- CHỊ MAI VÀ TÔI
- CHỊ THỦY
- CHỊ HAI VĨNH
- THẰNG THIỆN
- NHỎ HỒNG
CHỊ MAI VÀ TÔI
Từ lúc nhỏ Ba Ma da dat cho chi cai ten nghe rất mặn mà : Út Muối. Lớn lên đi học chị tự đặt cho mình cái tên nghe rất thanh tao: Tăng Thanh Mai. Tôi chơi thân với chị từ những ngày còn bé xíu theo Má tôi về quê thăm Bà Ngoại tôi là Bà Nôi chị. Hồi đó nhà Cậu Mợ Hai tôi ở ngay trước cổng chợ Tân Ba, nhà bán quán Hủ Tiếu và Café nên có một chổ ủ trấu để giử nước đá mà chị hay dẩn tôi vào đó ngồi chơi cho mát, tôi nghich ngợm lấy con dao chặt nước đá có răng cưa chặt nhỏ tảng nước đá ra rồi vùi vào đống trấu xong phủ tấm vải bố lên trong chốc lát nguyên cây nước đá chỉ còn là vũng nước, cậu Hai xách chổi rượt tôi và chị chạy tuốt ra chợ, buổi trưa chợ tan chỏng chơ những cái xập gỗ là nơi thuận tiện cho đám con nít nhà quê chơi trò trốn tìm…Tuổi thơ của tôi gắn bó với chị với biết bao kỹ niệm êm đềm. Mổi dịp giổ Tết hay nghĩ hè tôi theo Má về quê thế nào cũng xin ở lại vài ngày chơi với chị. Những buổi trưa nóng nực chị dẩn tôi xuống ruộng tắm ở mạch nước giếng thật sảng khoái, buổi tối tôi theo chị lên Đình chui rào xem hát Bội. Lớn lên một chút chị dẩn tôi đi tắm sông, tôi biết bơi kiểu Bơi Chó là nhờ chị dạy…
Chị học xong Tiểu Học ở quê rồi xuống Biên Hòa ở nhờ nhà Ba Má tôi để học Trung Học, thời gian nầy tôi càng thân thiết với chị hơn. Tôi nhỏ hơn chị 3 tuổi nên luôn được chị nuông chìu, mỗi lần về quê xuống thế nào chị cũng có quà bánh cho tôi. Chị còn biết làm món kẹo kéo thật đặc biệt. Đầu tiên chị đóng cây đinh thật to dài khoảng 10 cm vào góc cột, xong nấu đường cho chảy ra thành kẹo đề nguội, thoa dầu cho đường không dính tay rồi nắm đường vắt lên cây đinh xong kéo xuống rồi vắt lên… cứ thế đến khi đường thành sợi xốp thì rắc bột lên rồi bẻ thành từng khúc cầm nhai ròn tan ngon lành…
Chị cũng là sư phụ dạy tôi chạy xe Honda, vào mỗi dịp Noel chị chở tôi chạy vòng quanh khu nhà thờ giật nón của người ta chơi mà không ai rượt theo kịp chị. Anh hùng cũng có lúc sa cơ, lần đó chị bị té xe phải băng bột cái bàn chân nên không đi được, mỗi tối tôi phải cõng chị đến nhà chị Ba tôi ở cuối hẽm cho chị xem truyền hình. Cõng chị thì tôi cõng được nhưng chở chị thì tôi thất bại.Năm đó tôi và chị cùng nộp đơn thi vào trường NLS Bảo Lộc, đến ngày thi mà chân chị còn đau nên tôi phải chở chị đi thi, hôm ấy trời lại mưa đường trơn trợt, tôi quờ quạng làm ngã xe, nhìn chị té nằm ôm cái chân bó bột tôi sợ đến phát khóc còn chị thì cười bảo tôi:” Mầy chạy xe dở ẹc” Lần đó chị thi trượt nên tôi lên Bảo Lộc học một mình chị ở lại nhà chơi với thằng Danh em tôi. Nghe Má tôi nói có lần chị uống rượu say khóc gọi tên tôi, Má tôi bảo chị đừng nhớ tôi nhiều như vậy để tôi an tâm học hành. Mỗi lần nghĩ Hè tôi về chị chở tôi đi chơi khắp nơi. Tôi nhớ có lần chị Thủy rủ xuống Saigon xem ca nhạc Hippie ở sân vận động Hoa Lư. Vé thì mua rồi mà Má tôi không cho đi, tôi với chị lén trốn đi, chương trình ca nhac thật hào hứng sôi nổi mãi đến chiều tối mới về, đến Thủ Đức thì suýt bị tai nạn, lúc đó chị Mai đang chở tôi đi hơi nhanh, bất ngờ một chiếc xe tải chạy ngược chiều bị bể bánh xe đâm ra giửa đường may mà chị Mai vững tay lái lách kịp chứ nếu không thì bây giờ đâu còn gì để kể, về đến nhà Má tôi chờ sẳn với cây chổi lông gà, nhưng thấy 2 đứa mặt xanh như đít nhái lại nghe suýt bị đụng xe nên thương tình tha cho cái tôi nghịch tử.Thật ra Má tôi rất thương chị Mai, việc gì tôi làm sai thế nào cũng bị đòn nhưng đổ lỗi cho chị Mai là Má tôi chỉ rầy la chút xíu thôi.Có lần tụi tôi tổ chức nhậu nhẹt ở nhà, thằng Ôn Quan em họ tôi đem đến chai rượu Wishky Má tôi sợ tụi tôi say nên đem cất chai rượu, chỉ có chị mới dám lén lấy chai rượu ra và uống xong tụi tôi dấu cái chai luôn Má tôi cũng không hay biết. Có một lần tôi uống rượu với chị mà nhớ đời, đó là lúc chị Chín ở Tân Vạn, chị rủ tôi xuống chơi, không nhớ chị cho tôi uống rượu gì mà uống xong tôi nhắm tịt hai mắt, tay quờ quạng mò mẩm tìm cái giường, chân thì khụy xuống như đi trong sa mạc cát lún
Sau nầy tôi về Saigon ở nhờ nhà chị Hai Vĩnh học Kiểm Sự, mỗi lần chị xuống chơi thằng Hùng bày món rượu Đế pha Xá Xị uống ngon không thua gì rượu Tây, bấy giờ tôi đã quen uống rượu rồi cũng nhờ chị tập cho tôi. Tôi nhớ và thương chị nhất là những lần tôi trở lên trường, chị chở tôi bằng xe Honda từ Biên Hòa ra ngã ba Hố Nai để đón xe Đò.Hồi đó đường xá vắng vẻ, hai chị em phải đi từ tờ mờ sáng, ngang qua khu rừng cao su Suối Săng Máu hoang vu rợn người, nhưng chị không sợ hải, phải công nhận chị bản lỉnh như con trai…
Sau nầy học xong tôi đi làm thời gian đầu chưa có chổ ở buổi tối tôi thường ghé nhà chị Chín ở Thanh Đa ngũ nhờ, chị hay ân cần hỏi han tôi xem có đói bụng không chị dẩn đi ăn Mỳ. Chị nói chị nhớ ngày xưa ở nhờ nhà tôi, có lần chị hết tiền xài chị thấy trong bóp viết của tôi có mấy đồng để dành chị mượn đở sau đó chị có tiền trã lại chổ cũ mà tôi vô tình không biết. Tính chị Mai phóng khoáng như vậy đó.
Năm tôi học lớp 12, nghĩ Hè, chị Mai và chị Thủy lên Bảo Lộc thăm tôi rồi 3 chị em đi Đà Lạt-Nha Trang. Chuyến đi đó thật thú vị vô cùng, ba chị em tôi vui đùa thỏa thích, chị Thủy có bao nhiêu tiền dành mua phim chụp hình, còn đòi chụp hình màu lấy liền nửa chứ. Còn chị Mai thì thích cái vị chua chua ngọt ngọt của trái Mận Dalat, cứ mua Mận ăn gọi là súc miệng thật buồn cười. Ra đến Nha Trang ở nhờ nhà bạn tôi tên Dung, Má của Dung đải ăn món Phở Chua thật ngon, lúc về chỉ còn đủ tiền mua 3 vé xe đò, đến Phan Rang xe ngừng cho hành khách ăn cơm trưa, ba chị em nhịn đói cười trừ. Chị Mai nói “ăn chơi cho đã rồi nhịn nha mấy em”
Sau nầy tôi bận đi học rồi bận đi làm nên chị Mai thường đi chơi với chị Thủy hơn.
