- Đêm Hội Ngộ
- Dư Ơi... Lợi Nè!
- Liên Khúc Tình Bạn
- Tôi Đi Hướng Đạo
- Hữu Duyên Thiên Lý
- Vườn Rau Nhà Bạn Tôi
ĐÊM HỘI NGỘ
Từ trái sang phải (Hàng đứng: Liên Bùi, Tố Hoa, Dư, Lợi, Duyên)
(Hàng ngồi: Phạm thị Gái và một thân hữu)
San Jose thành phố được mệnh danh là Thung Lũng Hoa Vàng. Tôi đã ghé qua 3 lần rồi mà không hề được biết tin tức về người bạn Ngô Quyền nào ở đây. Mãi đến tháng 6 năm 2011 sau khi liên lạc được với các bạn Tứ 3 khóa 9, tôi mới lần đầu đi dự họp mặt Truyền Thống Hội Ái Hữu Ngô Quyền BH ngày 31 tháng 12 năm 2011 tại Biên Hòa. Và khi xin được Visa Mỹ tôi háo hức chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa vào tháng 7 năm 2012.
Cuối cùng thì giây phút tôi nóng lòng chờ đợi cũng đã đến, 5giờ chiều mà mặt trời ở vùng Milpitas San Jose vẫn chói chan nóng bức như giữa trưa hè Saigòn. Tôi đến nhà hàng Thành Được sớm hơn giờ hẹn một chút, chỉ lo mình bị lạc lõng vì các bạn khóa 9 gọi điện nói vẫn còn đang trên đường đi. Từ xa tôi nhìn thấy thoáng dáng tên HDL đang đứng với vài người trước cửa nhà hàng. Tôi mừng khẻ cười thầm, ông bạn già nầy thế mà lại sốt sắng. Vậy là tôi yên tâm vì đã có đồng minh. Tôi chưa kịp cất tiếng gọi thì hắn cũng vừa nhìn thấy tôi và bước đến chào, xong lại vội vã đi ngay nói là đi mua hoa để tặng các cô bạn gái. Trời ơi lại còn thế nữa chứ, vậy mà lâu nay cứ mai danh ẩn tích. Đồng Hương ơi! Bây giờ thì lộ dạng rồi nhé.
Tôi tự tin bước vào cửa nơi có treo tấm bảng “Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền BH”. Chào các chị trong BTC ngồi ghi danh giới thiệu tên mình. Các chị nhận ra ngay người mới đến từ VN, trao cho tôi bảng tên đã in sẵn và nói có người đóng tiền cho tôi rồi. Một lần nữa cám ơn bạn già chu đáo nhé.
Bước vào khán phòng còn vắng người, tôi nhìn quanh, không gian không rộng lớn như tôi tưởng nhưng có vẽ ấm cúng. Nhìn tấm áp phích treo trên vách với dòng chữ “Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền BH Họp Mặt Truyền Thống” tôi thấy quen thuộc quá, từ màu sắc đến nét chữ giống y như tôi đã nhìn thấy ở quê nhà trong đêm 31 tháng 12 năm 2011. Chỉ khác là kế bên sân khấu là 2 lá quốc kỳ VN và Mỹ được đứng trang trọng ngang nhau. Tôi thơ thẩn nhìn cách bày trí trong nhà hàng, nghe nói chủ nhân là nghệ sĩ cải lương Thành Được nên tôi không lạ gì những khung ảnh treo trên vách ghi lại những tuồng tích cải lương. Tôi thoáng thấy một vài tà áo dài thấp thoáng qua lại, các chị chào tôi với nụ cười thân thiện, chợt tôi nhận ra bạn Mai Hoa là người ở cùng xóm với tôi, rồi chị Nhàn, chị Huệ của Hoa, các chị cũng nhận ra tôi, ngạc nhiên rồi hỏi thăm rối rít... Phải công nhận ở đây thời gian không hề ảnh hưởng gì đến sắc đẹp của các chị, nếu so với những bạn cùng tuổi ở quê nhà thì các chị trẻ hơn có đến hàng chục tuổi. Tôi nhận ra chị Mộng Uyên và chị Tâm là hai người chị của Mộng Hoàn, nghe nói Mộng Hoàn cũng mới vừa rời San Jose để về lại Úc không ở lại để kịp gặp tôi và dự Họp Mặt NQ, thật tiếc quá...
Từ trái sang phải: Châu, Mai Hoa, Lợi
Tôi cũng gặp anh Tám và chị Chín là hai anh em ở nhà kế bên nhà tôi ở BH, một lúc tôi nhìn thấy anh Nam của Mai Hoa và anh Trung, con cô Giàu Giám Thị, tất cả đều là hàng xóm ngày xưa, trong một thoáng tôi cảm thấy thật ấm áp tình đồng hương khi các anh chị ân cần hỏi thăm những người còn ở quê nhà... Tôi loay hoay chưa biết ngồi đâu vì các bạn khóa 9 vẫn chưa đến, may thay có Trần Ngọc Châu, Tứ 1 K9 nhận ra tôi và nhiệt tình dẫn dắt tôi tìm chỗ ngồi. Tôi cũng gặp lại Tất Ứng nhưng hình như bạn không nhớ tôi. Chỉ có Diệu Hương, cô chim non bé nhỏ ngày nào bây giờ nhanh nhẹn tháo vát trong BTC niềm nở đến chào tôi. Các bạn khóa 9 đến sau cũng nén ngồi một bàn riêng, nghe giới thiệu là năm nay đặc biệt K9 tham dự đông nhất và khóa 9 cũng có nhiều bạn vừa đúng 60 tuổi nên một lần nữa chúc mừng các bạn U60, thật ra thì đêm qua khóa 9 đã có một party thân mật ở nhà bạn Phạm thị Gái ở San Remam để happy Birthday rồi, đêm qua tôi và Dư cô bạn ở Tennesse cũng được mời tham dự, chúng tôi không có xe tưởng là phải từ chối lời mời rồi, nhưng anh Hoàng Phạm đã chu đáo cho người đưa xe đến đón. Buổi tiệc Mini đó cũng thật là thú vị, tôi được gặp Loan Nguyễn là em của Nguyễn Thị Hiệp lớp tôi, mới biết tin của Hiệp hiện đang ở Florida, tôi gặp lại Đỗ Xứng, Tài Lê và Nguyễn Khu lớp Tứ 6, Trí Lê, Tứ 5 thì trông trẻ quá tôi cứ tưởng học sau tôi, xin lỗi nhe Trí. Anh Y Dương và Liêu Thiên thì tôi đã nhìn thấy hình rồi nên không lạ. Bạn Gái Phạm đã thể hiện lòng hiếu khách đến tàn 2 giờ sáng mới chia tay sau khi hẹn gặp lại 5 giờ chiều ở đêm Hội Ngộ. Còn nhóm bạn ở Nam Cali cũng đến rất đông, nghe nói có chị muốn gặp tôi. Tôi vội đến chào thì ra đó là chị Thi của Chu Thúy Loan, chị thật dễ thương, mai mốt về lại Los thế nào tôi cũng tìm thăm chị, gặp được chị Ma Thị Ngọc Huệ, tôi mừng quá hỏi thăm số điện thoại của bạn Ma Thị Ngọc Lan, chị Ngọc Huệ vẫn trẻ đẹp như ngày nào, còn không biết bạn Ngọc Lan của tôi giờ ra sao? Tôi cũng gặp Nguyễn Thị Hiền là bạn học bên Trần Thượng Xuyên năm xưa, Hiền tặng tôi tấm ảnh mà sau nầy tôi cứ ngỡ là Hiền cùng học Ngô Quyền với tôi, Hiền nhận ra tôi ngay còn tôi thì xin lỗi bạn, tôi chỉ nhớ Hiền tuổi Teen chứ làm sao biết được Hiền U60. Hẹn gặp lại ở Los ít hôm nữa nha Hiền.
Lần nầy, tôi mong được gặp một người, chỉ mới quen biết qua trang NQ, nhưng trong lòng vẫn đầy cảm mến, đó là chị Ngọc Dung phụ trách trang NQ, nhưng rất tiếc nghe nói Ngọc Dung không đến được vì gia đình vừa có người thân qua đời, xin được chia buồn với Ngọc Dung và không biết bao giờ mình mới có cơ hội gặp nhau. Tôi được gặp anh Nguyễn Hữu Hạnh, lần trước anh về VN tôi chưa có duyên gặp thì lần nầy đã được diện kiến rồi, sự đời là vậy khi nào có duyên thì sẽ gặp thôi phải không các bạn?
