GIÁNG NGỌC
GIẤC MỘNG ĐẦU ĐỜI
Chương 1.
Tiếng đồng hồ vừa gõ đúng sáu giờ chiều, Tư Râu đang nằm trên giường lật đật ngồi dậy. Trông hắn có vẻ uể oải, hắn vươn vai rồi ngáp ngắn, ngáp dài mấy cái rồi bước vào buồng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, hắn ra bộ trường kỷ bằng gỗ mun cẩm xà cừ rất đẹp, ( Lúc hắn đi đòi nợ thuê cho người ta, thấy bộ này nên cho đàn em cướp về làm của riêng luôn). Hắn chểm chệ leo lên ngồi, quơ tay lấy gói thuốc lá Ba Số, cài lên môi một điếu rồi châm lửa hút. Hắn phì phèo vài hơi cho đã, rồi búng ngón tay giữa một cái thật mạnh, làm nửa điếu thuốc còn lại bị văng ra xa vài thước. Xong, hắn hất hàm hỏi thằng Cu Ghẻ (đàn em thân tín của nó) :
- Sao mậy ?? Hôm nay bọn thằng Bảy Thẹo thu tiền bảo kê được bao nhiêu ??
- Dạ, em chưa thấy bọn nó về, đại ca !!... Cu Ghẻ khép nép và khẽ trả lời.
- Mẹ kiếp, bộ tụi nó muốn giỡn mặt với tao hả ?? .. Mày chạy ra đầu ngõ đợi tụi nó, chừng thấy thằng Bảy Thẹo thì kêu nó vào đây cho tao... Nhanh.. !?
- Cu Ghẻ vội vàng đáp : Dạ, dạ đại ca... !! Rồi quay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng, vì sợ Tư Râu giận cá chém thớt rồi trút lên nó thì xui. Vừa chạy ra đến ngoài sân, thì bọn chăn dắt cũng vừa về tới. Hắn búng tay gọi Bảy Thẹo tới gần và nói nhỏ :
Đại ca đang đợi mày trong phòng đó..!? Liệu mà tìm lời giải thích cho suôn sẻ nghe mậy ?? .. Đại ca nổi giận vì sao mày lại về trễ hôm nay ...??
- Trời, có chuyện này nữa hả ?? Nếu vậy thì chết em rồi, thôi anh lên phụ nói giúp em vài tiếng đi anh Cu Ghẻ. Cũng tại cái thằng Sáu Trâu nó chạy xe chở bọn nhóc, né bọn nhà báo đang luẩn quẩn quanh khu vực để săn tin chụp hình, nên hôm nay mới bị về trễ vậy nè...!!. Bảy Thẹo phân bua với đàn anh của nó.
- Thôi được, để tao lên với mày... Nhớ là đại ca hỏi gì thì trả lời nấy, chứ đừng có thêm bớt gì nghen.. !? Cu Ghẻ nói.
Tư Râu sau khi kêu thằng Cu Ghẻ đi kiếm thằng Bảy Thẹo để hỏi chuyện.. Trong lúc chờ đợi, hắn đi lại tủ rượu lấy chai Hennessy XO rót ra một ly đầy, rồi cầm ực hết một hơi.. Xong, hắn lại rót thêm ly nữa và ly nữa... Chừng khắp người nó nóng ran, mặt đỏ bừng như mặt trời mọc, tròng mắt nổi gân đỏ nhìn trông thật là dữ tợn... Đi ngang qua phòng ngủ, hắn tiện chân đá sầm cánh cửa một cái thật mạnh, khiến khung hình đang treo trên tường gần kế bên bị rớt xuống nền nhà, mặt kiếng bể và miểng văng tung toé. Cùng lúc đó, hai thằng đàn em cũng vừa bước vô phòng, thấy cảnh đó mà hốt hoảng, tay chân run cầm cập. Thằng Bảy Thẹo khúm núm đi lại gần Tư Râu, chưa kịp lên tiếng thì bị hắn ra tay dộng một cú đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt. Bảy Thẹo té bật ngửa xuống đất rồi lồm cồm đứng dậy, đưa tay chùi nhanh mấy giọt máu đang chảy nơi khoé miệng và mũi, mà không dám hó hé tí nào. Chừng cơn giận của Tư Râu cũng hơi nguôi, hắn mới gằn giọng hỏi :
- Hôm nay, đám tụi mày thu được tiền bảo kê là bao nhiêu ?? Nói ..
- Dạ, đại ca. Hôm nay, tại cái đám Nhà Báo nó cứ lòng vòng suốt ngày ngay khu vực mình chăn dắt bọn trẻ ăn xin và mấy cụ già bán vé số, nên tụi em cứ phải lo tránh né bọn chúng. Vì vậy, hôm nay không thu được nhiều như mọi hôm, xin đại ca thông cảm.. !!. Bảy Thẹo giọng nói run, trả lời.
- Mẹ kiếp, mấy thằng nhà báo.. !! Ăn không ngồi rồi... Rách việc... !?. Chọc ông nổi giận, có ngày ông sẽ thịt tụi nó cho chúng mày coi thế nào là dám vuốt râu hùm của Tư Râu này.. !! Xong rồi, hắn chửi tục vài tiếng cho đỡ tức.. Hắn hỏi tiếp : Sao cái đám nhóc mới từ ngoài Trung vô, tụi nó có ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của tụi bay không ?? Đứa nào không phục hoặc cứng đầu, đem lại cho tao dạy vài lần là sẽ ngoan ngay thôi.. Tụi bay hiểu chưa ??
- Dạ, dạ tụi em hiểu rồi đại ca... !! Dạ, đây là tiền thu được hôm nay nè đại ca.. Tổng cộng là ba triệu sáu trăm ngàn hai trăm đồng. Dạ, dạ xin đại ca nhận ạ... Cu Ghẻ, hai tay cầm xấp tiền dâng lên một cách cung kính.
- ĐM, có nhiêu đây thôi hả mậy ??.. Tư Râu cầm xấp tiền quăng mạnh xuống bàn làm nó rớt xuống văng tứ phía. Mẹ kiếp, được , được ... Tối nay, mày bỏ đói cả đám tụi nó cho tao.. !! Rồi hắn gằn giọng nói tiếp : Mai mà mày thu về không đủ số tao quy định mỗi ngày, thì không những tụi nó bị bỏ đói, mà đám tụi mày cũng bị phạt nữa nghe chưa ... ?? Bây giờ thì tụi bay cút đi cho khuất mắt tao... Cút..
Tư Râu nóng giận đến nổi hai con mắt mở to trừng trừng, nhìn mà như muốn ăn tươi nuốt sống bọn đàn em, nên Cu Ghẻ khều Bảy Thẹo, hai đứa lùi nhanh đến cửa, rồi rút lẹ...
- Anh Hai ơi, em đói bụng quá nè.. !! Sao hôm nay, mấy người đó đưa đồ ăn trễ quá vậy anh Hai ?? Bé gái vừa nói vừa lay nhẹ anh trai của nó.
- Ừ, ráng đợi tí xíu đi em... !! Chắc tại hôm nay tụi mình về trễ nên họ chưa kịp nấu cơm.. Ráng đi nha, anh Hai thương..!! Thằng anh vừa trả lời vừa kéo em gái nó ôm vào lòng.
- Huhuhu, đói quá, em đói quá đi anh Hai ơi... !? Bé gái vừa khóc vừa nũng nịu với anh trai của nó.
- Thôi, em ráng ngủ một chút đi là hết đói liền...!! Chừng nào có đồ ăn người ta đem đến, thì anh sẽ kêu em dậy ha.. !? Giờ ngoan nè, ngủ đi, ngủ đi em.. !! «Ầu ơ.. Ví dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.. Khó đi anh dắt em đi, em đi tìm Mẹ, anh đi tìm nhà ...?? » .
Thằng bé bắt chước lời ru em của Mẹ nó, khi những ngày còn ở nhà chăm sóc cho hai đứa... Mẹ ơi, Bố ơi, giờ đang ở đâu... ?? Chúng con đang đợi ngày Bố Mẹ trở về chơi với tụi con đây... Bố ơi, Mẹ ơi ... !! Nó ôm em vừa ru, vừa thổn thức.... Đứa bé gái trong lòng, như tìm được một chút hơi ấm của Mẹ nên đã thiếp đi tự lúc nào.. !? Kể đến hai đứa thì tình cảnh thật éo le và tội nghiệp cho cái tuổi đời còn thơ dại, mà phải chịu cảnh đời bất hạnh và lắm gian truân. Hai đứa là anh em ruột mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong vụ tai nạn giao thông vừa rồi xảy ra trong lúc đi làm về. Hai vợ chồng làm chung một xí nghiệp, nên thường đi về cùng một lượt và đèo nhau trên chiếc xe gắn máy. Hôm đó, sau giờ làm tăng ca và trời đã nhá nhem tối, nên cha chúng có lẽ hơi bị mệt và buồn ngủ. Chạy làm sao mà đụng xe tải chạy hướng cùng chiều, kết quả hai vợ chồng bị té lăn ra đường.Và cùng lúc đó, có một xe đò chạy tới thắng không kịp. Vợ bị cán ngang bụng chết tại chỗ và chồng bị hất văng xa 5 thước, đầu đập mạnh xuống lề đường, mũ bảo hiểm bị bể làm đôi. Người dân ở đó chạy đến đưa lên taxi để chở vô bệnh viện, nhưng không kịp vì anh ta chết trên đường đi cấp cứu. Hai vợ chồng chết, bỏ lại hai đứa con tuổi còn quá nhỏ. Linh (con trai 8 tuổi) và Hồng (con gái 5 tuổi). Thấy cảnh hai đứa đầu quấn khăn tang trắng, quỳ cạnh quan tài, đôi mắt thơ ngây nhớn nhác nhìn mọi người như chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra cho gia đình. Xem cảnh tượng ấy, nhiều người đến viếng thương cảm, khẽ thở dài và sụt sùi nhỏ lệ. Mọi người im lặng nhìn nhau rồi nhìn hai đứa bé.
Đứa em ngồi ôm anh trai của nó, mặt giấu vào ngực rồi khóc và gọi khe khẽ : Mẹ ơi, Mẹ ơi.. Bố ơi, Bố ơi... !! Bố Mẹ ở đâu.. ?? Sao chưa về chơi với tụi con.. !?.
Thằng Linh vòng hai tay ôm chặt em nó vào lòng, rồi vỗ về : Nín đi em, anh Hai thương, anh Hai thương... !! Bố Mẹ chắc đi làm thêm ca nên về trễ đó em .. !??
Trong đám đi viếng, có nhiều người hình như không cầm lòng nổi cảnh tang tóc bi thương này nên vội chạy ra ngoài bưng mặt khóc thảm thiết. Ông bà Nội, Ông bà Ngoại cùng tất cả Dì, Cô, Chú, Bác của hai bé, nghe mà đau từng khúc ruột. Họ cố nén đau thương vì đến giờ này hai đứa vẫn chưa biết tin Bố Mẹ chúng đã bị chết rồi.. Họ chỉ nói dối là Bố Mẹ chúng vẫn còn đi làm trong công ty, độ vài ba hôm nữa mới về và hai quan tài đang đặt trong nhà, chẳng qua là hai thùng cây trống rỗng để trưng cho đẹp mà thôi.. !!
Sau khi chôn cất cho Bố Mẹ bọn chúng xong, ông bà Nội đem chúng về nuôi.. Nhưng vì nhà quá nghèo, phần ông Nội lại bị bại liệt nửa người do tai biến mạch máu não. Bà Nội thì tuổi già sức yếu, nên chăm sóc một lúc hai đứa cũng khá nhiều vất vả.. Gia đình bên Ngoại thì nghèo rớt mồng tơi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ miếng ăn nuôi cả gia đình. Năm thì hạn hán thất mùa, năm thì sắp đến ngày thu hoạch thì bị lũ lụt cuốn chìm tất cả.. Sanh ra và lớn lên trên mảnh đất này mấy trăm năm từ đời ông Tổ, nên họ không muốn rời bỏ nó dù là chịu muôn vàn khổ cực, đắng cay. Mà có muốn di chuyển chỗ khác để sống, thì cũng chẳng biết đi đâu vì tiền dành dụm không có là bao... Vì vậy, họ vẫn tiếp tục sống đời này qua đời khác, dù sao cũng là của cải, tài sản riêng mà ông, cha đã gầy dựng trong suốt ngần năm qua... !?
..................................................................................
Chương 2.
- Sao Bố Mẹ con đi làm lâu quá mà vẫn chưa về hả Nội.. ?? Chắc Bố Mẹ hết thương con nữa rồi .. ?? Bé Hồng nói giọng nũng nịu.
- Đâu có đâu con, Bố Mẹ rất thương cháu Nội của Bà nè..!? Tại Bố Mẹ đi vào Nam kiếm tiền nhiều hơn để mua nhà và rước bà cháu mình vào ở .. Con hổng thích sao ??.. Bà Nội trả lời vừa cầm lược chải đầu cho bé.
- Vậy hả bà Nội, ôi con thích quá, vui quá...!! Anh Hai ơi, anh Hai, tụi mình sắp có nhà mới ở rồi.. !! « Bố là hoa giấy hồng, Mẹ là hoa giấy xanh, con là hoa giấy vàng, anh Hai là hoa giấy đỏ, bà Nội là hoa giấy cam.. là lá là la la...» Con bé vừa múa vừa hát líu lo... Bà Nội nhìn theo mà thấy xót xa và ngẫm nghĩ « Không biết mình nói láo như vầy có mắc tội gì không ??. Thôi thì có tội nặng nhẹ gì mình cũng chịu gánh, để tụi nó bớt buồn và sống hạnh phúc là bà cảm thấy vui rồi.. !? »
Hai đứa vừa chạy vừa giỡn ra phía ngoài vườn.. Mùa này đang là mùa Thanh Long nên vài nhánh bị oằn bởi những trái to nặng trĩu gần như sà xuống đụng mặt đất. Linh đi lòng vòng, lựa một trái to có vỏ hồng sậm rồi hái. Xong, nó cắt ra làm đôi, lột vỏ và xắt ra từng miếng nhỏ đút cho em ăn. Hồng vừa nhai vừa ngước mắt nhìn anh Hai, cứ mỗi miếng vừa ăn xong là em nói à một tiếng rồi há cái miệng tí xíu chờ anh của nó đút tiếp. Linh nhìn em gái ăn từng miếng mà hình như lòng nó rất vui, nó nhoẻn miệng cười liên tục và nhiều lần đóng giả vai hề rồi khen em nó giỏi nên phút chốc nửa trái Thanh Long đã hết. Linh bồng em lên võng, ngồi kế bên đong đưa nhè nhẹ và ru em ngủ.. Vừa ru, vừa nhớ lại Mẹ nó ngày xưa lúc còn ở nhà, Mẹ thường hay nói :
- Linh nghe Mẹ dặn nè ... !? Lúc Bố Mẹ đi làm hay đi vắng thì con phải biết lo chăm sóc cho Hồng em gái của con nghen.. !!
- Dạ, con biết rồi.. !! Con cũng thương em Hồng lắm chứ bộ... Nó là em gái duy nhất của con mà Mẹ... !! hihihi.. Thằng Linh vừa đáp vừa ngồi kế bên cạnh, nhìn bé Hồng đang nằm trên võng được Mẹ ru cho ngủ.
- Nếu mai này, Bố Mẹ có đi làm ăn xa, thì con hứa với Mẹ là phải bảo vệ và trông nom em kỹ lưỡng thế Mẹ nhé con trai yêu dấu .. !! Mẹ nó vừa nói vừa ôm Linh vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Thằng Linh dúi đầu vào vai, thình lình hôn chùn chụt rồi cười như nắc nẻ.
- Suỵt, đừng cười lớn... Để em ngủ... !! Mẹ nó ra dấu im lặng.
Nó nghĩ đến Mẹ nó, cảm thấy thương và nhớ Mẹ vô cùng. Bất giác, khoé mắt đã ngấn lệ. Linh ngồi chờ em đã ngủ say.. Nó ra vườn hái thêm vài trái Thanh Long rồi cầm nửa trái còn lại xẻ ra thành từng miếng dài theo chiều dọc, sắp lên đĩa đem lại mời ông bà Nội nó ăn cho mát.
Xong, nó ngồi xuống cạnh con Kiki (Con chó này Bố nó xin về nuôi từ nhỏ) đang nằm thè lưỡi vì nóng ở dưới đất. Con Kiki rất khôn và hiểu ý chủ nên cả nhà ai cũng cưng nó hết. Linh thấy nó dạo này hay nằm rên khe khẽ như khóc ai đó trong phòng Bố Mẹ (Phòng của Bố nó ngày còn trẻ và cũng là phòng ngủ sau này dành cho Bố Mẹ mỗi lần về thăm Nội). Con chó nằm gác mõm lên đùi Linh, cặp mắt luôn nhìn về một hướng xa xăm như ngóng đợi điều gì !? Linh ôm Kiki vào lòng, vừa vuốt ve nó rồi thỉnh thoảng đưa môi lên hun nhẹ vào má con chó. Kiki cũng le lưỡi liếm vào mặt thằng bé như nói lời cám ơn.. Cả hai ôm nhau rồi ngủ say hồi nào không biết..
- Mẹ ơi, Mẹ ơi.....huhuhu... Mẹ ơi , Mẹ ở đâu... ??.. Con bé kêu Mẹ một vài tiếng thật lớn rồi giựt mình tỉnh giấc.. Nó nhìn thấy chung quanh tối om, sợ quá và oà lên khóc.. Linh nghe tiếng em mớ trong phòng, lật đật chạy tới ôm em nó vào lòng rồi nói :
- Đừng sợ, đừng sợ... !! Có anh Hai đây, anh Hai đang ở với em nè.. !! Ngoan, ngoan... Đừng làm ông bà Nội thức giấc... Suỵt, suỵt.. Ngoan đi, anh thương.. ?? Ủa, mà làm gì em gọi Mẹ lớn quá vậy.. ??
- Em thấy Mẹ về ngồi ở đây nè.. !! Có Bố nữa... Mẹ hôn nhẹ lên trán em nhưng chẳng nói câu gì hết.. !? Rồi em thấy Bố Mẹ bước ra khỏi phòng, em có chạy theo kêu nhưng càng chạy thì Mẹ đi càng xa... Nên em sợ quá.... huhuhu.. Sao Bố Mẹ đi làm gì mà lâu quá không về... Em nhớ Bố và nhớ Mẹ quá anh Hai ơi... !? Huhuhu...
Linh ôm em gái vào lòng rồi nói khẽ bên tai em :
- Để mai, anh xin ông bà Nội dẫn anh em mình vào Sàigòn thăm Bố Mẹ nhé..?? Giờ em ngoan đi nè, ̣đừng khóc nữa nha.. !! Để anh lau mặt cho em nè, con gái khóc nhè hoài xấu lắm đó, không ai thèm thương đâu nghen... !? Vừa nói, thằng Linh vừa với tay lấy khăn lau mặt thấm nước, rồi dùng khăn đó lau mắt, lau mũi cho bé Hồng.
- Anh Hai hứa dẫn em đi kiếm Bố Mẹ ở Sàigòn, anh nhớ nghe... ??... Sáng mai đợi ông bà Nội thức dậy, anh nhớ xin nghen anh Hai ... ?? Bé Hồng vừa nhắc vừa nài nỉ anh nó.
- Ừ, anh hứa... !! Nhưng cũng đợi ông bà Nội khi nào có tiền đủ cho mình mua vé xe nữa chứ..?? Ông bà Nội cũng nghèo, Bố Mẹ dạy anh em mình phải biết thương và vâng lời Ông Bà trong lúc Bố Mẹ vắng mặt.. !?.. Em vòi vĩnh quá, Bố Mẹ biết được sẽ giận em đó nghe... !! Thằng Linh vừa nựng em vừa nói.
