Hoài niệm (full)
111- ÁNH XUÂN
Đời là một bản tình ca
Cung đàn dạo mãi để ta yêu người
Lang thang một cánh chim trời
Phong ba bão tố vẫn ngời ánh xuân
110- TÌNH CỜ
Tình cờ một buổi sáng xuân
Phố buồn vương nắng, gặp em tình cờ
Chia tay lòng bỗng thẫn thờ
Nợ duyên vương vấn để giờ vấn vương.
109- CÔ EM BẮC KINH
Tôi gặp em trong đêm xuân giá lạnh
Giữa đô thành phương Bắc xa xôi
Em qua đây lập nghiệp ở xứ người
Khóe mắt vui tươi, nụ cười thân thiện
Đường phố Bắc Kinh đắm chìm trong ánh điện
Rực rỡ muôn hình, ẩn hiện sắc mầu riêng
Chia tay rồi mà nỗi nhớ không tên
Cứ phảng phất, dịu êm và lắng đọng!
108- CHUYẾN ĐI XA XỨ
Chuyến đi này không có em
Một trái sầu riêng lăn trên miền xa xót
Âm thầm đi trong băng tan nước buốt
Vạn Lí Trường Thành lấm gót bụi trường sa
Một thoáng Tây Hồ, bát ngát bao la
Giai điệu Hàn Sơn vọng lời ca thơ cổ
Người đẹp Tô Châu bên nhịp cầu thương nhớ
Hoàng Phố đôi bờ, bến cũ đắm sương mai
Cung điện Từ Hy như có tiếng thở dài
Tử Cấm Thành ơi, sao trong ngoài cách biệt
Soải cánh đơn côi nghe bồi hồi, da diết
Ngày ngóng, đêm chờ, ai nào biết nào hay!
107- CÓ LẼ NÀO
Có lẽ nào em vẫn nhớ tôi
Năm tháng phai phôi, đã lâu rồi không gặp
Ánh mắt ấy vẫn theo từng nhịp đập
Nụ cười kia còn đọng mãi trong tim
Đôi lần gặp thôi mà nỗi nhớ không quên
Nhiều lúc muốn tìm nhưng lòng sao thấy ngại
Dòng sông Lam nghe câu hò vọng lại
Khúc tâm tình buông lái để thuyền trôi
Xuân lại về, hoa thắm ánh ban mai
Hương thơm ngát cho tình ai ngây ngất
Âm thanh mới cùng tiếng em ấm áp
Thêm ngọt ngào giai điệu mùa xuân.
106- TIẾC NUỐI
Tôi lặn kiếm tìm hoài mà chẳng thấy
Tôi trông chờ, lần lữa để làm chi
Đời dối gian, tiếc nuối có ích gì
Mơ ước lắm, cũng chỉ là mơ ước
Trọn một kiếp chưa lần nào lùi bước
Trọn một đời, sau trước chẳng đổi thay
Cuộc tình buồn đều như khói mây bay
Nào ai biết, ai hay, ai chia sẻ
Ôi cuộc sống, sao muôn hình muôn vẻ
Ôi lòng người không thể biết nông sâu
Ôi tình đời chất chứa lắm thương đau
Ôi nhân thế nặng sắc mầu đen đỏ
Tôi thẫn thờ trong hoàng hôn lặng gió
Đường chân mây tím đỏ sắc tàn dương
Con chim trời vẫn soải cánh cô đơn
Vẫn tiếc nuối, miên man và khắc khoải…
105- HÈ VỀ 2
Ai đem cánh phượng trải lòng
Để cho con tạo xoay vòng thời gian
Phượng hồng cùng với Bằng Lăng
Một trời tím đỏ, mênh mang đôi bờ!
104- CHẲNG CÒN CHI NỮA
Điện không, tin nhắn cũng không
Chẳng còn chi nữa mà mong với chờ
Gió to thì sóng vỗ bờ
Bằng không sóng cũng ơ hờ thế thôi
Chữ tình ai nỡ bẻ đôi
Để cho dĩ vãng phai phôi nhạt nhòa!
103- HOÀI MƠ
Tôi vẫn mơ về nơi xa lắm
Một bóng hình một dĩ vãng đam mê
Thời khắc qua đi quá khứ vẫn vọng về
Năm tháng bộn bề vẫn không phai mầu kỉ niệm
Hình bóng cũ vẫn chập chờn ẩn hiện
Con thuyền tình tiếc luyến bến xuân xưa!
102- HÌNH BÓNG ẤY
Ngày đầu xuân tôi trở lại Tản Đà
Con đường vắng, mái nhà xưa còn đó
Mưa giăng bụi, gió lạnh lùa đầu ngõ
Se sắt lòng một nỗi nhớ mung lung
Khối đá xanh rêu mà người cũ đâu còn
Mỗi bước chân buồn, chập chờn bao kỉ niệm
Hình bóng ấy vẫn như đang ẩn hiện
Trong khoảng không này và trong giấc mơ qua!
101- HỌA MI
Tôi đi tìm Họa mi đã lâu
Đường vắng, đêm thâu, tìm đâu chẳng thấy
Một thoáng bâng khuâng, trông về nơi ấy
Hiu hắt sương buồn giăng mắc mấy đường tơ
Có lẽ nào chỉ còn gặp trong mơ
Để khơi dậy một nguồn thơ vừa cạn
Tôi bừng tỉnh, lòng ngập tràn ánh sáng
Ngỡ hạ về thăp nắng cả đồi sim
Bụi mận gai nghe như thiếu tiếng chim
Gieo hy vọng đi tìm chân lý ấy
Mong được thấy tiếng Họa mi từ đấy
Ước sao lòng sống lại một niềm tin
Họa mi ơi, đông vừa đến bên thềm
Lòng rạo rực như đang bừng nắng hạ
Có một nỗi xốn xang nghe khó tả
Có một niềm xao xuyến, ngỡ xuân sang!
100- BÀI THƠ CUỐI
Tôi muốn viết lên đây bài thơ cuối
Cả cuộc đời ôm một nỗi niềm riêng
Cả cuộc đời tôi đau đáu kiếm tìm
Mong thấy được một niềm tin nơi ấy.
Có người nói:“ Em yêu anh mãi mãi”
Xuân chưa tàn, em đã lại mất tăm.
Có người thì:“Chúa mang anh cho em”
“Anh luôn ở trong tim”...là tất cả
Chúa chỉ lối, phơi bày niềm dối trá
Lại một lần tôi từ giã, ra đi
Mang tình mình gửi gắm chốn sơn khê
Mong tìm được lời nguyện thề nơi đó.
Hai năm dài niềm tin nghe như có
Chỉ một lần, em phá vỡ mất rồi
Chỉ một lần, làm đau đớn khôn nguôi
Tim buốt lạnh lòng tôi như điên dại
Ôi niềm tin, ước mơ và thực tại
Có ai ngờ đời sao lại trớ trêu
Tôi chân tình mà người dối gian nhiều
Tia hy vọng cuối cùng nay đã tắt.
Thu thưa nắng, lá vàng rơi lác đác
Mây giăng sầu, chạng vạng bóng hoàng hôn
Âm thầm đi như một kẻ vô hồn
Giọt buồn cứ xoay tròn - ngưng đọng
Dĩ vãng ơi, đôi bờ còn vang vọng
Để hận thù thêm cháy bỏng tim côi
Đêm thu buồn, ngơ ngác ánh sao rơi
Bài thơ cuối, khép khoảnh đời còn lại!
099- MƯA RƠI
Mưa rơi, rơi suốt đêm ngày
Trong lòng tôi cũng mưa hoài, người ơi.
Giọt sầu chất chứa đầy vơi
Tình buồn se sắt, tim côi lạnh lùng!
098- CHIỀU NAY EM VỀ
Chiều nay em về
Cái nắng cuối hè lắt lay phố vắng.
Thân gái đào tơ, đường xa vạn dặm.
Chẳng quản nhọc nhằn vất vả gian truân.
Giọt mồ hôi lăn trên các giảng đường.
Chiều nay em về.
Để tình thương vương đầy lối xóm.
Giây phút luyên lưu, mong chờ thấp thỏm.
Bao nỗi, bao niềm, đâu chỉ một mình ta.
Hình dáng thân thương, ấn tượng khó phai nhòa.
Chiều nay em về
Trong sắc mới của thu vàng mấy độ
Một nụ hồng nhung sáng tươi, rực rỡ
Duyên dáng ngọt ngào, cho khát vọng trào dâng
Một giấc mơ xa, nghe rạo rực tâm hồn.
097- HÈ VỀ 1
Nắng nóng triền miên phủ kín trời.
Hạ vàng phượng đỏ đẫm mồ hôi.
Ai xui con Cuốc kêu đầu ngõ.
Đừng gọi hè về nữa Cuốc ơi!
