Hoài niệm 03

030- HOÀI NHỚ

 

Trời đất cùng chung một màn đêm

Anh ngồi tựa cửa nhớ hoài em

Biên cư­ơng sư­ơng lạnh lòng cô quạnh

Giọt n­ớc ­ưu tư­ nhỏ bên thềm.

 

Kỷ vật anh mang ở trên tay

Hơi ấm tình nồng vẫn còn đây

Tình em là cả mùa xuân mới

Mà trái tim anh đã đong đầy.

 

Bằng Giang thấp thoáng ánh đèn vàng

Đông đứng bên cầu gọi Xuân sang

Em đứng nơi nao anh chẳng thấy

Anh gọi em hoài, em biết chăng!

 

 

 

029- NHỚ EM

 

Nắng hè rám cánh sen đào

Em ra Bãi cháy, anh vào Sầm Sơn

Cùng chung một dải biển Đông

Mà sao xa cách mênh mông mịt mờ

Gió xô sóng cuộn vỗ bờ

Ngẩn ngơ anh đứng thẫn thờ sớm mai

Ồn ào tiếng sóng dền dai

Xôn xao tiếng gió ngỡ ai gọi mình

Đêm ôm mộng đẹp ấm tình

Ngày trông sóng đổ, một mình nhớ em.

 

 

 

028- ĐÔI LỜI

 

Nụ hoa vừa hé đã tàn

Tình yêu chớm nở lại tan mất rồi

Sao em nỡ vội buông lời

Để lòng cay đắng ngậm ngùi sao đang

Gian truân như lửa thử vàng

Vượt qua sóng gió tình càng bền lâu

Qua sông chẳng sợ sông sâu

Qua lòng người hãy nhớ câu ước nguyền

Xin đừng rẽ thúy chia duyên

Xin đừng tăng nặng nỗi niềm buồn đau

Xin đừng tát cạn khơi sâu

Xin đừng đem đến cho nhau giận hờn

Dù cho sông cạn đá mòn

Tình ta mãi mãi vẫn còn nghe em.

 

 

 

027- TÌNH MUỘN

 

Ước chi anh còn trẻ

Và em chư­a có chồng

Anh chẳng cần đi tìm lá diêu bông.

 

Lời em nói khiến lòng tôi xao xuyến

Kỷ niệm đầu xuân dòng tâm tư­ thầm kín

Em bé nhỏ xinh tôi yêu mến biết bao

Tà áo thiên thanh thấp thoáng một vì sao

Một đoá hồng nhung một vầng trăng sáng tỏ

Tóc chấm ngang vai làn môi em thắm đỏ

Đôi má ửng hồng thêm gợi nhớ gợi thư­ơng

A’nh mắt nụ c­ười dệt bao nỗi vấn vư­ơng.

 

Dù thời gian không gian đầy cách trở

Dù cánh bư­ớm vàng đã đậu trái Mù u

Dù nhiều gian truân, đ­ường trần còn dang dở

Hình bóng em yêu mãi mãi chẳng phai mờ.

 

 

 

 

026- KỶ NIỆM

 

Nơi tôi gặp em

Là vết chân trâu vàng bên hồ Ba bể

Kỳ tích xa xưa lưu truyền bờ dương thế

Như buổi ban đầu, tôi không thể nào quên.

 

Ba Bể xanh trong thấp thoáng một cánh chim

Một đóa hoa, hương lan chiều đông lạnh

Rừng già âm u đắm mình trong cô quạnh

Phố nhỏ Chợ Đồn cũng trạnh nỗi niềm riêng.

 

Kỷ niệm êm đềm của tôi và em

Còn mãi trong tim như vết chân trâu vàng đó

Năm tháng phôi phai, tình đời cách trở

Vết chân trâu vàng vẫn còn đó, em ơi.

 

 

 

025- XUÂN 91

 

Xuân 91 vừa tròn năm mươi tuổi

Năm mươi mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông

Năm mươi năm một quãng đời ngắn ngủi

Cuộc sống, tình yêu và ước vọng khôn cùng.

 

Ôi cuộc đời biết bao niềm cay đắng

Khổ ải, gian truân, chất chưởng, bon chen

Như một mầm non vươn lên tìm sự sống

Bão tố mưa dông không nhụt chí vững bền.

 

Bên ngưỡng cửa nhìn bóng chiều vừa xế

Lặng lẽ, âm thầm ôn lại quãng ngày qua

Bâng khuâng trong lòng một niềm thương nỗi nhớ

Một chút luyến lưu, một tiếng vọng xa xa.

 

Dĩ vãng ơi, buồn vui và kỷ niệm

Ta ước mong đi ngược suối thời gian

Để tìm lại những lời hò hẹn

Những tháng ngày không gợn chút ly tan.