- Dạ, miễn anh Hai không quên lời hứa với em là được rồi.. !? hihihi.. Bé Hồng nín khóc và nhoẻn miệng cười.
Thấm thoắt thời gian qua đi bốn tháng, mà thằng Linh vẫn chưa thấy Bố Mẹ nó trở về. Nhìn nó có vẻ thẫn thờ và không còn vui cười như lúc trước. Bé Hồng thì suốt ngày ngồi trên ghế đẩu ở ngoài sân, nhìn qua song cửa không chớp mắt.. Đôi mắt nó nhìn thật buồn, thỉnh thoảng đưa tay lên lẹ chùi vài giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt bầu bĩnh. Thấy cảnh này, ông Nội nó nằm trên giường cũng ứa lệ, ông khẽ thở dài vài tiếng rồi khều bà Nội nó đang ngồi lặt rau dưới đất rồi nói nhỏ :
- Bà nó ơi.. ?? Tôi nhìn bọn chúng ngồi chờ hai vợ chồng thằng Sơn, mà sao tôi cảm thấy mủi lòng quá... Hay bữa nào bà nói thật cho chúng nó biết là bố mẹ nó đã chết rồi.. !! Chứ để chúng ngồi chờ một cách vô vọng, thật là tội nghiệp quá bà ơi...
- Suỵt, ông nói nhỏ tiếng chút thôi.. !? Thằng Linh nghe được, nó buồn.. !! Dạo này hình như nó cũng linh tính điều gì hay sao đó, mà cứ chạy theo hỏi Bố Mẹ nó thật sự đang ở đâu ?? Nó muốn tôi đưa anh em tụi nó vô Sàigòn để kiếm công ty mà Bố Mẹ nó đang làm việc... !?
- Rồi bà giải thích với nó sao ?? Nó có hỏi gì nhiều không ?? Ông nó hỏi tiếp.
- Thì tôi bảo với nó là Bố Mẹ chúng đang cố gắng kiếm tiền cho thật nhiều để mua nhà cho cả gia đình mình dọn vào ở chung.. !? Nên cần phải mua căn nhà thật lớn, mà thật lớn thì cần phải có nhiều tiền... !! Vì vậy mà không có nhiều thời gian để quay về đây thăm ông bà Nội và bọn chúng.... !? Bà vừa trả lời vừa chép miệng thở dài.
- Ừ, bà gạt tụi nó hoài đi.. !! Chừng tụi nó mà biết sự thật, nó giận bà đó nghen..!! Lúc đó bà đừng có kéo tôi vô giải thích cho chúng hiểu nha, tôi không chịu trách nhiệm gì nhé.. ??.. Ông nó vừa nói vừa lắc đầu phản đối.
- Ừ, kệ... !! Tôi chịu nói láo mang tội... !? Chứ không muốn tụi nó biết sự thật rồi buồn cả cuộc đời... !! Thà giấu chuyện ấy, để ít ra cho tụi nó có thêm hy vọng mà sống cho thật tốt và điều quan trọng nhất là tụi nó vui vẻ, hạnh phúc... !!Là tôi mãn nguyện rồi.. !? Bà nói mạnh miệng..
- Ờ, bà tính sao thì tính...?? Tôi không biết... !! Ông thở dài ngao ngán.
Bà Nội nó đứng dậy, đi ra mé sau vườn kế bên cái giếng rồi múc nước rửa rau. Rồi mắt dáo dác kiếm thằng Linh, bà gọi lớn :
- Linh ơi, Linh.... Ra ngoài sau vườn, Nội nhờ chút nè... ??
- Dạ, thưa Nội... Nội kêu con có việc gì làm không ạ ..??
- Ờ, con vô nhà lấy cho Nội cái thau rồi múc hai lon gạo, đi vo dùm Nội.. ?? Chuẩn bị phụ Nội nấu cơm.. !! À quên nữa, con đi kêu em xuống đây .. Sẳn nước còn dư trong thùng, Nội tắm cho nó một cái luôn cho sạch sẽ và còn thay quần áo mới nữa... Chiều nay Cậu Út tới dẫn mấy đứa qua nhà ông bà Ngoại chơi... !!
- Dạ, để con đi kêu bé Hồng .. !! Hồng ơi, Hồng ơi ... Bà Nội kêu em xuống mé sau vườn tắm rửa kìa... ?? Nhanh đi em, để chiều nay Cậu Út đến còn dẫn anh em mình đi qua nhà Ngoại chơi nữa.... !! Thằng Linh đi vào nhà và gọi bé Hồng.
Bé Hồng nghe nói có Cậu Út sắp đến dẫn tụi nó đi chơi. Nó lật đật đứng dậy và đi nhanh vào đằng sau để bà Nội múc nước tắm cho nó.. Gáo nước mát lạnh đổ lên người, làm nó run như cầy sấy... Bà Nội nó phải tắm thật nhanh rồi lấy khăn lau khô khắp mình... Bà ẵm nó vô phòng rồi lấy bộ quần áo mới giặt đã khô thay cho nó. Xong rồi bà chải tóc và thắt bím hai bên.. Nó nhìn gương, rồi mủm mỉm cười.. Bà Nội nó ôm vào lòng rồi hôn lên má một cái thật kêu, nó bá cổ Bà và hun lại mấy cái liền làm Nội nó nhột, Bà đưa tay thọc lét... Hai bà cháu ôm nhau toét miệng cười.
Bữa ăn trưa nay, ngoài đĩa rau muống luộc như hằng ngày, còn có thêm vài con cá rô phi chiên giòn.. Hôm nay Cậu Út nó đi câu ở bờ sông được chục con rồi xách qua chia bớt cho gia đình Nội một nửa. Linh cẩn thẩn gắp bỏ hết xương của cá, rồi xé từng miếng nhỏ để vào chén cơm cho đứa em. Ông bà Nội nhìn thấy Linh tỉ mỉ vậy, trong lòng rất mát dạ. Bà nhìn thằng cháu nội đích tôn thật trìu mến. Ăn cơm xong, hai đứa lăng xăng phụ Bà rửa chén, lau bàn, để kịp đi với Cậu nó về bên Ngoại ở chơi mấy ngày.
- Dạ, con chào ông Ngoại, bà Ngoại... !? Hai đứa khoanh tay cúi đầu chào rất lễ phép.
- Giỏi, giỏi... Hai đứa cháu ngoan của Ngoại.. !! Nè, bé Hồng lại đây cho Ngoại bế cái coi, chà cháu tui hôm nay nặng dữ nha.. !? Thằng Linh nữa, coi cũng cao hơn tí xíu rồi nè.. !! hiihihi, ông Ngoại vừa nói vừa cười.
Bà Ngoại nhìn khuôn mặt bé Hồng thật kỹ, và thấy có nét rất giống Mẹ nó khi còn nhỏ. Bất giác, bà khẽ thở dài khi nghĩ đến người con gái Út mới mất cách đây không lâu. Bà có cả thảy 4 đứa, hai trai và hai gái. Hai đứa đầu thì đứa lấy vợ, đứa gả chồng tận ngoài Bắc. Chỉ có dịp Hè hay Tết mới đưa các cháu về thăm Ông Bà đôi ba ngày. Gái Út (mẹ thằng Linh và con Hồng) thì mới bị tai nạn chết với chồng. Còn thằng con trai Út thì còn độc thân, tối ngày không lo làm ăn mà cứ đi nhậu nhẹt, nhong nhong suốt ngày ngoài đường. Hôm nay nhớ cháu Ngoại quá, nên nhờ nó đi qua nhà bên kia dẫn về chơi ít bữa. « Xong rồi, chắc nó lại đi nhậu ở đâu nữa rồi.. ??» Bà chép miệng vừa nhìn xung quanh kiếm thằng Út nhưng không gặp.
.................................................................................
Chương 3.
- Cậu Út ơi, Cậu dắt tụi con vô Sàigòn kiếm Bố Mẹ đi Cậu.. !! Thằng Linh ngồi năn nỉ cậu nó.
- Trời, Sàigòn xa lắm đó con ơi .. ?? Với lại, Cậu đâu có tiền mua vé xe.. !!
- Hay Cậu nói với ông bà Ngoại cho tiền mua vé..
- Ông bà Ngoại mà cho Cậu tiền, đừng có hòng con ơi...... ??
- Tại sao vậy Cậu ..??
- Ừ, thì tại....
- Tại sao ?? Sao Cậu không nói... !?
- Thì tại ổng bả đưa tiền cho tao.. Sợ tao đem đi nhậu hết chứ sao... !! Mày biết rồi, mà bày đặt hỏi cắc cớ tao nữa.. !?
Thằng Linh tiu nghỉu nhìn ra ngoài đường. Nó lẩm bẩm «Ước gì, có ai chịu chở anh em tụi nó cho đi quá giang vào Sàigòn, bắt nó làm gì cũng chịu...!!» Hai đứa lẽo đẽo đi theo Cậu ra chợ, để bán mớ Thanh Long vừa hái được ở trong vườn của Ngoại sáng nay. Trong lúc Cậu ngồi bán cho khách, thì nó thấy hai ba người từ trong xe hơi bước ra và đang nhìn về hướng tụi nó. Một tên nhoẻn miệng cười làm thân rồi ra dấu cho tụi nó bước lại gần.. Cậu Út thì mải mê nói chuyện với người mua hàng, nên không còn để ý hai đứa cháu sắp bị làm mồi cho bọn chăn dắt. Một thằng nhìn dáo dác xung quanh như lo lắng chuyện gì. Còn thằng thì cười làm quen với Linh và Hồng, nó hỏi :
- Hai đứa có muốn đi chơi một vòng xe hơi với mấy chú không nè ... ??
- Không, con muốn đi Sàigòn vào tìm Bố Mẹ, chú chở tụi con đi không lấy tiền, được không chú ??
Bảy Thẹo mặt hớn hở như sắp được vàng trong túi, nó gật đầu đồng ý ngay. Rồi nói tiếp :
- Vậy tụi con có mấy đứa ... ??
- Dạ, ba ... !!
- Chú thấy có hai đứa thôi mà, vậy đứa thứ ba đâu ??
Linh chỉ về phía Cậu nó vẫn còn ngồi tám chuyện với mấy bà đang lựa Thanh Long trong thúng. Cậu vẫn không để ý gì đến chúng. Bảy Thẹo nháy mắt khẽ ra hiệu cho bọn đàn em leo lên xe ngồi rồ máy chuẩn bị sẳn. Nó nói :
- Thôi để Cậu mấy đứa ngồi bán tiếp tục đi... Giờ mấy chú đưa hai đứa đi chơi một vòng, rồi hồi nữa mình về rước Cậu đi Sàigòn luôn.. Tụi con có chịu hông nè ??
- Dạ, tụi con chịu.. ?? Hồi chú nhớ quay lại rước Cậu tụi con luôn nha...??
- Ừ, chú hứa.... ihihihi
Linh bồng em leo lên xe ngồi ở hàng ghế đằng sau. Bảy Thẹo leo lên ngồi kế bên tài xế, còn hai thằng đàn em khác thì ngồi sát hai bên Linh và Hồng. Chúng cho xe chạy thật nhanh và hướng về Sàigòn. Còn phần cậu Út khi bán xong mớ trái cây, quay mắt nhìn quanh thì không còn thấy bóng dáng Linh và Hồng đâu nữa. Nó hớt ha hớt hải chạy đi kiếm và hỏi mấy bà bán hàng xung quanh chợ, nhưng ai cũng lo buôn bán nên không để ý. Út nghĩ chắc hai đứa biết đường quay về nhà nên đã bỏ về trước rồi.. (Nhà ông bà Ngoại cách chợ chỉ có hai con hẻm).. Nó lật đật chạy về nhà, nhưng tìm chẳng thấy tăm dạng đâu cả. Nó nghĩ là chắc chúng còn loanh quanh trong chợ nên lại vội vã chạy ra Ban Kiểm Soát khu chợ nhờ bắc loa gọi tên hai đứa và cho đồng đội chia ra mọi hướng đi kiếm cho đến tối, mà vẫn chưa thấy bóng dáng tụi nhỏ ở đâu..
Nó thất thểu đi về nhà mà trong lòng lo sợ vô cùng. Kỳ này mà lạc mất mấy đứa cháu yêu quí của ổng bả, bị quở mắng một trận lôi đình là cái chắc.. !?. Vừa bước vào sân, thì thấy bà Năm (bà Ngoại của Linh) đang đứng ngóng chờ cháu về ăn cơm. Bà thấy Út đi về một mình mà không thấy cháu bà đâu hết, bà hỏi :
- Ủa, hai đứa kia đâu rồi hả Út ... ?? Sao không thấy nó về chung với mày..??
- Dạ... dạ.... tại... tại... !!
- Dạ, tại... cái gì ?? Nói mau, mày để tụi nó đi đâu rồi hả, cái thằng kia ??
- Dạ, thì tại con lo bán mấy trái Thanh Long... !! Nên không để ý... Chừng ngó lại kiếm, thì tụi nó đi đâu mất tiêu.... !!
- Úi trời ơi, mày giết tao rồi Út ơi.. !! Ba mày mà biết được, ổng đập cho mày chết.. huhuhu.. Sao tôi đẻ ra thằng con như vậy nè trời, khổ quá... Trời ơi là trời... !! huhuhu...
Ông Năm (ông Ngoại của Linh) đang ngồi trong nhà xem Tivi, nghe tiếng ồn ào ngoài sân nên đi ra thì biết được chuyện, ổng mắng thằng Út thậm tệ :
- Mày chỉ biết lo ăn với nhậu không à..?? Chả làm cái đếch gì được cả ?? Dẫn hai đứa đi chơi ngoài chợ cũng không xong nữa... Mà mày dẫn tụi nó theo làm gì ?? Bộ muốn tụi nó thành bợm nhậu như mày hả... ??
- Thì tại con xin Ba Má cho tiền đi chơi, mà có bao giờ cho đâu ..??
- Cho mày, để mày bao đám bạn nhậu rồi đi phá làng phá xóm hả thằng kia ??
- Thì bởi vậy, con mới đi hái thanh Long ra chợ bán kiếm tiền nè.. !! Mà tại hai đứa đó năn nỉ con cho chúng đi theo chứ bộ ??
- Mày còn nói cái giọng đó nữa hả.. !? Mày có tin tao lấy cây, đập cho mầy một trận không hả, đồ láo xược.. ??
Ông Năm vừa nói vừa vô nhà kiếm cái cây roi mây. Bà Năm chạy theo bênh thằng Út nên can :
- Thôi ông ơi, bỏ đi ... !! Biết tánh nó vậy, hồi trưa thấy nó dẫn hai đứa đi chơi , tui đã không cho đi rồi. Tưởng lâu ngày, gặp lại cháu nên thấy vui, đổi tánh không có đi nhậu... ?? Ai dè, nó lo bán rồi lo tám, không để ý bọn nhóc gì hết... !! Trời ơi, biết trả lời sao với anh chị Sui, đây trời.... ??? Bà phát cáu, dậm chân xuống nền nhà.
Thằng Út đêm đó không dám ngủ ở nhà vì sợ ông bà Năm cằn nhằn, nó chạy qua nhà hàng xóm để có gì mai dậy sớm đi lên phường báo Công An vì vụ mất tích bí ẩn của hai đứa cháu.. Suốt đêm đó, hai ông bà dường như không tài nào ngủ được. «Không biết rồi đây sẽ nói làm sao cho bên sui gia họ cảm thông.. » Bà nằm trằn trọc vừa thở ngắn than dài « Thằng Linh là cháu đích tôn của dòng họ bên Nội mà Bố nó là con trai duy nhất nữa, trời ơi biết ăn nói làm sao bây giờ... !?» Bà cứ trở mình lăn qua lăn lại, khiến ông nó cũng nổi giận :
- Đó, bà thấy chưa ?? Con hư là tại mẹ mà... !! Bà cưng nó riết, rồi nó nông nổi như vầy.. !!Bà vừa lòng rồi ha ?? Kỳ này, cho bà đi với nó qua nhà anh chị sui, nói chuyện giải thích làm sao cho người ta không có giận nghen ??. Tôi mệt với hai mẹ con bà lắm rồi !!
Nói xong, ông giận đùng đùng bỏ đi xuống phòng khách. Ông rót đầy một chung trà, từ từ uống vài ngụm cho hạ hoả. Ông suy ngẫm « Nói với bả cho đở tức vậy thôi, chứ ông là gia trưởng thì làm sao để cho vợ một mình đi nói chuyện ngang hàng với anh chị sui được.. !?» «Nhưng kỳ này là cháu đích tôn, mà còn là đứa cháu duy nhất để nối dõi tông đường bên Nội nó nữa.» « Bốn tháng trời, người ta giữ không sao.. !! Mình mới giữ có hai ngày thôi thì đã bị thất lạc rồi, trời ơi ... ?? Giờ chẳng biết tính sao đây... ?? Cầu trời khẩn Phật, hy vọng đừng có chuyện bất trắc gì xảy ra nữa với gia đình con... Gia đình chúng con đã khổ lắm rồi Chúa ơi.. !!»
Sáng sớm hôm sau, thằng Út thức dậy rồi chạy về nhà xem hai đứa cháu bị thất lạc đã về nhà chưa .. !? Vừa bước vào cổng, thì gặp ngay ông bà Năm đang ngồi ngoài sân.. Nhìn vẻ đăm chiêu, mặt bơ phờ của ổng bả, là nó biết suốt đêm qua không ngủ và chắc chắn là hai đứa cháu của nó đã bị thất lạc thật rồi. Ông Năm vừa gặp nó, là cơn giận tối qua tưởng chừng đã nguôi ngoai, bỗng đùng đùng nổi giận trở lại. Ổng tiện tay lấy cái cái ghế đẩu đang ngồi quăng mạnh về hướng nó, may mà thằng Út nhanh chân né kịp, mặt mày nó biến sắc tái mét. Cái ghế trúng mạnh vào thành cửa ra vào, nghe cái rầm. Khiến tất cả chó xung quanh nhà, cùng sủa lên inh ỏi.. Mấy người hàng xóm giật mình thức giấc, chạy qua nhà ông bà Năm để xem có chuyện gì xảy ra không.. !? Vì hai ông bà nổi tiếng là hiền hậu và tốt bụng nhất xóm mà cớ gì sáng sớm nay lại nóng tính dữ vậy..??
Bà Năm ôm chồng kéo vào nhà... Ông Năm giận đến run cả người, ổng lấy tay chỉ vào mặt thằng Út và gằn giọng nói :
- Mày đi ra khỏi nhà tao ngay ... !! Mày mà không đi kiếm được hai đứa đó, thì mày đừng có lết về nhà này nữa... Nghe chưa...??.. Bây giờ thì cút đi cho khuất mắt tao... Cút... !? Ông Năm vừa nói vừa tay ôm ngực, ngồi phịch xuống đất. Mắt đỏ bừng.
- Anh Tám Lép, chị Sáu Đẹt ở nhà kế bên chạy dìu ông lên ghế ngồi. Bà Năm thì đi lấy cây quạt giấy, quạt và xoa bóp tay chân cho ông bớt giận. Anh Chín Mập thì rót một chung trà đưa cho ông.. Tất cả nhìn ông rồi hỏi :
- Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy bác Năm ?? Gì mà đi kiếm hai đứa, mà hai đứa nào vậy bác Năm.. ?? Ủa, bộ con của anh Hai Tuấn hay con của chị Ba Hạnh ở Hà Nội về chơi thăm nhà, hả bác Năm.. ??
- Không, không phải đâu mấy cháu ơi... !! Bà Năm đỡ lời.. Hai đứa đó là con của Út Mai, từ bên nhà Nội mới về chơi được hai ngày, rồi thằng Út dẫn ra chợ làm sao đó mà bị thất lạc, từ chiều qua đến giờ mà chưa kiếm ra được nè.. huhuhu.. Bà Năm vừa giải thích xong cho mấy người hàng xóm, là bà ôm mặt tấm tức khóc.