096- CHƯA CÓ KHI NÀO
Mến tặng LQ
Chưa có khi nào tôi quên em
Chất chứa trong tim một niềm riêng sâu thẳm
Một ánh mắt, một làn môi gợi cảm
Một tâm hồn trong sáng, thân thương
Từ buổi đầu nghe như đã vấn vương
Năm tháng phôi phai mà dư hương còn mãi
Bao xuân rồi, suối mơ không ngừng chảy
Khúc nhạc lòng vẫn khắc khoải vì YÊU.
095- CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều cuối năm
Một thoáng ngỡ ngàng
Ôi, dòng thời gian trôi nhanh quá
Mới hôm nao đón xuân trên miền đất lạ
Cung phím rộn ràng hương ân ái trao nhau
Đêm Tản Đà nghe cuốc gọi canh thâu
Đã có một thời tình yêu là như thế
Ngày tháng phôi phai, để vần xoay dâu bể
Duyên kiếp phũ phàng, đâu thể trọn niềm mơ
Thu gieo sầu cho lạc những vần thơ
Lá rụng rớt thẫn thờ trong hoang vắng
Đông lặng lẽ chuyển mùa tình bạc trắng
Sương giăng mành đan dệt lắm chuân chuyên.
Ai đi tìm ai khi xuân đến bên thềm!
094- HOA BẰNG LĂNG
Hoa Bằng Lăng tỏa lan một mầu tím
Tím đường chiều và tím cả ước mơ
Bằng Lăng ơi, ai đan dệt vần thơ
Để nỗi nhớ thẫn thờ cùng năm tháng
Đêm phương Nam êm ru bờ cát trắng
Chiều Đô thành, như tỏa nắng trong tim
Nghe bồn chồn bởi mầu tím Bằng Lăng
Niềm khát vọng, ngỡ ngàng duyên tiền kiếp
Rồi một ngày tình vương theo cánh thiếp
Ta trao người mầu tím biếc Bằng Lăng.
093- BIẾT BAO GIỜ
Ở nơi đây, âm thầm một mình.
Để nỗi nhớ vô hình thêm nặng trĩu.
Phương trời xa, em ơi, đâu có hiểu.
Thương nhớ vơi đầy theo điệu lý sang sông.
Biết bao giờ mới thỏa nỗi ước mong.
Biết bao giờ tình không còn ngăn cách.
Tay trong tay, suốt đêm ngày ôm ấp.
Hơi ấm nồng nàn, ta ân ái trao nhau.
Nắng xuân tàn để nỗi nhớ khơi sâu.
Gió xuân lạnh làm giọt sầu ngưng đọng.
Hoa xuân úa càng mong manh hy vọng.
Tình xuân buồn dệt mộng với tháng năm!
092- EM VÀ TÔI
Ta trao nhau một nụ hôn xa
Để thương nhớ dệt lời ca âm hưởng
Em và tôi 2 người chung một hướng
Khúc tâm tình như dòng cuộn êm trôi.
Đêm hai miền trăng sẻ bóng chia đôi
Nghe xao xuyến, tiếng lòng tôi ngân mãi
Nỗi vấn vương, đôi bờ còn nhìn lại
Gió giao mùa, cuộn chảy mãi, sông ơi.
091- ĐÃ CÓ MỘT THỜI
Đã có một thời tôi yêu em
Cháy bỏng niềm riêng, nổi chìm ước lệ
Đã có một thời, tình yêu là như thế
Là rạo rực, điên cuồng, là không thể ly xa.
Rồi đến một ngày tôi bỗng nhận ra
Em đâu chỉ mình ta như hằng tưởng
Se sắt lòng bởi tình trần lạc hướng
Tôi tìm về với thực tại mênh mông.
Buồn giăng đầy, mây phủ cõi hư không
Xin giã biệt một khoảnh đời như thế
Tình gieo sầu, âm thầm nơi dâu bể
Đôi ngả đôi đường, đâu thể trọn niềm mơ!
090- CÓ ĐÔI KHI
Có đôi khi anh thấy nhớ em.
Có đôi khi mong xem dòng tin nhắn.
Có đôi khi tình nghe như cay đắng.
Biết bao giờ ánh sáng rọi đường tim.
Tôi âm thầm cầu nguyện chúa thiêng liêng.
Để được trọn một niềm riêng mơ ước.
Tôi yêu em như từ duyên kiếp trước.
Có ai ngờ, ai hiểu được tình tôi!
089- DUYÊN PHẬN
Đêm buồn trằn trọc năm canh.
Nghìn trùng cách trở cũng đành vậy thôi.
Cuộc đời tựa áng mây trôi.
Ngờ đâu duyên phận buồn vui xứ người.
Làm sao hiểu được tình đời.
Làm sao sáng tỏ chân trời, nước mây.
Thôi đành ly biệt từ đây.
Thôi đành khép lại quãng ngày gần nhau.
Đường đời đôi ngả về đâu.
Lòng người vô định, nông sâu khôn lường!
088- XUÂN BUỒN
Em ra đi từ đó tới giờ
Để nỗi nhớ vật vờ cùng năm tháng
Ngày đầu xuân mà lòng sao trống vắng
Một nỗi buồn trĩu nặng lúc xuân sang.
Tôi ơ hờ nhìn sắc áo xuân mang
Cành Đào đỏ, trái Quất vàng, muôn thuở
Giọt sầu vương để hoa tàn, héo nụ
Gió giao mùa, chốn cũ lá rụng rơi
Xuân đợi chờ hay Xuân đã dong chơi
Xuân chới với hay Xuân mời đon đả
Xuân nhớ Đông hay Xuân tìm đến Hạ
Xuân mặn nồng hay Xuân đã nhạt phai !
087- MỘT THOÁNG SUY TƯ
Năm cũ trôi qua, năm mới lại đến
Một thoáng hương xuân để tình vương nắng quện
Nghe tiết xuân về trước lúc xuân sang
Lặng lẽ bước đi trên con đường làng
Âm thầm một mình, đứng nhìn xuân chới với
Vang vọng đâu đây, tiếng ai cười nói
Giây phút nồng nàn, ai trao gửi cho ai
Tôi đi tìm tôi trong đêm trắng, canh dài...
086- CHÂN TÌNH
Cái chân tình em trao cho tôi
Cái chân tình của tuổi đời đôi tám
Cái chân tình làm đường xa rút ngắn
Đồi chè xanh, hom sắn cũng xanh nương.
Gặp nhau lần đầu mà như đã thân thương
Nghe xao xuyến vấn vương từ độ ấy
Ta trao nhau cái chân tình là vậy
Chia tay rồi lòng bỗng thấy bâng khuâng.
Chiều đông buồn, sương lạnh hắt hiu giăng
Đường hun hút, khói lam lan theo gió
Xe xuôi dòng, lòng ngược quay về đó
Cái chân tình, nụ hoa nhỏ tôi yêu.
085- SUONGDAKLAK
Đã lâu rồi không gặp người tôi yêu
Mưa giăng mắc trải tiêu điều kín phố
Nỗi vấn vương vật vờ không bến đỗ
Để sương buồn hiu hắt phủ chiều đông.
084- GỬI MIMOZA
Một trái chanh leo, một ánh môi
Một làn tóc xõa chảy lưng đồi
Một nỗi vấn vương từ dạo ấy
Đôi bờ, đôi lứa cách đôi nơi!
083- NỖI NHỚ 2
Có nỗi nhớ âm thầm trong tim
Có nỗi nhớ lắng chìm theo dĩ vãng
Có nỗi nhớ đong đầy cùng năm tháng
Để hoài mong lãng đãng một chiều mơ
Em đi rồi, còn lại nỗi ngẩn ngơ
Sớm vương vấn, chiều vật vờ nắng nhạt
Trăng chênh chếch soi màn đêm hiu hắt
Năm canh dài, se sắt một niềm riêng.
Bâng khuâng về cùng sương lạnh thảo nguyên
Giữa phường phố không quên mùi cỏ lạ
Dòng sữa trắng, chén trà xanh, khói tỏa
Trên nương đồi, bóng ngả lúc chiều rơi.
Đêm Hà Thành, mang nỗi nhớ đầy vơi
Đường khuya khoắt, đèn trời soi dọc phố
Ngẩn ngơ tìm dư âm từ phương đó
Trong mơ hồ, bỗng dáng tỏ người thương !
082- NỤ HÔN XA
Đêm giao mùa, em gửi theo cánh sóng
Vượt qua ngàn cách trở, nụ hôn xa
Năm canh dài, âm hưởng khúc dân ca
Nghe như thấy Ngân Hà vang sóng dội.
Sông Ngân ơi, đôi bờ ai vẫy gọi
Ai mong chờ ô thước bắc cầu qua
Ai bồi hồi ngóng đợi nụ hôn xa
Ai đan dệt bản tình ca ngày đó.
Hàng thùy dương vấn vương cùng nắng gió
Phút ban đầu vẫn còn mãi trong ta
Vẫn mặn nồng, thắm đậm một lời ca
Vẫn chẳng quản phôi pha và cách trở.
Ngày mai em đi, bờ mi vương nỗi nhớ
Ngày mai em về, ai tỏ những hoài mong
Ngày mai xa vời nghe biển gọi, triều dâng
Ngày mai vẫn dư âm nụ hôn ấy.
