- Ba Mươi Năm Nhìn Lại
- Nghĩa Tình Nông Lâm Súc
- Cánh Chim Lạc Đàn
- Thời Thơ Ấu
- Chuyến xe Đưa Tiễn
- Tưởng Nhớ Trưởng Nguyễn Thị Đáp
Tôi nhớ bài tập đọc tôi đã học thuộc lòng từ những năm Tiểu Học của nhà văn Thanh Tịnh. Đó là bài “Tôi Đi Học” được mở đầu bằng câu: "Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi sáng mai đầy sương Thu và gió lạnh…". Hôm nay tôi muốn mượn ý ấy để bắt đầu, dĩ nhiên hôm nay tôi không đi học mà hôm nay “Tôi đi Họp”.
Sáng hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2012. Tôi thức dậy thật sớm, mà đêm qua hầu như tôi cũng không ngủ được bao nhiêu, vì phập phồng lo sợ mình sẽ ngủ quên và dậy muộn không kịp trở về Saigon đúng giờ tham dự buổi họp mặt truyền thống.
Số là hôm qua tôi phải về quê để cúng giổ Ba tôi, tôi dự định chiều về lại Saigon ngay nhưng loay hoay mấy công việc nhà mãi đến chiều tối, tôi không dám đi xe Honda một mình ban đêm nên ở lại đợi sáng mai về sớm. Thường thì từ Biên Hòa về Saigon nếu đường vắng không bị kẹt xe thì chỉ hơn 1 giờ là tôi về đến nhà. Thường thì tôi không dám chạy nhanh... già rồi ...
Nhưng đặc biệt sáng nay tôi phải về sớm để Đi Họp. Mặc dù mọi chuyện đã bàn giao cho ban tổ chức mới từ lâu, và băng rôn in dòng chữ Họp Mặt mà tôi giữ từ năm ngoái, tôi cũng đã cẩn thận sửa lại những con số ghi ngày tháng cho phù hợp và mang đến chỗ Hội Trường từ hôm qua để nhờ người ta chuẩn bị sẵn… nhưng sao lòng tôi vẫn buâng khuân lo lắng. Năm nay BTC chủ trương không gởi thư mời họp măt, mà từng lớp nhóm Alô thông báo gọi nhau. Tôi giữ nhiệm vụ gọi mời Thầy Cô và các anh chị khách mời. Còn các khóa thì có đại diện gọi. Tôi cố gắng hết sức để không thiếu sót nhưng làm sao tránh khỏi. Thật lòng tôi vẫn muốn duy trì hình thức gởi thư mời họp đến từng người, như vậy vừa chu đáo vừa trân trọng. Lá thư mời họp cũng mang thêm ý nghĩa như một thiệp chúc mừng Năm Mới. Những năm trước anh Phan Đình Thọ luôn giúp cho việc in thư mời. Tôi chỉ việc ghi địa chỉ và gởi… Mấy năm gần đây công ty của anh Thọ không làm in ấn nữa nên tôi đành kiêm luôn việc thiết kế thư mời bằng cách copy rồi photo. Mẫu mã tuy đơn sơ nhưng cũng mang đầy ý nghĩa. Vì ở Việt Nam đa số các bạn không xử dụng email nên dù tôi có nhờ nlsbaoloc.net đăng tin Mời Họp nhưng chắc cũng không có mấy bạn đọc tin. Dù sao cũng mong bạn nầy nhắc nhở bạn kia theo tinh thần Nông Lâm Súc. Nhắc đến đây chúng tôi phải biểu dương bạn Dương Xuân Triều đã nhắn tin mời họp đến hơn 10 Thầy Cô và hơn 50 bạn bè các khóa.
Khoảng 1 tháng trước ngày họp BTC cũng có cuộc hội ý đơn giản, việc ẩm thực năm nay đã có công ty Cung Cấp Thức Ăn Công Nghiệp của Huỳnh Bá Thái, CT 73. Chương trinh sinh hoạt thì Phạm Đình Long lo rồi, theo yêu cầu của một số bạn trong BTC đã thuê một đàn Organ phụ diễn văn nghệ. Việc đón tiếp và ghi danh sách khách tham dự thì Võ thị Huệ MS 74 là người xuất sắc thay chị Hòa Bình và anh Trần Hửu Trí trước đây. Vậy thì tôi có gì phải lo lắng?
Tôi còn đang trên đường đi thì nghe Võ Huệ gọi: Alô, chị ơi nhanh lên, anh chị đến đông lắm rồi đây nè… Vì tôi vẫn còn giữ cuốn sổ ghi chép mà năm ngoái giao mãi Thu Hằng chưa chịu nhận giữ nên Huệ nóng lòng chờ tôi. Đã cố gắng lắm rồi, từ 5 giờ sáng đã ra khỏi nhà vậy mà bây giờ vẫn còn chưa đến nơi. Thật tệ quá…
Tôi đến nơi thì thấy nhiều anh chị vẫn còn đứng trước cửa, trong Hội Trường dàn nhạc đã được mang đến lắp ráp xong, quý Thầy Cô cũng lần lượt đến, đầu tiên vẫn là Thầy Châu Kim Lang, Thầy Hồ Phước Hải, Thầy Phạm Minh Xuân, Thầy Lai Minh, Thầy Nguyển Văn Quý, Thầy Nguyễn Văn Hanh, Cô Nguyễn thi Hồng Nhung… riêng cô Võ Thị Vân sáng sớm nay gọi cho tôi, cô nói năm nào cô cũng đi họp với NLS Bảo Lộc, học trò NLS Bình Dương phân bì quá nên năm nay cô đi họp với Bình Dương một lần. Thầy Phạm Phi Hoành không đến chắc là Thầy không khỏe rồi vì hôm qua Thầy gọi tôi Thầy nói nếu Thầy khỏe Thầy sẽ đến. Các anh chị khách mời năm nay đến thật đông đủ: Anh Phan Ngọc Châu K1, anh Nguyễn Tấn Phúc K2, anh Phạm Công Sang K4, Chị Đặng thị Chín K5, anh Nguyễn Đức Cao đại diện Cao Đẳng NLS, ở xa về có anh Bùi Công Tạo, Nguyễn Khắc Dũng CN71. Có một người khách đặc biệt nữa là anh Trần Văn Diên cựu NLS Cần Thơ cũng ở Mỹ về tham dự và mang đến cho buổi họp món quà 60 hộp dầu trị đau nhức và 40 tập thơ của chính anh sáng tác. BTC đã phân phối số quà nầy theo cách bốc thăm trúng thưởng thật hào hứng. Một lần nữa cám ơn anh Trần Văn Diên.
Mở đầu chương trình họp mặt Phan Đình Long xin 1 phút mặt niệm để tưởng nhớ Thầy Cô và các bạn đã mất nhất là đã mất trong năm 2011. Mặc dù Ngô Hữu Thành đã gởi lời chúc mừng Năm Mới với lời cầu xin đại xá cho Đại Gia Đình Nông Lâm Súc nhưng tôi cũng muốn nhắc lại câu nói của Thái Thị Tốt là nhớ đừng Dạ khi nghe Trời kêu để bớt đi cảnh người còn kẻ mất …
Nhìn lại 30 lần họp mặt đã qua (1982-2012), trong đó có 3 lần họp ở Trường NLS Bảo Lộc, còn lại họp ở Saigon lần lượt họp ở các nhà hàng, rồi nhà Thầy Định, nhà Thầy Xuân, nhà Cô Yến, Hội Trường ở các công ty, các nhà Văn Hóa, có lúc thì mượn có lúc thì thuê… nhưng dù tổ chức ở đâu với tinh thần đoàn kết buổi họp vẫn luôn thành công tốt đẹp. Cũng theo qui luật tự nhiên “Tre già thì Măng mọc", đã đến lúc các khóa đàn em thay thế… các bạn ấy trẻ trung năng động hơn… Điển hình là sáng nay một không khí vui tươi sôi nổi với chương trình phụ diển văn nghệ cây nhà lá vườn phong phú, người hát, người nhảy… thật náo nhiệt. Chị Thuấn và Thu Hằng cũng không vất vả như mọi khi vì đã có nhân viên của công ty cung cấp thức ăn phục phục vụ rất chu đáo.
Riêng tôi sau khi cùng Võ Huệ tổng kết sổ sách, Võ Huệ thì an tâm xách máy đi chụp hình các bạn, tôi vẫn không được thảnh thơi ngồi chơi với các bạn cùng khóa 71 là điều mà tôi vẫn hằng ao ước trong các buổi họp trước đây vì vẫn thỉnh thoảng anh nầy gọi góp ý việc nầy, anh kia gọi thắc mắc việc kia. Tôi nói: “em không phụ trách việc nầy, em không chịu trách nhiệm việc kia” nhưng hình như mọi người vẫn chưa quen với BTC mới. Thậm chí có Nguyễn Bỉnh Chương CN72 ở Mỹ gọi điện thoại về đọc cho tôi chép nguyên bài thơ Chương sáng tác về Trường để nhờ tôi đọc tặng Thầy cô và các bạn, trong khung cảnh ồn ào của hội trường tôi phải tập trung toát mồ hôi mới nghe rõ và chép xong bài thơ và đọc.