- Dạ, dạ.. Tụi con hiểu rồi, bác Năm .. !! Bác yên tâm đi Bác Năm, tụi con sẽ phụ thằng Út đi ra chợ kiếm tất cả các gian hàng cùng các ngõ ngách.. Nếu không có, tụi con sẽ cùng nó ra công an phường luôn. Giờ hai Bác vào nằm nghỉ cho lấy lại sức, tụi con đi ra chợ liền nè.... Chị Sáu Đẹt vừa nói vừa an ủi bà Năm.
- Thằng Út nãy giờ chạy ra đứng ngoài đường, ngó vô nhà xem tình hình diễn biến thế nào ?? Chừng thấy một đám anh chị em láng giềng đi ra, nó liền chạy lại hỏi :
- Sao anh Chín Mập, ổng bả bớt giận và bình tĩnh lại chưa vậy anh ..?? Ổng nóng giận quá, làm em chẳng biết tính làm sao đây ?? Nó khẽ thở dài.
- Tính gì mà tính !?. Đi theo tụi tao ra chợ tìm kiếm lại cho kỹ một lần nữa. Nếu không có, thì tụi mình lên Đồn báo công an và nhờ họ đi tìm dùm.. !! Đi mày, nhanh lên... Anh chị em theo tui... Chín Mập vừa đi vừa đưa tay ra dấu cho mọi người theo hắn đi về hướng chợ.
Cả đám ra đến chợ thì chia ra thành hai ba nhóm, mỗi nhóm 2 hay 3 người đi khắp ngõ. Họ hỏi từ các bà bán ở mấy sạp trong chợ, đến các chị em gánh hàng rong ngồi lề đường, nhưng không ai nói thấy hai đứa bé ở đâu cả .. !? Sau đó, họ đổi hướng đi ngược lại, đến đồn công an.
Nhìn đồng hồ trên tay mới có đúng sáu giờ sáng.. Bên ngoài cửa đồn vắng tanh chẳng có một ai ngồi trực ở cổng ra vào. Bọn họ đứng chờ trước cửa độ nửa tiếng, thì có một anh công an bước ra định đi ăn sáng hay sao đó... !? Thấy họ, anh ngạc nhiên hỏi :
- Ủa, các anh chị em làm gì đứng tụ tập đông người trước đồn công an vậy..?? Muốn biểu tình hay kiếm ai đây... ??
- Dạ, Tụi tui không có biểu tình hay kiếm ai cả.. !? Tụi tui muốn vào gặp công an trực để trình báo vụ trẻ em bị thất lạc ạ .. !!
- Trời, mấy vụ này các anh chị cứ vào thẳng bên trong liền.. !! Lúc nào cũng có công an trực ban 24 / 24. Nào mời anh hoặc chị theo tôi... !? Thằng Út và anh Chín Mập đi vào theo, còn mấy người khác thì đứng ở ngoài cổng chờ.
- Thưa anh, chúng tôi có thể giúp được gì không ạ .. !? Anh công an trực ban hỏi.
- Dạ thưa anh, số là thằng Út ở cạnh nhà tôi.. Trưa qua, nó đi ra chợ với hai đứa cháu. Vì mải mê buôn bán, nên nó không coi chừng hai cháu. Nên có thể bị bọn xấu bắt cóc hay bị thất lạc. Tụi tui phối hợp với Ban Kiểm Soát khu chợ, cùng nhau đi kiếm cả chiều hôm qua đến sáng sớm nay mà chưa tìm ra được hai cháu ạ.. !!
- Hai đứa đó, mấy tuổi, trai hay gái... ?? Con cái nhà ai.. ?? Họ và Tên gì.. ??
- Dạ thưa anh, hai đứa đó là cháu của em.. Trai tên Linh, Phạm hoài Linh 8 tuổi . Còn gái tên Hồng, Phạm thanh Hồng 5 tuổi. Tụi nó là con của chị Út Mai và anh Hai Sơn . Bố Mẹ chúng mới bị tai nạn xe đò đụng và cán chết cách đây 4 tháng. Tụi nó là cháu Ngoại của ông bà Năm, nhà ở gần chợ.
- Ôi, cái vụ xe đụng cặp vợ chồng chết trên đường đi làm về đó hả ??. Anh nhớ rồi, tội nghiệp quá... !! Chính anh là người đảm nhận trọng trách lo cho vụ tai nạn đó mà. Mà hai đứa trẻ hôm qua bị thất lạc là con của hai người đã chết đó hả.. ??
- Dạ, đúng rồi đó anh.. !!
- Trời ơi, sao mà tội và buồn cho hai bé quá vậy .. !? Nhất là bác Năm vừa mất con gái không lâu, giờ đến lượt bị thất lạc cháu Ngoại.. !! Thôi được, hai anh em có thể về... Chừng nào có tin gì mới sẽ có giấy triệu tập mời anh em lại đây một lần nữa nhé.. !?
- Dạ, tụi tui xin chào anh ạ.. !! Xin anh ráng đi kiếm giúp dùm, tìm lại hai cháu bé vì ông bà Ngoại của nó ở nhà đang sốt ruột và nhất là Ông cháu bị trở bệnh tim...!? Dạ, một lần nữa xin cám ơn anh... !!
- Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ theo gấp vụ này.. !!
...............................................................................
Chương 4.
Hai đứa vừa leo lên xe hơi của Bảy Thẹo, thì nó móc ra đưa hai chai nước suối cho Linh và Hồng uống cho đỡ khát. Vừa uống xong vài hớp, anh em nó gục xuống và ngủ say như chết. Thì ra trong hai chai nước, Bảy Thẹo đã bỏ mấy viên thuốc ngủ từ lúc gặp hai đứa đứng ngoài chợ. Xe hơi chạy liên tục không ngừng và bọn đàn em Bảy Thẹo thay nhau lái, nên chẳng mấy chốc chúng đã về đến Sàigòn. Rồi xe chạy ngang qua một cái nghĩa địa thật lớn, rẽ trái quẹo phải, mấy lần nữa mới vào tới được sào huyệt của Tư Râu. Nó kêu thằng tài xế dừng xe lại, rồi ra lệnh cho đàn em bồng hai đứa nhốt vào căn nhà nhỏ nằm phía sau vườn. Cu Ghẻ kêu thằng Bảy Thẹo đi tắm rửa cho sạch sẻ rồi đợi lên phòng gặp Đại Ca của bọn nó.
Tư Râu nằm trên giường, mình trần trùng trục ôm con bồ nhí của nó. Con nhỏ này thuộc loại chân dài tới nách, đôi gò bồng đảo trắng mịn và căng tròn. Đã vậy mà còn phập phồng theo nhịp thở, làm Tư Râu mê như điếu đổ.. Nó gầm gừ, dữ tợn như con Hổ trước mặt đàn em vậy chứ... Chừng gặp con nhỏ này thì nó xuống nước, hiền lành như con nai tơ. Bao nhiêu tiền bảo kê kiếm được đều cung phụng cho ả ăn xài thoả thích. Mà em này, coi gái mới lớn vậy chứ nhưng kinh nghiệm giường chiếu đầy người, làm cho Tư Râu từ bò cho đến lết. Không còn đủ sức ra đường liếc mắt đưa tình với ai (Còn sức nữa, chết liền.. !!.. Nó vét cạn thằng này còn sức đâu mà ngó con khác, đi còn không nổi nữa kìa... hihihi). Đầu gác trên cái bụng phệ của Tư Râu, nó vừa xoa bóp vai vừa thỏ thẻ :
- Má em ở dưới quê mới điện thoại nhắn tin là mái nhà bị dột, cần em đem tiền về sửa gấp... ?? Em hứa với Má là cuối tuần này sẽ đưa tiền cho thằng em ở trên đây đem về ba chục triệu.. !! Em lỡ hứa với Má rồi đó, anh đừng có làm cho em quê nha.. ông xã... !?
- Ừ, em yên chí đi .. !! Bọn đàn em của anh mới tuyển chọn mấy chục đứa từ miền Trung vào đội ngũ ăn xin chuyên nghiệp của anh.. Chỉ cần ngày mai, anh cho mấy thằng đàn em dạy tụi nó vài bài là có thể đẩy ra đường kiếm ăn, rồi đem về nộp cho anh mỗi ngày.. hiihihi.. Ba chục triệu của em, từ đây đến đó còn ba ngày ... Dư sức.. !! Tư Râu vỗ ngực, mạnh miệng nói.
- Ờ, em tin , em tin ông xã của em chứ ... !? Nè, ngoan...Thưởng cho cưng một phát nữa nè.. Vừa nói, nó vừa .......... !!?
Bảy Thẹo tắm rửa, cạo râu xong. Nó thay đồ rồi đi kiếm đàn anh đang đợi nó trong nhà bếp. Cu Ghẻ lấy chai Chivas 12 năm, rót ra hai ly đầy rồi cụng với nhau. Bảy Thẹo vừa nhâm nhi vừa nói:
- Vậy là cả tuần này, bọn em đi bắt cóc và dụ dỗ được tất cả là 8 đứa ở miền Trung. Cộng với trong tay đại ca đang có là 8 đứa và 10 ông lão bà cụ (Bị con cháu bất hiếu bỏ rơi, lang thang ngoài đường bị tụi nó dụ đem về bao ăn bao ở, với điều kiện là phải đi ăn xin hay bán vé số dạo ngoài đường trong phạm vi tụi nó cai quản), phải hông anh Cu.. ??
- Ừ, tổng cộng là 16 đứa từ 5 đến 12 tuổi và già từ 60 đến 70 tuổi. Ngày mai, mày đi dạy mấy đứa mới tới cho nó biết cách ăn xin tiền của người đi đường, nhất là bọn ngoại quốc. Tao thì dẫn đám cũ đi trước... Mày dạy bọn chúng cho thạo rồi ra sau.. !! Cu Ghẻ nói.
Hai đứa đang bàn chuyện với nhau, thì nghe tiếng Tư Râu từ trong phòng khách gọi lớn :
- Tụi bây ở đâu hết rồi..?? Vô tao biểu coi ??
- Dạ, dạ đại ca ... Có tụi em đây... !? Hai đứa khúm núm trả lời.
Tư Râu mất thần sắc, bộ dạng mệt đừ... Lâu lâu há mồm ngáp vài cái thật to và dài. Nó hất hàm hỏi thằng Bảy Thẹo :
- Nghe nói cả tuần này mày đóng đô ở miền Trung dụ được một đám con nít ngon lành lắm phải hông ??
- Dạ, dạ cũng nhờ phúc của đại ca mà em mới tóm được một cách dễ dàng. Nhất là hai đứa sau cùng này.. Không tốn một chút hơi sức nào, tụi nó ngoan ngoãn leo lên xe.. hihihi..
- Giỏi, tao chịu chú mày rồi đó .. !! Ngày mai nhiệm vụ của mày là dạy tụi nó đi ăn xin càng nhanh càng tốt... Đứa nào không nghe lời, mày đập cho tụi nó một trận cho đến khi nào tụi nó chịu khuất phục nghe chưa .. ?? Còn thằng Cu Ghẻ, tao ra quy định mỗi ngày tụi bây làm cách nào tao không biết, phải nộp đủ số tiền cho tao là 15 triệu. Còn lại tụi bây chia nhau mà xài.. Nghe không mậy ??
- Dạ, dạ đại ca... Tụi em sẽ cố gắng nộp đúng quy định.. !!
- Thôi, tụi mày đi ngủ đi... !? Mai gặp... !!
Nói xong, Tư Râu bỏ vào phòng với con bồ nhí của nó. Cu Ghẻ và Bảy Thẹo vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán, « Tiền đâu mà chúng xin được nhiều như vậy, chắc phen này từ ăn xin chuyển thành ăn cướp thì hoạ may kiếm tiền đủ để nộp.. !!» Cu Ghẻ nhìn theo con nhỏ bồ nhí của đại ca rồi lẩm bẩm « Cái kiểu này đại ca bị con nhỏ vòi vĩnh cái gì rồi, nên đại ca mới họp gấp và ra quy định như vậy..» Nó nói với thằng Bảy Thẹo :
- ĐM, cái con nhỏ đó.. !! Tao chả ưa tí nào .. !! Nhìn cái dáng õng a õng ẹo, là tao muốn điên tiết rồi.. !? Mắc gì, mà đại ca thích nó quá ta.. ??
- Ừ, thì chắc ảnh mê cái món trên giường độc đáo của nó đó mà....hiihihi
..........................
- Báo cáo đồng chí Thủ Trưởng, địa bàn ta trong suốt nửa tháng qua bị tất cả là 7 vụ thất lạc trẻ em, trong đó có một cặp mới bị sáng nay là anh em ruột 8 và 5 tuổi. Còn lại là 6 đứa trẻ khác tuổi từ 7 đến 10 ạ.. !! Trung úy Hải, cảnh sát hình sự đứng lên nói trong buổi họp đầu tuần.
- Thiếu úy Tùng, xin mời đồng chí trực ban sáng nay nói rõ thêm chi tiết vụ án để anh em trong tổ nắm rõ tình hình.. ?? Đại Tá Long, Thủ Trưởng công an nói.
- Dạ thưa đồng chí Thủ Trưởng, sáng sớm nay khoảng 6 giờ rưỡi có hai người (anh Chín Mập, hàng xóm láng giềng và Út, cậu ruột của hai bé Linh, trai 8 tuổi và Hồng, gái 5 tuổi) đến đồn ta trình báo vụ thất lạc hai bé vào chiều hôm qua ở sát khu vực chợ Củi. Họ đã cùng nhau phối hợp với ban quản lý chợ, chia ra đi tìm kiếm khắp nơi trong chợ từ chiều đến tối, và cả sáng nay mà vẫn không thấy tông tích hai bé đâu ạ.. !! Thiếu úy Tùng tóm tắt lời trình báo.
- Còn mấy vụ thất lạc còn lại thì ta có manh mối gì thêm không ?? Đồng chí nào biết thì báo cáo thêm cho anh em lên phương án giải quyết.. !? Đại Tá Long nói.
- Dạ thưa đồng chí Thủ Trưởng, có một vụ xảy ra ở gần khu giải trí.. Là một bà bán Bún Bò Huế ở gần đó kể lại, cách đây hai hôm có thấy một chiếc xe hơi màu trắng hiệu Toyota đậu sát lề và trên xe có bốn tên mặt mày rất lạ, không phải dân địa phương.. Trong đó một tên, trên khuôn mặt có vết thẹo dài ngay bên má phải.. Họ đứng rất lâu và nhìn mọi phía như đang tìm gì.. ??. Sau đó, họ lái xe bỏ đi.. Lúc tối về nhà, thì bà nghe có tin có ba đứa trẻ bị bắc cóc gần khu vực bà bán và xe hơi lạ đậu.. Lúc em đi lấy thông tin quanh khu vực thì gặp bà đó kể lại.. !! Đại úy Dũng nói.
- Thế bà ta có nhớ biển số xe là số mấy không .. Đồng chí Dũng...?? Đại tá Long hỏi.
- Dạ, em có hỏi thì bả nói tại thằng mặt thẹo đó đứng đằng sau cốp xe nên che biển số lại. Làm bả không thấy gì hết , hình như chỉ thấy 1 số cuối là con số 9 thôi... Rồi lúc xe bọn chúng rồ máy chạy, thì bả đang bán cho khách nên quên ghi toàn bộ số còn lại.. Thưa đồng chí Thủ Trưởng.. !! Đồng chí Dũng trả lời.
- Vụ án này coi bộ gay go, phức tạp lắm đây.. !! Vì chúng ta nắm thông tin về bọn bắt cóc quá ít... !? Phiền đồng chí Dũng liên lạc với công an biên phòng, để ý xem có ai dẫn trẻ em nào khả nghi không.. ?? Thì xét và bắt giữ lại.. !! Hy vọng bọn chúng chưa đem kịp bọn trẻ bị thất lạc qua bên kia biên giới... !? Đồng chí đi làm ngay đi.. ?? Đại tá Long ra lệnh.
- Dạ, xin phép đồng chí Thủ Trưởng, em đi ngay ạ.. !! Đại úy Dũng đưa tay lên chào và bước ra khỏi phòng.
- Các đồng chí còn lại, rà soát lại tất cả băng, nhóm bảo kê, chăn dắt.. Những phần tử bất hảo khắp khu vực miền trung. Tôi sẽ liên lạc với các Thủ trưởng ở các tỉnh khác, để phối hợp điều tra và phá án càng nhanh càng tốt, đem lại an toàn cho người dân cả nước nói chung và trên địa bàn ta nói riêng.. !? Các đồng chí, có nghe rõ không ?? Đại tá Long ban lệnh cho tất cả mọi người trong buổi họp.
- Dạ.. dạ thưa đồng chí Thủ Trưởng... Chúng em nghe rõ ạ... !!
- Tốt.. ta tan họp ... !! Chúc các đồng chí mau tìm được nhiều bằng chứng phạm tội có liên quan đến vụ án, để chúng ta có thể bàn lên kế hoạch phá án sớm...!? Đại tá Long nói.
Chỉ vỏn vẹn có năm ngày trời làm việc phối hợp với các ban lãnh đạo quần chúng, các đồn công an khắp tỉnh miền Trung.. Tất cả các địa bàn của bọn bất hảo đều được rà soát kỹ lưỡng. Những tên trùm băng đảng đều được giấy triệu tập mời lên đồn công an để điều tra. Đồng thời lực lượng công an biên phòng cũng canh gác ngày đêm. Kết quả không tra xét được gì. Mọi người đều buồn vì không tìm ra manh mối quan trọng để phá án. Tất cả phải bắt đầu làm lại bằng con số không, nhưng không biết bắt đầu từ đâu ..?? Đại tá Long, bị sức ép của cấp trên, Thứ Trưởng Bộ Công An ra lệnh phải giải quyết dứt điểm vụ án bắt cóc trẻ em. Đồng thời, các tay nhà báo cũng đang rầm rộ kéo đến đồn công an để phỏng vấn kịp đăng tin sốt dẻo lên trang báo hằng ngày. Người dân ở miền Trung đều hoang mang. Trước cổng trường học đều được canh gác cẩn thận bởi lực lượng dân phòng. Trẻ em đi học về là vào nhà luôn chứ không được ra ngoài đường vui đùa như lúc trước. Không khí thật nặng nề, ảm đạm.
Thiếu úy Tùng là người trực ban buổi sáng hôm đó, có lẽ bị buồn nhất ở Đồn công an. Vì anh ta mạnh miệng hứa với Chín Mập và thằng Út là sẽ phá án nhanh để đảm bảo sự bình yên cho người dân trong khu vực. Anh ta ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc luôn nhớ về hình ảnh vụ tai nạn xe đụng chết đôi vợ chồng mấy tháng trước và hình ảnh hai đứa bé mồ côi, đôi mắt thơ ngây quỳ cạnh bên quan tài Bố Mẹ nó, ngày anh đi phúng điếu đưa tang. Anh ngẫm nghĩ mình phải làm một cái gì đó để an lòng người chết nơi chín suối và tìm lại nụ cười, niềm vui tuổi già cho ông bà Năm (Ba Má Út Mai), nên anh nhất quyết đi tìm lại thằng Út, để hỏi rõ hơn về vụ việc xảy ra trong thời gian bị thất lạc hai đứa trẻ, vì anh cảm thấy có điều gì đó còn sơ sót trong lúc trình báo. Vừa đi đến đầu ngõ, thì gặp thằng Út đang ngồi nhậu với anh Tám Lép và anh Chín Mập ở nhà chị Sáu Đẹt. Gặp anh Tùng, họ mời vô nhậu chung vài ly cho vui nhưng anh từ chối vì đang đi làm nhiệm vụ nên không uống được. Anh hỏi thằng Út :
- Út à, em có thể kể lại toàn bộ câu chuyện hôm xảy ra vụ thất lạc hai đứa cháu của em được không ??
