Ở Mỹ có nhiều chuyện kỳ cục, gọi là chuyện “riêng tư” (privacy). Người ta không biết tự giải quyết (như người Việt Nam mình), mà phải hỏi người “chuyên môn”, như bà Abby phụ trách mục “gỡ rối” trên báo.


Không phải chỉ có gỡ rối tơ lòng, bất kỳ cái gì rối muốn gỡ, đều đem đi hỏi bà. Không hỏi bà Abby, thì hỏi bà Chánh Án Judith trên TV.


Tiện đây xin mời các bạn cùng gỡ.


Con gái bà Mary khi có bạn trai Jason xin mẹ cho bạn trai về ở chung (cho đỡ tốn tiền). Jason về ở chung, mang theo con chó Ruby. Từ đó bà và con chó quấn quýt nhau không rời.


Đùng một cái, hai đứa chia tay. Bà Mary nghe như tin sét đánh, Jason ra đi mang theo con chó 🐶 yêu quý của bà.


Mọi sự “rắc rối” xảy ra là Jason thuê nhà không xa lắm, nên mỗi ngày bà vẫn đi ngang để thấy con chó mừng rỡ sủa om sòm. Hà hà, Ruby không những sủa om sòm, còn nhảy lên cào cấu màn cửa. Nó không hề biết chủ nó đã bị tống ra khỏi nhà. Sủa không hiệu quả, Ruby chạy vô phòng ngủ sủa còn dữ dội hơn, cho tới khi Jason thức dậy, ra mở cửa cho bà Mary vô ôm nó. Bởi vậy muốn ngủ tiếp, phải cho nó đi ra với bả.


Từ đó Jason- Mary-Ruby cùng giữ một “bí mật” (impossible): bà Mary được mang Ruby về nhà tắm rửa cho ăn những ngày Jason nghỉ.


Tưởng đâu mọi chuyện êm ả, vì con gái đi làm tréo ngày nghỉ của Jason. Ai dè một bữa kia con gái đột ngột về nhà không báo trước. Con chó mừng còn cô chủ thì rống lên như bò, cô nói bà làm “mất mặt” cô vì còn lui tới với bồ cũ, kiểu như năn nỉ trở lại với con bà. Thật oan cho bà quá.


Làm sao giải quyết đây quý vị ơi!


Còn chuyện khác.


Ryan là con một, cô vợ cũng là con duy nhất.


Hồi độc thân, mỗi năm vào ngày lễ Cha, hai bố con Ryan cùng đi câu. Năm nay có vợ, Ryan rủ luôn bố vợ cùng đi câu chung, mà quên hỏi ý bố mình.


Dĩ nhiên bố Ryan bực mình, nhưng vì lịch sự không nói gì. Lần đầu tiên được lên thuyền đi câu, ông bố vợ rất thích thú, cười reo như trẻ con mỗi khi giật được cá lớn. Thấy ông sui lầm lì không nói, ông bố vợ tưởng ông sui kia bản tính ít nói. Chứ ổng nào biết bố Ryan đang “rủa thầm” trong bụng: Con (ruột) người ta, mà làm như con mình.


Thiệt ngứa mắt khi thấy ông sui tự nhiên nhảy cỡn ồn ào như con nít.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.


Tiễn khách về rồi, ông bố mới hạch hỏi thằng con:


- Truyền thống mỗi năm chỉ có bố con đi câu ngày lễ Cha. Tại sao hôm nay có thêm người thứ ba?


Thiệt là khó xử cho Ryan, vì vợ cũng là con một. Father's Day chỉ có một ngày. Anh chàng ấp úng:


- Bố vợ con cũng là…bố (vậy).


Bố Ryan nghe vậy, quát lên:


- Bố vợ không phải là bố (ruột).


Mà thiệt đó quý vị ơi, ít có con rể Mỹ gọi cha vợ là Dad. Rất lịch sự toàn gọi “Sir”. Nhiều cô Mỹ làm chung cũng nói chỉ gọi Mom cho mẹ ruột thôi (tui đang đắp chăn nên biết có rận, dâu Mỹ chua lắm).


Làm sao đây? Ryan viết thư hỏi bà Abby.


Bả trả lời: Mời 2 bố 2 buổi khác nhau.

Còn chuyện này mới kỳ cục.

Hồng Lan là đôi bạn thân từ mẫu giáo, Lan mong manh như cành lan, còn Hồng tròn vo như trái hồng, dềnh dàng như lực sĩ kiến càng.

Bữa kia Lan nổi hứng, thách thức Hồng chơi gồng bẻ tay. Dĩ nhiên Lan thua, gãy tay phải đi bó bột mất 1.600 đô.

Lan đòi Hồng bồi thường. Hồng không chịu, đi gặp bà chánh án Judith.

Bà chánh án xử rất công bằng.

Vì cả hai là bạn thân, không có thù oán gì nhau. Trong khi đấu, cả hai cùng biết sức mình.

- Hồng biết bạn yếu, nên tuyên bố: bỏ cuộc (vì thương bạn).

- Lan biết không cự nổi Hồng, dẹp tự ái, xin bỏ cuộc.

Bà Judith kết luận: Như vậy cả hai đứa đều ngu.

Phạt tội “ngu”. Mỗi bên chịu một nửa: 800 đô.

Tóm lại: Lan ngu hơn, vừa đau tay, vừa tốn tiền.


Sống ở xứ người, thiệt nhiều chuyện oái oăm. Con mua xe của mẹ, hứa trả góp 12 tháng. Trả được 2 tháng, con “xù” không trả. Mẹ đòi không được, thưa bà Judith.


Bả nói: Nếu tôi là bà, tôi cũng chịu thua.

Còn nhiều chuyện nữa, hẹn mùa Xuân tới.

Chúc các bạn năm mới an lành.

Thân chào.

LTM