Trong vòng tay tôi Hồng Hạnh vẫn nhỏ bé như ngày nào, tôi thoáng xúc động cứ vỗ nhè nhẹ vào vai bạn mà không biết nói gì. Tôi đã từng gặp lại các bạn sau nhiều năm xa cách vẫn ở lại quê hương Biên Hòa như Quí, Châu Huệ, Hữu Huệ, Chẳn, Nhàn,Thảo,… Tôi cũng từng đón các bạn ở xa về như Kim Mai, Mã Ngọc Lan, Thu Xuân, Cúc. Và nhất là lần hội ngộ ở Úc với Nguyễn Ngọc Lan cô bạn thân nhất, và Diệu nữa, tôi nhận ra với tôi mỗi người bạn lớp Tứ 3 đều có một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Có lẽ do tôi được làm trưởng lớp suốt 4 năm liền nên tôi nhớ được từng chi tiết của các bạn mình. Mà hình như chính các bạn cũng không quên tôi. Đó mới thật sự là niềm hạnh phúc đáng tự hào của tôi.
Tôi được các bạn nhường cho vị trí ngồi gần Hồng hạnh để chuyện trò. Tôi hỏi thăm một chút về gia cảnh của bạn. Được biết Hồng Hạnh lấy chồng rất sớm (nhỏ mà có võ nha). Đến bây giờ bạn có được 5 người con và 6 đứa cháu nội ngoại. Một thành tích mà như tôi, Cẩm Vân, Kim Tuyết… hằng mơ.
Hồng Hạnh xấu nghiệp sư phạm nên không làm cô giáo. Lấy chồng sớm rồi trở thành người phụ nữ đảm đang. Anh Nam chồng Hồng Hạnh là học sinh khóa 8 NQ. Trong buổi tiệc hội ngộ hôm nay Hồng Hạnh khoản đãi cả hai nhóm bạn khóa 8 và khóa 9 nên tôi thấy nhiều gương mặt không quen. Tôi chỉ nhận ra anh Đinh Thiên Thọ và được giới thiệu anh Đinh Thiên Lý cũng là anh của Hồng Hạnh định cư ở Úc cùng về chuyến nầy để gặp em mình sau 38 năm. Dĩ nhiên tôi nhận ra anh Thông chồng bạch Tuyết, anh Tâm chồng Nguyệt Ánh và anh Chiếu hàng xóm của tôi. Còn nhóm Tứ 3 thì thật đông đủ.
Hồng Hạnh kể năm 1983 được gia đình bên chồng bảo lãnh đi Pháp, lúc ấy đã có 4 đứa con rưỡi. Mặc dù anh Nam là người đàn ông tháo vát, dễ thích nghi với hoàn cảnh sống nơi xứ người, chăm sóc vợ con ân cần chu đáo, nhưng để nuôi dạy cho 5 đứa con ăn học thành tài không phải là chuyện dễ dàng đối với cô bạn nhỏ của tôi. Hồng Hạnh có việc làm ổn định suốt nhiều năm qua là giặt ủi trong một nhà dòng, và bạn còn phải làm thêm nhiều năm nữa mới nghỉ hưu. (Không phải sướng như bạn bè ở VN mình 55 tuổi đã nghỉ hưu rồi phải không các bạn?)
Hôm nay Bạch Tuyết gọi thực đơn toàn những món đặc sản như rau luộc chấm mắm ruốc và nước mắm kho quẹt, cơm cháy cá khô chiên, lẫu cá Bóp nấu chua ăn với bún…
Tôi phải đại diện các bạn Tứ 3 cụng ly với các anh khóa 8 và hoạt náo một chút cho không khí sôi động. Bữa tiệc gần kết thúc thì nghe ai đó rủ Hồng Hạnh đi thăm Chẳn, hôm nay Chẳn bị đau khớp chân nên không đến chung vui với bạn bè được. Chúng tôi chia vội ổ bánh kem vừa đẹp vừa thơm ngon mà Bạch Tuyết chu đáo đặt riêng tặng bạn. Dặn dò chị Dung về sau nhớ đừng quên mang về lẵng hoa tươi nhóm bạn Tứ 3 tặng với dòng chữ: Mừng Hội Ngộ Hai Bạn Hạnh Nam. Để anh Nam ngồi lại với các anh khóa 8, Hồng Hạnh với tụi tôi kéo qua nhà Chẳn. Cũng vẫn bao nhiêu chuyện đó mà sao nói với nhau hoài vẫn chưa hết. Thôi thì hẹn thêm một lần gặp nữa nhé!
Sáng thứ bảy 12/9, đúng 8 giờ sáng, nhóm bạn đã có mặt đông đủ ở Ngọc Phát Riverside. Lần nầy thiếu Kiên Mỹ và Mỹ Châu vì hai bạn bận đi Chùa nhưng bù lại có thêm Quý và Kim Tuyết lần trước vắng mặt. Câu chuyện tiếp tục đến 11 giờ mới bịn rịn chia tay. Hồng Hạnh nói lần trước về năm 2008 không được gặp đông đủ bạn bè, lần nầy thì quá vui nhưng ước gì một dịp nào đó các bạn ở xa như Ngọc Lan, Ngọc Lệ, Diệu, Công… cùng về để Tứ 3 hội ngộ hoành tráng hơn. Cầu sẽ được, ước sẽ thấy các bạn ơi!
