- Hoa Hồng Không Có Gai
- Nhớ Mãi Ơn Người
- Có Một Người Thầy Như Thế
- Kể Chuyện Bạn Mình
- Hippie Chính Truyên
- 40 Năm Trở Lại Miền Đất Hứa
Hoa Hồng Không Có Gai - Bùi Thị Lợi
Đó là đoá Hồng Nhung tươi thắm ngát hương nở giữa vườn hoa Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Đó là cô giáo phụ trách môn Vạn Vật của trường từ những năm 1973 mà tôi muốn giới thiệu với các bạn: Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung. Tôi rời trường từ mùa hè năm 71 mà mãi đến cuối năm 73 cô Hồng Nhung mới về trường, nếu không vì hữu duyên thiên lý thì có lẽ trong đời nầy tôi không có được một người bạn tri âm tri kỷ tuyệt vời như vậy. Sợ nói không khéo người ta bảo Mèo khen Mèo (Tôi thì đúng là tuổi Mèo nhưng cô Hồng Nhung tuổi Sửu mà ...)
Cô Hồng Nhung đúng là một người bạn tuyệt vời không chỉ với riêng tôi mà với tất cả các bạn cựu học sinh NLS Bảo Lộc những ai đã từng gặp gở quen biết cô đều cảm nhận ở cô mối giao hảo thân tình. Cô có dáng người mảnh mai nhưng đầy nét cương nghị, giọng nói của cô trầm ấm mà vui vẻ. Nghe các bạn may mắn là học trò của cô kể chuyện về cô với tất cả lòng yêu kính mới biết cô đối với học trò không chỉ đơn thuần là cô giáo mà cô còn như một người chị một người bạn.
Tôi được biết cô Hồng Nhung sinh năm 1949 tại Kompong Cham - Campuchia. Sở dĩ cô có nơi chôn nhau cắt rốn xa xôi như vậy là vì hồi đó Ba của cô là công chức ngành Lâm Nghiệp làm việc cho Chính Phủ Pháp Thuộc 3 nước Đông Dương và được điều sang công tác ở nước bạn chứ nguyên quán Ba Mẹ cô là ở tỉnh Vĩnh Long.
Năm 1950 Ba của cô được chuyển về công tác tại Trung Tâm Nghiên cứu Lâm Học Đà Lạt. Từ đó cô lớn lên ở thành phố Hoa Anh Đào và tốt nghiệp Đại Học Khoa Học Đà Lạt.
Năm 1972 với văn bằng Cử nhân Vạn Vật cô nộp đơn theo học khoá Sư Phạm Đệ nhị Cấp chuyên ngành NLS do Thầy Đặng Quan Điện đào tạo tại Nha Học Vụ NLS Saigon.
Đến tháng 12 năm 1973 cô nhận sự vụ lệnh về trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc phụ trách môn Vạn Vật khối lớp 11-12. Thời điểm đó thầy Nguyễn văn Khuy làm Hiệu Trưởng và Thầy Phan Bá Sáu làm Giám Học.
Sau năm 75 cô Hồng Nhung vẫn tiếp tục giảng dạy môn Sinh Học cho học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật và dạy nghề Bảo Lộc và phụ trách hướng dẩn học sinh thực tập ở phòng thí nghiệm của trường. Đến năm 2004 thì cô nghỉ hưu.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi quen cô Hồng nhung là vào dịp Họp mặt NLS ngày 1 tháng 1 năm 1990 tại Saigon. Lần đó cô cùng với các bạn ở Bảo lộc về tham dự. Chính cô Hồng Nhung đã gợi ý cho chúng tôi về trường họp mặt. Tôi nhớ câu nói của cô lúc đó: Sao các anh chị không tổ chức Họp mặt tại trường? Vào thập niên 1990, thỉnh thoảng một vài cá nhân có dịp đi Đà Lạt, khi ghé Bảo Lộc họ chỉ len lén ghé vào thăm trường chút xíu rồi thôi chứ ai dám nghĩ đến chuyện rủ nhau kéo về thăm trường đông người vì lúc đó tình hình còn khó khăn lắm. Tuy rằng bấy giờ có anh Bùi Tho, TL66 và anh Lê Đức Kính, CN67 đang còn công tác tại trường và các anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc liên hệ với ban Giám Hiệu của trường để xin phép tổ chức về trường Họp Mặt, nhưng phải thú thật nếu không có sự cộng tác nhiệt tình và hiệu quả của cô Hồng Nhung thì tôi khó mà hoàn thành công việc, nhất là lần họp mặt đầu năm 2010, cô Hồng Nhung là một thành viên năng nổ trong Ban Tổ chức. Cũng chính cô Hồng Nhung là người đã tìm thấy, giữ gìn và gởi tặng lại cho chúng ta những tấm ảnh kèm theo danh sách Học Viên QG-NLM các khoá 1,2,3,4,5... và Học Sinh Trung Học Nông Lâm Súc của các niên khoá 66,67,68.
Tôi đã nhìn thấy niềm xúc động của các anh chị khi nhìn lại những tấm hình thẻ học viên của mình từ ba bốn mươi năm về trước. Các anh chị vô tình không biết còn tìm lại được những hình ảnh thân thương đó là nhờ công cô giáo Hồng Nhung đã trân trọng giữ gìn và tặng lại cho chúng ta sau khi toàn bộ hồ sơ học sinh cũ của trường đã bị thiêu huỷ. Một lần nữa cám ơn cô Hồng Nhung. Cô không xuất thân từ trường NLS, cô chỉ giảng dạy ở trường một thời gian ngắn rồi đến biến cố 75. Nhưng đối với sinh hoạt của Hội Cựu Học Sinh NLS Bảo Lộc cô luôn ủng hộ nhiệt tình. Cô tâm sự như có nợ duyên với NLS Bảo Lộc. Nhiều anh chị ngành Lâm Nghiệp biết cô vì cũng từng quen biết Ba của cô qua liên hệ công tác hoặc thực tập vì ông từng giữ chức vụ Trưởng Trung Tâm Nghiên Cứu Lan Hanh và Trung Tâm Nghiên Cứu Măng Lin ĐàLạt.
Cô Hồng Nhung hiện sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn trong khuôn viên của trường. Khu đất nầy trước kia là khu vực vườn ương Canh nông. Và cửa nhà cô luôn rộng mở đón chào bạn bè và học trò thân yêu của cô; tôi là một trong những người khách không mời đó. Hiện nay cô là mối dây liên lạc của cựu học sinh NLS tại địa phương, những học trò của cô bây giờ đa số đều thành đạt trên mọi lĩnh vực.
Chúc cô bạn tri kỷ của tôi vạn sự an lành. Và Bảo Lộc miền đất hứa luôn sẳn sàng có người phụ nữ dịu dàng hiếu khách đón chào các bạn bè Nông Lâm Súc bốn phương.
Bùi Thị Lợi
Tháng 11 năm 2010
Nhớ Mãi Ơn Người - Bùi Thị Lợi
Có một lần tình cờ tôi đọc được trên trang nhật báo một bài viết ngắn của ai đó viết về Thầy Cô mình. Chỉ là một đoạn văn tỏ bày lòng kính yêu và biết ơn của một người học trò trưởng thành nhớ về Thầy Cô mình. Thật đơn giản như rất sâu lắng trong tôi. Tôi cũng từng một thời cắp sách đến trường, đã được Thầy Cô dạy cho biết bao nhiêu lời hay, lẻ phải, kiến thức khoa học, rồi đạo đức văn chương …Tuy trình độ nhận thức của tôi có giới hạn nhưng tôi cũng khắc ghi một đôi điều. Thường thì chúng ta có những cảm nghỉ khác nhau về tất cả mọi sự việc trên đời. Nhưng chắc chắn khi nhớ về Thầy Cô về công ơn của các bậc đã khai thông trí tuệ cho chúng ta. Để hôm nay chúng ta có một chổ đứng vửng vàng trong xã hội. Tất cả chúng ta đều đồng tâm nhứt trí khắc ghi câu : Nhớ mãi ơn người.