Đặc biệt có một người mà tôi mong gặp hơn ai hết đó là Thầy Phạm Ngọc Quýnh thì tôi đã được toại nguyện, tôi đã được nhìn thấy ảnh của Thầy nhiều lần trên trang NQ nên Thầy vừa đến là tôi nhận ra ngay, tôi nén lòng chờ mọi người chào hỏi Thầy xong, tôi mới từ tốn đến thưa với Thầy: em là học trò ở VN mới qua. Tôi chắc là Thầy không nhớ tôi, điều nầy cũng đúng thôi vì Thầy có biết bao nhiêu là học trò. Riêng tôi mỗi khi nhắc nhớ về Thầy Cô trường Ngô Quyền thì tôi vẫn nhớ Thầy trước tiên. Tuy tôi không nhớ Thầy đã dạy tôi những gì, nhưng kỷ niệm tôi không bao giờ quên đó là lần nghe thông báo cô Hà Bích Loan sẽ thay Thầy dạy lớp tôi môn Văn, tôi đã bật khóc vì không được học với Thầy nữa, chuyện nầy tụi bạn vẫn thường nhắc lại để trêu tôi. Hôm đọc tin trên mạng NQ biết Thầy ở Canada qua Mỹ chơi tháng 5 tôi cứ sợ tháng 7 Thầy sẽ không qua dự họp mặt, đến khi đọc danh sách có Thầy tôi mới yên tâm. Hôm nay được gặp Thầy tôi thấy mình thật hạnh phúc. Ngày xưa Thầy gầy và có vẻ nghiêm khắc hơn, bây giờ trông Thầy vui vẻ, phong độ, tôi không biết tin Cô đã mất hơn một năm nay. Xin cho em đốt một nén hương thầm tưởng nhớ đến Cô, ngày xưa tụi em đến nhà Thầy ở gần trường, cô đã nấu chè cho tụi em ăn, tụi em vẫn nhớ...
Bùi thị Lợi và Thầy Phạm Ngọc Quýnh
Có một người tôi không ngờ được gặp đó là anh Trần Đại, không biết anh học trên tôi mấy lớp, ngày xưa tôi sinh hoạt Hướng Đạo, còn anh bên Thiếu Nhi Công Giáo, xa cách bặt tin nhau bao nhiêu năm mà anh vẫn nhận ra tôi, thật không ngờ, khi anh gọi tên tôi, tôi chỉ thấy anh quen quen mãi khi anh xưng tên tôi mới chợt nhớ, tiếc là không nói chuyện được nhiều, nhưng cũng kịp xin được địa chỉ email.
Trên sân khấu BTC đã tuyên bố khai mạc, chào cờ, một cô bé con của cựu học sinh NQ Huỳnh Quan Minh cất tiếng hát bài quốc ca Hoa Kỳ giọng hát thật hay. Rồi tất cả cùng hát bài quốc ca Việt Nam. Bạn Dư đứng kế bên tôi hát thật to và nhuần nhuyển: Nầy công dân ơi... Không ngờ bạn thuộc bài hát đến như vậy. Dư nói:” Đã mấy chục năm, nay mới được cất cao giọng hát bài Quốc Ca, Dư xúc động lắm...”
BTC mời quý Thầy Cô lên phát biểu cảm tưởng. Có một Thầy duy nhất ở VN qua tham dự, Thầy Trần Trung Nghĩa và cũng có một trò duy nhất ở VN qua. Thầy thì lên bục phát biểu, còn trò thì khi được giới thiệu chỉ xin đứng ở dưới giơ tay lên chào mọi người cũng đủ hân hạnh lắm rồi. Còn rất nhiều Thầy Cô và bạn bè ở nhiều nơi xa tới như các tiểu bang khác của Mỹ, các nước Pháp Canada, Úc...
Chương trình có tiết mục xổ số may mắn, tôi không mua vé số, nhưng cô em gái của Thầy Phạm Gia Hưng ngồi cạnh tặng tôi 1 vé, cuối cùng bàn chúng tôi không có ai trúng, bên bàn khóa 9 có tới 2 bạn trúng số, còn bạn già HDL thoát ẩn, thoát hiện giữa đám đông vậy mà cũng trúng được một số, lô độc đắc nữa chứ. Phần thưởng nhìn xa xa không biết là cá gì, nhưng đồng hương của tôi đã hào phóng tặng lại cho Hội Ái Hữu Biên Hòa, nghe nói sau khi đấu giá món quà đó được trả 350 USD.
Tiếp theo là phần trình diễn văn nghệ cũng độc đáo, mở đầu là vũ khúc Ngày Xưa Hoàng Thị trình diễn gần như chuyên nghiệp, sau đó các ca sĩ cây nhà lá vườn và các ca sĩ khách mời trình bày các ca khúc vang bóng một thời. Thức ăn cũng được dọn ra thịnh soạn như một tiệc cưới, nhưng tôi chỉ nhấm nháp chút xíu vì còn mãi mê chụp hình với các bạn thân. Tội nghiệp Châu ngồi kế bên tôi cứ phải đứng lên ngồi xuống nhường cho tôi đi ra, nhiều lần Châu bắt tôi phải ăn xong rồi mới cho đi qua. Tôi không biết lần sau mình có may mắn xin được Visa để qua dự Hội Ngộ 60 năm NQ vào năm 2016 hay không nên cố gắng ghi vào tâm trí mình kỷ niệm ngày hôm nay.
Dương thị Dư, Bùi Thị Lợi, Trần Ngọc Châu, Lê Trí
Thật tình tôi không nghe rõ BTC nói gì, tôi cũng không nhớ hết những lời phát biểu chân tình của quý Thầy Cô, tôi chỉ ghi nhớ được những khuôn mặt thân quen của Thầy Cô, Bạn Bè mà tôi yêu quý, cũng như tôi sẽ mang niềm vui Hội Ngộ nầy về truyền đạt lại với bạn bè ở quê nhà, nhiều bạn đã rất mong muốn được tham dự nhưng vì trở ngại vấn đề Visa mà đành phải chịu.
Tiệc vui còn kéo dài, nhưng các bạn rủ tôi về nhà anh Tài Lê ở gần đó để khóa 9 một lần nữa ngồi lại với nhau thêm một chút, vì ngày mai nhiều bạn phải rời San Jose như Bùi Liên bay về Seattle, Liêu Thiên bay về Hawaii, Dư thì về Tennesse, Tố Hoa về Chicago, Trí Lê về Los... Tôi chào tạm biệt Thầy Cô và các anh chị, bạn bè để về trước.
Một lần nữa xin cám ơn Buổi Họp Mặt Truyền Thống Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hòa đã cho tôi cơ hội hiếm có trong đời, được gặp lại Thầy Cô, Bạn Bè...Thật như một giấc mơ...
Xin chúc Hội Ái Hữu Ngô Quyền BH ngày càng lớn mạnh, Chúc sức khỏe quý Thầy Cô và các anh chị bạn bè, mong ước truyền thống Ngô Quyền ở hải ngoại cũng như ở quê nhà luôn bền vững... Hẹn gặp lại.
Ngày 7 tháng 7 năm 2012
Bùi Thị Lợi
DƯ ƠI… LỢI NÈ!
Tôi nắn nót tô đậm chữ DƯ trên tờ giấy bìa rồi ngắm nghía…thấy chỉ có một cái tên sao đơn điệu quá nên viết thêm một chử ƠI nho nhỏ kế bên. “ Dư ơi “ là ám hiệu để tối nay tôi ra phi trường đón cô bạn thân từ thời thơ ấu mà hơn 40 năm chưa gặp mặt.
Tôi và Dư cùng học chung bậc Tiểu Học, khi thi đậu vào trường Ngô Quyền lớp Đệ Thất tôi học Pháp văn còn Dư học Anh văn nên hai đứa không học chung lớp nhưng vì nhà ở gần nhau: tôi ở xóm Lò Bò còn Dư ở xóm Hàng Dương chỉ cách nhau bên đây bên kia đường nên hai đứa vẫn đi học về chung lối. Hơn nửa tôi và Dư cùng là dân Hướng Đạo với nhau nên càng thân nhau. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi hay cầm bàn tay của Dư có một ngón cái thừa ra ao ước mình cũng có được một ngón tay ngộ nghĩnh như vậy vì tôi nghe Má tôi nói ai có ngón tay như vậy sau nầy sẽ học giỏi lắm.