Riêng tôi với Bạch Tuyết còn được khuyến mãi thêm một chầu gỏi cháo gà cùng với Hồng Hạnh ở nhà anh Đinh Thiên Thọ. Số là Hồng Hạnh có cậu em tên Đinh Thiên Thuận học NLS Bảo Lộc sau tôi 4 năm. Tôi nghe nói mà chưa biết mặt nên muốn làm quen. Tình cờ hôm nay Thuận về Biên Hòa ăn cơm gia đình nên anh Thọ mời tôi. Thật là quả đất tròn, không ngờ Thuận đã biết tôi từ lâu qua mấy lần họp mặt truyền thống NLS, nhưng cũng đến hôm nay Thuận mới biết tôi là bạn của chị mình.
Hồng Hạnh còn hẹn với tôi và Bạch Tuyết chiều cùng ghé thăm Lưu. Hôm nay thấy sức khỏe của Lưu tương đối ổn định nên chúng tôi cũng an tâm. Trước khi tạm biệt, tôi thấy Hồng Hạnh len lén đặt nhẹ vào tay Lưu một chút để làm quà cho bạn. Lưu xúc động nói lời cám ơn, Lưu nói không biết có còn gặp lại vì mình đâu làm chủ được thời gian. Không riêng gì bạn đâu Lưu ơi! Chúng ta ai biết được ngày mai của mình?
Vậy thì các bạn của tôi ơi, hãy mau về thăm lại quê xưa, gặp lại những người thân yêu, cùng bạn bè nhắc lại những kỷ niệm ấu thơ, cùng đắm mình trong những tình cảm chân thành như vầy là chúng ta sẽ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc thật lâu, thật dài…
Tạm biệt Hồng Hạnh, tạm biệt cô bạn nhỏ. Hẹn gặp lại một ngày thật gần. Có thể nào chúng ta sẽ gặp lại ở Marseilles rồi cùng nhau qua Thụy Sỹ thăm Hà Ngọc Lệ. Giấc mơ tuyệt vời như vậy đâu có ai cấm được chúng ta mơ phải không các bạn?
Biên Hòa - Tháng 9 năm 2015
Bùi Thị Lợi
XÓM LÒ BÒ
Quê tôi đó, một địa danh có tên gọi thật ấn tượng nằm giữa lòng thành phố Biên Hòa. Trước năm 1975, ai có đi ngang con đường Trịnh Hoài Đức từ rạp hát Biên Hùng chạy xuống tòa Tỉnh, chưa đến Bệnh Viện, nhìn bên trái là rạp ciné Khánh Hưng, bên phải là con hẻm lớn. Đầu hẻm có cái chợ chồm hổm chỉ họp vào buổi sáng. Chợ bán đủ các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt cá, rau quả đến các nhu yếu phẩm như gạo, muối, đường, nước mắm… Cả quần áo, giày dép, chẳng thiếu thứ gì. Đến trưa chợ tan, hẻm vắng thênh thang. Cuối hẻm là một khu vực dùng để giết mổ gia súc mà người ta gọi là lò Bò. Không có bảng hiệu gì cả, chỉ là một dãy chuồng được dựng tạm bợ để nhốt những con thú sắp bị giết mổ trong một vài ngày, và một lò mổ thú đơn sơ với 4 bức tường rào song sắt có mái che. Thường thì việc giết mổ thú diễn ra vào nửa đêm lúc gần sáng, nhưng thỉnh thoảng cũng có giết mổ vào lúc xế chiều. Không chỉ giết Bò mà có cả Trâu, Heo. Nhưng không hiểu sao lại đặt tên là Lò Bò và cư dân quanh vùng tự nhận mình là người Xóm Lò Bò. Tôi sinh ra và lớn lên nơi đây.
Má tôi kể rằng trong trận lụt năm Nhâm Thìn 1952, nước sông Đồng Nai dâng cao đột ngột. Chẳng mấy chốc hẻm Lò Bò ngập chìm dưới dòng nước chảy xiết. Lúc ấy tôi còn ẳm ngữa, trong đêm tối khi lội ngược dòng nước ra đường lớn tìm chỗ đứng cao hơn, má tôi lúng túng để tôi bị rơi xuống nước, may mà chỗ ấy có hàng rào nhà cô Giáo Danh nên tôi bị vướng vào, nhờ vậy má tôi mới vớt được tôi lên. Bây giờ trong hẻm nhà cửa san sát, không còn nhà nào có hàng rào. Thời buổi tấc đất tấc vàng mà, nhà hẻm bây giờ đã thành nhà phố. Lò Bò cũng đã bị phá bỏ từ lâu, không ai còn giết mổ gia súc bằng phương pháp thủ công nữa, cả dãy chuồng trại cũng như lò mổ không còn chút vết tích. Nơi ấy bây giờ là khu phố chợ, cái chợ chồm hổm ngày xưa chỉ có một đoạn hẻm ngắn bây giờ kéo dài suốt con hẻm. Không ai còn nhận ra nơi nào là chỗ đã từng cung cấp thịt tươi cho cả thành phố Biên Hòa.
Tôi nhớ cái lần duy nhất theo bọn trẻ con trong xóm lén đi xem giết mổ thú lúc xế chiều. Vì cấm trẻ em đến gần nên chúng tôi phải trèo lên bờ tường rào, bám vào song sắt vắt vẻo như những con khỉ nhỏ trong sở thú mới nhìn thấy được cảnh tượng bên trong. Con bò được cột 4 chân vào 4 cọc sắt, người đồ tể cầm cái búa lớn giang tay đập thật mạnh vào trán bò làm cho nó khụy xuống rồi mới cắt cổ, xong treo con bò lên cái móc sắt bắt đầu lột da rồi mổ bụng, xẻ thịt. Làm heo thì đơn giản hơn, heo được cột chụm 4 chân đặt nằm nghiêng xuống nền nhà xi măng, người ta thọc dao vào cổ heo cho máu chảy ra đến chết sau đó dội lên mình heo từng thùng nước đun sôi trong cái chảo lớn gần đó để cạo sạch lông rồi mới mổ bụng xẻ thịt. Đêm đó về nhà tôi nằm ngủ mơ nghe tiếng heo kêu eng éc giật mình phát khóc mấy lần. Tuy không còn dám đi xem nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta dẫn bò đi vào hẻm là tôi nhớ ánh mắt con bò bị cột 4 chân vào cọc sắt. Một thời gian dài tôi chỉ ăn cơm với cá và rau.