Tôi muốn ghi lại một vài cảm nghỉ của riêng tôi về Thầy Cô của chúng ta. Xin quý Thầy Cô vui lòng tha thứ nếu như em có lở mạo phạm. Xin các bạn hãy thông cảm nếu như trí nhớ tôi kém cỏi. Chẵng qua tôi muốn nhắc lại những kỷ niệm của ba năm học nội trú ở trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
- Thầy Nghiêm Xuân Thịnh - Năm 1968 tôi lên trường thì Thầy giử chức Hiệu Trưởng. Thầy không dạy lớp chúng tôi nhưng tôi có dịp gặp Thầy thường xuyên trong các sinh hoạt tổ chức văn nghệ của trường. Hồi đó Thầy mới du học ở Mỹ về, còn rất trẻ nhưng lúc nào cũng ra dáng nghiêm trang, luôn bễ vệ trong bộ veston, lái chiếc xe màu đen thật to ngừng trước sân rồi mới xách cặp bước lên hàng lang lớp học. Lớp con gái chúng tôi rất ngưởng mộ thầy nhưng các anh con trai thì nghịch phá vô cùng, đã bày ra nhiều trò trêu ghẹo. Không biết ngày xưa Thầy có giận không chứ bây giờ Thầy thật thân thương gần gủi chúng tôi. Năm 1990 tôi may mắn được gặp Thầy ở Hà Nội, sau đó Thầy có về Saigon đi uống cà phê với chúng tôi và cùng tham dự Ngày Hội Kỹ niệm 40 năm thành lập trường. Đêm trước ngày hội Thầy đã ôm đàn và say sưa hát như nhớ lại một thời vàng son đã qua. Bây giờ Thầy định cư ở Mỹ. Thầy lại có mặt trong các buổi họp Nông Lâm Súc ở đây.Thầy vẫn luôn thể hiện nét tài hoa của mình. Xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
- Thầy Châu Kim Lang – Thoạt nghe tên Thầy chúng em cứ tưởng là một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Lần đầu Thầy bước chân lên bục giảng chúng em đã ngỡ ngàng vì nét đạo mạo nghiêm trang của Thầy. Hồi đó Thầy còn rất trẻ nhưng dáng sư phạm uy nghi đã như ánh hào quang bao bọc Thầy mà lũ nhất quỉ nhì ma chúng em không đứa nào dám mạo phạm. Thầy giử chức Giám Học và dạy sử địa. Mổi đầu giờ Thầy đều cho làm bài kiểm tra, chỉ với một câu hỏi và một khoảng thời gian ngắn vừa đủ. Một tiếng gỏ thước xuống bàn thế là xong. Nộp bài. Hồi đó ai cũng sợ, nhưng không đứa nào nghỉ ra được điều gì để nghịch phá Thầy. Cho đến khoảng thập niên 80, lần đầu tiên được ngồi chung bàn với Thầy trong buổi họp mặt Nông Lâm Súc tại Saigon chúng tôi vẩn còn hồi hộp không tin là có lúc mình được ngồi ngang hàng với Thầy. Bây giờ Thầy đã nghỉ hưu nhưng vẩn còn phụ giảng nhiều khóa đào tạo ở các trường Đại học. Thầy cũng có nhiều công trình nghiên cứu về giáo dục nông nghiệp. Thầy luôn có mặt trong các buổi họp Nông Lâm Súc. Thầy gắn bó với cựu học sinh Nông Lâm Súc trong tình cảm thân thương. Tôi thường hỏi ý kiến Thầy về nhiều việc. Ước mong những đề tài nghiên cứu của Thầy sớm hoàn tất để chúng ta có được thêm những tư liệu qúy báu và chúng ta luôn nhớ tới người Thầy mẩu mực Thầy Châu Kim Lang.
- Cô Võ Thị Vân – Nhiều bạn không nhận ra Cô nhiều năm rời xa mái trường Nông Lâm súc thân yêu. Cô thay đổi nhiều quá. Tôi còn nhớ năm học lớp 10 Mục Súc, lúc đó Cô mới lập gia đình, cô lên lớp với cái bụng bầu tròn trỉnh, gương mặt Cô trắng hồng xin đẹp. Cô rất nghiêm nghị, giờ học của Cô luôn có những bài kiểm tra ngắn vì vậy môn Súc của Cô chúng tôi không gặp khó khăn trở ngại gì khi ôn thi. Cô nói cười nhỏ nhẹ nhưng chúng tôi không đứa nào dám làm ồn ào trong giờ học của Cô. Cô chuyển về Saigon trước khi chúng tôi ra trường. Mải đến lần họp mặt Nông Lâm Súc năm 1995 tôi mới gặp lại Cô. Thời gian đã lấy đi làn da trắng hồng của Cô chi để lại ánh mắt thân thương và nụ cười hiền từ của một Cô giáo. Ngày 01-01-2007 Cô đã bước lên bục cùng chúng tôi cùng chúng tôi hát vang bài Nông Lâm Mục hành khúc trong ngày họp mặt đầu năm thật vui và thắm tình thầy trò.Cám ơn Cô đã tiếp sức cho chúng em trong ngày vui đó.
- Cô Dương Thị Tuấn Ngọc – Đối với lưu xá E Cô đã để lại cho chúng em những kỹ niệm khó quên. Hồi đó Cô dạy môn súc thay Cô Vân và Cô phụ trách giám thị lưu xá E. Cô luôn quan tâm đến sinh hoạt ngoài giờ học của chúng em. Cô thường xuyên kiểm tra trật tự và vệ sinh lưu xá. Có một lần em và nhỏ bạn A.T ở chung phòng đã cẩn thận dọn dẹp, sắp xếp phòng gọn gàng ngăn nắp và mỹ thuật nửa, hy vọng phen này sẽ được Cô khen thưởng. Vậy mà cuối cùng trong đợt kiểm tra Cô cũng lôi ra được sau cánh cửa một bịch rác to tướng được dấu rất kỷ. Em và nhỏ bạn thất vọng phát khóc nhưng không giận Cô được lâu vì Cô dịu dàng, vui vẻ và thương yêu học sinh hết lòng. Trước khi Cô xuất cảnh, chúng em có xuống Mỹ Tho thăm cô. Hồi đó còn nhiều khó khăn nhưng Cô đã thể hiện tình thân ái Nông Lâm Súc thật vẹn toàn. Cuối năm 2005 chúng em được gặp lại Cô khi Cô về Saigon. Cô không thay đổi nhiều, vẩn gầy, vui vẻ và vẩn nhiệt tình. Ước mong ở bên Úc, Cô là đầu tàu để duy trì sự đoàn kết Nông Lâm Súc Bảo Lộc mải mải.
- Thầy Phạm Phi Hoành – Ai là học sinh Nông Lâm Suc Bảo Lộc mà không nghe đến tên Thầy. Thầy không hề dạy tôi chử nào vì năm đó Thày làm Tổng Giám Canh. Lúc nào cũng thấy Thầy lái chiết xe Zeep chạy ào ào trong trường. Nghe kể Thầy hào hoa lắm. Sau 1975, Thầy vượt biển thất bại về làm cho hội trí thức yêu nước một thời gian rồi làm cho Thông tấn xã Việt Nam. Thầy luôn có mặt trong các buổi họp mặt Nông Lâm Súc ngày 01-01 mổi năm. Thầy đã đóng góp rất nhiều cho sinh hoạt Nông Lâm Súc. Bây giờ Thầy đã nghỉ hưu. Tuổi già và bệnh tật đã tấn công Thầy. Hôm tết Đinh Hợi nghe tin Thầy vào bệnh viện và đến nay sức khỏe của Thầy vẩn mong manh. Cầu trời cho Thầy chúng ta vượt qua được khúc quanh nầy.
- Thầy Hồ Phước Hải – Thầy dạy chúng ta môn Công dân giáo dục. Nhưng thú thật tôi không nhớ một bài học nào của Thầy mà chỉ nhớ những câu chuyện Thầy kể sau bài giảng, chắc các bạn cũng nhớ như tôi. Giọng nói của Thầy hấp dẩn, lôi cuốn người nghe. Thầy cũng tài hoa lắm. Thầy rất gắn bó với sinh hoạt của Nông Lâm Súc ở Saigon. Năm 2000 Thầy đã cùng chúng tôi, mượn chiếc xe hơi của anh T.X.Biên vượt đèo Bảo Lộc liên lạc với ban giám hiệu trường THKT và dạy nghề Bảo Lộc để tổ chức Kỹ niệm 45 năm thành lập trường. Cám ơn Thầy đã đi cùng chúng em trên những nẻo đường vất vả đó.
- Thầy Phan Bá Sáu – Ông Thầy đẹp trai như tây lai của chúng ta. Thầy dạy môn Lý-hóa. Một môn học dể làm nản lòng những học sinh lười nhưng nhờ Thầy có phương pháp giản dạy hiệu quả nên chúng tôi cũng vượt qua được những kỳ thi Tú tài I và II dể dàng. Còn nhớ lần gặp mặt ở quán ăn Fai Fo mừng đón Thầy về thăm quê hương. Bạn H.T.Kỹ đã kể một câu chuyện cười đau cả bụng. Số là bạn Kỹ lười học môn Hóa của Thầy, hôm đó Thầy gọi kiểm tra. Bạn …ú ớ. Thầy đã phê một câu mà bạn nhớ đời : Trong lớp Thủy Lâm nầy có một đứa học trò dốt nhứt là H.T.Kỹ đó. Thầy nói xong thì quên ngay còn bạn Kỹ thì nhớ mải đến sau này khi đã làm đến chức bí thư phường xả và kể lại cho Thầy trò chúng ta nghe thật vui.
