Hoài niệm 08

080- CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ

 

Gặp em một buổi chiều thu

Lời ca tiếng hát nhẹ ru lòng người

Xôn xao ánh mắt nụ cười

Bâng khuâng nỗi nhớ, bồi hồi niềm thương.

**

Hỡi người bạn nhỏ thân yêu

Tình em tựa giọt nắng chiều mùa đông

Tôi như thuyền nhỏ trên sông

Lênh đênh sóng nước, đời không bến bờ.

**

Phương xa anh cũng nhớ em

Đường đời cách trở, tình thêm nặng lòng.

Thuyền mơ vẫn hướng theo dòng.

Âm vang bến đợi, nắng hồng chiều thu.

**

Xuân sang sao nỡ lặng im.

Ngóng trông mòn mỏi biết tìm chốn nao.

Qua sông còn thiếu nhịp cầu.

Đường đi muôn nẻo, biết đâu mà tìm!

**

Thảo nguyên sương quyện mây ngàn

Gió lùa khe núi, rét tràn qua nương.

Đào, Mai ngơ ngẩn bên đường,

Bâng khuâng nỗi nhớ, vấn vương tình chờ!

**

Tôi với người hai đứa hai nơi.

Chưa thấy mặt mà lời đã ngỏ

Chiều cuối Đông, gió lạnh lùa đầu ngõ

Để trong lòng một nỗi nhớ bâng khuâng!

**

Mưa rơi trên những nhành mai

Hắt hiu xóm vắng cho dài nhớ nhung

Sương buông giăng lối mịt mùng

Bâng khuâng, trăn trở, ngại ngùng lối xuân!

**

Tần ngần đầu ngõ ngóng trông.

Lao xao cánh sóng, mênh mông dòng đời

Tìm đâu khóe mắt nụ cười

Tìm đâu bóng dáng của người tôi yêu.

**

Cho dù cách núi ngăn sông,

Tình em vẫn mãi trong lòng của anh.

Mênh mang nỗi nhớ vô hình,

Yêu em anh nguyện chung tình cùng em.

 

 

 

079- MỘT MÌNH

 

Sớm nay trời lại đổ mưa.

Hàng cây ủ rũ, đường thưa bóng người.

Lạnh lùng theo hạt mưa rơi.

Lạnh lòng bởi nỗi nhớ người phương xa.

Phố buồn vì thiếu xe qua.

Người buồn vì khúc tình ca “một mình”

 

 

 

078- XUÂN 2007

 

Xuân lại về, không giá rét, sương rơi

Không lạnh buốt, tái tê người cuối phố

Không áo ấm, không khăn quàng kín cổ

Phút giao thừa bông pháo nổ rền vang

 

Gặp lại em trong thời khắc xuân sang

Làn môi thắm, tuổi xuân hồng rạng rỡ

Ánh mắt ấy với tâm hồn rộng mở

Tóc mượt mà, xõa kín cả bờ vai.

 

Xuân lại về trên con lộ tương lai

Em nhẹ bước mà lòng vui phơi phới

Xuân lại về trong âm vang sóng dội

Trong bồi hồi, trong ngóng đợi, chờ trông.

 

Nghe hương xuân ngào ngạt lúc tàn đông

Nghe tình xuân ấm nồng từ dạo ấy

Nghe nhịp bước xuân sang, lòng khơi dậy

Như Ngân hà đang cuộn chảy, Xuân ơi !

 

 

 

077- HOÀI NIỆM

 

Ta gập nhau trên triền núi xa xôi

Đêm đông lạnh, ấm tình người chung lối.

Sương giăng mắc, đèn vàng soi ngõ tối

Bản Chiềng Lề le lói một niềm riêng.

 

Ôm ấp trong lòng một giấc mộng triền miên

Giọt buồn không tên rơi hoài trong chiều vắng

Kỷ niệm khắc ghi trải dài theo năm tháng

Xuân sắc tươi hồng nồng thắm những ngày qua.