081- SẦU ĐÔNG
Tôi lang thang đi tìm em trên mạng
Tìm mãi, tìm hoài mà chẳng thấy nơi đâu.
Mimoza ơi, nghe tiếng nhạc canh thâu
Để mong nhớ ngậm ngùi như vô vọng.
Đêm thao thức, mơ hoài người trong mộng
Ngày trông chờ, ngưng đọng giọt sầu đông!
080- CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ
Gặp em một buổi chiều thu
Lời ca tiếng hát nhẹ ru lòng người
Hân hoan ánh mắt nụ cười
Bâng khuâng nỗi nhớ, bồi hồi niềm thương.
**
Hỡi người bạn nhỏ thân yêu
Tình em tựa giọt nắng chiều mùa đông
Tôi như thuyền nhỏ trên sông
Lênh đênh sóng nước, đời không bến bờ.
**
Phương xa anh cũng nhớ em
Đường đời cách trở, tình thêm nặng lòng.
Thuyền mơ vẫn hướng theo dòng.
Âm vang bến đợi, nắng hồng chiều thu.
**
Xuân sang sao nỡ lặng im.
Ngóng trông mòn mỏi biết tìm chốn nao.
Qua sông còn thiếu nhịp cầu.
Đường đi muôn nẻo, biết đâu mà tìm!
**
Thảo nguyên sương quyện mây ngàn
Gió lùa khe núi, rét tràn qua nương.
Đào, Mai ngơ ngẩn bên đường,
Bâng khuâng nỗi nhớ, vấn vương tình chờ!
**
Tôi với người hai đứa hai nơi.
Chưa thấy mặt mà lời đã ngỏ
Chiều cuối Đông, gió lạnh lùa đầu ngõ
Để trong lòng một nỗi nhớ bâng khuâng!
**
Mưa rơi trên những nhành mai
Hắt hiu xóm vắng cho dài nhớ nhung
Sương buông giăng lối mịt mùng
Bâng khuâng, trăn trở, ngại ngùng lối xuân!
**
Tần ngần đầu ngõ ngóng trông.
Xôn xao cánh sóng, mênh mông dòng đời
Tìm đâu khóe mắt nụ cười
Tìm đâu bóng dáng của người tôi yêu.
**
Cho dù cách núi ngăn sông,
Tình em vẫn mãi trong lòng của anh.
Mênh mang nỗi nhớ vô hình,
Yêu em anh nguyện chung tình cùng em.
079- MỘT MÌNH
Sớm nay trời lại đổ mưa.
Hàng cây ủ rũ, đường thưa bóng người.
Lạnh lùng theo hạt mưa rơi.
Lạnh lòng bởi nỗi nhớ người phương xa.
Phố buồn vì thiếu xe qua.
Người buồn vì khúc tình ca “một mình”
078- XUÂN 2007
Xuân lại về, không giá rét, sương rơi
Không lạnh buốt, tái tê người cuối phố
Không áo ấm, không khăn quàng kín cổ
Phút giao thừa bông pháo nổ rền vang
Gặp lại em trong thời khắc xuân sang
Làn môi thắm, tuổi xuân hồng rạng rỡ
Ánh mắt ấy với tâm hồn rộng mở
Tóc mượt mà, xõa kín cả bờ vai.
Xuân lại về trên con lộ tương lai
Em nhẹ bước mà lòng vui phơi phới
Xuân lại về trong âm vang sóng dội
Trong bồi hồi, trong ngóng đợi, chờ trông.
Nghe hương xuân ngào ngạt lúc tàn đông
Nghe tình xuân ấm nồng từ dạo ấy
Nghe nhịp bước xuân sang, lòng khơi dậy
Như Ngân hà đang cuộn chảy, Xuân ơi !
077- HOÀI NIỆM
Ta gập nhau trên triền núi xa xôi
Đêm đông lạnh, ấm tình người chung lối.
Sương giăng mắc, đèn vàng soi ngõ tối
Bản Chiềng Lề le lói một niềm riêng.
Ôm ấp trong lòng là giấc mộng thiên niên
Giọt buồn không tên rơi hoài trong chiều vắng
Kỷ niệm khắc ghi trải dài theo năm tháng
Xuân sắc tươi hồng nồng thắm những ngày qua.
Nắng sớm đầu hè, cành phượng thắm nhành hoa
Gió lan tỏa bản tình ca lưu luyến
Em chợt đến khi sương chiều giăng quyện
Đêm trăng mờ bừng hiện ánh sao sa.
076- XUÂN LẠI VỀ
Xuân lại về trên khóe mắt bờ môi
Theo nhịp bước đêm giao thừa hối hả
Tiếng pháo râm ran nghe tâm tư rộn rã
Quên đi rồi mọi xui xẻo hôm qua.
Xuân lại về trong búp nụ nhành hoa
Trong ánh điện chan hòa soi hàng phố
Trong mỗi lời ca, trong từng nhịp thở
Điệp khúc giao mùa như vẫy gọi xuân sang.
Đêm giao thừa đâu chỉ pháo râm ran
Con tim bỗng xốn xang niềm vui mới
Ai chợt đến khi đông tàn xuân tới
Hương xuân nồng cho ai đợi chờ ai!
075- ĐỢI CHỜ
Sao em im lặng thế
Để tôi cứ đợi hoài
Cánh chim buồn đơn lẻ
Hiu hắt giọt sương mai.
Sao em im lặng thế
Để tôi cứ chờ hoài
Âm thầm nơi dâu bể
Đường trần vọng tiếng ai!
074- MỘT THOÁNG SÀI GÒN
Mây trắng lững lờ trôi
Trời cao xanh, xanh thẳm
Ca khúc êm ru, dòng đời yên lặng
Tôi thả hồn theo khói thuốc dần tan
Giọt cà phê rơi tí tách nhịp nhàng
Sài Gòn ơi, sớm mai là thế đó
Quán nhỏ bình yên lùi sâu trong ngõ
Âm thầm một mình tôi tìm đến với tôi
Có một phút giây ôn lại một cuộc đời
Sài Gòn ơi, nắng rơi trên thảm cỏ
Tiếng chim gọi bầy, lá vàng bay theo gió
Có một bóng hình ai đó hiện trong tôi
Man mác mưa buồn ngưng đọng lạnh bờ môi.
073- DUYÊN NỢ
Chia tay nhau trong một buổi sớm mai
Khi tâm tư còn bao điều muốn ngỏ
Lặng nhìn em, lòng bồi hồi nhung nhớ
Nỗi vấn vương như níu kéo bước chân
Dòng sông Lam hờ hững chiếc thuyền nan
Dải Hồng Lĩnh vật vờ làn mây trắng
Em và tôi nợ duyên sao quá nặng
Để giờ đây khi xa cách đôi nơi
Mênh mang dòng đời, buồn lắng, lệ sầu rơi.
072- TƠ CHÙNG
Đêm vắng một mình ôm gối chiếc
Bàng hoàng ngỡ tưởng đó là em
Thao thức canh thâu lòng da diết
Tiếng ai còn vang vọng trong tim.
Em trách sao tôi quá vô tình
Tôi thấy lòng buồn lại buồn thêm
Tơ đã vương rồi tâm vẫn lạnh
Sầu lắng giăng đầy mảnh tình riêng!
071- TÌNH SI
Giờ đây anh chỉ có em
Tình riêng ấp ủ ngày đêm mong chờ
Vắng em anh thấy ngẩn ngơ
Sợ em chẳng nhớ, chẳng chờ đợi anh
Tình yêu đâu phải tội tình
Mà sao lòng những giận ghen dỗi hờn
Anh yêu - em có biết không
Anh mong - em có thấy lòng xốn xang
Anh chờ - em có thấu chăng
Thầm yêu, trộm nhớ, tháng năm thêm dài
Hỡi người tôi mến yêu ơi
Có nghe tiếng gọi tình đời này chăng!
070- NỖI NHỚ 1
Có một nỗi nhớ trào dâng khôn nguôi
Khi nắng chiều rơi trải dài đường phố
Có một bóng hình người em gái nhỏ
Cứ vật vờ sống động đáy tâm tư
Cái buổi ban đầu khơi dậy những ước mơ
Để rối đường tơ, ngẩn ngơ chùm nắng hạ
Em đến trong mơ nhẹ nhàng êm ả
Tựa ánh trăng rằm ru biển gọi triều dâng
Bao năm rồi khao khát, đợi, trông
Lặn lội kiếm tìm khắp mọi miền đất nước
Ta đã trao nhau cái nửa mình mong ước
Để cách xa rồi, nỗi nhớ cháy lòng tôi.
069- AI CHO TÔI MÙA XUÂN
Ai trao cho tôi mùa Xuân
Những đóa hồng lung linh hạt ngọc
Bụi mưa phùn vương đầy mái tóc
Một khúc tâm tình nảy lộc những trồi thơ.
Xuân êm trôi theo một giấc mơ
Xuân đợi chờ trong vòng tay mở rộng
Xuân bâng khuâng để tình ai lắng đọng
Xuân nồng nàn cho khát vọng trào dâng.