- Thầy Phan quang Định – Thầy cũng họ Phan như Thầy không đẹp như Phan Anh Tống Ngọc trong truyện Tàu. Thầy dạy môn Triết học nên lúc nào Thầy cũng mơ mộng như một nhà hiền triết. Thầy có cách kiểm tra bài thật độc đáo là cho học sinh đến nhà Thầy viết bài. Đứa ngồi trong nhà, đứa ngồi ngoài sân, đứa ngồi trên bàn, đứa thì ngồi dưới đất kê ghế để viết. Viết về đề tài gì, dài ngắn ra sau, cũng được trên điểm trung bình. Sau 1975 có mấy lần họp mặt Nông Lâm Súc ở nhà Thầy, ăn uống, ca hát rồi ngủ lại đến sáng hôm sau. Thầy đối với học trò như anh em. Thầy làm nghề dịch sách, truyện, lâu lâu lại đem tác phẩm của mình tặng học trò làm quà. Chúc Thầy kiếm được nhiều tiền hơn trong lỉnh vực văn chương của mình.
- Thầy Minh Nà – Thật tình em không nhớ rỏ họ tên của Thầy. Thầy dạy môn toán, môn học mà em kém nhứt. Em không nhớ những công thức Thầy giảng mà chỉ nhớ mổi cuối câu Thầy đều nói : “ Có phải không nà “ Vì vậy chúng em hay gọi Thầy là Thầy Minh Nà. Hồi đó nhà Thầy ở gần lưu xá E. Mấy đứa học sinh ở nhà Thầy có nuôi mấy con dê, buổi chiều hay chui vào lưu xá E ăn cỏ. Một hôm tụi con gái trong lưu xá nảy ra ý định bắt cóc mấy con dê. Chúng em đã dồn được con dê vào phòng khóa cửa nhốt lại rồi. Nhưng khi Thầy dẩn đám con trai đi tìm thì con dẹ lại kêu lên “be..be..”. Thế là phải đành trả lại con dê. Cũng may là lần đó Thầy không cho zero cả bọn con gái lưu xá E. Sau nầy chúng em không có tin tức gì về Thầy. Chi nghe nói Thầy đã định cư ở nước ngoài. Ước mong một lần gặp lại để nghe Thầy nói: “Có phải không nà".
Chúng ta còn nhiều Thầy Cô nữa. Trong suốt 3 - 5 học ở trường có biết bao nhiêu kỹ niệm. Những câu chuyện về Thầy trò kể nhau nghe không dứt. Các bạn mình ơi hãy kể tiếp dùm tôi nhé.
Một chiều cuối tháng 3 năm 2007
B.T.Lợi
Trích ĐS NLSBL 2007
CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ - Bùi Thị Lợi
Nếu thân tình bè bạn NLSBL luôn được ca ngợi, thì nghĩa tình thầy trò của ngôi trường ấy vẫn luôn được thương kính nhắc nhớ. Người viết những dòng nầy chẳng những mang nặng công ơn đã được dạy dỗ mà quằn vai thọ ân tình đã được Thầy Châu Kim Lang cho tá túc sau nhà trong những năm tháng học trên trường. Với nét nghiêm trang và đời sống gần như khép kín của Thầy nên dù được ở phía sau nhà suốt hai niên học liền nhưng chúng tôi chỉ được trao đổi bằng sự cuối đầu chào và vài câu thăm hỏi. Lâu lâu được thân mẫu lên thăm với quà bánh, Thầy đã tử tế chia sớt với chúng tôi.
Ở phía sau nhà Thầy, chính thức chỉ có bốn tên nhưng ở lứa tuổi ham vui, “ăn chưa no, lo chưa tới” chúng tôi thường tụ tập đông hơn. Thầy thật hiền hòa đến độ, không chỉ nhiều mà rất nhiều, ngày lẫn đêm, được dịp là tụ lại, cả đám chè cháo, đàn hát, gỏ nồi, khua ơ, la hét đến khuya, nhưng chưa một lần bị Thầy rầy mắng. Duy chỉ vài ba lần khi chúng tôi quá ồn ào trong lúc khuya khoắt. Thầy mở cửa sau, không tỏ vẻ buồn hay giận, Ông cười nhẹ và chỉ nói một câu thôi: “Mấy anh vui quá há!” Nói xong ông vào nhà khép kín cửa.
Cả đám chúng tôi nghe lời nói dù rất hiền hoà nhưng biết sợ, hoảng vía, cuốn tượng, dẹp nghỉ nhưng với tính ham vui của tuổi trẻ, chỉ vài ngày sau đâu cũng hoàn đấy, lại diễn tiếp.
Mấy trường có được Thầy Cô, hiền hoà, đem tâm tình thương quí học trò như con em trong gia đình để răn dạy như ngôi trường của chúng ta?
Sau khi rời trường, đôi lần gặp lại Thầy ở Nha Học Vụ, vẫn với nét nghiêm trang nên ngoài việc cung kính chào hỏi, tôi cũng không được gần Thầy hơn. Sau 75, dòng sống đã đưa tôi đi, nhất là mấy mươi năm trôi dạt ở góc trời nầy, không có cơ may gặp lại, nhưng được biết một số tin tức về Thầy. Ông vẫn khoẻ và vẫn gắn bó với học trò cũ. Rất nhiều lần tôi nghĩ đến người thầy hiền hoà, tận tụy, cũng như nhớ đến món nợ ân tình ngày cũ. Nay đọc bài của cô Bùi Thị Lợi viết về Thầy, nhân đây, dù khá trễ tràng sau bốn mươi năm, xin Thầy nhận lòng biết ơn chân thành của người học trò, công ơn được dạy dỗ, ân tình được tá túc. Hy vọng, được diễm phúc như cô Lợi, một ngày đẹp trời nào đó, duyên phước đủ để được tận mặt thưa với Thầy lời cảm tạ nầy.
Xin trang trọng giới thiệu bài của cô Bùi Thị Lợi viết về người Thầy, gần cả đời do duyên phước đã gắn chặt với tập thể NLS. (VTĐ-Trang Nhà)
CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ
Mỗi lần nhìn thấy đặc san Nông Lâm Súc Bảo Lộc 2007 để trên kệ sách là lòng tôi áy náy. Tôi đã hứa kính biếu Thầy Châu Kim Lang cuốn đặc san này từ lâu mà vẫn chưa đem đến cho thầy. Hôm nay các bạn lại gởi về cuốn đặc san 2008. Đọc xong tôi chợt nhớ lời mình đã hứa. Tôi biết Thầy trân trọng những bài viết của học trò không những chỉ vì Thầy yêu thương quí mến chúng ta mà Thầy còn quan tâm đến sinh họat của Hội Cựu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc cả trong và ngoài nước.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Thầy và xin phép cùng chị Ngô Anh Thuấn đến thăm Thầy. Gịong Thầy trả lời nghe rất vui. Thầy mong chúng tôi đến.
Nhà Thầy ở trong một con hẻm nhỏ đường Võ Thị Sáu, Quận 1. Nếu các bạn có dịp đến thăm Thầy, tôi dám chắc các bạn sẽ ngạc nhiên thích thú khi thấy giữa Sài Gòn của thế kỷ 21 nầy gia đình Thầy còn giữ lại được một nếp nhà nho giáo đậm nét Nam Bộ thật hiếm hoi và quí báu. Với mảnh sân nhỏ trồng vài chậu cây kiểng, thoạt nhìn nhà Thầy không khác những ngôi nhà cổ bình thường, nhưng khi bước qua ngưỡng cửa các bạn sẽ cảm nhận cách bài trí đơn sơ trong nhà toát lên vẻ uy nghi trầm mặc của một nhà giáo. Tôi tưởng tượng nếu có kẻ trộm lẻn vào nhà Thầy thì chúng sẽ vô cùng thất vọng vì những vật quí giá mà Thầy cẩn thận cất giữ chỉ toàn là sách.
Thầy tiếp chúng tôi ân cần niềm nở, Thầy cảm ơn các bạn đã tặng Thầy hai cuốn đặc san 2007 và 2008. Thầy hỏi thăm sinh họat của Thầy Cô và các bạn bên ấy. Thầy kể nếu theo biên chế thì Thầy đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng hiện Trường Đại Học Sư Phạm Thủ Đức vẫn mời Thầy giảng dạy một số môn sư phạm cho trường.