Ba Má của Dư mất sớm nên tuổi thơ của bạn rất vất vả, chưa học xong Tú Tài, Dư đã phải vừa đi học vừa đi làm và rồi định mệnh an bày cho Dư một mối tình thật đẹp với một quân nhân Hoa Kỳ đang công tác tại Biên Hòa. Năm 1971 Dư rời quê hương theo chồng định cư xứ người, sang bên đó Dư có điều kiện tiếp tục việc học. Tôi bặt tin Dư từ đó. Mãi đến năm rồi khi tìm liên lạc được với Luông cũng là bạn thân của tôi và Dư, hỏi thăm tôi mới biết tin bạn. Sau năm 75 anh Scott chồng Dư bị tai nạn giao thông mất đi để lại cho Dư 2 đứa con mà cháu gái nhỏ lúc ấy vừa 3 tuổi. Làm Mẹ độc thân một mình nuôi con nơi xứ người với muôn vàn khó khăn vất vả vậy mà Dư vẫn thu xếp việc nhà vén khéo để hoàn tất chương trình Đại Học của mình. Tôi thật khâm phục ý chí và nghị lực của bạn.
Và rồi một lần nửa định mệnh lại bù đấp cho Dư những mất mát thua thiệt mà bấy lâu bạn gánh chịu, có một người đàn ông quen biết bạn nhiều năm trong thời gian bạn học ĐH, anh ấy học cùng với bạn, thông cảm, chia sẻ, yêu thương và đề nghị được cùng đi với bạn trên đoạn đường đời còn lại. Bạn bước thêm một bước nửa với anh Hiển, và bấy giờ thì hạnh phúc mới thật trọn vẹn đến với bạn. Bạn có thêm 2 đứa con ( 1 trai 1 gái) Tất cả các con của bạn đều thành đạt, bạn đã có cháu nội, cháu ngoại. Bạn vẫn còn làm việc tại một bệnh viện. Anh Hiển thường phải đi công tác ở các nước Châu Á, Châu Âu..nên bạn có dịp theo chồng đi du lịch khắp nơi. Bạn vẩn thường về thăm VN, quê hương Biên Hòa còn mộ Ba Má và gia đình anh chị em mà Dư vẫn thường xuyên giúp đở. Lần nầy Dư về với chồng và 2 cô con gái với đứa cháu ngoại, chắc chắn là Dư bận rộn với gia đình lắm nhưng Dư vẫn hứa hẹn với bạn bè những cuộc gặp gở…riêng với tôi Dư muốn gặp trước tiên vì tôi ở Saigon, nhà tôi lại gần bên Phi Trường nên tôi hứa sẽ ra đón Dư.
Dù trước đó đã nhìn thấy hình của nhau qua mail và trên Trang Tứ 123 nhưng để nhận nhau chúng tôi qui ước tôi sẽ cầm tờ giấy viết tên Dư rồi vẩy vẩy như trong phim Hàn Quốc vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy Dư xuất hiện ở cửa Hải Quan là tôi nhận ra ngay, Dư cũng vậy, tôi chưa kịp đưa tay lên thì Dư đã bước vội tới, chúng tôi ôm choàng lấy nhau, ở ngoài trông Dư trẻ hơn trong hình nhiều. Dư giới thiệu tôi với anh Hiển, tôi chỉ kịp vẩy tay chào anh từ xa vì lúc ấy gia đình chị em của Dư ở Biên Hòa đi đón thật đông thật tíu tít vui mừng. Thấy bạn bận rộn nên tôi từ giã về trước hẹn mai gặp lại.
Và hôm sau Dư một mình đi taxi đến nhà thăm tôi, thôi thì có bao nhiêu chuyện cần nói cho nhau nghe, dù qua mail liên lạc bấy lâu đã tâm sự nhiều nhưng lần đầu gặp lại sau hơn 40 năm cũng còn nhiều chuyện muốn nói lắm chứ. Dư mời tôi đi ăn tối nhưng tôi phải từ chối vì lở có hẹn tối nay đi nghe nhạc với người yêu và bạn bè khác rồi. Dư hỏi địa chỉ phòng trà Ân Nam để có thể cũng sẽ đến nghe ca nhạc cho vui. Đã đến giờ hẹn mà trời vẫn còn mưa lâm râm lại không gọi được taxi cho bạn nên tôi đánh liều chở bạn về khách sạn bằng xe Honda.
Saigon sau một cơn mưa to, nước ngập đến ½ bánh xe, Dư lần đầu tiên thưởng thức cảnh ngập lụt thì thấy thú vị riêng tôi rất lo vì sợ xe ngập nước chết máy, Dư hỏi tôi sao không chạy sát vào lề đường cho an toàn, tôi nói sát lề nước ngập sâu hơn nên chạy giửa đường cho xe đở ngập, Dư còn khen tôi lái xe giỏi nửa chứ…Đêm đó phòng trà Ân Nam có chương trình ca nhạc chủ đề Motherday cũng khá hay nhưng vì trời mưa nên vắng khách, tôi thấy trời mưa nên nghĩ rằng Dư không đến, lúc ra về tôi đang loay hoay đón taxi cho người bạn thì thoáng thấy dáng ai quen quen, chưa kịp nhận ra thì đã nghe Dư gọi tên tôi, thì ra vợ chồng Dư đến muộn, trong phòng trà đèn mờ nên chúng tôi không nhìn thấy nhau. Thật là niềm vui bất ngờ, chúng tôi vui vẻ chào hỏi giới thiệu anh Tuyền của tôi với anh Hiển, hai người đàn ông mới quen cũng tỏ vẻ thân thiện chắc là vui lây với niềm vui của chúng tôi. Đêm Saigon về khuya sau cơn mưa trời mát lạnh nhưng trong lòng tôi ấm áp tình bạn bè, nghĩa yêu thương…
Hôm sau, tôi hẹn đón Dư qua thăm Nguyệt Ánh bên quận 7, gọi điện thì Ánh bảo đang đi làm bên quận 4, anh Hiển cẩn thận bảo tụi tôi đi taxi nhưng chúng tôi thích đi xe honda cho tiện. Nguyệt Ánh cùng học chung với tôi và Dư thời tiểu học, qua bài viết Thương Nhớ Nguyệt Thu mà Ánh nhận ra tôi và cũng qua bài viết Hửu Duyên Thiên Lý mà Dư nhận ra Nguyệt Ánh ( cám ơn Tứ 123 nhé ).
Thông thường thì tôi cũng là người nói nhiều nhưng ngồi với hai bạn tôi chỉ thích nghe. Phải công nhận hai bạn nhớ nhiều chuyện, Dư nhớ ngày xưa Nguyệt Ánh toàn đi học bằng xe xích lô ( con nhà giàu mà) Dư cũng nhắc chuyện năm lớp nhất tôi làm cái hộp giấy gói quà tặng cô Lệ Hoa hình hoa sen rất đẹp, hai bạn kể chuyện mình chuyện đời, chuyện tình…giá mà tôi có tài viết văn chắc tôi sẽ viết được tiểu thuyết qua những câu chuyện các bạn kể…Tôi thật sự hạnh phúc khi có những người bạn vẫn luôn trân quý giử gìn kỹ niệm thời thơ ấu như vậy. Buổi trưa hôm đó 3 đứa tôi ăn cơm văn phòng trong quán café máy lạnh gần Ngân Hàng nơi Ánh làm việc, bửa cơm thật ngon mà Dư cứ xuýt xoa là giá rẻ quá. Chúng tôi chia tay, hẹn gặp lại cuối tuần ở nhà Phan thị Lý ở Biên Hòa.
Cuối tuần tôi và Nguyệt Ánh đến nhà Lý thật sớm, Dư đã về ở chơi với gia đình từ mấy hôm nay rồi, và cũng đã gặp các bạn Tứ 2 ở nhà Trần thị Bốn trước đó mấy hôm để kịp gặp Nguyễn thị Lục trước khi Lục về Mỹ. Các bạn Tứ 2 mấy lúc gần đây rộn ràng thật vì mới đón Lục và Thúy Nga, bây giờ đón Dư. Tứ 1 cũng vừa đón Hồng, Gấm, Lâm… chỉ có Tứ 3 của tôi lâu quá rồi chưa thấy ai về.Buồn! Các bạn ở phương xa ơi, hảy mau về thăm chúng tôi nhé, vừa rồi Nguyệt Ánh có nhắc câu nói của cổ nhân: “ ngũ niên, lục nguyệt, thất tuần, bát nhật…tạm dịch là 50 tuổi thời gian tính bằng năm, 60 tuổi tính bằng tháng, 70 tuổi tính bằng tuần, 80 tuổi tính bằng ngày, 90 tính bằng giờ, 100 tuổi khỏi tính....hi..hi...
