Hoài niệm 01
010- THẦM ƯỚC
Gió nhẹ thổi cuốn trôi làn mây trắng
Nắng bừng soi ngàn tia sáng diệu kỳ
Ta lặng đứng trong bầu trời bằng lặng
Ngắm làn mây tắm nắng nhẹ trôi đi.
Hỡi mây trắng trên nền trời xanh thắm
Phơi phới như áo choàng trắng thân yêu
Khắc sâu thêm lòng ta niềm say đắm
Chốn rừng xanh núi thắm một buổi chiều.
Mây lờ lững như ai đang hờ hững
Mây lặng trôi như ai lạnh làn môi
Ta thầm ước mây về nơi ta đứng
Cho môi em tươi thắm nở nụ cười.
009- NHỚ AI
Lòng ta hai bóng trăng soi
Trăng trên trời với trăng người tôi yêu
Trời cao trăng sáng đã nhiều
Còn người tôi mến tôi yêu đâu rồi
Ngày ngày tháng tháng dần trôi
Nhớ ai ai nhớ ai ngồi chờ ai!
008- TRĂNG TREO
Trăng treo đỉnh núi Trường Sơn
A'nh vàng hiền dịu nhẹ vờn cành cây
Bản làng yên giấc ngủ say
Mình ta lặng ngắm trăng thay giấc nồng
Trời cao trăng sáng mênh mông
Suối reo róc rách bên đồng lúa xanh
Lũng xâu sương trắng lượn quanh
Xa xa gà gáy sang canh vọng về
Đêm khuya trăng lặng bốn bề
Nhìn trăng ta lại muốn về cùng trăng.
007- TRĂNG MƠ
Trăng sáng lung linh giữa đỉnh trời
A'nh vàng hiền dịu tỏa ngàn nơi
Trăng phủ ngàn cây ngàn hoa lá
Trăng đọng trên môi những nụ cười
Ta đứng nhìn trăng giữa đêm đông
Khi bóng hằng soi khắp cánh đồng
Ta thả hồn theo cùng trăng sáng
Cho trái tim ta tắm trăng trong
Muôn ánh trăng ngây ngất lòng người
Núi rừng lặng đón ánh trăng rơi
Ta ước mơ thêm đôi cánh trắng
Bay tới cùng trăng sống trọn đời.
006- TÌNH MƠ
Trăng lên đỉnh núi xa xa
A'nh vàng như bản tình ca dạo đầu
Trên cao mây cuộn nhịp cầu
Cho ta theo gió lên lầu Hằng nga.
005- NOỌNG
Chiều chiều tựa cửa đứng lặng trông
Ngắm Noọng xinh xinh má ửng hồng
Phơi phới khăn Piêu, hương theo gió
Nắng vàng nhè nhẹ chảy trên sông.
Ngước mắt trông ta noọng mỉm cười
A’nh hồng môi noọng thắm đỏ tươi
Thẹn thò noọng khẽ nghiêng mái tóc
Nương lúa xanh che khuất bóng người.
004- TÌNH PHAI
Đường xa nhớ bóng người xa
Xuân vui sao để lòng ta thẫn thờ
Cánh Ban phủ trắng đôi bờ
Mà sao em vẫn hững hờ thế em!
003- TÌNH SẦU
Khi tôi đến với núi rừng Tây Bắc
Bạn gái ở nhà đột ngột lấy chồng
Cánh thiếp báo tin để lá rừng xao xác
Day dứt lòng người hiu hắt cả chiều đông!
002- TRĂNG SÁNG
Trăng sáng lung linh phủ non ngàn
Bản làng say giấc điệp miên man
Nương lúa rung rinh trong ánh sáng
Rì rào suối chảy, hoãng rền vang
Muôn ánh trăng thanh phủ kín trời
Trăng vàng lai láng cả lòng tôi
Bâng khuâng nhớ đến nơi xa vắng
Thấp thoáng trong ta một bóng người.
001- SỚM MAI
Đường đi ven dải sông mây
Nắng vàng nhẹ phủ ngàn cây lá rừng
Chim ca vượn hót vang lừng
Trời xanh mây trắng ngập ngừng lặng trôi
Gió đưa mây tản khắp trời
Long lanh sương đọng đường phơi mầu hồng
Ai cùng trên tuyến giao thông
Mà không thấy rộn rã lòng sớm mai.