LIÊN KHÚC MƯA
CÂU CHUYỆN TRƯỜNG XƯA
Mấy bữa nay nhìn bạn bè trên Facebook, ai nấy đều ôn lại kỷ niệm tuổi học trò, người thì viết vài ba câu chuyện, kẻ thì sáng tác năm sáu bài thơ thật dễ thương, để cảm tạ lòng tri ân đối với các bậc thầy cô, những người đã hao tốn nhiều công sức chỉ lối soi đường cho bọn trẻ một tương lai tươi sáng. Rất tiếc VCH lúc rời khỏi VN, khi tuổi còn quá trẻ, khoảng mười lăm. Cái tuổi vừa mới chớm biết yêu, thì đã vội vàng ra đi. Bỏ lại bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, cách biệt bao nhiêu thầy cô thân thương, và trong đó có một cô giáo dạy Văn mà VCH hầu như không bao giờ có thể quên được đến ngày hôm nay, 36 năm .. Một thời gian thật sự quá dài, phải không các bạn ??. Mà tại sao biết bao nhiêu thầy cô, VCH không nhớ mà đặc biệt chỉ nhớ mình cô này thôi.. Khó hiểu nha ??. Hehehe, muốn hiểu.. Thì xin mời các bạn cùng VCH lùi lại 40 năm về trước nhé.
Vào năm 1974 , lúc đó VCH được 12 tuổi. Hình như đang học lớp 6 tiểu học thì phải. Trường của VCH ngày xưa là trường tư rất nổi tiếng ở Sàigòn. Tất cả học sinh trong trường này thuộc loại con nhà giàu, mới có đầy đủ tiền đóng học phí. VCH nhớ cứ mỗi 3 tháng là Má phải đi đóng tiền một lần. Vì toàn là công tử đi học, nên thằng nào thằng nấy đều phách lối như nhau. Trong lớp, thường ít nói chuyện hoặc không thân gì mấy. VCH cũng vậy. Hihihi... Mà nè, các bạn biết hôn ??. Ngày xưa, VCH học rất dở trong năm. Đội sổ đứng hạng bét là chuyện bình thường đối với VCH, và có lẽ bất bình thường đối với các bạn học giỏi khác. Nhưng không phải là do VCH ngu dốt, mà do làm biếng học bài hoặc ham chơi thì đúng hơn. Tất cả anh chị của VCH thì đều đứng hạng nhất hoặc nhì ở mấy trường khác, cuối năm Má VCH được mời đi dự lễ lãnh thưởng mệt nghỉ. Trái lại VCH, thì Má bị thầy cô mắng vốn cũng không ít. Thường thì năm nào, VCH cũng bị thi lại lần hai mới được lên lớp. Mà ngẫm lại cũng nể phục lắm nghen. Vỏn vẹn thời gian một tháng để ôn bài học thi, Sử, Địa, Văn, Khoa Học, Sinh Vật.. VCH đều học thuộc lòng, cả dấu phẩy dấu chấm nằm trong trang nào ở đâu đều nhớ rõ. Phục chưa ??.. Hehehe, nhưng khi thi xong, đậu đủ điểm được lên lớp rồi, thì bài vở cũng trả thầy trả cô, quên tuốt luốt. « Bởi học như con két, chứ thật sự có hiểu gì đâu !!».
Trong niên khoá đó, xuất hiện một cô giáo dạy môn Văn. Cô mới được trường chấp nhận cho vô dạy thử, thay thế cô giáo cũ đã đến tuổi về hưu. Cô giáo mới này rất thích đọc thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Mà các bạn biết không ??. Thời đó, VCH nào có thích làm thơ như bây giờ đâu. Trời ơi, mỗi tuần lại có 3 giờ học môn Văn mới chết chứ !!. Đến giờ cô này dạy, hễ mà vô lớp thì mở ngay truyện Kiều ra, cứ thế mà đọc một hơi. « Chán như con gián », nhưng ai bảo cổ là cô giáo vừa lãnh tiền (lương) mà lại vừa có quyền. Nên VCH chỉ biết mở lỗ tai trâu mà nghe cô tụng kinh.
