DƯ ÂM
NHƯ GIỌT SƯƠNG ĐÔNG
- Anh Tuấn, anh Tuấn.. Anh đang ở đâu ??. Em, Dung đây... anh mau ra gặp em đi.. !?. Dung là người yêu của Tuấn, tuổi độ chừng đôi mươi. Nàng dáo dác nhìn vào căn phòng thuê, nơi trú ngụ của bạn trai. Vừa gõ cửa vừa kêu khe khẽ.
- Em về đi, đừng lo cho anh !!. Chúng ta đã chia tay rồi còn gì để nói nữa !?. Em về lo chuyện đám cưới với người ta đi !!. Tuấn ngồi trong phòng nói vọng ra.
- Không, không... Anh đừng đuổi em !?. Tụi mình bỏ trốn đi thật xa, anh nhé ??. Em không muốn lấy ai ngoài anh, vì anh là người em yêu nhất. Anh có hiểu em nói gì không Tuấn ơi ??.. Huhuhu, Dung vừa nói vừa khóc rồi ngồi bệt xuống trước cửa phòng.
- Không, không... Anh không thể đi cùng với em được !?. Vì anh còn phải chăm sóc cho Ba Má. Nếu tụi mình bỏ trốn đi, thì thế nào Bố em cũng sẽ làm dữ với Ba Má anh. Ba anh không thể nào chịu cú sốc được nữa, em hiểu chưa ??. Ổng mới mổ tim vào tháng vừa qua. Anh không thể để cho Má anh bị gì nếu Ba anh ra đi đột ngột !?.
- Vậy, còn em.. Anh không yêu em hả ??. Hai đứa mình yêu nhau cũng được gần một năm rồi. Anh mở miệng ra, một tiếng là Ba, hai tiếng là Má. Vậy em là cái gì trong lòng anh. Anh nói đi... Anh không còn yêu em nữa hả ??. Hic..
- Anh rất yêu em.. Em biết mà !?. Lâu nay, anh vẫn đặt em là vị trí số 1 trong lòng anh. Nhưng em biết đó, anh là con trai duy nhất. Ba Má chỉ có mỗi mình anh làm chỗ dựa khi già. Nếu bây giờ, anh bỏ đi theo em, liệu Bố Mẹ có tha cho Ba Má anh không ??. Bố em dầu sao cũng là một doanh nhân giàu có khét tiếng, uy lực nổi tiếng một vùng. Hắc bạch lưỡng đạo gì cũng quen, em nghĩ xem liệu mình có trốn thoát được không ??. Ba anh thì làm thuê cho Bố em, chỉ cần ổng đuổi việc là cả nhà anh khốn khổ đó em à !!. Nói chia tay với em là một điều bất đắc dĩ, thật tình trong thâm tâm mà nói.. Anh rất yêu em, yêu suốt kiếp.. Và thề sẽ không yêu ai nữa ngoài em. Em hiểu anh nói gì không hả Dung ??.
- Anh nói yêu em.. hic.. Mà sao anh nỡ để em ngã vào vòng tay người khác được chứ. Mà lấy ai không lấy, lại bắt em lấy cái thằng Xám công tử mà em ghét nhất. Nhớ hồi còn đi học trung học, cái thằng đó ỷ nhà nó phân phối phân trồng trọt cho cả tỉnh. Nhà rất giàu, nên nó rất phách. Thường xem mấy bạn em không ra gì. Nhưng không hiểu sao lại thích em rồi chọn em. Kêu Ba Má nó lại nhà Bố Mẹ em xin dạm hỏi vào tuần qua. Bố em chịu, nhưng em đâu có chịu nè anh ơi. Vì em yêu anh, em yêu chỉ mình anh thôi. Anh hiểu không ??. uhhuhuhu..
- Anh biết là em yêu anh và anh cũng rất yêu em ??.. Nhưng làm sao được nữa hả em. Ba anh hồi hôm kia, đã nói anh nên chấm dứt với em. Vì em giờ đây là vợ sắp cưới của thằng Xám. Con dâu tương lai của ông bà chủ hảng phân Sáu Tủm.
- Em không cần làm con dâu nhà đại gia nào hết. Em đồng ý bỏ hết, đi theo anh. Tụi mình sẽ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, em sẽ không lấy một xu nào của gia đình. Em đồng ý cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng với anh, dù khó nhọc cách mấy, miễn ở bên anh là em mãn nguyện rồi. Anh nghe không ??. Anh tin em một lần, được không ??.