Cho đến khi chị Mai đi vượt biên. Lần đầu tiên chị về thăm quê hương, chị trắng, mập và đẹp hẳn ra nhưng chị vẫn sống độc thân. Hình như số phận đã sẳn dành cho chị một cuộc sống cô đơn nơi xứ người. Nghe kể lúc đầu chị cũng dành dụm được một số tiền đem về xây lại căn nhà cho Ba Má chị, chị cũng mua sắm quà cho anh chị và các cháu…Thời gian đó các cháu của chị còn nhỏ nên đi đâu chị cũng nhờ tôi chở.Nhưng số tôi lận đận, đêm cuối chị ở Saigon tôi chở chị đi chơi về khuya ngang nhà thờ Đức Bà thì bị một thằng say rượu đụng phải, chị té xuống không sao còn tôi bị kính vở cắt rách mí mắt phải vào bệnh viện may mấy mũi, sáng hôm sau chị lên máy bay về Mỹ tôi phải nhập viện để giải phẩu cái xương gò má bị xụp và suốt 1 tháng tôi không há miệng để ăn hay nói chuyện được chỉ uống nước súp bằng ống hút. Chị có biết tin về bệnh trạng của tôi nhưng không thấy chị gởi cho chút quà gì gọi là an ủi. Tôi cũng có hơi buồn nhưng rồi cũng quên đi. Lần sau chị về cùng lúc chị Thủy cũng về, 3 chị em lại rủ nhau đi Dalat để tìm lại kỹ niệm tuổi thơ.Tôi mượn xe du lịch của cơ quan tôi nhưng chiều hôm trước tôi phải chạy xe Honda về Tân Ba đón chị xuống Saigon, một lần nửa tôi lại găp chuyện không may, một con côn trùng bay đập vào mắt tôi cay xè và xưng đỏ lên, thấy vậy chị đưa cho tôi mượn cặp kính mát của chị để đeo, nhưng sáng hôm sau chị lấy lại và nói đề chị mua cho tôi kính khác vì kính nầy chị mua bên Mỹ giá 100 USD, tôi thật buồn khi nghĩ rằng đôi mắt của mình không đáng giá bằng cặp kính của chị nhưng không dám nói ra và lẳng lặng tự mua cho mình cặp kính khác.
Rồi lần sau nửa tôi chở chị về thăm mộ Ba Má chị cũng là nơi chôn cất Ba Má tôi, mãi lo thắp hương tôi sơ ý để kẻ gian trộm mất chiếc xe Honda, nhìn thấy vẽ hoảng loạn của tôi chị có nói câu an ủi “ chị sẽ gởi tiền về phụ cho em mua xe khác” nhưng cũng chỉ là lời hứa mà thôi. Tôi không có ý trách hờn chị, chuyện xui của tôi thì tôi chịu thôi, những mất mát đó không làm vơi đi tình cảm thân thương tôi luôn dành cho chị.Tôi vẫn luôn nhớ những kỹ niệm tuổi thơ tôi lớn lên cùng chị, Ngày xưa chị là người dạy tôi chạy xe Honda và tin tưởng cho tôi mượn xe đi chơi mà không sợ tôi té làm hư chiếc xe mới mua của chị.Nhưng chị bây giờ đã thay đổi, chị có những người bạn mới mà thật lòng tôi không có cảm tình với họ, chị đi chơi với bạn mới chứ không còn nhờ tôi chở nửa, cũng để mua xe hơi chở bạn đi chơi mà chị mượn tiền thằng Danh em tôi, chính tay tôi chuyển số tiền nầy cho chị. Sau nầy tôi có nhắc hỏi đòi chị một lần, chị hứa sẽ trã nhưng rồi lờ đi tôi cũng không hỏi nửa. Tôi nghĩ chuyện tiền bạc để chị với Danh giải quyết.
Năm 2007 tôi qua Mỹ, gặp chị Thủy cũng đang qua thăm chị Hai Vĩnh, 2 đứa tôi định lên Texas chơi với chị nhưng suy đi nghĩ lại thấy rũ chị xuống Cali chơi thì tiện hơn nên hùn nhau mua vé máy bay cho chị xuống Cali, Noel năm đó 3 đứa tôi như tìm lại được tuổi thơ, có thằng Lộc phụ họa thêm góp sức của Maika và Lắc con tụi tôi đóng phim Cao Bồi Bắn Súng, lâu lắm tôi mới thấy lại chị Mai hồn nhiên, chị Thủy tinh nghịch, thằng Lộc tếu lâm…Cuôn phim video ghi lại những giây phút hạnh phúc đó không ngờ là cuộc hôi ngộ cuối cùng của ba chị em tôi. Năm 2010 tôi trở qua Mỹ không có chị Thủy, tôi cũng không gặp chị Mai chỉ gọi điện thoại cho chị. Cuối năm 2010 tôi hay tin chị Mai bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi vội vàng mail báo tin cho bà con nhưng bị chị Thủy mắng cho là hấp tấp vì chị Thủy tưởng chị Mai chỉ bị bệnh nhẹ thôi, chị Mai dấu mà. Đến khi không còn dấu được nửa thì đã quá muộn. Đêm chúng tôi chờ đón chị Mai hồi hương ở Phi Trường Tân Sơn Nhất, mãi đến 2 giờ sáng máy bay mới xuống, tôi bàng hoàng xót xa khi thấy chị ngồi trên chiếc xe lăn, tôi biết thời gian của chị không còn nhiều nửa.
Tuy được về với gia đình sống bên cạnh người thân được chị Tám chị Chín và các cháu chăm sóc tận tình nhưng căn bệnh quái ác đã rút dần đến cạn kiệt sinh lực của chị.
Thỉnh thoảng tôi chạy về quê thăm chị, ngũ lại 1 đêm nói chuyện cho chị vui để quên đi cơn đau đang hành hạ, tôi đem về cho chị xem lại những tấm ảnh ngày xưa 3 chị em chụp lúc đi chơi với nhau, chị cảm động khi thấy tôi trân trọng giử gìn những kỹ niệm ấu thơ với chị, chị cũng xúc động khi nghe tôi nhắc lại những vui buồn đã qua. Chị tỏ vẻ hối hận vì đã một thời vui chơi với bạn bè mà quên đi tình thân gia đình. Đến tháng cuối cùng của chị tôi có dịp tuần nào cũng về thăm chị. Đầu tiên về ăn cưới cháu ngoại anh hai Răng, tôi ghé thăm nghe chị kêu cái chân bị tê, tôi ngồi bóp chân cho chị, chị nói sao tay tôi ấm mà chân chị lạnh rồi chị nhờ tôi dìu lên lầu thay áo vì chị đi không vững nửa. Tuần sau tôi về BH ăn đám giổ cũng tranh thủ ghé qua thăm chị, thấy chị yếu lắm rồi tôi chụp hình chị gởi cho chị Thủy và Hồng, Hồng vôi gọi về nhờ tôi chuyển tiền biếu chị, thằng Thiện cháu tôi cũng gởi tiền về…Tôi lại phải chạy về quê vì sợ lần lửa là không kịp. Mấy ngày nay chị mê man rồi nhưng lúc tôi về đưa tiền chị lại tỉnh, chị cầm tiền rươm rướm nước mắt nói lời cám ơn kèm theo câu “ một miếng khi đói bằng một gói khi no” Sao lúc đó mà chị còn nhớ câu ca dao tục ngữ vậy hở chị Mai? Đêm đó chị kêu đau và nói mê đến sáng, tôi dậy sớm đi ngang phòng nhìn thấy chị nằm yên, hình hài chỉ còn da bọc xương. Tôi nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị. Chưa đầy tuần sau thì tôi hay tin chị mất.