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da
Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành họa hai
Thông minh vốn sẵn tư trời
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
Trùi ui, mà hình như đoạn này cô tâm đắc hay sao đó ??. Mà cứ nhai tới nhai lui, riết rồi VCH thuộc lòng luôn đến giờ này, là các bạn tưởng tượng VCH phải chịu đựng sự hành hạ như thế nào trong suốt năm học !?. Hic. Mà nói gì thì nói, cái gì dở thì mình chê thẳng tay, chứ nói về giọng ngâm thơ của cô thì phải khen bằng bốn chữ ngắn gọn « Trên Cả Tuyệt Vời ». Lúc đó, VCH chỉ biết thuộc lòng như con két, chứ có hiểu ất giáp gì đâu ??. Cái gì mà Cốt Cách ?? Nét Ngài, mà ngài là con gì ?? Hoa cười Ngọc thốt ??. Chả hiểu nghĩa là gì cả !?. Chỉ biết sau những ngày học môn Văn, VCH phải tốn bao nhiêu thì giờ ra vườn ngồi ngắm Hoa, xem nó cười như thế nào, để còn vô thưa với cô là em đã thấy hoa biết cười rồi ạ. Điều này đã làm cho Ba Má VCH cực kỳ hoảng hốt, « Chết, cái thằng này giờ biến thành con gái hay sao, mà nó cứ ngồi ngắm hoa một cách say mê, nhìn không dám chớp mắt như vậy !?». Mà thiệt không dám chớp mắt dù là một cái đó bạn ơi !?. Vì lỡ chớp mắt trong lúc hoa cười, thì quả là công dã tràng thật đấy !?. Đến khi, Ba gặn hỏi vì lẽ gì mà như vậy ??. VCH mới kể là như vầy.. như vầy !!. Khiến bữa đó, cả gia đình VCH cười một trận đến no bụng, ăn cơm bị sặc lên sặc xuống. Sau này được mấy anh chị giải thích, VCH mới biết đó là thuật chơi chữ trong văn học Việt Nam.
Học với cô giáo được một năm thì miền Nam bị thất thủ. Quân giải phóng Bắc Việt tiến thẳng vào thủ đô Sàigòn chiếm đóng. Trường Lasan Taberd tạm đóng cửa mấy tháng, cho đến tháng 9 năm 75 mới được mở trở lại. Lúc này VCH đã là học sinh lớp 7. Và cô giáo dạy Văn cũng được bầu làm chủ nhiệm của lớp. Hic, thế là phải nhai tiếp tục truyện Kiều của đại văn hào Nguyễn Du xen lẫn vài bài thơ của Tố Hữu. Và câu chuyện « Anh Phải Sống » của Nhất Linh. Năm đó, VCH còn nhớ rất rõ cho đến giờ này, mà cứ nghĩ như mới xảy ra ngày hôm qua. Không khí nặng nề, bạn bè trong lớp theo gia đình đi di tản bằng máy bay của Mỹ cũng khá nhiều. VCH quên kể cho các bạn biết, « là trường này không những con nhà giàu theo học, mà còn có cả con của mấy vị Tướng Lãnh VNCH nữa ». Số học sinh còn lại, thì giống như VCH chỉ là con nhà giàu, có công ty hay cửa hàng buôn bán riêng. Chưa cần phải bỏ nước đi vội, vì muốn biết tình hình xảy ra như thế nào ??. Nói cho ngay, cũng tại lỗi của Ba VCH tiếc rẻ mấy căn nhà cho mướn ở quận 1. Nên ổng không chịu đi vào những ngày cuối tháng tư năm 75, mặc dù có biết bao nhiêu chỗ trống, do người chị bà con làm trong Đại Sứ Quán Mỹ, ưu tiên cho hết cả gia đình. Ông già trấn an mọi người bằng câu của bác Hồ dạy bộ đội rằng « Không được đụng đến cây kim sợi chỉ của dân !? », Uii, mà đúng thiệt .. « Chúng đâu thèm lấy cây kim sợi chỉ, vì những thứ ấy hoàn toàn không đáng giá một xu nào. Cái mà chúng lấy là bao nhiêu tài sản, nhà cửa, ruộng đất mà cả đời Ông Cha cực khổ dựng lên từ hai bàn tay trắng ». Để rồi những năm sau đó, Ba VCH ngẫm lại câu nói bất hủ của cựu TT Nguyễn Văn Thiệu « Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm !?». Nghĩ lại, thật đúng y chang !!. Hic. Hehehe, xin lỗi chịu không nổi bức xúc, làm cho VCH bị lạc đề chút xíu. Giờ mời các bạn nghe tiếp câu chuyện nhé.