 

Còn đâu nữa đêm trăng miền quan họ

Buổi ban đầu vẫn đọng mãi trong tim

Câu thơ cũ ghi tình ai trắc trở

Một bóng hình mãi mãi chẳng hề quên

 

Còn đâu nữa đóa hồng mừng sinh nhật

Những đêm vui say khúc hát rộn ràng

Những tối miệt mài, những chiều tan học

Những nụ cười, những ánh mắt quen thân.

 

Còn đâu nữa thời thanh xuân sôi nổi

Luôn thấy trời hồng chấp chới nơi xa

Trên mỗi con đường, rặng cây, bờ suối

Dấu ấn khắc ghi tình thân ái đậm đà.

 

Còn đâu nữa chuỗi ngày nơi tuyến lửa

Những khuôn mặt dịu hiền mà rất đỗi kiên trung

Quên nỗi đau riêng, hết lòng vì đồng đội

Chẳng quản gian truân, chẳng gợn chút ngại ngùng.

 

Tất cả đã trôi theo dòng dĩ vãng

Sóng nước bồng bềnh chìm nổi khúc nhạc xưa

Tất cả đã trong âm thầm yên lặng

Trong cõi hư vô chìm lắng tự bao giờ.

 

Tạm biệt nhé - năm mươi năm - tuy dài mà ngắn

Ta quay đầu bước tiếp dặm trường xa

Nơi chân trời sắc hồng còn bừng rạng

Giai điệu mùa xuân xáo động cảnh chiều tà.

 

 

 

024- CẢM XÚC ĐẦU XUÂN

 

Tôi chưa dám nói đến chữ yêu

Mặc dù đã mến thương em nhiều lắm

Tết chùng lập xuân cành đào vương sắc nắng

Pháo nổ rộn ràng gió thoảng khúc nhạc vui

Một ngày đầu xuân hương sắc ngát muôn nơi

Ly rượu nồng nàn, em và tôi san sẻ

Trái quất vàng tươi, lộc non, nụ hoa nhỏ

Một thoáng hương đời sao say đắm mênh mang

Tôi thả hồn tôi trôi theo những tiếng đàn

Theo nhịp điệu của mùa xuân đang tới

Theo bước chân em trên con đường mới

Hoài vọng âm thầm còn lắng đọng trong tim

Tôi gửi tình tôi bay theo một cánh chim

Giai điệu mùa xuân nghe dịu êm đầm ấm

Hoa đào xòe bông tắm mình trong nắng sớm

Và cuộc đời này thắm đậm bởi tình em.

 

 

 

023- BA BÔNG HỒNG

 

Em tặng anh ba bông hồng

Và em nói đó là hồng Đà lạt

Hương thơm bay lan lan trong gió mát

Cánh hoa còn vương đọng hạt mưa xuân

 

Một thoáng mơ hồ ta về với cao nguyên

Nơi có thác Cam Ly, hồ Xuân Hương, Than Thở

Thung lũng Tình yêu thông gieo niềm thương nhớ

Mimoza buồn ấp ủ mảnh sầu riêng

 

Anh ngắm nhìn hoa lại nhớ bóng hình em

Kỷ niệm không quên trải dài theo năm tháng

Em là hoa, ngát hương thơm sắc thắm

Anh đã thấm dần vị đắng, em ơi!

 

 

 

022- KHÔNG CÓ EM

 

Chuyến đi này không có em

Trời đất nhạt duyên, hàng hiên hờ hững

Hun hút đường dài cho lòng thêm trống rỗng

Một khúc nhạc buồn len lỏi đáy con tim.

 

Chuyến đi này không có em

Bích động cài then gác chùa không hương khói

Vách đá rêu phong đắm mình trong mưa bụi

Một thoáng mơ hồ tôi thầm gọi một tên.

 

Chuyến đi này không có em

Giọt buồn không tên lăn dài từng cây số

Mưa trắng kính xe mưa rơi trên hè phố

Gác vắng đợi hoài tiếng phôn nhỏ thân quen.

 

Một ngày dài - không có em!

 

 

 

021- KIẾP SAU

 

Bích động chiều đông nắng nhạt mầu

Sườn non chùa tựa cửa hang sâu

Bâng khuâng lữ khách dừng chân bước

Thoáng bóng ni cô áo sòng nâu

 

Chuông nguyện ngân vang khúc nhạc lòng

Khói hương lan tỏa cõi hư không

Tôi thả hồn tôi vào cô tịch

Tôi ước mong người biết hay không

 

Từ thấp lên cao bốn mái thần

Di tích trải dài mỗi bước chân

Quan âm bồ tát nơi cao nhất

Tôi thỉnh cầu người đấng chân nhân

 

Biết gửi tình tôi ở nơi đâu

Vách đá cheo leo cũng bạc mầu

Cánh cửa cuộc đời đang dần khép

Ước nguyện thôi đành để kiếp sau!