- Ủa, hôm đó em lên trình báo với anh hết tất cả rồi mà... !! Có anh Chín Mập đi theo làm chứng nữa nè... !? Thằng Út nói giọng khề khà.
- Ừ, chuyện đó thì anh biết rồi .. !! Nhưng anh muốn hỏi trước đó, hai bé có nói gì thêm nữa không ??... Chẳng hạn có đòi đi kiếm Bố Mẹ chúng hay đòi đi đâu không ?? (Theo anh Tùng biết là hai bé vẫn chưa hay tin Bố Mẹ nó đã chết, vì cả nhà đang giấu) .. Út, em nhớ lại đi... !! Chuyện này rất quan trọng và có thể là sẽ phá được án nhanh hay không là nhờ em đó Út... ??
- Để em nhớ lại coi.... !! Thằng Út đưa tay bóp trán suy nghĩ ... Rồi bất chợt, nó la lên .. Ồ, em nhớ rồi.. !? Thằng Linh có nhờ em dẫn hai đứa nó vô Sàigòn kiếm Bố Mẹ, nhưng em nói không có tiền mua vé xe lửa.. !!. Rồi nó cũng có hỏi em là biết ai chịu cho chúng đi quá giang không lấy tiền không..?? Em trả lời với thằng Linh là không biết ai... !!
Thiếu úy Tùng ngồi nghe, trong đầu bỗng loé ra một niềm hy vọng. Anh cám ơn thằng Út rối rít và đi như bay về đồn công an. Vừa đi vừa lẩm bẩm « Hèn chi mà suốt mấy ngày nay, cả đội đi rà soát không được gì .. !? Vì bọn phạm tội đâu có ở đây, mà có thể đang ở Sàigòn, tại sao mình không nghĩ ra ta.. !?»
........................................................
Chương 5.
- Dậy, dậy nhanh lên... !! Mặt trời mọc đến đít rồi... !?.. Bảy Thẹo vừa gọi vừa quất roi mây vào người bọn nhỏ.
- Ôi, đau quá à ...anh Hai ơi !! huhuhu... Bé Hồng có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời bị ăn đòn.
Linh chạy lại dỗ em : Nín đi em ... Nín đi, ngoan nha ... ?? huhuhu, càng dỗ thì nó càng khóc lớn hơn vì bị đánh đau.
Bảy Thẹo chạy lại cầm cây roi mây, quất bé Hồng tới tấp khắp cả thân thể, rồi nạt lớn :
- Ở đây không có anh Hai hay anh gì hết, nghe chưa mậy ?? Nín, tao kêu mày nín.. Khóc nữa hả mậy, khóc nữa hả mậy !? Mỗi lần lặp lại một câu là nó quất con bé một cái thật mạnh.. Thằng Linh đưa lưng ra đỡ đòn cho bé, bị hai tên đàn em của Bảy Thẹo nhào vô kéo ra.
- Mẹ kiếp, mày có buông em mày ra không ??. Nó nắm đầu thằng nhỏ tát cho mấy bợp tai đến sưng vù cả mặt. Thằng Linh càng bị đánh càng ôm chặt lấy em nó, khiến bọn chúng nổi nóng lấy roi quất cả hai anh em. Bé Hồng khóc lớn, khuôn mặt nước mũi, nước mắt ràn rụa. Thằng Linh cắn răng chịu đòn dù bị bầm tím cả người, nhưng nó không khóc mà ngước mắt nhìn căm phẫn bọn ác ôn. Khiến bọn chúng càng tức, càng đánh bằng roi hay bằng tay khiến chúng bị dập tơi tả. Đến khi bé Hồng chịu không nổi, ngất đi trong vòng tay của anh nó. Bọn Bảy Thẹo mới chịu ngừng tay lại rồi hậm hực bỏ đi. Bọn trẻ khác thì ngồi im phắc, nên ít bị đánh hơn.. Và có lẽ, tụi nó không có ai là anh em ruột như Linh và Hồng biết đùm bọc lẫn nhau trong cảnh hoạn nạn. Mấy bà cụ tay chân run lẩy bẩy chạy lại xức dầu cho bé và cùng nhau xoa bóp làm cho tỉnh rồi vực bé ngồi dậy. Thằng Linh nhìn những vết roi rớm máu trên tay chân em nó mà lòng đau như cắt. Nó quên đau, «Mặc dù, nó bị nặng hơn gấp mấy lần con bé.. !!», ôm em vào lòng vỗ về :
- Tại anh Hai, tại anh Hai.. tin lời dụ ngọt của bọn chúng mà hại em ra nông nổi như vầy... huhuhu..
Nó khóc nấc lên từng tiếng, như muốn tuôn ra bao nhiêu uất ức đang đè nén trong tim tự nãy giờ. Bé Hồng đưa tay lên lau nước mắt cho anh Hai, nó cũng mếu máo chực khóc theo. Cả đám người già nhìn cảnh này mà chép miệng thở dài. Bọn con nít khác, thì cùng nhau chạy lại ôm hai đứa như chia sẻ những vết thương lòng.. !? «Giấc Mộng Đầu Đời cho cuộc hành trình đi kiếm Bố Mẹ đã bị trả giá quá đắt.. !!» Linh vừa khóc vừa ngẫm nghĩ, «Vì cái tội ngu dại, khờ khạo, quá tin người của nó mà kéo đứa em gái vào đường cùng ngõ cụt.. !! Không biết ngày nào mới được giải thoát .. ?? Để trở về trong vòng tay ấm, che chở của ông bà Nội , ông bà Ngoại và cả luôn Bố Mẹ nó đây..!? »
- Thôi hai cháu ráng ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng đi, kẻo bị ăn đòn nữa là chết luôn đó.. ?? Mà chết là hết được gặp Ngoại hay Nội nghen.. !! Một bà lão lên tiếng giải thích cho tụi nó hiểu.
- Bà Chín nói đúng rồi đó con.. !?.. Con lì thì tụi nó đánh cho hết lì, rốt cuộc con bị đau, rồi em con sẽ bị thương nữa, Linh à.. !! Nghe ông nói đi con.. !? Ông cụ khác trong nhóm lại lên tiếng.
- Minh ơi, lại đây con... !! Con cho em Linh coi cánh tay của con bị thằng Tư Râu đánh gãy, mà không cho đi bó bột đàng hoàng, giờ thì đã lành nhưng lệch xương nên tay bị co quắp thành tật luôn rồi nè.. !! Một ông cụ khác nữa, kêu thằng Minh 10 tuổi lại và nói.
- Đó, con thấy chưa .. ?? Hồi nãy, hên là em của con nó xỉu nên chúng bỏ đi...!! Chứ nếu không, giờ này hai đứa nằm chết ở đây rồi.. !! Chứ sức mấy, tụi nó chở con vô bệnh viện để chữa trị.. !? Bà cụ khác lại nói.
- Tụi nó coi mình như cỏ rác.. !! Không có nương tay đâu.. !! Chết thằng này thì đi bắt thằng khác thôi.. !? Cháu đừng có dại mà đi chống đối bọn chúng ..!! Ông cụ già nhất trong nhóm, nãy giờ ngồi nghe mới lên tiếng.
- Đúng rồi đó em.. !! Anh ở đây với bọn chúng 2 năm rồi .. !! Chạy trốn mấy lần, nhưng đều bị bắt trở lại... !? Mỗi lần chúng bắt lại, là anh bị chúng đánh nằm liệt chiếu cả tuần chưa đứng dậy được đó.. !? Hên là các ông bà ở đây chăm sóc và đút cháo cho anh ăn mỗi ngày mới hết... !! Bọn chúng đánh xong rồi bỏ đi, sống chết mặc kệ.. !! Thằng Tuấn 12 tuổi kể chuyện của nó.
Ông cụ, bà lão và mấy đứa trẻ khác xúm lại mỗi người một câu để khuyên can.. Linh ngồi ôm em trong lòng, vừa xoa dầu vừa thổi cho bớt rát những vết roi của bé.. Tai nó vẫn còn nghe tiếng ù, từ khi bị bợp tai và bị té đập đầu vào tường. Nó ngẫm nghĩ, «Nếu tiếp tục chống đối với bọn chăn dắt nữa thì chắc anh em nó sẽ mất mạng ở đây... !? Sẽ hết cơ hội quay về với ông bà Nội, Ngoại và Bố Mẹ.. !! » Nên nó gật đầu tạm chấp nhận lời khuyên của các bạn và ông bà trong nhóm, để tìm lại sự bình yên cho em nó rồi tìm cách kiếm đường tẩu thoát.. !?
Linh vừa đứng dậy thì bỗng đầu óc quay cuồng và nó té bật ngữa. Hên là có thằng Tuấn đứng đằng sau đỡ kịp. Bé Hồng nhìn anh Hai, có vẻ hoảng hốt. Nó lay anh nó và khóc như mưa. Thằng Linh chắc để em ngồi trên đùi quá lâu nên bị tê cẳng rồi lúc đứng dậy nhanh quá nên bị té. Nó mở mắt và nhoẻn miệng cười em nó. Làm con bé mắc cở, nín khóc, dúi đầu vào ngực anh như muốn giấu mặt không cho ai nhìn thấy cảnh ấy.
Sau ba ngày, không có tin tức gì ở đồn công an về việc Linh và Hồng bị thất lạc hay bắt cóc. Ông bà Năm quyết định đến gặp anh chị Sui (Ông bà Ba) để nói lời tạ tội vì sự bất cẩn của thằng Út mà gây ra mất mát quá lớn cho hai bên gia đình Nội Ngoại. Hai ông bà vừa mới quẹo vào đầu ngõ, thì con chó Kiki đang nằm ngủ trong sân, bỗng ngẩng đầu đánh hơi và sủa lên inh ỏi. Nó gầm gừ về phía ông bà Năm với cặp mắt hình như oán trách, vì đã làm mất hai người bạn thân thiết của nó chăng ..?? (Chả lẽ con chó này có giác quan thứ 6, nó biết trông mặt mà bắt hình dong.. !?) Bà Ba (bà Nội Linh và Hồng) đang ngồi chẻ củi ở ngoài hiên, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía đầu ngõ, bà lẩm bẩm «Đã gần một tuần rồi, mà chưa thấy bên Ngoại nó đưa hai cháu Nội của Bà trở về nhà .. ?? Sao kỳ vậy ta, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra .. ?? Cầu Trời , khẩn Phật đừng cho bà đoán trúng .. !?» Bà ngồi thừ ra suy nghĩ thì nghe tiếng con Kiki sủa lớn, làm bà giật mình suýt nữa cây búa bổ trúng tay bà. Bà nhìn ra cổng thì thấy anh chị Sui (ông bà Năm) cũng vừa bước vô, bà Năm nạt con Kiki để nó im rồi xua tay đuổi nó vô nhà sau. Con Kiki vừa đi vừa nhìn hai ông bà gầm gừ trông dữ dễ sợ. Bà Năm nhìn theo nói với nó :
- Ô hay, hôm nay mày bị khùng hả .. ?? Ông bà Ngoại của thằng Linh và con Hồng, là người thân của gia đình, mày cũng quen biết mà... !! Có ai xa lạ đâu, mà mày cứ sủa hoài thế .. !? Im, im ...?? Đi vô nhà, nhanh.. !?
Xong, bà mời ông bà Năm vào phòng khách.. Bà lật đật chạy vô phòng ngủ, vực ông Ba ngồi dậy trên chiếc xe lăn. Bà phụ đẩy xe ra ngoài. Ông bà Năm đứng dậy, bắt tay chào lịch sự. Sau khi đợi mọi người an toạ, ông Ba mới lên tiếng hỏi :
- Ủa, hai cháu Linh và Hồng đâu rồi .. ?? Mà sao không thấy chúng nó về chung một lượt với anh chị Năm ?? Hay anh chị muốn qua xin cho hai cháu nó ở thêm vài ngày bên đó nữa hả.. ?? Tôi thì dễ dãi, chỉ có bà nhà tôi hay nhớ chúng nên cứ ngồi trông và sốt ruột hoài...hihihi..
Thằng Linh và bé Hồng vẫn khoẻ chứ, anh chị Năm..?? Tụi nó chắc nhõng nhẽo dữ ha .. ?? hihihihi.... Lâu ngày được về thăm ông bà Ngoại, chúng vui mừng là cái chắc.. !! Nhớ lúc Cậu Út nó qua đây rước, hai đứa nó lăng xăng phụ tôi làm mấy việc lặt vặt trong nhà cho mau, rồi quấn quít theo Cậu nó suốt đường về. Bà Ba kể lại.
Ông Năm ngồi yên nãy giờ mới nói :
- Dạ, thưa anh chị Sui... Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã để hai cháu Linh và Hồng bị thất lạc cách đây ba ngày rồi ạ.. !!
Ông Ba vừa nghe hai chữ thất lạc, mặt mày ông biến sắc và tay ôm ngực nhăn nhó. Bà Ba thì ngồi đớ ra, không nói được tiếng nào.. !! Chừng hoàn hồn được một chút, bà nói giọng cà lăm :
- Sa.... sa.. sao, anh anh chị chị nói sa saaaao.. ?? Chaaáu biiiiiị băăắt coóc haaả... ?? Nói được nhiêu đó xong, bà Ba ôm mặt khóc rống lên thảm thiết...
- Mất tích ba ngày rồi mà giờ này, anh chị mới qua đây báo tin cho chúng tôi biết thôi hả.. ?? Ôi, chết tôi rồi ... Linh ơi, Hồng ơi.. các cháu hiện giờ đang ở đâu ..?? Về đây lại với ông bà Nội đi cháu ơi, con của thằng Sơn ơi... !! Sao mà tai hoạ ở đâu, rớt xuống đầu gia đình tôi liền liền vậy nè trời... ?? Tôi có một thằng con trai độc nhất là thằng Sơn mới chết cách đây không lâu.. !! Giờ đến cháu Nội đích tôn của dòng họ Phạm cũng bị thất lạc luôn là sao... !? Anh chị trả lời cho tôi biết.. ?? Tôi phải tính làm sao đây .. ?? Hay là anh cầm dao đâm tui một nhát cho chết luôn đi, chứ để chúng tui sống mà đau khổ thế này.. Thì sao sống nổi, hả trời... ?? Ông Ba nói trong nước mắt và giận tím mặt.
Ông bà Năm ngồi nghe những lời oán trách của anh chị Sui, thấy chua cay đắng lòng. Ông nhìn bà thở dài não nuột. «Anh chị Sui trách móc là đúng rồi .. !! Con dại cái mang.. !!» Sau này ra đường, chắc ông sẽ không dám ngẩng mặt lên để nhìn gia đình sui gia nữa. Bà Năm thì buồn hiu hắt, bà ghét cay ghét đắng thằng Út, vì nó mà ra sự việc ngày hôm nay. Ông Năm thì tối ngày mặt hầm hầm trong nhà, không nói câu gì.. !! Kiểu như mọi việc là do lỗi tại bà vì quá nuông chiều con nên dạy hư .. !? Thằng Út thì từ ngày ổng đuổi đi đến giờ, chẳng dám bén mảng về nhà nửa bước. Hồi xưa nó nhậu lai rai mỗi tối thôi, mà ổng bả còn chịu không nổi.. !! Giờ thì sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Giọng khề khà, dáng ngất ngưởng. Thật ra nhìn nó cũng rất tội vì thói tắc trách và vô trách nhiệm không thay đổi của nó mà chuyện đang vui bỗng hoá ra buồn.
Ông bà Năm tiu nghỉu đứng dậy xin phép ra về, mà không có ai thèm đếm xỉa dù chỉ một lời chào nhã nhặn.. Vừa bước, vừa quay đầu lại nhìn mà lòng nặng trĩu lo âu. Không biết ông bà Sui có chịu đựng được nỗi đau mất mát này không.. ?? Giờ ông chỉ khẩn cầu một điều, là cho hai đứa cháu của ông được bình an, sớm có ngày trở lại đoàn tụ gia đình, thì lúc đó ông mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản.
Khi ông bà Năm vừa quay lưng bước ra khỏi nhà, thì ông Ba dùng hai tay di chuyển bánh xe lăn đến trước bàn thờ có đặt hình ảnh anh Sơn, (con trai duy nhất của ông và cũng là bố của hai đứa cháu nội Linh và Hồng.) Ông với bó nhang trên bàn, lặng lẽ lấy ba nén rồi châm lửa đốt.. Ông khấn :
- « Sơn ơi, Sơn... !! Hai đứa con cưng của con đã bị thất lạc rồi.. Con có sống khôn thác thiêng thì về phù hộ cho chúng nó được bình an, con nhé ...?? Ba tuổi đã già rồi.. !! Một lần người tóc bạc đưa tiễn người tóc xanh cũng là quá đủ rồi.. !? Ba không thể nào chịu nổi nữa đâu, nếu thêm lần như vậy nữa thì Ba thà chết bây giờ sướng hơn.. !!» Ông vừa nói đến đó, thì bỗng ba cây nhang bốc lửa cháy phừng lên như ngọn đuốc. Ông biết là vong hồn con mình hiển linh nên tiếp tục khấn vái «Ba biết là con đang nghe những gì Ba nói, xin con hãy tội nghiệp cho Ba Má tuổi đã già, sống nay chết mai.. !! Ba Má già chết thì không sao, chỉ tội thằng Linh và con Hồng tuổi còn quá nhỏ chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn thì phải ra đi.. !? Sao lại nỡ đành lòng hả con ..??» « Ba khấn xin Sơn và Mai hãy ráng hết sức phù hộ cho hai đứa nhỏ được tai qua nạn khỏi, bình yên trở về với gia đình.. Ráng giúp Ba Má nghe hai con.. !? »
Ông Ba vừa khấn xong, quay lại thấy bà Ba cũng đang quỳ dưới đất trước bàn thờ tự bao giờ. Bà nhắm mắt, miệng lẩm bẩm và tay lần chuỗi hạt. Vài giọt lệ lăn dài trên đôi má nhăn nheo... Ông nhìn bà mà thấy chạnh lòng «Thật khổ cho hai ông bà già tuổi gần đất xa trời, mà giờ đây phải chịu cảnh quạnh quẽ neo đơn khóc con lìa cháu.. !!».
....................................................................................
Chương 6.
Thiếu úy Tùng vừa vào đồn, là chạy ngay lên lầu đến văn phòng Đại tá Long. Định gõ cửa thì nghe tiếng nói chuyện của Thủ Trưởng với ai đó trong điện thoại mà có vẻ rất căng.. Anh im lặng và quay trở xuống văn phòng của mình thì gặp Đại úy Dũng đang đứng hút thuốc một mình ở hành lang. Anh đưa tay chào và hỏi :
- Dạ chào Đại úy, em định lên văn phòng đồng chí Thủ Trưởng để bàn chút chuyện... Nhưng không biết đồng chí ấy đang nói chuyện với ai, mà nghe giọng nói rất căng thẳng.. !?
- Ừ, thì nói chuyện với cấp trên, Bộ Công An chứ ai ... !! Sáng giờ, bao nhiêu cú điện thoại hỏi tới tấp về tiến độ của vụ án đã đến đâu rồi.. !?. Lớp thì cánh báo chí dò la tin tức .. !! Lớp thì người dân đến hỏi để biết tình hình con cháu của họ, đã tiến triển đến đâu .. !? Toàn thể anh em từ sáng đến giờ trả lời muốn mỏi miệng luôn.. !! Ủa mà đồng chí đi đâu mà giờ mới thấy..?? Đại úy Dũng nói và hỏi.