Niên khoá 75- 76 thật là ảm đạm, bi thương. Toàn thể học sinh hợp sức chống đối, các anh lớp lớn hơn thì quăng bàn ghế của mấy lớp học trên lầu 4 xuống sân trường. « Khi biết là trường chỉ được mở cửa thêm 1 năm nữa là sẽ bị giải tán ». Cổng trước nằm ở đường Nguyễn Du, cổng sau nằm ở đường Gia Long (Lý Tự Trọng), cổng bên hông nằm ở đường Hai Bà Trưng đều có bọn 30 tháng 4 lườm lườm cầm súng canh gác, hòng chống bạo động của học sinh trong trường. Năm học ấy, quả là một nổi ám ảnh khó quên. Mấy Frère không được mặc áo thầy tu, còn thầy cô thì sau mấy giờ dạy học không được về nhà liền, mà phải ở lại trường họp lên họp xuống. Thời gian này, đi đâu làm gì ở trong trường đều phải xin phép ban giám thị. Không còn tự do chạy nhảy đùa giỡn như xưa. Mỗi đứa còn bị phát một khăn quàng đỏ, bắt buộc phải choàng lên cổ áo thắt chéo qua chéo lại. Đứa nào học giỏi thì được tặng thêu thêm bốn chữ bằng chỉ màu vàng « Cháu Ngoan Bác Hồ », riết rồi trong lớp không còn đứa nào dám học giỏi nữa. Hehehe, chúng đang tranh giành chức học dở nhất lớp của VCH, để không bị lẻ loi giữa một rừng khăn quàng đỏ, mà lưa thưa chỉ có vài cái khăn thêu chữ vàng. Các môn toán nhân chia trừ cộng đều có lính Mỹ, bộ đội và lính VNCH xuất hiện. Đại khái như có bài toán, « một chiếc trực thăng Mỹ chở 8 người lính bay trên bầu trời gặp bộ đội biên phòng, hai bên bắn nhau và chiếc trực thăng bị rớt vì trúng đạn. Hỏi bao nhiêu bộ đội còn sống và bao nhiêu lính bị chết ?? ». « Bó tay, cái này VCH đâu có ở hiện trường đâu mà biết !? ». Sau này mới hiểu, bài toán đó thật sự giải không khó chút nào... Vì cứ ra đáp số, lính Mỹ chết hết, bộ đội còn sống và không bị thương người nào. Coi như được 10 điểm. Hehehe. Toán lớp 7 chỉ hơn toán lớp 4 tí xíu. Giống như người ta thường chế nhạo « Hồng Kông ở kế bên Chợ Lớn ».
Một năm sau, trường bị giải tán. Tất cả học sinh ở quận nào thì đi học ở quận đó. Gần nhà VCH chừng 200 mét, có một ngôi trường công trước năm 75. Nam nữ học chung với nhau. VCH và 3 thằng bạn học trường cũ đều được xếp trong danh sách học ở trường mới này. Hôm khai giảng, tất cả học sinh của từng lớp đều sắp hàng ngay ngắn ngoài sân, để nghe ông Hiệu Trưởng đọc mấy điều răn của Bác. Nghe tiếng mấy thằng bạn thì thào sau lưng. VCH tò mò quay đầu định ngó, thì cặp mắt đụng ngay một cô đứng sắp hàng của lớp khác kế bên. Ui, nàng đẹp tuyệt !!. Mà hình như nàng cũng đang nhìn VCH cười duyên nữa, vậy mới rụng tim đến ngày hôm nay chứ !?. Trong đầu bỗng nhớ ra mấy câu thơ trích đoạn truyện Kiều của Nguyễn Du, nhưng cho VCH mạn phép sửa lời một chút.
Trông nàng diễm lệ khác người
Thiên hương quốc sắc nét ngài nở nang
Hoa cười bấn loạn bao chàng
Tay chân luýnh quýnh.. nhìn càng thấy mê
Tan trường dõi bước theo về
Chân ngà gót ngọc tóc thề chấm vai
Sao mà chọn khéo trâm cài
Vân, Kiều nếu sánh... cầu may bảy phần.
