Hoài niệm 09
090- CÓ ĐÔI KHI
Có đôi khi anh thấy nhớ em.
Có đôi khi mong xem dòng tin nhắn.
Có đôi khi tình nghe như cay đắng.
Biết bao giờ ánh sáng rọi đường tim.
Tôi âm thầm cầu nguyện chúa thiêng liêng.
Để được trọn một niềm riêng mơ ước.
Tôi yêu em như từ duyên kiếp trước.
Có ai ngờ, ai hiểu được tình tôi!
089- DUYÊN PHẬN
Đêm buồn trằn trọc năm canh.
Nghìn trùng cách trở cũng đành vậy thôi.
Cuộc đời tựa áng mây trôi.
Ngờ đâu duyên phận buồn vui xứ người.
Làm sao hiểu được tình đời.
Làm sao sáng tỏ chân trời, nước mây.
Thôi đành ly biệt từ đây.
Thôi đành khép lại quãng ngày gần nhau.
Đường đời đôi ngả về đâu.
Lòng người vô định, nông sâu khôn lường!
088- XUÂN BUỒN
Em ra đi từ đó tới giờ
Để nỗi nhớ vật vờ cùng năm tháng
Ngày đầu xuân mà lòng sao trống vắng
Một nỗi buồn trĩu nặng lúc xuân sang.
Tôi ơ hờ nhìn sắc áo xuân mang
Cành Đào đỏ, trái Quất vàng, muôn thuở
Giọt sầu vương để hoa tàn, héo nụ
Gió giao mùa, chốn cũ lá rụng rơi
Xuân đợi chờ hay Xuân đã dong chơi
Xuân chới với hay Xuân mời đon đả
Xuân nhớ Đông hay Xuân tìm đến Hạ
Xuân mặn nồng hay Xuân đã nhạt phai !
087- MỘT THOÁNG SUY TƯ
Năm cũ trôi qua, năm mới lại đến
Một thoáng hương xuân để tình vương nắng quện
Nghe tiết xuân về trước lúc xuân sang
Lặng lẽ bước đi trên con đường làng
Âm thầm một mình, đứng nhìn xuân chới với
Vang vọng đâu đây, tiếng ai cười nói
Giây phút nồng nàn, ai trao gửi cho ai
Tôi đi tìm tôi trong đêm trắng, canh dài...
086- CHÂN TÌNH
Cái chân tình em trao cho tôi
Cái chân tình của tuổi đời đôi tám
Cái chân tình làm đường xa rút ngắn
Đồi chè xanh, hom sắn cũng xanh nương.
Gặp nhau lần đầu mà như đã thân thương
Nghe xao xuyến vấn vương từ độ ấy
Ta trao nhau cái chân tình là vậy
Chia tay rồi lòng bỗng thấy bâng khuâng.
Chiều đông buồn, sương lạnh hắt hiu giăng
Đường hun hút, khói lam lan theo gió
Xe xuôi dòng, lòng ngược quay về đó
Cái chân tình, nụ hoa nhỏ tôi yêu.
085- SUONGDAKLAK
Đã lâu rồi không gặp người tôi yêu
Mưa giăng mắc trải tiêu điều kín phố
Nỗi vấn vương vật vờ không bến đỗ
Để sương buồn hiu hắt phủ chiều đông.
084- GỬI MIMOZA
Một trái chanh leo, một ánh môi
Một làn tóc xõa chảy lưng đồi
Một nỗi vấn vương từ dạo ấy
Đôi bờ, đôi lứa cách đôi nơi!
083- NỖI NHỚ 2
Có nỗi nhớ âm thầm trong tim
Có nỗi nhớ lắng chìm theo dĩ vãng
Có nỗi nhớ đong đầy cùng năm tháng
Để hoài mong lãng đãng một chiều mơ
Em đi rồi, còn lại nỗi ngẩn ngơ
Sớm vương vấn, chiều vật vờ nắng nhạt
Trăng chênh chếch soi màn đêm hiu hắt
Năm canh dài, se sắt một niềm riêng.
Bâng khuâng về cùng sương lạnh thảo nguyên
Giữa phường phố không quên mùi cỏ lạ
Dòng sữa trắng, chén trà xanh, khói tỏa
Trên nương đồi, bóng ngả lúc chiều rơi.
Đêm Hà Thành, mang nỗi nhớ đầy vơi
Đường khuya khoắt, đèn trời soi dọc phố
Ngẩn ngơ tìm dư âm từ phương đó
Trong mơ hồ, bỗng tỏ dáng người thương !
082- NỤ HÔN XA
Đêm giao mùa, em gửi theo cánh sóng
Vượt qua ngàn cách trở, nụ hôn xa
Năm canh dài, âm hưởng khúc dân ca
Nghe như thấy Ngân Hà vang sóng dội.
Sông Ngân ơi, đôi bờ ai vẫy gọi
Ai mong chờ ô thước bắc cầu qua
Ai bồi hồi ngóng đợi nụ hôn xa
Ai đan dệt bản tình ca từ đó.
Hàng thùy dương vấn vương cùng nắng gió
Phút ban đầu vẫn còn mãi trong ta
Vẫn mặn nồng, thắm đậm một lời ca
Vẫn chẳng quản phôi pha và cách trở.
Ngày mai em đi, bờ mi mang nỗi nhớ
Ngày mai em về, ai tỏ những hoài mong
Ngày mai xa vời nghe biển gọi, triều dâng
Ngày mai vẫn dư âm nụ hôn ấy.
081- SẦU ĐÔNG
Tôi lang thang đi tìm em trên mạng
Tìm mãi, tìm hoài mà chẳng thấy nơi đâu.
Mimoza ơi, nghe tiếng nhạc canh thâu
Để mong nhớ ngậm ngùi như vô vọng.
Đêm thao thức, mơ hoài người trong mộng
Ngày trông chờ, ngưng đọng giọt sầu đông!