Khi còn nhỏ, tôi đã hiểu nghĩa “Bồ Tát Bằng Đất Qua Sông” là tượng trưng một người có từ tâm muốn giúp đời, nhưng bản thân còn chưa tự lo được thì làm sao mà giúp đỡ ai. Trong nhiều năm tôi vẫn tưởng đó là một thành ngữ tiếng Việt, nhưng gần đây thử tra Internet mới biết đó là một thành ngữ Trung Hoa, Nê Bồ Tát Quá Giang Tự Thân Nan Bảo.
泥 菩 薩 過 江,自 身 難 保,俗 語,
意 思 是 泥 塑 的 泥 菩 薩 在 水 中 會 被浸 壞。
比 喻 連 自 己 都 保 護 不 了,更 顧 不 上 幫 助 別 人。
Nê Bồ Tát quá giang, tự thân nan bảo, tục ngữ,
ý tứ thị nê tố đích Bồ Tát tại thủy trung, hội bị tẩm hoại.
tỷ dụ liên tự kỷ đô bảo hộ bất liễu, cánh cố bất thượng bang trợ biệt nhân.
“Bồ Tát bằng đất qua sông, khó giúp chính mình” là tục ngữ có ý nghĩa “Bồ Tát bằng đất ở trong sông sẽ ngấm nước và bị hủy hoại, thí dụ như tự bản thân mình không bảo hộ được, lại càng không thể giúp đỡ người khác”.
Tôi không thấy websites tiếng Việt nào giải thích ý nghĩa tục ngữ này, chỉ thấy một bài thuyết pháp của Hòa Thượng Tịnh Không có đề cập đến tượng Bồ Tát qua sông, nhưng ông đã hiểu theo nghĩa đen:
Tất cả Tượng Phật đều tượng trưng tánh đức, tượng Bồ Tát tượng trưng tu đức, tu nhân chứng quả. Bồ Tát tu nhân, Phật là quả, là từng giờ từng phút cảnh tỉnh điều này.
Bồ Tát Quán Âm là để ta lạy Ngài ư?
Ta cầu Ngài gia hộ, như vậy là sai, sao Ngài gia hộ ta được?
Tượng Bồ Tát qua sông, khó giữ được mình, Ngài làm sao gia hộ ta được?
Ta nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền nghĩ đến đại từ đại bi, đây là điều Ngài dạy ta. Ta phải dùng đại từ đại bi đối với tất cả chúng sanh, Ngài nhắc nhở ta điều này. Không có tượng này, ta thường quên mất.
Lời thuyết pháp này có ý nghĩa tốt, nhưng Hòa Thượng Tịnh Không đã hiểu lầm tục ngữ “Nê Bồ Tát Quá Giang” có ý nói “tượng Bồ Tát không thể giúp đỡ người.” Thực ra tục ngữ này chỉ đề cập đến sự vô dụng của người có từ tâm nhưng chỉ làm phiền người khác phải giúp mình, không hề ngụ ý chê bai sự vô dụng của các tượng Bồ Tát.
Trên thực tế, rất ít người hoàn toàn vô dụng trong việc giúp đời dù thiếu khả năng tài chính. Cho người khác một nụ cười, sự an ủi, hay một niềm vui nhỏ cũng là làm một việc tốt. Kinh Bhagavad Gita (Chí Tôn Ca) thuật lời vị thần tối cao Khrisna: “Chỉ cần có lòng thành kính đối với ta, thì bất cứ cái gì nhỏ mọn nhất ta cũng vui lòng đón nhận.” Có lần tôi đọc báo Tuổi Trẻ kể chuyện một anh đạp xích lô ở Saigon, khi thấy người già trẻ em vất vưởng trên đường phố trong hoàn cảnh nguy ngập (quá đói hoặc bệnh hoạn) anh thường chở về nhà cưu mang giúp đỡ mặc dù bản thân anh cũng rất khó khăn. Tôi kính phục anh xích lô này hơn là nhiều chuyên gia Bắc Mỹ (kể cả người Việt Nam và người Mỹ, người Canada), chỉ học được một nghề chuyên môn kiếm tiền mà tỏ ra rất ngạo mạn, tự cho mình tài giỏi cao quý. Có người khinh thường cả bố mẹ đã hi sinh cho mình ăn học, và nhiều người mặc dù khá giả vẫn chẳng bao giờ nghĩ đến làm từ thiện.