 

Nắng sớm đầu hè, cành phượng thắm nhành hoa

Gió thoảng lan xa bản hòa ca lưu luyến

Em chợt đến khi sương chiều giăng quyện

Đêm trăng mờ bừng hiện ánh sao sa.

 

 

 

076- XUÂN LẠI VỀ

 

Xuân lại về trên khóe mắt bờ môi

Theo nhịp bước đêm giao thừa hối hả

Tiếng pháo râm ran nghe tâm tư rộn rã

Quên đi rồi mọi xui xẻo hôm qua.

 

Xuân lại về trong búp nụ nhành hoa

Trong ánh điện chan hòa soi hàng phố

Trong mỗi lời ca, trong từng nhịp thở

Điệp khúc giao mùa như vẫy gọi xuân sang.

 

Đêm giao thừa đâu chỉ pháo râm ran

Con tim bỗng xốn xang niềm vui mới

Ai chợt đến khi đông tàn xuân tới

Hương xuân nồng cho ai đợi chờ ai!

 

 

 

075- ĐỢI CHỜ

 

Sao em im lặng thế

Để tôi cứ đợi hoài

Cánh chim buồn đơn lẻ

Hiu hắt giọt sương mai.

 

Sao em im lặng thế

Để tôi cứ chờ hoài

Âm thầm nơi dâu bể

Đường trần vọng tiếng ai!

 

 

 

074- MỘT THOÁNG SÀI GÒN

 

Mây trắng lững lờ trôi

Trời cao xanh, xanh thẳm

Ca khúc êm ru, dòng đời yên lặng

Tôi thả hồn theo khói thuốc dần tan

Giọt cà phê rơi tí tách nhịp nhàng

 

Sài Gòn ơi, sớm mai là thế đó

Quán nhỏ bình yên lùi sâu trong ngõ

Âm thầm một mình tôi tìm đến với tôi

Có một phút giây ôn lại một cuộc đời

 

Sài Gòn ơi, nắng rơi trên thảm cỏ

Tiếng chim gọi bầy, lá vàng bay theo gió

Có một bóng hình ai đó hiện trong tôi

Man mác mưa buồn ngưng đọng lạnh bờ môi.

 

 

 

073- DUYÊN NỢ

 

Chia tay nhau trong một buổi sớm mai

Khi tâm t­ư còn bao điều muốn ngỏ

Lặng nhìn em, lòng bồi hồi nhung nhớ

Nỗi vấn v­ương như­ níu kéo bư­ớc chân

Dòng sông Lam hờ hững chiếc thuyền nan

Dải Hồng Lĩnh vật vờ làn mây trắng

Em và tôi nợ duyên sao quá nặng

Để giờ đây khi xa cách đôi nơi

Mênh mang dòng đời, buồn lắng, lệ sầu rơi.

 

 

 

072- TƠ CHÙNG

 

Đêm vắng một mình ôm gối chiếc

Bàng hoàng ngỡ tư­­ởng đó là em

Thao thức canh thâu lòng da diết

Tiếng ai còn vang vọng trong tim.

 

Em trách sao tôi quá vô tình

Tôi thấy lòng buồn lại buồn thêm

Tơ đã v­­ương rồi tâm vẫn lạnh

Sầu lắng giăng đầy mảnh tình riêng!

 

 

 

071- TÌNH SI

 

Giờ đây anh chỉ có em

Tình riêng ấp ủ ngày đêm mong chờ

Vắng em anh thấy ngẩn ngơ

Sợ em chẳng nhớ, chẳng chờ đợi anh

Tình yêu đâu phải tội tình

Mà sao lòng những giận ghen dỗi hờn

Anh yêu - em có biết không

Anh mong - em có thấy lòng xốn xang

Anh chờ - em có thấu chăng

Thầm yêu, trộm nhớ, tháng năm thêm dài

Hỡi ng­ười tôi mến yêu ơi

Có nghe tiếng gọi tình đời này chăng!

 

 

Về đầu trang