- Dạ, thì em ngồi trong văn phòng, cảm thấy buồn và có chút bối rối về vụ án. Nên em đi ra ngoài cho tinh thần thoải mái một chút.. !? Tình cờ gặp thằng Út, con bác Năm, cậu của hai đứa bé bị mất tích. Nó nói cho em biết một tin rất quan trọng mà nó quên kể trong lúc trình báo hôm xảy ra vụ việc.. !! Thiếu úy Tùng nói.
- Anh Dũng vừa nghe Thiếu úy Tùng nói có tin mới quan trọng, liền quăng điếu thuốc đang hút dở ra ngoài sân. Anh mừng rỡ như nắm được chiếc phao trong lúc đang chới với giữa biển.. !! Đại úy Dũng hỏi nhanh không kịp thở :
- Đồng chí.. đồng chí tìm ra được chứng cớ mới hả... ?? Có người thấy vụ bắt cóc hay chân dung kẻ bắt cóc... ??
- Dạ không thưa Đại úy, mà là chuyện hai đứa nhỏ có thể bị bọn chăn dắt dụ dỗ lên xe hơi, rồi chúng đưa vô Sàigòn làm công cụ kiếm tiền phi pháp cho bọn chúng..!?
- Tin này chính xác không đồng chí Tùng.. ??
- Dạ, thì em suy diễn theo cách nghĩ của em thôi.. !! Nhưng có một điều, em biết chắc là hai đứa bé đó chỉ thích đi vô Sàigòn để kiếm Bố Mẹ của chúng .. !! Nếu ai đề nghị chở đi không lấy tiền, là chúng sẽ theo người đó liền.. !? Vì vậy, bọn chăn dắt lợi dụng điểm này mà lừa và dụ dỗ..!! Nên chúng mới chịu đi theo một cách dễ dàng như vậy.. !? Thiếu úy Tùng giải thích.
- Được, đồng chí làm tốt lắm..!! Chúng ta sẽ báo cáo lên Thủ Trưởng vào buổi họp chiều nay... !! Giờ thì đi ăn cơm thấy ngon hơn một chút, chứ mấy bữa nay ngồi nhìn chén cơm, ráng nuốt vài miếng cầm hơi mà có vô được hột nào đâu ..?? Mấy đĩa đồ xào ngon để trên bàn, mà không có đồng chí nào thèm đụng đũa đến... !! Còn đồng chí Thủ Trưởng thì khỏi nói, đồng chí ấy không bước ra phòng nửa bước... Tối ngày điện thoại liên lạc với mấy Thủ Trưởng các tỉnh khác.. Cùng nhau lên kế hoạch tiếp theo, hòng tìm ra manh mối mới để sớm phá án.. Vì cấ́p trên ban lệnh xuống phải giải quyết kết thúc vụ án này nhanh chóng.. Nghe nói họ ở trển, cũng bị sức ép của Thủ Tướng Chính Phủ.. !! Nên mới hối thúc chúng ta phải cùng nhau phối hợp để thu thập chứng cớ..!? Đại úy Dũng phân trần.
Xuống căng tin, họ lựa đại mấy ổ bánh mì thịt để ăn cầm chừng vì buổi họp chiều nay sắp bắt đầu. Bước vào phòng họp, họ thấy mấy chục bạn đồng đội đang ngồi ngay ngắn ở hai bên dãy bàn. Nét mặt người nào cũng có vẻ căng thẳng, đăm chiêu. Thiếu úy Tùng và Đại úy Dũng đang định bước vào ghế của mình thì cùng lúc đó Đại tá Long cũng vừa đến sau lưng họ. Ba người bắt tay chào hỏi với nhau rồi ai cũng về vị trí của mình ngồi. Đại Tá Long bắt đầu nói :
- Cấp trên ra lệnh cho chúng ta là phải dùng tất cả mọi cách để phá án thật nhanh. Vì đồng chí Thủ Tướng rất nôn nóng và để ý đặc biệt về vụ án này.. !? Tất cả thông tin liên can đến vấn đề, ta cần chú ý, ghi chép từng chi tiết một..!! Chứ không được bỏ qua , tránh bị mất những móc xích quan trọng để tìm ra đầu mối.. !!
- Báo cáo đồng chí Thủ Trưởng.. Đồng chí Tùng đã đi gặp cậu của hai bé bị thất lạc, và dò biết thêm một tin mới rất quan trọng cho vụ án ạ.. !! Đại úy Dũng báo cáo.
Đôi mắt Đại tá Long sáng hẳn lên vì mừng rỡ, chứ không phải như lúc đầu mới vào họp, chan chứa đầy nỗi buồn. Đại tá Long nói :
- Xin mời Thiếu úy Tùng báo cáo thẳng vấn đề, những chi tiết quan trọng để anh em trong tổ mau bàn ra phương án.
- Dạ, thưa đồng chí Thủ Trưởng, theo lời cậ̣u của hai bé Linh và Hồng nói.. !! Thì có lẽ chúng đã bị bọn chăn dắt dụ dỗ đưa vào Sàigòn.. !! Vì ước nguyện của hai bé là được đi đến đó để kiếm Bố Mẹ... !? Và bọn chăn dắt đã lợi dụng để lừa chăng.. ??
Đại tá Long đứng dậy rồi đi qua đi lại trước bản đồ Việt Nam, nhìn các điểm dừng ở ba miền đất nước, Bắc, Trung, Nam... Vẻ mặt đầy suy tư, ông ta lấy bút khoanh tròn các trọng điểm đáng nghi rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Thiếu úy Tùng. Ông nói :
- Chúng ta đã bị mất mấy ngày, đi rà soát từ Trung ra Bắc mà không được kết quả như mong đợi... !! Bởi vì ngay từ lúc đầu chúng ta có thể đã đi sai hướng.. !? Suy qua cách nghĩ của đồng chí Tùng, bọn trẻ bị thất lạc hay bị bắc cóc có thể đang ở Sàigòn. Những đứa bé ấy đang rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm, chúng có thể bị đối xử tàn nhẫn hay bị cưỡng ép làm những chuyện phi pháp có lợi cho nhóm chuyên bảo kê chăn dắt.. !? Nay, tôi ra lệnh cho tất cả đồng chí chuyển hướng trinh sát vào trong Nam. Bản thân tôi sẽ trực tiếp liên lạc với Thủ Trưởng cảnh sát hình sự của thành phố Sàigòn, để thanh lọc các phần tử bất hảo nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của băng đảng chúng càng sớm càng tốt.. !! Thiếu úy Tùng, Đại uý Dũng và Trung úy Hải, phiền ba đồng chí vào Nam một chuyến để hợp tác điều tra với các đồng chí công an nơi đó. Các hành động tạm thời bí mật để tránh bứt dây động rừng... !? Đại tá Long ban lệnh.
Nhắc lại hai bé Linh và Hồng, sau khi bị bọn Bảy Thẹo đánh một trận thừa sống thiếu chết. Bé Hồng vẫn còn nằm run rẩy bên cạnh anh Hai của nó. Thằng Linh thì đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, tất cả cửa sổ đóng bịt bùng. Nhờ mái nhà bằng ngói bị bể vài miếng, nên những ánh nắng rọi vào cho một chút ánh sáng. Nền bằng xi măng có vài chỗ đọng nước, tường thì bằng gạch không có quét vôi. Vì căn phòng tối ngày đóng cửa kín mít, nên bị ẩm ướt cho ra mùi mốc rất khó chịu. Linh phải lấy xấp báo gấp lại làm đôi, quạt cho em có không khí để khỏi bị ngạt thở. Nó nhìn những vết thương sưng tấy trên hai tay và hai chân của bé Hồng. Cảm thấy đau nhói trong lòng và càng thương em vô cùng. Lâu lâu, bé lại gãi vài cái vì ngứa làm chỗ ấy tróc da chảy máu. Hồng xuýt xoa rên khe khẽ. Linh phải một tay nắm chặt tay em để ngăn không cho nó gãi nữa, một tay thì quạt lia lịa vào chỗ vết thương cho bớt ngứa. Trong khi những vết thương trên người của Linh có nhiều chỗ đã tấy mủ, chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi là đau điếng. Nhưng nó cắn chặt răng nhịn đau, ra vẻ bình thản như không có chuyện gì. Nó biết nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bé Hồng, nên nó nhất quyết sẽ không bao giờ gục ngã trước mọi gian khổ.
Trong nhà chỉ còn lại hai đứa, tất cả mấy người khác thì đã đi theo bọn Bảy Thẹo và Cu Ghẻ, sau khi chúng bị đánh một tiếng. Nhớ lúc nãy, thằng Bảy Thẹo vào xem bé Hồng tỉnh lại chưa, (bé bị ngất xỉu trước đó). Nhìn thấy hai đứa ngồi ôm nhau, mặt mày sưng vù. Nó gằn từng tiếng :
- Hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi, nghe chưa con...?? Lần sau, mà mày lì nữa thì tao trói và liệng mày xuống sông cho cá sấu ăn.. !! Nghe chưa mậy.. ??.
Vừa nói, nó vừa nắm tóc con bé giựt ra phía sau, làm con bé sợ quá khóc thét lên và đái ướt cả quần. Thằng Linh cố gỡ tay thằng Bảy Thẹo thôi nắm tóc em nó, nó nhìn bằng cặp mắt đầy oán hận.. Bảy Thẹ̣o buông tóc con bé ra, rồi đưa tay chụp vào cổ thằng Linh dí đầu nó sát vào tường, giọng gầm gừ :
- Mày nhìn tao cái gì hả, thằng kia ... ?? Mày có tin là tao móc mắt mày ra cho mày đui luôn, chẳng thấy đường nữa không hả .. ?? ĐM, sao không trả lời mậy .. ?? Mày ngon há ?? Dám chống đối tao, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả con.. ?? Để tao đập mày thêm một trận nữa, cho mày biết thế nào là Bảy Thẹo này... !! Mẹ kiếp, tụi bây đi kiếm dây trói thằng nhãi này cho tao .. ??
Bé Hồng thấy anh Hai nó bị thằng Bảy Thẹo bóp cổ nãy giờ, mặt thằng bé tái xanh, tay chân giãy giụa.. Nó quỳ xuống van xin tha mạng cho anh Hai nó.. Nước mắt rơi lã chã.. Thằng Bảy Thẹo mới chịu buông tay tha cho thằng Linh và không quên tát thêm hai cái bợp tai. Linh gục xuống, máu mũi và miệng ứa ra. Hồng ôm anh Hai khóc tức tưởi, nó cố lay mạnh anh Hai để tỉnh lại.. Một vài bà định chạy tới xức dầu, thì thằng Bảy Thẹo nạt một tiếng lớn rồi đẩy tất cả đám đi ra ngoài, chỉ còn lại hai đứa trong nhà. Chúng khoá cửa bằng dây xích rồi kéo nhau bỏ đi hết.
Nằm mê man bất tỉnh hồi lâu, Linh mới bắt đầu cử động tay chân lại từ từ. Mắt trái sưng húp, mắt phải thì mở hé ra tí xíu nhìn em Hồng đang ngồi khóc nấc bên anh Hai. Phần nó sợ anh Hai bệnh bỏ nó không ai lo, phần sợ chỉ còn có một mình lẻ loi trong nhà. Linh gắng gượng ngồi dậy, ôm em nó vào lòng dỗ em nín khóc. Nó cởi quần em nó ra và máng lên thành ghế cho mau khô. Xong, nó cởi áo của nó, lau mặt em rồi quấn lại xung quanh bụng cho em không bị lạnh. Nó lót giấy báo xuống nền nhà, đặt em nằm gác đầu lên đùi, rồi ngồi ru em ngủ : « Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh... Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi.. Khó đi, anh dắt em đi.. Em đi không nổi.. Em đi không nổi... anh bồng em luôn.. !? » Bé Hồng nghe tiếng anh ru giống Mẹ nó ngày xưa, nó nín khóc và khẽ cười mỉm trong giấc ngủ ngon.
Linh thấy em ngủ, nó cố sức đứng dậy đi lượm thêm vài tờ báo rơi rải rác dưới đất. Nó đắp lên người bé Hồng thêm cho đủ ấm. Xong rồi, nó đi lòng vòng quanh nhà để hy vọng kiếm được chỗ thoát. Nó rờ từng cửa sổ và cửa ra vào, tìm xem chỗ nào chưa đóng hoặc khoá để có thể chui ra. Nhưng tất cả đều kiên cố, khó mà trốn được.. !! Linh trở lại chỗ em nằm, rồi ráng nhắm mắt ngủ thêm một chút để lấy sức. Con đường nó đi tìm Bố Mẹ, quả thật dài và quá nhiều chông gai, cạm bẫy... !?. Trong giấc mơ, nó thấy Bố Mẹ đang đứng nhìn hai anh em, khóc. Mẹ nó đưa tay xoa nhẹ những lằn roi rớm máu, những vết thương tấy mủ trên toàn thân. Nó cảm thấy bàn tay của Mẹ nó vuốt đến đâu thì vết thương đó tự nhiên lành và không bị đau nhức như trước nữa. Bố thì nằm xuống cạnh em Hồng và ôm cho ấm. Nó còn nghe giọng nói của Mẹ nó, tiếng rất trong veo và nhẹ như gió bên tai :
- « Linh ơi, Linh ơi... !? Ráng nhẫn nhục, đừng cố chống chọi mà thiệt cho con và em con nghen.. !! Rồi có ngày Bố Mẹ sẽ giúp con thoát khỏi bọn ác ôn.. !? Con có nghe Mẹ nói không ..?? Linh ơi, con ơi... !! Ráng chăm sóc em con cho thật tốt nha.. !? Thôi, bố mẹ đi đây, bố mẹ luôn ở bên các con ... !! Con yên tâm nhé.... !! » Linh thấy Bố Mẹ nó từ từ đi xa rồi biến mất... !?
Nó giựt mình choàng dậy, và ngó xung quanh không thấy ai ngoài nó và em Hồng. Căn phòng tối om, nhiều tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Bỗng, nó nghe tiếng mở khoá của dây xích ngoài cửa.. Thì ra mọi người đã trở về, sau một ngày làm việc mệt nhọc cho bọn Bảy Thẹo. Khi tất cả đều vô hết trong căn nhà, thì cửa bị khoá lại như cũ. Thằng Tuấn lớn nhất trong đám nhóc, lấy trong túi quần một củ khoai lang luộc nhỏ bằng nắm tay, dúi vào tay thằng Linh rồi nói :
- Cho em nè... Em ăn đi để lấy lại sức.. !! Anh còn có nửa chai nước suối của người ta uống dư bỏ lại trên băng ghế đá ở công viên. Anh cho em luôn nè.. Uống đi em, uống đi... !?
Thằng Linh cầm và nói :
- Cám ơn anh Tuấn nhiều nha.. Em có thể để dành lại mấy thứ này để hồi nữa em Hồng thức dậy, cho bé ăn và uống được không anh.. ?? Vả lại, em cũng chưa đói mấy.. !! (Thật ra thằng Linh cũng đang đói lả, hai ngày nay đâu có ăn uống gì..?? Nhưng nó muốn nhường cho bé Hồng vì em nhỏ hơn mà... !!). Linh chỉ uống một hớp nước cầm hơi thôi.
Tuấn gật đầu và quay lại hỏi trong nhóm, coi có ai còn đồ ăn dư hay bánh kẹo thì đưa hết cho anh em thằng Linh. Người thì hai ba viên kẹo, kẻ thì một cái bánh biscuit hoặc nửa khúc bánh mì không, mà người đi đường ăn dư rồi bỏ. Chúng lượm trên vỉa hè rồi giấu trong túi áo hoặc quần, phòng khi khuya có đói thì ăn lót bụng. Linh đưa tay cầm tất cả, mà nước mắt rưng rưng. Em nói lời cám ơn tất cả các bạn và ông bà trong nhóm. Ít ra trong cơn hoạn nạn, cũng được nhiều người còn có trái tim nhân hậu. Nghĩ đến đây, nó cảm thấy cuộc đời chưa hẳn là vô vọng. Rồi có một ngày.... biết đâu may mắn sẽ mỉm cười đến với nó.. !!
...............................................................................................
Chương 7.
- Chiều hôm qua, Đại tá Long, Thủ Trưởng cảnh sát hình sự ngoài miền Trung có gọi điện thoại, nhờ chúng ta phối hợp điều tra bọn tội phạm chuyên chăn dắt trẻ em thất lạc đi ăn xin, hoặc bán vé số dạo trên địa bàn ta quản lý.. !! Đại Tá Minh, Thủ Trưởng cảnh sát hình sự tại Sàigòn, trình bày vụ án bắt cóc trẻ em ở miền Trung với các bạn đồng đội trong buổi họp khẩn cấp vào sáng nay.
- Theo lời đề nghị của Đại tá Long, chúng ta có nhiệm vụ rà soát các băng, đảng bảo kê, chăn dắt. Ngoài ấy, cũng đã cử ba đồng chí trong ban chuyên án vào đây góp sức với chúng ta một tay. Đây xin giới thiệu với các đồng chí :
- Đại úy Dũng, Trung úy Hải và Thiếu úy Tùng thuộc đội Cảnh sát hình sự ở khu chợ Củi, tỉnh miền Trung. Nào mời các đồng chí kể từng chi tiết liên quan đến vụ án, để chúng ta có thể hiểu rõ mà tìm ra phương án giải quyết. Đại tá Minh nói.
- Dạ, thưa đồng chí Thủ Trưởng... Thưa các đồng chí, Trong suốt nửa tháng qua, ở khu chợ Củi và khu giải trí thuộc quận Lăng Ong, đã xảy ra liên tiếp những vụ bắt cóc thật ly kỳ. Theo lời của một số người dân từng chứng kiến, họ cho biết là thấy một chiếc xe hơi hiệu Toyota màu trắng, rất khả nghi đậu gần các khu vực trẻ em bị thất lạc.. !! Bảng số xe, thì không thấy hết nhưng họ khẳng định số cuối là con số 9. Và tên chủ mưu của nhóm, có một vết thẹo dài bên má phải. Chúng tôi đã rà soát, kiểm tra tất cả băng, nhóm hiềm nghi và cho người túc trực 24/24 ở cửa ải biên giới qua Trung Quốc, nhưng kết quả không được như mong muốn. Vì tất cả hình như không có liên can đến vụ án.. !! Đại úy Dũng đứng lên trình bày.
- Dạ, thưa đồng chí Thủ Trưởng.. Thưa các đồng chí.. Sau vụ rà soát không có kết quả mỹ mãn đó. Chúng tôi tình cờ gặp lại người nhà của nạn nhân là hai cháu bé Linh, trai 8 tuổi và em gái Hồng 5 tuổi. Hai cháu này có một gia cảnh thật bất hạnh vì Bố Mẹ chúng không may đã qua đời, trong một vụ tai nạn bị xe cán cách đây khoảng bốn tháng. Nhưng người nhà giấu không cho chúng biết rõ sự thật, nên chúng luôn nuôi trong đầu một giấc mộng, là đi tìm Bố Mẹ hiện đang ở Sàigòn theo lời bà Nội chúng đã nói dối.. !! Thiếu úy Tùng nói tiếp lời.
- Thưa đồng chí Thủ Trưởng... Thưa các đồng chí.. Chúng tôi giả thuyết rằng có thể vì hai cháu Linh và Hồng quá muốn đi Sàigòn, để kiếm Bố Mẹ chúng nên bọn xấu đã lợi dụng điểm này mà dụ dỗ chăng .. ?? Vì theo lời Cậu của hai bé nói thì cháu Linh tuổi tuy còn nhỏ, nhưng rất tinh khôn và gan lì. Nên nếu bọn chúng muốn bắt cóc trực tiếp thì e là chúng không có cơ hội với lại nếu bị cưỡng ép lên xe bằng vũ lực thì hai cháu có thể la lên một tiếng là Cậu của hai cháu, sẽ chạy đến cứu giúp hoặc tri hô để bà con trong chợ đuổi theo.. !? Đằng này, hai cháu ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị, không chút đắn đo suy nghĩ, cũng đủ biết chúng mưu mô khôn khéo đến chừng nào .. !? Trung úy Hải giải thích.
