Thời gian trôi qua quá nhanh! Mới vừa xảy ra Covid năm 2019, bây giờ tờ lịch lại nhảy lên đến số 23. Nhóm bạn Sydney của tôi vừa tổ chức họp mặt Giáng Sinh xong. Giờ phải lo ngay tiệc Tân Niên cho năm Quý Mão và Hội Ngộ ở Paris cũng sắp đến gần.


Vì Tết đến nhanh quá, Tết rơi vào tháng Giêng năm dương lịch 2023. Mình lo đón Tết này chưa xong, lại phải chuẩn bị đến Tết âm lịch.


Một số các bạn trong Ban Biên Tập thì quá bận. Quan cũng khá bận ở chỗ làm cho những ngày cuối năm, bận đến nỗi bệnh mà không có thời gian đi khám bệnh. Còn tôi thì như chim được sổ lồng vì mấy năm bị lockdown nên đã đi chơi hơi nhiều. Cho nên Ban Biên Tập đã tính tới tính lui, định năm nay sẽ không làm báo. Nhưng cuối cùng, cũng như những năm trước, với tinh thần làm việc của Quan và “số cực” của tôi, chúng tôi lại tiếp tục làm báo.


Thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy, cho có gì đó ấm áp mấy ngày Xuân tha hương, để nhớ về quê nhà trong những ngày thân yêu cũ. Tôi cũng có dịp viết cái gì đó, vận dụng đầu óc, để chậm bớt chút cái tuổi già vẫn luôn rình rập để kéo mình đi theo.


Vả lại Tết năm nay, năm Quý mão, là năm Tết “hồi sinh”, năm có nhiều hy vọng vì tình hình dịch Covid đã lắng xuống. Cuộc sống con người từ từ trở lại bình thường. Mình cũng nên làm báo Xuân để mừng vì chúng ta được thoát khỏi giấc mộng hãi hùng, giấc mộng gần ba năm tuổi đời đã bị đánh cắp.


Đúng là ba năm trôi qua như một giấc mộng. Mới ngày nào đây mình còn kinh hãi xem những Youtube ở China, tưởng là chuyện người ta. Nhưng không ngờ nó lan ra cả thế giới, nhất là trên quê hương nghèo nàn Việt Nam. Hình ảnh đoàn người lũ lượt kéo nhau về quê nhà, cảnh người đói kém, chờ miếng ăn, chầu chực để có được mũi chích ngừa ... Đúng là những chuyện tưởng chỉ có trong phim ảnh.


Chúng tôi thật may mắn được sống trong “đất nước Thiên đàng”, nhưng cũng không tránh khỏi bệnh dịch lan tràn. Nhưng nhờ người dân biết tuân theo luật và chính phủ tốt, cho nên tình hình bệnh dịch không bi đát như những các nước tiên tiến cùng rất nhiều những nước nghèo khác. Tuy vậy, gần như ai cũng bị stress vì những luật lockdown khó khăn. Stress vì mất mát do ảnh hưởng của Covid ... Từ nhà hàng, khách sạn đến phi trường, “vắng như chùa bà Đanh” trong những ngày đại dịch.


Ngoài cái stress như mọi người, tôi lại bị thêm stress vì chuyến đi Nam Mỹ bị đình hoãn. Bao nhiêu tháng trời cầm cái phone để gọi cho khá nhiều hãng máy bay, tour agents, ...


Nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”, các hãng máy bay hoạt động trở lại và đã cho chúng tôi đổi vé mua từ những năm trước để tiếp tục cuộc hành trình. Các agents cũng làm việc trở lại để mà sinh sống tiếp.


Thế là chúng tôi đã được bay trở lại. Mặc dù quá nhiều thủ tục khó khăn để được xuất cảnh trong những ngày mới mở cửa, nhưng được gặp lại bạn bè khắp nơi, lại được thấy cảnh đẹp thiên nhiên của đất trời. Tôi thấy mình như được hồi sinh cho nên đi chơi không thấy mệt mỏi gì cả. Thật tình không thấy mệt!


Và tôi cũng có dịp về thăm gia đình, người thân, bạn bè còn ở Việt Nam. Lâu rồi trở về quê cũ, nhiều thay đổi quá! Dù có nhiều dinh thự, nhiều đường cao tốc hơn, nhưng tôi vẫn thấy mình lạc lõng giữa cái nóng của Sài Gòn.


Và như những ngày cuối năm trong suốt bao nhiêu năm sống tha hương, tôi luôn nhớ về quê nhà với những hình ảnh rộn ràng xưa cũ. Tôi vẫn tiếp tục đi tìm lại một mùa Xuân. Dù mùa Xuân xưa cũ ấy đã qua mất rồi.


LêChi