Trái chín đầu cành gọi nắng trao hương
Mây núi ngàn phương giao duyên cùng gió
Dư âm hôm nao, chiếc hôn đầu bỡ ngỡ
Tôi bồi hồi bên lối ngỏ vườn xuân.
068- XUÂN VỀ
Có nụ cười em đọng trên môi
Có ánh mắt thay lời chiều hôm ấy
Có mái tóc mượt mà như suối chảy
Có một niềm vương vấn lúc Xuân sang
Đêm giao thừa không tiếng pháo râm ran
Xuân lặng lẽ quay về trên đường phố
Chiếc lá cuối cùng đong đưa đầu ngõ
Bâng khuâng trong lòng một nỗi nhớ niềm thương
Em có hay, Xuân đang đợi bên đường!
067- CỐ NHÂN ƠI
Chưa chia tay sao đã vội ra đi
Không nói năng chi, không lời giã biệt
Không giận hờn mà nghe như đoạn tuyệt
Giờ biết kiếm tìm em ở nơi đâu
Đường phố muôn mầu nhưng thiếu bóng trăng sao
Hoàng hôn hiu hắt gió mang bao niềm nhớ
Mây tím giăng sầu để buồn vương đầu ngõ
Em đi xa rồi ai đó mỏi mòn trông
Sóng nước bồng bềnh chìm nổi những ước mong
Lãng đãng chiều đông lạnh lòng người ở lại
Bờ bến xa vời thuyền tình không chèo lái
Tôi đứng trông hoài, gọi mãi cố nhân ơi!
066- HOÀI MONG
Tôi nhớ mãi mái tóc dài tha thướt
Để tơ lòng dệt mộng ước phù du
Rừng thông reo vang khúc nhạc vi vu
Đêm sương lạnh đọng lời ru êm ái
Em và tôi một khoảnh trời biên giới
Một chút men nồng chăn gối đậm hương say
Mái tóc mượt mà óng ả phủ bờ vai
Phủ cả tim tôi để đêm dài thao thức
Kỷ niệm về em ngập tràn trong ký ức
Xa nhau rồi vẫn rạo rực hoài mong.
065- DUYÊN SỐ
Ta gặp nhau khi hoàng hôn vừa lắng
Rừng núi ngút ngàn bản làng đắm trong sương
Vang vọng đâu đây tiếng mõ gõ đầu nương
Lúa xanh mơn man thoảng mùi thơm hương cốm
Có một chút tình nhen lên khi chiều xuống
Để lúc đêm về ta nguyện thức thâu đêm
Em và tôi hình như có tiền duyên
Nên đã phải lòng nhau từ ánh mắt
Đêm trôi qua trong niềm vui không tắt
Một khúc tâm tình theo lời hát trao nhau
Phút chia ly sương sớm ướt mái đầu
Con đường vắng giọt sầu vương kỷ niệm.
064- TÌNH BUỒN
Men rượu thơm nồng đọng bờ môi
Ân ái mơ hồ phút buông trôi
Đường mây muôn dặm, trăm ngàn lối
Xao xuyến bâng khuâng một kiếp người.
063- CHIA TAY
Ta chia tay nhau tại sân ga
Mưa chiều tuôn rơi nhạt nhòa lối phố
Đường băng ngập tràn một niềm thương nỗi nhớ
Cánh bạc ướt đầm giọt nước mắt mùa thu
Xao xuyến bồn chồn bởi một kiếp lãng du
Giấc mộng đêm thu gọi tình ai chợt đến
Trời Sài gòn giăng màn sương lưu luyến
Cánh sen vàng ẩn hiện nỗi hoài thương.
062- THÁP ĐÔI
Rồng rắn xếp hàng
Thăm toà tháp đôi sừng sững
Trăm lẻ chín tầng cao thẳng đứng
Đỉnh mái nhà ngất ngưởng tựa vào mây
Có lẽ nào cổng trời lại là đây
Niềm khao khát rẽ mây lên thượng giới
Cung Quảng hàn Hằng nga đang vẫy gọi
Chốn vườn tiên Đại thánh hái đào chờ
Như còn đang trong nửa tỉnh nửa mơ
Thang siêu tốc đã đưa về New York phố.
061- BANGKOK
5 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng tỏ
Vẫn mờ mờ ảo ảo tựa ban đêm
Bangkok đang say giấc ngủ bình yên
Trong giây lát vầng dương lên khung cửa
Một cánh chim chao mình theo làn gió
Ngọn cỏ non lấp lánh giọt sương đêm
Toà nhà cao tựa như nấm mọc lên
Dòng xe lại nối đuôi nhau trên phố
Cái ồn ào lại vọng vào từng ngõ
Cái nồng nàn nóng nực lại trùm lên
Bangkok trở mình thức dậy sau một đêm
Tất cả lại bắt đầu từ buổi sáng
Nhìn tia nắng bình minh đang bừng rạng
Một thoáng buồn ngưng đọng lúc chia tay.
060- NỤ CƯỜI CÔBÊ
Tôi đi trên đường phố Cô Bê
Xe chạy ngược xuôi, bốn bề rực rỡ
Những tòa nhà cao vươn mình đón gió
Bến cảng rộn ràng, tầu hối hả vào ra
Một cuộc tiễn đưa nhộn nhịp sân ga
A'nh mắt tự tin bên cây cầu dài nhất
Đổ nát hoang tàn sau một cơn động đất
Giờ chỉ còn phảng phất mà thôi
Em ngước nhìn lên để rơi một nụ cười
Con tàu nhỏ chòng chành trên mặt biển
Giã từ nơi đây lòng tràn đầy lưu luyến
Bởi nụ cười hãnh tiến đọng bờ môi.
059- TÌNH CHỜ
Ngày mai anh đi
Mang trong lòng một niềm thương nỗi nhớ
Vương vấn, bồn chồn, luyến lưu, trăn trở
Bởi một bóng hình em gái nhỏ đơn côi
Khi nắng xuân về trên khóe mắt bờ môi
Tình khúc buồn vui lại rơi trên hè phố
Ai đã xây nhịp cầu đầu ngõ
Để ngày về anh qua đó tìm em.
058- LUYẾN LƯU
Em đi trong bóng đêm
Đèn vàng mờ ngõ tối
Hình dáng mảnh mai, nhịp chân bước vội
Tôi bồi hồi ngóng đợi ánh mắt em
Một ngọn lửa hồng nhen nhóm trong tim
Để chân bước đi lòng còn ngoảnh lại
Đêm lặng trôi, đôi bờ khắc khoải
Âm vang dòng đời đọng lại những luyến lưu.
057- TÌNH NỒNG
Tôi gặp lại em
Trong một ngày cuối xuân sắc thắm
Nắng hạ đong đa cập kè chiều vắng
Đóa hồng vàng gửi gắm nỗi niềm riêng
Bao năm rồi mà sao chẳng thể quên
Nỗi nhớ triền miên, con tim dồn nén
Chôn dấu trong lòng một niềm thương mến
Điệp khúc ân tình nồng ấm đọng bờ môi.
056- TÌNH ĐỜI
Một nhánh phong lan
Một làn gió thoảng
Một buổi chiều xuân bâng khuâng nhạt nắng
Một khúc ca buồn dĩ vãng tàn phai
Xáo động tâm tư thao thức canh dài
Mưa bụi đêm khuya ngưng dần từng giọt
Tí tách rơi hoài não nề chua sót
Như giọt lệ sầu lặng lẽ tuôn rơi
Trên má em và thấm lạnh vai tôi.
055- HỢP TAN
Gặp lại em khi thu vừa rời bến
Đông chần chừ chưa muốn đến nơi đây
Trời nồng nàn nắng ấm phủ bờ vai
Nên ngỡ tưởng mùa xuân đang trở lại
Phút chia ly lòng bâng khuâng khắc khoải
Sương mai buồn giăng trải dặm trường xa.
054- HOÀI CẢM
Có một nỗi hoài mong
Để lòng thêm hoài nhớ
Cái lạnh cuối thu hoài ru hồn ai đó
Mưa bụi giăng sầu, đầu ngõ lá vàng rơi
Thu đang qua và đông sắp tới nơi
Còn trong tim côi là một niềm hoài vọng
Một lần gập em mà lòng bao xao động
Đêm giao mùa hoài mộng dáng hoài thương.
053- TÌNH LỠ
Có một tình yêu len lén trong tôi
Lặng lẽ âm thầm tự lúc nào không biết
Để hôm nay khi ngỏ lời ly biệt
Lòng thấy bồn chồn, trống trải, cô đơn
Thu giăng sầu trong nắng nhạt hoàng hôn
Nghe như mất cả khoảnh đời còn lại
Sương lam buông se thêm niềm tê tái
Em đi rồi, bao khắc khoải chờ mong
Đêm thu buồn trăng úa rớt bên song
Lặng thầm đứng trông hoài về phương đó
Một bóng hình nơi cao nguyên lộng gió
Một mối tình bỗng tỏ lúc ly xa.