- Suy theo lời tóm tắt vụ án mà ba đồng chí vừa mới nêu ra. Thì có lẽ bọn bắt cóc này hiện giờ đang đóng đô ở Sàigòn.. !? Đại tá Minh nói xong, đứng dậy nhìn bản đồ các quận trong thành phố, lấy bút đủ loại màu khoanh tròn các địa điểm ăn chơi sầm uất, những khu vực phức tạp thường tụ tập các tay anh chị giang hồ chuyên bảo kê và chăn dắt bọn trẻ hay người già ăn xin. Ông ngẫm nghĩ rồi ban lệnh :
- Bây giờ chúng ta hãy chia thành nhiều tổ khác nhau và cùng nhau phối hợp chặt chẽ. Tổ A, đồng chí Dũng cùng ba đồng chí Cường, Luân, Thạch. Bốn đồng chí có nhiệm vụ giả dạng các phóng viên nhà báo hoặc du khách đi du lịch trà trộn vào nơi bị tình nghi để chụp ảnh và ghi hình. Tổ B, đồng chí Hải cùng ba đồng chí Mỹ, Toàn, Công. Nhiệm vụ các đồng chí là thu thập các thông tin về lý lịch cá nhân của từng tên anh chị đầu sỏ băng đảng. Tổ C, đồng chí Tùng cùng bốn đồng chí Lân, Hùng, Lâm. Năm đồng chí có nhiệm vụ là theo dõi và khám phá ra xào huyệt của chúng. Ghi và làm dấu tất cả những ngõ ngách xung quanh hang ổ. Để sau này cũng dễ ra tay nếu có lệnh truy nã ở trên ban xuống. Tạm thời chúng ta không được manh động hoặc đối đầu với chúng, tránh bị bứt dây động rừng. Các hành động kỳ này rất quan trọng, nên ta phải hết sức cẩn thận, chỉ được âm thầm làm việc. Các đồng chí đã hiểu và nghe rõ chưa ...?? Đại tá Minh lên kế hoạch để phá án.
- Dạ, Thưa Thủ Trưởng, chúng em hiểu và nghe rõ rồi ạ... !!
Tất cả đưa tay chào Đại tá Minh thật kính cẩn, rồi kéo nhau về phòng thay những bộ quân phục thành quần áo thường dân và lấy thêm vài máy ảnh, để tiện cho công tác điều tra, Xong, bọn họ lên xe và đi hai hướng khác nhau. Duy chỉ có tổ B là ở lại trong phòng làm việc để ngồi chờ các bạn đồng đội gởi danh sách những tên trùm xã hội đen cần phải điều tra lý lịch.
Nhắc lại Linh và Hồng, sau hai ngày nằm ở nhà, từ khi bị Bảy Thẹo đánh một trận tơi bời. Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng theo cả nhóm ra khu giải trí, nhìn theo mấy động tác rồi tập tành thành thạo những thói ăn xin dai như đỉa của bọn trẻ khác, để khách ngoại quốc nào mà không cho là khó lòng rời khỏi chỗ. Sau nửa tiếng học hỏi, Bảy Thẹo vẫy tay ra dấu cho Linh và Hồng leo ngồi trên xe gắn máy, nó chở hai đứa ra mé bờ sông, rồi thả chúng ở đó để ăn xin. Còn hắn thì băng qua bên kia đường, ngồi trên ghế đá dòm qua và theo dõi từng cử chỉ bọn trẻ, phòng chúng bỏ trốn thì kịp bắt lại. Hồng đi khập khểnh vì những vết roi rớm máu trên hai chân đều bị sưng tấy, ruồi đánh hơi mùi tanh nên bay và bám theo từng đàn, bé phải liền tay xua đuổi chúng. Khách đi đường nhìn mà thương cảm cho số phận bất hạnh của bé, nên rất mạnh tay cho tiền. Người mười ngàn, kẻ hai chục, hoặc nhiều khi cả năm chục ngàn. Cứ mỗi lần Bảy Thẹo thấy bé được nhiều, là ra dấu cho thằng Linh đem hết tiền xin được, nộp cho hắn. Và có lẽ bé Hồng và Linh là người mới tới khu này, nên người ta cho nhiều hơn là mấy trẻ khác, ngày nào cũng thấy quen thuộc nên bị nhàm chăng .. ?? Thằng Linh mặt mày sưng vù, hai mắt híp, tóc tai bờm xờm, chân tay đầy những vết thương mưng mủ. Nó vừa đi vừa phẩy tay cho mấy con nhặng đừng bâu. Nó cảm thấy rất ngứa nhưng không dám gãi sợ bị nhiễm vi trùng. Nó cắn răng nhịn đau nên điệu bộ trông thật tội nghiệp. Vài người ngoại quốc đến hỏi và nói tiếng Anh quanh nó, nó nhìn ngơ ngác vì chả hiểu tí gì.. ?? Họ móc bóp ra cho toàn là Đô La, người thì dúi vô tay 5 USD, kẻ thì nhét vô quần 10 USD. Nó nói cám ơn rồi cầm tờ giấy bạc nhìn ngang nhìn dọc mà không biết là tiền gì..?? Bảy Thẹo lại ra dấu kêu nó qua, móc túi đưa hết tiền cho hắn. Hắn tính nhẩm cả ngày hai đứa kiếm cũng được tổng cộng gần hai triệu. Sau đó, hắn kêu hai đứa lên xe và chở về nhà. Nhờ hôm nay có mấy đứa trẻ mới, nên cả ngày bọn Cu Ghẻ cũng kiếm được khá bộn. Đêm nay bọn nhóc được ăn cơm hộp thịt kho hột vịt và nước ngọt đầy đủ.
Sáng hôm sau, Cu Ghẻ và Bảy Thẹo lại dắt cả đám ra địa điểm cạnh bờ sông như mọi ngày để kiếm ăn. Hai tên đầu sỏ chia đám lâu la, mỗi đứa dẫn hai hay ba trẻ ăn xin ở mấy con đường khác nhau nằm trong khu vực chúng cai quản. Bảy Thẹo chở Linh và Hồng thẳng tiến cạnh bên khu khách sạn cao cấp gần bến tàu. Hắn thả hai bé xuống rồi leo lên xe, chạy qua phía mé sông ngồi chờ nộp tiền và luôn tiện quan sát tình hình.
Bé Hồng cả ngày hôm qua ngồi phơi nắng ở ngoài đường, phần bị mấy vết thương hành nhức nhói cả đêm, nên sáng nay bị kiệt sức không bước nổi nữa. Thằng Linh phải cõng em nó trên lưng, bước chân loạng choạng vì suốt đêm không ngủ để săn sóc và dỗ em. Mãi đến gần sáng, mệt quá nên mới chợp mắt được thì mơ màng gặp Bố Mẹ đang đứng cạnh hai anh em, dòm nhưng không nói gì. Mẹ lấy tay rờ trán bé Hồng với vẻ đăm chiêu, Bố thì ngồi xuống nhẹ nhàng ẵm em trong tay. Linh đưa tay quờ quạng về phía Bố Mẹ, nhưng lạ thay càng muốn víu thì bóng ấy bay càng xa.. Linh gọi Bố ơi, Mẹ ơi ... Nhưng không có tiếng trả lời đáp lại, nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nó linh tính có điều gì không lành với Bố Mẹ nó.. !! Tại sao nó không bao giờ gặp ông bà Ngoại hay Nội trong giấc mơ, mà duy nhất chỉ có Bố Mẹ mà thôi.. ?? Nó định bụng sáng nay chờ các ông bà lớn tuổi dậy, và trong lúc đi ăn sáng chung, sẽ hỏi về những hiện tượng bí ẩn khó hiểu đó.
- Bà ơi, cho cháu hỏi bà một chút được không ạ.. ?? Thằng Linh mở miệng hỏi bà Chín.
- Gì đó con, hỏi đi... ?? Bà biết thì bà trả lời... !?
- Dạ, tại gì lúc này con thường hay gặp Bố Mẹ con trong giấc mơ về thăm tụi con hoài.. ?? Mà Bố Mẹ cũng lạ lùng lắm, hỏi gì cũng không nói.. ?? Bố Mẹ đến thăm tụi con một chút rồi lặng lẽ tan theo khói sương.. !!
- Chắc tại con nhớ Bố Mẹ quá nên ảo giác ra chứ gì... ??
- Con cũng nhớ ông bà Nội hay ông bà Ngoại và Cậu Út nữa .. !! Nhưng có bao giờ nằm mơ thấy họ đâu.. ?? Chỉ toàn là thấy Bố Mẹ thôi.. !!
- Bà Chín quay sang hỏi mấy bà ngồi kế bên, trường hợp lạ thường này có nghĩa là sao.. ?? Bà Sáu Lí Lắc lên tiếng :
- Theo lời cháu kể, thì chín mươi phần trăm là Bố Mẹ cháu đã chết rồi.. !!
- Không, không... Cháu không tin... !? Bố Mẹ cháu đang ở Sàigòn làm việc kiếm tiền mua nhà cho bọn cháu dọn nhà về ở chung mà... !!
- Thì bà giả thuyết chỉ là 90 % thôi.. !! Hy vọng 10 % còn lại, là Bố Mẹ hai cháu vẫn còn sống. Vì hai cháu nhớ Bố Mẹ quá nên khi ngủ, nằm hay mơ màng là chuyện thường tình thôi.. !!
Tuy được giải thích cặn kẽ, nhưng trong lòng thằng Linh vẫn chứa đầy nghi vấn. Nó mường tượng ra hình ảnh ngày hai anh em nó quì kế bên hai cái thùng gỗ để trưng cho đẹp như gia đình nó giải thích. Tại sao ai ai cũng mắt đỏ hoe, sụt sùi.. ?? Rồi cái ngày đem hai cái thùng gỗ ra đồng chôn, bà Nội và bà Ngoại nó vật vã khóc lóc, thiếu điều như muốn nhảy xuống hai hố đó, để được chôn chung luôn.. ??
Cõng bé Hồng trên lưng, nhưng nó không cảm thấy nặng trĩu bằng trong lòng nó hiện nay. Bố Mẹ ơi, chả lẽ đã thật sự bỏ tụi con ra đi rồi sao.. ?? Nó nhớ lại nụ cười hiền lành của Bố, mỗi lần nó làm gì sai trái. Và ánh mắt dịu hiền của Mẹ ngồi ru em ngủ. Nghĩ đến đây, nó bỗng thấy đôi mắt cay sè. Một vài giọt lệ vô tình chảy xuống đầu môi, cho cảm giác một nỗi buồn xen lẫn với vị đắng chát trong lòng.
Vài bà Việt Kiều từ trong khách sạn đi ra, nhìn thấy cảnh thằng anh cõng đứa em. Cả hai đều bị thương tích đầy mình, đã vậy mà ruồi nhặng bâu từng đám, từng đám trên những vết thương lở loét. Thằng bé dáng vẻ mệt mỏi, bước đi lảo đảo.. Họ động lòng trắc ẩn và hỏi han hai bé :
- Bố Mẹ hai bé đâu rồi ..?? Mà sao lại nỡ để hai đứa lang thang như thế này.. !? Trời ơi, tội quá.. !! Nè, nè cháu ngồi xuống băng đá này đi, cháu có khát nước không.. ?? Vừa nói cô vừa lấy trong túi xách ra hai nước suối La vie đưa cho thằng Linh. Linh nói cám ơn rồi mở nút chai, đỡ em dậy cho uống từng ngụm rồi nó mới uống vài hơi cầm chừng. Còn chai còn lại, nó để trong túi nylon phòng khi em khát nữa thì có mà uống. Nhiều người đi đường, nhìn thấy hoàn cảnh thằng em thân mang bệnh tật cùng mình, lo cho đứa em gái bé bỏng thật chu đáo, nên họ không hỏi và nói gì thêm. Họ cầm tiền dúi vào tay thằng Linh và bé Hồng, người hai chục, kẻ năm chục, có người còn đưa cả một trăm. Linh khoanh tay cúi đầu nói lời cám ơn thật lễ phép. Họ bỏ đi nhưng lâu lâu ngoái cổ lại nhìn thương cảm thay cho một kiếp người, hai đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ mà đã sớm bươn chải mưu sinh, bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời đầy cám dỗ và trầm luân.
Cũng như mọi lần, hễ thấy thằng Linh hoặc bé Hồng có tiền vừa đầy túi là Bảy Thẹo ra dấu cho thằng Linh gom lại, rồi băng qua bên kia đường giao hết cho hắn. Xong rồi, lại kêu thằng Linh đi ăn xin tiếp tục. Hắn ngồi để ý từng người qua lại, xem ai có dáng điệu khả nghi không, thì hắn sẽ đánh bài chuồn. Cái nghề bắt cóc rồi chăn dắt này, nếu bị bắt thì ngồi bóc lịch cũng trên dưới mười năm chứ không ít đâu.. !? Hắn cũng dư hiểu cái câu «Đi đêm có ngày gặp ma», nhưng tại sao hắn biết mà vẫn cố chấp dấn thân vào con đường tội lỗi, đày đoạ đánh đập dã man những đứa trẻ vô tội, lẽ ra chúng vẫn được sống hạnh phúc trong vòng tay bảo hộ của gia đình, của người thân ruột thịt.. !!
Đang ngồi ngẫm nghĩ miên man, hắn chợt thấy một anh lững thững dạo chơi gần mấy khách sạn, lâu lâu ông khách đó lại lấy máy hình chụp chỗ này chỗ nọ vài tấm hình. Và khi đến gần bọn nhỏ, thì anh ta dừng lại rồi nhìn thật chăm chú vào từng bé, như ngạc nhiên chưa từng thấy cảnh thương tâm đó xảy ra trong đời mình. Anh định hỏi vài câu thì chợt thấy thằng Linh và bé Hồng loạng choạng đứng dậy, cố lết đôi chân một cách khó nhọc, băng qua đường nơi Bảy Thẹo đang ngồi trên xe rồ máy đợi sẵn, hai đứa vừa leo lên là hắn chạy đi liền. Anh cũng nhanh tay chụp thêm mấy ảnh. Người du khách đó, không ai khác hơn là Đại úy Dũng cảnh sát hình sự, vì anh không biết mặt hai bé đó là ai nên không xác minh được gì. Duy vết thẹo bên má phải của thằng chăn dắt, làm anh nhớ lại lời bà bán bún bò Huế hôm đi tìm chứng cớ, đã có kể lại. Anh cảm thấy trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả, ít ra lần này Thủ Trưởng chọn và phái anh vô Sàigòn đi điều tra là đúng hướng. Hy vọng vụ án sẽ nhanh chóng kết thúc. Anh điện thoại về Tổng Bộ cho tổ B rà soát lý lịch tên giang hồ có vết thẹo chạy dài từ trên má phải xuống cằm là ai.. ?? Đồng thời không quên nhắn tin cho đồng đội tổ A của mình tiếp tục bám sát và theo dõi tên này, vì theo anh hắn có lẽ làm manh mối duy nhất để phá án. Anh điện thoại cho đồng chí Tùng Tổ C, cho biết anh đã tìm thấy tên mặt thẹo rất khả nghi đi cùng với hai bé một trai một gái, đang luẩn quẩn khu mé sông. Yêu cầu Thiếu úy cùng đồng đội theo dõi chặt chẽ từng đường đi nước bước để biết rõ sào huyệt của chúng đang ở đâu.. ??
Bảy Thẹo chở hai đứa về hướng mé sông rồi lại bỏ chúng ngồi giống chỗ hôm qua. Hắn cảm thấy có điều gì bất bình thường, khi cái tên du khách đó chụp hình lia lịa khi hắn chạy xe bỏ đi. Hắn nghĩ là chắc bọn nhà báo đi săn tin để về viết bài nộp cho có lệ theo công việc thường ngày, chứ không hẳn là mấy tên công an rảnh rỗi chịu đội mưa đội nắng làm những chuyện tào lao. Ngẫm đến đây hắn thấy yên tâm hơn, hắn móc tiền ra đếm thì chỉ có năm trăm sáu chục ngàn từ sáng đến giờ bọn trẻ ăn xin mới có được mà thôi. Hắn lẩm bẩm chửi tục : ĐM, cái đám tào lao rách việc đó, làm hắn phải mất bao nhiêu thời gian chạy lòng vòng để tránh mặt. Nguy, hôm nay chắc không đủ số nộp theo quy định hằng ngày của đại ca rồi. Thôi ráng ngồi lâu thêm chút xíu, biết đâu chừng gặp những vị khách sộp giàu lòng từ bi bác ái, thương cảm hoàn cảnh bất hạnh của hai anh em nó như hôm qua, thì có thể cứu vãn được tình hình, làm nguôi giận đại ca .. !!
.........................................................................................
Chương 8.
Sau khi Bảy Thẹo bị một cú đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt vì cái tội về trễ và cả nhóm ăn xin hôm nay mà chỉ thu được có ba triệu sáu trăm ngàn hai trăm đồng. Tư Râu nổi giận, phạt bỏ đói tất cả bọn trẻ và đám người già. Rồi đuổi hai thằng Cu Ghẻ và Bảy Thẹo cút xéo ra khỏi tầm mắt của nó. Chúng hậm hực bỏ đi xuống bếp lục mì gói ra nấu, xực cho đỡ đói vì từ trưa đến giờ chưa có gì lót bụng.. !?
Bé Hồng nằm rên vì đói bụng, nên thằng Linh phải dỗ dành và ru giống như Mẹ nó ngày xưa thì em mới ngủ được. Cả đám ngồi chờ đồ ăn mà sao chờ hoài không thấy.. ?? Hay bọn ác ôn đã quên hay cố tình bỏ đói.. ?? Vài bà cụ khẽ thở dài chán nản vì chuyện nhân tình thế thái, lòng người đen bạc và số phận hẩm hiu lúc tuổi xế chiều của mình. Còn mấy ông than thở về những đứa con bất hiếu của mình, nuôi cho chúng nó ăn học thành tài, tưởng được hưởng phúc về già. Ai dè chúng dụ ổng đem số đỏ sang tên để mượn vốn làm ăn, rồi tống ông ra khỏi nhà luôn. Hại ông giờ đây phải xấc bấc xang bang, lưu lạc đầu đường xó chợ ăn xin để sống qua ngày.. !!
Linh định lấy thêm vài giấy báo đắp lên người bé Hồng cho ấm. Tiện tay nó rờ trán em thì thấy nong nóng và mồ hôi thấm ướt chiếc áo tự bao giờ. Hoảng hốt, nó lay vai gọi dậy nhưng em vẫn nằm mê man bất tỉnh. Nó ú ớ gọi mọi người chạy lại cùng xem em nó có bị chuyện gì không.. !? Bà Chín và bà Sáu Lí Lắc, hai bà đang ngồi thủ thỉ tâm sự về mấy sự đời thay trắng đổi đen ở một góc thì nghe tiếng thằng Linh giọng thất thanh cạnh bên em nó. Hai bà lật đật chạy tới sờ tay rờ chân, khắp thân thể bé rồi phán một câu ngắn gọn : Chết, bé bị sốt.. !! Thằng Linh nhìn hai bà với đôi mắt van lơn, chỉ cho nó cách nào để em được tỉnh lại.. !? Bà Chín nói chỉ còn cách chở đi cấp cứu ở nhà thương.. !! Thằng Linh biết là chuyện này không bao giờ bọn Bảy Thẹo chịu làm, nhưng nó không còn cách lựa chọn nào khác để cứu sống em nó hơn bằng cách van xin thì họa may chúng không chịu thì cũng cho vài viên thuốc cảm hay trụ sinh để qua cơn nguy hiểm. Nó không còn nghĩ gì nữa là chạy đến cửa và đập rầm rầm khiến chó sủa vang cả một góc vườn. Thằng Bảy Thẹo giận tím mặt phần bị đại ca đánh làm lung lay mấy cái răng, môi sưng vù, phần đang mới vừa chợp mắt thì lại bị phá đám nên nó nổi giận như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám đập cửa gây chuyện trong đêm khuya. Hắn mở cửa thì thấy thằng Linh qùy lạy khóc lóc van nài hãy ra tay cứu sống em nó. Nó nguyện làm trâu làm bò mười kiếp để đáp lại ân tình này. Thằng Bảy Thẹo cười nhạt, rồi tiện chân đá mạnh thằng Linh khiến nó bị ngã lăn mấy vòng, máu hộc ra cả mồm. Xong, nó đóng sầm cánh cửa lại và không quên gầm gừ thêm vài tiếng :
- Mày muốn chết, thì thử đập cửa kêu tao một lần nữa đi... ?? Tao mà không chặt mày ra thành từng khúc bỏ trôi sông, thì không phải là thằng Bảy Thẹo này.. !? Liệu hồn mày đó con.. !!