- Không được đâu, em ơi ??. Coi như kiếp này, anh phụ tình em !!. Anh van em đó, em đừng ép anh nữa nghen !!. Má anh khóc mấy ngày nay rồi, Má anh nói anh không xứng với em đâu. Lấy nhau chỉ làm em khổ mà thôi. Em về đi, anh không mở cửa cho em vô đâu !!.
Nói xong Tuấn tắt đèn phòng tối thui, Dung ngồi ngoài hàng ba khóc thêm một hồi, rồi cũng lủi thủi đi về mình ên. Ngoài đường phố xá đã lên đèn, một vài cơn gió thổi nhẹ làm nàng cảm thấy ớn lạnh. Nàng khẽ vén cổ áo lên cho kín, nhưng cái lạnh ở ngoài làm sao có thể lạnh bằng cơn giá lạnh ở trong tim của nàng hiện giờ. Nghĩ đến ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, bất chợt những giọt châu lã chã, ví như những giọt sương đông còn đọng sót lại trên những lá cây giữa đất vùng cao nguyên ĐàLạt.
....................................................................
Một năm trước, vào một ngày đầu Hạ. Dung, con gái rượu của ông bà Năm Hùm một tay buôn lậu khét tiếng vào chục năm trước, giờ đã rửa tay gác kiếm lập ra một công ty sản xuất càphê nổi tiếng ở thành phố. Dung hiện đang đi học ở trên Sàigòn, ngành báo chí. Và đang là mùa nghỉ hè nên cô về thăm nhà. Trên đường ra đồn điền càphê dạo mát, cô để ý một anh chàng làm công cho gia đình. Tuấn, thật giống như cái tên, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú. Như một tiếng sét ái tình, nàng mê anh chàng đó đúng ngay lần gặp mặt đầu tiên. Kể từ đó, chưa bao giờ người ta thấy nàng chịu khó thức dậy sớm như bây giờ. Thường là ngủ nướng đến gần trưa, mới uể oải đi rửa mặt xúc miệng và xuống ăn cơm trưa muộn màng. Bà Năm Hùm (Mẹ của Dung) thường mắng yêu con gái :
- Con gái gì đâu mà làm biếng thấy sợ !!. Mai mốt thằng nào mà lấy con, chắc bị xui cả kiếp luôn !?. Ihihihi...
- Thôi, con hổng chịu lấy chồng gì đâu !?. Con muốn ở vậy với Bố Mẹ suốt đời luôn nè !!... hiihhi..
- Thôi, đi cô ơi !!.. Đừng có nói trước nghen !?.. Hổng chừng nay mai, cô còn kêu tui cưới gấp cho cô nữa đó !?...hahaha
- Mẹ này kì, chọc con hoài !!... Thôi con đi tắm rồi ăn trưa. Sau đó đi dạo mát một vòng ngoài đồn điền càphê của nhà mình nha Mẹ !?.
Vậy mà mới có mấy bữa thôi, nàng lại chịu khó thức dậy thật sớm. Sớm hơn tiếng gà gáy chào đón bình minh buổi sáng. Bố Mẹ Dung rất ngạc nhiên, vì xưa nay con gái rượu thường hay ngủ muộn và dậy rất trễ. Vậy mà hôm nay, lúc mới 5 giờ sáng mà nàng đã đánh răng rửa mặt, rồi đi xuống bếp kêu chị người làm nấu đồ ăn lót dạ. Nàng ăn sơ sơ vài miếng cho đỡ đói. Rồi mặc đồ thể thao giả như đi chạy bộ, nhưng thật ra để đi dòm lén anh chàng Tuấn làm việc thì đúng hơn. Tuấn, cũng như thường ngày dậy rất sớm. Công việc của anh là đi săn sóc mấy cây càphê, không để cỏ dại chen lấn và bón phân cho cây được có nhiều hột. Đang làm thì thấy Dung, cô chủ nhỏ bước tới. Anh ngừng tay và nói :
- Ủa hôm nay làm gì cô Dung thức sớm quá vậy ??. Sao không ngủ thêm một giấc đi cô, buổi sáng còn lạnh coi chừng cô dễ bị nhiễm phong hàn !?.
- Đâu có lạnh gì đâu anh Tuấn ơi !!. Em sanh ra và lớn lên ở đây nên quen rồi. Ủa anh mới làm việc cho gia đình em hả ??. Dung vừa hỏi, vừa mân mê mấy chùm càphê còn ở trên cành.
- Tôi mới làm cho ông bà Năm Hùm được nửa năm thôi. Ba tôi thì làm cũng được chục năm ở đây rồi. Ba tôi tên là Hai Đức đó cô !!.
