Hôm nay ngồi gỡ miếng mứt gừng của người bạn gửi qua từ Việt Nam. Tôi ăn thấy ngon lạ! Không phải chỉ ngon vì miếng mứt người ta làm khéo, mà ngon nhiều hơn vì cái tình của bạn gửi từ xa cho mình. Miếng mứt từ quê hương mà đã lâu rồi tôi không thích ăn nữa.


Đúng là đã lâu rồi tôi không có mứt ở trong nhà. Không phải vì mứt ăn không ngon như kẹo bánh tây ở bên này, cũng không phải vì sợ đường sợ ngọt như bây giờ mà vì mứt làm tôi nhớ những ngày thân yêu cũ quá! Những ngày Tết ở quê nhà, sau biến cố 1975, khi không còn Mẹ hiền, chị em tôi đã phải tự lo lấy tất cả. Tự làm lấy những thức ăn cho ba ngày Tết, nhất là những món mứt đủ màu, không thể thiếu trong những ngày đầu Xuân.



Chúng tôi đã rất thích mứt! Và cũng rất thích làm mứt. Vì làm mứt rất dễ và nhanh, so với nấu bánh chưng bánh tét, mà kết quả lại đẹp mắt, ăn ngon. Mứt được đem ra mời khách, cùng nhăm nhi với tách trà nóng thì thật tuyệt.



Chị em tôi đã có những kỷ niệm cùng nhau làm bếp thật vui. Và cô em út dễ thương có cơ hội đi khoe với anh rể tương lai, để mong chị mình có thêm điểm để lấy được người mà các cô chấm điểm nhất.



Và ước mơ của các cô đã thành sự thật. Tôi đã lên “xe bông” với người mà các cô chấm điểm nhất. Nhưng tôi đã không có cơ hội để làm mứt chung với các em trong những ngày Tết đến nữa, vì ước mơ đến vùng trời tự do của các cô đã bị cuốn trôi theo xuống đáy biển xanh. Còn tôi thì trôi giạt đến chốn này.



Nơi xứ lạ quê người, ngày Tết cũng gần giống như ngày thường. Không còn những ngày rộn ràng đón Xuân như những năm xưa ... Không còn bánh mứt hạt dưa mang ra đãi khách và chúc tụng nhau vào những ngày đầu Xuân. Không có hoa vàng rực rỡ trưng bày ngày Tết và cũng không có tiếng pháo nổ đêm Giao Thừa.



Ngày Xuân xưa cũ đã thật sự xa mất rồi!


LêChi