Mọi người chân tay run lẩy bẩy, họ chờ thằng Bảy Thẹo đi xa rồi mới dám chạy lại đỡ thằng Linh ngồi dậy. Thằng Tuấn và bà Chín dìu nó lại ngồi cạnh bé Hồng. Nó nhìn em nó nằm mê sảng mà tuyệt vọng, môi khô mấp máy. Nhìn chai Lavie hồi sáng đã cạn từ lâu, mà cũng không còn ai có để mà cho. Nó chợt nhớ mấy lần coi phim chưởng với Mẹ, thấy chàng thanh niên cầm dao cắt vào đầu ngón tay cho chảy máu rồi đút vô miệng người yêu đang nằm mê man giống như tình trạng em nó hiện giờ. Nó có hỏi tại sao .. ?? Thì Mẹ nó nói là không có nước thì cho uống máu đỡ khát.. !! Nghĩ đến đó, nó liền đưa đầu ngón tay vào miệng cắn một cái thật mạnh, khiến máu chảy nhiều. Nó đút ngón tay vào miệng bé Hồng, chỉ có một điều duy nhất là giúp em nó không bị chết khát.. !! Tất cả già lớn nhỏ bé đều nhìn thằng Linh bằng đôi mắt thán phục về nghị lực phi thường ở tuổi nó. Bé Hồng nằm khát nước khô cả họng tự nãy giờ, chừng tưởng ngón tay như núm vú của bình sữa, nên bé mút ngon lành. Thằng Linh yếu và lịm dần trên người em nó hồi nào không biết .. !? Mọi người lấy thêm áo đắp lên cho hai bé rồi cùng nhau qùy xuống đọc kinh cầu nguyện suốt đêm, hy vọng có phép nhiệm mầu của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria mới chỉ có thể cứu sống và giải thoát hai anh em nó thôi.
Phòng họp của Đại tá Minh đêm nay đặc biệt làm việc cho đến khuya, nhưng mọi người đều hứng khởi, hăng hái. Nhất là Thiếu úy Tùng, từ khi theo sát xe Bảy Thẹo tìm ra được sào huyệt của bọn chúng. Vì được lệnh theo dõi âm thầm, nên anh và động đội thay phiên nhau bám từ xa nên không thấy rõ mặt mũi hai đứa bé, chỉ biết một điều là chúng rất mệt mỏi và gần như kiệt sức. Trung úy Hải lấy trong cặp ra một xấp tài liệu có liên quan đến cuộc điều tra của bọn Tư Râu cho Đại tá Minh và tất cả bạn đồng đội cùng xem, anh nói :
- Tư Râu 49 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai. Mồ côi cha mẹ từ năm 9 tuổi, sau về sống với gia đình người chú ruột. Nhưng tối ngày hắn đều bị thím hành hạ bạc đãi, chịu không thấu nên hắn bỏ nhà ra đi lúc 13 tuổi. Hắn gia nhập vào băng Toàn Lé để khởi nghiệp bằng nghề đánh giày và bán vé số dạo. Năm 15 tuổi, trong một lần giằng co giựt mối khách với một nhóm thuộc băng đảng của Thịnh Chột. Tư Râu mặt đầy sát khí, rút dao đâm tới tấp làm bị thương nặng hai tên đến 66 % sức khoẻ. Hắn bị bắt vào trung tâm cải huấn, sau đó bỏ trốn vào năm 21 tuổi. Biết được sự gan lì và hung bạo của hắn, nên một đại ca ở Bình Dương đích thân lại nhà mời hắn gia nhập bang hội Long Hổ. Từ đó hắn trở thành cánh tay đắc lực của tên này, chuyên đi đâm thuê, chém mướn nổi tiếng khắp vùng. Năm 33 tuổi, trong lúc đi đòi nợ thuê thì bị một băng nhóm khác chém bị thương nặng và sau đó không ai biết hắn ở đâu và làm gì..?? Mãi đến bây giờ mới biết hắn đang ẩn náu ở Sàigòn, ông Trùm bọn chăn dắt trẻ em thất lạc đi ăn xin.
- Cu Ghẻ 34 tuổi, quê ở Hà Nội. Cha Mẹ bỏ nhau lúc hắn lên 6 tuổi. Mẹ hắn đem gởi cho bà Ngoại nuôi rồi đi biệt xứ. Hắn lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, vì ai cũng nghĩ hắn là cục nợ đời nên Mẹ hắn mới phải bỏ nhà ra đi. Hồi nhỏ, hắn ở dơ không tắm nên thường hay bị ghẻ toàn thân, vì vậy hắn có biệt danh là Cu Ghẻ. Năm 16 tuổi, hắn theo một đám giang hồ làm nghề thu lộ phí bình an của mấy tài xế xe đò trong khu vực bến bãi. Năm 26 tuổi, hắn đang ngồi nhậu với đám bạn ở quán Lẫu Dê thì bị thanh toán bởi một nhóm khác muốn tranh giành địa bàn. Hắn bị đâm trọng thương và may mắn được Tư Râu tình cờ đi ra Bắc chơi, thấy và cứu kịp đưa về làm đàn em thân tín đến bây giờ.
- Bảy Thẹo 29 tuổi, quê ở Hải Phòng. Tên này xuất thân trong một gia đình vốn là giang hồ đâm thuê chém mướn mấy đời. Từ nhỏ, hắn như thuộc làu các động tác chém giết, những cảnh máu me thường như cơm bữa. Năm 14 tuổi, hắn đâm chết một người chạy xe ngoài đường vì chút lỗi nhỏ là anh ta vô tình chạy vào vũng nước đọng làm bắn tung toé vào quần của hắn, thế là hắn rút dao đâm một phát trúng tim gục tại chỗ. Hắn bị bắt và xử án 10 năm tù. Sau khi mãn hạn, hắn đi lang thang vào Sàigòn tìm đất mới để dựng nghiệp thì gặp thằng Cu Ghẻ, hai tên đánh nhau ác liệt. Chừng hắn đuối sức và bị chém một nhát ngay má phải, hắn mới chịu khuất phục và đầu quân cho Tư Râu cùng cái tên Bảy Thẹo có từ đó.
Sau khi nghe Trung úy Hải báo cáo tường tận lý lịch của từng tên trong nhóm Tư Râu. Đại úy Dũng lấy ra một bao thơ đựng mấy tấm hình mà anh vừa chụp được vào chiều nay đưa cho Đại tá Minh xem. Rồi ông chuyền cho mọi người cùng coi. Thiếu úy Tùng cầm tấm hình chụp rõ khuôn mặt hai bé, anh ta mừng rỡ và reo lên như mới lượm được vàng. Anh nói như hét:
- Đúng, đúng... Đây rồi... !! Hai bé này đúng là Linh và Hồng cháu Ngoại của bác Năm.. !! Ôi cám ơn Trời Phật đã phù hộ cho tìm gặp lại hai cháu trong giờ phút này.. !? Vừa nói xong thì nét mặt anh thoáng đượm buồn, anh nói tiếp :
- Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi và vết thương chằng chịt sưng tấy trên người hai bé. Không biết chúng còn chịu đựng được bao lâu.. ?? Hay.. ??... Xin đồng chí Thủ Trưởng ban lệnh cho bao vây sào huyệt của chúng ngay đêm nay, để kịp cứu sống những trẻ vô tội và người già neo đơn.
Đại tá Minh sau khi nghe các đồng đội trình bày cặn kẽ và ý nguyện đánh nhanh rút nhanh của thiếu úy Tùng hòng tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra nếu kéo dài chậm trễ. Đại tá đồng ý ký giấy phát lệnh truy bắt khẩn cấp. Nhưng phải đợi đến sáng mai, khi bọn Cu Ghẻ và Bảy Thẹo dẫn cả đám ăn xin ra đến đầu ngõ, thì mới ra tay để tránh bị động gây tử thương cho người vô tội. Vì ở trong sào huyệt của bọn chúng, Đại tá Minh không nắm rõ được vũ khí của hắn gồm có những gì và bao nhiêu đồng bọn còn nằm trong nhà.. ?? Chi bằng phân tán lực lượng, rồi đánh bắt trọn lưới từng nhóm một thì sẽ an toàn hơn.. !? Ông nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ khuya. Ông ra lệnh cho tan họp để mọi người về nghĩ. Hẹn 6 giờ sáng mai, ông sẽ trực tiếp chỉ huy hành động vây bắt trọn lưới kỳ này....
Khắp ngã đường xung quanh khu nghĩa địa sáng sớm nay đều bị chặn bởi lực lượng cảnh sát cơ động do Đại tá Minh đề xuất với cấp trên từ tối hôm qua. Hàng trăm chiến sĩ công an trong tư thế sẳn sàng để chờ giờ hành động. Ông ra lệnh :
- Trung tá Huy, phó Thủ Trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, sẽ trực tiếp chỉ huy tổ C gồm có Thiếu úy Tùng, Thiếu úy Hùng, Trung úy Lân, Trung úy Kiên, Đại úy Lâm cùng 30 bạn đồng đội, tất cả phải mặc thường phục và giả dạng thành lái xe ôm, nhân viên vệ sinh, khách đi đường..v.v.. Các đồng chí nhận trách nhiệm lo việc chặn bắt Cu Ghẻ, Bảy Thẹo và bọn đàn em. Tôi sẽ điều thêm một chục anh em của lực lượng dân phòng đợi sẳn ở phía xa, để lo việc giải cứu kịp thời tất cả trẻ em và người già trong nhóm ăn xin vào trong phạm vi an toàn.
- Thiếu tá Trương dẫn tổ B gồm Đại úy Mỹ, Thượng úy Toàn, Trung úy Công, Trung úy Hải cùng 20 chiến sĩ công an bao vây khắp ngõ ngách xung quanh sào huyệt của chúng, phòng ngăn chặn đường rút lui nếu có xảy ra. Tôi cũng điều động thêm vài chiếc xe cứu thương với đội y tá và bác sĩ chuyên nghiệp, để kịp cho những trường hợp cần cấp cứu ngay tại hiện trường.
- Còn phần tôi sẽ trực tiếp chỉ huy tổ A gồm Thiếu tá Nam, Đại úy Dũng, Đại úy Cường, Trung úy Luân, Thiếu úy Thạch cùng 25 chiến sĩ công an lãnh nhiệm vụ tấn công trực tiếp vào sào huyệt của Tư Râu và đồng bọn. Nhóm chúng tôi sẽ tạm thời chưa ra mặt, trừ khi nào đợi bọn Cu Ghẻ, Bảy Thẹo cùng đám lâu la dẫn đám người ăn xin đi ra đến cuối ngõ.
- Các đồng chí không được hành động khi chưa có lệnh xuất phát của tôi.. !? Không nên manh động mà hỏng việc cho cả nhóm.. !! Tất cả anh em đã nghe và hiểu rõ chưa.. ??
- Dạ, dạ thưa đồng chí Thủ Trưởng.. Chúng em đã nghe và hiểu rõ rồi ạ.. !!
- Tốt, các anh em hãy theo chỉ huy của mình, đến nơi tôi đã giao nhiệm vụ và sẳn sàng chờ lệnh. Đại tá Minh ngó đồng hồ lúc đó đúng 6 giờ sáng.
Sáng nay bọn Cu Ghẻ và Bảy Thẹo tranh thủ dậy sớm hơn mọi ngày để dẫn cả đám người trẻ già đi ăn xin, hy vọng sẽ kiếm đủ tiền nộp cho đại ca bọn chúng hôm nay. Vừa mở cửa vào nhà kho, thì thấy cả đám đang qùy ở dưới đất, mắt nhắm nghiền, miệng lâm râm lời cầu nguyện cho anh em thằng Linh và bé Hồng. Bảy Thẹo bước lại gần thì thấy hai bé ôm nhau nằm mê man bất tỉnh. Hắn lật đật lay mạnh cả hai nhưng chẳng thấy cử động gì cả. Hắn gọi khẽ thằng Cu Ghẻ đang đứng ngoài vườn hút thuốc:
- Anh Cu Ghẻ ơi.. vô đây chút.. !!
- Gì mậy.. ?? ĐM, hút điếu thuốc cũng không xong nữa.. !! Kêu réo tao có chuyện gì.. ??
- Em nghĩ hai anh em thằng Linh và con Hồng chắc không sống nổi nữa anh ơi .. !? Chúng nằm bất động chắc cả đêm rồi.. !!
- Thôi kệ để cả hai nằm như vậy trong nhà đi.. !! Mày dẫn số còn lại theo tao đi làm việc sớm. Hôm nay tao quy tụ tất cả bọn đàn em cùng ra kiếm ăn, móc túi, ăn xin hay giựt bóp gì cũng được, miễn là phải nộp cho đại ca chiều nay là 25 triệu, bù vào số tiền bị thiếu hôm qua, nếu không đủ thì chắc anh em mình khó còn đất sống với ổng.. !? Còn thằng Linh với em nó.. Tối mày về, lượm xác tụi nó bỏ trong mấy bao tải rồi kiếm thêm vài thằng chở ra mé sông ngay cầu Bình Triệu quăng là xong ngay.. !! Chúng mất tích bao lâu, mà chẳng có công an nào kiếm đến đây.. ?? Chỉ có rà soát ở miền Trung và Bắc thôi.. !? Bọn cảnh sát hình sự nằm mơ cũng không ngờ hai đứa bé đó đang ở trong Nam và sắp được trôi giạt theo dòng sông ngao du.. hiihihi.. Cu Ghẻ nói vừa cười đắc ý.
Đại tá Minh vừa thấy đám thằng Cu Ghẻ, Bảy Thẹo cùng hơn hai chục bộ hạ dẫn đám người ra khỏi nhà theo hướng cuối ngõ. Ông đợi chúng vừa quẹo vào đường lớn là lệnh cho Trung tá Huy và tổ C tấn công liền. Ông cũng ban lệnh xuất phát cho tất cả mọi người cứ theo lời chỉ đạo lúc nãy mà hành động. Tất cả phải ra đòn bất thình lình để khống chế bọn chúng không kịp trở tay và cũng để tránh gây thương vong không cần thiết có thể xảy ra.
Trung tá Huy, Đại úy Lâm, Thiếu úy Tùng cùng 5 bạn đồng đội khác giả dạng người dân ngồi uống cà phê buổi sáng ở quán cóc nơi cuối ngõ. Ông đợi bọn Cu Ghẻ vừa đi ngang là ông truyền lệnh tất cả đồng đội mai phục nãy giờ cùng xông ra xiết chặt vòng vây để bắt gọn từng tên. Cu Ghẻ và đồng bọn vừa mới quẹo cua trong đường hẻm nên chúng chạy xe rất chậm. Phần bị tấn công bất ngờ nên chúng chống cự rất yếu ớt và hầu như bị tóm một cách dễ dàng. Duy có Bảy Thẹo, tên này có máu liều lĩnh, hung bạo từ nhỏ nên vừa bị Đại úy Lâm nắm đuôi xe là hắn rồ máy chạy nhanh kéo anh lê theo mấy chục thước. Thiếu úy Tùng, vốn là theo học môn võ thuật Bình Định từ nhỏ, nên anh phi thân bay người như tên bắn đuổi theo và đồng thời thi triển thế võ Ngũ Trảo bấu hai bờ vai tên Bảy Thẹo kéo xuống xe làm cho hắn bị trọng thương. Hai Trung úy Lân và Kiên liền nhào tới tra tay hắn vào còng và nói : «Bảy Thẹo, anh đã bị bắt về tội bắt cóc và bạc đãi trẻ em. Mời anh và tất cả đồng bọn theo chúng tôi về cơ quan để điều tra quá trình vụ án.. !!» Thiếu úy Tùng nhìn quanh đám trẻ em, không thấy Linh và Hồng, nên anh hỏi mấy người lớn tuổi trong nhóm :
- Dạ, cho cháu xin hỏi các cụ, có ai biết hai bé Linh và Hồng đang bị nhốt ở đâu không.. ?? Tình trạng sức khoẻ thế nào.. ??
Bà Sáu Lí Lắc mau mắn trả lời :
- Dạ, dạ.. thưa mấy chú... !! Tội nghiệp hai cháu Linh và Hồng, chúng bị thằng Bảy Thẹo đánh đập thật dã man, chết lên chết xuống mấy lần và hiện bị nhốt trong nhà kho ở cuối vườn trong nhà Tư Râu. Hai bé bị mê man bất tỉnh từ đêm qua.. huhuhu, xin các chú bây giờ mau đi cứu tụi nó ...huuhuhu.. Trễ nữa thì e không kịp .. !!
- Đúng đó chú ơi.... !! huhuhu.. Hai đứa còn nhỏ mà đã khổ mạng rồi. Bị bắt cóc đúng một tuần mà đã bị bầm dập như tương.. !? Làm ơn đi mấy chú, cứu hai bé ngay kẻo quá muộn.. !! Tụi thằng Cu Ghẻ định tối ngay đi quăng xác ra sông.. !? Bà Chín vừa khóc thút thít vừa nói.
Trung tá Huy hỏi tiếp :
- Vậy có ai có thể nói cho chúng tôi biết, nhà Tư Râu hiện giờ có mấy người .. ?? Chúng có nuôi chó dữ không .. ??
Cụ Xuân lớn tuổi nhất trong đám trả lời :
- Dạ thưa anh, theo tôi biết thì hiện giờ ở nhà chỉ có Tư Râu và con bồ nhí của nó thôi. Chúng ở căn phòng bên trái của tầng trệt, gần cửa ra bên hông vườn. Nhà có nuôi bốn con chó Bẹc Giê của Đức rất dữ. Hiện giờ chúng được xích lại gần cửa ra vào.
- Dạ, cháu cám ơn bác...
Trung tá Huy lấy điện thoại liên lạc với Đại tá Minh, anh ta nói :
- Báo cáo đồng chí Thủ Trưởng..!! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Tất cả đã bị bắt trọn lưới, đám trẻ và các cụ già bà lão được giải cứu. Tất cả đều được an toàn, anh em không có ai bị thương vong duy có đồng chí Lâm bị xây xát nhẹ ở chân do bị Bảy Thẹo chạy xe kéo lê đi.. !! Dạ, theo lời của các cụ trong nhóm kể thì hai bé Linh và Hồng đang bị thương rất nặng và chúng đã mê man bất tỉnh suốt đêm qua và có lẽ đang nguy kịch đến tánh mạng. Xin Thủ Trưởng mau nghĩ cách cứu hai đứa bé vô tội đó ạ..
- Cám ơn đồng chí Huy và tất cả các anh em trong độ̣i.. !! Các bạn làm việc rất tốt.. !! Phiền đồng chí cùng anh em áp giải tất cả bọn tội phạm về cơ quan nhốt tạm trong nhà giam. Còn các trẻ em và người già thì đưa vào nhà thương để kiểm tra sức khoẻ.. !? Đại tá Minh trả lời.