Những người không bao giờ muốn cho người khác cái gì thường viện dẫn nhiều lý do. Người thì nói rằng các cơ quan tổ chức từ thiện làm business, bọn quan chức ăn lương rất lớn và các cá nhân làm từ thiện thường ăn bớt, cho nên tiền người cho đa số họ hưởng hết, không đến tay người nghèo bao nhiêu. Người thì cho rằng người nghèo là những người làm biếng không đáng giúp đỡ, mình có phúc được giàu sang thì cứ việc hưởng thụ, “có đức mặc sức mà ăn!” Có người lại nói rằng muốn giúp người nghèo thì lo cho họ có công ăn việc làm, cho tiền hay đồ ăn là vô ích: “Give him a fish and you’ll feed him for a day, teach him to fish and you’ll feed him for life.” Những lập luận này cũng có phần đúng, nhưng thường được dùng để biện minh cho khuynh hướng sống hưởng thụ ích kỷ chứ không phải để tìm một cách hiệu quả hơn để giúp người nghèo khổ. Có người thấy những khổ nạn thế gian thì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, có lẽ họ nghĩ rằng như vậy là đủ không cần phải cho ai cái gì cả.
Gần đây ở Việt Nam, có một TikToker lấy tên Nờ Ô Nô làm một clip “từ thiện” mua phở cho một bà già nghèo ăn, nhưng anh lại nói những lời như “Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa”, “Phở nó rẻ vậy mà không có tiền mua ăn nữa hả” hay “bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu.” Có thể anh chỉ muốn chọc cười để câu views và quả thực có nhiều người thích xem, nhưng đồng thời anh cũng làm nhiều người tức giận vì không tôn trọng người già và khinh khi chế riễu những người nghèo khổ. Hậu quả là rất nhiều người tẩy chay và tố cáo anh, và TikTok đã khóa tài khoản của anh từ tháng 11-2022.
Giới tài phiệt Mỹ có một truyền thống tốt từ thời vua thép Andrew Carnegie (1835-1919) cho đến nay là chi hàng tỷ đô la cho những việc từ thiện công ích. Có người nói rằng họ làm từ thiện như vậy cũng có lợi là được giảm thuế, nhưng thực ra số tiền giảm thuế này không là bao so với hàng trăm tỷ đô mà họ đã đóng góp. Người billionaire-philanthropist đã chi nhiều nhất cho từ thiện công ích là Bill Gates, ông đã chịu nhiều ganh ghét chỉ trích vì không có bằng đại học mà trở thành người giàu nhất thế giới trong nhiều năm. Gần đây, khi sự xâm lấn toàn cầu của Covid tạo cơ hội cho sự truyền bá nhiều thuyết âm mưu, Bill Gates bị một số conspiracy theorists coi là một trong những nhân vật chủ chốt âm mưu thống trị thế giới; Covid được tạo từ phòng thí nghiệm để thực hiện những âm mưu đen tối, và tiêm vaccines chống Covid là để tiêm vào những microchips với mục đích kiểm soát nhân loại! Điều tôi không tưởng tượng nổi là vô số những suy nghĩ điên loạn như vậy mà cũng có nhiều người Âu Mỹ tin tưởng.
Bản thân tôi vẫn tôn trọng Bill Gates không phải vì ông là tỷ phú, mà vì thấy ông làm nhiều việc công ích và không hiếu sắc phô trương hoặc ỷ của khinh người như nhiều tài phiệt khác. Có vẻ như ông làm từ thiện vì nghĩ đó là bổn phận của mình chứ không phải để lấy tiếng hoặc để mua vé hạng nhất vào cửa Thiên Đàng. Tôi cũng rất tôn trọng một tỷ phú Mỹ khác là Warren Buffett, cũng làm nhiều công ích cùng với Bill Gates, thường sống giản dị và chỉ ở ngôi nhà ông đã mua với giá $31,500 từ mấy chục năm trước. Tôi vẫn nhớ một nhận xét của Buffett: “Nếu tôi sống thời thượng cổ, tôi là người đầu tiên bị thú dữ ăn thịt vì tôi leo cây rất dở. Còn nếu tôi sống ở Bangladesh thì tôi cũng chẳng làm được gì đáng kể.” Mặc dù người Tây Phương không có khái niệm “thời thế tạo anh hùng”, nhận định của Buffett chứng tỏ ông có nhận thức sâu sắc về THỜI và THẾ và tỏ ra rất biết mình biết người.