Đám tang của chị được tổ chức trang trong với đầy đủ nghi thức. Chị là em út, các anh chị đông con nên chị có rất nhiều cháu, chị lại có chị Tám xuất gia và chị Chín qui y tam bảo nên đám tang của chị tràn đầy tiếng tụng niệm ấm áp.Khi còn sống chắc gì chị được gặp đông đủ anh chị em và các cháu, lúc ra đi chị được đưa tiển đông đủ như thế nầy âu cũng là phước hạnh của chị, thử nghĩ chị không về kịp phải gởi thân xứ người thì còn cô đơn lạnh lẻo đến đâu. Lần cuối cùng quỳ lạy chị trước khi động quan tôi không cầm được nước mắt. Chị Mai ơi từ nay vĩnh biệt nhau rồi.
Chiếc xe tang lăn bánh, tôi ngồi bên cạnh chị một đoạn đường cuối cùng. Tôi nhớ ngày xưa trên chiếc xe tang đưa bà Ngoại tôi về nơi an nghĩ có tôi, chị và chị Thủy cùng ngồi với nhau.Bây giờ chỉ còn mình tôi với chị. Chút nửa thôi hình hài chị sẽ trở thành tro bụi, nhưng hình ảnh chị vẫn luôn ghi sâu trong tâm tưởng của tôi. Người chị họ mà tôi yêu thương. Chị Mai.
Bui Thi Loi
CHỊ THỦY
Chị tuổi Tỵ, là con gái út trong gia đình nên mọi người trìu mến gọi chị là Út Tỵ. Trong khai sinh Ba chị đặt tên là Lý thị Tỵ nhưng ông thư ký hộ tịch ghi nhầm là Lý thị Tụy. Lớn lên xuống Saigon ở với chị hai Vĩnh đi học chị tự làm lại khai sinh mình tên Thủy. Sau nầy định cư ở Úc chị đổi tên là Linda Ly. Tuy tôi lớn hơn chị 2 tuổi nhưng thường thì tôi vẫn gọi chị bằng Chị vì Má của chị là chị ruột của Má tôi. Nhưng chị chưa bao giờ gọi tôi bằng Em. Không nhớ từ bao giờ tôi và chị có cách xưng hô riêng rất đặt biệt là Ta và You.
Nhà tôi cách nhà chị một con sông, Má tôi vẫn thường dẩn tôi qua thăm Má chị nên tôi và chị có cơ hội chơi thân với nhau từ nhỏ. Nhớ năm đó Biên Hòa gặp mùa lụt, Má gởi tôi qua ở nhà chị vài hôm chờ nước rút, ban ngày tôi chơi đùa vui vẻ nhưng tối đến nhớ nhà nhớ Má tôi khóc đòi về, chị ra vẻ đàn chị ôm tôi dổ dành đưa hết đồ chơi của chị cho tôi, tôi mến thương chị ngay từ nhửng ngày xa xưa đó.
Kế bên nhà chị là nhà Chú của chị rất giàu, rất to có vườn cây trái xum xuê. Chị dắt tôi vào vườn hái mận, hái khế, hái chùm ruột, vú sửa…và chơi bày đồ hàng bao giờ chị cũng nhường nhịn tôi.
Khi Bà Ngoại tôi cũng là Ngoại của chị mất, năm đó tôi học lớp năm,tôi và chị còn nhỏ chưa biết biết buồn nhưng thấy Má tôi và Má chị quỳ lạy than khóc hai đứa cũng ôm nhau khóc theo. Khi đưa tang, mọi người chuẩn bị lên xe còn hai đứa mải lo khiêng mấy cây cờ phướng cuối cùng suýt bị bỏ rơi lại. Vào những dịp cúng Thanh Minh, cả nhà về quê tảo mộ, chúng tôi thường xuống suối tắm và mấy đứa con trai hay đi bắt con đỉa chơi.
Có lần thằng Dân con anh Hai Răng bắt đỉa xỏ vô cọng kẻm cả chục con cho ngo ngoe đem dọa mấy đứa con gái, tôi cũng sợ nhưng giả vờ làm gan còn chị xanh cả mặt khóc hu hu tôi phải đuổi đánh mấy đứa con trai để cứu chị nên chị thương tôi lắm.
Hồi đó gia đình tôi thường tổ chức đi Vũng tàu rủ gia đình chị cùng đi, cả nhà thuê xe Lambretta người lớn thì ngồi trên băng ghế còn trẻ con thì ngồi dưới lòng xe, bao giờ tôi với chị cũng ôm nhau ngũ gật. Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng chị. Đến khi chị lên Trung Học thì chị xuống Saigon ở với chị Hai Vỉnh. Thỉnh thoảng tôi mới được theo Má đi Saigon gặp chị vài ngày nhưng rất thú vị. Buổi tối chị dẩn tôi ra cổng vườn Tao Đàn uống Sinh Tố. Chị có đủ tiền mua 1 ly xin 2 cái ống hút rồi hai đứa uống chung. Nhớ nhất cái lần chị dẩn tôi ra đường Lê Lợi xem bày bán đồ chơi Noel, hai đứa vào thương xá Tax lần đầu tiên tôi biết đi thang máy, tôi đòi đi lên đi xuống nhiều lần chị cũng chìu tôi. Gặp ông gác thang máy tưởng tụi tôi nghịch phá nên tắt điện cho thang máy kẹt nửa chừng làm hai đứa sợ phát khóc, thật là kỹ niệm nhớ đời.
Sau nầy chị Mai có xe Honda chở tôi đi Saigon chơi thường hơn. Ba chị em rủ nhau đi chơi khắp nơi. Vào Sở Thú chụp hình, chị mua cho 3 đứa 3 cái lổ mủi nhưa có gắn râu và 3 cái mỏ vịt thổi cho cái lưởi thè dài ra cong vào thật vui. Bức hình 3 đứa đeo mũi nhưa thổi mỏ vịt được tôi cất giử mãi đến bây giờ. Khi chị Mai bị bệnh nặng sắp mất, tôi đưa cho chị xem chị cảm động khóc khi nhớ lại những kỹ niệm ngày ba chị em còn bé.
Hồi đó còn có nhỏ Mai ( tên thật là Phèn) con của Dì Ba Chò ở Gò Công thỉnh thoảng cũng tham gia các chuyến vui chơi với chị em tôi. Nhỏ Mai được tôi dẩn đi núi Bửu Long, chị Thủy dẩn đi Sở Thú để đáp lại nó đưa tụi tôi về Gò Công được Dì Ba cho ăn hải sản tôm cua cá ghẹ đã đời.
Cậu Bảy Nhân của tôi làm việc ở Sở Thuế Vụ Vũng Tàu có nhà rất rộng nên chúng tôi thường lấy cớ ra thăm Cậu bằng xe Honda. Chị không biết chạy xe, chỉ có tôi hoặc chị Mai chở còn chị luôn ngồi sau . Có lần chị Mai chở tôi nhanh nhẩu leo lên trước còn chị
ngồi sau cùng, khi chị Mai quẹo cua chị sơ suất bị rớt xuống đường may mà chỉ bị ê ẩm nhưng từ đó chị toàn dành ngồi giửa không dám ngồi sau nửa.