Kế bên Lò Bò hồi đó còn có một điểm đến hấp dẫn tôi, đó là lò bánh mì của Bác Ba Tước. Buổi tối thức khuya học bài đói bụng, tôi thường đi mua bánh mì mới ra lò về ăn. Tôi thích thú đứng nhìn những người thợ trẻ nhồi bột bằng tay, đập cục bột mì xuống bàn nghe thình thịch, rồi ngắt bột ra từng viên bỏ lên cân, xong xoe tròn viên bột kéo dài ra thành khúc rồi đặt vào khay nhôm, lấy dao lam rạch 3 đường dài trên mặt bánh để khi bánh chín nở đều rồi cho vào lò nướng được đốt bằng củi. Tôi chịu khó ngồi đợi bánh chín để mua những chiếc bánh nóng dòn tan. Chỉ cần xé bánh chấm vào chén đường cát trắng hoặc ly sữa đặc pha nước sôi là khoái khẩu lắm rồi.
Bên cạnh lò bánh mì là lò làm bánh hủ tiếu của chú Tiều. Những miếng bánh trắng phao được hấp chín như bánh tráng được đưa vào máy cắt thủ công có tay cầm quay quay cho ra thành những sợi nhỏ chảy xuống những túi đệm, người thợ nhanh thoăn thoắt cột miệng túi rồi cho lên xe Honda chở ra chợ bán sỉ. Còn hàng xóm đến mua lẻ thì được bán với giá rất rẻ. (Bây giờ lò bánh mì cũng như lò hủ tiếu không còn).
Tôi nhớ nhà Thầy Thơm – Cô Giàu ở gần lò hủ tiếu. Thầy Thơm dạy Pháp Văn trường Trần Thượng Xuyên còn cô Giàu làm giám thị trường Ngô Quyền. Thầy cô có 2 người con trai lớn tôi không nhớ tên gì nhưng có một kỷ niệm với hai anh mà tôi không bao giờ quên được. Lần đó tôi đi học thêm ở nhà cô Lệ Hoa về ngang gặp lúc hai anh em đang chơi đùa trước sân, không hiểu vì sao anh nầy ném đá anh kia, vô tình một hò đá to trúng vào đầu gối tôi, đau quá tôi té xuống ôm chân máu chảy dầm dề, cô Giàu phải ẳm tôi về nhà xin lỗi ba má tôi. Bây giờ chân tôi còn vết sẹo mà nhà Thầy Cô không biết đã dọn đi đâu, nghe nói Thầy Cô đã mất còn các anh chị lưu lạc phương nào?
Nhà Thiếm Tám Ngọc kế bên cũng vậy. Tôi quen biết hết những người con của Thiếm vì Thiếm là bạn của má tôi. Từ chị Nhàn, chị Huệ đến anh Năm Cà Nhom, Sáu Hoa đi học thì gọi là Mai Hoa, cả thằng Tám Ròm nhỏ xíu bạn của em tôi. Mấy chị em đều là học sinh Ngô Quyền. Năm 2012, tôi tình cờ gặp đông đủ anh chị trong đêm Đại Hội Ngô Quyền ở San Jose. Sau đó tôi có dịp đến thăm nhà chị Huệ, nhà Tám Ròm, tiếc là nhà Sáu Hoa ở Sacramento xa quá tôi không lên được (xin anh chị thứ lổi vì tôi gọi tên anh chị theo lúc nhỏ để gợi nhớ kỷ niệm thời thơ ấu chứ không dám xúc phạm).
Trong xóm tôi còn có rất nhiều anh tên kèm theo thứ tám như anh Tám Tài là em cô Danh, cô Công nhà đầu xóm, kế là anh Tám Teng có chị tên Bảy Sét và cô em Chín Nghĩa cùng học thêm với tôi ở nhà cô Lệ Hoa trong xóm. Anh ruột tôi cũng tên Tám Điểm. Gần nhà tôi là anh Tám Địa là con rể chú thiếm Hai Đồ. Vợ anh tên Tâm, chị là em của chị Mộng Uyên có em trai tên Bảy Minh bằng tuổi tôi và hai em gái Mộng Thu, Mộng Hoàn cùng sinh hoạt Hướng Đạo với tôi. Năm 2012 tôi có gặp Bảy Minh ở tiệm phở Bolsa, Minh rất trẻ trung khỏe mạnh, vui vẻ yêu đời. Vậy mà đầu năm nay tôi thấy aihuubienhoa báo tin Minh đã mất ở Cali, mấy tháng trước đó tôi cũng được tin Mộng Thu đã mất ở Canada. Ngẫm cuộc đời thật quá vô thường. Năm 2014, tôi có gặp hai vợ chồng Nhân – Mộng Hoàn ở Úc và được cả hai đưa đi dạo một vòng xem thành phố Sydney rực rỡ dưới ánh đèn đêm. Những người bạn hàng xóm thân thương của tôi dù bôn ba xứ người bộn bề công việc mưu sinh nhưng khi gặp đồng hương luôn ân cần niềm nở nhiệt tình đón tiếp. Rất tiếc cũng có người tôi không liên lạc được như Võ Thị Trai, ngày xưa một thời cùng đánh đũa nhảy dây với tôi. Bây giờ nghe nói cũng ở Cali, Mai Hoa có cho tôi số điện thoại nhưng gọi mãi không được. Trong xóm tôi còn có nhỏ Dung Tẻo rất dể thương, lần nào ở Mỹ về Dung cũng ghé thăm nhà tôi ở Saigon. Má của Dung là Thiếm Mười Ngãi vẫn còn trong xóm, bà là người lớn tuổi duy nhất còn ở đây.
