Hoài niệm 05

050- TÂM SỰ

 

Tôi đưa em đi ngược dòng dĩ vãng

Để thấy cuộc đời còn lắm truân chuyên

Cho dù lần đầu tôi mới gặp em

Vẫn cứ muốn sẻ chia niềm tâm sự

Sắc chiều hồng tô thêm làn môi đỏ

Đôi mắt huyền, sóng tóc phủ bờ vai

Hơi men nồng quên ký ức tàn phai

Một ước vọng sua tan làn sương lạnh

Nhu bỗng thấy vơi đi niềm cô quạnh

Khi lạc vào khoảnh trống nhỏ trong em

Màn đêm buông, đường phố đã lên đèn.

 

 

 

049- SẦU TÍM

 

Giờ biết tìm em ở nơi đâu

Phố cũ, đường quen, cảnh xưa còn đó

Cánh hoa mười giờ vẫn một mầu tím đỏ

Thuyền sang ngang rồi em còn nhớ hay không.

 

Xuân đến với em, trong tôi là mùa đông

Giá buốt, cô đơn, âm thầm, lạnh lẽo

Một nỗi vấn vương vẫn còn níu kéo

Và giọt mưa buồn cứ rả rích trong tim.

 

Kỷ niệm ngày sinh cũng là buổi tiễn em

Xe hoa một đường, tôi về một ngả

Nắng bụi nhạt nhòa, lòng thêm tơi tả

Sầu tím giăng đầy, tím cả ước nguyện xưa.

 

 

 

048- TÂM SỰ ĐẦU XUÂN

 

Hà nội giờ này đã sang xuân

Cái lạnh tàn đông lùi dần sau ngưỡng cửa

Vài đợt gió mùa cho dài niềm nhung nhớ

Mưa bụi ơ hờ đường phố đậm sương đêm.

 

Canh cánh trong lòng một nỗi nhớ triền miên

Mặt nước lặng yên thẫn thờ bờ vắng

Một cánh chim trời chơi vơi trong nắng

Một cụm mây buồn hờ hững trôi qua.

 

Tôi nhớ người em gái nhỏ phương xa

Nơi gió biển giao hòa nắng sớm

Tuổi xuân hồng gọi tình ai đổ bến

Trời Hàm Rồng chiều tím vương tơ.

 

Chôn dấu trong lòng cùng những ước mơ

Man mác hồn thơ ngẩn ngơ đồng nội

Xuân trôi qua âm vang sóng dội

Biển bồi hồi ngóng đợi cánh buồm thu.

 

 

 

047- PHÚT GIAO THỪA

 

Năm tháng cứ lặng trôi

Trái quất lại vàng tươi nhánh đào phai lại nở

Khúc nhạc xuân vui lại về bên ngưỡng cửa

Một thoáng hương đời lại gọi nhỏ lòng ai.

 

Âm thầm bước đi trên con đường dài

Tôi muốn tìm tôi trong đêm xuân giá lạnh

Tiếng pháo râm ran sao tâm tư cô quạnh

Bông sáng muôn mầu lòng trạnh nhớ tới em.

 

Đêm giao thừa tôi thầm gọi một tên

Có biết hay chăng hỡi em yêu dấu

Mong ước đầu xuân sao em chẳng thấu

Giá rét lạnh lùng thuyền ơi đậu bến nao!

 

 

 

046- ĐÊM CUỐI

 

Chỉ còn tiếng thì thào của biển

Bờ cát im lìm trong giấc ngủ triền miên

Ngoài khơi xa là một màn đen

Thấp thoáng ánh đèn tàu chờ cập bến

Đồ Sơn bâng khuâng một nỗi niềm lưu luyến

Một khúc nhạc lòng hay tiếng gọi thân thương

Hàng cây lặng câm bóng ngả bên đường

Hiu hắt đèn vàng sương đêm bao phủ

Cái lạnh cuối đông sắt se lòng ai đó

Xao xuyến bồn chồn khi giã biệt Đồ Sơn

Đêm biển mênh mang tý tách giọt mưa buồn.

 

 

 

045- IM LẶNG ĐỒ SƠN

 

Im lặng Đồ Sơn

Màn đêm buông bóng tối âm thầm

Chỉ còn tiếng thì thào của biển

Và trong lòng một nỗi cô đơn.

 

Im lặng Đồ Sơn

Rặng phi lao bóng đổ bên đường

Bâng khuâng lẻ bước trên bờ cát

Mơ hồ trong gió tiếng người thương.

 

Im lặng Đồ Sơn

Chút suy tư trong giấc ngủ chập chờn

Tan mơ lúc biển đang nổi sóng

Bàng hoàng trở lại với cô đơn.

 

 

 

044- BIỂN VÀ BỜ

 

Có con sóng dập dềnh trên biển

Nhẹ nhàng lan theo gió thoảng chiều đông

Bờ cát êm êm ôm sóng vào lòng

Biển bờ bỗng mênh mông vô hạn.

 

Có con sóng như hung thần dữ tợn

Xô đổ dập dồn, bờ cát quặn đau

Cái êm đềm đâu còn nữa bên nhau

Phũ phàng đắng cay âm thầm buồn tủi.

 

Rồi một ngày đất trời lầm lũi

Mặt biển im lìm phẳng lặng như gương

Bờ cát bồn chồn khắc khoải chờ mong

Một con sóng dù chỉ là rất nhỏ.

 

 

 

043- BIỂN LẶNG

 

Biển xa thấp thoáng cánh buồm nâu

Sương sớm lung linh bạc mái đầu

Gió thoảng đung đưa nhành hoa tím

Bồng bềnh thuyền nhỏ giữa biển sâu.

 

Một bóng chim bay giữa trời cao

Soải cánh cô đơn tự lúc nào

Để mãi trọn đời mang số kiếp

Lang thang tìm bạn ở chốn nao.

 

Sóng biển lăn tăn gội sương mai

Bờ cát đơn côi vẫn miệt mài

Cánh buồm trôi nổi trên nước biếc

Sao xuyến mơ hồ một sớm mai!

 

 

 

042- GIÃ BẠN

 

Tôi chẳng biết nói chi

Khi anh ra đi còn mình tôi ở lại

Cái rét cuối đông lạnh lùng khắc khoải

Lòng lặng thầm nhìn bóng bạn dần xa

Âm vang đôi bờ vẫn chỉ một lời ca

Long An quê anh hương Tràm ấp ủ

Canh cánh trong lòng một niềm thương nỗi nhớ

Bao nhiêu năm rồi vẫn còn mãi ra đi!

 

 

 

041- HƯƠNG QUỲNH

 

Có một loài hoa trở dạ lúc nửa đêm

Vạn vật ngủ yên không gian thanh vắng

A'nh trăng xanh mơn man đài hoa trắng

Đóa Quỳnh chào đời với nụ cười duyên

Hương Quỳnh tỏa lan nhè nhẹ trong đêm

Hương bay qua song, lồng đầy gối nhỏ

Lạc vào hồn tôi theo từng nhịp thở

Để mộng du cũng nhè nhẹ lâng lâng

Một giấc mộng vàng chỉ hoa với trăng

Chỉ đó với đây, chỉ mây với gió

Một thoáng hương đời để ta hoài nhớ

Thao thức canh tàn hương hoa nở về đêm.