Có lần cái yên xe Honda của chị Mai bị rách thấm nước mưa, chúng tôi không để ý đi chơi chị mặc quần tây trắng khi xuống xe nước ngấm ướt quần bị tôi và chị Mai trêu một trận nhưng chị không giận bao giờ. Tính chị hồn nhiên vui vẻ, chị có khiếu kể chuyện tiếu lâm, ở đâu có chị là ở đó có tiếng cười. Ai cũng yêu mến chị trừ một người. Đó là Má Chồng của chị Hai Vĩnh. Bà là một người nổi tiếng khó chịu. Vì ở cùng nhà nên chị phải chịu đựng sự hà khắc của bà còn tôi năm đó ở nhờ nhà chị Hai Vĩnh có 1 năm để theo học lớp Kiểm Sự NLS nên bà không làm gì được tôi, bà tức quá gọi tôi là con nhỏ Hít Ly ( Hippie ) mặc đồ 10 túi. Lúc đó tôi thường mặc cái quần tây 4 túi và cái áo sơ mi 6 túi ( 2 túi trên ngực, 2 túi dưới tà và 2 túi trên cánh tay áo) Mổi lần tôi rủ chị đi chơi thì nhỏ Hồng hay đòi theo tôi dẩn đi luôn khi về bao giờ Hồng cũng bị Bà Nội đánh còn chị thì bị Bà chửi xéo, chị buồn bực viết Nhật Ký bị cô người làm cho chị hai Vĩnh muốn tâng công với bà nên ăn cắp nhật ký của chị đưa cho bà xem, bà tịch thu đợi Má chị và Má tôi xuống chơi đem ra méc nói là tôi xúi chị chửi bà có giấy tờ.
Chị siêng năng chăm chỉ, ngoài việc học chị còn chăm sóc mấy đứa con của chị Vĩnh là cháu gọi chị bằng Dì nhưng chị hay đánh tụi nó nên tụi nó thích tôi hơn chị vì tôi chìu tụi nó và hay dẩn tụi nó đi chơi. Chị rất thích học khiêu vũ, tôi cũng theo chị nhảy nhót chút xíu nhưng tôi không có khiếu còn chị nhảy rất điêu luyện dù chị có vóc dáng còn thấp hơn cả tôi. Lúc tôi còn đi học trên Bảo Lộc chị thường hay viết thư gởi bưu điện cho tôi vì tôi nói bạn bè ai cũng có nhận được nhiều thư còn tôi không có ai gởi. Mổi năm ngày Sinh Nhật tôi chị đều gởi quà lên trường cho tôi, khi thì con thú nhồi bông khi thì con búp bê tóc dài, tôi giử gìn quà tặng của chị đến khi lập gia đình đem ra cho con gái tôi chơi. Năm cuối cùng tôi ra trường, chị và chị Mai lên Bảo Lộc thăm tôi rồi 3 đứa đi Đà Lạt – Nha Trang. Chị thích chụp hình nên dành tiền ăn sáng để mua phim, chị Mai thích ăn trái mận Đà Lạt nên mua mận ăn sáng, ba chị em thuê khách sạn bình dân không có máy nước nóng nên trời lạnh làm biếng tắm, đứa nầy phải tạt nước đứa kia cho ướt để cùng tắm một lúc thật vui. Suốt một năm học Kiểm Sự tôi ở nhờ nhà chị hai Vỉnh cùng với chị nên càng thân. Khi tôi đi làm được cơ quan cho ở nhà tập thể chị cũng vào ở với tôi một thời gian. Hai chị em không có nhiều tiền, cuộc sống đạm bạc mà rất vui.
Sau năm 75 chị lấy chồng, rồi vượt biên cùng chồng. Hai người định cư ở Úc, có một thằng con trai rất kháu khỉnh nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi, cuộc hôn nhân đổ vở khi con chị mới được 3,4 tuổi. Chồng chị có vợ khác chị sống một mình nuôi con nơi xứ người đơn độc. Vượt qua muôn vàn khó khăn vất vả, chị dành dụm được một số tiền không nhỏ đem về quê xây nhà, mở nhà hàng giúp vốn, tạo điều kiện cho con cháu làm ăn. Chị cũng đã cưới vợ cho con trai và bây giờ có được đứa cháu nội kháu khỉnh như ba nó hồi bé. Chị sung sướng khoe hình cháu nội cùng khắp. Chị xinh đẹp hiền lành nhưng cũng dể tin người nên không ít lần bị bạn bè lợi dụng. Ngày trước mổi lần về VN chị đều nhờ tôi chở đi khắp nơi, sau nầy các cháu của chị lớn lên tụi nó chở chị nên tôi thỉnh thoảng mới đi cùng chị nhưng lần nào chị cũng ghé ngũ lại với tôi mấy đêm để tâm sự.
Năm 2007 tôi và chị hẹn gặp nhau ở Mỹ, hai đứa hùn tiền mua vé máy bay cho chị Mai xuống Cali thay vì hai đứa phải bay lên Texas tốn kém. Noel năm đó ba chị em có cuộc hội ngộ VN-Úc-Mỹ tại nhà chị Hai Vỉnh thật vui. MaiKa cầm máy quay phim thu lại hình ảnh ba Bà Dì tuổi đời gần 60 mà hồn nhiên như trẻ thơ chơi trò cao bồi bắn súng.
Chị dí dỏm cầm trái cà tím thật to kẹp giửa hai chân nhún nhẩy rồi nhại giọng Huế nói :
“ cắt trái cà..cắt,cắt,cắt.”.sau nầy mổi khi xem lại đoạn phim ai nấy đều cười đau bụng.
Chị rất thích làm dáng chụp hình mổi khi nhìn thấy bông hoa đẹp thế nào chị cũng hái kẹp lên tóc hoặc ôm sát vào mặt, lần đó Hồng đưa mọi người đi tham quan nhà thờ cổ ở Santa Ana, trong đó có nghỉa trang rất lớn trồng nhiều hoa đẹp, chị sà xuống ôm những khóm hoa lạ nhiều màu sắc chụp hình bị dị ứng ngứa đỏ khắp cả người nhưng cũng chưa sợ. Về VN chơi thấy trái mít, trái chôm chôm gì cũng ôm chụp hình, vào tiệm ăn thấy con cá chiên xù cũng chu mỏ chụp hình với cá nhưng nhờ vậy chị có được những tấm ảnh độc đáo. Nói về chụp ảnh thì tôi phải gọi chị bằng Sư Phụ. Mổi lần về VN chị đểu vào Studio chụp ảnh chân dung, mà công nhận chị chụp hình ăn ảnh, hình chị chụp đẹp như tài tử. Lúc nào chị cũng tươi cười dù vừa mới than thở buồn phiền, nhưng lau nước mắt xong chị cười được ngay. Chị cũng thích làm đẹp, tôi nhiều lần chở chị đi Mỹ Viện, khi thì cắt mắt, xâm môi, xâm chân mày, làm móng tay chân…chị bảo cho tiền tôi làm đẹp nhưng tôi không dám. Chị cũng hay tặng tôi Mỹ phẩm phấn son và chỉ tôi cách trang điểm nhưng tôi vụng về không tiếp thu được.
Tôi hẹn sẽ gặp lại chị ở Mỹ năm 2012 để củng nhau đi New York lần nửa như năm 2007 sau khi gặp nhau ở Cali chị theo tôi lên NY ở chơi nhà thằng Thiện cháu tôi 1 tuần chưa đủ thỏa thích. Nhưng rất tiếc năm 2012 chị ghé Mỹ gặp tôi ở nhà chị hai Vỉnh có 1 tuần rồi chị phải về VN trước để làm răng còn tôi ở Mỷ 3 tháng. Thôi thì hẹn gặp lại chị ở Saigon lần sau vậy. Chị nói năm 2013 chị tròn 60 tuổi, chị sẽ về Biên Hòa tổ chức tiệc Sinh Nhật thật hoành tráng. Thủy ơi, nhớ lời hứa nhé , ta chờ you.
Viết riêng tặng chị Thủy
BTL
CHỊ HAI VĨNH
Khi nhớ về nhửng người bà con họ hàng thì chị Hai là người đầu tiên tôi nhớ nhất. Khi còn nhỏ tôi đã rất ấn tượng những lần chị về quê ghé thăm Má tôi, ngoài những quà bánh thông thường bao giờ cũng có những ổ bánh mì Saigon thơm ngon.Hồi đó ở Biên Hòa chưa có bánh mì ngon.
