Hôm nay ông Cả và bà Năm đi chợ Tết. Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào hai vợ chồng cũng đi chợ Tết, mới đó mà đã qua một năm.
Khu bán bánh mứt được bày ngay sau cửa ra vào của chợ, xanh xanh đỏ đỏ rất đẹp mắt. Những khay, những vỉ, những hộp bánh mứt các loại nhìn thật hấp dẫn và thật “Tết”. Bà Năm chọn cho mình hai hộp mứt bí sợi và mứt dừa non bỏ vào xe chợ. Trong lúc bà còn đang lui cui lựa thêm hồng khô, mứt hạt sen và hạt dưa, ông Cả lấy thêm một hộp mứt dừa để cạnh hộp mứt dừa đã có trên xe rồi quay đi tùm tỉm cười. Năm mới mà bị ông “chọc quê” bà chỉ “bí dừa dừa” thôi chắc bà lại giận giỗi, lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
Ngoài mua đồ nấu những món truyền thống như thịt kho nước dừa với trứng, làm giò thủ, dưa món, thịt đông, năm nay bà Năm còn nấu thêm món vịt nấu măng. Bà Năm lựa được một con vịt khá lớn và những đụm măng vàng mềm thật ngon. Khoảng ba tháng trước bà Năm cũng đã nấu món này, nhưng khi đi chợ vì hà tiện bà chỉ loay hoay lựa mấy cái đùi vịt mà cứ càu nhàu “dịch mắc wá ông à”. Ông Cả nhớ mình đã quay đi tủm tỉm cười “thiệt đúng là mấy cái đùi mắc dịch”.
Qua khu bán trái cây, bà Năm lựa năm thứ trái cho mâm ngũ quả: thơm, cầu, dừa, đủ, xài. Ông Cả đã từng thắc mắc với vợ: “Cây ‘cầu dừa’ thì quí giá gì mà bà phải cầu xin khấn vái cho được ‘đủ xài’? Nếu nó bị hư mục thì chặt cây dừa khác làm cầu chứ cần gì mà phải cầu với xin?” Bà Năm lườm ông Cả vì biết ông đang chọc quê bà vì cách phát âm không đúng của mình.
Ông đứng lại trước khu bán táo đỏ. Một “tháp” táo bóng láng đẹp mắt làm ông thầy ngại ngại không muốn đụng tay vào. Năm ngoái cũng vì những trái táo như vầy mà bà Năm đã khóc rấm rứt và giận giỗi bỏ ra xe sau khi nghe ông cà rỡn kêu lớn “Bom kìa bà, mua cho tôi mấy trái” rồi sau đó ông còn gập người xuống rũ ra mà cười.
Chiếc xe chợ đã bắt đầu đầy ắp. Ông Cả đẩy ra quầy tính tiền. Cô tính tiền đeo khẩu trang màu hồng cầu chúc hai ông bà một năm mới an lành.
Trên đường về trời vẫn mưa có lúc lớn lúc nhỏ. Bà Năm nhìn khung cảnh thành phố mờ mờ trong mưa chợt mủi lòng nhớ lại cái Tết đầu tiên trên đất Mỹ. Ngày đó cách nay cũng đã hai mươi sáu năm rồi. Thời đó hai vợ chồng làm ở hai hãng khác nhau, ông làm 6 giờ sáng còn bà thì 7 giờ. Buổi sáng Mùng Một ông Cả chở bà đi làm từ năm giờ rưỡi sáng, bỏ bà xuống trước cửa hãng rồi lái xe đi mất. Hãng điện tử phải gần 7 giờ mới mở cửa cho nhân viên vào. Trời mưa tầm tã từ đêm. Bà Năm mặc ba lớp áo, che dù, đứng co ro trước hiên nhà tránh nước mưa. Trời còn tối, hai hàng đèn đường màu đỏ không đủ sưởi ấm hay chiếu sáng con đường trước mặt. Hai hàng cây sũng nước chốc chốc lại ngả nghiêng gập nhánh xuống đường mỗi khi có cơn gió lốc thổi qua. Thỉnh thoảng một chiếc xe buýt chở theo một hai hành khách chạy vụt qua, rồi khuất. Bà Năm đứng đó, một mình, và thấm thía làm sao cái Tết đầu tiên nơi đất Mỹ.
Gần bảy giờ hãng mở cửa. Mọi người hôm nay hình như ai cũng mặc đồ đẹp khác hẳn mọi ngày. Vì manager là người Việt nên sáng nay không khí hình như cũng nhẹ nhàng hơn. Một cái bàn được đem ra trên đó được bày một đĩa bánh tét, một đĩa kẹo thèo lèo màu đen, một đĩa kẹo đậu phộng và một bình cà phê nóng hổi, không có trà. Đúng chín giờ sáng là giờ Giao Thừa ở Việt Nam, mấy chú nhỏ làm chung trải trên mặt đất nhiều tấm nylon có những “bong bóng” không khí khá lớn (thường dùng để chặn đồ khi gởi hàng cho khỏi bể) rồi nhảy trên đó tạo ra nhiều tiếng nổ rền rĩ vui tai như tiếng pháo ngày Tết. Cô supervisor trao cho mỗi người một bao lì xì đỏ trong có một tờ vé số chúc may mắn. Mọi người chúc Tết nhau rồi ai nấy trở lại chỗ ngồi làm việc, làm bình thường cho đến tận chiều.
Bữa cơm chiều Mùng Một Tết gia đình ông bà và hai đứa con thật ấm áp. Pháo Tết từ các nhà Việt Nam hàng xóm vẫn nổ đì đùng. Từ ngày qua Mỹ ông Cả, bà Năm mới nghe lại được tiếng pháo giòn tan của ngày xưa cũ. Nghe và nhớ lại biết bao kỷ niệm, và đôi lúc cũng thấy lòng nao nao, buồn vui lẫn lộn.
Một lần nữa Xuân lại về, Tết lại đến.
Tết năm nay rơi vào ngày Chủ Nhật nên con cháu sẽ tụ họp đông đủ ở nhà hai ông bà. Ông Cả vẫn vui tính như ngày còn trẻ, và không hiểu sao càng lớn tuổi ông càng thích trêu ghẹo bà vợ già mà ông vô cùng thương quí. Ông đã để sẵn những bao lì xì cho hai con và đàn cháu nhỏ. Đám cháu nhỏ không nể sợ ông chút nào, chúng bá cổ, níu áo, trèo lên đùi mỗi lần thấy ông ngồi bên bàn với bình trà. Tưởng tượng đến lúc đó ông Cả thấy vui và cười híp cả mắt. Hạnh phúc như hoa mùa Xuân nở rộ trong lòng ông.
Đang ngừng xe vì đèn đỏ, ông Cả quay qua nhìn vợ để chia sẻ niềm vui. Nhưng ơ kìa, có một giọt nước mắt còn đang long lanh trong mắt bà…
Ngô Minh Hà