Tôi chưa kể một gia đình cũng rất nổi tiếng trong xóm Lò Bò. Đó là nhà chú Ba Phạm Lung. Chú có cửa tiệm chụp hình ngoài chợ. Người Biên Hòa chắc không ai không biết Ảnh Viện Phạm Lung. Nhà chú có rất nhiều con: Danh, Dũng, Phước, Đức, Hạnh… tôi không nhớ hết. Tôi bằng tuổi Dũng nhưng chơi cả với Danh vì trong xóm không có nhiều con nít. Hồi đó phía sau khu giết mổ gia súc là ruộng rau muống, mùa mưa nước ngập lấp xấp, mùa nắng ruộng cạn khô, chúng tôi dùng làm sân đá banh, thả diều. Thỉnh thoảng tôi cũng được nhận vào đội banh dự bị. Lúc nhỏ Dũng ốm yếu lại được cưng chìu nên hay nhỏng nhẻo, có lần Dũng không được cho vào sân, Dũng dậm chân khóc nhè khiến Danh phải bỏ cuộc chơi dẫn em về, Danh tức lắm nhưng không nở đánh em. Lớn lên tôi đi học xa không có dịp gặp lại Danh, Dũng. Nghe nói hai bạn cũng đã dịnh cư ở Mỹ. Chú Thiếm Ba cũng đã mất, ngôi nhà lớn trong xóm còn mấy đứa em nhỏ ở. Tiệm ảnh ngoài chợ vẫn còn. Tôi cũng nhớ một người bạn rất thân với tôi nhà khít vách. Anh tên Sinh, bằng tuổi tôi nhưng vóc người cao to, chuyên bày trò nghịch phá. Có lần anh rủ tôi chui hàng rào qua vườn nhà ông Giáo gần đó hái trộm vú sữa, bị chó sủa dữ quá anh sợ nhảy xuống trước té trặc chân. Còn tôi ngồi im trên cây chờ ông Giáo cho người ra đỡ xuống rồi còn hái cho hai đứa một túi vú sữa đem về. Từ đó anh hết dám đi hái trộm. Bây giờ không biết anh lập gia đình rồi định cư ở đâu.
Trong xóm tôi còn có chị Long, ba má chị bán thịt heo. Nhà nghèo chị phải đi gánh nước mướn để có tiền mua sách vở. Mùa hè năm 1965, chị cùng tôi được trường Ngô Quyền cho đi dự trại hè học sinh giỏi các trường trung học miền Đông Nam Phần. Trong lúc nô đùa ngoài biển chị sơ ý dẫm phải vỏ con hào về nhà vết thương ở chân bị nhiễm trùng không đi gánh nước được. Chị lo lắng khóc hoài. Lúc đó tôi đang có “nghề” vớt con lăng quăng đem bán cho cửa hàng cá cảnh ngoài chợ, tôi chỉ cho chị cách làm giống tôi. Chị rất thân với tôi. Sau nầy chị lấy chồng rồi dọn đi kinh tế mới biệt tăm.
Thật thiếu sót nếu tôi không nhắc đến một người nhà cuối xóm, đó là anh Phát. Anh học trường Mỹ Nghệ Thực Hành Biên Hòa cùng với anh Tám của tôi nên anh thường qua nhà tôi chơi. Anh vẽ rất đẹp, tôi thường nhờ anh trang trí cho Tập Lưu Bút Ngày Xanh và nhờ anh vẽ bìa cho tập chép nhạc và thơ. Sau nầy anh đi lính Không Quân và mất tích sau biến cố 75. Ba Má anh qua đời, anh Tài em của anh cũng dọn nhà đi nơi khác.
Tôi suýt quên một người hàng xóm cũng rất thân thương, anh cùng học trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc với tôi. Anh Ba Khả, anh có chị tên Tuyết và cô em tên Hương cùng sinh hoạt Hướng Đạo Biên Hòa. Thương thay anh Ba Khả mất sớm, nhà anh cũng đã đổi chủ.
Xóm Lò Bò quê tôi bây giờ đa phần là người lạ. Có nhiều buổi sáng thong thả tôi thử đi rảo một vòng quanh khu chợ chồm hổm. Vẫn kẻ bán người mua tấp nập, nhưng dễ gì tìm gặp một gương mặt thân quen. Những Cô Bác lớn tuổi như Ba Má tôi đều đã qua đời, những người đồng trang lứa thì định cư xứ khác. Thỉnh thoảng lắm tôi có gặp được anh Út Vịt em anh Tám Địa còn ở ngôi nhà cũ trong xóm bây giờ cất lại rất khang trang. Tôi cũng có gặp Hạnh em anh Danh, Dũng đi chợ, và gặp Chín Nghĩa bán bánh su kem tự làm trước cửa nhà. Vậy thôi, những ngôi nhà thay chủ mới cứ tranh nhau chen lấn ra phía trước làm con hẻm hẹp dần. Khi xưa mỗi lần đi học về tôi nhắm mắt đạp xe thẳng một mạch mà không đụng chướng ngại vật nào. Còn bây giờ xe Honda, xe đạp dựng la liệt, đi bộ cũng phải luồn lách mới qua được. Còn có một biến cố mới đặc biệt quan trong hơn nữa là gần đây khoảnh ruộng rau muống ngày xưa không biết được san lấp tự bao giờ. Bỗng dưng biến thành con đường nhựa thênh thang nối liền với con đường lên dốc Thành Kèn cũ. Từ xóm Lò Bò có thể đi thẳng ra chợ Biên Hòa thật gần mà không cần phải đi vòng theo đường cũ ngang qua bệnh viện, qua nhà thờ, qua đài phun nước mà người ta quen gọi là Công Trường Sông Phố.