Tôi cũng chợt nhớ sáng nay anh Nguyễn Anh Phong CN70 cũng gọi điện từ Mỹ về nhờ tôi chúc Tết Thầy Cô và các bạn dùm anh. Mặc dù năm nay số người tham dự họp mặt vắng hơn mọi năm vì nhiều lý do. Nhưng tôi hy vọng với sự đổi mới trong cách tổ chức cũng như nhiệt tình năng nổ của lớp trẻ cộng với sự hợp tác của lớp đàn anh, những buổi họp Truyền Thống trong những năm tới cũng sẽ luôn đông vui, đầy đủ.
Sáng nay trong bài phát biểu Thầy Châu Kim Lang có gợi ý: số là trong lần về Trường năm 2010 Thầy tình cờ nghe một cháu bé là con cháu NLS nói nho nhỏ sau lưng Thầy: “Sao bạn của Ông Bà già quá”. Thầy nghe mà rất vui và chợt nghĩ nếu như chúng ta đi họp mà dẫn theo con cháu để các cháu biết được truyền thống NLS của cha ông tuyệt vời thế nào thì cũng vui lắm chứ…
Tôi viết vội bài nầy thay lời tường trình về buổi họp mặt đầu năm ngày 1 tháng 1 năm 2012, để các bạn nào có vì lý do gì không tham dự được buổi họp sáng nay cũng có thể hình dung ra khung cảnh sinh hoạt thân thương như mọi năm và hẹn gặp lại năm sau.
Thân ái.
Bùi Thị Lợi
NGHĨA TÌNH NÔNG LÂM SÚC – Bùi Thị Lợi
Buổi trưa Saigon nắng như đổ lửa, tôi mới đi công chuyện về; nghĩ tới đoạn đường mình vừa đi mà ngán ngẩm, thật chẳng đặng đừng mới phải đi ra đường giữa trưa trời nắng như thiêu đốt thế nầy. Vừa dắt xe vào nhà, chưa kịp đóng cổng rào tôi chợt nhớ… Hôm qua Võ Huệ gọi điện rủ tôi hôm nay đi thăm Thầy Nguyễn Khánh Kim. Tôi đã trả lời có việc bận chưa đi được va nhắn Huệ và Lê Khánh Quang đi trước, tôi sẽ đi sau. Sau đó nghĩ mà lòng sao vẫn áy náy.
Bây giờ công việc đã xong tôi vội gọi cho Huệ để hỏi thăm sức khỏe của Thầy thế nào, Huệ không bắt máy, tôi gọi cho Quang. Quang nói: “Tụi em đang trên đường đi thăm Thầy đây chị ơi”. Mừng quá! tôi vội hỏi: Đi tới đâu rồi? – Dạ, tới đường Nguyễn Thái Sơn. Vậy là gần tới nhà chị rồi, đợi chị cùng đi với nhé! OK! Tôi khóa cửa nhà ra đầu ngõ đứng đợi thì Quang vừa chạy tới, có Huệ và Thầy Nguyễn Văn Hưởng đi cùng. Mỗi người một chiếc xe Honda không ngại gì nắng gió chúng tôi trực chỉ hướng đường Quang Trung. Tối qua Thầy Lê Anh Luân gởi mail cho tôi chỉ đường đi đến nhà người em họ Thầy Kim cũng ở gần nhà thờ Hạnh Thông Tây nơi không xa nhà tôi lắm. Thầy Luân cũng mới đi thăm Thầy Kim về. Thầy nói tình trạng Thầy Kim không ổn, chúng tôi đều nóng lòng lo lắng…
Mới cách đây mấy tuần, cũng nhờ Võ Huệ báo tin cho tôi biết Thầy Nguyễn Khánh Kim nằm bịnh viện Chợ Rẩy. Tôi vội rủ Nguyễn thị Nga, MS71 và Phạm Đình Long, TL73 đi thăm Thầy. Long có việc bận nên gọi cho Lê Khánh Quang, MS73. Chúng tôi chờ nhau ở cổng BV. Tình cờ gặp Thầy Nguyễn Văn Hưởng cũng đi thăm Thầy Kim, thế là Thầy Trò lội bộ 4 tầng lầu…Nghe nói Thầy Kim bị một khối u ác tính trên vùng mặt, đã nhập viện hôm trước Tết nhưng bác sĩ cho về nhà ăn Tết rồi mới trở vô. Nhà Thầy Kim ở tận trên Đơn Dương Lâm Đồng. Năm nay Thầy 69 tuổi, mới xấp xỉ cổ lai hy. Từ khi rời trường năm 1982, Thầy về quê làm vườn, trồng tỉa vài loại nông sản. Các con Thầy đã trưởng thành, và Thầy cũng đã có nhiều cháu nội ngoại. Mấy lần Họp Mặt về thăm trường cũ ở Bảo Lộc Thầy đều có về tham dự. Những dịp đó tôi chỉ kịp chào Thầy chớ không thăm hỏi được nhiều. Tôi còn chưa xin được địa chỉ của Thầy cứ ỷ y là đã có Thầy Lê Đức Kính liên lạc với Thầy thường xuyên rồi. Cách đây không lâu, tôi nhận được một lá thư gởi qua bưu điện không ghi tên địa chỉ người gởi, tôi ngạc nhiên mở ra xem chỉ vỏn vẹn trang giấy photo copy những dòng lưu bút của chính tôi viết cho Thầy Nguyễn Khánh Kim từ mùa hè năm 1971. Năm đó tôi tốt nghiệp Tú Tài 2 NLS, trong buổi liên hoan Thầy Kim có đưa quyển Lưu Bút cho chúng tôi để mỗi đứa ghi lại cảm nghĩ của mình trước lúc chia tay. Tạm biệt Thầy chúng tôi từ giã mái trường thân yêu để về Saigon tiếp tục việc học hành. Tôi có viết hẹn gặp lại Thầy một ngày thật gần nhưng mãi đến hơn 20 năm sau, qua chuyến về trường Kỷ niệm 40 năm thành lập trường năm 2005. Thầy trò chúng tôi mới gặp lại. Không ngờ Thầy vẫn còn lưu giữ quyển lưu bút ngày xưa ấy.
Không chỉ riêng tôi mà Nguyễn thị Nga và Đặng thị Hương cũng được Thầy gởi cho một bản photo trang lưu bút như vậy. Các bạn cũng đoán là Thầy gởi nên gọi cho tôi hỏi địa chỉ của Thầy để hồi âm thăm Thầy, thật tình tôi cũng không có địa chỉ của Thầy. Dù tôi cố công sưu tầm địa chỉ của Thầy Trò NLS Bảo Lộc để hoàn thành tập Kỷ Yếu năm 2010 nhưng tôi biết mình còn sai sót nhiều lắm. Trong danh sách Giáo Sư tên Thầy Nguyễn Khánh Kim tôi chỉ biết vỏn vẹn địa chỉ Đơn Dương - Lâm Đồng. Trong danh sách học sinh lớp MS 67 tên Nguyễn Khánh Kim cũng không có hình và địa chỉ, tôi đành chịu…
Hôm vào thăm Thầy ở BV Chợ Rẩy, tôi có nhắc chuyện nầy, Thầy cười nói: Thầy cố tình không ghi địa chỉ người gởi trên bao thơ, mà Thầy chỉ muốn nhắc các em chút kỷ niệm cho vui thôi. Đi thăm Thầy xong về tôi gọi báo cho Đặng thị Hương ở Biên Hòa. Ngày hôm sau Hương xuống thăm Thầy ngay, lúc đó sức khỏe Thầy còn khá. Thầy rất mong được gặp bác sĩ quen để biết rõ sự thật về bệnh trạng của Thầy. Thời may Lê Khánh Quang nhớ ra Lê Ngọc Hùng MS 73 là bạn cùng lớp của Quang cũng là họ hàng xa xa của Quang. Lê Ngọc Hùng là em ruột chị Lê Kim Hoàng CN 70, và chị Kim Hoàng hiện đang ở Pháp. Ngọc Hùng hiện là Tiến Sĩ Bác sĩ Chủ Nhiệm khoa xét nghiệm của BV Chợ Rẩy. Quang bấm máy gọi ngay cho Hùng, Hùng đang đi công tác ở tỉnh và hẹn ngày mai về sẽ vào thăm Thầy. Chúng tôi hy vọng Hùng sẽ giúp được Thầy và Hùng đã thực hiện trọn vẹn trách nhiệm một Bác Sĩ và vẹn tình nghiã Thầy Trò Nông Lâm Súc. Hùng tận tâm theo dõi bệnh lý của Thầy và ân cần gởi gấm BS quen để chăm sóc Thầy chu đáo hơn. Thầy tuy biết bệnh mình khó qua khỏi nhưng cũng an tâm và hạnh phúc đón nhận tình cảm thân thương của bạn bè và học trò NLS đến thăm.
