Hoài niệm 04

040- TÓC MÂY

 

Dòng tóc em chảy dài qua đôi vai

A'nh nắng ban mai trượt hoài trên sóng tóc

Em nghiêng đầu, tóc xòa trước ngực

Hơi thở nhịp nhàng cho sóng cuộn dòng mây

Mái tóc mượt mà óng ả bay bay

A'nh mắt thân thương nụ hoa hé nở

Gió đầu mùa thoảng hương đồng nội đó

Thêm nặng tình cùng nhung nhớ hoài mong

Bởi mái tóc em hay bởi giấc mơ hồng!

 

 

 

039- MÂY BUỒN

 

Có một nụ cười em đánh rơi

Trong đáy lòng tôi từ dạo ấy

Có ánh mắt gọi hồn ai thức dậy

Một phút bồn chồn tim bỗng sôn sao

Mưa bụi đêm xuân gió lắc rèm chao

Đèn vàng ngả nghiêng bóng cây hè phố

Tôi đi xa dần, em còn đứng đó

Bâng khuâng mây buồn giăng kín ngõ lòng tôi.

 

 

 

038- HƯƠNG TRÀM

 

Tôi từ phương Bắc xa xôi

Bay dọc Trường Sơn vào thăm bạn cũ

Long An quê anh, Nàng Hương đang ấp ủ

Trái Thanh Long ửng đỏ đong đưa

Em gái Đức Hòa nghiêng nón đơi chờ

Trời xanh thẳm mây lững lờ ngóng bạn

Long An quê anh gió biển hòa nắng sớm

Tình trôi hoài theo Vàm Cỏ xanh trong

Rừng Tràm âm u kênh rạch dòng dòng

Tôi thả hồn vào những nét chì đỏ thắm

Đường về quê em mai đây rút ngắn

Có tình ai gửi gắm nơi đây

Bạn đời ơi, hương Tràm cũng rất say!

 

 

 

037- HUỆ TRẮNG

 

Bông Huệ trắng

Không có gai

Nhưng không phải là dễ hái

Hương Huệ nhẹ nhàng lan lan trong nắng mới

Sắc Huệ dịu dàng màu trinh bạch không phai

Huệ trắng kiêu kỳ mà lại không gai

Gió cuốn mây bay, nắng lắt lay song cửa

Màu trắng trinh nguyên, hương thơm quyến rũ

Búp Huệ mỉm cười, ngơ ngẩn ngó trời cao

Tiếng ve râm ran nghe lòng thấy nao nao

Tôi nhìn Huệ, nhành hoa như vẫy gọi

Tim bỗng sốn sang bởi suy tư chợt tới

Đâu chỉ hoa Hồng mới ngỏ lối tình yêu.

 

 

 

036- HẢI ÂU

 

Cánh chim biển nhỏ

Bay giữa trời cao

Trùng dương bao la sóng vỗ dạt dào

Chim ơi chim,chim bay về đâu đó

Khoảng không mênh mông cánh chim bé nhỏ

Chân trời hồng còn chấp chới nơi xa

Nắng hè về cành phượng thắm nhành hoa

Tiếng ve râm ran bản hoà ca khát vọng

Lòng bâng khuâng đắm chìm trong mơ mộng

Ước mong thành gió lộng đón cánh chim.

 

 

 

035- MÀU ÁO EM

 

Theo cánh máy bay

Lên trời cao, cao thẳm

Mây trắng như bông bồng bềnh trong nắng sớm

Nghe lòng như gợn một chút men say

Khoảnh khắc đong dưa vượt lên chín tầng mây

Màu xanh da trời ngỡ màu áo em đang mặc

Vạn vật dưới kia nhỏ nhoi trong tầm mắt

Chỉ tà áo em trải rộng khắp đỉnh trời

Máy bay hạ độ cao để trở lại với đời

Lòng bâng khuâng nhớ vòm trời thắm sắc

Mảnh đất Pleiku trưa hè nắng rát

Mà trên đầu vẫn bát ngát một mầu xanh.

 

 

 

034- THIÊN LÝ

 

Một bông Thiên Lý nhỏ

A'nh mắt tỏ lòng người

Má lúm đồng tiền, môi thắm nụ cười tươi

Tóc phủ bờ vai gợi hoài niềm nhung nhớ

Thời gian lặng trôi rồi một ngày nào đó

Bóng dáng xinh xinh bỗng gọi nhỏ con tim

Mùa đông này có hơi ấm tình em

Có nỗi vấn vương cho thời gian đọng lại

Có đóa hồng bên nhánh xương rồng khắc khoải

Có nhịp đập rộn ràng của một trái tim

Khi cành đào xòe nụ gọi hương xuân

Thiên Lý ơi, em là hoa hay là xa ngàn dậm

Lắng đọng trong ta một tình riêng sâu đậm

Nắng sớm đầu mùa sưởi ấm mộng chiều xuân.

 

 

 

033- ĐỈNH ĐÈO PHA ĐIN

 

Dừng chân đỉnh núi đêm nay

Gió ngàn lay động, rừng cây xạc xào

Bầu trời không một vì sao

Không gian cô tịch chìm vào trong sương

A'nh đèn pha rọi giữa đường

Nào ai thấu hiểu đoạn trường đêm thu.

 

 

 

032- CHUYỆN BA NGƯỜI

 

Người ở đầu sông, người cuối sông

Và người ngồi giữa hát câu quan họ

Lời nói vô tình hay tiếng lòng ai đó

Để nhịp trường chinh thêm nặng nỗi vấn vương

Đường vô Nam chạy dọc dải Trường Sơn

Gió biển đẩy gió Lào dạt vào chân núi

Cồn cát trắng thoảng mùi hương đồng nội

Hiền Lương nối đôi bờ mà lòng cảm thấy cách ngăn

Giữa ngã ba đường đất Bắc trời Nam

Giây phút ngỡ ngàng băn khoăn suy tưởng

Một chút hương tình cho lòng thêm xáo động

Âm vang đôi bờ dòng khát vọng mùa Xuân.

 

 

 

031- NẾU

 

Nếu tình em tựa phù dung

Xin trời đừng để sống chung làm gì

Đ­ường đời nhiều nỗi vân vi

Nên tôi sợ cảnh phân ly lắm rồi

Cầu xin thư­ợng đế cao vời

Cho tình tôi đư­ợc trọn lời ư­ớc mong.