Cổ nhân có câu: “thương hải biến vi tang điền”. Làm sao tránh khỏi sự đổi thay của trời đất. Trước làn sóng người định cư ồ ạt đổ xô vào thành phố Biên Hòa nhỏ bé thì cái xóm Lò Bò quê tôi làm sao giữ được ruộng dâu không khỏi biến thành biển xanh. Chỉ dám mong người Lò Bò xưa dù có đi đâu, ở đâu cũng xin một lần tìm về thăm lại nơi nầy. Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ dù có bị dẫm đạp bao lần vẫn còn nguyên hơi ấm nồng nàn tình người xứ Bưởi.
Tháng 8 năm 2015
Bùi Thị Lợi
CÚC HẠ
Tôi ngắm lại lần nữa những tấm ảnh trắng đen đã ngã màu vàng úa. Gần 50 năm rồi, tôi còn giữ được những tấm ảnh nguyên vẹn đã mừng, đâu dám mong ảnh vẫn tươi màu. Nhớ ngày xưa, cái thuở học trò thơ ngây vẫn hay viết sau lưng tấm ảnh tặng bạn mình những câu ngô nghê “Dù cho ảnh có phai màu, xin đừng xé bỏ mà tui đau lòng”. Có vài bạn viết lưu bút cho tôi nhưng không tặng hình, lý do không có chụp hình chân dung. Tôi đã lén gỡ hình thẻ học sinh của bạn trong học bạ vì hồi đó tôi làm trưởng lớp được giáo sư hướng dẫn giao nhiệm vụ mang học bạ của lớp đem xuống văn phòng. Nếu học bạ nào thiếu hình thì Thầy Cầm giám thị kêu bạn ấy nộp bổ sung. Nhờ vậy mà tôi có được nhiều hình của bạn bè và giữ cho đến bây giờ. Có những tấm ảnh chụp các bạn trong tiệm chụp hình Phạm Lung, có những tấm ảnh chụp ngoài công viên Cầu Mát. Cũng có tấm ảnh chụp trong sân trường, một nhóm nữ sinh đồng phục áo dài trắng thướt tha bên bồn hoa, dưới chân cột cờ, vây quanh Thầy Đổ Trọng Thạc. Ai cũng hồn nhiên tươi cười hớn hở, chỉ riêng một người tay chống cằm suy tư. Đó là bạn tôi Nguyễn Thị Cúc.
Cùng học với nhau từ năm Đệ Thất, nhưng mãi đến năm Đệ Ngũ tôi mới chơi thân với Cúc trong dịp hợp tác làm báo Xuân cho lớp. Thuở đó tôi mới học đòi làm thơ Con Cóc hay đúng hơn là tập tễnh viết văn vần, thì Cúc đã biểu lộ bản năng văn chương thiên phú. Tiếc là tôi không còn nhớ bài thơ Ngũ Quỷ của Cúc làm tặng nhóm bạn Ba, Lưu, Cúc, Thu Xuân, Lệ Dung. Nhưng vì bài thơ đó mà tôi đã viết bài Tứ Quý với những câu rất ngộ nghĩnh mà tôi nhớ mãi đến bây giờ: Bọn mình Tứ Quý lớp Ngũ Ba. Mập, ốm, lùn, cao ở riêng nhà. Đi đâu cũng có đều bốn đứa. Học tập, chơi đùa đủ bốn tên (Lợi, Lệ, Lan, Quí). Lời thơ ngô nghê vụng về đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong báo Xuân năm Đinh Mùi 1967. Sang Xuân Mậu Thân 1968, lớp làm Đặc San để tham gia thi đua phong trào Báo Chí toàn trường thì tôi không còn dám làm thơ nữa. Tất cả thơ và Sớ Táo Quân đều do Cúc sáng tác. Tôi chỉ phụ trách việc sưu tầm tài liệu linh tinh vì tuy tôi là Trưởng Lớp nhưng Cúc mới là Trưởng Ban Báo Chí. Năm đó, Đặc San Lớp Tứ 3 Ngô Quyền đã dám liều lĩnh đem chuông đi đánh xứ người. Tôi còn nhớ lúc lên xin Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo giấy giới thiệu để đem Đặc San đi bán ở các trường bạn. Thầy nhìn tôi cười rồi nói: “Ừ thì cho các em cơ hội giao lưu học hỏi”. Không biết nhờ tài văn chương của Cúc hay tài tiếp thị của tôi mà sau khi đi một vòng các trường Trung Học ở Saigon như Gia Long, Trưng Vương, Chu Văn An, Petrus Ký, bọn học trò tỉnh lẻ chúng tôi cũng kiếm đủ tiền để tổ chức một buổi liên hoan cho lớp thật hoành tráng.