052- ĐÊM PHƯƠNG NAM
Đêm phương Nam nằm nghe gió thổi
Phảng phất hương nồng vị mặn biển khơi
Đêm phương nam nghe thời tiết các nơi
Ơ nơi đó lại gió mùa đông bắc
Thao thức canh thâu không sao chợp mắt
Gió lạnh về em có rét lắm không
Mình em đi trong giá buốt cô đơn
Ai san sẻ cho vơi niềm tâm sự
Đêm phương Nam nghe rì rào sóng vỗ
Biển chập chờn mờ nhạt ánh sao sa
Mặt nước lung linh ẩn hiện bóng trăng tà
Hàng cây đứng thẫn thờ bên bờ vắng
Đêm phương Nam trong bâng khuâng chĩu nặng
Tôi ru lòng bằng hoài cảm mênh mông
Một chiếc thuyền mơ lặng lẽ xuôi dòng.
051- TRÀ MY
Một chiều hè trên bãi biển Nha trang
Lòng bâng khuâng nhớ về Hà nội
Nhớ ánh mắt để hồn ai chới với
Làn môi hồng nồng ấm những lời ca
Sóng biển ồn ào bọt trắng lan xa
Con sóng biếc dật dờ xô bờ cát
Gợn trong tim một nỗi buồn man mác
Cứ vật vờ xô đẩy mãi không thôi
Lan tỏa theo nhịp sóng biển khơi
Một khúc dân ca nhạt nhòa nỗi nhớ
Có áng mây đến từ phương trời đó
Tôi bồn chồn gọi nhỏ: Trà My ơi!
050- TÂM SỰ
Tôi đưa em đi ngược dòng dĩ vãng
Để thấy cuộc đời còn lắm truân chuyên
Cho dù lần đầu tôi mới gặp em
Vẫn cứ muốn sẻ chia niềm tâm sự
Sắc chiều hồng tô thêm làn môi đỏ
Đôi mắt huyền, sóng tóc phủ bờ vai
Hơi men nồng quên ký ức tàn phai
Một ước vọng sua tan làn sương lạnh
Nhu bỗng thấy vơi đi niềm cô quạnh
Khi lạc vào khoảnh trống nhỏ trong em
Màn đêm buông, đường phố đã lên đèn.
049- SẦU TÍM
Giờ biết tìm em ở nơi đâu
Phố cũ, đường quen, cảnh xưa còn đó
Cánh hoa mười giờ vẫn một mầu tím đỏ
Thuyền sang ngang rồi em còn nhớ hay không.
Xuân đến với em, trong tôi là mùa đông
Giá buốt, cô đơn, âm thầm, lạnh lẽo
Một nỗi vấn vương vẫn còn níu kéo
Và giọt mưa buồn cứ rả rích trong tim.
Kỷ niệm ngày sinh cũng là buổi tiễn em
Xe hoa một đường, tôi về một ngả
Nắng bụi nhạt nhòa, lòng thêm tơi tả
Sầu tím giăng đầy, tím cả ước nguyện xưa.
048- TÂM SỰ ĐẦU XUÂN
Hà nội giờ này đã sang xuân
Cái lạnh tàn đông lùi dần sau ngưỡng cửa
Vài đợt gió mùa cho dài niềm nhung nhớ
Mưa bụi ơ hờ đường phố đậm sương đêm.
Canh cánh trong lòng một nỗi nhớ triền miên
Mặt nước lặng yên thẫn thờ bờ vắng
Một cánh chim trời chơi vơi trong nắng
Một cụm mây buồn hờ hững trôi qua.
Tôi nhớ người em gái nhỏ phương xa
Nơi gió biển giao hòa nắng sớm
Tuổi xuân hồng gọi tình ai đổ bến
Trời Hàm Rồng chiều tím vương tơ.
Chôn dấu trong lòng cùng những ước mơ
Man mác hồn thơ ngẩn ngơ đồng nội
Xuân trôi qua âm vang sóng dội
Biển bồi hồi ngóng đợi cánh buồm thu.
047- PHÚT GIAO THỪA
Năm tháng cứ lặng trôi
Trái quất lại vàng tươi nhánh đào phai lại nở
Khúc nhạc xuân vui lại về bên ngưỡng cửa
Một thoáng hương đời lại gọi nhỏ lòng ai.
Âm thầm bước đi trên con đường dài
Tôi muốn tìm tôi trong đêm xuân giá lạnh
Tiếng pháo râm ran sao tâm tư cô quạnh
Bông sáng muôn mầu lòng trạnh nhớ tới em.
Đêm giao thừa tôi thầm gọi một tên
Có biết hay chăng hỡi em yêu dấu
Mong ước đầu xuân sao em chẳng thấu
Giá rét lạnh lùng thuyền ơi đậu bến nao!
046- ĐÊM CUỐI
Chỉ còn tiếng thì thào của biển
Bờ cát im lìm trong giấc ngủ triền miên
Ngoài khơi xa là một màn đen
Thấp thoáng ánh đèn tàu chờ cập bến
Đồ Sơn bâng khuâng một nỗi niềm lưu luyến
Một khúc nhạc lòng hay tiếng gọi thân thương
Hàng cây lặng câm bóng ngả bên đường
Hiu hắt đèn vàng sương đêm bao phủ
Cái lạnh cuối đông sắt se lòng ai đó
Xao xuyến bồn chồn khi giã biệt Đồ Sơn
Đêm biển mênh mang tý tách giọt mưa buồn.
045- IM LẶNG ĐỒ SƠN
Im lặng Đồ Sơn
Màn đêm buông bóng tối âm thầm
Chỉ còn tiếng thì thào của biển
Và trong lòng một nỗi cô đơn.
Im lặng Đồ Sơn
Rặng phi lao bóng đổ bên đường
Bâng khuâng lẻ bước trên bờ cát
Mơ hồ trong gió tiếng người thương.
Im lặng Đồ Sơn
Chút suy tư trong giấc ngủ chập chờn
Tan mơ lúc biển đang nổi sóng
Bàng hoàng trở lại với cô đơn.
044- BIỂN VÀ BỜ
Có con sóng dập dềnh trên biển
Nhẹ nhàng lan theo gió thoảng chiều đông
Bờ cát êm êm ôm sóng vào lòng
Biển bờ bỗng mênh mông vô hạn.
Có con sóng như hung thần dữ tợn
Xô đổ dập dồn, bờ cát quặn đau
Cái êm đềm đâu còn nữa bên nhau
Phũ phàng đắng cay âm thầm buồn tủi.
Rồi một ngày đất trời lầm lũi
Mặt biển im lìm phẳng lặng như gương
Bờ cát bồn chồn khắc khoải chờ mong
Một con sóng dù chỉ là rất nhỏ.
043- BIỂN LẶNG
Biển xa thấp thoáng cánh buồm nâu
Sương sớm lung linh bạc mái đầu
Gió thoảng đung đưa nhành hoa tím
Bồng bềnh thuyền nhỏ giữa biển sâu.
Một bóng chim bay giữa trời cao
Soải cánh cô đơn tự lúc nào
Để mãi trọn đời mang số kiếp
Lang thang tìm bạn ở chốn nao.
Sóng biển lăn tăn gội sương mai
Bờ cát đơn côi vẫn miệt mài
Cánh buồm trôi nổi trên nước biếc
Sao xuyến mơ hồ một sớm mai!
042- GIÃ BẠN
Tôi chẳng biết nói chi
Khi anh ra đi còn mình tôi ở lại
Cái rét cuối đông lạnh lùng khắc khoải
Lòng lặng thầm nhìn bóng bạn dần xa
Âm vang đôi bờ vẫn chỉ một lời ca
Long An quê anh hương Tràm ấp ủ
Canh cánh trong lòng một niềm thương nỗi nhớ
Bao nhiêu năm rồi vẫn còn mãi ra đi!
041- HƯƠNG QUỲNH
Có một loài hoa trở dạ lúc nửa đêm
Vạn vật ngủ yên không gian thanh vắng
A'nh trăng xanh mơn man đài hoa trắng
Đóa Quỳnh chào đời với nụ cười duyên
Hương Quỳnh tỏa lan nhè nhẹ trong đêm
Hương bay qua song, lồng vào gối nhỏ
Lạc vào hồn tôi theo từng nhịp thở
Để mộng du cũng nhè nhẹ lâng lâng
Một giấc mộng vàng chỉ hoa với trăng
Chỉ đó với đây, chỉ mây với gió
Một thoáng hương đời để ta hoài nhớ
Thao thức canh tàn hương hoa nở về đêm.
040- TÓC MÂY
Dòng tóc em chảy dài qua đôi vai
A'nh nắng ban mai trượt hoài trên sóng tóc
Em nghiêng đầu, tóc xòa trước ngực
Hơi thở nhịp nhàng cho sóng cuộn dòng mây
Mái tóc mượt mà óng ả bay bay
A'nh mắt thân thương nụ hoa hé nở
Gió đầu mùa thoảng hương đồng nội đó
Thêm nặng tình cùng nhung nhớ hoài mong
Bởi mái tóc em hay bởi giấc mơ hồng!