- Ô, thì ra anh là con trai của chú Hai Đức !!. Hèn gì, tướng tá cao lớn khoẻ mạnh như chú !?...
- Ui, thì con nhà nông không giống lông cũng giống cánh mà cô... hihihi. (Tuấn sửa chữ tông thành nông)..
- Hihihi, anh Tuấn nói chuyện cũng tếu quá ha !!. Ủa mà trước khi đến nhà em làm, anh làm ở đâu ??.
- Dạ, tôi làm ở Bảo Lộc !!. Dạo này sức khoẻ của Ba không được tốt như ngày xưa, nên tôi về làm chung với Ba cho vui. Với lại cũng tiện chăm sóc cho ổng bả đó cô !?.
- Ui, vậy anh cũng có hiếu với Ba Má nghen !!. Em cũng vậy đó, em cũng thương Bố Mẹ lắm, hể nghỉ học là em về nhà thăm liền. Hihihi.
- Thì ông bà chỉ có cô là con gái độc nhất mà !!. Cô không lo cho thì ai lo nè !?.. hihihi
- Thì anh Tuấn cũng vậy , giống em là con trai duy nhất của chú thím Hai !!.
....................................................................
Rồi ngày qua tháng lại, họ yêu nhau hồi nào không biết. Sau hai tháng hè, Dung phải trở lại Sàigòn để học tiếp. Buổi tối trước khi chia tay, hai người hẹn nhau ra bụi cỏ phía sau vườn nhà Tuấn. Dung nằm gác đầu trên đùi Tuấn, mắt sáng long lanh như ánh sao. Bờ môi khêu gợi làm anh không tài nào cưỡng lại sức hút mê hồn quyến rũ của nàng. Anh cúi xuống đặt trên môi nàng một nụ hôn thật nồng cháy, nàng ngồi bật dậy ôm cổ chàng. Và hai người đã khoá môi thật lâu. Những nhịp tim đập mạnh vì yêu, hoà quyện với nụ hôn đầu đời làm họ cảm thấy thật hạnh phúc. Dung ngồi trong lòng Tuấn, hai tay choàng lên cổ chàng rồi thỏ thẻ giọng rất thanh :
- Anh nè, hứa với em !!.. Mình yêu nhau hết kiếp này nghe anh ??. Anh không được phụ tình em đó nha !!. Nếu không em sẽ chết cho anh coi !?.
- Em thiệt, nói toàn chuyện gở không hà !!. Anh không thương em, thì sẽ thương ai bây giờ !?. Anh có đốt đuốc khắp tỉnh, cũng không kiếm ra ai vừa đẹp sắc lại dễ thương như em đâu nà !?.
- Anh nói thì nhớ những lời hôm nay đó nha !?. Nếu không sau này mà anh phụ tình em. Em có chết làm ma, sẽ không tha cho anh đâu đó !!. Hiihihi..
- Em nữa, lại nói bậy !!. Vừa nói xong, Tuấn lại khoá môi và hôn sâu. Hai người ôm nhau nằm một chút, rồi Tuấn đưa Dung về nhà ngủ sớm.Vì sáng mai, nàng còn phải vào Sàigòn đi học tiếp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái đã hết năm học. Dung tốt nghiệp với mảnh bằng báo chí, nàng trở về ĐàLạt làm việc cho gần nhà, và cũng tiện cho nàng được gần Tuấn hơn. Trên chuyến xe đò bữa ấy, xui cho nàng gặp lại thằng Xám, một công tử ăn chơi khét tiếng và cũng có một thời đeo đuổi nàng lúc còn là học sinh ở trường trung học. Xám là con trai độc nhất của ông bà Sáu Tủm, nhà sản suất phân bón cho các đồn điền càphê. Bố Dung vừa là khách hàng quan trọng, cũng vừa là đôi bạn thân một thời với Ba thằng Xám. Hai người đã hứa hẹn với nhau là đợi khi Dung tốt nghiệp, thì sẽ đến xin cưới hỏi cho đôi trẻ. Dung không hề biết chuyện đó và cũng như ông bà Năm Hùm, không biết con gái rượu của mình phải lòng với Tuấn, người làm thuê cho gia đình. Thằng Xám gặp Dung vừa nói vừa cười :
- Ui chà, lâu quá không gặp !!.. Em Dung ngày nào đó còn là một nữ sinh thơ ngây của anh, giờ đây thật là xinh ra phết !?. Hihihi.