Nói thật, hai ả Thúy Kiều, Thúy Vân chỉ là những nhân vật trong thơ được các thi sĩ bên Tàu tâng bốc lên, ông Nguyễn Du dịch theo và dĩ nhiên thêm mắm thêm muối cho lời văn đọc nghe mặn mà, quyến rũ hơn. Chứ ngoài đời, thật sự có mấy ai đã gặp hai nàng ấy ??. Trong khi trước mắt VCH, là một người đẹp thật sự. Không phải chỉ có một mình VCH mê thôi đâu nghen, mà hầu như thằng nào trong trường cũng xỉn vì sắc đẹp của cô nàng. Điều lý thú nữa, là trường cũ nàng học ngày xưa vốn là cặp đôi hoàn hảo của trường cũ VCH. Trước năm 75, người ta thường ghép chung trường nổi tiếng với nhau. Nam Lasan Taberd, nữ Saint Paul. Trai Võ Trường Toản, nữ Trưng Vương. Trai Đức Minh, nữ Thiên Phước. Nàng học St Paul, chàng học Lasan Taberd. « Trái đất tròn, chạy đâu cho thoát ».. hehehe. Mà... còn thêm một điều ngoài sức tưởng tượng, thì ra nàng là con gái rượu của cô giáo dạy môn Văn ở trường cũ, và cũng bị đổi về dạy ở trường mới gần nhà VCH. Vì gia đình cô giáo cũng ở quận 1. « Trùi ui, chít tía con rùi !! ». Hai năm học môn Văn ở Lasan Taberd, nghe cô giáo giảng đến chán, ngồi ngủ gật trong lớp. « Biết mình biết cô, trăm trận trăm bại » là cái chắc !!. Mà hình như cô giáo cũng biết ý đồ đen tối của mấy thằng nhóc con, nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò hay sao ??. Mà nàng đi học là có Thầy đưa, Cô rước. (Ba Má nàng đều là giáo viên, nhưng dạy khác trường). Giờ ra chơi, thì nàng ru rú trong lớp với các bạn nữ cùng trường cũ. Cơ hội làm quen rất mong manh. Đánh thẳng không được, thì giờ đành đánh bọc ở vòng ngoài thôi. Mà đánh bọc là gì, nghe thấy ớn ??. Đánh bọc là danh từ lóng của nhóm bạn cũ VCH nhái ra, để đánh lạc hướng cô giáo. Hehehe, chắc các bạn không hiểu rồi chứ gì ??. Để xem VCH thử giải thích nhé. Tức nghĩa là phải làm sao lấy điểm được cô giáo dạy môn Văn. Mà muốn lấy điểm, thì chỉ còn cách thích tất cả những gì cô giáo giảng. Thế là VCH về nhà, lục trong tủ sách của mấy anh chị. Giờ mấy người đó đều có bằng tú tài. Nên tất cả sách ở nhà, Ba đều cho VCH toàn quyền sử dụng. Ui, một đống sách truyện, nào là Lục Vân Tiên, Duyên Anh, Ba Giai Tú Xuất.. đây, đây rồi truyện Kiều của Nguyễn Du. Thế là VCH lấy ra mà đọc, rồi cũng ráng nặn óc suy tư ngẫm nghĩ, chữ nào không hiểu ý thì ghi ra trang giấy. Rồi đi hỏi mấy chị trong nhà giải nghĩa. Rảnh thì đọc thêm truyện của Duyên Anh. Và bắt đầu từ đó, VCH bỗng trở nên giỏi Văn lạ thường. Cái môn mà VCH chán ghét nhất từ trước đến nay, giờ lại trở thành môn học yêu thích nhất. Đến nổi cô giáo cũng ngạc nhiên không kém, tất cả bài văn viết về Ông Bà, Cha Mẹ, cảnh vật. VCH đều được điểm 9 hay 10. Mà không riêng gì VCH đâu, mấy bạn kia thằng nào thằng nấy cũng ở nhà luyện chưởng giống VCH, nên ai cũng được điểm tốt cả. Hehehe, mà các bạn biết hôn ??. Mắc cười nhất là mấy tên ngồi sát bên, mỗi lần cô giáo gọi