Để thay đổi không khí Tết, Mơ góp chuyện phiếm cho vui.


Có bao giờ bạn chợt nhận ra mình “tưởng bở” không?


Có đó bạn, từ lúc nhỏ xíu cho tới khi già, bạn “tưởng bở” hoài đó chứ. Tưởng bở đồng nghĩa với nhầm lẫn, hay “bị lừa”.


Những chuyện không hay có rất nhiều, nhưng ngày Tết chúng ta không nói đến: Kiêng.


Ông già Noël là một ví dụ của tuổi thơ. Cha mẹ mua quà, mà phải nói dối quà của Santa Claus. Có vậy con nít mới ngoan, không quậy cho người lớn làm việc.


Doạ “ông ba bị” cho con nít đừng khóc.


Thiếu phụ Nam Xương không trả lời được câu hỏi của đứa con khi cha vắng nhà, chỉ cái bóng của bà, in trên vách là cha đứa bé. Để đến khi cha ruột về ban ngày, đứa bé lắc đầu: Cha về buổi tối. Đưa đến ngộ nhận.


Còn trong đời thường, đầy rẫy chuyện tưởng lầm.


Ông dẫn cháu (5 tuổi) vô chợ. Tới hàng bánh kẹo, cháu đòi mua, miệng lải nhải:


- Ngon, ngon.


Ông cứ lo kiếm món cần mua, miệng nói to:


- Sắp xong rồi Tư ơi! Rán đi, rán đi.


Qua tới dãy đồ chơi, cháu lại giãy đành đạch đòi mua. Ông không mua, lại la lên:


- Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Khoẻ rồi Tư ơi!


Rốt cuộc ông chẳng mua gì cho cháu.


Tới chỗ trả tiền, cô thu ngân quan sát hai ông cháu từ đầu, thấy cháu vẫn khóc sụt sùi. Cô dỗ dành:


- Tư ngoan, ông thương.


Ông chưng hửng:


- Cô nói ai ngoan?


Rồi chỉ vô cháu:


- Nó tên Tèo. Tui mới là Tư.


Trời đất! Ổng nói ổng rán (chịu) cho xong. Vậy mà cổ “tưởng bở”, khen “thằng” ông nội ngoan.


Chỉ có một cô con gái ở trong nội trú. Má gọi kể cho con gái nghe.


Tối qua, sau bữa cơm, Ba rủ Má kể chuyện “hết hồn”, xem ai giựt mình (là thua).


Má nói:


- Ông kể trước đi.


Ba tự tin mình sẽ thắng, Ba nói:


- Cái mái nhà của mình có chỗ dột rồi đó, kêu thợ chắc tốn bộn tiền, cỡ mấy ngàn (đô).


Nghe xong, Má (vẫn tỉnh bơ):


- Tới phiên tui.


Má móc túi áo, đưa Ba xem thơ của Bà ngoại:


- Bà sắp dọn nhà qua ở luôn với Ba Má.


Ai “giựt mình” biết liền!


Con gái cười nắc nẻ trong điện thoại:


- Má thiệt là “lí lắc”, doạ cho Ba thua chơi.


Và đây là chuyện có thật 100% nơi tôi ở.


Thuỷ và Lâm chia tay nhau, đường ai nấy đi. Nhưng vẫn gặp nhau thường ngày vì vẫn thay phiên nhau đưa đón bé Trang, con gái đang học mẫu giáo. Bữa kia Lâm bận làm việc, Thuỷ lấy xe Lâm đi đón bé, có rủ theo cô bạn cùng đi shopping. Mua bán xong, khi ra xe mới nhớ quên chìa khoá trong xe. Thuỷ hộc tốc quay ngược trở lại Walmart mua thêm cái búa.


Cô bạn chưng hửng:


- Mua chi dzậy?


Bốp! Thuỷ vung búa đập vào cửa kính phía tay lái, và mở cửa dễ dàng.


Cô bạn lắc đầu chịu thua, còn Thuỷ cười đắc ý:


- Đó là cách nhanh nhất. Cho lão tốn tiền chơi.


Cô Thuỷ thiệt là “nhanh trí”, không như cô gái nọ, cũng quên chìa khoá trong xe. Cô bối rối nhìn chung quanh như muốn kiếm người giúp. May sao có một anh chàng bộ dạng thiểu não đang đi tới, thấy cô gái với bộ mặt lo lắng, anh rất tốt bụng và sốt sắng giúp cô mở cửa xe dễ dàng.


Cô gái rối rít cám ơn, gọi anh là người nghĩa hiệp. Anh chàng không dám nhận lời khen, chỉ nói:


- Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng chi.


Cô nào có biết mình quá may mắn gặp “trùm” ăn cắp xe vừa được trả tự do.

Thời New Technology “tưởng bở” còn trùm cả quả địa cầu. Từ FB, YouTube, cho tới truyền thanh, truyền hình. Đủ kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, Photoshop bà già thành thiếu nữ 18, dễ ợt.


Tất cả để “câu views”, càng được xem nhiều mới được trả tiền.

Có thể gọi bây giờ là thời kỳ “ảo thuật”, thấy tận mắt còn lầm, nói chi nhìn vô thế giới ảo.

Ngày Xuân sắp đến, mọi người cùng chúc tụng nhau hãy vui lên, hy vọng một năm nhiều may mắn sẽ đến. Không phải mùa Đông lúc nào cũng ảm đạm.


Đừng tưởng Đông tàn hoa rụng hết.

Đêm qua sân trước nhú nụ Mai.


Chúc các bạn ăn Tết thật vui.


Lại thị Mơ