Riêng tôi, cảm thấy quỹ thời gian cạn dần mà nuối tiếc nên bất cứ lúc nào có cơ hội là nắm bắt ngay. Cuối tháng 5 tôi có cái hẹn với Dư và Luông ở Nha Trang, các bạn chờ nhé sẽ có bài tường thuật về chuyến du lịch kết hợp hôi ngộ ở Tu Bông ( Nha Trang )…
Bây giờ thì tạm biệt, chúc vui…
Tháng 5/2012
Bùi thị Lợi
LIÊN KHÚC TÌNH BẠN
Nếu như bây giờ nhạc sỹ Y Vân còn sống, thế nào tôi cũng đề nghị ông sáng tác lại bản nhạc thay vì 60 năm cuộc đời phải thêm vào ít nhất là 20 hay 30 năm nửa. Các bạn nghĩ sao nếu có bản nhạc 90 năm cuộc đời? Riêng tôi vào tuổi lục tuần rồi mới cảm nhận được cuộc đời vẫn còn khuyến mải cho chúng ta một món quà vô giá mà ta đang tận hưởng đó là Tình Bạn. Thật vậy, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như thời gian gần đây. Từ lúc tôi tim liên lạc được với các bạn lớp Tứ 3, rồi nối vòng tay lớn qua Tứ 1, Tứ 2. Thậm chí tìm lại được cả cô bạn thời Tiểu Học nửa. Ngẫm lại cuộc đời sao cứ như giấc mơ, hạnh phúc như vòng tròn ngũ sắc cứ lan rộng dần ra mãi…
Nhiều năm trước đây, cứ đến ngày 30 tháng 4- 1 tháng 5 là tôi buồn bực đi ra đi vào. Không hẳn là tôi mang nặng nổi buồn Quốc Hận. Mà vì những ngày nghĩ lể kéo dài như vậy người ta thường tổ chức đi du lịch xa, còn tôi chẳng biết đi đâu cứ loanh quanh... Đặc biệt năm nay, tôi nhận lời mời của Nguyệt Ánh về BH dự tiệc họp mặt bạn lớp khóa 8 Ngô Quyền tổ chức ở nhà Nguyệt Ánh chiều ngày 28 tháng 4. Nhân có Nguyễn thị Luông Tứ 2 ở Nha Trang vào ghé thăm tôi nên tôi rủ bạn cùng đi. Tôi nói :” tụi mình ở lại đến 29 tháng 4 dự tiệc họp mặt Tứ 3 ở nhà Hồ thị Bạch Tuyết luôn nhé”. Không ngờ Luông hào hứng nói:” Ngày 30 tháng 4 cũng có một tiệc họp mặt Tứ 2 ở nhà Phan thị Lý nửa” Vậy là chúng ta có liên khúc tiệc tùng rồi. Ngày xưa giới thượng lưu thời phong kiến có chiêu hiền đãi sĩ thì cũng phải 3 ngày 1 tiểu yến, 7 ngày mới 1 đại yến. Còn chúng ta bây giờ 3 ngày 3 đại yến liên tiếp như vầy thì thật quá phong lưu…
Tháng Tư trời thường hay mưa vào buổi chiều nên tôi rũ Luông đi về BH sớm. Đường Saigon-Biên Hòa không xa. Tôi vẫn thường về quê bằng phương tiện xe Honda nên nắng gió với tôi là chuyện bình thường, nhưng hôm nay tôi chở thêm một người bạn nên lái xe có phần thận trọng. Luông ngồi phía sau vô tư kể chuyện bạn bè…Hôm đó trời thương trời chuyển mà không mưa nên trời rất mát, chúng tôi chạy tà tà về đến BH rất sớm. Ghé qua nhà tôi một chút để nghĩ ngơi rồi chỉnh đốn y phục tươm tất mới tìm đến nhà Nguyệt Ánh trên đường Hà Huy Giáp mà ngày xưa gọi là đường Đấp Mới. Một nếp nhà còn phảng phất nhiều nét xưa, chung quanh còn vườn cây rậm rạp, nghe nói thỉnh thoảng gia đình Nguyệt Ánh mới về đây nghĩ ngơi cuối tuần nhưng cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Phu quân của Nguyệt Ánh là một người vui vẻ nhiệt tình hiếu khách, anh đưa cho tôi xem quyển album có bức ảnh của Nguyệt Ánh ngày xưa độ khoảng 15 tuổi, bây giờ tôi mới thật sự nhận ra cô bạn thời thơ ấu của mình, tôi xúc động rươm rướm nước mắt, đây đúng là cô bạn từng chơi nhảy dây, đánh đủa với tôi ngày xưa. Thương quá bạn ơi.
Dịp nầy tôi cũng gặp được Thúy Phượng, Kim Hạnh và Thanh Vân là những bạn cùng học lớp Nhì lớp Nhất với tôi và Nguyệt Ánh. Đúng là các bạn có thay đổi, có già đi vì năm tháng nhưng những nét thân quen như cái miệng móm của Thúy Phượng, cái răng khểnh của Kim Hạnh, đôi mắt to của Thanh Vân vẫn còn gợi nhớ trong tôi.
Tôi cũng được gặp một ông bạn hàng xóm rất quen mặt mà không nhớ tên là Hoàng Minh Chiếu và vợ là Phạm thị Gái là bạn thân với Ngọc Lan Tứ 3 của tôi. Có anh Sang, anh Luận, anh Thông, anh Đạo, anh Chánh, anh Thời và mấy anh khóa 8 mà tôi không quen. Tôi rất vui khi Nguyệt Ánh giới thiệu mục đích buổi tiệc là có phần “ra mắt” tôi. Thật vậy chuyện Nguyệt Ánh tìm được tôi qua bài viết trên mạng aihuubienhoa quả thật hi hửu. Ngoài trời mưa tầm tả nhưng trong nhà không khí ấm tình bạn bè. Thêm tiết mục Karaoke hào hứng, nếu không ngại đường xa chắc gia chủ còn lưu khách đến khuya. Chúng tôi từ giã ra về mà lòng còn lưu luyến. Hẹn gặp lại nhé các bạn.
Sáng hôm sau, tôi ngũ dậy muộn, định ăn sáng qua loa với mấy đứa cháu rồi nghĩ ngơi để chút nửa đến nhà Hồ Bach Tuyết, nhưng Lê Phong Quan NQ khóa 11 gọi rũ tôi ra quán Cây bàng có Diệp Hoàng Mai chờ. Thế là ba chị em chúng tôi có thêm một chầu café, ngồi nói chuyện phiếm, nhìn dòng nước sông Đồng Nai trôi hờ hửng mà quên cả thời gian. Hôm nay trời không có nắng, thật là một buổi sáng thú vị. Đến gần 11 giờ tôi và Hoàng Mai cùng đi đến nhà Bạch Tuyết, nhân ngang qua nhà Trầm Ngọc Sương chúng tôi ghé vào thăm cô bạn khóa 10 NQ. Nhà Ngọc Sương cũng đang sửa soạn tiệc họp mặt bạn bè, chủ nhà ân cần mời chị em chúng tôi ở lại nhưng làm sao mà ở được, hôm nay tôi muốn giới thiệu Hoàng Mai với các bạn Tứ 3 của tôi mà. Nguyễn thị Luông cũng đến muộn một chút có rũ được Nguyễn thị Lục Tứ 2, hai bạn là khách mời của chúng tôi.
