TÌM MỘ LIỆT SỸ

                                                                                                                          tuannd41@yahoo.com - 0988856818

HÀNH TRÌNH TÌM MỘ LIỆT SỸ NGÔ ĐÌNH ANH

Năm nay (2013), tôi vừa tròn 72 tuổi. Gia đình tôi có 6 anh em, 5 trai một gái. Anh trai cả mất năm 2009, thọ 75 tuổi. Anh trai thứ 2 mất năm 2010, cũng thọ 75 tuổi. Tôi là thứ 3. Em gái thứ 4 là giáo viên trường Lê Quý Đôn, mất năm 1991 vì bệnh, hưởng thọ 49 tuổi. Chú em thứ 5 đang sống ở Ba Lan. Chú em út nhập ngũ ngày 30 tháng 7 năm 1967.

Năm 1968, tôi đi biệt phái đảm bảo giao thông trong tuyến lửa khu 4, bị thương trong khi làm nhiệm vụ và được hưởng chế độ như thương binh, hạng 2/8; giờ là 4/4. Chú em út của tôi thì vào chiến đấu trong mặt trận phía Nam và sau một thời gian dài không tin tức, gia đình nhận được giấy báo tử với nội dung   “Chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận: Đồng chí Ngô Đình Anh sinh năm 1947, cấp bậc Hạ sỹ, chức vụ Chiến sỹ, đơn vị KN, nguyên quán Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh, trú quán 126 Bà Triệu-Hai Bà-Hà Nội. Đã hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1969, tại mặt trận phía Nam, trong trường hợp chiến đấu. Được xác nhận là Liệt sỹ. Đơn vị đã mai táng tại nghĩa trang mặt trận” Ngày thông báo 15/3/1977, tức là 8 năm sau khi chết. Kèm theo là 1 chiếc huân chương chiến sỹ giải phóng hạng 3.

      

Liệt sỹ Ngô Đình Anh

Từ khi được thông báo, gia đình tôi cũng có ý định đi tìm mộ chú em mà được người ta nói “chôn cất tại nghĩa trang mặt trận”(?), nhưng chẳng có một căn cứ nào rõ nét để lần tìm, mặc dù anh em chúng tôi vẫn thường xuyên công tác ra Bắc vào Nam.

Tháng 10 năm 1998, mẹ tôi qua đời ở tuổi 82. Nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi trước lúc ra đi là cố gắng tìm được mộ của chú em và đưa về quê hương.

Thời gian qua có nhiều gia đình đã tìm được mộ liệt sỹ nhờ các nhà ngoại cảm. Đây là một hướng mới, mở cho gia đình tôi một niềm hy vọng.

Lần thứ nhất, được người giới thiệu về nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm, người nhắm mắt vẫn đọc được chữ, ở Lương Sơn Hòa Bình. Tôi trực tiếp đến và gặp bà mẹ của cô Thiêm; được nghe nhiều điều hay nên cũng thấy mừng. Gia đình tôi tập hợp 1 đội ngũ đi lên Lương Sơn với sự chuẩn bị đồ lễ theo hướng dẫn. Tới nơi được ông chồng của cô Thiêm hướng dẫn đặt lễ và không quên gợi ý đặt tiền 200.000đ (mà theo người giới thiệu thì chỉ là tùy tâm hoặc chỉ bằng 1 nửa số gợi ý đó). Cũng như mọi người, gia đình tôi chọn 1 chỗ ngồi chờ. Khoảng 9h, cô Thiêm ra hướng dẫn cách thức để thực hiện việc áp vong. Các gia đình ngồi thành từng cụm và lâm râm khấn. Một số gia đình đã có vong nhập. Riêng gia đình tôi thì chẳng thấy gì. Cô Thiêm có lại hỗ trợ nhưng cũng chẳng kết quả. Ngồi đến trưa, thấy không có kết quả nên gia đình tôi đành ra về.

Gia đình tôi vẫn nuôi hy vọng vào sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm, vì nếu không tiếp xúc được với Vong, chắc chắn sẽ không thể nào tìm được.