- Anh Xám, xin anh ăn nói đàng hoàng chút nha !!. Ai là của anh bao giờ chứ ??.
- Em trước sau gì cũng là vợ của thằng Xám này thôi, lo gì !? ... Hihihi, em không lấy anh, em lấy ai nè ??. Hihihi..
- Tôi lấy ai, là chuyện của tôi !!. Anh không có quyền can thiệp vào. Bây giờ, anh tránh ra chỗ khác đi !!.
- Em ngon, em ngon, được lắm !!... hihihi, sau này cưới em về rồi sẽ biết tay anh !?. Hihihi, cứ chờ làm vợ của anh nghen cưng !!... hihihi.
- Đúng là thứ công tử ăn không ngồi rồi , nói chuyện láo xược !!. Để coi ai biết tay ai nghen !!.. xíiiii.. Dung tức giận đến đỏ mặt.
.......................................................................
- Dung ơi, con ngủ dậy chưa ??. Xúc miệng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Xong Bố Mẹ có chuyện muốn nói với con nè !!.. Bà Năm Hùm gỏ cửa phòng kêu con gái.
- Dạ, con dậy rồi, đang thay quần áo !!. Mẹ đợi chút, con xuống liền nè !!.. hihihi. Dung vừa trả lời vừa ngắm nghía trước gương. Xong, nàng lấy lược chải tóc cho đẹp, rồi ra dáng đi nhún nhảy đôi chân, miệng khẽ hát trông thật yêu đời. Nàng đi xuống thang lầu rồi ghé vào phòng ăn, ông Năm Hùm nhìn vợ rồi nháy mắt ra hiệu cho bà nói chuyện :
- Dung nè, ngồi xuống đây ăn sáng với Bố Mẹ đi con !!. Số là như vậy nè, chiều hôm qua ông bà Sáu Tủm có lại đây chơi, trong lúc con đi dạo mát ở ngoài đồn điền càphê. Ổng bả có đề cập chuyện dạm hỏi cho thằng Xám, và Bố Mẹ cũng đã đồng ý. Nay muốn bàn với con, để chuẩn bị làm lễ ăn hỏi vào tuần sau và lễ cưới vào đầu tháng tới. Con thấy được không nhé ??.
- Không, không... Con không chịu !!. Tại sao chuyện lớn như thế này, mà Bố Mẹ không báo cho con biết một tiếng trước khi đồng ý chứ ??. Dung vừa nói vừa khóc chảy nước mắt.
- Từ xưa đến giờ, áo mặc sao qua khỏi đầu. Bố Mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó, đâu có lý nào mà con dám cãi kiểu hỗn láo như vầy ??. Ông Năm Hùm nổi giận, đập mạnh nắm tay xuống bàn làm đĩa muỗng văng rớt tung toé dưới đất.
- Bố Mẹ dù có ép con cách mấy, con cũng không bao giờ chịu lấy cái thằng Xám đó đâu ??. Cái thằng đó nói chuyện rất mất dạy, nó hăm với con hồi hôm bữa lúc cùng lấy chuyến xe đò từ Sàigòn về đây, sẽ hành hạ con khi con là vợ của nó !?. Bố Mẹ có biết chuyện đó không ??. Chả lẽ Bố Mẹ muốn đẩy con vào con đường cùng !!. Dung nói giọng như van nài.
- Bố nghĩ là thằng Xám nó doạ con cho vui thôi !?. Chứ thằng đó gặp ngoài đường cũng lịch sự lễ phép lắm mà !!. Nè, con đừng có lo chuyện đó, thằng Xám mà nó dám đánh con một cái bạt tai, thì coi như đời nó tàn !!. Con yên chí đi, để Bố đi nói chuyện với nó !!. Ông Năm Hùm đứng dậy và bước ra khỏi nhà.
- Thôi con nín đi, Mẹ thương nè !!. Con gái lớn phải gả chồng chứ ??. Không vài năm nữa ế, có ma nó lấy đó con !?. Nín, nín đi con !! . Con gái khóc nhè, xấu lắm nha !?. Bà Năm Hùm ôm con gái vào lòng vuốt ve và vỗ về cho Dung nín hẳn.
........................................................................