Hiện tại Thầy được điều trị ngoại trú, sau đợt hóa trị sức khỏe Thầy sa sút hẳn. Hôm nay chúng tôi đến thăm Thầy không còn nói chuyện được nữa, vì khối u đã lan rộng và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Thầy không nhai được, chỉ uống được chút nước súp và sữa qua khóe miệng. Thỉnh thoảng khối u chảy máu…làm Thầy rất khó chịu. Thầy phải xử dụng thuốc giảm đau liên tục, nhưng Thầy rất can đảm, bình thản chịu đựng. Để cổ vũ tinh thần lạc quan của Thầy chúng tôi cố tìm những câu chuyện nhắc nhớ nhiều về kỷ niệm NLS. Chúng tôi nói Thầy nghe, thỉnh thoảng Thầy góp ý bằng cách viết ra giấy…
Tôi nhớ năm đó lớp 12 MS của tôi được chia làm 2 toán thực hành nông trại. Một toán do Thầy Kim hướng dẩn còn một toán do Thầy Phạm Văn Sơn. Lúc thi học kỳ thì kiểm tra chéo, nghiã là Thầy Kim hỏi thi học trò Thầy Sơn và ngược lại. Lần đó không hiểu sao mà Thầy Sơn chiếu cố tôi dữ quá. Thường thì mỗi đứa vào thi vấn đáp Thầy Sơn chỉ hỏi 2,3 câu, riêng tôi, Thầy đã hỏi 4,5 câu rồi mà câu nào tôi cũng trả lời suông sẽ. Cuối cùng Thầy hỏi một câu mà tôi nhớ đời: “Khi cởi ngựa chạy một quãng đường xa, ngựa đổ mồ hôi thì em làm gì?” Câu nầy không có trong giáo trình, tôi do dự một chút rồi mạnh dạn trả lời: “Thưa Thầy, em lau mồ hôi rồi cho ngựa đi tắm vì thầm nghĩ ngựa cũng như người thôi mà. Thầy Sơn hỏi tiếp: “Phải Thầy Kim dạy em vậy không?” – Thưa Thầy tự em nghĩ như vậy. Thầy Sơn không hỏi nữa, tôi cũng không biết mình trả lời đúng hay sai. Bây giờ tôi nhắc lại hỏi Thầy Kim đáp án, Thầy Kim lắc đầu, vì Thầy không nói được nên tôi không hiểu ý Thầy muốn bảo tôi sai hay chính Thầy cũng không có đáp án. Lúc đó Thầy Hưởng mới nói rằng Thầy Hưởng có số điện thoại của Thầy Sơn, và hỏi tôi có muốn gọi Thầy Sơn để hỏi. Vậy thì còn gì bằng, từ khi ra trường đến bây giờ tôi chưa có dịp gặp lại Thầy Sơn. Nghe nói Thầy Sơn vẫn ở Bảo Lộc nhưng không có địa chỉ. Mấy lần tổ chức về trường cũng không thấy Thầy Sơn tham dự, tình cờ hôm nay…Thầy Hưởng gọi cho Thầy Sơn nói vài câu thăm hỏi rồi đưa điện thoại cho tôi. Thầy Sơn cũng chưa biết tin Thầy Kim bị bệnh. Thầy Kim viết ra giấy để tôi đọc cho Thầy Sơn nghe Thầy Kim trách Thầy Sơn mấy lần Thầy Từ Văn Trường, anh Trần Thanh Giang về Bảo Lộc họp mặt bạn bè mời Thầy Sơn cũng không dự thì làm sao biết tin bạn bè. Thầy Sơn xin lỗi vì hoàn cảnh gia đình quá đơn chiếc, phải trông cháu cho các con đi làm nên không rảnh chứ lòng vẫn nhớ bạn bè. Tôi hỏi Thầy Sơn còn nhớ đáp án đề thi 40 năm trước? Thầy Sơn cười nói : “Thầy bỏ nghề lâu rồi nên cũng không nhớ”. Tôi nghĩ hồi đó Thầy cố tình hỏi khó cho tôi bí nên cố hỏi câu không có trong bài học. Thầy hỏi rồi Thầy cũng quên nhưng tôi thì tôi nhớ hoài…
Được biết bây giờ Thầy Sơn ở nhà gần trường NLS Bao Lộc. Thầy Sơn nói Thầy không muốn bước chân vào trường nữa (điều nầy chúng tôi hiểu) nên mời các em có dịp về Bảo Lộc thì ghé qua nhà Thầy và Thầy rất vui được đón tiếp. Tôi hứa sẽ rủ bạn bè về thăm Thầy khi có dịp.
Chúng tôi đang nói chuyện râm ran thì Thầy Kim bỏ vào phòng trong. Chúng tôi tưởng Thầy mệt nhưng không phải, nghe cô nói khối u trên mặt Thầy chảy máu nên phải vào lau vết thương vì Thầy mang khẩu trang khi tiếp khách nên chúng tôi không nhìn rõ được.
Để chia sẻ sự lo lắng của cô, chúng tôi động viên an ủi cô. Hồi còn học trên trường chúng tôi hay ghé nhà Thầy để nhờ cô nấu dùm đồ ăn, khi thì nồi cà ri gà hay nồi chè đậu xanh để liên hoan. Xưa nay cô vẫn hiền lành chịu khó chăm sóc chồng con và nhiệt tình giúp đỡ học trò. Gặp lại chúng tôi sau gần nửa thế kỷ cô không nhận ra tôi. Cô tưởng tôi là Nga, đến khi tôi nói tên cô nhớ liền. Cô còn nhớ hồi đó tôi hay cãi nhau với Lý Tư Khổng…không biết bây giờ Lý Tư Khổng ở đâu? Bạn có nhớ câu:"Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái ta là phận trai” không?
Cô cho biết đợi đến cuối tháng 3 nầy sẽ cho Thầy tái khám xem thế nào rồi đưa Thầy về quê. Cô cảm động nói lời cám ơn chúng tôi đã đền thăm Thầy. Trên trang giấy Thầy viết, vì không nói được, còn rõ ràng dòng chữ: “Bao giờ thở hơi cuối cùng thì mới hết tình NLS”.
Không đâu Thầy ơi! Tình nghĩa Thầy Trò NLS bất diệt mà Thầy. Cuộc đời nầy là cõi vô thường, ai rồi cũng phải ra đi, mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau...biết thế, nhưng khi đứng nhìn một người sắp đi trước chúng ta sao khỏi ngậm ngùi.
Từ giã Thầy tôi về gọi điện báo tin cho các bạn cùng lớp tôi, chắc rồi Huệ và Quang cũng thế. Hy vọng các bạn được tin sẽ kịp đến thăm Thầy, đó là niềm vui, niềm an ủi, niềm hạnh phúc mà Thầy mong mỏi được đón nhận trong nghĩa tình Thầy Trò NLS Bảo Lộc. Và chúng ta cũng chỉ mong được có thế.
Tháng 3 năm 2012
Bùi Thị Lợi
Đêm đã khuya, tôi mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ chợt nghe tiếng Bíp Bip tín hiệu báo điện thoại di động có tin nhắn. Tôi hết sức ngạc nhiên, ai mà nhắn tin gì vào giờ nầy, chẳng lẽ lại là những tin quảng cáo vớ vẩn. Tôi choàng dậy, không thèm lấy cặp kính lão, cứ thế mở máy ra xem, trên màn hình hiện lờ mờ dòng chữ: “Số điện thoại của Lý Tư Khổng là 050…”. Thoạt tiên tôi chẳng hiểu gì cả, rồi bỗng chợt nhớ đến bài viết Nghĩa Tình NLS mới đăng trên Trang Nhà tối nay, trong đó tôi có nhắc đến tên Lý Tư Khổng là bạn cùng lớp MS71 từ lâu không biết tin. Chẳng lẽ…có lý nào? Hay là có tên NLS nào trêu mình đây. Dù sao thì cũng khuya rồi, cứ ngủ mai dậy sẽ hay.