Nhớ hôm mùng 3 Tết Tân Mão lần đầu tôi đến chơi nhà Bạch Tuyết, hôm đó cũng có tiệc họp mặt nho nhỏ, hôm đó anh Thông Khóa 8 NQ là phu quân Bạch Tuyết đã thể hiện vai trò gia chủ một cách tuyệt vời. Hôm nay chúng tôi tập họp nhóm bạn lớp Tứ 3 rất đông ( Bạch Tuyết, Kim Tuyết, Kim Mỹ,Ngọc Thảo, Thanh Nhàn, Cẩm Vân, Châu Huệ, Hửu Huệ, Bích Liên, Lương Duyên, Lưu, Tâm, Chẳn, Lợi, Hoàng Mai, Lục, Luông..) Anh Thông một lần nửa trên cả tuyệt vời chu đáo chăm chút từng món ăn dọn lên, từng xô nước đá, rồi đích thân mở chai rượu vang cho vợ đải bạn xong mới lui xuống dưới nhà. Buồi tiệc hôm nay rất vui, rượu ngon, bạn hiền, ở tuổi bà nội bà ngoại rồi mà cứ gọi nhau Mầy Tao ơi ới. Ăn uống xong kéo qua phòng khách mở karaoke, ai hát thì hát ai nói thì nói. Hoàng Mai tranh thủ giao lưu với các chị. Tôi thật sự hạnh phúc trong tình cảm thân thương của bạn bè. Đến 3 giờ chiều tôi phải yêu cầu tạm nghĩ nếu không chắc các bạn còn say sưa hát nửa. Chúng tôi hẹn ngày 17 tháng 6 gặp lại ở Café Đá Cuội.( Để kỷ niệm 1 năm ngày Tứ 3 tìm lại nhau).
Trước khi ra về, Luông và Lục đại diện cho Tứ 2 mời Tứ 3 ngày mai đến nhà Phan thị Lý, hơi đột xuất nên các bạn còn do dự phân vân, riêng tôi đã có ý đồ làm quen với Tứ 2 nên khuyến khích các bạn tham dự .Tuy nhiên ngày hôm sau cũng chỉ có tôi , Lưu và Tâm đến giao lưu với Tứ 2. Tôi nghe nói về Lý nhiều nhưng hôm nay mới gặp mặt, Lý cùng tuổi con Mèo với tôi nhưng Lý không nhuôm tóc nên trông Lý chửng chạc hơn tôi.. Phu quân của Lý cũng là một chàng rể Ngô Quyền hiếu khách, anh ân cần tiếp đón chúng tôi, phụ dọn bàn, rồi giử nhiệm vụ chụp hình cho các chị em. Lần đầu tiên tôi gặp nhóm bạn Tứ 2 ở buổi tiệc Thân Hửu Ngô Quyền đêm 31 tháng 12 năm 2011, lúc ấy tôi còn xa lạ chỉ dám đứng nhìn từ xa, mãi đến khi Chu Thúy Loan nhận ra tôi, tôi mới dám làm quen và chụp hình cho các bạn nên hôm nay tôi không còn bở ngở nửa. Tôi nhận ra Kim Vạn nhưng Vạn không nhớ tôi, tôi cũng quen được với Thúy Nga người mà lúc đầu xem trong danh sách Tứ 1,2,3 tôi cứ mừng hụt tưởng là Thúy Nga Tứ 3 của tôi. Tôi cũng xin được số điện thoại của các bạn Kim Chung, Ngọc Liên, Ngọc Nga,Kim Nguyệt, Tuyết Nga,Bạch Tuyết, Lý, Hạnh, Quả..để bổ xung vào danh sách trang Tứ 1,2,3 của Hửu Hạnh. Nghe nói hôm nay các bạn đặc biệt tiếp đón Thúy Nga và Lục ở xa về. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đoàn kết của các bạn. Mỗi nhóm lớp chúng ta đều có những mối dây liên lạc rất thân tình. Tôi ao ước được nối lại những mối dây ấy, điều nầy nghe đơn giản nhưng thật không dể thực hiện, chắc là cần có thêm thời gian và sự giúp sức của tất cả các bạn, để khóa 9 Ngô Quyền hợp thành một khối, để Trang Tứ 1,2,3 càng thêm ý nghĩa.
Tiệc tan, các bạn lên lầu nghĩ ngơi, Lý mở laptop cho các bạn xem Trang Tứ 1,2,3. Nhiều bạn chưa quen xử dụng vi tính, lần đầu tiên nhìn thấy hình mình ngày xưa và cả bây giờ được Hửu Hạnh sưu tầm và biên soạn lại thú vị quá reo lên thật vui. Tôi mơ đến một ngày không xa lắm chắc chắn sẽ có một buổi họp mặt đông đủ các bạn Tứ 1,2,3. Các bạn ủng hộ ý kiến nầy của tôi nhé. Để Liên Khúc Tình Bạn của chúng ta được mãi mãi vang lên trên quê hương Biên Hòa , nơi mái trường Ngô Quyền thân yêu vẫn còn đó nhắc nhở chúng ta dù đi đâu cũng nhớ quay về với cội nguồn, với tình thân…
Tháng Năm 2012
Bùi Thị Lợi
TÔI ĐI HƯỚNG ĐẠO
Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo trọn đời. Thành ngữ nầy tôi đã được đọc trong tủ sách Hướng Đạo từ những ngày mới chập chửng bước chân vào Phong Trào.Cho đến bây giờ, tuy đã lâu lắm tôi không còn sinh hoạt HĐ nhưng 3 lời hứa và 10 điều luật vẫn luôn là kim chỉ nam trong cuộc đời tôi. Và những bài hát truyền thống HĐ mỗi khi có dịp được cất lên là tâm hồn tôi lại rộn ràng như những ngày xưa còn bé.
Nhớ lại khoảng gần 50 năm trước, Hè năm 1966 tôi đang học lớp đệ ngũ trường Ngô Quyền, tôi được chọn cho đi dự Trại Hè Học Sinh tổ chức ở Vũng Tàu gồm có các trường Trung Học các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tôi thấy các anh chị trại sinh có những sinh hoat tập thể rất hay, những kỹ năng sống tự lập ngoài trời và những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng những trò chơi có tính thi đua…khiến tôi vô cùng ngưởng mộ.Tôi nghe nói các anh chị ấy nguyên là Hướng Đạo Sinh. Lúc đó tôi nghĩ:” thế nào mình cũng sẽ xin đi Hướng Đạo”
Đầu năm 67, sau nhiều lần theo dỏi sinh hoạt của một nhóm HĐ thường họp sáng Chủ Nhật tại sân trường Tiểu Học Nguyển Du. Lần đó, tôi mạnh dạn đến làm quen và xin gia nhập. Anh huynh trưởng tên Phạm Xuân Đình thuộc Thiếu Đoàn Ba Đình Đạo Trấn Biên nói với tôi là đơn vị của anh chưa có Nử HĐ, nếu muốn tôi có thể rủ thêm một nhóm bạn để thành lập một đội nử. Mừng quá tôi vào lớp kêu gọi các bạn Nguyễn Ngọc Lan, Phạm Thị Quí, Dương Ngọc Thảo, Bùi Thị Điệp, Nguyễn Bạch Tuyết…Bên lớp Tứ 2 cũng có Nguyễn thị Luông, Dương thị Dư…và nhiều bạn nửa. Anh Đình cho tôi làm đội trưởng, và đặt tên đội của tôi là Sơn Ca. Chúng tôi may đồng phục đúng qui cách của Hôi Nử HĐ: váy xanh sậm dài quá gối, áo sơ mi xanh nước biển tay dài có 2 túi và cầu vai, giày Bata, nón rộng vành, khăn quàng cổ…
Mỗi khi đi họp hay đi cắm trại,chúng tôi xúng xính trong bộ đồng phục thật đáng yêu. Anh Đình đặc biệt huấn luyện cho tôi những kỹ thuật chuyên môn cơ bản thật nhanh để tôi có khả năng dẩn dắt các bạn. Tôi được tuyên hứa trong kỳ trại Đại Hội Thanh Niên Vùng 3 Chiến Thuật tổ chức ở Nghĩa Trang Quân Đội ngoài xa lộ Biên Hòa mùa hè năm 67. Nhưng tôi không sinh hoạt được lâu vì hè năm 68 tôi thi vào trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Tôi đi rồi đội Sơn Ca cũng dần dần tan rả, chúng tôi mất liên lạc với anh Đình từ đó. Sau nầy, tôi có ý tìm kiếm tin tức người huynh trưởng đầu tiên ấy nhưng chỉ biết anh đi lính rồi biệt tin…
Tôi bước chân vào ký túc xá trường NLS với tinh thần Sắp Sẳn. Tôi cố tình treo hình Huân Tước Baden Powel lên kệ sách để tự nhắc nhở mình là một HĐ sinh. Nhưng cũng có lẽ nhờ vậy mà mới chân ướt chân ráo tôi đã được các chị bầu làm trưởng ban trật tự lưu xá. Mới nhập học được mấy tháng tôi đã lân la tìm hiểu sinh hoạt HĐ ở Bảo Lộc. Được biết anh Đặng Văn Nước (Nai Điềm Đạm) là Đạo Trưởng Đạo Hồi Nguyên cũng là Giáo Sư trong trường NLS, bấy giờ Đạo Hồi Nguyên chưa có đơn vị Nử. Tôi xin phép anh Nước được lập một đội Nử để sinh hoạt, anh Nước giao cho anh Nguyễn Đình Phê cũng là học sinh NLS huấn luyện đội chúng tôi. Thoạt đầu chỉ có các bạn cùng lớp tôi tham gia như: Tốt, Nga, Thi, Yến…sau đó các bạn trong lưu xá cũng tham gia…rồi từ từ các bạn nử sinh các trường trung học tại địa phương cũng gia nhập thật đông, chúng tôi phát triển thành 3-4 đội. Anh Nước cho phép chúng tôi thành lập một Thiếu Đoàn lấy tên là Hải Vân trực thuộc Đạo Hồi Nguyên với sự ủng hộ của Trưởng Tôn Thất Sam ( Sư Tử Đảm Đương) bấy giờ là Châu Trưởng Châu Trường Sơn Hạ gồm có 6 Đạo ( Lâm Viên, Hồi Nguyên,…)Tôi được giao cho trách nhiệm Thiếu Trưởng để tiện sinh hoạt.