Nghe kể từ khi mới lớn chị đã theo người chú xuống Saigon ở nhờ nhà chú tập mua bán, chị không được học nhiều nhưng chị rất giỏi về kinh doanh. Đầu tiên bước chân ra chợ Saigon không vốn liếng, chỉ với một tràng kim chỉ mua đầu chợ bán cuối chợ vậy mà một tay chị tạo dựng nên sự nghiệp với cửa hàng bán quần áo khang trang trong lòng chợ Saigon. Chuyện chị lập gia đình với anh Hai cũng là một thiên tình sử, chị kể anh Hai theo đuổi chị lâu lắm rồi còn dọa nếu chị không thương sẽ tự tử nên chị mới ưng, hồi đó anh Hai cũng rất đẹp trai, anh tên Được bạn bè đặt tên anh là Thành Được, tên một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Còn chị Hai thì những tấm ảnh chân dung của chị thời đó còn lưu lại vẻ đẹp mặn mà phúc hậu của chị.
Hồi đó bà con ở quê có ai đau ốm chuyển viện xuống Saigon đều đến ờ nhờ nhà chị, con cháu đi học đi thi cũng ở nhờ nhà chị, chị luôn sẳn lòng ân cần giúp đở tất cả mọi người.
Anh Hai là người đàn ông có tính đào hoa nên cuộc sống vợ chồng của chị cũng nhiều sóng gió, lại thêm Má chồng của chị quá khắc nghiệt nên chị đã tìm niềm vui trong việc kinh doanh, mổi lần kể lại chuyện làm dâu chị đều rơi nước mắt, bà mẹ chồng chuyên tìm cách xúi con trai đánh vợ dù không có lý do gì chính đáng nên chị tìm cớ ra ngoài buôn bán,có tiền chị thuê người làm thay chị chăm sóc việc nhà. Chị hiền lành thật thà nhưng mua bán rất có duyên. Thời gian tôi ở nhờ nhà chị đi học, buổi trưa tôi hay theo chị Thủy đem cơm ra cho chị, đợi chị ăn xong chúng tôi ngồi chơi trông cửa hàng cho chị nằm nghĩ một chút rồi dậy bán tiếp đến chiều. Chiều dọn hàng xong chị đi bộ về nhà, nhà chị trong con hẻm nhỏ đường Bác sĩ Yersin gần rạp hát Đại Nam, thường tụi tôi đứng chơi trước hẻm thấy dáng chị từ xa mới vôi chạy vô dọn cơm cho chị cùng ăn, có hôm anh Hai vui vẻ về sớm đón chị rồi đưa cả gia đình đi ăn tiệm hoặc về Biên Hòa chơi đến khuya mới về. Chị buôn bán vất vả là vậy nhưng có cơ hội là đi du lịch nước ngoài, chị hay đi HongKong-Nhật Bản, kết hợp vừa đi chơi vừa mua hàng về bán nên anh Hai không có cớ gì trách chị, anh Hai cũng thường đưa chị và cả gia đình đi Vũng tàu-Dalat. Có một điều đặc biệt là chị và anh Hai thỏa thuận sòng phẳng trong vấn đề kinh tế gia đình, người nầy mua gạo, mua thức ăn hàng ngày thì người kia trã tiền thuê người làm, tiền điện nước..Tuy vậy hạnh phúc gia đình vẫn được gìn giử.Anh Hai làm nghề xi mạ nử trang vàng giả, trong nhà có nhiều người giúp việc ai cũng hết lòng quí mến anh chị. Năm đó tôi chuẩn bị thi vào lớp đệ thất, vào dịp Tết chị đưa cho tôi một số sản phẩm của anh Hai đem về Biên Hòa bán rồi chị cho tôi tiền huê hồng, với tôi số tiền đó rất lớn tôi để dành may được mấy cái áo dài và mua sách vở chuẩn bị cho niên học mới. Sau khi học ở Bảo Lộc về tôi ở nhờ nhà chị học tiếp lớp Kiểm Sự suốt một năm mà chị không nhận 1 đồng phí tổn nào. Sau này khi Ba Yên Hà bỏ đi chị cho mẹ con tôi về ở chung với chị, tôi cũng chỉ phụ tiền cơm với vợ chồng Hùng mà thôi. Tôi không bao giờ quên ơn giúp đở chị dành cho tôi. Khi Hồng, Hải đi vượt biên, chị buồn nên thường về Biên Hòa thăm Dì Tư hoặc ra chùa Vủng Tàu làm công quả dài ngày, tôi ở trên gác một mình với Yên Hà, đêm tối nghe tiếng chuột kêu trong tủ, tôi sợ chuột cắn phá quần áo của chị nên kéo tủ ra đuổi chuột, bất ngờ bắt được những chỉ vàng chị cất dấu trong lọ thuốc Aspirine, hoảng quá tôi phải gọi Liên lên xem,rồi 2 Dì Cháu gói lọ vàng cất kỷ chờ chị về trao lại nguyên vẹn. Chuyện nầy chị thường kể lại cho bà con nghe và khen tôi thật thà không tham lam.Chị cũng thường hay nhờ tôi viết thơ thăm những đứa con ở xa, vui buồn chị cũng chia xẻ với tôi. Tôi cũng có nhiều dịp đi du lịch với chị. Chuyến hành hương Saigon-Hà Nội bằng xe du lich kéo dài gần 1 tháng, ngày đi đêm nghĩ thật thú vị mà mọi người trong đoàn tự đặt tên là đoàn Sóng Vang có nghỉa là Sáng dong.
Rồi chuyến đi Campuchia một tuần, hồi đó đi du lịch không tiện nghi được như bây giờ nhưng Yên Hà con gái tôi rất thích được đi chơi với Dì Hai mà nó thường gọi chị theo tiếng người Tàu là "A Dí "Sau tiệc mừng thọ chị tròn 60 tuổi thì chúng tôi tiển chị đi định cư, bấy giờ anh Hai đã mất sau cơn bạo bệnh ở nước ngoài, mấy đứa con cũng đã trưởng thành, chị chỉ còn một chút bận lòng là vợ chồng Hùng Liên chưa được cùng đi đoàn tụ nhưng chị cũng an vui vì gần gủi những đứa con phải xa chị từ khi còn bé. Suốt một đời vất vả vì chồng con, chị đã được đền bù. Cuộc sống nơi xứ người tuy không hẳn là thiên đường nhưng với chị cũng là hạnh phúc rồi. Sau khi chia đều những của cải dành dụm cho các con, chị vẫn dành phần giúp đỏ em út và con cháu ở quê, chị cũng nhiệt tình hồi hướng công đức cúng chùa, đúc tượng. Chị là một phật tử ngoan đạo, chị có pháp danh là Thường Như mà hồi nhỏ Yên Hà vẫn gọi là Thương Nhớ vì chị viết tên trong quyển kinh không bỏ dấu, sau này tụi tôi yêu mến gọi chị là Lão Phật Gia. Có thời gian sức khỏe chị kiệt quệ vì căn bệnh nan y, chúng tôi đã hết sức lo lắng may sao chị đã qua giai đoạn hiểm nghèo. Mỗi lần có dịp qua Mỹ tôi đều đến ở nhà chị. Buổi sáng cùng chị tưới cây cỏ hoa lá rồi hai chị em đi bộ một vòng quanh khu nhà ở, khí hậu bên đó thật tuyệt