Đó cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với Cúc. Sau đó tôi chuyển lên Bảo Lộc học Nông Lâm Súc. Thuở nhỏ mình chưa ý thức được tình cảm bạn bè. Lớn lên hoàn cảnh đưa đẩy mỗi đứa một phương trời. Rồi thời gian trôi qua, bao sóng gió cuộc đời dồn dập với biến cố lịch sử thăng trầm. Đến lúc hơn nửa đời người, muốn tìm về kỷ niệm những ngày xưa thân ái thì hỡi ơi bóng chim tăm cá! Kể cũng lạ, Biên Hòa nhỏ xíu vậy mà nhiều lần tôi lặng lẽ lang thang suốt từ chợ ra Cầu Mát rồi vòng lên Biên Hùng, lên đến trường Ngô Quyền… Cứ thế, với hy vọng tình cờ gặp được một gương mặt thân quen. Mãi đến mùa hè năm 2012 tôi mới có duyên tìm lại được nhóm bạn Tứ 3 của mình. Nghe các bạn nói Cúc đã đi định cư ở Mỹ từ năm 1992, Cúc có về lại Biên Hòa một lần vào năm 2008. Cúc bây giờ làm thơ rất nổi tiếng đăng trên mạng ngoquyen và aihuubienhoa với tên Thy Lệ Trang. Tôi rất vui và cũng ngầm hãnh diện, không phải thấy người sang bắt quàng làm họ đâu, vì tôi biết có bạn làm thi sĩ không có nghĩa là mình cũng là thi sĩ (hi..hi..).
Tháng 7 năm 2012 tôi có cơ hội đi Mỹ dự Đại Hội Ngô Quyền. Hy vọng sẽ được gặp Cúc ở đó. Nhưng bất ngờ Mẹ của Cúc đau nặng nên Cúc không về Cali được. Tôi chỉ liên lạc với Cúc qua điện thoại. Cúc hẹn gặp lại tôi ở VN. Và hôm nay chúng tôi đã được hội ngộ. Vẫn giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, vẫn nụ cười thật hiền, trước mắt tôi Cúc vẫn như cô bạn nhỏ ngày nào.
Khi nghe Cúc báo tin sắp về, tôi đã bàn với Hồ Bạch Tuyết ý định muốn in một số bài thơ của Cúc thành tuyển tập nho nhỏ làm quà lưu niệm cho bạn bè. Nhưng quả là tôi đã cầm đèn chạy trước ô tô. Cúc nói với tôi có đem tập thơ in bên Mỹ về Saigon photo lại để tặng bạn nhưng vì Cúc phải vội đi Đà Nẵng nên không kịp chờ lấy, Cúc nhờ tôi lấy mang dùm về Biên Hòa. Cúc nói từ những năm còn học lớp đệ Tam, đệ Nhị, Cúc đã làm thơ gởi đăng các báo học trò. Lúc thì ký tên Cúc Hạ, lúc thì tên Cúc Huyền, lâu lâu lại ký tên Nguyễn Thị Cúc. Sau nầy khi lấy biệt hiệu Thy Lệ Trang thì Cúc không thay đổi nữa. Tôi hỏi Cúc tên Thy Lệ Trang có ý nghĩa gì đặc biệt không? Cúc cười nói đơn giản Thy là thơ, Lệ là nước mắt buồn, Trang lấy trong chữ đài trang ý chỉ người con gái buồn làm thơ. Lúc đầu Cúc làm đủ thể loại thơ từ Lục Bát đến Song Thất Lục Bát… Đến năm 2012, tình cờ quen biết với nhóm chuyên xướng họa thơ Đường ở Saigon, Đà Nẵng , Nha Trang, Cúc mới chuyển sang lĩnh vực thơ Thất Ngôn Bát Cú. Đúng là cái duyên đã đưa đẩy cho Cúc cơ hội thể hiện hết tài năng của mình. Cúc kể có một số bài thơ của Cúc được nhạc sĩ Cao Ngọc Dũng phổ nhạc và Cúc đã cho phổ biến trên mạng hathaykhongbanghayhat.org. Mời các bạn vào nghe. Nhớ search Lyricist – Thy Lệ Trang nhé! Cúc tâm sự, sau khi rời ghế nhà trường Cúc làm nghề dạy học được mấy năm thì chuyển sang nghề kế toán cho đến khi được chị bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Sang Mỹ thời gian đầu, Cúc đang học AnhVăn thì bất ngờ bị tai nạn té gãy chân, Cúc ở nhà làm nghề thợ may rồi chuyển qua làm về điện tử. Cúc lập gia đình hơi muộn, phu quân là người Mỹ gốc Tây Ban Nha nhưng rất yêu mến người Việt Nam. Hiện nay vợ chồng Cúc đều đã nghĩ hưu. Chúc mừng Cúc có một mái ấm hạnh phúc an lành.