039- MÂY BUỒN
Có một nụ cười em đánh rơi
Trong đáy lòng tôi từ dạo ấy
Có ánh mắt gọi hồn ai thức dậy
Một phút bồn chồn tim bỗng sôn sao
Mưa bụi đêm xuân gió lắc rèm chao
Đèn vàng ngả nghiêng bóng cây hè phố
Tôi đi xa dần, em còn đứng đó
Bâng khuâng mây buồn giăng kín ngõ lòng tôi.
038- HƯƠNG TRÀM
Tôi từ phương bắc xa xôi
Bay dọc Trường Sơn vào thăm bạn cũ
Long An quê anh, Nàng Hương đang ấp ủ
Trái Thanh Long ửng đỏ đong đưa
Em gái Đức Hòa nghiêng nón đơi chờ
Trời xanh thẳm mây lững lờ ngóng bạn
Long An quê anh gió biển hòa nắng sớm
Tình trôi hoài theo Vàm Cỏ xanh trong
Rừng Tràm âm u kênh rạch dòng dòng
Tôi thả hồn vào những nét chì đỏ thắm
Đường về quê em mai đây rút ngắn
Có tình ai gửi gắm nơi đây
Bạn đời ơi, hương Tràm cũng rất say!
037- HUỆ TRẮNG
Bông Huệ trắng
Không có gai
Nhưng không phải là dễ hái
Hương Huệ nhẹ nhàng lan lan trong nắng mới
Sắc Huệ dịu dàng màu trinh bạch không phai
Huệ trắng kiêu kỳ mà lại không gai
Gió cuốn mây bay, nắng lắt lay song cửa
Màu trắng trinh nguyên, hương thơm quyến rũ
Búp Huệ mỉm cười, ngơ ngẩn ngó trời cao
Tiếng ve râm ran nghe lòng thấy nao nao
Tôi nhìn Huệ, nhành hoa như vẫy gọi
Tim bỗng sốn sang bởi suy tư chợt tới
Đâu chỉ hoa Hồng mới ngỏ lối tình yêu.
036- HẢI ÂU
Cánh chim biển nhỏ
Bay giữa trời cao
Trùng dương bao la sóng vỗ dạt dào
Chim ơi chim,chim bay về đâu đó
Khoảng không mênh mông cánh chim bé nhỏ
Chân trời hồng còn chấp chới nơi xa
Nắng hè về cành phượng thắm nhành hoa
Tiếng ve râm ran bản hoà ca khát vọng
Lòng bâng khuâng đắm chìm trong mơ mộng
Ước mong thành gió lộng đón cánh chim.
035- MÀU ÁO EM
Theo cánh máy bay
Lên trời cao, cao thẳm
Mây trắng như bông bồng bềnh trong nắng sớm
Và lòng như gợn một chút men say
Khoảnh khắc đong dưa vượt lên chín tầng mây
Màu xanh da trời ngỡ màu áo em đang mặc
Vạn vật dưới kia nhỏ nhoi trong tầm mắt
Chỉ tà áo em trải rộng khắp đỉnh trời
Máy bay hạ độ cao để trở lại với đời
Tôi bâng khuâng nhớ vòm trời thắm sắc
Mảnh đất Pleiku trưa hè nắng rát
Mà trên đầu vẫn bát ngát một mầu xanh.
034- THIÊN LÝ
Một bông Thiên Lý nhỏ
A'nh mắt tỏ lòng người
Má lúm đồng tiền, môi thắm nụ cười tươi
Tóc phủ bờ vai gợi hoài niềm nhung nhớ
Thời gian lặng trôi rồi một ngày nào đó
Bóng dáng xinh xinh bỗng gọi nhỏ con tim
Mùa đông này có hơi ấm tình em
Có nỗi vấn vương cho thời gian đọng lại
Có đóa hồng bên nhánh xương rồng khắc khoải
Có nhịp đập rộn ràng của một trái tim
Khi cành đào xòe nụ gọi hương xuân
Thiên Lý ơi, em là hoa hay là xa ngàn dậm
Lắng đọng trong ta một tình riêng sâu đậm
Nắng sớm đầu mùa sưởi ấm mộng chiều xuân.
033- ĐỈNH ĐÈO PHA ĐIN
Dừng chân đỉnh núi đêm nay
Gió ngàn lay động, rừng cây xạc xào
Bầu trời không một vì sao
Không gian cô tịch chìm vào trong sương
A'nh đèn pha rọi giữa đường
Nào ai thấu hiểu đoạn trường đêm thu.
032- CHUYỆN BA NGƯỜI
Người ở đầu sông, người cuối sông
Và người ngồi giữa hát câu quan họ
Lời nói vô tình hay tiếng lòng ai đó
Để nhịp trường chinh thêm nặng nỗi vấn vương
Đường vô Nam chạy dọc dải Trường Sơn
Gió biển đẩy gió Lào dạt vào chân núi
Cồn cát trắng thoảng mùi hương đồng nội
Hiền Lương nối đôi bờ mà lòng cảm thấy cách ngăn
Giữa ngã ba đường đất Bắc trời Nam
Giây phút ngỡ ngàng băn khoăn suy tưởng
Một chút hương tình cho lòng thêm xáo động
Âm vang đôi bờ dòng khát vọng mùa Xuân.
031- NẾU
Nếu tình em tựa phù dung
Xin trời đừng để sống chung làm gì
Đường đời nhiều nỗi vân vi
Nên tôi sợ cảnh phân ly lắm rồi
Cầu xin thượng đế cao vời
Cho tình tôi được trọn lời ước mong.
030- HOÀI NHỚ
Trời đất cùng chung một màn đêm
Anh ngồi tựa cửa nhớ hoài em
Biên cương sương lạnh lòng cô quạnh
Giọt nớc ưu tư nhỏ bên thềm.
Kỷ vật anh mang ở trên tay
Hơi ấm tình nồng vẫn còn đây
Tình em là cả mùa xuân mới
Mà trái tim anh đã đong đầy.
Bằng Giang thấp thoáng ánh đèn vàng
Đông đứng bên cầu gọi Xuân sang
Em đứng nơi nao anh chẳng thấy
Anh gọi em hoài, em biết chăng!
029- NHỚ EM
Nắng hè rám cánh sen đào
Em ra Bãi cháy, anh vào Sầm Sơn
Cùng chung một dải biển Đông
Mà sao xa cách mênh mông mịt mờ
Gió xô sóng cuộn vỗ bờ
Ngẩn ngơ anh đứng thẫn thờ sớm mai
Ồn ào tiếng sóng dền dai
Xôn xao tiếng gió ngỡ ai gọi mình
Đêm ôm mộng đẹp ấm tình
Ngày trông sóng đổ, một mình nhớ em.
028- ĐÔI LỜI
Nụ hoa vừa hé đã tàn
Tình yêu chớm nở lại tan mất rồi
Sao em nỡ vội buông lời
Để lòng cay đắng ngậm ngùi sao đang
Gian truân như lửa thử vàng
Vượt qua sóng gió tình càng bền lâu
Qua sông chẳng sợ sông sâu
Qua lòng người hãy nhớ câu ước nguyền
Xin đừng rẽ thúy chia duyên
Xin đừng tăng nặng nỗi niềm buồn đau
Xin đừng tát cạn khơi sâu
Xin đừng đem đến cho nhau giận hờn
Dù cho sông cạn đá mòn
Tình ta mãi mãi vẫn còn nghe em.
027- TÌNH MUỘN
Ước chi anh còn trẻ
Và em chưa có chồng
Anh chẳng cần đi tìm lá diêu bông.
Lời em nói khiến lòng tôi xao xuyến
Kỷ niệm đầu xuân dòng tâm tư thầm kín
Em bé nhỏ xinh tôi yêu mến biết bao
Tà áo thiên thanh thấp thoáng một vì sao
Một đoá hồng nhung một vầng trăng sáng tỏ
Tóc chấm ngang vai làn môi em thắm đỏ
Đôi má ửng hồng thêm gợi nhớ gợi thương
A’nh mắt nụ cười dệt bao nỗi vấn vương.
Dù thời gian không gian đầy cách trở
Dù cánh bướm vàng đã đậu trái Mù u
Dù nhiều gian truân, đường trần còn dang dở
Hình bóng em yêu mãi mãi chẳng phai mờ.
026- KỶ NIỆM
Nơi tôi gặp em
Là vết chân trâu vàng bên hồ Ba bể
Kỳ tích xa xưa lưu truyền bờ dương thế
Như buổi ban đầu, tôi không thể nào quên.
Ba Bể xanh trong thấp thoáng một cánh chim
Một đóa hoa, hương lan chiều đông lạnh
Rừng già âm u đắm mình trong cô quạnh
Phố nhỏ Chợ Đồn cũng trạnh nỗi niềm riêng.
Kỷ niệm êm đềm của tôi và em
Còn mãi trong tim như vết chân trâu vàng đó
Năm tháng phôi phai, tình đời cách trở
Vết chân trâu vàng vẫn còn đó, em ơi.