Tình cờ được cô em dâu con bà dì thông tin cho biết vừa tìm và đưa được hài cốt chú em liệt sỹ con bà Dì về, nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm ở Duy Tiên Hà Nam. Thế là ngày 21/11/2010, nhân dịp gia đình chú em xuống Trung tâm tìm mộ liệt sỹ ở Hà Nam lễ tạ, gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị đồ lễ theo hướng dẫn để đi cùng với hy vọng tìm hiểu và làm quen.

 Trung tâm tìm mộ liệt sỹ của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn ở thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

Mọi người tới đây cũng đều tự tìm chỗ rồi lập một bàn thờ Vong của nhà mình và khấn cầu. Trung tâm có 1 số người đi quanh trong khu để hỗ trợ các gia đình khi cần thiết, không đòi hỏi, không gợi ý. Cái không khí ở đây có vẻ trang nghiêm và linh thiêng hơn.

Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn

Vong chú em con bà Dì về rất nhanh và nhập vào đứa cháu nói chuyện với mọi người. Vong chú em ruột tôi thì mãi mới nhập nhờ sự nhẫn nại của mọi người và sự hỗ trợ của Vong chú em con bà Dì.

Vong chú em ruột tôi không nói được mà chỉ ra hiệu gật, lắc, đúng, sai thôi. Vì vậy nên rất vất vả trong việc khai thác thông tin. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả 2 phía, gia đình chúng tôi đã khai thác được một số thông tin quan trọng sau:

-        Hy sinh ngày 27/9/ năm Kỷ Dậu (1969) ở Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.

-        Bị thương mất chân phải, 5 ngày sau mới chết.

-        Chôn ở gần nhà dân.

Kết quả ban đầu này đã làm cho gia đình chúng tôi vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên cũng hơi băn khoăn vì không biết có chính xác không.

Theo lịch sắp xếp của Trung tâm, thì ngày 3/1/2011 tức 29/11 âm lịch, gia đình xuống để gập vong xác định chuẩn xác một lần nữa.

Để chuẩn bị cho lần gặp này, tôi phải tìm hiểu kỹ về bản đồ hành chính của Đồng Nai và trọng tâm là huyện Tân Phú. Đồng thời điện thoại vào địa phương để tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết.

Đúng lịch, ngày 3/1/2011, gia đình tôi lại đến Trung tâm để thực hiện cuộc tiếp xúc lần 2 với vong. Lần này vong nhập nhanh hơn và do có chuẩn bị trước nên các nội dung cần xác minh đã được thực hiện nhanh chóng. Chúng tôi mời người của Trung tâm đến tiếp xúc với vong kiểm tra lại các thông tin và tư vấn thêm cho gia đình.

Vong cho thông tin như sau: Bị thương cụt chân phải, sau 5 ngày mới mất. Mất ngày 27/9/Kỷ Dậu (tức 6/11/1969) tại Huyện Tân Phú, Xã Phú Thanh, Ấp Ngọc Lâm 1 & Ngọc Lâm 2, phía Nam của xã. Chôn ở vườn, sâu chừng 1m, gần ao, gần nhà dân. Có người hương khói. Khởi hành 9h ngày 2/2 âm tức 6/3/2011. Ngày chuyển về 5/2 âm lịch. Nguyện vọng của Vong là về nghĩa trang gia đình.

Sau khi nhân viên của Trung tâm kiểm tra và kết luận có thể tìm được, gia đình chúng tôi tiến hành ký hợp đồng và về chuẩn bị các thứ cần thiết.

Ngày 2/3 tức 28/1 âm lịch, gia đình lại đến Trung tâm để làm lễ xuất quân, đồng thời kiểm tra lại các thông tin trên một lần chót và hỏi thêm Vong một số điều cần thiết cho chuyến đi.

8h sáng 6/3 tức 2/2 âm lịch, xe oto của Trung tâm đón chúng tôi lên đường đi vào Đồng Nai. Đêm đầu tiên nghỉ lại ở Đồng Hới. Ngày và đêm thứ hai, 2 lái xe thay nhau chạy thông luôn. Đến 10h sáng ngày thứ 3, chúng tôi đã đến km 61 quốc lộ 20, điểm đầu của xã Phú Thanh.