Trong Tân Ước (Luca 11:2-4), Chúa Jesus đã nói về làm việc thiện: “Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời… Khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Quả thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi… Khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của con được kín đáo. Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.”
Quan điểm làm việc thiện của Chúa Jesus hoàn toàn tương hợp với văn hóa cổ truyền Á Đông. Chí Tôn Ca cho rằng làm từ thiện để khoe khoang là “sự bố thí tham dục.” Theo quan điểm cổ truyền Trung Hoa, làm điều tốt nhiều người biết là có “dương đức,” điều này không hay bằng làm điều tốt một cách kín đáo gọi là có “âm đức.” Còn làm điều tốt để khoe khoang hoặc mong được một phần thưởng nào đó thì không có đức gì cả. Cho mà quên đi thì đức sẽ còn, cho mà vẫn nhớ thì đức sẽ mất.
Trong một buổi thiết triều tiếp đón Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) từ Ấn Độ qua, Lương Vũ Đế hỏi: “Trẫm đã xây chùa, chép kinh, độ tăng, bố thí không biết bao nhiêu mà kể. Như vậy có công đức gì không?” Nhà vua chờ đợi mình sẽ được khen “Bệ hạ như vậy là công đức vô lượng,” nhưng ông như bị tạt một gáo nước lạnh khi nghe Bồ Đề Đạt Ma trả lời: “Không có công đức.”
Bồ Đề Đạt Ma là ông tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa, theo truyền thuyết thì ông là người đạt đạo có những khả năng siêu nhiên (ông có đến chùa Thiếu Lâm ngồi thiền mấy năm, truyện Kim Dung cho rằng ông tạo ra nhiều tuyệt kỹ võ học Thiếu Lâm). Là người không màng danh vọng, Bồ Đề Đạt Ma không nịnh hót Lương Vũ Đế mà chỉ nói thẳng sự thật, làm nhà vua không vui và hạ lệnh tiễn khách.
Sau này, khi Lương Vũ Đế bị gian thần giam ở cung cho chết đói, không hiểu ông có nhận ra sai lầm của mình hay là chỉ biết oán hận các Bồ Tát đã không giúp đỡ một người “công đức vô lượng” như ông. Có thể ông giống như Pope Boneface VIII, bị vua Pháp Philippe le Bel cho hiệp sĩ Guillaume de Nogaret đến bắt ông; Boneface VIII bị tát vào mặt và truất ngôi Giáo Hoàng. Theo một số nhân chứng, ông đã nguyền rủa Chúa vì không giúp đỡ mình rồi phát điên và chết.
Đa số philanthropists Tây Phương chỉ có dương đức, mặc dù không tốt bằng âm đức nhưng những đóng góp từ thiện công ích của họ rất đáng phục và có nhiều ảnh hưởng đáng kể. Những người nghèo vẫn cố gắng giúp người trong phạm vi khả năng của mình cũng đáng được tôn trọng. Có lẽ không cần phải mang mặc cảm mình là “Bồ Tát bằng đất qua sông” khi mình bị kẹt trong những hoàn cảnh khó khăn. Trong khi phấn đấu chống nghịch cảnh hoặc phải chấp nhận những tình thế không lối thoát, những cảm giác chán nản buồn bực hoặc tức giận chua xót thường không thể tránh được. Tuy nhiên, nên cố gắng giữ tâm hồn hướng thiện “thượng bất oán thiên, hạ bất vưu nhân” (trên không oán Trời, dưới không trách người) đồng thời làm những chuyện nhỏ để giúp người nếu có thể. Những chuyện nhỏ này cũng có thể cho mình những niềm vui nhỏ bé, giúp mình giữ được sự bình an tâm hồn để tiếp tục sống.