Buổi sáng như thường lệ tôi dậy sớm đi chơi đánh cầu lông nên quên mất cái tin nhắn tối qua. Trưa về, đang loay hoay nấu cơm thì điện thoại di động reo. Tiếng của Ngọc Lan (NLS Bình Dương) vui vẻ hỏi tôi đã nhận được số đt của anh Lý Tư Khổng chưa? Thì ra là tối qua Ngọc Lan nhắn tin cho tôi. Tôi xin lỗi vì khuya quá không tiện hồi đáp cám ơn. Tôi hỏi sao Ngọc Lan biết tôi muốn tìm bạn Lý Tư Khổng. Ngọc Lan nói có người bạn học NLS Bình Dương, tình cờ đọc bài viết của tôi trên trang nhà nlsbaloc.net mà anh ấy biết số đt của anh Khổng nên nhờ Ngọc Lan nhắn tin cho tôi. Tôi hỏi: Ai vậy? Ngọc Lan cười không nói. Tôi thật muốn biết người bạn NLS Bình Dương mà là khách của nlsbaoloc.net lại quan tâm đến bài viết của tôi và hơn hết còn là bạn của bạn tôi. Dù anh là ai cũng xin nhận lời cám ơn chân thành của tôi. Ngọc Lan cúp máy là tôi gọi ngay số được cho. Tiếng cô tổng đài viên thánh thót: “số máy nầy không có thực, xin vui lòng…”. Không nản lòng tôi gọi lại cho Ngọc Lan. Ngọc Lan sốt sắn bảo tôi chờ một chút, và chỉ một chút sau Ngọc Lan gọi lại cho tôi một con số cũng gần giống con số trước. Một lần nửa cám ơn Ngọc Lan nhiều nha, có như vầy mới thấy được tình đoàn kết gắn bó giữa NLS Bình Dương và Bảo Lộc thật đáng trân trọng. Tôi lại bấm máy gọi. Tiếng chuông bên kia đầu dây làm tôi yên tâm, có tiếng phụ nử: Alo! xin lổi có phải số máy của anh Lý Tư Khổng? – Dạ phải, xin cho gặp anh Khổng. Tôi là bạn học NLS Bảo Lộc.
Tôi chờ máy trong tâm trạng hồi hộp. Ngày xưa học cùng lớp, làm thực hành nông trại cùng một toán nhưng tôi không thân với Khổng. Cả nhóm con gái bọn tôi cũng không có ai thích cái tính gàn gàn bướng bướng của Khổng. Học trong lớp thì không bao giờ nói chuyện với con gái; đi thực hành nông trại cũng không chịu nhận làm chung đề tài với con gái. Có lần Khổng phát biểu quan niệm “Nam nử thọ thọ bất thân”. Vì vậy mỗi lần thoáng thấy bóng Khổng ở chuồng heo, chuồng gà, hay chuồng thỏ là tụi tôi lớn tiếng ngâm nga 2 câu thơ Lục Vân Tiên: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái ta là phận trai”. Chẳng biết hồi đó Khổng nghĩ gì? Lúc nào cũng thấy bạn lầm lũi một mình. Khổng học trung bình, được cái tính cần cù siêng năng chăm chỉ nên điểm môn thực hành nông trại luôn rất cao. Đặc biệt hơn, Khổng là cầu thủ xuất sắc của lớp tụi tôi , có thể nói là ngang ngửa với Thành Mát bên lớp Thủy Lâm. Mổi lần có trận đấu giao hữu trong sân banh nhà trường nhóm con gái tụi tôi luôn ủng hộ, khi thì sô đá chanh mát lạnh, khi thì nồi chè đậu xanh bốc khói, những lúc đó Khổng cũng vẫn lầm lủi ngồi riêng một góc. Khổng là vậy đó!
Hơn 40 năm rồi, bây giờ bạn tôi ra sao? Tiếng người đàn ông trong máy dè dặt: Alô. Tôi xưng tên, trường, lớp và hỏi Khổng có nhớ. Có lẽ quá bất ngờ nên Khổng thoáng bối rối. Tôi nghe Khổng nói nhớ nhưng không biết bạn có nhớ thật không. Khổng hỏi sao tôi biết số điện thoại của Khổng, tôi lại kể về bài viết. Khổng nghĩ người cho tôi số đt là anh Châu NLS Bình Dương cùng học khóa sư phạm NLS với Khổng (không biết có đúng không anh Châu?). Vì Khổng rất ít giao du với bạn bè nên không có mấy người biết Khổng. Tôi nói mục đích cuộc gọi là tìm thăm bạn cũ và cho Khổng biết tin về bệnh tình của Thầy Nguyễn Khánh Kim. Khổng tỏ vẻ ray rức khi hay tin Thầy bệnh nặng mà không thể về thăm được. Khổng hiện đang ở Ban Mê Thuộc. Khổng hỏi thăm tôi tin tức của những người bạn mà Khổng nhớ: Trần Châu Hoành, Lương văn Minh, Đặng thị Hương, Nguyễn thị Nga…thì ra Khổng cũng còn nhớ nhiều đó chứ. Khổng nói lúc đi dạy ở trường T.H NLS Đắc Lắc có gặp anh Nguyễn Văn Y, TL68, anh Tống Kim Miêng MS67. Khổng cũng biết tin anh Y đã mất và anh Miêng đang định cư ở Mỹ. Khổng nói cũng có biết tin hằng năm có buổi họp truyền thống NLS Baoloc tại Saigon nhưng Khổng chưa một lần về dự và Khổng cũng không có liên lạc được với bạn bè nào, và tôi là người bạn đầu tiên tìm được Khổng. Là người giữ nhiệm vụ liên lạc với bạn bè NLS, mỗi lần tìm liên lạc được với một người bạn là một niềm vui lớn đối với tôi.
Tôi nhớ năm 2010, tôi cũng tìm được Trần Châu Hoành. Đúng ra là Hoành tìm tôi. Lần đó Hoành tình cờ phát hiện Trang Nhà.net và đọc thấy tên tôi. Hoành điện thư cho tôi hỏi xem tôi có đúng là bạn của Hoành không? Lúc đó tôi đang ở Cali, tôi mail cho Hoành số đt của tôi và từ San Jose bạn xuống Santa Ana gặp tôi và Thái thị Tốt sau đó đến dự tiệc hậu Đại Hộ tại nhà Nguyễn văn Đạo rất vui. Càng nghĩ, tôi càng thấy Trang Nhà.net thật tuyệt vời. Nhờ sinh hoạt của Trang Nhà mà chúng ta đã tìm lại được biết bao cánh chim lạc đàn.
Hỏi bây giờ Khổng làm gì? Bạn nói làm nghề nuôi ong. Có vợ và 4 con gái, và cũng đã có cháu ngoại rồi. Khổng cũng lịch sự hỏi thăm gia cảnh tôi, nhớ ngày xưa Khổng đâu có ân cần như vậy. Thôi tìm được bạn là vui rồi, hẹn lần sau gọi lại sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Ngày hôm sau, Khổng gọi cho tôi, hình như bây giờ Khổng mới thực sự nhớ, và giọng nói cởi mở hơn. Khổng hỏi thăm tôi về sức khỏe Thầy Kim. Khổng nói nghe quảng cáo ngoài sữa ong chúa còn có loại dược liệu quý hiếm từ con ong là Keo Ong có thể chữa được ung thư. Khổng nhờ tôi hỏi Thầy Kim xem có cần dùng thì Khổng gởi về, nhưng tôi xem trên mạng thấy không đúng như vậy, hơn nữa bệnh của Thầy đã đến giai đoạn không trị bằng toa thuốc dân tộc được nữa rồi. Nhân nói về chuyện con ong, Khổng tâm sự cuộc đời của bạn hình như có duyên với loài vật bé nhỏ mà tạo ra mật ngọt cho đời nầy.
Năm 71 rời Bảo Lộc Khổng về Saigon học lớp Sư Phạm NLS. Tốt nghiệp sư phạm thì bị động viên vào Thủ Đức khóa 4/72. Sau đó được biệt phái xin về trường T.H NLS Đắc Lắc (cũng là quê hương của Khổng). Sau năm 75 vẫn tiếp tục dạy học đến năm 82 thì được cho nghỉ. Từ đó chuyển qua nghề nuôi ong. Thực ra ngay từ những năm 1973, vừa đi dạy Khổng đã mày mò nghiên cứu nghề nuôi ong làm thu nhập thêm và cho đến bây giờ. Tôi tò mò hỏi Khổng hiện có được mấy đàn ong? Khổng cười nói:” Phải hỏi là mấy trăm đàn chứ mấy đàn thì nhầm nhò gì”.
Biết là tôi không hiểu gì về nghề nuôi ong nên Khổng giải thích: Mổi 1 đàn ong được nuôi trong 1 thùng. Trong 1 thùng có 10 miếng vĩ, mổi miếng vĩ có khoảng 15,000 con ong. Như vậy 1 đàn ong có khoảng 15.000 con ong, nếu 100 đàn thì có khoảng trên 15 triệu con ong. Nếu bạn của chúng ta có 1 xe tải cở 8 tấn có thể chở trên 300 đàn ong thì bạn chúng ta sở hửu 450 triệu con ong, mà công việc nuôi ong thì phải di chuyển liên tục để tìm nguồn thực phẩm mới, dồi dào cho những đàn ong.