Xã Phú Thanh có 9 ấp, nằm dọc theo 2 bên quốc lộ 20. Sau khi xác định được phạm vi của hai ấp Ngọc Lâm 1 và 2, xe chạy tới chạy lui 1 vòng rồi như có ai xui khiến, lái xe rẽ luôn vào 1 ngõ. Xe chạy đến cuối ngõ, xuống hỏi dân thì hóa ra đó chính là ranh giới giữa 2 ấp Ngọc Lâm 1 và 2. Chúng tôi lập bàn thờ thắp hương và ngay lập tức vong nhập vào cháu gái con anh trai tôi rồi dẫn đường tới nơi chôn cất. Tới chỗ đó thì vong tự nhiên thoát ra. Lúc bấy giờ là gần trưa nên chúng tôi cũng tạm nghỉ để đi ăn cơm trưa

Khoảng 1h30 chúng tôi quay lại, lập bàn thờ để mời vong về chỉ dẫn tiếp. Không hiểu sao, phải mất gần 30’ vong mới nhập. Tôi hỏi vong: Chắc còn lưu luyến với bạn bè phải không, thì vong gật đầu. Chúng tôi chia thành 2 bộ phận: Một số ra UBND Huyện và Xã để làm các thủ tục cần thiêt, số còn lại thì thực hiện cúng thần linh thổ địa và hóa các thứ cho vong gửi tặng bàn bè ở lại đồng thời chuẩn bị cho việc đào bới theo giờ mà vong đã xác định là 5h chiều.

Cũng thật lạ là khu đất mà vong chỉ, hôm trước còn um tùm cây cỏ. Tự nhiên hôm qua, mặc dù trời nắng chang chang, nhưng anh chủ vẫn ra phát quang một khoảnh rộng. Vợ anh ta còn kể lại: “Cháu bảo để hôm nào trời mát hẵng làm, nhưng anh ấy không nghe”.

Khoảng 4h30 chiều, mọi người chuẩn bị đồ lễ và làm thủ tục để mời vong về chỉ dẫn việc đào. Lúc này trời bỗng tối sầm bởi mây đen kéo về kèm theo sấm chớp và lác đác mấy giọt mưa.

Vong nhập vào 1 trong số 3                              cháu gái tôi đi cùng đoàn

Đúng 5h chiều, trời tạnh. Vong chỉ định con trai tôi động thổ. Công việc đào bới được tiến hành nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con địa phương. Tôi nghĩ thầm trong bụng là công việc chắc sẽ xong trong chiều nay, có nghĩa là sớm hơn thời hạn Vong xác định. Công việc tiến hành được 20’ thì trời đổ mưa. Thế là phải tạm dừng. Mưa rất to và kéo dài hơn 1,5 tiếng đồng hồ. Dân địa phương nói 3 tháng nay chưa hề có 1 trận mưa. Đây là trận mưa cứu tinh cho ruộng đồng khu vực.

Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục công việc. Quá trình đào được vong chỉ dẫn nên chẳng mấy chốc đã đến chỗ yên nghỉ của liệt sỹ. 42 năm trời giờ chỉ còn là một đám đất đen, lác đác 1 vài mẩu xương vụn. Sau khi bốc xong, Vong cười rất tươi và vái chào bạn bè ở lại rồi quay lại chào nhân dân địa phương đứng phía sau. Người của Trung tâm hỏi Vong: "Đồng chí muốn ai đưa lên xe". Vong quay lại và chỉ vào tôi, mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền.

Chừng 10h30 mọi công việc đã xong. Chình quyền địa phương cũng có mặt để làm thủ tục tiễn đưa liệt sỹ về quê hương bản quán. Lễ tiễn đưa của địa phương tuy đơn giản nhưng trang trọng đã làm cho đoàn chúng tôi thực sự cảm động.

Trong lúc nghỉ trưa, mấy cậu học sinh còn lén lên xe thắp hương và khấn vong phù hộ cho học giỏi và thi đỗ, mặc dù khu vực này toàn giáo dân, hình như đây là lần đầu họ chứng kiến cảnh vong nhập về.