Trong kỳ trại cuối năm 1970 tôi được đặt tên rừng. Tôi nhớ đêm trại cuối năm đó bầu trời không trăng sao, sương mù dày đặc, gió rét lạnh buốt da, sau khi cố gắng vượt qua các thử thách cuối cùng tôi được dẩn đến trình diện trước Hội Đồng Rừng, người tôi mệt mõi rã rời, thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẩm dưới lớp áo len. Sau khi tuyên thệ không tiết lộ bí mật rừng, tôi hồi hộp chờ nghe Chúa Sơn Lâm phán xét. Trong ánh lửa lập lòe, tôi nghe giọng ai đó cất lên: “ Con thú mới gia nhập rừng nầy sao mà vừa mập vừa lùn giống con vịt quá, đề nghị đặt nó tên là Vịt Đẹt”. Trời ơi, suýt nửa là tôi bật khóc, ai lại nở đặt tên cho tôi kinh dị như vậy? May thay có giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Ừ, nó trông giống con vịt thật nhưng xem kỹ cũng duyên dáng xinh đẹp, hơn nửa bản chất nó siêng năng lanh lẹ, vậy nên đặt tên cho nó là Thiên Nga Siêng Năng” Tôi thở phào nhẹ nhỏm, sau nầy mới biết các trưởng hù dọa tôi cho vui thôi chứ đã chọn sẳn cho tôi cái tên gắn liền với cuộc đời HĐ của tôi: “ Thiên Nga Siêng Năng”
Hè năm 1971, tôi lại trở về Saigon để theo học lớp Kiểm Sự. Tôi bàn giao Thiếu Đoàn Hải Vân lại cho Vỏ thị Huệ, thỉnh thoảng tôi vẫn lên Bảo Lộc để tham dự các kỳ trại lớn. Tôi không bao giờ quên khoảng thời gian tuyệt vời sống học tập và sinh hoạt HĐ suốt 3 năm trên vùng trời cao nguyên mù sương nhiều kỹ niệm ấy.
Về lại Saigon nhưng mỗi cuối tuần tôi lại về nhà ở Biên Hòa, tôi biết nhỏ Thái Kim Dung ở cùng xóm nhà tôi đang sinh hoạt HĐ, tôi ngõ ý muốn xin gia nhập. Kim Dung sốt sắn giới thiệu tôi với chị Hoa là Trưởng Nử Thiếu Đoàn Trưng Trắc thuộc Đạo Bửu Long. Chị Hoa vừa bắt tay chào đón tôi thì chị cũng trao ngay Thiếu Đoàn cho tôi vì lý do gì đó chị tạm nghĩ sinh hoạt. Tôi thật như Rồng gặp mây, cùng lúc tôi nhận được các em đoàn sinh cực kỳ dể thương và có sẳn các đội trưởng cực kỳ tài giỏi như: Huỳnh Mộng Hoàn, Bùi Thị Kim Hoa, Trần Thị Phụng, Thái Kim Dung, Lưu thị Mỹ Trinh, Lê thị Thanh Loan, Diệp Hoàng Mai…
Nhờ các em mà Thiếu Đoàn Trưng Trắc phát triển lớn mạnh, cùng lúc chúng tôi gầy được thêm một ấu đoàn Trưng Nhị nửa để thành lập Liên Đoàn Trưng Vương. Mặc dù không được bổ nhiệm chính thức nhưng tôi vẫn giử chức Trưởng Liên Đoàn, Diệp Hoàng Mai làm Thiếu Trưởng và Huỳnh Mộng Hoàn phụ trách bầy chim non. Bây giờ có nhiều em đã quá tuổi Thiếu, anh Trần Bá Khanh ( Gà Nóng Tính) Đạo Trưởng Đạo Bửu Long dự định thành lập Kha Đoàn nên chúng tôi cũng lập một toán nử sinh hoạt ngành Kha thay vì thắt khăn quàng các em thắt cà vạt nâu thật duyên dáng.
Tháng 1 năm 1974, tôi và Diệp Hoàng Mai đại diện Liên Đoàn Trưng Vương về dự họp Trưởng Nử Hướng Đạo Toàn Quốc tổ chức ở số 4 Duy Tân Saigon. Sau đó cả Liên Đoàn tham dự kỳ trại Họp Bạn Nử Hướng Đạo Toàn Quốc năm 74 tổ chức ở Tao Đàn Saigon. Đó là kỳ trại vui nhất và nhiều kỹ niệm nhất của tôi. Tôi nhớ trong lễ khai mạc trại, lúc chị Hội Trưởng Hội Nử HĐ đưa quý quan khách tham quan tiểu trại của Liên Đoàn Trưng Vương, gồm có phu nhân Tổng Thống và các mệnh phụ phu nhân khác,các em dàn chào đón các Trưởng và các phu nhân một cách nghiêm túc nhưng khi các quan khách đi ngang qua các em ngây thơ hít hơi thật mạnh và kêu lên khe khẻ: “ thơm quá, thơm quá..” Thì ra các em không kìm được cảm xúc khi ngửi thấy mùi nước hoa từ các quý phu nhân. Sau nầy mỗi khi nhắc lại kỹ niệm nầy, chị em chúng tôi đều cười thật vui.
Trở lại phong trào HĐ Biên Hòa, bấy giò phát sinh một phong trào Hướng Đạo Quân Đội. Đa số các trưởng trong đạo Bửu Long là lính Không Quân như anh Phạm Thanh Quan( Hưu Lưng Lửng) anh Lê Cảnh Từ( Gấu Tận Tâm) anh Trần Bá Khanh( Gà Nóng Tính) nên Đạo Bửu Long có thêm một bước chân trái là lập một đơn vị dưới sự tài trợ của Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật Tiếp Vận Không Quân, mỗi mùa Trung Thu chúng tôi tập trung làm những chiếc xe hoa kết đèn rực rở chạy khắp thành phố Biên Hòa. Tôi cũng được giới thiệu theo học các lớp Cứu Thương ở viện Quân Y và lớp Cứu Hỏa ở Sở Cứu Hỏa Đô Thành. Giá như đừng có biến cố 30 tháng 4, thì những kỳ trại gần như ở Đình Hóa An và xa như ở Vũng Tàu…sẽ còn kéo dài mãi…nhưng tiếc thay, cuộc đời thì lúc thịnh lúc suy là lẻ thường tình.
Sau năm 75 tôi ngậm ngùi xếp bộ đồng phục HĐ cất vào ngăn tủ. Mãi đến khoảng năm 2000, tôi thấy loáng thoáng những chiếc khăn quàng HĐ xuất hiện, rồi năm 2002, tôi phát hiện cháu nội của chị Hai tôi đang sinh hoạt trong Tráng Đoàn Nguyễn Trải thuộc Liên Đoàn Nguyễn Trải do trưởng Trần Quang Minh làm Liên Doàn Trưởng. Máu HĐ lại sôi sục trong tôi, tôi tiếp tục khoác lên vai chiếc khăn quàng màu đỏ sinh hoạt với tráng đoàn Nguyễn Trải một thời gian. Tôi đưa các em về cắm trại trong khu du lịch Bửu Long Biên Hòa, tôi tham dự một vài trại huấn luyện…Thời gian gần đây, bước vào tuổi 60, sức khỏe của tôi có vấn đề, tôi không còn sinh hoạt thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng chào cờ Liên Đoàn hoặc tham dự các kỳ trại lớn. Tuy vậy, tôi vẫn luôn là một Hướng Đạo Sinh.