Cúc về VN lần nầy chủ yếu tìm thăm bạn bè, nhất là cô bạn thân trong nhóm Ngũ Quỷ ngày xưa. Lưu đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo, nhưng khi đón Cúc về ở chơi nhà mình, Lưu vui mừng như khỏe hẳn ra. Theo yêu cầu của Cúc, tôi và Bạch Tuyết sắp xếp một buổi họp mặt chung cả nhóm bạn lớp Tứ khóa 9 Ngô Quyền và các anh chị cùng cộng tác văn thơ trên trang Web ngoquyen và aihuubienhoa tại quán Nhã Viên sáng Chủ Nhật 5 tháng 7. Buổi họp mặt rất đông vui, chủ khách tổng cộng hơn 30 người. Mỹ Châu gởi tặng lẳng hoa tươi, Bạch Tuyết tặng ổ bánh kem. Thực đơn được Cúc đề nghị rất phong phú vì sợ các bạn không đủ no, cuối cùng dư ê hề. Đặc biệt chương trình hát karaoke lần nầy thật sôi nổi, chỉ vài bạn không quen hát, còn lại tất cả đều muốn hát tặng Cúc và thực khách. Tiếng hát lời ca kéo dài mãi như không muốn dứt…
Rồi thì cũng đến lúc phải nói lời chia tay, Cúc cám ơn các bạn đã dành cho mình vòng tay ấm áp tình bạn bè. Hẹn có cơ hội sẽ gặp lại. Không biết cơ hội lớn thì đến bao giờ nhưng cơ hội nhỏ thì ngay ngày hôm sau. Kim Tuyết đã dành một chiếc xe du lịch 15 chỗ cho Cúc mời bạn bè đi Vũng Tàu. Thật ra, Cúc muốn thuê xe trên 20 chỗ để bạn bè đi đông đủ nhưng hãng xe của Kim Tuyết chỉ còn chiếc xe 15 chỗ, đành vậy. Chuyến đi đã thành công hết sức tốt đẹp nhờ vào tài tổ chức chu đáo gần như chuyên nghiệp của Kim Tuyết, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Kiên Mỹ… Các bạn chuẩn bị lương thực mang theo gồm 3 con gà quay, 5 kilo xôi hạt sen, 20 ổ bánh mì nhỏ với 2 kilo chả lụa lạp xưởng, nước ngọt, nước suối, nước đá đầy đủ. Giữa đường còn ghé quán hải sản tươi sống mua 2 con bạch tuộc nhờ xào cari xả ớt.
Chúng tôi khởi hành lúc 5 giờ, ghé Long Thành ăn sáng và ra đến Bãi Sau Vũng Tàu chưa tới 10 giờ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng nhẹ không đủ sức làm đen thêm làn da vốn dĩ không trắng của các U 70 xứ Bưởi. Chỉ có 3 người vì lý do sức khỏe ngồi lại trong lều ghế bố, còn lại tất cả ùa xuống biển. Thôi thì tha hồ tung tăng bơi lội, nhảy sóng chẳng thua gì các cháu tuổi teen. Tôi đề nghị các bạn tập hợp để chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. Vùng vẫy dưới nước hồi lâu nghe chừng đói, cả bọn rủ nhau lên ăn trưa. Chẳn, Mỹ Châu, Kim Tuyết đã bày sẳn thức ăn. Tôi nói đùa là thiếu bia, các bạn định mua thêm, thật là hết ý. Ăn xong, nhiều bạn còn thòm thèm luyến tiếc rủ Cúc xuống biển đùa với cát. Tôi và các bạn đã mệt ngồi lại trong lều nói chuyện tiếu lâm. Biển trưa vắng vẻ thưa người, nhìn các bạn mình hồn nhiên giữa trời nước bao la, tôi thấy thật thân thương. Tình bạn đã làm các bạn như trẻ lại, trong một thoáng tạm quên hết những lo toan bộn bề trong cuộc sống, không thèm bận tâm đến chồng con, cháu chắt. Hãy sống một chút cho riêng mình và dành cho các bạn mình nhé! Mai nầy Cúc về lại Massachusets, chắc hẳn sẽ nhớ hoài kỷ niệm mùa hè năm 2015. Và tôi cũng sẽ không quên bạn thân tôi, một bông hoa nở giữa mùa hè: Cúc Hạ.
Bùi Thị Lợi Tháng 7 / 2015
Nhiều tháng trước tôi tình cờ đọc trên mạng Ái Hữu Biên Hòa bài viết về Một Dòng Sông Kêu Cứu. Tôi hết sức kinh ngạc, sông Đồng Nai quê tôi đang bị người ta lấp đi để qui hoạch xây dựng khu dân cư hiện đại. Tôi vội đọc thêm vài bài viết trên các nhật báo trong nước mới hay việc lấp sông đang bị ngăn chận. Tôi hoang mang thắc mắc không biết sông bị lấp ở đoạn nào? Lấp khoảng rộng bao nhiêu? Tôi rất muốn về ngay Biên Hòa để tìm hiểu xem nhưng rồi cuộc sống bận rộn với nhiều lo toan đã làm tôi quên đi nỗi đau của dòng sông.
Mãi đến hôm nay, nhóm bạn lớp Tứ 3 khóa 9 Ngô Quyền rủ tôi về họp mặt. Tôi mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy một bãi sông bị lấp còn nham nhở đất đá trải dài từ trên chùa Phụng Sơn Tự còn gọi là Hội Quán Phước Kiến đến khỏi khu vực nhà máy nước Đồng Nai trên đường Cách Mạng Tháng 8 (ngày xưa mang tên Nguyển Hữu Cảnh).
Con đường nầy từng ghi dấu những bước chân thời thơ ấu của tôi. Những ngày còn học Tiểu Học trường Nguyễn Du từ lớp 1, lớp 2 đến lớp 3 mới chuyển sang trường NữTiểu Học trên dốc Cây Chàm. Sau năm 1975 con đường bỗng trở nên xa lạ. Những ngôi nhà của bạn bè thân quen ở hai bên đường đều đổi chủ. Mỗi khi có dịp về ngang nơi nầy lòng tôi man mác buồn khi nhìn những bảng hiệu các quán café Bờ Sông mọc lên rải rác.
Rạp chiếu phim Lido, điểm hẹn một thời vàng son của tôi giờ bị bỏ hoang. Hồi đó tôi có người bạn thân là cháu của chủ rạp, tôi đi học ở Saigon cuối tuần về cứ đến rạp xem phim thoải mái khỏi phải mua vé. Quán ăn Tuyết Hồng rộn ràng tấp nập cả ngày bây giờ cũng chỉ còn vỏn vẹn một xe hủ tiếu nhỏ lặng lẽ bán một chút buổi sáng.