vời, chị lớn tuổi sức khỏe kém nhưng vẫn thích tự vào bếp nấu ăn, chị thích nhất là được chở đi chơi đây đó, mỗi lần Hồng hay Ngọc sửa soạn đưa chị đi chơi chị vui vẻ lắm. Mỗi lần về VN, chị chịu khó dành dụm gom góp quần áo, giày dép, đồ chơi, bánh kẹo…đóng gói đem về quê cho em cháu. Tấm lòng của chị bao la như bồ tát. Chị còn phát tâm xây một cái tháp dành an táng tro cốt của mình sau nầy và những người thân, chị cũng chu đáo lo liệu mọi chuyện hậu sự cho mình. Tôi thành tâm cầu nguyện cho chị luôn vui khỏe bình an để cái ngày phải đến ấy còn lâu mới đến. Tôi và chị Thủy đã hẹn nhau sang năm 2012 cùng qua Mỷ ở chơi với chị vài tháng cho chị vui. Nhưng trước tiên tháng 9 nầy chị đi cùng vợ chồng Hải về VN chơi mấy tuần, chị đã gọi điện báo tin vui cho tôi là đặt vé máy bay rồi, tụi tôi đang chuẩn bị đón chị. Chị Hai ơi, tụi em đang chờ chị nè…
Út Sạn
Bui Thi Loi
THẰNG THIỆN
Anh Hai tôi có tất cả 8 người con: 3 trai và 5 gái. Nó là đứa con trai thứ nhì trong gia đình.Ngay khi mới chào đời anh Hai tôi đã xem tử vi cho nó, người ta bảo nó là thằng bé cao số nên phải đặt tên gọi cho dịu bớt đi, anh Hai tôi đặt nó tên Bùi Hửu Hiền, ở nhà gọi là thằng Thiện, ý muốn nó hiền lành ngoan ngoản. Mà nó cũng hiền thật, nó không hay đánh nhau với trẻ con hàng xóm nhưng đứa nào cũng phải sợ nó mới lạ chứ.Trong các đứa cháu nó là đứa hợp với tôi nhất có lẽ vì nó có cùng tuổi con Mèo với tôi nhưng tôi lớn hơn nó đúng 1 con giáp.Khi tôi bắt đầu hiểu biết thì nó hảy còn là một thằng bé nghịch ngợm. Nếu người lớn trách mắng nó vì những trò phá phách thì tôi lại ngưỡng mộ nó với những thói hư tật xấu rất trẻ con. Nó rất thông minh lanh lẹ, lớn lên trong gia đình đông anh em, anh Hai tôi đi lính cấp bậc Thiếu Úy ngành Truyền Tin, chị Hai làm y tá ở Bệnh Viện Biên Hòa lương bổng không bao nhiêu nhưng cũng đủ nuôi các con ăn học. Sau năm 75 anh Hai tôi đi học tập cải tạo, chị Hai ở nhà trồng rau cải và nuôi thêm mấy con gà để cải thiện kinh tế gia đình, thằng Trung anh nó lớn hơn nó 2 tuổi nhưng hiền lành như cái bóng bên cạnh nó, ngoài giờ đi học nó phụ mẹ thu hoạch rau rồi đem ra chợ Biên Hòa bán, vất vả là vậy mà nó rất chăm học, luôn là học sinh xuất sắc trong lớp. Nó học giỏi mà phá cũng tài, vì vậy nó thường bị anh Hai tôi đánh đòn. Đáng kể nhất là cái lần nó lén lấy cắp tiền của Bà Dì Tám ( em của Bà Ngoại nó) Năm ấy nó độ khoảng 8-9 tuổi, đang học trường Tiểu Học Nguyễn Du, thông thường nó vẫn hay sang giúp đở Bà Tám các việc lặt vặt trong nhà vì Bà sống độc thân. Nó thuộc hết đường đi nước bước trong nhà Bà, nó thấy Bà thường hay cất tiền sau những buổi bán hàng ngoài chợ về. Trẻ con mà, lòng ham muốn dại dột xui nó lên một kế hoạch ăn cắp tiền rất tinh vi. Nó rình, mỗi lúc Bà bận việc sau bếp là nó lẽn vào buồng, nó không tham, không lấy nhiều, mổi lần chỉ vài chục đồng nên Bà Tám không phát hiện việc mất tiền. Nhưng đi đêm thế nào cũng có lúc gặp ma, được vài lần Bà Tám sinh nghi, Bà đem chuyện nầy nói với anh Hai tôi. Có ai hiểu con bằng cha, anh Hai tôi rình lại nó. Bất ngờ anh xét cặp của nó, trong đó còn mấy đồng bạc lẻ, nó cuối đầu nhận tội chứ không dám chối, vậy mà anh Hai tôi nở trừng phạt nó như một tên tội phạm, để dọa nó anh cột và thả nó thòng xuống giếng, đã đành là anh định dọa cho nó sợ nhưng tôi nghĩ anh nóng giận có hơi quá tay, nếu như Bà Dì Tám không can ngăn ( thật ra Bà cũng thương nó lắm vì nó tháo vát chăm chỉ hay giúp đở Bà) nếu như anh lỡ tay, sợi dây bị đứt nó rơi xuống giếng thì…Sau trận đòn nhớ đời đó tôi không còn nghe kể về những lỗi lầm của nó nửa. Nó chưa lớn nhưng đã trở thành trụ cột trong gia đình. Anh Hai tôi đi cải tạo về, mang tiếng là đi làm rẩy nhưng thật ra anh đâu có biết làm gì, không quen lao động anh chỉ trông nhờ vào sức lực 3 thằng con trai, thằng Tèo em nó cũng có biệt tài là bất cứ con gì chạy qua trước mặt là thò tay chộp dính ngay: nào chim, chuột, ếch, nhái, tôi cũng từng được thưởng thức các món nướng đồng quê hấp dẩn nầy…Còn nó, cũng từng đi bắt dế đem vào trường học bán cho các bạn. Nhưng sau nó nghĩ ra một chiêu kiếm tiền còn siêu hơn. Số là đoạn đường rầy xe lửa ngang qua rẫy nhà nó có rất nhiều dế: dế than, dế lửa…loại nào cũng đá chiến lắm nên bọn trẻ con hay ra đó bắt dế. Nó tự khoanh vùng lảnh thổ riêng đứa nào muốn vào khu vực rẫy nhà nó bắt dế thì phải nộp tiền nếu không nó không cho vào.Nó không đánh vậy mà đứa nào cũng sợ . Vậy là nó ngồi không thu tiền. Lớn lên một chút nó nhảy xe lửa cùng với thằng Trung đi mua bán than củi…kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.
Tôi nhớ hè năm 76, nó hí hửng vui mừng đến phát khóc chạy về nhà khoe với gia đình là đã thi đậu vào lớp Sáu trường PTTH Ngô Quyền. Trước đó anh chị Hai tôi nói nếu nó thi rớt sẽ bị cho nghĩ học giống như anh trai nó nên nó quyết tâm cố hết sức.Thấy nó hiếu học tôi rất thương và hằng tháng vẫn gởi tiền cho riêng nó mua sách vở. Đến tuổi nghỉa vụ. Đáng lẽ thằng Trung anh nó mới phải đi nghĩa vụ quân sự, còn nó vẫn được đi học, nhưng tự nó tình nguyện đến Phường đăng kýđi thay anh nó vì nó nghĩ để anh nó ở nhà buôn bán lo cho mấy đứa em.Vào bộ đội nó chọn Hải Quân đóng ở Phú Quốc.