Mỗi lần được tin có một Trưởng hoặc một em cựu HĐ Sinh nào ở xa về là Diệp Hoàng Mai lại liên lạc để chúng tôi có dịp ngồi gần ngồi gần nhau. Hôm nay trang mạng Ngô Quyền lại dành cho anh em HĐ Biên Hòa một phần đất để hội tụ thật đáng trân trọng. Một lần nửa xin cám ơn anh chị em đã cho tôi cơ hội ôn lại đoạn đường HĐ đã qua. Hẹn gặp lại tất cả trên đoạn đường đời kế tiếp.
Thân ái bắt tay trái
Thiên Nga Siêng Năng
Bùi Thị Lợi
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ
Ông Bà ta nói thật không sai:” Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ “ Còn như chưa có duyên hội ngộ thì dù có đối diện nhau đến mấy lần vẫn không nhận ra mình quen biết nhau. Đó là trường hợp của tôi và cô bạn thời thơ ấu Tạ Thị Nguyệt Ánh.
Tôi và Nguyệt Ánh không nhớ là mình có cùng học với nhau từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 hay không nhưng chắc chắn chúng tôi học cùng lớp 4 và lớp 5 mà ngày xưa gọi là lớp Nhì và lớp Nhất vì chúng tôi cùng nhớ rất rỏ tên cô giáo lớp Nhì là cô Xuân Lan và cô giáo lớp Nhất là cô Lệ Hoa. Và đặc biệt hơn nửa là Nguyệt Ánh vẫn nhớ cô bạn nhỏ xíu của mình nhà ở cùng xóm Lò Bò với cô giáo Lệ Hoa nửa thì đích thị chúng tôi là đôi bạn thuở ấu thơ rồi.
Năm 1963 Nguyệt Ánh thi đậu vào lớp Đệ Thất trường Ngô Quyền (khóa 8) cô bạn nhỏ không may thi rớt nên đôi bạn chia tay từ đó. Đến bây giờ gần 50 năm trôi qua, cuộc đời dâu bể, không hiểu sao Nguyệt Ánh vẫn còn lưu giử được tấm thiệp chúc Tết loại card in hình bông hoa sặc sở có rắc kim tuyến mà ngày xưa cô bạn nhỏ đã tặng với dòng chử trẻ thơ nắn nót:” thương nhau mới tặng thiệp nầy, không thương ai tặng thiệp nầy làm chi…”
Cách đây không lâu, trong một lần dọn dẹp chồng sách củ, tình cờ cô con gái của Nguyệt Ánh nhìn thấy tấm thiệp rơi ra. Cô bé đã tốt nghiệp Đại Học nhưng chắc chưa bao giờ được nhìn thấy một tấm thiệp nào cổ lổ sỉ với dòng chử đề tặng ngô nghê như vậy, cô bé đem hỏi mẹ. Nguyệt Ánh nhìn tấm thiệp củ kỷ, với chử ký tên Lợi chợt nhớ những kỹ niệm thời thơ ấu, nhớ cô bạn nhỏ xíu lanh chanh…Chắc chắn là hồi đó Nguyệt Ánh cũng từng nhận được nhiều tấm thiệp như vậy vì con nít mà cứ Noel hay Tết là rộn ràng để dành tiền mua thiệp tặng nhau, nhưng cơ duyên nào mà Nguyệt Ánh giử lại được tấm thiệp nầy giửa muôn ngàn cái mất mát trong cuộc sống hiện tại ?
Rồi thời gian lại tiếp tục trôi, tấm thiệp lại được cất vào kệ sách và ký ức lại chìm dần vào quên lãng…Mãi cho đến gần đây, tình cờ Nguyệt Ánh lướt qua mạng aihuubienhoa, đọc bài viết Thương Nhớ Nguyệt Thu. Nguyệt Ánh chợt nhận ra Nguyệt Thu cũng là bạn mình vậy thì người viết bài ký tên BTL chắc cũng là bạn mình. Cái họ thì không nhớ nhưng cái tên thì nghe quen quá, bổng chốc cái thiệp rắc kim tuyến hiện ra trong tâm trí. Nguyệt Ánh nhớ ngay đến cô bạn nhỏ ngày xưa. Nhưng biết hỏi ai bây giờ? Nguyệt Ánh nghĩ ngay đến Đổ Công Luận NQ k8 là người thường liên lạc với bạn bè, chắc là Luận biết. Nguyệt Ánh gọi cho Luận hỏi xin số điện thoại của BTL. Luận sốt sắn cho biết ngay.Không chút ngần ngại Nguyệt Ánh gọi:” xin lổi có phải bạn ngày xưa học trường Nử Tiểu Học Biên Hòa, lớp nhất cô Lệ Hoa, lớp Nhì cô Xuân Lan, có phải bạn sinh năm 1952? “ Đúng rồi. Nguyệt Ánh reo lên. Tôi cũng quá bất ngờ chưa biết phải nói gì, Nguyệt Ánh tiếp tục kể chuyện tình cờ đọc bài viết trên mạng, rồi nhắc chuyện tấm thiệp 50 năm về trước. Tôi thật xúc động khi biết có người bạn bao nhiêu năm vẫn còn nhớ đến tôi, tôi diễm phúc đến vậy sao? Trước đây tìm lại được nhóm bạn lớp Tứ 3 Ngô Quyền là tôi đã mản nguyện lắm rồi, bây giờ còn tìm được cả bạn thời Tiểu Học nửa thì quả thật cuộc đời đã khuyến mải cho tôi quá nhiều. Tôi nôn nóng muốn gặp Nguyệt Ánh để cám ơn cô bạn đã tặng cho tôi món quà quí giá đó là tình bạn bền vửng qua bao năm tháng. Nguyệt Ánh cũng nao nức không kém gì tôi, và chúng tôi hẹn cuối tuần.
Đúng hẹn, tôi tìm đến nhà Nguyệt Ánh, con đường Trần Xuân Soạn Quận 7 quá quen thuộc với tôi vì tôi thường qua thăm nhà đứa cháu ở đó nên tôi tìm nhà Nguyệt Ánh dể dàng. Tôi gọi cửa, một phụ nử bước ra, thú thật lần đầu gặp Nguyệt Ánh mà sao tôi thấy quen quen. Nguyệt Ánh cũng thấy thế. Chúng tôi nghĩ có lẻ là cùng đồng hương Biên Hòa nên thấy quen chăng? Chúng tôi đâu có ngờ mình đã từng gặp nhau không những một mà là đến hai lần rồi nhưng không nhận ra nhau đó thôi.