lên bảng trả bài. Thì đứa nào cũng lí nhí trong miệng : « Dạ thưa Má, con nghe !? » Chữ Má, thì tụi nó nói nhỏ nên cô giáo không nghe rõ. Làm VCH nghe cũng mắc cười. Hehehe. Cô giáo thấy cả nhóm yêu thơ yêu văn như vậy, lắng nghe cô giảng dạy từng câu. « Chắc cô cũng mát ruột muôn phần ». Sau ngày đó, hình như cô nới lỏng vòng kiểm soát. Cho cơ hội tụi bạn và VCH, có thể trò chuyện với nàng trong giờ ra chơi vài đôi lần. Hỏi ra mới biết tên nàng là Khánh Ngọc, bằng tuổi với VCH. Tụi này cùng nhau ngồi ôn lại mấy chuyện ngày xưa ở trường cũ trước năm 75. Mới biết năm 74, nhân dịp trường Lasan Taberd tổ chức 100 năm Sinh Nhật. Trường St Paul có đến dự buổi lễ, trong đó cũng có nàng cùng mấy trăm nữ sinh khác. « Tụi này lúc đó có lẽ còn quá nhỏ, nên chưa biết yêu là gì nên không để ý ?? ».. hehehe. Cả đám gặp nhau nói chuyện được vài lần, và chưa hề được hẹn gặp nhau riêng lẻ. VCH nhớ lần thứ ba gặp nàng ngoài hành lang trước lớp học, vẻ mặt đăm chiêu, đôi mắt phảng phất u buồn. Đâu biết là lần cuối cùng gặp nhau, vì đêm đó nàng cùng gia đình cô giáo xuống quê Ngoại ở Rạch Giá đi vượt biên. Cả nhóm ngồi nhìn nàng rơm rớm lệ, mà lòng cũng buồn theo. Cứ nghĩ là chắc Ngọc bị Má la hay Ba rầy. Trong lớp học kế bên, có một anh bạn đang khảy đàn guitar. VCH liền chạy đến mượn, rồi cầm đàn dạo một khúc và khe khẽ hát bài « Huyền Thoại Một Chiều Mưa », cả nhóm ùa nhau hát ké, nàng cũng cất giọng hát theo. Giọng hát thanh như ngọc, quả thật đúng cái tên của nàng. Giờ đây, VCH mới hiểu tại sao cô giáo lại thích đọc đoạn thơ của truyện Kiều viết ở trên hoài. Có lẽ, cô đang tả sắc đẹp của con gái cưng chăng ??.
Qua ngày sau, rồi ngày sau nữa. Cả trường không thấy bóng dáng cô giáo và Ngọc ở đâu ??. VCH và đám bạn ngồi học trong lớp mà lòng buồn hiu hắt. Mắt lúc nào cũng dáo dác nhìn về phòng Hiệu Trưởng. Vì mỗi ngày tất cả thầy cô đều đến đây trình diện trước khi dạy. Thời gian chầm chậm qua thật lâu, tưởng chừng như dài cả một thế kỷ. Hai tuần lại trôi qua nữa, đến khi cả lớp được cô giáo mới vào dạy thế, mới biết tin là gia đình nàng đã đi vượt biển bằng tàu đánh cá ở Rạch Giá vào mấy tuần trước. Nghe nói bị đắm thuyền giữa biển và gia đình chết hết. Cả lớp tái mặt, vài cô bạn khóc thút thít. Đầu óc VCH bỗng dưng quay cuồng rỗng tuếch, hình ảnh nàng cứ lảng vảng trong tâm trí. Dù lờ mờ, không rõ nét. Nhưng VCH không bao giờ quên được, trong suốt mấy chục năm qua. Một mối tình trong sáng, một kỷ niệm thật đẹp !!.
Và nhân dịp ngày lễ 20/11 sắp tới. VCH xin chân thành cảm tạ tất cả thầy cô đã góp phần giảng dạy trong suốt thời gian VCH còn ở VN. Đặc biệt là cô giáo dạy môn Văn, nhờ cô ra sức chỉ bảo cặn kẽ từng từ ngữ. VCH ngày xưa học rất dở, và không muốn phụ lòng cô (người đã khuất). Cố gắng trau dồi học hỏi và ngày nay đã được thành tài trên xứ lạ quê người.
V.C.H 16/11/2014