Đón Tết xứ người
Con nít Á Châu ra hải ngoại gọi là “thế hệ chuối” (banana generation), vì có màu da bên ngoài vẫn vàng nhưng bên trong màu trắng, chúng có những suy nghĩ, những cung cách cư xử như người da trắng.
Còn trẻ con gốc Phi Châu, da đen nhưng bên trong chúng cũng “trắng” nên người ta gọi chúng là “Oreo” (một loại cookies có 2 lớp màu đen kẹp giữa bột đường trắng tinh).
Dân Châu Á thế hệ ông bà cha mẹ, dù sống ở hải ngoại, vẫn giữ mọi suy nghĩ cho tới phong tục tập quán truyền thống nơi sinh ra, nên bị gọi đùa là “xoài”: cả ngoài lẫn trong vẫn vàng.
Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất với người lớn tuổi. Đó là ngày tưởng nhớ tới những người đã khuất. Nhưng khi ra hải ngoại, nhất là ở những nơi ít có cộng đồng người Việt, Tết hầu như rơi vào quên lãng. Hơn nữa Tết Viêt Nam không phải là ngày lễ quốc gia của nơi mình định cư, nên mọi người vẫn phải đi làm.
Thức ăn và bánh mứt cũng hoàn toàn khác những món thường ngày ở Mỹ mà trẻ con hay ăn. Rốt cuộc bà nấu chè hoa cau, xôi vò, mứt dừa, mứt bí chẳng cháu nào hưởng ứng.
Dưa món, giò thủ, dưa tai heo là những món không thể thiếu vào ngày Tết. Cháu chỉ biết ăn phở, pizza, burger nên Tết ghé thăm ông bà xong, bố mẹ sợ con đói đành phải ghé Burger King.
Có lẽ Tết Viêt Nam đối với con nít là được tiền lì xì, khác với Christmas được mở quà.
Người lớn nhớ Tết, vì là thời gian mong chờ nhất trong năm, nên nhà nào cũng rộn rịp đón Tết, như đón người thân lâu gặp.
Có bao giờ bạn để ý, trái cây ngày Tết không bao giờ có chuối, mà luôn luôn có xoài.
Bởi vậy đi chùa, nhà thờ toàn thấy người lớn, con nít ít khi có mặt.
Từ ngày sống ở hải ngoại, chỗ giá lạnh không có cộng đồng người Việt, chúng tôi toàn ăn Tết online.
Cũng vẫn có:
“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh.”
Nghe nhạc Xuân và nhìn pháo nổ. Bánh mứt ê hề có thiếu chi đâu. Có chăng là thiếu tiếng người xôn xao thăm viếng nhau ngày Tết.
Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà.
Lại thị Mơ