Hoài niệm 11

111- ÁNH XUÂN

Đời là một bản tình ca

Cung đàn dạo mãi để ta yêu người

Lang thang một cánh chim trời

Phong ba bão tố vẫn ngời ánh xuân

 

 

 

 

110- TÌNH CỜ

 

Tình cờ một buổi sáng xuân

Phố buồn vương nắng, gặp em tình cờ

Chia tay lòng bỗng thẫn thờ

Nợ duyên vương vấn để giờ vấn vương.

 

 

 

109- CÔ EM BẮC KINH

 

Tôi gặp em trong đêm xuân giá lạnh

Giữa đô thành phương Bắc xa xôi

Em qua đây lập nghiệp ở xứ người

Khóe mắt vui tươi, nụ cười thân thiện

Đường phố Bắc Kinh đắm chìm trong ánh điện

Rực rỡ muôn hình, ẩn hiện sắc mầu riêng

Chia tay rồi mà nỗi nhớ không tên

Cứ phảng phất, dịu êm và lắng đọng!

 

 

 

108- CHUYẾN ĐI XA XỨ

 

Chuyến đi này không có em

Một trái sầu riêng lăn trên miền xa xót

Âm thầm đi trong băng tan nước buốt

Vạn Lí Trường Thành lấm gót bụi trường sa

Một thoáng Tây Hồ, bát ngát bao la

Giai điệu Hàn Sơn vọng lời ca thơ cổ

Người đẹp Tô Châu bên nhịp cầu thương nhớ

Hoàng Phố đôi bờ, bến cũ đắm sương mai

Cung điện Từ Hy như có tiếng thở dài

Tử Cấm Thành ơi, sao trong ngoài cách biệt

Soải cánh đơn côi nghe bồi hồi, da diết

Ngày ngóng, đêm chờ, ai nào biết nào hay!

 

 

 

 

 

107- CÓ LẼ NÀO

 

Có lẽ nào em vẫn nhớ tôi

Năm tháng phai phôi, đã lâu rồi không gặp

Ánh mắt ấy vẫn theo từng nhịp đập

Nụ cười kia còn đọng mãi trong tim

Đôi lần gặp thôi mà nỗi nhớ không quên

Nhiều lúc muốn tìm nhưng lòng sao thấy ngại

Dòng sông Lam nghe câu hò vọng lại

Khúc tâm tình buông lái để thuyền trôi

Xuân lại về, hoa thắm ánh ban mai

Hương thơm ngát cho tình ai ngây ngất

Âm thanh mới cùng tiếng em ấm áp

Thêm ngọt ngào giai điệu mùa xuân.

 

 

 

106- TIẾC NUỐI

 

Tôi lặn kiếm tìm hoài mà chẳng thấy

Tôi trông chờ, lần lữa để làm chi

Đời dối gian, tiếc nuối có ích gì

Mơ ước lắm, cũng chỉ là mơ ước

 

Trọn một kiếp chưa một lần lùi bước

Trọn một đời, sau trước chẳng đổi thay

Cuộc tình buồn đều như khói mây bay

Nào ai biết, ai hay, ai chia sẻ

 

Ôi cuộc sống, sao muôn hình muôn vẻ

Ôi lòng người không thể biết nông sâu

Ôi tình đời chất chứa lắm thương đau

Ôi nhân thế nặng sắc mầu đen đỏ

 

Tôi thẫn thờ trong hoàng hôn lặng gió

Đường chân mây tím đỏ sắc tàn dương

Con chim trời vẫn soải cánh cô đơn

Vẫn tiếc nuối, miên man và khắc khoải…

 

 

 

105- HÈ VỀ 2

 

Ai đem cánh phượng trải lòng

Để cho con tạo xoay vòng thời gian

Phượng hồng cùng với Bằng Lăng

Một trời tím đỏ, mênh mang đôi bờ!

 

 

 

104- CHẲNG CÒN CHI NỮA

 

Điện không, tin nhắn cũng không

Chẳng còn chi nữa mà mong với chờ

Gió to thì sóng vỗ bờ

Bằng không sóng cũng ơ hờ thế thôi

Chữ tình ai nỡ bẻ đôi

Để cho dĩ vãng phai phôi nhạt nhòa!

 

 

 

103- HOÀI MƠ

 

Tôi vẫn mơ về nơi xa lắm

Một bóng hình một dĩ vãng đam mê

Thời khắc qua đi quá khứ vẫn vọng về

Năm tháng bộn bề vẫn không phai mầu kỉ niệm

Hình bóng cũ vẫn chập chờn ẩn hiện

Con thuyền tình còn tiếc luyến bến xuân xưa!

 

 

 

102- HÌNH BÓNG ẤY

 

Ngày đầu xuân tôi trở lại Tản Đà

Con đường vắng, mái nhà xưa còn đó

Mưa giăng bụi, gió lạnh lùa đầu ngõ

Sắt se lòng một nỗi nhớ mung lung

Khối đá xanh rêu mà người cũ đâu còn

Mỗi bước chân buồn, chập chờn bao kỉ niệm

Hình bóng ấy vẫn như đang ẩn hiện

Trong khoảng không này và trong giấc mơ qua!

 

 

 

101- HỌA MI

 

Tôi đi tìm Họa mi đã lâu

Đường vắng, đêm thâu, tìm đâu chẳng thấy

Một thoáng bâng khuâng, trông về nơi ấy

Hiu hắt sương buồn giăng mắc mấy đường tơ

 

Có lẽ nào chỉ còn gặp trong mơ

Để khơi dậy một nguồn thơ vừa cạn

Tôi bừng tỉnh, lòng ngập tràn ánh sáng

Ngỡ hạ về thăp nắng cả đồi sim

 

Bụi mận gai nghe như thiếu tiếng chim

Gieo hy vọng đi tìm chân lý ấy

Mong được thấy tiếng Họa mi từ đấy

Ước sao lòng sống lại một niềm tin

 

Họa mi ơi, đông vừa đến bên thềm

Lòng rạo rực như đang bừng nắng hạ

Có một nỗi xốn xang nghe khó tả

Có một niềm xao xuyến, ngỡ xuân sang!