Tôi xin phép hỏi Thầy kết quả công trình nghiên cứu đề tài Giáo Dục Nông Nghiệp Miền Nam mà cố Giáo Sư Đặng Quan Điện đã ủy thác cho Thầy thực hiện. Như được khơi đúng nỗi niềm day dứt bấy lâu nay, bằng giọng nói trầm buồn Thầy tâm sự: Thầy Đặng Quan Điện mất đi là một hụt hẵng quá lớn đối với Thầy. Từ lâu Thầy đã hòan tất phần Trung Học NLS, chỉ còn chờ kết quả phần Cao Đẳng và Trung Cấp do anh Lưu Trọng Hiếu phụ trách, nhưng mới đây anh Lưu Trọng Hiếu cũng đột ngột mất đi. Bây giờ Thầy đã hoàn thành tập Giáo Dục Trung Học NLS từ 1963 đến 1975. Nhưng Giáo Sư Dương Thiệu Tống, người thầy đở đầu cũng không còn để viết lời tựa cho Thầy. Thầy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến công trình của mình hòan tất mà không còn người để minh chứng.
Tôi được biết năm 1987 - 1988 nhà Xuất bản Giáo dục Sài Gòn đã cho in hai cuốn sách của Thầy: Dạy Kỹ Thuật Nông Nghiệp ở trường Phổ Thông Trung Học và Trắc Nghiệm Kiến Thức Kỹ Thuật Nông Nghiệp ở trường Phổ Thông Trung Học. Đó là hai tài liệu giáo dục ngành nông nghiệp rất thiết thực.
Khi nghe tôi có ý định xin Thầy vài thông tin để viết bài về Thầy, Thầy thoáng do dự vì không muốn kể về mình, nhưng rồi cũng từ tốn cho biết: Ba của Thầy là nhà giáo tốt nghiệp trường Sư Phạm ở Hà Nội rồi về dạy học ở quê nhà Cần Thơ. Trong tập hồi ký của Giáo Sư Tiến Sĩ Trần văn Khê có nhắc đến ông thầy dạy chử Hán cho mình, đó chính là thầy Châu Kim Đặng thân phụ của thầy Châu Kim Lang. Sau năm 75 theo lời mẹ kể Thầy đã cất công vào Thư Viện Quốc Gia Sài Gòn sao lục được hai cuốn sách của ba mình là "Lecons D'histoire D'annam" và tập thơ tiếng Pháp "Quelques Vers d'un etudiant", cả hai cuốn đều được nhà xuất bản Đức Lưu Phương phát hành năm 1932. Thầy đã và đang dịch một số bài thơ của ba mình sang tiếng Việt với lòng hoài niệm đầy tự hào.
Thầy Châu Kim Lang sinh năm 1939 tại Cần Thơ, mẹ của Thầy cũng là cô giáo. Thầy lớn lên ở Sài Gòn, học trường Tiểu Học Chí Hòa rồi Trung Học Petrus Ký. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn năm 1964, nhiệm sở đầu của thầy là Trường Trung Học Trần Cao Vân ở Tam Kỳ, Đà Nẳng. Lúc bấy giờ chiến sự miền Trung rất ác liệt. Sau hai năm Thầy xin chuyển về miền Nam. Thật tình cờ Bộ Giáo dục ra quyết định chuyển Thầy về Trường Trung Học NLS Bảo Lộc.
Đến đây xin mở dấu ngoặc để kể một kỷ niệm vui với Thầy Nghiêm Xuân Thịnh. Năm 1966 nhận được sự vụ lệnh có tên giáo sư Châu Kim Lang thuyên chuyển về trường, Thầy Thịnh cứ tưởng đó là một cô giáo nên cấp cho Thầy căn nhà số 8, kế bên nhà của cô Dương thị Tuấn Ngọc và cô Võ thị Thúy Lan, trong khi trước đó bao nhiêu thầy về trường ao ước mà không được. Đến khi Thầy Châu Kim Lang về trình diện mới vỡ lẽ ra thì dĩ lỡ rồi, vô tình Thầy được ưu ái cho ở tại một vị trí ngọan mục.
Nhưng nghĩ rằng mình tốt nghiệp sư phạm phổ thông mà về trường NLS thì không hợp nên đầu năm 1968 Thầy nêu nguyện vọng lên xin Thầy Đặng Quan Điện cho chuyển đi. Nhắc đến Thầy Đặng Quan Điện, giọng Thầy chùng lại như nghẹn ngào thương tiếc, một người đã se cái duyên nợ Nông Lâm Súc cho Thầy. Thầy Điện không trả Thầy về lại ngành phổ thông mà còn bổ nhiệm Thầy làm Giám Học ngành Nông Lâm Súc. Từ đó Thầy gắn bó với học trò NLS Bảo Lộc, đến cuối năm 1971 thì được chuyển về Nha Học Vụ làm Chủ sự Phòng Học Vụ Khảo Thí. Bấy giờ Thầy theo học lớp Cao Học Đại Học Sư Phạm Sài Gòn và phụ trách dạy các môn sư phạm cho Trường Cao Đẳng Sư Phạm NLS. Đến năm 1975, khối Cao Đẳng Sư Phạm NLS được nhập vào Trường Đại Học Sư Phạm Thủ Đức thì Thầy cũng chuyển về đó dạy học cho đến bây giờ.
Năm 1967 Thầy lập gia đình, một sự trùng hợp thú vị là Cô cũng có tên một loài hoa rừng và niên khóa 69-70 Cô cũng phụ trách môn Lý Hóa cho trường NLS Bảo Lộc. Thầy Cô cũng có một cậu con trai nối nghiệp ông cha theo nghề giáo. Thật là tam đại đồng đường.
Kể lại cho chúng tôi nghe những kỹ niệm vui trên trường, Thầy nói có lần anh Bùi Châu Dương là nhóm trưởng "nhất quỉ nhì ma" đi ngang nhà Thầy một quãng khá xa rồi mới phùng mang trợn má hét to: "Ông thần Oshawa" xong rồi ù té chạy. Đó là lần đầu tiên Thầy nghe học trò trêu mình với biệt danh. Chị Thuấn thắc mắc không biết ngày xưa Thầy ăn gạo lức muối mè để trị bệnh gì? Thầy nói Thầy ăn kiêng theo phương pháp Oshawa là để giữ gìn sức khỏe thôi. Đến khi lập gia đình thì Thầy trở lại chế độ ăn uống bình thường. Nhưng cho đến nay tuy dáng người cao gầy, sổ khám bệnh của Thầy chưa hề có chữ ký của bác sĩ.
Thầy nói đến tuổi thất thập cổ lai hy này Thầy nghiệm ra một điều là con người ta ở đời đều có duyên số và cái số Thầy là có duyên với trường NLS Bảo Lộc. Ngày xưa có ai biết Thầy đã nhiều lần che chở cho học trò thoát khỏi những trận bố ráp. Thầy rất nguyên tắc trong giãng dạy nhưng cũng độ lượng trong tình nghĩa thầy trò. Điều này có mấy anh ở nhờ nhà số 8 với Thầy xác nhận. Cho đến bây giờ, ngoài việc giảng dạy Thầy còn chú tâm nghiên cứu ghi chép lại các phương pháp giáo dục kỹ thuật nông nghiệp. Thầy như con ong cần mẫn gom góp mật ngọt cho đời. Xin bật mí với các bạn là Thầy đang có một công trình rất thú vị là làm các bài thơ bằng chữ Hán mà lời thơ gồm các tên của học trò Thầy ghép lại. Hy vọng một ngày thật gần chúng ta sẽ được Thầy tặng cho bài thơ có tên mình để giữ làm kỹ niệm và chúng ta có quyền tự hào và hảnh diện có một người thầy như thế.
Viết xong tháng 10 năm 2008
Bùi Thị Lợi
Kể Chuyện Bạn Mình - Bùi Thị Lợi
Reng….reng….. Tiếng chuông điện thoại reo.
Nhấc máy lên tôi nghe giọng Nguyễn thị Nga eo éo “ Ê con ma nhà họ hứa, viết bài cho đặc san NLS chưa mậy ? ”. Tôi cười cầu tài: “Trời ơi, tao vắt óc cả mấy tuần nay mà vẩn chưa ra chử nào. Biết làm sau bây giờ?”. Cuối tháng 3 rồi, Đã gần hết hạn hạn nộp bài cho ban biên tập. Tôi vốn dĩ văn không hay, chử không tốt, nhưng lở hứa rồi. Thật là một trọng trách nặng nề.