Nhiều lần tôi cùng nhóm bạn Ngô Quyền hẹn nhau uống café ở quán Thủy Tùng sát bờ sông. Chúng tôi thường chọn bàn ở ngoài để đón gió mát. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy xa xa những nhịp cầu Gành cổ xưa lấp ló, xa hơn nữa ẩn hiện dưới ánh chiều hoàng hôn êm ả là ngọn núi Châu Thới cheo leo với mái chùa vàng cong vút và tượng Phật Bà Quan Âm sừng sững trên đỉnh. Nhìn ngược về thượng nguồn là cây cầu Mới được xây sửa mấy lần cũng đã giải quyết được phần nào nạn ùn tắt kẹt xe trong giờ cao điểm cho các phương tiện giao thông qua cầu vào thành phố Biên Hòa.
Nhớ mấy chục năm trước, tôi thường đi đò ngang từ chợ Biên Hòa sang lò lu Hóa An để thăm người chị theo chồng về bên đó. Những chuyến đò lúc đầu còn được người lái đò chèo bằng tay, sau đó được thay bằng máy đuôi tôm chạy dầu nổ xành xạch. Có lần ngồi trên đò qua sông tôi với tay vớt được một cành hoa Lục Bình rất đẹp, hí hửng định đem về cắm trên bàn học để ngắm cho thỏa thích. Nhưng loài hoa cánh mỏng mau héo tàn ấy đã dập nát ngay khi tôi chưa về đến nhà. Từ đó tôi không bao giờ hái hoa Lục Bình dù rằng tôi vẫn rất yêu màu hoa tim tím ấy.
Một lần chúng tôi ghé quán muộn, nắng chiều đã tắt, mây đen vần vũ che khuất cuối chân trời. Gió thổi mạnh, dòng dông như trở mình không còn êm ả lục bình trôi, cũng không còn rì rào hòa âm cùng tiếng nhạc vọng ra trong quán như mọi khi mà như dỗi hờn, tung những đợt sóng lớn vỗ mạnh vào bờ. Tôi chợt nhớ và kể cho nhóm bạn nghe một kỷ niệm vui vui về dòng sông quê tôi. Năm đó tôi theo Má về quê thăm Ngoại ở Cù Lao Bình Quới. Vào mùa mưa, lúc ấy dòng sông từ thác Trị An chưa bị đập thủy điện ngăn chặn xuôi chảy về ào ạt. Hai Má con đứng chờ đò, từ trong bến tôi nhìn ra khoảng sông rộng thấp thoáng nhiều nhánh cây khô bập bềnh theo dòng nước cuốn. Trong trí tưởng tượng tôi lại nghĩ đến cảnh hai vợ chồng quê chèo xuồng đi vớt củi trên sông mùa nước lũ trong truyện ngắn Anh Phải Sống của Khái Hưng. Câu nói của người vợ trước khi buông tay không bám víu để nữa để người chồng có thể bơi thoát vào bờ một mình vì đàn con dại đang chờ ở nhà mà tôi luôn thuộc nằm lòng: “thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé, không, anh phải sống!”. Tôi nhớ trong truyện nhà văn tả cảnh dòng sông Hồng nước cuồn cuộn chảy xiết, bỗng dưng tôi thấy dòng sông trước mặt mình cũng cuồn cuồn chảy xiết với những khúc gỗ to bị sóng đánh dồn dập. Tôi bỗng sợ hãi co rúm người lại không dám bước xuống đò làm Má tôi phải dỗ dành mãi hồi lâu.
Hôm nay nhìn lại dòng sông, một bãi đất đá được gia cố bờ đê vửng chắc đã che lấp cả một khúc sông dài. Ngồi ở quán Thủy Tùng tôi không còn nghe tiếng nước vỗ vào bờ, tôi cũng không còn nhìn thấy những mảng lục bình trôi. Phía trên kia nơi bến sông của chùa Phụng Sơn Tự, cây đa cổ thụ vẫn còn đó nhưng không còn được soi bóng mình trên mặt nước sông. Dưới gốc đa ngày xưa tôi vẫn thường ngồi canh giữ quần áo cho anh trai và mấy thằng bạn trong xóm nghịch ngợm đi tắm sông, nhảy thi từ trên cành cây xuống nước. Bây giờ gốc đa cách mép nước khoảng gần 100 mét hay nhiều hơn nữa. Đất đá, bê tông đã che lấp tất cả, cảnh tượng khô khan nhìn thật đau lòng.
Tôi không biết nếu như dự án xây dựng khu dân cư mới với những tòa nhà cao tầng hiện đại trên mảnh đất lấp đoạn sông nầy hình thành thì cảnh quang nơi đây sẽ như thế nào? Dù có được nguy nga tráng lệ như trong những tấm áp phích người ta quảng cáo với nhiều sắc màu được dựng trước cổng công trình lấp sông đang bị đình chỉ thì liệu những người thụ hưởng công trình lấp sông sẽ nghĩ sao? Người dân xứ Bưởi sẽ nghĩ sao? Và nhất là dòng sông sẽ nghĩ sao?
Biết đâu một ngày nào đó sẽ lại có một dự án san bằng ngọn núi Bửu Long hay núi Châu Thới để xây dựng một công trình thế kỷ, thì Đồng Nai ơi xin hãy nén cơn đau mà xuôi dòng như vẫn tự bao giờ.
Bùi Thị Lợi
Tháng 6 năm 2015