025- XUÂN 91
Xuân 91 vừa tròn năm mươi tuổi
Năm mươi mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Năm mươi năm một quãng đời ngắn ngủi
Cuộc sống, tình yêu và ước vọng khôn cùng.
Ôi cuộc đời biết bao niềm cay đắng
Khổ ải, gian truân, chất chưởng, bon chen
Như một mầm non vươn lên tìm sự sống
Bão tố mưa dông không nhụt chí vững bền.
Bên ngưỡng cửa nhìn bóng chiều vừa xế
Lặng lẽ, âm thầm ôn lại quãng ngày qua
Bâng khuâng trong lòng một niềm thương nỗi nhớ
Một chút luyến lưu, một tiếng vọng xa xa.
Dĩ vãng ơi, buồn vui và kỷ niệm
Ta ước mong đi ngược suối thời gian
Để tìm lại những lời hò hẹn
Những tháng ngày không gợn chút ly tan.
Còn đâu nữa đêm trăng miền quan họ
Buổi ban đầu vẫn đọng mãi trong tim
Câu thơ cũ ghi tình ai trắc trở
Một bóng hình mãi mãi chẳng hề quên
Còn đâu nữa đóa hồng mừng sinh nhật
Những đêm vui say khúc hát rộn ràng
Những tối miệt mài, những chiều tan học
Những nụ cười, những ánh mắt quen thân.
Còn đâu nữa thời thanh xuân sôi nổi
Luôn thấy trời hồng chấp chới nơi xa
Trên mỗi con đường, rặng cây, bờ suối
Dấu ấn khắc ghi tình thân ái đậm đà.
Còn đâu nữa chuỗi ngày nơi tuyến lửa
Những khuôn mặt dịu hiền mà rất đỗi kiên trung
Quên nỗi đau riêng, hết lòng vì đồng đội
Chẳng quản gian truân, chẳng gợn chút ngại ngùng.
Tất cả đã trôi theo dòng dĩ vãng
Sóng nước bồng bềnh chìm nổi khúc nhạc xưa
Tất cả đã trong âm thầm yên lặng
Trong cõi hư vô chìm lắng tự bao giờ.
Tạm biệt nhé - năm mươi năm - tuy dài mà ngắn
Ta quay đầu bước tiếp dặm trường xa
Nơi chân trời sắc hồng còn bừng rạng
Giai điệu mùa xuân xáo động cảnh chiều tà.
024- CẢM XÚC ĐẦU XUÂN
Tôi chưa dám nói đến chữ yêu
Mặc dù đã mến thương em nhiều lắm
Tết chùng lập xuân cành đào vương sắc nắng
Pháo nổ rộn ràng gió thoảng khúc nhạc vui
Một ngày đầu xuân hương sắc ngát muôn nơi
Ly rượu nồng nàn, em và tôi san sẻ
Trái quất vàng tươi, lộc non, nụ hoa nhỏ
Một thoáng hương đời sao say đắm mênh mang
Tôi thả hồn tôi trôi theo những tiếng đàn
Theo nhịp điệu của mùa xuân đang tới
Theo bước chân em trên con đường mới
Hoài vọng âm thầm còn lắng đọng trong tim
Tôi gửi tình tôi bay theo một cánh chim
Giai điệu mùa xuân nghe dịu êm đầm ấm
Hoa đào xòe bông tắm mình trong nắng sớm
Và cuộc đời này thắm đậm bởi tình em.
023- BA BÔNG HỒNG
Em tặng anh ba bông hồng
Và em nói đó là hồng Đà lạt
Hương thơm bay lan lan trong gió mát
Cánh hoa còn vương đọng hạt mưa xuân
Một thoáng mơ hồ ta về với cao nguyên
Nơi có thác Cam Ly, hồ Xuân Hương, Than Thở
Thung lũng Tình yêu thông gieo niềm thương nhớ
Mimoza buồn ấp ủ mảnh sầu riêng
Anh ngắm nhìn hoa lại nhớ bóng hình em
Kỷ niệm không quên trải dài theo năm tháng
Em là hoa, ngát hương thơm sắc thắm
Anh đã thấm dần vị đắng, em ơi!
022- KHÔNG CÓ EM
Chuyến đi này không có em
Trời đất nhạt duyên, hàng hiên hờ hững
Hun hút đường dài cho lòng thêm trống rỗng
Một khúc nhạc buồn len lỏi đáy con tim.
Chuyến đi này không có em
Bích động cài then gác chùa không hương khói
Vách đá rêu phong đắm mình trong mưa bụi
Một thoáng mơ hồ tôi thầm gọi một tên.
Chuyến đi này không có em
Giọt buồn không tên lăn dài từng cây số
Mưa trắng kính xe mưa rơi trên hè phố
Gác vắng đợi hoài tiếng phôn nhỏ thân quen.
Một ngày dài - không có em!
021- KIẾP SAU
Bích động chiều đông nắng nhạt mầu
Sườn non chùa tựa cửa hang sâu
Bâng khuâng lữ khách dừng chân bước
Thoáng bóng ni cô áo sòng nâu
Chuông nguyện ngân vang khúc nhạc lòng
Khói hương lan tỏa cõi hư không
Tôi thả hồn tôi vào cô tịch
Tôi ước mong người biết hay không
Từ thấp lên cao bốn mái thần
Di tích trải dài mỗi bước chân
Quan âm bồ tát nơi cao nhất
Tôi thỉnh cầu người đấng chân nhân
Biết gửi tình tôi ở nơi đâu
Vách đá cheo leo cũng bạc mầu
Cánh cửa cuộc đời đang dần khép
Ước nguyện thôi đành để kiếp sau!
020- GẶP LẠI
Một vầng trăng tỏ, một nhành hoa
Một áng mây, một ánh sao sa
Ngỡ tưởng bóng hình em gái nhỏ
Tâm tình ai ngỏ lúc ly xa.
Em như biển lặng nước gương trong
Như nắng ban mai rực ánh hồng
Như đài hoa sắc hương thơm ngát
Năm tháng đong đầy những nhớ mong.
Tôi gặp lại em một sáng đông
Hoa mười giờ nở sắc tím hồng
Em đi nắng trải đường xuân đó
Tôi đứng trông hoài em biết không.
019- MƯA CHIỀU
Chiều nay trời bỗng đổ mưa
Nước tuôn sối sả gió lùa tầng cao
Mịt mù gió giật mưa gào
Trạnh lòng ai đã lạc vào cô đơn
Tình riêng ấp ủ trong lòng
Xa xôi cách trở ngày mong đêm chờ
Giọt buồn ngưng đọng thành mưa
Gió thương bão nhớ vật vờ con tim
Ngoài song trời đã hửng lên
Riêng lòng ta vẫn triền miên mưa hoài.
018- CHIA LY
Hôm nay em ra đi
Đột ngột, bất ngờ, anh vô cùng bối rối
Nỗi nhớ , niềm thương, chờ, trông, mong, đợi
Sáo trộn trong lòng như vò nát tim ta
Cơn bão đầu mùa và gió lạnh diết da
Bầu trời âm u mây giăng mù bao phủ
Ngồi kề bên nhau tay trong tay ấp ủ
Làn tóc mây chiều lớt phớt trước mặt anh
Hơi ấm đôi ta quện trong gió ngọt lành
Anh mong phút giây này không bao giờ mất
Nhưng làm sao chuyển xoay được sự thật
Phút chia ly vẫn nhích đến gần kề
Đứng cùng em bên ngưỡng cửa cách ly
Em vào đó là vào đường bay quốc tế
Là phút chia ly được bắt đầu như thế
Là một năm dài ta phải cách xa nhau
Là dĩ vãng xưa sẽ nung nấu trong đầu
Day dứt lòng ta những tháng ngày chờ đợi
Góc phố, rặng cây, giây phút ái ân ,hẹn hò, giận dỗi
Kỷ niệm tràn đầy, sắc đậm, thân thương
Thôi nhé từ đây xa cách đoạn trường
Hãy nhớ mãi những ngày chung sống
Em và Anh không tiếng pháo hồng vẫn chung tình gối mộng
Vẫn trọn lời thề mãi mãi bên nhau
Dù khó khăn trắc trở đến đâu
Vẫn băng qua và vượt lên tất cả
Lúc chia tay ghi lòng lời nhắn nhủ
Ngày trở về anh nhớ lại đón em
Đợt sóng buồn chợt dâng nghẹn con tim
Khi cánh chim khuất dần trong tầm mắt.
017- MÂY ƠI
Mây ơi trôi nổi về đâu
Để ta mang nặng mối sầu nhớ em
Phút giây gặp gỡ đầu tiên
Người đi để lại nỗi niềm cách xa
Ôi làn mây đỏ thiết tha
Vấn vương chi để tim ta đượm buồn
Mai đây xa cách quê hương
Mình ta vẫn nhớ vẫn thương mây hoài
Bôn ba trên chặng đường đời
Một vầng mây đỏ sáng ngời lòng ta.