Công việc thật không đơn giản phải không các bạn? tôi tỏ ý lo ngại cho Khổng vì tính chất nặng nhọc của công việc, nhưng Khổng cười tự tin khoe rằng từ 7-8 năm nay Khổng chuyên cần tập luyện theo tài liệu Phương Pháp Suối Nguồn Tươi Trẻ nên sức khỏe rất tốt. Ở tuổi 60 mà Khổng khuân các thùng ong hay vác các bao đường nhẹ nhàng như không. Tôi nhớ lâu lắm rồi anh Phan Đình Thọ CN 69 cũng có tôi tài liệu nầy, chắc tôi phải tìm lại và tập luyện, không phải để có sức khỏe vác bao đường hay khuân thùng ong nhưng là để giử gìn sắc đẹp vì theo như Khổng nói tóc của bạn vẫn chưa có một sợi nào bạc. Khổng còn kể chuyện có cô con gái lớn theo chồng vào lập nghiệp ở Huyện Thủ Đức T.P Hồ Chí Minh. Vậy mà bao lâu nay Khổng cũng chưa có dịp vào thăm con, cháu. Tôi nói nếu có khi nào Khổng vào Saigon, chỉ cần ơi một tiếng là nhóm bạn MS 71 có mặt đón mừng bạn. Điều nầy nghe đơn giản nhưng không dể dàng với Khổng vì tính phức tạp của công việc nuôi ong mà Khổng thì không có người thay thế nên bạn khó mà đi được đến đâu. Âu đó cũng là cái duyên mà cũng là cái nghiệp.
Thôi chỉ còn chờ có một dịp 2 tháng 9 nào đó nhóm bạn NK 68-71 tụi mình tổ chức đi Ban Mê Thuộc một chuyến thôi. Lý Tư Khổng ơi! bạn là cánh chim không còn lạc đàn nữa. Chúng tôi đã tìm được bạn và hy vọng rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ hôi ngộ. Chắc chắn như vậy vì tình thân NLS Baoloc vẫn luôn bất diệt mà…
Tháng 4 năm 2012
Bùi Thị Lợi
Tôi tuổi Mẹo, sinh cuối năm Tân Mão nhưng đã bước sang tháng 1 năm 1952. Khi tôi mới được vài tháng tuổi thì thành phố Biên Hòa quê tôi nằm bên bờ sông Đồng Nai gặp phải nạn lụt Nhâm Thìn dữ dội. Má tôi kể lại đêm đó mưa thật to và nước dâng lên rất nhanh, Ba tôi chưa kịp đưa cả nhà đi sơ tán thì nước đã ào ạt dâng lên cao quá đầu gối rồi đến thắt lưng…Má tôi luống cuống vội vã ẵm tôi lội trong mưa ra đến đầu ngõ không may bà bị vấp ngã ném tôi xuống dòng nước đang chảy xiết. Không biết nhờ phép lạ nào đã giúp bà quờ quạng mò mẫm trong đêm tối mà vớt được tôi lên ngay chứ nếu không thì…
Tôi có tất cả 6 anh chị em. Khi đặt tên anh Hai tôi là Hoa, Má tôi nói muốn cho con mình tươi đẹp như hoa mặc dù nghe có vẻ giống con gái. Đến chị Ba tôi thì Ba tôi đặt chị tên Báu để theo vần với tên Má tôi là Quý (Quý Báu).Nghe kể anh thứ tư và thứ năm của tôi không nuôi được từ nhỏ nên không được đặt tên. Đến chị thứ sáu ra đời Má tôi dị đoan đặt tên Bảy để tránh mất mát thêm nữa, và người anh thứ tám của tôi cũng được đặt cho cái tên bình thường ông bà đừng quở cho dễ nuôi là Điểm. Đến lượt tôi thì Má có phần an tâm định đặt tôi tên Lan để cùng vần với tên anh Hai tôi ( Hoa Lan ) nhưng Ba tôi nói Bà Cố Nội của tôi tên là Lan rồi vì vậy Má tôi quyết định đặt tôi tên Lợi ( theo ý Má tên Lợi của tôi đọc theo âm tiếng nam bộ cũng cùng vần với tên anh Hai tôi là “đi qua đi lợi” Nếu chỉ như vậy thì tên tôi thật chẳng ý nghĩa gì. May sao, Má tôi sanh thêm được thằng con trai út đặt tên là Danh. Bây giờ thì tên tôi mới thật có ý nghĩa (Lợi Danh).
Tôi lớn lên trong một gia đình lao động. Ba tôi làm nghề khai thác gỗ mà người ta thường gọi là đi xe be. Ba tôi có những chuyến đi rừng dài ngày, lâu lâu Ba về đưa cho Má tôi một xấp tiền, tôi thấy Má bỏ vào hôp bánh LU cất vào tủ. Toàn bộ vật dụng nhà tôi đều được làm bằng gỗ quý do chính Ba tôi đem cây trong rừng về thuê thợ đóng nào là bàn ghế, tủ giường. Đặc biệt nhà tôi có bộ ván gõ đỏ rất đẹp, lúc nào cũng được lau chùi bóng loáng, là con nít ở nhà quê, chị em tôi thường đi chân đất, chỉ khi tối mới rửa chân lên giường ngủ còn ban ngày mỗi khi leo lên bộ ván gõ thì hai bàn chân xoa vào nhau rồi đập đập mấy cái cho bụi rớt xuống mới được leo lên. Tuổi thơ của tôi lớn lên trên bộ ván gõ nhiều kỷ niệm ấy. Những buổi trưa hè Má tôi thường nằm ngủ trưa trên bộ ván nhờ tôi nhổ tóc sâu. Những sợi tóc bạc ngắn ngủn mọc lún phún phải dùng cái nhíp nhỏ nhổ tận gốc rồi gom một chổ để Má tôi tính theo số lượng mà phát tiền thưởng. Thỉnh thoảng những hôm Ba tôi có nhà thì tôi và thằng em út thi nhau đấm lưng cho ông. Cũng không ít lần chị em tôi bị bắt nằm xấp trên bộ ván gõ để chờ đón những trận đòn vì những lỗi lầm trẻ con. Thường thì Ba tôi chỉ nhịp nhịp roi vào mông tôi cho có lệ chứ chẳng lẽ Má tôi mách tội mà Ba không trừng phạt thì không được chứ tính Ba tôi hiền lành nuông chiều con cái. Tôi muốn xin cái gì cứ đợi Ba tôi về nhà xin là được ngay vì một khi Ba đã OK rồi thì Má tôi không phản đối.
Những lúc Ba đi làm vắng nhà, Má tôi thường rủ những bà hàng xóm qua chơi đánh bài tứ sắc. Có nhiều hôm không có đủ 4 người thì Má tôi bắt tôi ngồi vào cho đủ tụ. Chơi cho đỡ ghiền chứ không ăn thua gì lớn lao. Mấy bà bạn già của Má thường khen tôi xào và chia bài rất nhanh, tôi đánh bài cũng không dở. Tuy vậy cho tới khi lớn lên tôi vẫn không biết chơi loại bài nào khác nữa.
Hồi đó Má tôi khéo dành dụm cũng dư chút tiền cho bà con ở quê mượn để cuối năm được trả bằng lúa. Tôi hay theo phụ Má đi xay lúa, xong chở về sàng sảy cho sạch bụi tấm mới ra gạo. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh Má tôi đứng kẹp hai chân giữ chặt chiếc chiếu xếp đôi, hai tay Má nắm hai mép chiếu giũ thật nhanh và thật mạnh để tạo ra gió phành phạch. Còn tôi đứng trên một cái ghế để có độ cao, bưng thúng gạo đổ nhè nhẹ xuống trước ngọn gió được tạo ra từ chiếc chiếu thổi bay những hạt bụi cám. Thường sau những lần làm gạo như vậy toàn thân tôi bị bụi bám trắng xóa. Sau đó hai Má con dẫn nhau ra sông tắm gội. Má tôi bơi rất giỏi, tôi chỉ dám lội bì bõm trong bờ còn Má thì bơi ra giữa dòng, Má nói ra xa như vậy nước sạch hơn. Tôi nhớ Má bơi với cái quần lãnh đen không thấm nước nên người thì chìm dưới nước mà quần thì nổi bồng bềnh…
Mỗi năm Tết đến, Má tôi tự làm giá đậu xanh để ăn. Đầu tiên Má ngâm cho đậu xanh nẩy mầm rồi rải đều lên mặt cát ẩm, mỗi ngày tôi có nhiệm vụ tưới nước 3 lần, chỉ vài hôm là cây giá mọc lên 3-4 cm, bấy giờ nhổ lên đãi sạch cát rồi làm dưa giá ăn với thịt kho. Má tôi cũng được bà con ở quê thương mến nên nhà tôi thường nhận được nhiều món quà quê rất ngon như đậu xanh, đậu phọng, dưa leo, bầu bí. Đặc biệt là những trái bưởi vườn ngon ngọt khó mà mua được.