Năm đó chị Hai tôi bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Có lẽ Mẹ nó linh thiêng phù hộ cho nó, đưa đẩy cho nó gặp quí nhân giúp đở cho nó cơ hội vượt biển. Sau thời gian dài ở trại tập trung HồngKông, nó được đi định cư ở Mỹ. Mặc dù có người Dượng rể tận tình giúp đở nhưng với ý chí tự lập không muốn nhờ vã, nó vẫn sống một mình, làm đủ mọi nghề để có tiền đi học, từ lái xe Taxi đến bán chợ trời…Sống chung với cộng đồng người Hoa nó nói thông thạo được tiếng Quảng Đông.Tốt nghiệp Đại học nó xin vào làm trong một bệnh viện, phụ trách phòng điều hành bảo trì các máy móc y khoa. Có việc làm ổn định, bấy giờ là lúc nó báo hiếu cho anh Hai tôi, không biết nó làm lương được bao nhiêu nhưng tháng nào cũng đều đặn gởi tiền về giúp đở gia đình. Tôi chợt nghĩ nếu như ngày ấy nó không tình nguyện đi nghĩa vụ thay anh nó, nó không may mắn chọn ngành Hải Quân để có cơ hội đi biển thì bây giờ nó giỏi lắm cũng chỉ là công nhân lương không đủ sống thì lấy đâu…Âu cũng là số phận cả…
Sau hơn 10 năm bôn ba xứ người, lần đầu tiên nó về thăm quê hương, nó không báo trước, xuống phi trường nó tự gọi Taxi về nhà cho mọi người bất ngờ. Hôm sau nó nhờ thằng Trung chở xuống Saigon thăm tôi ở công ty, nó đứng bên kia đường nhờ bảo vệ gọi tôi ra cỗng, như có linh tính vùa nhìn thấy nó tôi nhận ra ngay cũng nhờ nó thường liên lạc gởi thư và hình cho tôi chứ nó thay đổi rất nhiều. Nhớ lần cuối nó đến chào từ biệt tôi, lúc đó tôi đang ở nhà tập thể của cơ quan , buổi tối hai cô cháu găp nhau vội vàng tôi vẫn không quên hình ảnh nó : một thằng bộ đội ốm nhom đen thui. Mà bây giờ cao, to, đẹp trai…ra dáng Việt kiều lắm. Tôi cũng thầm hảnh diện với sự trưởng thành của nó. Tôi rủ nó đi tham quan suối nước nóng Bình Châu cùng với công đoàn cơ quan tôi. Bạn bè tôi ai cũng khen nó vui vẽ hòa nhã. Càng nhìn nó tôi càng thấy nó giống ông nội nó là Ba của tôi. Tôi nhắc chuyện lúc ông Nội nó mất nó còn nhỏ vô tư lém lỉnh, trong lúc ông Thầy cúng tụng kinh đến đoạn Nhất Bái:1lạy, Nhị Bái: 2 lạy…nó nhái giọng ông Thầy làm mấy đứa cháu kia hùa theo cười khúc khích, nhưng đến lúc hạ huyệt thì nó là đứa khóc to nhất vì trong nhà Ba tôi thương nó nhất mà. Tôi cũng nhắc nó về chuyện bức họa chân dung Ba Yên Hà vẽ tôi bằng bút chì nó thấy thích nên xin tôi tặng cho nó làm kỹ niệm . Nó nói khi đi vượt biên hành trang mang theo chỉ có bộ quần áo và bức vẽ, nhưng qua đảo ở lâu ngày lạc mất, nó tiếc lắm…Mấy lần sau nó về VN, tôi bắt nó báo trước để tôi mượn xe cơ quan đón nó, cho đến khi nó lấy vợ thì công việc đưa đón nầy tôi không phải làm nửa. Chuyện nó lấy vợ cũng làm tôi bận tâm, vì mãi hơn 30 tuổi nó mới chịu cưới vợ mà vợ nó thì rất trẻ lại là con nhà giàu nên tôi lo lắng. Đến năm 2005, tôi có dịp đi Mỹ dự Hội Chợ Chăn Nuôi ở Bang IOWA, tôi ghé New York thăm vợ chồng nó, bây giờ nó đã có 1 đứa con trai 3 tuổi, thằng bé đáng yêu vô cùng nhưng cũng nghịch ngợm kinh khủng. Nó xin nghĩ phép 1 tuần để đưa tôi và vợ con nó đi chơi khắp nơi. Nó lái xe đưa tôi đi từ New York đến Washington, khi về ghé thành phố Atlantic tham quan Casino mặc dù đã 1-2 giờ khuya, ngày khác thì đi xem tượng Nử Thần Tự Do, rồi đi mua sắm…Bấy giờ tôi mới công nhận nó chọn vợ xứng đáng. Trang, vợ nó xinh đẹp,aquen được chìu chuộng nhưng khi làm vợ, làm mẹ đã thể hiện trọn vẹn vai trò người phụ nử đảm đang, tôi thật sự an tâm và mừng cho hạnh phúc của nó. Lần thứ 2 tôi qua Mỹ du lịch năm 2007, tôi ghé chơi nhà nó cả tháng trời, có Ba Mẹ vợ nó mới qua định cư ở chung nhà, nhà chật nhưng vợ chồng nó cũng nhường cho tôi một phòng riêng tiên nghi . Đến năm 2010 tôi qua Mỹ lần thứ 3, bây giờ nó có thêm một cô con gái xinh đẹp như búp bê mà hôm ra đón tôi ở phi trường nó nói con gái nó giống tôi nghe mới thích thú chứ. Con bé mới vừa thôi nôi, biết đi chập chửng nhưng rất thích được tự đi chứ không thích được ẳm. Buổi trưa trời nắng ấm tôi cũng thích đưa nhóc Sophia đó xuống đường cho nó chạy lăng xăng..Còn Đại Ca Gary Bùi thì năm nay 9 tuổi, nói tiếng Anh rất rành, thấy tôi viết mail tiếng Anh sai lỗi chính tả là nhắc nhở ngay, mỗi khi tôi nói tiếng Việt nó nghe không hiểu thì nó nói :Bà Chín nói gì kỳ vậy? Tuy vậy nó vẫn thích chơi trò đánh nhau với tôi, nó lười ăn nên gầy nhom nhưng mà tay chân rất cứng rắn, nó đánh tôi rất đau nhưng thương nó tôi phải chịu để nó đánh cho nó vui, nhưng cũng có khi Gary ham chơi game tôi nói không nghe, tôi giã vờ giận kéo vali ra dọa sẽ đi về VN không ở chơi nửa là cu cậu sợ, ngoan ngoãn nghe lời ngay.
Đêm cuối cùng tôi rời New York, hai cha con nó lái xe đưa tôi ra phi trường, Đêm tối, đường xa, nghĩ đến cảnh chốc nửa 2 cha con nó quay trở về, tôi thấy mắt mình cay cay, thương quá tôi quên nổi lo làm thủ tục check in. Một lần nửa nó chu đáo lo hết mọi chuyện cho tôi, nó nói gì đó với cô nhân viên hảng hàng không mà cô ấy ân cần đưa tôi đến tận cửa máy bay. Ngồi chờ máy bay cất cánh tôi nhớ lúc nảy khi chia tay tôi ôm hôn thằng Gary mà không ôm hôn nó. Thật lòng tôi rất muốn ôm hôn cả hai cha con. Nhưng nó lớn rồi, tôi tin rằng nó hiểu tôi thương yêu nó thế nào, đâu cần tôi phải bày tỏ. Đúng không con ? Thiện . Cô Chín hẹn với con sang năm 2012, cô Chín sẽ lại qua thăm con, cô cháu mình sẽ còn nhiều cơ hội chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc đời.
Và hôm nay, xin được visa đi Mỹ để dự họp mặt Cựu Học Sinh Ngô Quyền ngày 7 tháng 7 tại SanJose, tôi rất vui khi nghĩ đến chuyến bay sẽ đi từ Cali đến NY. Tôi sẽ thăm lại gia đình đứa cháu thân thương của tôi, hai nhóc Gary và Sophia chắc đã lớn, còn thằng Thiện chắc vẫn trẻ trung năng động, dân Biên Hòa mà….