Nhớ lại những ngày cuối năm vừa qua, được tin bạn Quách trung Trực hiện đang ở Tây Ninh lâm bệnh hiểm nghèo. Từ lâu Quách trung Trực không có liên lạc với bạn bè ở Saigon, nên ai cũng náo nức muốn đi thăm bạn. Đến hôm đám cưới con trai Lê minh Tươi, bạn bè ngồi lại với nhau, nhắc tới Châu văn Xịch, Huỳnh tấn Kỹ ở Biên Hòa và Vỏ thị Năm ở Trảng Bom, các bạn ấy cũng không khỏe, mổi người một trọng bệnh. Ai nghe cũng xót xa. Thế là cả nhóm đứng lên kêu gọi đóng góp gây quỷ thăm bạn. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong và ngoài nước. Nguyễn thị Nga đại diện nhận được số tiền kha khá, bàn chuyện tổ chức đi thăm bạn. Rất tiếc không kịp gặp mặt bạn Nguyễn trung Trực ở Tây Ninh. Khi Lã phạm Lân mang quà đến nhà thì Quách trung trực đã mất ngày hôm trước (ngày 26 tết Đinh Hợi). Chúng ta chỉ kịp thắp nén hương trước linh vị bạn và cầu nguyện cho bạn siêu thoát. Nhớ năm 2004 chúng ta đã mất bạn Phạm kiều Loan. Trước đó cũng đã mất bạn Nguyễn.T.Hiếu, Đ.V.Mảo…. nhìn lại, chúng ta đã vào tuổi U 60 cả rồi. Không biết ai sẽ ra đi trước ai nữa đây ?
Hôm rồi đi Thủ Thừa dự đám cưới con gái Vỏ tấn Đức, nghe Đ.T.Hương nhắc tới Huỳnh tấn Kỹ. Tôi cũng công nhận buổi họp nào có Kỹ là có những trận cười không dứt. Với chất giọng Nam bộ khàn khàn, Huỳnh tấn Kỹ kể chuyện vui mà nét mặt cứ tỉnh bơ, trong khi các bạn thì cười lăn ra, cười chảy nước mắt. Vậy mà hôm 01-01-2007 Huỳnh tấn Kỹ trong buổi họp mặt không nói lời nào. Chỉ ngồi im, nhìn mọi người rồi cười thật buồn. Bạn bị ung thư thực quản. Bây giờ thì bạn không đi đâu được, không còn khả năng nuốt thức ăn. Bác sỉ đặt ống dẩn thức ăn vào bao tử, đến giờ ăn thì bơm thức ăn vào. Hôm các bạn lên thăm, Huỳnh tấn Kỹ lăng xăng đón tiếp thật cảm động. Bạn không nói nhiều chỉ chạy tới chạy lui lấy món này món kia, kêu vợ làm thức ăn đải bạn bè. Chúng tôi biết bạn cố tỏ vẻ lạc quan. Chúng tôi cầu mong niềm tin vào cuộc sống sẽ giúp bạn vượt qua. Hãy cố lên Huỳnh tấn Kỹ nhé!
Trở lại với Châu văn Xịch và căn bệnh suy thận cộng tiểu đường của bạn. Ngày 01-01-2004 Phạm kiều Loan cùng chúng tôi và thầy Phan quang Định đi Biên Hòa thăm Châu văn Xịch. Vừa thấy chúng tôi, Xịch kêu lên: “Em tiêu rồi, thầy ơi“, lúc đó Phạm kiều Loan òa lên khóc. Vậy mà ba tháng sau, Châu văn Xịch run run chống gậy xuống Saigon viếng đám tang Phạm kiều Loan. Thật không thể ngờ phải không các bạn? Châu văn Xịch phải chạy thận mổi tuần một lần, sức khỏe bạn suy kiệt dần. Hôm đầu năm chúng tôi đến thăm bạn. Chúng tôi gọi điện báo trước, vì sợ bạn đi bệnh viện không có ở nhà. Nhưng vì hẹn trước mà chúng tôi phải ân hận. Nghe vợ bạn kể, từ sáng sớm Châu văn Xịch đã thức dậy hối vợ con chuẩn bị thức ăn đải bạn bè. Dành sẳn mấy trái bưởi Biên Hòa thật ngon làm quà cho bạn. Thường thì Châu văn Xịch mỏi mệt nằm thiêm thiếp trên giường, nhưng hôm đó bạn cố ngồi dậy, trông ra cửa ngóng trông các bạn. Lúc chúng tôi đến, bạn bắt tay từng người và nghe tiếng nói để đón tên bạn vì mắt đã mờ không nhìn thấy rỏ. Nhà Châu văn Xịch và Huỳnh tấn Kỹ cách nhau không xa, nhưng hai bạn không thể đến thăm nhau được. Nghe người này hỏi thăm người kia rồi người kia hỏi thăm lại, chúng tôi muốn rơi nước mắt. Đến một lúc nào đó, chúng ta nhớ nhau mà không đến thăm nhau được có xót xa không các bạn?
Trường hợp bạn Vỏ thị Năm, lâu rồi không có liên lạc. Tình cờ biết được tin bạn khi đi viếng đám tang của ba Trần công Điền. Nghe tôi giới thiệu là bạn cùng lớp. Mẹ Trần công Điền cho biết nhà của Vỏ thị Năm ở gần đó và bị bệnh rất nặng. Hôm sau tôi rủ Nguyễn thị Nga đến thăm nhưng bạn đã về quê ở Trảng Bom Biên Hòa. Nghe kể, bạn sống độc thân với mẹ già trong mảnh vườn nhỏ. Bạn bị ung thư mấy năm nay rồi. Vậy mà bạn bè không ai biết. Tôi xin số điện thoại và gọi bạn ngay. Vẩn giọng nói khịt khịt như ngày nào. Nghe tôi xưng tên, bạn mừng lắm. Bạn hẹn tháng sau về Saigon tái khám sẽ gặp lại nhau. Lần gặp đó là một ấn tượng khó quên. Nhận được điện thoại của bạn đã về Saigon, tôi mừng lắm, vội đến ngay. Nhà bạn ở đường Hòa Hưng. Tôi bấm chuông, một phụ nử ra mở cửa. Tôi suýt nửa không nhìn ra bạn. Trời ơi! bạn tôi thay đổi nhiều quá. Tôi còn nhớ khoảng năm 95-96 Vỏ thị Năm đến công ty thăm tôi, câu nói đầu tiên của bạn là “ Ôi! sao mà Lợi gầy, đen, xấu xí quá vậy“. Lúc đó tôi cũng hơi thất vọng vì nghe bạn chê mình. Nhưng nhìn lại đúng là tôi có đen, gầy và xấu xí thật, nên lúc đó tôi chỉ cười xòa thôi. Còn bây giờ, trước mắt tôi không còn Vỏ thị Năm với mái tóc dài đen tuyền óng ả xỏa vai mà bây giờ chỉ còn lơ thơ vài sợi vì đã bị rụng đi nhiều sau những lần điều trị hóa chất. Trông bạn già hơn cả chục tuổi, nụ cười buồn hơn, chỉ giọng nói vẩn còn khịt khịt thân thương như ngày nào.
Một tháng sau, tôi và Nguyễn thị Nga đến thăm bạn. Tôi đang dựng xe thì Vỏ thị Năm ra mở. Nguyễn thị Nga cất giọng chào hỏi “Thưa chị, có chị Năm ở nhà không? “ Vỏ thị Năm kêu lên “ Trời ơi! Nga không nhận ra mình sau ?“ Mặc dù tôi đã báo trước nhưng Nga không ngờ bạn mình thay đổi đến như vậy. Ôi! thời gian, ôi! bệnh tật, ôi! cuộc sống. Tôi và bạn bè của chúng ta, hôm nay đây còn có dịp ngồi lại với nhau, hoặc gọi điện thăm hỏi để biết tin tức của nhau. Đó là điều đáng quý và đáng cho chúng ta trân trọng. Xin hảy xiết chặt tay nhau. Giử mãi tình đoàn kết NÔNG LÂM SÚC bất diệt của chúng ta. Những người bạn thân thương của tôi ơi! Viết về bạn mình như thế vẩn còn quá ít. Ai đó hảy tiếp tay tôi. Nối vòng tay lớn, và cùng hát vang lời Đoàn Học viên NÔNG LÂM MỤC chúng ta…..