Tôi may mắn không phải giữ em như những đứa bạn cùng trang lứa vì nhiệm vụ nầy đã có chị Bảy tôi lo nên tôi rổi rảnh ngoài giờ học tôi theo anh Tám tôi tham gia các trò chơi con trai như đá banh, đánh đáo. Dĩ nhiên tôi cũng chơi rất giỏi các trò con gái như đánh đũa ,nhảy dây, nhảy lò cò…Sau xóm nhà tôi có ruộng rau muống rất rộng, vào mùa khô chúng tôi ra đó thả diều, có thể nói tôi làm diều đẹp và bay cao nhất xóm.
Tôi cũng hay chui rào qua vườn nhà ông giáo gần đó để hái trộm vú sữa. Có lần đang vắt vẻo trên cây thì bị ông Giáo bắt gặp, tôi hốt hoảng luống cuống chưa biết phải làm sao thì ông Giáo đã vội la lên “Đừng nhảy xuống té chết, ông không bắt đâu “ rồi ông đi vào trong nhà để tôi từ từ leo xuống. Từ đó tôi không dám leo hái trộm nữa, nhưng trong vườn nhà ông Giáo còn một chỗ hấp dẫn tôi hơn đó là chổ đổ rác, tôi tìm thấy ở đó rất nhiều đồ chơi hư cũ của con cháu ông Giáo vứt đi, tôi nhặt về rửa sạch tân trang như mới. Có những con búp bê bị mất 1 tay hay 1 chân được tôi may cho những bộ quần áo mới che đi chỗ khiếm khuyết trông cũng tươm tất. Tôi thường chia sẻ đồ chơi nhặt được với nhỏ bạn hàng xóm rất tôi nghiệp, nhà nó nghèo, Ba nó làm tài xế xe đò mà say rượu đánh chửi mẹ con nó suốt ngày. Có lần nó lỡ tay làm rớt cục xà bông giặt đồ xuống ao nước sau nhà, mới chưa đầy 10 tuồi mà sợ Ba nó đánh nó liều nhảy xuống ao mò tìm cục xà bông, tìm hoài không được nó không dám lên. Tôi phải chạy về nhà lén lấy cục xà bông đem qua cho nó. Biết ơn tôi từ đó về sau nó thường lấy trái cây má nó bán đem cho tôi ăn. Tôi cũng hay làm bài tập ở nhà giúp nó nhưng nó cũng bị bắt nghỉ học rất sớm để đi làm thuê kiếm tiền phụ má nó nuôi em. Sau nầy tôi đi học xa nghe nói nó đi làm sở Mỹ, lấy chồng Mỹ rồi theo chồng về Mỹ. Sau năm 75 nghe tin nó bỏ mạng ở xứ người vì một căn bệnh không đáng chết, bệnh bướu cổ.
Năm tôi học lớp Nhất, chiến tranh đến hồi ác liệt, Ba tôi không còn vào rừng khai thác gỗ được nữa, kinh tế gia đình bắt đầu khó khăn. Tôi phải phụ chị tôi đi gánh nước ở phông tên đầu hẻm về nhà xài. Tôi lén má tôi gánh nước thuê cho vài người trong xóm để có tiền mua sách vở. Má tôi cấm không cho vì sợ tôi chểnh mảng việc học hành, nhưng tôi lén gánh về nhà một đôi thì gánh thuê một đôi nên má không biết. Nhiều buổi trưa sắp đến giờ đi học mà xếp hàng chưa đến lượt được hứng nước, phải đứng đợi. Tôi nhìn thấy cô giáo Lệ Hoa đang đi từ xa, tôi mới vội dẹp thùng dẹp gánh chạy vôi về nhà thay quần áo ôm cặp chạy vội đến trường. Vậy mà chưa bao giờ tôi đi học trễ và tháng nào tôi cũng lãnh giấy khen và mỗi năm đều hãnh diện ôm phần thưởng nhất nhì về nhà.
Hè năm đó, tôi tình cờ đi chợ nhìn thấy hàng bán cá cảnh, tôi mê mải ngắm nhìn những con cá đủ màu sắc bơi lội thì thấy có nhiều người ghé mua con lăng quăng về cho cá ăn. Tôi mon men làm quen hỏi ông bán cá có muốn mua lăng quăng không, Gần nhà tôi có ao có nhiều lăng quăng lắm.Tôi sẽ vớt bán cho ông. Thế là tôi có được một nghề đặc biệt .Tôi lấy kẽm quấn thành vòng tròn rồi kiếm miếng vải mùng may thành cái vợt nối vào cây sào dài là xong dụng cụ vớt lăng quăng, mỗi ngày đi học về là tôi dạo một vòng quanh xóm vớt một bọc lăng quăng chạy ù ra chợ. Hàng xóm thấy tôi ngày nào cũng vớt lăng quăng theo hỏi tôi nói vớt về nuôi cá, nhưng lâu dần họ cũng biết và có người bắt chước tôi rồi thậm chí giành mối của tôi, giận quá tôi bỏ nghề luôn.
Năm đó tôi thi đậu vào lớp đệ thất trường Ngô Quyền, tôi tập trung chăm chỉ học tập nhưng một lần nữa tôi lại có cơ hội kiếm được tiền. Số là chị Hai Vĩnh của tôi ở Saigon thấy tôi lanh lẹ nên đưa cho tôi một số sản phẩm nữ trang vàng giả do cơ sở của chị sản xuất bảo tôi đem ra chợ Biên Hòa bày bán được thì chị cho tôi tiền huê hồng. Tôi một mình ra chợ, trải miếng nylon ra đất rồi bày các loại vòng vàng dây chuyền cà rá xanh đỏ tím vàng…vậy mà cũng rất đông trẻ con người lớn bu quanh và tôi bán được rất nhiều hàng .Dĩ nhiên tôi kiếm được món tiền kha khá ngoài việc mua sách vở tôi còn may được mấy bộ áo dài mặc đi học. Đến cuối năm lớp đệ tứ, tôi nghe nói trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc có chế độ nội trú thật thích hợp với sở thích muốn được đi xa học hỏi của tôi nên tôi nộp đơn thi tuyển. Ba Má tôi không muốn cho tôi đi học xa vì sợ thân gái dặm trường nhưng chú Năm tôi nói cứ để tôi đi thi vì chắc gì tôi thi đậu mà nếu tôi thi đậu thì chú sẽ cho tôi tiền đi học. Và chú Năm tôi đã giữ lời hứa, khi tôi báo tin trúng tuyển chú đã cho tôi số tiền lớn để đi học. Cuộc đời tôi bước sang một ngã rẽ quan trong khi rời ngôi trường tỉnh lẻ để bước vào ký túc xá một nôi trường nổi tiếng có cảnh quan thơ mộng trên vùng cao nguyên mù sương lạnh lẽo. Tôi như chú vịt con xấu xí khoác lên người bộ cánh thiên nga. Thật vậy, tôi đã trở thành một con thiên nga siêng năng đúng như tên rừng của tôi trong sinh hoạt Hướng Đạo.
Tôi chập chững học 3 lời hứa và 10 điều luật ở Đạo Trấn Biên nhưng nhận tên rừng ở Đạo Hồi Nguyên và sau nầy lập liên đoàn nữ hướng đạo Trưng Vương đơn vị Biên Hòa trực thuộc Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam.
