Hoài niệm 06
ò
060- NỤ CƯỜI CÔBÊ
Tôi đi trên đường phố Cô Bê
Xe chạy ngược xuôi, bốn bề rực rỡ
Những tòa nhà cao vươn mình đón gió
Bến cảng rộn ràng, tầu hối hả vào ra
Một cuộc hẹn hò nhộn nhịp sân ga
A'nh mắt tự tin bên cây cầu dài nhất
Đổ nát hoang tàn sau một cơn động đất
Giờ chỉ còn phảng phất mà thôi
Em ngước nhìn lên để rơi một nụ cười
Con tàu nhỏ chòng chành trên mặt biển
Giã từ nơi đây lòng tràn đầy lưu luyến
Bởi nụ cười thánh thiện đọng bờ môi.
059- TÌNH CHỜ
Ngày mai anh đi
Mang trong lòng một niềm thương nỗi nhớ
Vương vấn, bồn chồn, luyến lưu, trăn trở
Bởi một bóng hình em gái nhỏ đơn côi
Khi nắng xuân về trên khóe mắt bờ môi
Tình khúc buồn vui lại rơi trên hè phố
Ai đã xây nhịp cầu đầu ngõ
Để ngày về anh qua đó tìm em.
058- LUYẾN LƯU
Em đi trong bóng đêm
Đèn vàng mờ ngõ tối
Hình dáng mảnh mai, nhịp chân bước vội
Tôi bồi hồi ngóng đợi ánh mắt em
Một ngọn lửa hồng nhen nhóm trong tim
Để chân bước đi lòng còn ngoảnh lại
Đêm lặng trôi, đôi bờ khắc khoải
Âm vang dòng đời đọng lại những luyến lưu.
057- TÌNH NỒNG
Tôi gặp lại em
Trong một ngày cuối xuân sắc thắm
Nắng hạ đong đa cập kè chiều vắng
Đóa hồng vàng gửi gắm nỗi niềm riêng
Bao năm rồi mà sao chẳng thể quên
Nỗi nhớ triền miên, con tim dồn nén
Chôn dấu trong lòng một niềm thương mến
Điệp khúc ân tình nồng ấm đọng bờ môi.
056- TÌNH ĐỜI
Một nhánh phong lan
Một làn gió thoảng
Một buổi chiều xuân bâng khuâng nhạt nắng
Một khúc ca buồn dĩ vãng tàn phai
Xáo động tâm tư thao thức canh dài
Mưa bụi đêm khuya ngưng dần từng giọt
Tí tách rơi hoài não nề chua sót
Như giọt lệ sầu lặng lẽ tuôn rơi
Trên má em và thấm lạnh vai tôi.
055- HỢP TAN
Gặp lại em khi thu vừa rời bến
Đông chần chừ chưa muốn đến nơi đây
Trời nồng nàn nắng ấm phủ bờ vai
Nên ngỡ tưởng mùa xuân đang trở lại
Phút chia ly lòng bâng khuâng khắc khoải
Sương mai buồn giăng trải dặm trường xa.
054- HOÀI CẢM
Có một nỗi hoài mong
Để lòng thêm hoài nhớ
Cái lạnh cuối thu hoài ru hồn ai đó
Mưa bụi giăng sầu, đầu ngõ lá vàng rơi
Thu đang qua và đông sắp tới nơi
Còn trong tim côi là một niềm hoài vọng
Một lần gập em mà lòng bao xao động
Đêm giao mùa hoài mộng dáng hoài thương.
053- TÌNH LỠ
Có một tình yêu len lén trong tôi
Lặng lẽ âm thầm tự lúc nào không biết
Để hôm nay khi ngỏ lời ly biệt
Lòng thấy bồn chồn, trống trải, cô đơn
Thu giăng sầu trong nắng nhạt hoàng hôn
Nghe như mất cả khoảnh đời còn lại
Sương lam buông se thêm niềm tê tái
Em đi rồi, bao khắc khoải chờ mong
Đêm thu buồn trăng úa rớt bên song
Lặng thầm đứng trông hoài về phương đó
Một bóng hình nơi cao nguyên lộng gió
Một mối tình bỗng tỏ lúc ly xa.
052- ĐÊM PHƯƠNG NAM
Đêm phương Nam nằm nghe gió thổi
Phảng phất hương nồng vị mặn biển khơi
Đêm phương nam nghe thời tiết các nơi
Ơ nơi đó lại gió mùa đông bắc
Thao thức canh thâu không sao chợp mắt
Gió lạnh về em có rét lắm không
Mình em đi trong giá buốt cô đơn
Ai san sẻ cho vơi niềm tâm sự
Đêm phương Nam nghe rì rào sóng vỗ
Biển chập chờn mờ nhạt ánh sao sa
Mặt nước lung linh ẩn hiện bóng trăng tà
Hàng cây đứng thẫn thờ bên bờ vắng
Đêm phương Nam trong bâng khuâng chĩu nặng
Tôi ru lòng bằng hoài cảm mênh mông
Một chiếc thuyền mơ lặng lẽ xuôi dòng.
051- TRÀ MY
Một chiều hè trên bãi biển Nha trang
Lòng bâng khuâng nhớ về Hà nội
Nhớ ánh mắt để hồn ai chới với
Làn môi hồng nồng ấm những lời ca
Sóng biển ồn ào bọt trắng lan xa
Con sóng biếc dật dờ xô bờ cát
Gợn trong tim một nỗi buồn man mác
Cứ vật vờ xô đẩy mãi không thôi
Lan tỏa theo nhịp sóng biển khơi
Một khúc dân ca nhạt nhòa nỗi nhớ
Có áng mây đến từ phương trời đó
Tôi bồn chồn gọi nhỏ: Trà My ơi!