016- TUYẾT TRẮNG
Tuyết trắng lung linh tắm nắng hồng
Mắt huyền môi thắm dáng thùy dương
Mượt mà mái tóc làn thu thủy
Gặp gỡ chi thêm những vấn vương
Tôi gửi tình riêng ở đầu sông
Câu ca quan họ cũng theo dòng
Cuối sông em đón làn nước ấy
Có thấy tình người ẩn bên trong
Trời thu nắng nhạt trải muôn nơi
Chiếc lá thu vàng lẹ làng rơi
Lòng tôi như cũng rơi từng chiếc
Tuyết trắng mênh mang trắng dòng đời.
015- KIM DUNG
Gặp gỡ Kim Dung ngỡ Tiên Dung
Bờ lau bãi cát sóng trập trùng
Chàng trai họ Chử là ai đó
Ai dấu trong lòng nỗi hoài mong.
Hai mốt thu tàn lá vàng bay
Vẫn ngát hương tình đậm men say
Một chút sốn sang khi hội ngộ
Tơ lòng lưu luyến lúc chia tay.
A'nh mắt thắm tình nụ cười duyên
Dáng em nhỏ síu giọng dịu hiền
Em đi nắng cũng vương theo gót
Gió thoảng mơ hồ khẽ gọi tên.
014- MÂY
Em là mây nên ánh mắt thoảng mây trôi
Má phớt hồng tựa sắc làn mây đỏ
Mái tóc mượt mà như mây chiều buông rủ
Lời nói dễ thương như mây phủ đầu non
Ước mong sao thành một ngọn gió ngàn
Đưa mây trôi trên nền trời xanh thắm
Ước mong thành ánh ban mai bừng sáng
Phủ lên mây bảy sắc cầu vồng
Mây ơi mây hãy giữ lấy sắc hồng
Đừng đem lại những đám mây vần vũ
Đừng đem lại mây đen và bão tố
Để cho đời trọn vẹn bản hòa ca
Để mỗi lần có một áng mây qua
Nhịp đời lại xôn xao và xáo động
Để những chiều đầy nắng vàng gió lộng
Ngơ ngác trông hoài những áng mây trôi
Một áng mây hồng trong khúc nhạc lòng tôi.
013- CHIỀU THU
Chiều thu phòng vắng đìu hiu
Con chim én nhỏ liu siu bay vào
Líu lo chim hót ngọt ngào
Nâng niu cánh én, lòng xao xuyến lòng
E'n ơi, én có biết không
Trời xanh cao thẳm mênh mông xa vời
Phong ba bão táp cuộc đời
Cánh chim nhỏ bé ai người chở che
Ước chi thành gió chiều hè
Nâng đôi cánh én bay về mùa xuân.
012- HẰNG NGA
Một chút luyến lưu ngay từ buổi ban đầu
Em có nhớ chăng,hay đã quên rồi đó
Vầng trăng trung thu chỉ một lần gặp gỡ
Đã để lại trong lòng những dấu ấn khó quên
Đôi mắt sáng ngời môi thắm nụ cười duyên
Thảng thốt con tim mỗi khi chợt nhớ
Hằng nga ơi, cung Quảng hàn còn đó
Ai là người may mắn ngự cùng em
Ai là người thao thức suốt canh đêm
Ai là người đứng bên nhịp cầu Ô thước
Ai là người âm thầm mộng ước
Canh cánh trong lòng một nỗi dấu yêu!
011-THƯ VỀ HẬU TUYẾN
Buổi sáng hôm nay ngồi kề bên cửa sổ
Ngắm nắng thu vàng buông trên tàu lá cọ
Nhớ dáng hình ai nơi chốn cũ xa xôi
Cách núi cách sông vắng bóng bấy lâu rồi.
Anh còn nhớ hôm nào trên đường phố
Cánh phượng xôn xao, mong phút giây gập gỡ
Em đi rồi anh lướt vội xe theo
Một bóng chim bay mờ trong ánh nắng chiều.
Hơn nửa tháng trời em về nơi biển cả
Mảnh đất quê hương nặng tình ghi khắc dạ
Rộn rã tưng bừng tin thắng Mỹ trên không
Điệu hát chầu văn vang vọng tới núi rừng.
Trở lại miền tây em không ngừng chiến đấu
Giặc Mỹ điên cuồng gây thêm nhiều nợ máu
Bệnh xá trong rừng thấp thoáng nắng chiều thu
Đôi mắt của em đã chiến thắng quân thù.
Em mến yêu ơi vững lòng tin em nhé
Trận tuyến âm thầm không khi nào nhụt trí
Anh ở nơi này ghi tiếp những chiến công
Đạn réo bom rơi gian khó cũng không sờn.
Cách núi cách sông cách đồng nương rừng rẫy
Ngắm dải Trường Sơn thêm nhớ người bên ấy
Gửi gió thu về bao nỗi nhớ niềm thương
Một buổi sớm mai nắng thắm trải trên đường.
010- THẦM ƯỚC
Gió nhẹ thổi cuốn trôi làn mây trắng
Nắng bừng soi ngàn tia sáng diệu kỳ
Ta lặng đứng trong bầu trời bằng lặng
Ngắm làn mây tắm nắng nhẹ trôi đi.
Hỡi mây trắng trên nền trời xanh thắm
Phơi phới như áo choàng trắng thân yêu
Khắc sâu thêm lòng ta niềm say đắm
Chốn rừng xanh núi thắm một buổi chiều.
Mây lờ lững như ai đang hờ hững
Mây lặng trôi như ai lạnh làn môi
Ta thầm ước mây về nơi ta đứng
Cho môi em tươi thắm nở nụ cười.
009- NHỚ AI
Lòng ta hai bóng trăng soi
Trăng trên trời với trăng người tôi yêu
Trời cao trăng sáng đã nhiều
Còn người tôi mến tôi yêu đâu rồi
Ngày ngày tháng tháng dần trôi
Nhớ ai ai nhớ ai ngồi chờ ai!
008- TRĂNG TREO
Trăng treo đỉnh núi Trường Sơn
A'nh vàng hiền dịu nhẹ vờn cành cây
Bản làng yên giấc ngủ say
Mình ta lặng ngắm trăng thay giấc nồng
Trời cao trăng sáng mênh mông
Suối reo róc rách bên đồng lúa xanh
Lũng xâu sương trắng lượn quanh
Xa xa gà gáy sang canh vọng về
Đêm khuya trăng lặng bốn bề
Nhìn trăng ta lại muốn về cùng trăng.
007- TRĂNG MƠ
Trăng sáng lung linh giữa đỉnh trời
A'nh vàng hiền dịu tỏa ngàn nơi
Trăng phủ ngàn cây ngàn hoa lá
Trăng đọng trên môi những nụ cười
Ta đứng nhìn trăng giữa đêm đông
Khi bóng hằng soi khắp cánh đồng
Ta thả hồn theo cùng trăng sáng
Cho trái tim ta tắm trăng trong
Muôn ánh trăng ngây ngất lòng người
Núi rừng lặng đón ánh trăng rơi
Ta ước mơ thêm đôi cánh trắng
Bay tới cùng trăng sống trọn đời.
006- TÌNH MƠ
Trăng lên đỉnh núi xa xa
A'nh vàng như bản tình ca dạo đầu
Trên cao mây cuộn nhịp cầu
Cho ta theo gió lên lầu Hằng nga.
005- NOỌNG
Chiều chiều tựa cửa đứng lặng trông
Ngắm Noọng xinh xinh má ửng hồng
Phơi phới khăn Piêu, hương theo gió
Nắng vàng nhè nhẹ chảy trên sông.
Ngước mắt trông ta noọng mỉm cười
A’nh hồng môi noọng thắm đỏ tươi
Thẹn thò noọng khẽ nghiêng mái tóc
Nương lúa xanh che khuất bóng người.
004- TÌNH PHAI
Đường xa nhớ bóng người xa
Xuân vui sao để lòng ta thẫn thờ
Cánh Ban phủ trắng đôi bờ
Mà sao em vẫn hững hờ thế em!
003- TÌNH SẦU
Khi tôi đến với núi rừng Tây Bắc
Bạn gái ở nhà đột ngột lấy chồng
Cánh thiếp báo tin để lá rừng xao xác
Day dứt lòng người hiu hắt cả chiều đông!
002- TRĂNG SÁNG
Trăng sáng lung linh phủ non ngàn
Bản làng say giấc điệp miên man
Nương lúa rung rinh trong ánh sáng
Rì rào suối chảy, hoãng rền vang
Muôn ánh trăng thanh phủ kín trời
Trăng vàng lai láng cả lòng tôi
Bâng khuâng nhớ đến nơi xa vắng
Thấp thoáng trong ta một bóng người.
001- SỚM MAI
Đường đi ven dải sông mây
Nắng vàng nhẹ phủ ngàn cây lá rừng
Chim ca vượn hót vang lừng
Trời xanh mây trắng ngập ngừng lặng trôi
Gió đưa mây tản khắp trời
Long lanh sương đọng đường phơi mầu hồng
Ai cùng trên tuyến giao thông
Mà không thấy rộn rã lòng sớm mai.