Sau nầy, khi đã thành nhân, dù không thành danh gì nhưng tôi vẫn mãn nguyện vì mình đã có một ký ức tuổi thơ thật tuyệt vời…
Bùi Thị Lợi
Trích Hồi Ký BTL
Saigon tháng 12 tiết trời se lạnh. Sáng nay tôi rời sân cầu lông sớm hơn thường lệ vì có hẹn đi uống café với các bạn để bàn chuyện tổ chức họp mặt ngày 1 tháng 1 năm 2012. Sợ đến trễ các bạn chờ nên tôi phóng xe khá nhanh, tuy vậy vẫn cảnh giác quan sát xe cộ lưu thông trên đường. Mỗi lần nhớ đến sự ra đi đột ngột của Ngô Kiều Phát tôi đều thấy lo sợ khi có việc phải di chuyển bằng xe Honda. Nhưng sợ mấy cũng vẫn phải đi vì ở Saigon mà không đi xe Honda thì biết đi bằng gì? Người ta thường nói Trời kêu ai nấy Dạ để biện minh cho những mất mát bất ngờ. Nhớ có lần T.T nói đùa với tôi: ”Từ bây giờ Trời có kêu thì mấy bạn già tụi mình nhớ đừng Dạ nhé “…
Tôi đến nơi chưa kịp chào các bạn thì nghe chuông điện thoại di động reo, tiếng Nguyễn thị Nga có vẻ khẩn trương: ”Đoan Hùng mất rồi mầy ơi !” Tôi thoáng bàng hoàng nhưng không ngạc nhiên lắm. Điều nầy đã được dự đoán trước, hơn tháng nay chúng tôi đã hay tin Đoan Hùng bị bệnh nan y rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Tôi đã vào bệnh viện thăm bạn, lần đầu lúc mới nhập viện bạn còn lạc quan nói cười vui vẻ, lần sau mới vào hóa chất bạn bị mệt chỉ nói được tiếng cám ơn. Lần thứ ba thăm bạn lúc bác sĩ cho bạn về nhà, bạn đã kiệt sức không còn nhận ra tôi nữa. Dù biết bạn không còn bao lâu nữa nhưng khi nghe tin tôi vẫn lặng người. Nga tiếp tục kể: “Sáng nay Anh Thi gọi cho anh Trần Tấn Phước báo tin đã đưa Đoan Hùng về Mỹ Tho rồi và chiều mai hỏa táng.” Tôi tính toán thật nhanh, trưa mai đã hẹn đi cúng 49 ngày Ngô Kiều Phát xong rồi bạn bè rủ nhau đi Mỹ Tho viếng Đoan Hùng luôn. Tôi gọi cho các bạn khóa 68-71 và các anh chị khóa 67-70. Phan Thanh Nhân sốt sắn nhận lời lấy xe hơi đưa tụi tôi đi Mỹ Tho tiễn đưa Đoan Hùng lần cuối.
Nhớ ngày 1 tháng 1 năm 2011 vẫn còn Ngô Kiều Phát và Nguyễn Đoan Hùng họp mặt sau đó còn rủ nhau về nhà chị Ngọc Điệp nhậu tiếp đến chiều, vậy mà bây giờ 2 bạn đã lần lượt ra đi…
Hôm sau, ngày 15 tháng 12, chúng tôi đến nhà Phát theo lời mời của chị Phượng vợ của Phát để cúng 49 ngày cầu siêu cho bạn. Dự trù 10 giờ bắt đầu tụng kinh đến 11 giờ dùng cơm chay thì 12 giờ đi Mỹ Tho sẽ kịp 2 giờ đến nơi cúng xong chờ 3 giờ động quan đưa tiển luôn. Tôi gọi điện hẹn với các bạn ở Thủ Thừa và Mỹ Tho, Bến Tre chờ chúng tôi, thế nhưng người tính không bằng Trời tính. Hơn 11 giờ ông Thầy cúng mới đến, mà sao hôm nay ông Thầy tụng kinh lâu quá, tụi tôi chờ sốt cả ruột, tụng kinh xong chẳng lẽ chúng tôi kéo nhau đi liền, đành ngồi lại một chút chứ có ăn được gì đâu, nghe giới thiệu món thịt heo quay chay rất ngon nhưng tôi chưa kịp gắp miếng nào thì nhóm bạn đã hối nhau đứng lên từ giã để đi cho kịp. Thế mà cũng 1 giờ mới ra khỏi nhà Phát.
Thanh Nhân nói sẽ đi tắt ngõ Bến Lức cho tiện, vẫn chiếc xe hiệu STWINER quen thuộc. Loại chở hàng nhưng để 2 băng ghế vào cũng ngồi được 6-7 người, mà nhóm chúng tôi lần nầy đi chỉ có Nhân, Tôi, Nga, Nguyệt và Phước nên ngồi thật thoải mái.
Nhớ lần đi viếng đám tang Nguyễn Anh Nguyên, TL71 cũng ở Mỹ Tho, Nhân chở tôi và Phát đi bằng xe 4 chổ đời mới máy lạnh chạy rất nhanh, nhưng vì đường vào nhà Anh Nguyên ngoằn ngoèo sâu trong đồng ruộng nên khi 3 đứa chúng tôi đến nơi vừa kịp đúng lúc động quan, Anh Nguyên được chôn trên đất vườn sau nhà nên không phải đi xa.
Còn lần nầy tang lễ của Đoan Hùng được tổ chức tại nhà Ba Mẹ Hùng ở bên kia cầu Rạch Miểu. Anh Thi đã cẩn thận dặn dò chỉ đường đi cho tôi. Chúng tôi nghĩ đi viếng đám tang thì đâu có sợ lạc đường. Thế nhưng…2 giờ trưa xe chúng tôi mới đến Ngã Ba Trung Lương, nhớ lời hẹn với bạn bè tôi gọi bạn bè thì Út Lạc và Trần thị Ánh đã về Thủ Thừa, anh Trần Hửu Trí TL 69 cũng về Bến Tre, Tông Lộc TL 70 cũng không còn chờ tụi tôi. Con trai Đoan Hùng nói giờ động quan thay đổi sớm hơn 30 phút, vậy là tụi tôi đến không kịp rồi. Tôi nghĩ ra cách đón xe tang ở đầu cầu Rạch Miểu, nhưng Anh Thi bảo tụi tôi đứng chờ trước nhà, vì xe tang sẽ đi ngang qua. Nhìn căn nhà nhỏ với bảng hiệu Tiệm Đàn Đoan Hùng đóng cửa im lìm, tôi chợt chạnh lòng. Rồi đây còn lại một mình trên đường đời đầy sóng gió, Anh Thi bạn tôi sẽ chèo chống làm sao. Đứa con gái lớn có chồng về Saigon rồi, đứa con trai út cũng còn đang du học. Anh Thi ơi ! cố gắng nha bạn, số phận nghiệt ngã đã cướp Đoan Hùng khỏi vòng tay yêu thương của bạn, đã đành mất mát nầy không gì bù đấp được. Chỉ mong bạn vượt qua giai đoạn khó khăn nầy, có chúng tôi những người bạn NLS luôn bên bạn.
Đứng chờ không lâu thì thấy thoáng chiếc xe tang từ xa chúng tôi vội lên xe. Xe tang chạy qua theo sau là 2 chiếc xe du lịch, nghe nói Đài Hỏa Táng ở Tân An nhưng địa chỉ cụ thể thì không biết. Phan Thanh Nhân vội chạy theo. Còn trong địa phận thành phố Mỹ Tho thì nhờ có mấy ngã tư đèn đỏ xe tang phải dừng lại nên chúng tôi theo kịp sau 2 chiếc xe du lịch. Đến khi ra ngoài quốc lộ, đường vắng thênh thang xe tang tăng tốc chạy thật nhanh, 2 xe du lịch bám theo sát nút. Còn xe chúng tôi vận tốc giới hạn nên chỉ nhắm theo chiếc xe du lịch chạy sau. Nguyển thị Nga nói đùa: ”nhỡ chiếc xe du lịch không phải trong đoàn xe tang mà tụi mình cứ chạy theo hoài chắc về tới Saigon luôn quá”. Nhưng chúng tôi cũng không theo chiếc xe du lịch mãi được vì khoảng cách càng lúc càng xa dần…cuối cùng mất hút. Dù vậy cũng không lo vì Kim Nguyệt rất thông minh bảo Nhân cứ chạy theo vết giấy tiền vàng bạc rải trên đường. Tôi chợt nhớ sự tích Trọng Thủy- Mỵ Châu. Không biết ngày xưa Trọng Thủy tìm theo vết lông ngỗng có dể dàng không chứ tụi tôi tìm theo vết giấy tiền vàng bạc rải đường theo đám tang thật khó, vì gió thổi bay những mảnh giấy tấp vào hai bên đường lẩn vào với bụi rác mà xe thì chạy nhanh. Anh Phước ngồi phía trước phải căng mắt nhìn phụ Nhân. Kim Nguyệt lòng thành thầm khấn: ”Đoan Hùng ơi phù hộ cho tụi nầy theo kịp đúng đường nha”.
Xe chạy qua khỏi ngã ba Tân An thì mất dấu giấy tiền. Chúng tôi chạy lố một đoạn rồi quyết định quay lại hỏi thăm đường, người ta nói Đài Hỏa Táng ở ngã ba Tân An rẻ trái. Vậy là đúng rồi, chạy đến một khúc quanh nhìn thấy bảng chỉ đường có vẽ hình mũi tên chúng tôi an tâm chạy tiếp. Qua cây cầu lớn băng ngang đường cao tốc, rẻ vào con đường làng vắng vẻ cuối cùng mới đến nơi.
