Hoài niệm 10

 

 

 

100- BÀI THƠ CUỐI

 

Tôi muốn viết lên đây bài thơ cuối

Cả cuộc đời ôm một nỗi niềm riêng

Cả cuộc đời tôi đau đáu kiếm tìm

Mong thấy được một niềm tin nơi ấy.

Có người nói:“ Em yêu anh mãi mãi”

Xuân chưa tàn, em đã lại mất tăm.

Có người thì:“Chúa mang anh cho em”

“Anh luôn ở trong tim”...là tất cả

Chúa chỉ lối, phơi bày niềm dối trá

Lại một lần tôi từ giã, ra đi

Mang tình mình gửi gắm chốn sơn khê

Mong tìm được lời nguyện thề nơi đó.

Hai năm dài niềm tin nghe như có

Chỉ một lần, em phá vỡ mất rồi

Chỉ một lần, làm đau đớn khôn nguôi

Tim buốt lạnh lòng tôi như điên dại

Ôi niềm tin, ước mơ và thực tại

Có ai ngờ đời sao lại trớ trêu

Tôi chân tình mà người dối gian nhiều

Tia hy vọng cuối cùng nay đã tắt.

Thu thưa nắng, lá vàng rơi lác đác

Mây giăng sầu, chạng vạng bóng hoàng hôn

Âm thầm đi như một kẻ vô hồn

Giọt buồn cứ xoay tròn - ngưng đọng

Dĩ vãng ơi, đôi bờ còn vang vọng

Để hận thù thêm cháy bỏng tim côi

Đêm thu buồn, ngơ ngác ánh sao rơi

Bài thơ cuối, khép khoảnh đời còn lại!

 

 

 

099- MƯA RƠI

 

Mưa rơi, rơi suốt đêm ngày

Trong lòng tôi cũng mưa hoài, người ơi.

Giọt sầu chất chứa đầy vơi

Tình buồn se sắt, tim côi lạnh lùng!

 

 

 

098- CHIỀU NAY EM VỀ

 

Chiều nay em về

Cái nắng cuối hè lắt lay phố vắng.

Thân gái đào tơ, đường xa vạn dặm.

Chẳng quản nhọc nhằn vất vả gian truân.

Giọt mồ hôi lăn trên các giảng đường.

 

Chiều nay em về.

Để tình thương vương đầy lối xóm.

Giây phút luyên lưu, mong chờ thấp thỏm.

Bao nỗi, bao niềm, đâu chỉ một mình ta.

Hình dáng thân thương, ấn tượng khó phai nhòa.

 

Chiều nay em về

Trong sắc mới của thu vàng mấy độ

Một nụ hồng nhung sáng tươi, rực rỡ

Duyên dáng ngọt ngào, cho khát vọng trào dâng

Một giấc mơ xa, nghe rạo rực tâm hồn.

 

 

 

097- HÈ VỀ 1

 

Nắng nóng triền miên phủ kín trời.

Hạ vàng phượng đỏ đẫm mồ hôi.

Ai xui con Cuốc kêu đầu ngõ.

Đừng gọi hè về nữa Cuốc ơi!

 

 

 

096- CHƯA CÓ KHI NÀO

                                           Mến tặng LQ

Chưa có khi nào tôi quên em

Chất chứa trong tim một niềm riêng sâu thẳm

Một ánh mắt, một làn môi gợi cảm

Một tâm hồn trong sáng, thân thương

Từ buổi đầu nghe như đã vấn vương

Năm tháng phôi phai mà dư hương còn mãi

Bao xuân rồi, suối mơ không ngừng chảy

Khúc nhạc lòng vẫn khắc khoải vì YÊU.

 

 

 

095- CHIỀU CUỐI NĂM

 

Chiều cuối năm

Một thoáng ngỡ ngàng

Ôi, dòng thời gian trôi nhanh quá

Mới hôm nao đón xuân trên miền đất lạ

Cung phím rộn ràng hương ân ái trao nhau

Đêm Tản Đà nghe cuốc gọi canh thâu

Đã có một thời tình yêu là như thế

Ngày tháng phôi phai, để vần xoay dâu bể

Duyên kiếp phũ phàng, đâu thể trọn niềm mơ

Thu gieo sầu cho lạc những vần thơ

Lá rụng rớt thẫn thờ trong hoang vắng

Đông lặng lẽ chuyển mùa tình bạc trắng

Sương giăng mành đan dệt lắm chuân chuyên.

Ai đi tìm ai khi xuân đến bên thềm!

 

 

 

094- HOA BẰNG LĂNG

 

Hoa Bằng Lăng tỏa lan một mầu tím

Tím đường chiều và tím cả ước mơ

Bằng Lăng ơi, ai đan dệt vần thơ

Để nỗi nhớ thẫn thờ cùng năm tháng

Đêm phương Nam êm ru bờ cát trắng

Chiều Đô thành, như tỏa nắng trong tim

Nghe bồn chồn bởi mầu tím Bằng Lăng

Niềm khát vọng, ngỡ ngàng duyên tiền kiếp

Rồi một ngày tình vương theo cánh thiếp

Ta trao người mầu tím biếc Bằng Lăng.

 

 

 

093- BIẾT BAO GIỜ

 

Ở nơi đây, âm thầm một mình.

Để nỗi nhớ vô hình thêm nặng trĩu.

Phương trời xa, em ơi, đâu có hiểu.

Thương nhớ vơi đầy theo điệu lý sang sông.

 

Biết bao giờ mới thỏa nỗi ước mong.

Biết bao giờ tình không còn ngăn cách.

Tay trong tay, suốt đêm ngày ôm ấp.

Hơi ấm nồng nàn, ta ân ái trao nhau.

 

Nắng xuân tàn để nỗi nhớ khơi sâu.

Gió xuân lạnh làm giọt sầu ngưng đọng.

Hoa xuân úa càng mong manh hy vọng.

Tình xuân buồn dệt mộng với tháng năm!

 

 

 

092- EM VÀ TÔI

 

Ta trao nhau một nụ hôn xa

Để thương nhớ dệt lời ca âm hưởng

Em và tôi 2 người chung một hướng

Khúc tâm tình như dòng cuộn êm trôi.

Đêm hai miền trăng sẻ bóng chia đôi

Nghe xao xuyến, tiếng lòng tôi ngân mãi

Nỗi vấn vương, đôi bờ còn nhìn lại

Gió giao mùa, cuộn chảy mãi, sông ơi.

 

 

 

091- ĐÃ CÓ MỘT THỜI

 

Đã có một thời tôi yêu em

Cháy bỏng niềm riêng, nổi chìm ước lệ

Đã có một thời, tình yêu là như thế

Là rạo rực, điên cuồng, là không thể ly xa.

Rồi đến một ngày tôi bỗng nhận ra

Em đâu chỉ mình ta như hằng tưởng

Se sắt lòng bởi tình trần lạc hướng

Tôi tìm về với thực tại mênh mông.

Buồn giăng đầy, mây phủ cõi hư không

Xin giã biệt một khoảnh đời như thế

Tình gieo sầu, âm thầm nơi dâu bể

Đôi ngả đôi đường, đâu thể trọn niềm mơ!

 

 

Về đầu trang