Từ ngày Tuấn nói lời chia tay Dung, Nàng trở về nhà chỉ biết khóc và khóc, nàng bỏ ăn bỏ uống mấy ngày trời, nên dáng trông gầy hẳn đi. Tối ngày khoá cửa nằm trong phòng, không nói chuyện với ai. Ông bà Năm Hùm đành phải dời ngày đám hỏi lại, chờ cho con gái ăn uống lấy sức lại mới bàn tiếp. Bác sĩ riêng được gọi lại nhà chích thuốc bổ cho nàng, mà có vào phòng được đâu. Hôm nay là ngày thứ tư, Dung tuyệt thực. Ông Năm Hùm tức giận kêu người làm lấy búa phá ổ khoá cửa, để vào phòng. Vừa bước vô thì thấy nàng nằm trên giường, giống như một cái xác không hồn, đôi mắt thâm quầng vì đã nhiều đêm mất ngủ. Đôi tay khẳng khiu khẽ kéo chiếc mền lên ngực cho đỡ lạnh. Miệng gọi khẽ tên người yêu vài lần cuối, rồi ra đi trong tiếng khóc nấc, nghẹn ngào của Mẹ nàng. Một vài giọt châu còn ngấn đọng nơi khoé mắt Dung. Bác sĩ vội vàng chạy lại đo tim mạch, rồi lắc nhẹ đầu ra hiệu là nàng đã xuôi tay nhắm mắt, giữa cái tuổi đời thật sự còn quá trẻ, giữa nỗi đau bất tận với phong tục tập quán cổ lỗ sĩ, ép gả con theo ý cha mẹ. Để rồi giờ đây ông bà Năm Hùm có hối hận cũng đã muộn màng, đứa con gái rượu đứa con gái duy nhất, giờ đây phải tức tưởi vĩnh biệt cõi trần. Vì cái gì gọi là môn đăng hộ đối của gia đình đại gia lắm tiền, thích gả con cho nhà quyền quý giàu sang như mình.
Tin cô Dung, con ông bà Năm Hùm đã mất, loan báo ra thật nhanh. Tuấn nghe đến rụng rời chân tay. Chàng buông vội cái cuốc rồi ngồi bệt xuống đất chết đứng. Mới ngày nào, Dung còn lại nhà chàng khóc sướt mướt và rủ nhau trốn. Mà giờ đây, nàng đã vội vã ra đi âm dương cách biệt hai phương trời. Chàng ngồi thật lâu, như muốn ôn lại những kỷ niệm thật đẹp giữa hai người, tuy là hạnh phúc ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài ba tháng. Nhưng có lẽ đời này kiếp này, Tuấn sẽ không bao giờ quên được ánh mắt môi cười đó. Nó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của chàng. Khi đã phụ bạc người mà Tuấn yêu thương nhất. Giá mà ngày ấy, chàng đi theo tiếng gọi của con tim.. Giá mà ngày ấy, chàng đánh liều bỏ Ba Má để theo nàng bỏ trốn... Thì chắc không có chuyện nàng tuyệt thực để chết như vậy... Bao nhiêu giá như, giá như... giờ đâu còn giá như nữa chứ ??.. Mà giá như thời gian quay trở lại, liệu chàng có dám đành lòng bỏ lại cha mẹ già, đi theo con tim đã mách bảo hay không ???.. Chàng đưa hai tay vò đầu, chà sát mặt cho tỉnh táo. Phải làm chút gì cho nàng mới được, để nàng an giấc ngàn thu với linh hồn nhẹ nhõm và sớm được siêu thoát. Ngày xưa, Dung rất thích hoa Tường Vi không hương nhưng rất đẹp, Cái đẹp thầm lặng và mỏng manh như dáng người mảnh dẻ của nàng. Nàng thường nói với Tuấn là nếu ngày nào mà nàng chết trước chàng, thì trên mồ xin được trải bằng toàn hoa Tường Vi màu hồng. Giấc mơ thật giản dị nhưng sao mà nó đến nhanh quá. Tuấn nói lẩm bẩm một mình, tim chàng bỗng quặn thắt lại khi nghĩ đến Dung. Và từ đó, người ta thường thấy Tuấn ngày hai bữa ra mộ Dung ngồi trò chuyện như người điên. Tay lúc nào cũng cầm một bó hoa Tường Vi, đặt nhẹ trước bức ảnh của nàng trên mả. Ai nhìn cũng thấy thương cảm cho một mối tình bất diệt. Dần dà ông bà Năm Hùm cũng hiểu chuyện, vì sao con gái mình phải tuyệt thực và phản đối hôn nhân kịch liệt. Để xảy ra một thảm cảnh thật đáng tiếc và tai hoạ ụp xuống đầu con gái khi tuổi vừa biết yêu.
V.C.H 27/9/2014
....................................................................
Câu chuyện này được viết bằng trí tưởng tượng của VCH, xin chia sẻ cùng tất cả ACE...