Saigon Ngày 25 tháng 3 năm 2007
HIPPY BTL
Trích trong ĐS NLSBL 2007
Bùi Thị Lợi
Hippie Chính Truyên - Bùi Thị Lợi
Tôi đã viết một chút về bạn mình, một chút về thầy cô và bây giờ tôi lại muốn viết một chút về mình. Các anh chị em bạn Nông Lâm Súc thân thương của tôi ơi. Quí vị có muốn đọc một chút về tôi không? Tôi muốn mượn một tựa sách của Lổ Tấn để làm đề tài cho bài viết này. Người ta là A.Q chính truyện. Còn tôi là ………
Mùa hè năm 1968, tôi và người chị đi tìm Nha học Vụ Nông Lâm Súc ở đường Mạc đỉnh Chi để ghi danh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Rất tiếc là chị tôi thi rớt. Ngày đi xem kết quả, thấy tên mình trúng tuyển tôi đã đi như lướt bay trên mặt đường vì quá sung sướng. Mong ước được học nội trú của tôi đã được thực hiện. Chưa biết cái xứ B’lao xa sôi thơ mộng như thế nào, chỉ được đi học xa nhà là thỏa chí tang bồng rồi. Hồi đó ba má tôi không muốn tôi đi học xa vì sợ thân gái dặm trường. Nhờ chú tôi bảo lảnh, hứa chu cấp tiền học, ba má tôi mới yên tâm. Lần đầu tiên đặt chân tới xứ đeo heo hút gió vào một chiều mưa tầm tả. Chiếc xe nhà của ba má L.P.Hào đưa tôi và bạn lên đường nhập học trể mấy ngày. Trong lưu xá nử sinh, tưởng không còn ai lên nữa nên không cho người ra đón như thường lệ. Tôi một mình xách vali, bước chân lạ lẫm vào trường. May sao có anh Đ.T.Nghỉa lớp đàn anh, thấy tôi nhỏ xíu với cái va li to quá cở nên thương tình ra tay giúp đở. Vào đến lưu xá E bạn N.t.Nga còn tưởng tôi nhập học lớp 8 nên không thèm đón. Hối đó tôi là một cô bé vừa mập vừa lùn. Mang đôi giày cao một tấc, mặt bộ đồ veston màu xanh lá cây mà sau này chi H.N.Thư định mặc để lên sân khấu Đại thính Đường trình diển văn nghệ. Có lẻ vì vậy mà có ai đó có nhã ý tặng tôi một biệt danh thật ấn tượng: Hippie Lợi. Bây giờ Hippie là tên gọi thân thương của tôi. Chứ ngày xưa tôi ghét cay ghét đắn ai gọi tôi như vậy.
Những ngày đầu năm học lớp 10 trôi qua thật ảm đạm. Tôi nhớ nhà đêm nào cũng nằm ôm gối khóc. Cũng may là tôi ở chung với N.T.Nga và V.T.Năm. Hai bạn học từ lớp 8 nên thông thạo đường đi nước bước. Hai bạn đã hướng dẩn tôi những sinh hoạt nội trú. Bạn Nga thì phóng khoáng, bạn Năm thì lại kỹ tính. Bọn tôi đã đặt cho Năm cái tên Quinkyna La Rode vì bạn ấy có chai nước uống là vỏ chai rượu Quinkyna mà không cho ai đụng vào. Tôi cũng có một kỹ niệm với bạn Thu Thủy cùng lớp. Bạn ấy ở chung phòng với chị Hương Lan và chị Ngọc Lan nhưng hay cho tôi mượn bàn ủi. Hồi đó bọn con gái ủi áo dài chỉ ủi 2 tà áo, phần còn lại được áo len phủ bên ngoài. Tôi xử dụng chưa quen nên bàn ủi bị cháy. Tôi hốt hoảng không biết làm sao, sợ bạn mình trách. Nhung Thu Thủy đã nhỏ nhẹ bảo: “Lợi, đừng lo, để mình gởi về Saigon, anh mình sửa lại, không sao đâu“. Thật cám ơn bạn vô cùng. Nhớ hôm liên hoan ở lưu xá, N.A.Thi đã kề tai tôi hỏi nhỏ: Lợi chơi thân với Nga, thấy Nga thế nào? Không biết Anh Thi thấy Nga thế nào chứ tôi thấy Anh Thi thật dể thương, thế là năm lớp 11 tôi dọn phòng sang ở với Anh Thi. Tôi viết thư kể tên cô bạn cùng phòng là Anh Thi, ba má tôi phản đối vì tưởng Anh Thi là con trai.
Thời gian đó ở Bảo Lộc phong trào Hướng Đạo còn rất yếu và chưa có Nữ Hướng Đạo sinh. Lúc đầu qui tụ được đông, nhưng sinh hoạt vài lần thì các bạn nghỉ dần như Đồng Anh, Anh Thi, Thu Vân….. chỉ còn tôi, Thái Tốt và N.T.Nga là trụ cột, sau đó có thêm T.K.Yến, V.T.Huệ và nhiều lớp đàn em ủng hộ nên phong trào lớn mạnh. Chủ nhật nào cũng đi thám du khi thì thác Tân Phát, khi thì núi Đại Bình, lúc thì xuống thung lủng Nam Phương hay Đại Lào, Tân Hà …..
Những ngày lể chúng tôi cắm trại trong sân trường, làm lều trên cây. Ngồi trên đó nhìn những bạn tay trong tay đi với nhau dưới ánh trăng đêm trong làng sương mù thật lãng mạn. Tôi cũng ao ước có ai đó cùng đi với mình. Nhưng thú thật suốt ba năm học ở trường không có ai đi cùng với tôi. Vì tôi không có thời giờ cho riêng mình, ngoài chuyện học tập trên lớp, sinh hoạt với các đoàn sinh Hướng Đạo. Tôi còn trọng trách ở lưu xá nữa. Kể về lưu xá E, tôi có rất nhiều kỹ niệm. Năm học lớp 10 tôi chỉ phụ ban trật tự lưu xá cho chị N.A.Thuấn lúc đò làm trưởng lưu xá. Chị H.T.Hường làm phó. Đến năm tôi lên lớp 11, chị Thuấn ra trường, theo thứ tự là chị Hường lên làm trưởng lưu xá. Nhưng chị Hường đưa lý do bận học và sức khỏe kém nên mọi người đề cử tôi. Thường thì lớp 12 mới làm trưởng lưu xá. Tôi chỉ học lớp 11 nên khi nhận chức vụ đó đã gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều bậc đàn chị trêu chọc tôi, nhưng với tính nhẫn nại, chịu khó và khả năng tháo vát của một Hướng Đạo Sinh tôi đã vượt qua. Chỉ có mấy anh con trai là hù dọa tôi suốt ngày. Vì tôi phải tuân theo nội qui lưu xá là cấm tiếp khách con trai trong lưu xá nử vì vậy các anh tưởng tôi tự đặt điều.
Còn nhớ anh N.L.Hải, T.T.Nghị và V.Đ.Cảnh cứ giả vờ hăm dọa làm tôi sợ chết khiếp. Hồi đó T.T.Tốt phụ trách trật tự lưu xá. Nhưng cái lần lưu xá bị mất trộm vào đêm hội diển văn nghệ trên Đại thính Đường. Cả lưu xá khóa cửa nhưng kẻ gian đột nhập lấy hết những tư trang quí giá của chúng tôi. Lúc mở cửa lưu xá, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, tôi kinh hải ngất xĩu. T.T.Tốt còn bình tỉnh mắng tôi là trưởng lưu xá thỏ đế. Nhưng khi về phòng mình, T.T.Tốt còn kinh hoàng hơn tôi. Cả hai chúng tôi được đưa đi bệnh viện cấp cứu và sáng hôm sau tôi bình phục trở về còn T.T.Tốt thì nằm lại cả tuần và phải chờ người nhà lên đón về Saigon chữa trị. Mất cả tháng trời mới hết cái bệnh nấc lên từng chập, không nói được. Sau nầy nghe kể thủ phạm vụ trộm cũng chính là các bạn trai trong trường đã lấy cắp đồ đạc mà còn bày ra cảnh tượng rùng rợn hù dọa chúng tôi.Thật là quá đáng. Không biết các bạn có ân hận không?
Năm học lớp 12 có xãy ra sự cố quan trọng là học sinh biểu tình phản đối thông báo của Nha học Vụ về các nội qui mới. Chúng tôi bải khóa và cử đại diện về Nha học Vụ trình bày nguyện vọng. Anh N.T.Phước đại diện lớp Canh Nông, C.V.Xịch đại diện lớp Thủy Lâm, tôi đại diện lớp Mục Súc. Anh N.T.Phước thay mặt anh em trình bày với Thầy Đặng Quang Điện. Còn nhớ kỷ niệm đầu tiên gặp Thầy Điện. Tôi bở ngở không tin Thầy là Giám Đốc Nha học Vụ vì phong cách của Thầy rất bình dị. Thầy gọi chúng tôi vào và đột nhiên Thầy chỉ tôi bảo: Nào có chuyện gì ? Nhỏ nầy trình bày đi. Tôi đâu có chuẩn bị để thưa chuyện với Thầy. Nhưng Thầy bảo thì tôi phải vâng lời. Thế là tôi nói. Nói về mục đích của chúng tôi và trình bày nguyện vọng. Nghe xong Thầy bảo 3 đứa về trường tiếp tục học. Thầy sẽ giải quyết thỏa đáng, chúng tôi hú hồn, suýt nửa bị Thầy kêu Cảnh sát bắt về tội xách động học sinh bải khóa biểu tình. Sau lần đó tôi hết dám làm đại diện nữa. Ra trường về học lớp kiểm sự thú y ở Nha học Vụ tôi lại tiếp tục thay mặt các bạn bảo vệ uy danh Nông Lâm Súc Bảo Lộc, chắc có lẻ cái số của tôi là vậy. Gậy sự với Nông Lâm Súc Huế, lấn lướt Nông Lâm Súc Bình Dương. Cũng may là có các bạn bảo vệ, binh vực nếu không chắc gì giờ đây tôi còn ngồi đây viết lại những kỹ niệm này.
