Hoài niệm 07
070- NỖI NHỚ 1
Có một nỗi nhớ trào dâng khôn nguôi
Khi nắng chiều rơi trải dài đường phố
Có một bóng hình người em gái nhỏ
Cứ vật vờ sống động đáy tâm tư
Cái buổi ban đầu khơi dậy những ước mơ
Để rối đường tơ, ngẩn ngơ chùm nắng hạ
Em đến trong mơ nhẹ nhàng êm ả
Tựa ánh trăng rằm ru biển gọi triều dâng
Bao năm rồi khao khát, đợi, trông
Lặn lội kiếm tìm khắp mọi miền đất nước
Ta đã trao nhau cái nửa mình mong ước
Để cách xa rồi, nỗi nhớ cháy lòng tôi.
069- AI CHO TÔI MÙA XUÂN
Ai trao cho tôi mùa Xuân
Những đóa hồng lung linh hạt ngọc
Bụi mưa phùn vương đầy mái tóc
Một khúc tâm tình nảy lộc những trồi thơ.
Xuân êm trôi theo một giấc mơ
Xuân đợi chờ trong vòng tay mở rộng
Xuân bâng khuâng để tình ai lắng đọng
Xuân nồng nàn cho khát vọng trào dâng.
Trái chín đầu cành gọi nắng trao hương
Mây núi ngàn phương giao duyên cùng gió
Dư âm hôm nao, chiếc hôn đầu bỡ ngỡ
Tôi bồi hồi bên lối ngỏ vườn xuân.
068- XUÂN VỀ
Có nụ cười em đọng trên môi
Có ánh mắt thay lời chiều hôm ấy
Có mái tóc mượt mà như suối chảy
Có một niềm vương vấn lúc Xuân sang
Đêm giao thừa không tiếng pháo râm ran
Xuân lặng lẽ quay về trên đường phố
Chiếc lá cuối cùng đong đưa đầu ngõ
Bâng khuâng trong lòng một nỗi nhớ niềm thương
Em có hay, Xuân đang đợi bên đường!
067- CỐ NHÂN ƠI
Chưa chia tay sao đã vội ra đi
Không nói năng chi, không lời giã biệt
Không giận hờn mà nghe như đoạn tuyệt
Giờ biết kiếm tìm em ở nơi đâu
Đường phố muôn mầu nhưng thiếu bóng trăng sao
Hoàng hôn hiu hắt gió mang bao niềm nhớ
Mây tím giăng sầu để buồn vương đầu ngõ
Em đi xa rồi ai đó mỏi mòn trông
Sóng nước bồng bềnh chìm nổi những ước mong
Lãng đãng chiều đông lạnh lòng người ở lại
Bờ bến xa vời thuyền tình không chèo lái
Tôi đứng trông hoài, gọi mãi cố nhân ơi!
066- HOÀI MONG
Tôi nhớ mãi mái tóc dài tha thướt
Để tơ lòng dệt mộng ước phù du
Rừng thông reo vang khúc nhạc vi vu
Đêm sương lạnh đọng lời ru êm ái
Em và tôi một khoảnh trời biên giới
Một chút men nồng chăn gối đậm hương say
Mái tóc mượt mà óng ả phủ bờ vai
Phủ cả tim tôi để đêm dài thao thức
Kỷ niệm về em ngập tràn trong ký ức
Xa nhau rồi vẫn rạo rực hoài mong.
065- DUYÊN SỐ
Ta gặp nhau khi hoàng hôn vừa lắng
Rừng núi ngút ngàn bản làng đắm trong sương
Vang vọng đâu đây tiếng mõ gõ đầu nương
Lúa xanh mơn man thoảng mùi thơm hương cốm
Có một chút tình nhen lên khi chiều xuống
Để lúc đêm về ta nguyện thức thâu đêm
Em và tôi hình như có tiền duyên
Nên đã phải lòng nhau từ ánh mắt
Đêm trôi qua trong niềm vui không tắt
Một khúc tâm tình theo lời hát trao nhau
Phút chia ly sương sớm ướt mái đầu
Con đường vắng giọt sầu vương kỷ niệm.
064- TÌNH BUỒN
Men rượu thơm nồng đọng bờ môi
Ân ái mơ hồ phút buông trôi
Đường mây muôn dặm, trăm ngàn lối
Xao xuyến bâng khuâng một kiếp người.
063- CHIA TAY
Ta chia tay nhau tại sân ga
Mưa chiều tuôn rơi nhạt nhòa lối phố
Đường băng ngập tràn một niềm thương nỗi nhớ
Cánh bạc ướt đầm giọt nước mắt mùa thu
Xao xuyến bồn chồn bởi một kiếp lãng du
Giấc mộng đêm thu gọi tình ai chợt đến
Trời Sài gòn giăng màn sương lưu luyến
Cánh sen vàng ẩn hiện nỗi hoài thương.
062- THÁP ĐÔI
Rồng rắn xếp hàng
Thăm toà tháp đôi sừng sững
Trăm lẻ chín tầng cao thẳng đứng
Đỉnh mái nhà ngất ngưởng tựa vào mây
Có lẽ nào cổng trời lại là đây
Niềm khao khát rẽ mây lên thượng giới
Cung Quảng hàn Hằng nga đang vẫy gọi
Chốn vườn tiên Đại thánh hái đào chờ
Như còn đang trong nửa tỉnh nửa mơ
Thang siêu tốc đã đưa về New York phố.
061- BANGKOK
5 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng tỏ
Vẫn mờ mờ ảo ảo tựa ban đêm
Bangkok đang say giấc ngủ bình yên
Trong giây lát vầng dương lên khung cửa
Một cánh chim chao mình theo làn gió
Ngọn cỏ non lấp lánh giọt sương đêm
Toà nhà cao tựa như nấm mọc lên
Dòng xe lại nối đuôi nhau trên phố
Cái ồn ào lại vọng vào từng ngõ
Cái nồng nàn nóng nực lại trùm lên
Bangkok trở mình thức dậy sau một đêm
Tất cả lại bắt đầu từ buổi sáng
Nhìn tia nắng bình minh đang bừng rạng
Một thoáng buồn ngưng đọng lúc chia tay.