     Lãnh đạo địa phương tiễn đưa liệt sỹ

Sau khi ăn bữa cơm thân mật với gia đình anh Hải, chủ khu vườn, cùng những người đào giúp; khoảng 1h chiều, chúng tôi lấy xong giấy tờ của địa phương và lên đường ra Bắc.

Vậy là ấn định ngày về của Vong từ hôm 28/1 âm lịch tức 2/3 dương lịch hoàn toàn chính xác cùng những thông tin từ Vong rất khớp với hiện trường.

Xe chạy liên tục cả ngày lẫn đêm. Một hình ảnh cảm động nữa là qua các trạm thu phí đường, thấy xe chở hài cốt liệt sỹ đi qua, họ đều đứng cúi chào và không thu phí.

Sau 2 ngày 2 đêm, mờ sáng ngày thứ 3 (7/2 âm lịch), xe tới nhà tôi ở 88 Láng Hạ. Làm thủ tục đưa ảnh và chân hương lên bàn thờ tại nhà xong, chúng tôi tiếp tục đi về quê ở Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh.

Gia đình có thông báo cho chính quyền Xã Đình Bảng với hy vọng họ có mặt trong buổi truy điệu, song họ nói nếu đưa vào nghĩa trang liệt sỹ của xã thì họ mới ra. Thật đáng buồn cho hành vi này. Thiết nghĩ nếu họ ra thì chỉ đẹp mặt cho họ mà thôi.

Xe chở hài cốt liệt sỹ Ngô Đình Anh về đến làng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Trong lúc chờ đợi quan khách, vong lại nhập về chào hỏi mọi người. Lễ truy điệu có mặt của cơ quan đoàn thể ngoài Hà Nội, nơi cư trú trước đây của liệt sỹ cùng gia đình và họ hàng gần xa được tiến hành trang trọng.

Di nguyện của mẹ tôi và ước mong của toàn gia đình, sau 42 năm đã được thực hiện.

Trong chuyến đi này cũng có mặt chú em ruột thứ 5 của tôi từ Ba Lan trở về cùng tham gia.

Tôi cũng rất ngạc nhiên là suốt 7 ngày đêm liên tục đi như vậy mà tôi, một ông già thuộc diện “thất thập cổ lai hy” này, không hề thấy mệt mỏi.

Công việc kết thúc. Tôi đã gửi thư cám ơn tới UBND huyện Tân Phú, UBND xã Phú Thanh, Bà con nhân dân ấp Ngọc Lâm 1&2 và Trung tâm tìm mộ liệt sỹ của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn ở Hòa Mạc Duy Tiên Hà Nam.

Tôi thực sự tin vì mọi việc diễn ra rất khớp với các thông tin do Vong cung cấp. Tuy nhiên do các thông tin tim kiếm liệt sỹ trên mạng có những “sai số”. Nên chừng mực nào mình cũng hơi băn khoăn do không xét nghiệm AND.

Lễ truy điệu tại Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Có lẽ vì sự băn khoăn ấy mà lần giỗ vừa rồi, sau khi “ghế” của chú là cô cháu gái mà vong vẫn nhập vào mọi khi, làm lễ xong, vong lại nhập về. Lần này vong nói chuyện được. Tôi kịp thời ghi hình và làm 1 clip đưa lên youtube để anh em, con cháu ở trong ngoài nước xem.

Đến giờ thì không còn mảy may nghi vấn. Tôi thấy thanh thản và yên lòng. Tôi cám ơn sự giúp đỡ của mọi người và sự ban phước lành của thần linh, trời đất.

Lòng tin và sự nhẫn nại chính là yếu tố dẫn đến thành công.

                                                                                                 

                                                                                                   Hà Nội 26 tháng 3 năm 2013

                                                                                                             Ngô Đình Tuấn

Trở về nguồn cội - Phần 1

Trở về nguồn cội - Phần 2

Liệt sỹ Ngô Đình Anh (Vong về nhân ngày giỗ 27-9 âm lịch, năm 2012)

Chú Anh lại về (2013)