Sau giây phút bở ngở ban đầu, chúng tôi mau chóng làm quen, Nguyệt Ánh rất thân thiện và cởi mở. Chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại và cùng nhắc nhớ đến những người bạn ngày xưa. Nguyệt Ánh vào trường Ngô Quyền trước tôi một năm nhưng lên lớp đệ Nhất thì bạn học lại để thi Tú Tài 2 nên học cùng với các bạn lớp Tứ 3 của tôi. Nhân tiện tôi có đem theo mấy tấm hình bạn bè mới chụp gần đây, đem ra khoe với Nguyệt Ánh. Hình chụp hôm dự tiệc Tất Niên với nhóm Thân Hửu Ngô Quyền đêm 31 tháng 12 năm 2011. Nguyệt Ánh nói bạn cũng có mặt trong bửa tiệc đó. Bạn ngồi chung nhóm khóa 8 còn tôi ngồi chung nhóm khóa 9 nên đâu thể nhận ra nhau, nhưng chắc có nhìn thấy nhau. Thảo nào mà thấy quen quen. Đặc biệt có tấm hình tôi chụp với Đinh Mỹ Chơn Tứ 2 NQ khóa 9 và Trầm Ngọc Sương khóa 10 trong đêm Văn Nghệ Thi Hát Có Thưởng tổ chức ở nhà Ngọc Sương thì NGuyệt Ánh nhận ra đêm đó Nguyệt Ánh và phu quân mình cũng có tham dự. Thật bất ngờ, niềm vui òa vở khi anh Lê Tâm phu quân của Nguyệt Ánh ra chào khách, tôi nhận ra ngay anh ấy là thí sinh dự thi đầu tiên với mái tóc bạc cắt ngắn rất ấn tượng. Đêm thi hát đó tôi hân hạnh được mời vào Ban Giám Khảo, còn Nguyệt Ánh và phu quân là thí sinh, tôi đã từng chăm chú nghe bạn trình diển bản nhạc Đám Cưới Đầu Xuân và bạn cũng từng nhìn thấy tôi lên sân khấu đọc kết quả bình chọn giọng hát hát hay. Thảo nào…
Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu một sinh hoạt văn nghệ cây nhà lá vườn rất dặc sắc. Đó là cuộc Thi Hát Có Thưởng được tổ chức hàng năm tại nhà Trầm Ngọc Sương do anh Trầm Hửu Tình cũng là cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1 hiện định cư ở Mỹ chủ xướng. Mỗi năm nhân chuyến về thăm nhà, anh Tình có rủ thêm vài người bạn yêu thích văn nghệ tổ chức cuộc thi hát trong phạm vi gia đình bạn bè thân quen, nhưng rất chu đáo. Cuộc thi có thể lệ, có nội qui và có phần thưởng xứng đáng. Tôi mới được tham dự lần đầu nhưng nghe nói năm nay đã là năm thứ 4, thứ 5 rồi. Tôi quen thân với anh Trầm Hửu Tình qua sinh hoạt Nông Lâm Súc từ nhiều năm nay nhưng không ngờ anh Tình lại là anh ruột của Trầm Ngọc Sương và là chú của Trầm Tuấn Khanh cháu gọi tôi bằng Dì. Ngẫm nghĩ lại sự đời còn nhiều chuyện thú vị lắm, như trong đêm thi hát đó còn có một người bạn củ của tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả nửa, đó là Chu Thúy Loan K9 NQ, Loan nhận ra tôi nhưng Loan không gọi tôi, còn tôi thì vô tình vẫn tưởng về quê hương âm thầm không ai biết mình. Nhớ có một thời gian dài tôi thường đi lang thang trên con đường từ Chợ Biên Hòa lên Rạp Hát Biên Hùng hy vọng bắt gặp được người nào quen để hỏi thăm tin tức các bạn Tứ 3.. mà chẳng gặp một ai. Còn bây giờ, đã tìm được một người chúng ta sẽ tìm được tất cả, tôi tin như vậy.
Nguyệt Ánh hẹn cuối tháng 4 sẽ cùng tôi về Biên Hòa gặp mặt nhóm bạn Ngô Quyền. Chúng tôi còn nhiều điều muốn nói cho nhau nghe lắm, Nguyệt Ánh mời tôi ở lại ăn cơm trưa với gia đình bạn nhưng tiếc quá tôi có việc phải đi, đành hẹn bạn dịp khác vậy. Lần sau gặp lại nhau bạn nhớ tìm cho tôi xem tấm thiệp chúc Tết năm xưa nhé, tấm thiệp có in hình bông hoa sặc sở và rắc đầy kim tuyến lấp lánh ấy, đó đúng là một kỷ vật quý giá mà không dể gì ai có được như tôi và bạn cùng có. Một lần nửa cám ơn Nguyệt Ánh, bạn đã cho tôi một tình bạn làm ấm áp tâm hồn tôi trong buổi xế chiều nầy. Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi tìm lại nhau, và trên hết cám ơn aihuubienhoa đã là nhịp cầu nối những cánh chim tìm về với quê hương, cội nguồn.
Tháng 4 năm 2012
Bùi Thị Lợi
VƯỜN RAU NHÀ BẠN TÔI
Nhiều năm trước ở Việt nam dù là ở Saigon hay Biên Hòa hay bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sau nhà một khoảng sân vườn nho nhỏ trồng một vài loại rau thơm, vừa vui mắt vừa tiện dùng. Nhưng những năm gần đây, với nhịp sống hối hả đô thị đã biến tấc đất thành tấc vàng. Nếu còn chăng một khoảng đất trồng nhỏ xíu người ta cũng tranh thủ đặt vào đó một chậu hoa hay một cây kiểng....., không ai thèm bỏ công tưới nước, bắt sâu làm gì chỉ để thu nhập mấy cọng rau, cần gì ra chợ mua vài đồng là xong.
Thế mà ở đây, trên đất Mỹ nầy. Nhà bạn tôi có một vườn rau bé bé xinh xinh thật dễ thương, chủ nhân ngôi nhà mời tôi ghé thăm, nhà bạn cũng là một ngôi nhà house bình thường như bao nhiêu ngôi nhà khác, trước sân cũng trồng các khóm hoa đủ màu khoe sắc, bên hông nhà có hai cây bạch tùng vươn cao hài hòa với cảnh trí chung quanh. Bạn đã khiêm tốn nói trước rằng nhà bạn bề bộn lắm, nhưng đến nơi tôi thấy rất ngăn nắp gọn gàng. Bạn có cô con gái út học ngành Đông Y nên trong garage có nhiều ngăn kệ để các hộp nhựa đựng nguyên liệu dược thảo như Quế Chi, Tam Thất..v..v..Vừa bước vào đã nghe thoáng mùi thuốc Bắc thật thơm. Đến khi bước ra sau vườn mới cảm nhận được khoảng trời riêng của bạn. Thôi thì đủ cả các loại rau thơm được gieo trồng trong các thùng nhựa được xếp ngăn nắp gọn gàng , nào là Vấp Cá , Rau Râm,Tần Ô, Húng quế, Bạc hà...Tôi đếm có đến gần 20 loại nhìn vừa đẹp mắt vừa thóang nhớ hình ảnh quê nhà.
Có cả cây Chanh, cây Ổi, cây Bưởi, cây Cam xen giữa gốc Đào và giàn hoa Giấy đỏ. Có thêm một chậu hoa Ngọc lan không cao lắm nhưng trổ hoa rất nhiều tỏa hương thơm ngát. Bạn có vẻ mãn nguyện khoe thành quả lao động của mình. Một giàn SuSu trĩu quả, bên cạnh đó bạn trồng Dưa hấu và Dưa Gang cùng chung một chỗ mà phát triển rất mạnh, nhìn kỹ tôi thấy có nhiều nụ hoa đang kết trái.
Sau khi hứơng dẫn tôi thăm quan hết một vòng sân vườn, bạn cùng tôi ngồi nghỉ chân trên chiếc xích đu dưới tàn cây Đào. Bạn kể cho tôi nghe cuộc sống của gia đình bạn. Từ khi đặt chân lên đất Mỹ với hai bàn tay trắng. Chồng của bạn, một sĩ quan Không Quân sau thời gian dài học tập đã mất đi bao nhiêu là sức lực nên khi định cư, anh chỉ đi làm được mấy năm đầu rồi retired......Một mình bạn gánh vác gia đình. Bạn cũng đã trải qua một giai đoạn khó nhọc mới may mắn tìm được công việc làm ổn định. Đứa con trai lớn đã lập gia đình có được 3 đứa con ra ở riêng. Cô con gái Út tốt nghiệp Đại học rồi nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu nghành Y Học Dân Tộc với thiện ý giúp người..... Và bây giờ bạn tôi yên tâm chuyên cần đi học tiếp...Nhìn bạn với nụ cười rạng rỡ trong tấm ảnh chụp hôm lễ tốt nghiệp của bạn bên cạnh cô con gái, tôi thấy bạn như trẻ hẳn ra.
Bạn nói mấy năm trước có về VN thăm nhà, bạn cũng có được gặp vài người bạn thân như Mỹ Chơn, Thanh Thu, Lưu, Lương Viên.... Thật lòng bạn mong muốn được gặp lại tất cả các bạn bè thân thương nhưng chưa có điều kiện. Tôi hứa với bạn lần sau bạn về VN, chúng tôi nhóm bạn Tứ 1,2,3 sẽ chào đón bạn cho bạn có cơ hội gặp lại thật nhiều bạn bè...Riêng tôi để đáp lại thân tình bạn dành cho tôi trong những ngày lưu lại thành phố San Jose nầy.
Tạm biệt bạn tôi, tạm biệt Trần Thị Châu.
Cuối tháng 7/2012
Bùi Thị Lợi