Tôi đã từng tự hào tuyên bố trong đời tôi quý nhất là bạn bè. Tôi may mắn có được những người bạn thân thương. Đã sát cánh cùng tôi trong mọi sinh hoạt của trường Nông Lâm Súc. Từ những ngày đầu nhóm bạn Nông Lâm Súc Bảo Lộc chỉ có le que vài người, đến lúc hàng chục, hàng trăm liên lạc được với nhau cả trong và ngoài nước. Đến ngày hôm nay tôi thật sự hài lòng với chính mình. Ngày 01- 01- 07 tôi chính thức bàn giao việc tổ chức họp mặt lại cho các bạn mình. Với xã hội tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một công nhân viên chức. Tôi xin được nghỉ hưu.
Nhìn lại đoạn đường tôi đã đi qua. Từ 1982 đến nay có hơn 25 lần họp mặt Nông Lâm Súc Bảo Lộc và hy vọng chúng ta sẽ còn họp mặt hơn 25 lần nữa ( Hi…Hi…). Chúc những ngày họp mặt của chúng ta luôn vui tươi và nồng ấm tình đoàn kết Nông Lâm Súc Bảo lộc mãi mãi.
Hippie B.T.Lợi,
SaiGon, tháng 3 năm 2007
Trích trong ĐS NLSBL 2007
40 Năm Trở Lại Miền Đất Hứa - Bùi Thị Lợi
Với tất cả sự trang trọng, chúng tôi xin đăng bài bút ký của chị Bùi Thị Lợi cùng hình ảnh do anh Ngô Kiều Phát, đại diện các anh chị của niên khoá 1968-1971, gởi cho, nhân ngày họp mặt về thăm trường NLS Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2008 vừa qua. Cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã dành cho Trang Nhà cơ hội làm công việc truyền đi những tin tức và hình ảnh về sinh hoạt của các anh chị NLSBL ở quê nhà đến quí Thầy Cô và bạn bè khắp nơi. (Trang Nhà)
40 năm trở lại miền đất hứa
Cuối năm 2005, dự định tổ chức về trường không thực hiện được. Lần đó tôi cứ ray rứt mãi như mình có lỗi, như mình còn món nợ chưa trả cho nhóm bạn NLS Bảo Lộc. Từ lâu, đối với tôi, Bảo Lộc như miền đất hứa. Sau ngày mãn khoá tôi đã trở lại Bảo Lộc không biết bao nhiêu lần, mỗi lần mỗi thời điểm khác nhau, nhưng đều cùng một mục đích là thăm lại trường xưa. Khi thì tự cá nhân tôi đi tìm kỹ niệm của riêng mình, khi thì cùng vài người bạn thân, cũng có lúc chúng tôi tổ chức đưa Thầy Cô và bạn bè về trường có đến hàng trăm người... Vậy mà với tôi vẫn chưa đủ, lúc nào tôi cũng sẵn sàng, có cơ hội là tôi lại trở về Bảo Lộc. Và cơ hội đã đến ...
Tháng 8 năm 2008 nhóm bạn niên khoá 1968-1971 có ý định tổ chức họp mặt khoá ở Bảo Lộc để kỷ niệm 40 năm ngày chúng tôi nhập học. Thật là một ý định tuyệt vời thú vị. Khi đưa ra thảo luận cả nhóm đều sôi nổi tán thành, nhưng đến giờ phút cuối thì với nhiều lý do khác nhau nhiều bạn không tham gia được. Ngay cả hai thầy Hồ Phước Hải và Phan Quang Định đã hứa chắc sẽ cùng đi nhưng cũng bận việc đột xuất.
Chuyến xe 25 chổ chỉ có 18 người chúng tôi nhưng đầy ắp tiếng cười và chuyến đi đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe.
Buổi sáng hôm đó chúng tôi khởi hành muộn hơn dự định một chút vì đợi Ngô Kiều Phát đi đón Lê Văn Lực. Lâu lắm rồi, L.V.Lực không có dự các buổi họp mặt hàng năm nên chúng tôi rất vui khi nghe tin bạn tham dự chuyến đi. Nhưng khi bạn đến chúng tôi đều thoáng ngở ngàng, bạn thay đổi nhiều quá, nghe nói bạn vừa trải qua cơn tai biến, bạn gầy và tiều tuỵ nhưng vẫn hóm hỉnh trả lời các câu trêu đùa của bạn bè trên xe. Các bạn còn nhớ ngày xưa ở lưu xá bọn con trai hay đọc câu: Lực lông leo lên lầu le lưỡi liếm. Bây giờ Đinh Công Lý nhắc lại, bạn không giận mà lại thấy vui.
Xe đi ngang Biên Hoà ghé đón Nguyễn Phước Long, Lê Phong Hào và Đặng Thị Hương, lần nầy Lương Văn Minh không đi được vì bận làm chức Hiệu Phó một trường Cấp 3 ở Biên Hoà, hôm nghe L.V.Minh nói không đi được cã nhóm đã kháo nhau rằng: Nếu L.V.Minh đi Bảo Lộc chuyến này thì tụi mình sẽ không gọi biệt danh Minh cà chớn nữa, còn nếu không đi thì vẫn "Minh cà chớn, Minh cà chớn muôn năm". L,V.Minh cười chấp nhận. Những biệt danh đi liền tên gọi của nhóm mình thoạt nghe thì khôi hài nhưng ngẩm lại thật thân thương, đâu phải ai cũng có được những nickname chính gốc Bảo Lộc như Thành mát, Thành con, Phát dê, Sơm gờ, Lý đui, Phương bông, Tâm cán vá ... phải không các bạn ?.
Xe chạy qua Định Quán, Nguyễn Minh Tâm khẳng định cái bảng "Đá cấm leo" vẫn còn treo trên đá hòn chồng. Nguyễn Kim Nguyệt rất muốn lên xem nhưng chân bị đau khớp không leo lên được, thật tiếc!
Xe đến đèo chuối, Bùi thị Lợi nhắc lại sự tích ngày xưa tiên nữ trên trời xuống đây tắm suối bị bọn con trai NLS nhìn trộm nên mắc cở khép đùi chéo lại để che ... nên người ta đọc đùi chéo thành đèo chuối. L.P.Hào phản đối cho rằng sự thật không phải tiên nữ mà là tiên nam xuống tắm vì tiên nam mới có chuối, nên khi bị con gái NLS nhìn trộm tiên nam mắc cở bay vội về trời làm rớt chuối xuống mọc thành rừng chuối. Mọi người nghe chỉ biết cười chứ không biết ai đúng ai sai.
Xe lên đèo Bảo Lộc, nhìn những cụm hoa Thạch Thảo nở rộ phủ tím các vách đá ven đường, người viết bài chợt nhớ và kể cho các bạn đồng hành nghe một kỹ niệm rất lãng mạn đáng yêu đã xảy ra vào một kỳ nghỉ hè, trên chuyến xe đò từ Bảo Lộc về ngang đèo, bổng nghe tiếng kêu hớt hải: Dừng lại-Dừng lại. Tài xế vội ngừng xe, một thanh niên nhảy xuống với tay hái một cụm hoa Thạch Thảo rồi leo lên xe tặng cho cô bạn ngồi kế bên, mặc cho tiếng chửi thề của tài xế và tiếng cười ngưởng mộ của những người chung quanh. Thử hỏi đã có mấy ai được tặng hoa Thạch Thảo?
Con đường đèo Bảo Lộc có rất nhiều kỹ niệm với học trò NLS như vậy đó. Những câu chuyện về đèo tiếp tục được kể cho nhau nghe. Chuyện kể rằng nước ta sở dĩ bị nghèo hơi lâu là vì ngay giữa cái hình cong chữ "S" có ngọn đèo không biết tự bao giờ mang tên là Đèo Ngang ngụ ý là đang nghèo. Các cấp lãnh đạo chợt nhận ra rằng cần phải đổi tên đèo ngang thì mới ăn nên làm ra được. Sau mấy kỳ đại hội họp bàn, nhất trí ra nghị quyết đổi tên thành Đèo Nghếch. Quả thật từ đó kinh tế phát triển, dân giàu nước mạnh. Nhưng lại phát sinh vấn đề dân số gia tăng, không còn khẩu hiệu "gái hay trai chỉ hai là đủ" nữa. Bấy giờ Ban Kế Hoạch Gia Đình mới xin ý kiến trung ương cho đổi tên đèo một lần nữa.Thử hỏi nên đổi tên là gì để ổn định dân số đây? Mọi người trầm ngâm suy nghỉ mãi. Cuối cùng N.K Phát đã có đáp án là đổi tên thàng Đèo Đứng. Mọi người vổ tay hoan hô và trên xe được một trận cười sảng khoái.