Tháng 6 năm 2012
Bùi Thị Lợi
NHỎ HỒNG
Ngay từ lần đầu tiên nghe Hồng xưng danh nickname là Cháo Heo tôi đã phản đối, cháu của tôi dể thương như vậy phải gọi là Cháo Thập Cẩm mới xứng đáng và nghe hấp dẩn chứ gọi là Cháo Heo người ta không biết là cháo nấu bằng thịt heo hay là cháo dành cho con heo ăn.Tôi biết Hồng từ khi còn nhỏ xíu, có lần tôi được xuống Saigon ở chơi nhà chị Hai, chị dẩn cả nhà đi Sở Thú, khi ấy thằng Lộc còn ẳm trên tay, con Ngọc thì mới biết đi chập chửng quấn quít theo chị Hai, Hùng, Dũng, Hồng, Hải thì giao cho tôi và chị Thủy giử, loanh quanh thế nào một hồi nhìn lại không thấy Hồng đâu, tui tôi hoảng sợ chia nhau đi tìm. Sở thú thì rộng, người thì đông, cuôc tìm kiếm khó khăn không kết quả,tụi tôi đã mếu máo muốn khóc rồi, cuối cùng định ra báo với Bảo Vệ phát loa phóng thanh gọi tìm trẻ lạc thì phát hiện Hồng đang đứng đón chúng tôi ở cổng ra về, thì ra Hồng cũng thông minh, đoán biết trước sau gì chúng tôi củng ra cổng nên sau một hồi khóc lóc vì sợ hải thì bình tỉnh tìm đường ra cổng đứng chờ. Sau nầy lớn lên đi học Hồng cũng rất chăm ngoan, Hồng chơi cầu lông rất hay, Hồng bơi cũng rất giỏi. Tôi lớn hơn Hồng 6-7 tuổi mà những lần đi bơi ở hồ bơi tôi chỉ dám bơi lỏm bỏm gần thành hồ, còn Hồng thì đi với thằng Danh em tôi leo lên cầu nhún nhảy xuống giửa hồ rồi mới bơi vô…Trong thời gian tôi ở nhờ nhà chị Hai theo học lớp Kiểm sự,Hồng cư xử với tôi thân tình như ruột thịt, có món ăn ngon Hồng đều dành phần cho tôi. Hồng thích theo nghe tôi kể chuyện cổ tích. Hồi đó anh Hai Ba của Hồng đi làm chiều về hay kêu tụi tôi leo lên xe anh chở đi chơi, buổi tối anh hay cho tiền kêu Hồng đi mua bánh mì Nguyễn Ngọ về cho cả nhà cùng ăn rất ngon. Hồi đó Hùng đã lớn nên hay đi chơi với nhóm cậu Thái, Ngọc, Tài…Chị Thủy thì bận chăm sóc Ngọc, Lộc còn nhỏ, nên tôi thường chơi với Dũng và Hồng. Dũng rất quyến luyến tôi, đi học về có chuyện vui buồn đều kể cho tôi nghe, Dũng tâm sự ước mơ sau nầy sẽ trở thành nhà kinh doanh thành đạt hơn Ba mình. Nhưng thương thay một tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Dũng khi đang học lớp Đệ Tứ. Dũng được đưa vào bệnh viện Grall cấp cứu. Anh chị Hai túc trực ở phòng săn sóc đặc biệt, Hùng thì ở nhà thắp hương cầu nguyện Phật Trời. Khi nghe tin Dũng không qua khỏi Hùng đã mất niềm tin ném cả tượng Phật vì đau đớn. Lúc Dũng trút hơi thở cuối cùng thì anh chị Hai đang về nhà lo công chuyện, Bác sĩ kêu người nhà bệnh nhân lên xe để đưa Dũng xuống nhà xác thì chỉ có tôi và Hồng ở đó. Hai Dì cháu ngồi ôm Dũng được bọc trong tấm drap trắng toát. Xe chạy tôi nhìn Dũng lắc lư mà thương khóc chứ không chút sợ hải. Khi anh chị Hai trở vào bệnh viện chính tôi đưa anh chị vào nhà xác kéo hộc tủ để xác Dũng ra cho anh chị nhận diện, lúc đó tôi còn nhỏ nhưng vì thương Dũng nên tôi không sợ. Sau nầy khi đưa tro cốt của Dũng về an vị trong tháp chị Hai xây ở chùa Thầy Viên, Tútì chở tôi bằng xe Honda, tôi cũng ôm bình tro cốt của Dũng trong vòng tay, tôi tin là Dũng linh thiêng thấu hiểu lòng tôi.
Dũng mất rồi, mỗi bửa cơm chúng tôi đều dọn riêng một chén cơm để vào đó những miếng thịt cá thật ngon dành phần cho Dũng, qui ước đứa nào ăn xong trước thì được ăn chén cơm cúng đó, thường thì Hùng nhanh chân hơn, nhưng cũng có hôm Hồng dành được phần.
Những lúc rảnh anh Hai đi câu và đem về những con cá nhỏ xíu chiên dòn dầm nước mắm rất ngon, Hồng cũng thường siêng năng phụ tôi với chị Thủy làm cá.Lâu lâu có chị Mai xuống rủ đi chơi, tụi tôi thương Hồng lén cho Hồng theo, lần nào về mà bị Bà Nôi Hồng bắt gặp thì thế nào Hồng cũng bị đòn. Vậy mà Hồng vẫn thích theo tôi với chị Mai chị Thủy đi chơi.
Bà Nội Hồng nghiêm khắc là thế nhưng Hồng rất hiếu thảo với Bà, sau nầy cũng chính Hồng chăm sóc Bà tận tình chu đáo nhất. Đặc biệt Hồng rất sợ con Dán, thoáng thấy bóng con Dán là Hồng kêu thét lên, mặt xanh lè co rúm người lại chờ tôi đập chết con dán rồi mới dám bước chân đi. Khi chuẩn bị đi vượt biên Hồng hứa với tôi là món quà đầu tiên Hồng gởi về sẽ là bình xịt thuốc diệt Dán. Hồng cũng rất sợ ăn cá bị mắc xương, mỗi lần ăn cá Hồng phải bóp nát miếng cá để biết chắc không còn cọng xương nào mới dám bỏ vào miệng.
Sau khi Ba Yên Hà bỏ đi, tôi đem con về ở nhờ nhà chị Hai, thời gian nầy tôi có dịp gần gủi với Hồng nhiều hơn, tôi càng quí mến những đức tính vị tha của Hồng. Tôi có dịp đi với Hồng và chị Hai lên ĐàLat, năm đó Thung Lũng Tình Yêu còn hoang sơ vắng bóng chân người, Hồng cũng rất thích chụp hình như tôi, hai Dì Cháu đã có những tấm ảnh kỹ niệm chụp chung với nhau rất đẹp. Hồi đó Tú Tì và Maika còn nhỏ, mổi lần Hùng Liên có việc cần đi công chuyện đều gởi nhờ Hồng trông nom hai đứa nhỏ, tôi nhớ Hồng đút cháo cho Maika rất vui, Hồng đặt Maika nằm ngửa trên divăng rồi đè chân lên mình cho Maika nằm im mới đút cho từng muỗng mà Maika cũng dể ăn lắm, nhờ cô Hồng cho ăn kiểu như vậy mà lớn lên tròn xoe. Tôi cũng có cơ hôi đi với Hồng và Hải ra Bà Rịa mấy lần tìm đường cứu nước nhưng không thành. Sau đó Hồng và Hải vượt thoát. Hôm trước khi đi Hồng còn rũ tôi ra bến Bạch Đằng ăn Bò Bía và uống nước mía để chia tay, Hồng đi rồi mỗi buổi chiều tôi dẩn Yên Hà ra bờ sông Saigon chơi thấy nhớ Hồng vô cùng.
Mãi rất lâu sau tôi mới gặp lại Hồng khi Hồng về thăm quê hương, Hồng vẫn không thay đổi, vẫn ân cần tình cảm…Tôi rũ Hồng về nhà tôi ngũ lại để hai Dì Cháu tâm sự, đêm đó tôi nói chuyện thì Hồng mệt mõi ngũ thiếp đi, đến sáng tôi đang ngũ thì Hồng gọi dậy nói chuyện vì giờ giấc thay đổi Hồng không quen.Tôi với Hồng luôn có nhiều chuyện để nói với nhau.
Rồi Hồng lập gia đình, chị Hai thường ca cẩm cái tính phóng khoáng của Hồng. Hồng sẳn sàng mua tặng người thân bạn bè những món quà đắt giá mà không hề tiếc tiền. Bản thân tôi mỗi lần qua Mỹ chơi đều được Hồng đón tiếp rất nồng hậu, Hồng đưa tôi đi chơi khắp nơi, rồi mua tặng tôi nhiều món quà giá trị. Tôi ước mong Hồng được luôn vui khỏe hạnh phúc và thành đạt để có điều kiện giúp đở người thân. Đó là đức tính đáng qúi ở Hồng mà tôi hằng ngưởng mộ.
Dì Sạn của Hồng
Bui Thi Loi