Đài Hỏa Táng được xây trên mảnh đất không rộng lắm, chung quanh là đồng ruộng bát ngát, thật là chốn đồng không mông quạnh, trong khoảng sân còn lổn nhổn gạch đá chỉ có chiếc xe tang và 2 chiếc xe du lịch. Nhìn vào nhà tang lễ phía trong bày trí đơn sơ, bức ảnh chân dung Đoan Hùng được đặt trước quan tài, một bát nhang, một bình hoa. Anh Thi và các con trong tang phục trắng đang quỳ lạy. Thầy cúng vẫn còn tụng kinh. Chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm cứ sợ đến muộn thì hối tiếc lắm. Chắc là Đoan Hùng linh thiêng phù hộ cho bạn bè đến kịp thắp cho mình nén hương đưa tiễn. Tôi chụp vội được hình ảnh Anh Thi và bạn bè đứng trước quan tái lần cuối. Ngẫm lại cuộc đời chúng ta quá vô thường. Một người cao to khỏe mạnh, đẹp trai hiền lành, một thời khoác áo chiến binh oai hùng vừa qua ngưỡng cửa 60 đã vội từ giã cõi đời, thân xác nằm đây chút nửa thôi chỉ còn là nắm tro tàn. Tôi thấy thật ngậm ngùi. Nhìn Anh Thi tất bật thu xếp…Tang lễ đã xong, thương bạn chúng tôi cũng không biết làm gì hơn.
Mọi người từ giã nhau lần lượt lên xe. Chiếc xe tang đã về từ lâu, chúng tôi hiểu vì sao trên đường đi họ đã chạy nhanh đến vậy. Đối với họ đây chỉ là công việc thường ngày, họ không còn cảm xúc, lúc nào cũng vội vã nhanh nhanh để về nghĩ sớm đâu thèm nghĩ gì đến tang gia bối rối đang u buồn, lưu luyến những giây phút cuối cùng. Hai chiếc xe du lịch đưa gia đình Đoan Hùng về Bến Tre, người thân Anh Thi về Saigon. Chúng tôi còn tần ngần đứng lại hồi lâu. Lò hỏa thiêu hoạt động bằng củi đốt đang tỏa làn khói xám lên bầu trời chiều u ám. Tôi cảm thấy như hương hồn bạn tôi còn phảng phất đâu đây. Một lần nửa, Vĩnh Biệt Đoan Hùng, cầu nguyện cho vong linh bạn sớm siêu thoát …
Bùi Thị Lợi
Tháng 12 năm 2011
Chị Bùi Thi Lợi đến chào tiễn biệt Trưởng của mình
Đã hơn 1 lần tôi tâm đắc câu ca dao “Hữu duyên thiên lý…” Như hôm nay 27 tháng 4 tôi tình cờ được dự đêm Lửa Dặm Đường tiễn đưa chị Nguyễn Thị Đáp về nơi an nghỉ cuối cùng. Âu là tôi với chị cũng có một cái duyên.
Hồi tưởng lại mùa hè năm 1972, lần đầu tiên tôi được gặp chị tại Hội Quán Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam ở đường Hồng Thập Tự nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc đó tôi vừa tròn 20 tuổi, bộ đồng phục Hướng Đạo còn mới tinh, trong khi chị đã ngoại tứ tuần với chức vụ Tổng Ủy viên Hội Nữ Hướng Đạo uy nghi lẫm liệt. Lần đó tôi gặp chị để xin ý kiến về việc thành lập Liên Đoàn Nữ Hướng Đạo Trưng Vương đơn vị Biên Hòa, sinh hoạt độc lập trực thuộc Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam.
Chị rất ủng hộ việc phát triển các đơn vị Nữ Hướng Đạo ở các địa phương, chị nói có như vậy phong trào mới phát triển lớn mạnh. Hồi đó tôi chưa biết tên rừng của chị là Hải Điểu Lý Luận, được tiếp chuyện với chị tôi thầm cảm phục tài ăn nói hoạt bát, vui vẻ và thân tình của chị. Lần thứ hai tôi gặp lại chị trong kỳ họp Trưởng Nữ Hướng Đạo Toàn Quốc năm 1974 tại số 4 Duy Tân nay là nhà Văn Hóa Thanh Niên Thành Phố, lúc đó chị ngồi ghế chủ tọa đoàn nên tôi không có cơ hội đến chào chị. Lần gặp thứ ba nầy cũng là lần sau cùng đúng là nhất quá tam, tôi đứng trước di ảnh chị, chị nằm đó nhưng đã ra người thiên cổ. Được biết chị sinh năm 1927, chị cũng tuổi con Mèo nhưng lớn hơn tôi 2 giáp. Chị hưởng thọ 86 tuổi.
Nhà chị ở cách nhà tôi vài chục mét, cùng nằm trên con đường Nguyễn Thái Sơn Phường 3 Gò Vấp. Vậy mà bao nhiêu lâu nay tôi không hề hay biết. Thú thật sau năm 75, tôi chỉ còn biết mỗi một việc là lo cơm áo gạo tiền, thỉnh thoảng có ngồi lại với vài bạn Hướng Đạo hỏi thăm tin tức người nầy, sức khỏe người kia, tôi được biết chị đã đi định cư ở Mỹ. Tôi không hề biết năm 1993 chị cùng chồng đi định cư với người con út, nhưng đến năm 2006 hai anh chị lại hồi hương về lại ngôi nhà thân thương trên mảnh đất mà ngày xưa di cư vào Nam anh chị đã chọn làm nơi an cư lạc nghiệp.
Biết đâu đã có đôi lần trong cuộc sống hối hả thị thành, ở cái quận Gò Vấp đông đảo ồn ào nầy, tôi đã từng được gặp lại chị khi tình cờ chị đi tập thể dục buổi sáng trong công viên gần nhà, hay buổi chiều chị đi lễ nhà thờ Giáo Xứ Mân Côi mà tôi không nhận ra. Làm sao tôi có thể nhận ra được chị sau gần 40 năm…Một cựu Nữ Tổng Ủy Viên Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam năng nổ nhiệt tình, được biết chị là một trong những trưởng tiên phong gầy dựng phong trào Nữ HĐVN, chị tham gia hầu hết các trại Họp Bạn Toàn Quốc. Chị tổ chức rất nhiều trại huấn luyện như trại trường Bạch Mã, trại trường Tùng Nguyên. Nghe nói khi sang định cư ở Mỹ, lúc đó chị đã vào tuổi thất tuần nhưng vẫn hăng say tham gia phong trào, chị đã huấn luyện cũng như cố vấn cho nhiều đoàn Hướng Đạo ở California và Virginia. Chị đã vinh dự được nhận Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh là phần thưởng cao quý của phong trào Hướng Đạo Thế Giới dành tặng thưởng cho trưởng Hướng Đạo có công lao với phong trào. Thật chúng ta hãnh diện khi có một nữ trưởng Hướng Đạo tài năng nhiệt tình như chị. Chị đã gắn bó và cống hiến cả cuộc đời cho phong trào. Chị xứng đáng là một niên trưởng Hướng Đạo gương mẫu.
Đêm nay, đêm Lửa Dặm Đường tiễn đưa chị có sự hiện diện của rất đông các trưởng và đoàn sinh các đơn vị trong đồng phục Hướng Đạo, trang nghiêm nghe trưởng Linh Mục Tiến Lộc (Voi Hoạt Bát) kể lại sơ lược tiểu sử của chị. Chị quê quán Hà Nội, là con gái trưởng của cựu vô địch đua xe đạp Bắc Kỳ thời đó, ông tên Nguyễn Văn Chấp, người hâm mộ thường gọi là cua rơ Bỗng. Từ thời niên thiếu chị đã gia nhập phong trào Hướng Đạo và năm 22 tuổi chị kết hôn với Trưởng Đỗ Văn Ninh ( Hoẵng Láu ) các con của chị sau nầy tất cả đều là Hướng Đạo Sinh. Đêm nay trưởng Đỗ Văn Ninh ngồi trầm mặc trên chiếc xe lăn dành cho người cao tuổi, được con gái lớn là Trưởng Nguyễn Thị Nga (Quyên Lý Luận) đưa ra cùng dự nghi thức tiễn đưa. Anh cũng gần 80 tuổi rồi, lúc nhớ lúc quên, nhưng người vợ, người bạn Hướng Đạo mà anh kết nghĩa trăm năm thì chắc chắn anh luôn nhớ mãi. Sau khi các trưởng lần lượt nhắc nhớ những kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời với chị để chào tiễn biệt chị, chúng tôi đồng thanh hát thật chậm những bài ca truyền thống Hướng Đạo: Hành Khúc Hướng Đạo, Nguồn Thật, Nối dây liên đoàn… Tiếng hát nhỏ dần và kết thúc với lời hát Rời Tay Phút Chia Ly…
Vĩnh Biệt chị Maria Nguyễn Thị Đáp. Vĩnh Biệt Trưởng ALT Hải Điểu Lý Luận.
Chúng em nguyện cầu linh hồn chị yên nghỉ an lành nơi đất chúa.
Cuối tháng 4 năm 2012
Thiên Nga Siêng Năng
Bùi Thị Lợi