Đến đây thì xe đã vào địa phận Đại Lào, rồi Thánh Tâm, Tân Hà, Đỗ Hửu. Ngồi trên xe mà chúng tôi vẫn cảm nhận được mùi hương trà dìu dịu lan toả. Xe chạy ngang cổng trường ai cũng náo nức muốn xuống ngay. Nguyễn Thị Nga đề nghị cho xe về khách sạn nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều hãy vào trường. Trời đang nắng gắt, hy vọng sẽ chụp được những tấm ảnh thật đẹp để khoe với các bạn ở nhà. Thế nhưng than ôi, sau khi nhận phòng tắm gội qua loa, cả bọn hớn hở đi bộ vào trường (khách sạn chỉ cách trường vài chục mét) thì mây đen kéo đến tối trời và cơn mưa bất chợt đổ xuống thật nhanh. Cả bọn chỉ kịp chụp một tấm ảnh trước cổng trường có giăng tấm khẩu hiệu: Họp Mặt Nông Lâm Súc Bảo Lộc - Chào Mừng Các Bạn Khoá 68-71 do N.P.Long vẽ rất đẹp, rồi chạy vào trú mưa trong phòng thường trực ngay cổng trường. B.T.Lợi đã cẩn thận nhờ cô Hồng Nhung xin phép Ban Giám Hiệu trước rồi nên cả nhóm được tiếp đón ân cần, mời vào phòng chiêu đãi nước trà.
Mãi đến hơn 4 giờ chiều cơn mưa mới ngớt, không thể đợi mưa tạnh hẳn, cả bọn đi dưới những giọt mưa lất phất mà câu chuyện vẫn râm ran. Đầu tiên là đi dọc theo hành lang các dảy lớp học A, B, C. Bùi Thị Lợi kể cho các bạn nghe có lần tan học cũng chiều mưa như thế này, B.T.Lợi và Thái Thị Tốt đi ngang qua hành lang lớp Thuỷ Lâm, chợt nghe có tiếng gọi: Chị Tốt ơi, anh Nguyễn Á Bảy muốn nói chuyện với chị nè. Biết là bọn con trai Thuỷ Lâm trêu mình, nhưng Thái Tốt chỉ do dự một chút rồi bước thẳng vào lớp, thấy N.A.Bảy đang ngồi ở hàng ghế đầu. Tốt bước đến hỏi : Anh Bảy cần nói chuyện gì ? Thế là N.A.Bảy bối rối, e thẹn, lắp bắp nói: không-không. Rồi đứng lên ôm tập chạy như bay ra cửa. Từ đó bọn con trai hết trêu ghẹo nữa.
Trời vẫn còn mưa, cả nhóm đi về hướng lưu xá E. N.T.Nga chỉ cho mọi người xem cái chỗ ngày xưa lần đầu tiên tập chạy xe Honda, đạp thắng mà rồ ga tông thẳng lên 3 bậc thềm lưu xá. B.T.Lợi thì muốn tìm lại cái bậc thang lên lầu, có lần đi nông trại về, đôi giầy bốt dính bùn đất trơn trợt đã làm té lăn tròn. Cả bọn củng muốn nhìn lại cái ban công lưu xá nơi mà cuối năm lớp 12 nhiều đứa đã đem sách vở ra đốt rồi đập vở cả ngọn đèn dầu, hả hê kêu lên: ta đã trả sạch nợ sách đèn rồi. Ôi những cô bé 15, 16 ngày xưa bây giờ đã là cụ bà 60, kỹ niệm ùa về nhớ thương làm sao. Không biết mấy bạn trai nghĩ gì, chứ đám con gái đã lặng người trong lưu xá E buổi chiều mưa gió lạnh. Mỗi người đứng trước cửa phòng củ của mình để nhớ...
Trời vẫn mưa lâm râm, chúng tôi không đi qua các lưu xá A, B, C, D. Cũng không lên Đại Thính Đường. Nhìn con đường Hoàng Hoa Lộ trống trải dưới mưa chúng tôi cảm thấy như lạc lỏng ở một nơi xa lạ, cả nhóm quyết định kết thúc chuyến tham quan trường. Trở ra phố, ghé nhà hàng Nam Huê ăn tối. Một bửa tiệc thịnh soạn nhưng không có bia chỉ uống trà nóng. Lâu lắm chúng tôi mới được thưởng thức trọn vẹn hương vị đậm đà của trà Bảo Lộc. Còn gì thú vị hơn ngồi nhâm nhi từng ngụm trà, nghe những người bạn thân kháo nhau những mẫu chuyện vui thời còn ngồi chung một lớp.
Nhưng chẳng lẻ ngồi mãi trong tiệm cơm, cả nhóm đề nghị đi hát Karaoke. Bên cạnh khách sạn trên nền nhà củ của chị Kim Nguyên ngày xưa bây giờ là một nhà hàng karaoke. Chúng tôi chỉ muốn hò hét một chút cho vui thôi. Trời tạnh mưa, cả bọn kéo nhau ra phố, Bảo Lộc về đêm thật vắng vẻ, chỉ còn vài quán ăn mở cửa, lưa thưa mấy khách qua đường. Cả nhóm định đi bộ lên chợ, nhưng qua hết dốc cầu thì quay trở lại. D.C.Lý ghé mua mấy lon bia về khách sạn. Chúng tôi tập họp tại phòng của Long-Hào-Phát-Lực. N.T.Nga đem ra mấy gói bánh kẹo và nước suối cho người không uống bia. Cuộc vui đang hào hứng thì L.V.Lực đang cáo bệnh nằm trên giường bổng nhiên ngồi dậy bước xuống, mọi người xôn xao hỏi Lực cần gì. Không nói không rằng, Lực mở túi xách của mình lấy ra một hộp sửa tươi có cái ống hút rồi chậm rải hút một hơi hết sạch hộp sửa, xong leo lên giường nằm tiếp. Các bạn hảy tưởng tượng một ông cụ non bình thản uống sửa tươi giữa đám bạn bè đang nhậu bia, cả nhóm lại được thêm một trận cười chảy nuớc mắt.
Cuộc vui rồi cũng tàn, cả bọn về phòng ngủ để sáng mai còn một chuyến tham quan thác Dambri.
Sáng hôm sau, một số bạn dậy sớm đi lễ nhà thờ. Đến 7 giờ tập trung xe chở ra chợ ăn sáng và dạo một vòng quanh chợ. Đúng 9 giờ lên đường vào thác Dambri. Trên đường đi ghé qua Tu viện Bát Nhã, nơi đây có phong cảnh rất đẹp. Bữa trưa cả nhóm ăn cơm ở nhà hàng Tâm Châu. Đến 1 giờ thì lên xe về lại Sài Gòn. Tưởng lượt về mọi người mỏi mệt, nhưng có lẻ nhờ những tách cà phê khuyến mãi của tiệm trá Trâm Anh nên cả nhóm vẫn còn sôi nổi kể chuyện tiếu lâm cho nhau nghe. Đ.C.Lý và L.P.Hào quả thật càng già càng hóm hỉnh.
Chẳng mấy chốc xe đã về đến Biên Hoà, B.T.Lợi thay mặt các bạn cám ơn tài xế và nhất là N.T.Nga đã tổ chức chu đáo cho chuyến đi. N.K.Phát đại diện cả nhóm bàn giao việc tổ chức họp mặt khoá 68-71 năm 2009 cho N.P.Long. Chia tay nhóm bạn Biên Hoà xe tiếp tục về Sài Gòn. Kết thúc chuyến đi.
Thật là hai ngày tràn đầy hạnh phúc, được cùng nhóm bạn thân yêu trở về miền đất hứa, thăm lại trường xưa. Trong niềm vui lớn đó xin hảy dành một giây phút tiếc thương những người bạn đã chia tay chúng ta ra đi mãi mãi. Và cũng xin một giây phút nhắc nhở những người bạn bên ta hãy yêu thương, đoàn kết và trân trọng giữ gìn tình thân NLS Bảo Lộc mãi mãi vững bền.
Chiều mưa Sài Gòn tháng 9 năm 2008
Hippie Lợi