Thiếu úy Tùng xin phép Trung tá Huy cho ở lại để gia nhập vào đội của Đại tá Minh giải cứu hai đứa nhỏ và ông đã đồng ý. Ông điện thoại ngay cho Thủ Trưởng và lời đề nghị cũng được chấp thuận.
........................................................................................
Chương 9.
Đã bảy giờ sáng, mà Tư Râu với con bồ nhí vẫn nằm ôm nhau trên giường, hắn đâu biết rằng cả đám thuộc hạ của hắn đã bị tóm gọn khi vừa kéo nhau đi chăn dắt. Hắn cũng đâu ngờ là lực lượng cảnh sát điều tra đã âm thầm bao vây hang ổ và chuẩn bị hạ mấy con chó của hắn bằng cách đánh bả chó để giải cứu kịp thời hai bé Linh và Hồng. Con nhỏ bồ nhí giọng ngọt như mía lùi thỏ thẻ bên tai Tư Râu :
- Anh, ba chục triệu mà anh hứa giúp cho Má để sửa lại mái nhà bị dột, vậy bao giờ anh mới đưa cho em đây anh.. ?? Để em còn kịp đưa cho thằng em, đem về cho Má nữa.. !!
- Ừ, anh nhớ mà .. !! Không thất hứa với em đâu. Tư Râu này nói một là một, như đinh đóng cột, chứ không phải đóng vô bánh bò đâu mà em sợ anh gạt. Chiều nay thằng Cu Ghẻ sẽ đem về nộp đủ số mà em cần. Hihihi, giờ bỏ chuyện đó qua một bên, lại đây cho thương cái coi.... hiihiihi
Trong lúc chúng hành lạc vẫy vùng trong thú đam mê xác thịt. Thì bên ngoài, Thiếu tá Nam và Đại úy Dũng đang tìm cách đánh bả chó. Nhẹ nhàng leo lên tường, nhìn quanh thì thấy 4 con chó Bẹc giê to kềnh bị xích ở gần hai bên cánh cửa ra vào. Chúng có lẽ đang đói lắm đây.. !? Đại úy Dũng nói, xong anh ta lấy mấy miếng thịt heo nướng đã trộn với thuốc độc đưa cho anh Nam, để cùng quăng cho mỗi con một miếng. Đàn chó dữ đang đói muốn lả, tự nhiên thấy mấy miếng thịt nướng thơm phức ở đâu tự nhiên rơi trước mặt, chúng không kịp chần chờ nhào ra đớp liền. Chừng 5 phút sau bị ngấm độc, chúng có hiện tượng co giật, sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng và sau đó nằm bất động. Thiếu tá Nam ra hiệu cho Đại úy Cường và Trung úy Luân dẫn 10 bạn đồng đội phá ổ khoá của cửa cổng, rồi chia ra nhiều hướng bao vây kín căn nhà của Tư Râu. Đại tá Minh nháy mắt ra hiệu cho Thiếu úy Tùng và Thiếu úy Thạch cùng 10 chiến sĩ công an chạy về phía cuối vườn đến nhà kho, để phá cửa và cứu hai bé. Thiếu úy Tùng bước vô thì thấy hai bé vẫn nằm sát cạnh nhau, da tái mét, mắt nhắm nghiền. Không để mất thêm một giây, anh ra hiệu cho anh Thạch cùng nhau mỗi người một bé, ẵm ra khỏi căn nhà kho chạy về hướng xe cứu thương đang đợi sẳn phía ngoài. Các Bác sĩ và Y tá đặt hai bé nằm trên hai băng ca, rồi cùng nhau khởi động các phương pháp cấp cứu cơ bản để giúp hai bé tỉnh lại. Hai tài xế của xe cứu thương, không cần nói lời nào thêm là họ tự cho xe chạy thẳng tới nhà thương, nơi đó tất cả thuốc men và máy móc trợ tim đã chuẩn bị sẳn sàng. Thiếu úy Tùng đi theo xe bé Linh, ngồi nhìn em thở yếu đuối, tay chân, bụng ngực đều bị bầm dập, các vết thương sưng mủ lở loét toàn thân, cho ra một mùi tanh khó chịu. Bác sĩ chẩn đoán cho biết là em bị gãy mấy cái xương sườn, dập gan và có dịch ổ bụng do xuất huyết nội. Cần phải mổ cấp cứu gấp nếu không e không kịp. Còn bé Hồng thì các vết thương hầu hết ở bên ngoài, không có bị thương ở lục phủ ngũ tạng nhưng vì có lẽ bị bỏ đói lâu ngày, nên thân thể suy nhược đưa đến tình trạng hôn mê sâu.. !? Bé cần được truyền nước biển và ống dẫn thức ăn lỏng đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể trong thời gian này. Hy vọng sống sót của bé Linh thấp hơn vì vết thương quá nặng, 10 %. Nghe bác sĩ Hoài giải thích xong, Thiếu úy Tùng chỉ còn biết chấp tay niệm Phật, xin hãy cứu hai bé Linh và Hồng thoát ra khỏi kiếp nạn này vì hai bé chịu như vậy là quá đủ rồi.. !? Anh nhớ lại hình ảnh chị Út Mai nằm chết bên vệ đường, đôi mắt nhìn trừng trừng nhưng thoang thoáng một chút nuối tiếc. Anh vuốt mắt cho chị hai ba lần mà mắt vẫn chưa nhắm hết. Chừng anh nói nhỏ : « An tâm đi chị nhé, tôi hứa sẽ tìm tất cả mọi cách giúp những gì chị còn chưa kịp hoàn thành..!! » Thì tự nhiên, đôi mắt chị nhắm khít lại. Giờ mới hiểu vì lẽ gì mà thiếu úy Tùng lại sốt sắng lo cho hai bé Linh và Hồng đến như vậy. Anh khấn : «Chị Út Mai và anh Hai Sơn ơi, xin hãy phù hộ cho hai cháu được tai qua nạn khỏi kỳ này đi nghen anh chị.. !! ». Xe cứu thương vừa chạy vào khu cấp cứu, là nguyên ê kíp phẫu thuật đã chờ sẳn. Họ nhấc bé Linh đặt lên giường có 4 bánh xe, rồi đẩy thẳng vào ngay phòng mổ. Bé Hồng thì cũng được một ê kíp khác đẩy lên phòng cấp cứu khác.
Nhắc lại chuyện Đại tá Minh sau khi ra hiệu, cho Thiếu úy Tùng và Thiếu úy Thạch giải cứu thành công hai bé Linh và Hồng xong. Ông cho lệnh toàn bộ anh em xiết chặt vòng vây nhà Tư Râu. Ông cầm loa và nói :
- Tư Râu, anh đã bị bao vây.. Yêu cầu anh và các đồng bọn ra đầu hàng, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.. !!. Chúng tôi cho anh thời gian là 10 phút để suy nghĩ, nếu sau đó mà anh không bước ra hay có thái độ chống cự. Thì buộc chúng tôi phải phá cửa xông vào, và có thể nổ súng bắn anh nếu cần thiết.. !?
Tư Râu với con bồ nhí vừa tình tang xong, nằm thở hổn hển chưa kịp lấy sức. Thì nghe tiếng gọi ra đầu hàng. Hắn lật đật mặc đại cái quần đang quăng dưới đất, rồi mở ngăn tủ lấy ra cây súng K54 lên đạn, chạy vừa khom lưng ra mé cửa sổ, nhìn ra ngoài khi thấy có ít nhất 50 cảnh sát điều tra, chiến sĩ công an đang chĩa nòng súng hướng về căn nhà hắn đang ở. Phía xa thì thấy hàng chục chiếc xe cảnh sát và quân dụng đang đậu, lố nhố vài cấp chỉ huy với ống nhòm và loa đang hướng mắt về hắn.
- Gì đó anh, tụi mình bị bao vây rồi hả .. ?? Con bồ nhí của Tư Râu hỏi.
- Mẹ kiếp, tụi nó đông nghẹt như kiến.. !! Phen này lành ít dữ nhiều rồi cưng ơi.. !? Tư Râu vừa trả lời vừa rút băng đạn ra đếm thì còn đúng 7 viên.
- Giờ anh tính sao.. ?? vừa hỏi, ả vừa mặc quần áo.
- Chắc phải ra đầu hàng.. !? Chứ có bao nhiêu đạn thôi, làm sao địch lại nổi 50 cây súng tiểu liên. Khi nó nả đạn thì cái mạng này ngáp cũng không kịp nữa, là đã đi chầu diêm vương rồi. Thôi em cùng anh ra đầu hàng, giữ cái mạng sống rồi có ngày tìm cách vượt ngục. Còn hơn giờ chống chọi, bị bắn chết là mất hết.
- Vậy là 30 triệu hứa gởi Má kỳ này kể như tiêu rồi.. !?
- Lo cái mạng sống trước đi.. !! Giờ còn lo tiền nữa, tối ngày chỉ biết tiền tiền ..??
Lần đầu tiên Tư Râu tỏ thái độ giận dữ với ả, nó biết là Tư Râu đang ở đường cùng. Chọc hắn thì e là ả bị thiệt nhiều, nó làm thinh luôn.
Tư Râu bước ra khỏi phòng, hai tay để trên đầu. Con nhỏ bồ nhí đi theo sau lưng hắn. Đại úy Cường và Trung úy Luân nhảy ra bắt hắn tra tay vào còng. Cả hai được đưa vào xe quân dụng, chạy thẳng một mạch về cơ quan. Khẩu súng K54 để trên bàn bị tich thu. Đại tá Minh ra lệnh cho anh em lục soát toàn bộ căn nhà, để tìm thêm những chứng cớ quan trọng tiện cho cuộc điều tra. Xong, ông cho niêm phong căn nhà. 4 con chó Bẹc giê thì được cứu sống, liền sau khi đưa hai bé Linh và Hồng đi. Chúng được giao cho trường cảnh sát hình sự để huấn luyện thành chó nghiệp vụ...
- Bác Năm ơi bác Năm, bác có nhà không.. ?? Cháu là Tùng, Thiếu úy cảnh sát hình sự đây bác Năm ơi.. !!
- Ông bà Ngoại của hai bé Linh và Hồng, kể từ khi sang nhà ông bà Ba (Nội của hai bé) về, là đóng cửa bịt bùng và không bước ra ngoài nửa bước. Ông Năm thì suốt ngày nhăn nhó, ngồi thở ngắn thở dài. Còn bà Năm thì qùy tụng kinh trước bàn thờ Phật Bà Quan Âm và hình Út Mai, miệng khẩn cầu cho hai bé được tai qua nạn khỏi và mau chóng được trở về nhà. Bà đang ngồi thì nghe tiếng gọi, bà lật đật đứng dậy và chạy ra cổng, bà nói :
- Ôi, hình như chú Tùng, cảnh sát lo vụ hai bé Linh và Hồng đây mà.. !? Mời chú vô nhà chơi...
- Dạ, con cám ơn bác Năm.. Ủa, bác trai đâu hả bác.. ??
- Ổng ở đằng sau.. Để tôi đi gọi ổng nha.. !! Nói xong, bà chạy vô nhà, đi kiếm ông Năm. (Ở nhà thì ông hay cằn nhằn với bác gái, vậy chớ gặp Thiếu úy Tùng đến chơi thì ra bắt tay niềm nở, cười nói vui vẻ .. !?)
- Chú Tùng đến thăm gia đình chúng tôi, thật là vinh hạnh. Mời, mời chú dùng trà.. !!
- Dạ, con đến đây báo cho hai bác biết một tin mừng. Chúng con đã tìm lại được hai bé Linh và Hồng.. !!
- Ồ, vui quá.. Thật là quý hoá. Cám ơn Trời Phật, và đặc biệt cám ơn chú Tùng và đồng đội ở cơ quan rất nhiều. Ủa mà hai cháu đâu, không thấy về chung.. ?? Ông Năm mừng rỡ, ôm chầm lấy anh vừa nói.
- Dạ, hai bé Linh và Hồng đã được được giải cứu cách đây ba ngày. Tạm thời hai bé đang nằm ở nhà thương trên Sàigòn để tĩnh dưỡng, vì sức khoẻ vẫn còn yếu. Nhất là cháu Linh, tuy là ca phẫu thuật thành công. Nhưng vì mất sức quá độ, nên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh được ạ. Còn bé Hồng thì đã tỉnh lại, ăn uống bình thường và tối ngày ngồi bên anh Hai của nó, khóc gọi anh thức dậy đi chơi với nó. Thiếu úy Tùng trả lời.
- Ôi, tội nghiệp cho hai đứa cháu Ngoại của tôi.. Vậy bao giờ chúng tôi, có thể vào thăm cháu được, hả chú Tùng.. ?? Bà Năm nói.
- Chắc phiền hai bác đợi thêm vài ngày nữa, khi nào sức khoẻ cháu Linh khá hơn một chút thì con sẽ đến báo tin và chở hai bác lên Sàigòn luôn.. !! Dạ, thôi con xin phép hai bác .. Con xin về cơ quan làm việc ạ..
- Dạ, cám ơn chú Tùng nhiều. Chúng tôi chờ đợi tin của chú nghen!. Hiihihi. Hai ông bà cùng nhau tiễn anh Tùng ra tận cổng.
Anh Tùng vừa đi ra đầu ngõ thì gặp thằng Út đang ngồi cầm chai rượu, hát nghêu ngao vài câu vớ vẩn. Gặp nó, anh cũng nói đã tìm lại được hai bé Linh và Hồng rồi. Nó mừng quá nhảy lên ôm anh, chai rượu còn hơn phân nửa, nó vứt luôn.
- Trời còn thương, trời còn thương em.. huhuhu, anh biết không.. ?? Em tưởng đời này em coi như xong rồi chớ, nếu không tìm ra được hai đứa nó. Giờ nghe anh nói tìm lại được rồi.. !! Em hứa với anh, thằng Út này kể từ giờ phút này thề sẽ bỏ rượu. Em sẽ đi kiếm việc đàng hoàng mà làm, có gì cần thì xin anh nói tốt cho em một tiếng nghen anh Tùng.
- Ừ, thề bỏ rượu là phải bỏ được nghen Út.. !? Mà nè em có thích làm nhân viên trong ban quản lý chợ không..?? Nghe nói, từ khi vụ bắt cóc xảy ra, Ban Tổ Chức của chợ đang tuyển thêm nhiều nhân viên bảo vệ. Nếu em muốn, anh dẫn em đi liền nè.
- Trời, thế thì còn gì bằng.. !! Nhưng người em hôi rượu nồng nặc như vậy, không biết họ có chịu nhận em không nữa.. ??
- Đi, đi... Có anh đây mà, em đừng sợ .. !? Đi trình diện chút, có gì thì mai mới đi làm mà.. !! Sở dĩ anh Tùng sốt sắng với thằng Út như vậy vì thấy hoàn cảnh nó cũng tội, phần thì cũng trả ơn vì nhờ nó nói chuyện hai bé Linh và Hồng đi Sàigòn, nên vụ án mau được phá như vậy.. !! Phần anh là cảnh sát hình sự trong khu vực chợ Củi, anh cũng muốn trong xã hội này có thêm một người công dân tốt hơn là một con nghiện tối ngày chỉ biết say xỉn. Rồi khi nó túng quẫn không có tiền mua rượu, có thể sẽ đi ăn trộm hoặc đi giết người.. ?? Anh không muốn mường tượng cảnh ấy sẽ xảy ra thế nào.. ?? Điều anh cần là một con người biết nhận trách nhiệm, biết sửa sai, biết phấn đấu để thành người dân lương thiện .. !!
- Nhưng anh cũng cho em đi xúc miệng, rửa mặt, tắm và thay đồ cho sạch sẽ nữa chớ... hihihi. Thằng Út vừa nói vừa cười.
- Ừ, nhanh đi em... Anh chờ ..!?. Hôm nay, anh được nghỉ phép một ngày. Hihihi, Xong việc, hai anh em mình đi làm chầu phở hoành tráng nhé.
- Ý kiến hay... !! ihihihi, cả tuần rồi em chưa có vui như hôm nay.. Đi, đi anh Tùng.. !?
Thằng Út sau khi gặp Ban tổ chức và được Thiếu úy Tùng gởi gắm nhờ vả. Đã chính thức được nhận việc nhân viên bảo vệ kể từ ngày mai. Nó mừng rỡ và nói với anh :
- Thật ra cái chỗ này em đã mơ ước từ lâu rồi.. !! Từ lâu, Ba Má coi thường em là một thằng vô trách nhiệm, làm việc cẩu thả nên mới để thất lạc hai đứa cháu. Em muốn làm việc bảo vệ, trước là có công việc đàng hoàng, còn sau là để cho mình sửa đổi bản thân, dẹp bỏ tánh ích kỷ, bê bối, sống có trách nhiệm với công việc mình làm và hữu ích cho xã hội.
- Tốt, tốt.... Ráng lên em nhé.. !! Thiếu úy Tùng vỗ vai thằng Út vừa nói.... Xong, hai anh em đi về hướng quán phở.
......................................................................
Chương 10 (Cuối).
Một tuần sau, ở bệnh viện Sàigòn.
- Anh Hai, anh Hai... Sao anh mê ngủ quá vậy.. ?? Anh Hai giận và không thích đi chơi với em nữa.. !! Huhuhu..
Bé Hồng ngồi cạnh giường bệnh lay anh nó, thằng Linh đã 10 ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy.. !? Bác sĩ nói tuy là nó đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vì cơ thể quá yếu vì suy dinh dưỡng nên cần phải có thời gian. Quan trọng là ý chí của em có vượt qua thử thách này không nữa.. !? Tạm thời, cứ để người nhà vào thăm và ngồi nói chuyện với nó. Biết đâu chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện, em được tỉnh lại sớm hơn dự định.
Trong phòng hôm nay có ông bà Năm (Ngoại của hai bé), ông bà Ba (Nội của Linh và Hồng) và Thiếu úy Tùng. Sáng nay, anh ghé nhà chở mấy gia đình cùng lên Sàgòn thăm hai bé. Hai gia đình vẫn còn bất hoà vì chuyện thất lạc của hai trẻ trước đây. Dù anh Tùng đã giải thích nhiều lần dùm ông bà Năm, nhưng ông Ba vẫn còn để mặt hầm hầm, không nói chuyện với ông Năm dù một lời. Bà Ba thì có vẻ nguôi giận đi nhiều khi biết tin hai bé đã được cứu, tuy là cháu Linh vẫn còn trong tình trạng mê man. Hai bà nhìn nhau, thoáng gật đầu chào xã giao.
Bà Ba nắm tay trái đứa cháu Nội đích tôn, xoa bóp nhẹ nhiều lần. Bà nói với cháu :
- Cháu Nội của bà mau tỉnh dậy đi nè.. !? Linh ơi, con nghe bà nói gì không.. ?? Dậy đi con ơi.. !! Hồng, em con nó ngồi khóc nãy giờ, đòi con dẫn nó đi hái Thanh Long kìa.. !? Rồi bà ôm bé Hồng ngồi trên đùi, dỗ nó nín khóc. «Ừ, bà hiểu rồi, bà hiểu rồi... Con nhớ anh Hai hả con.. !? Bà cũng nhớ lắm đây, hai bà cháu mình cùng kêu anh Hai dậy ha..??»
Bà Ngoại thì ngồi phía cuối giường, ngồi bóp chân cho thằng Linh. Nước mắt rơi lã chã, bà khóc thút thít rồi nói :
- Linh ơi, dậy đi con.. !! Nếu con có chuyện gì, chắc Ngoại không muốn sống nữa đâu con ơi.. ?? Con có nghe Ngoại nói không con, nếu nghe thì cử động ngón chân nè.. !! Ngoan, Ngoại thương..
Ông Ba thở dài não nuột. Ông tháo cặp mắt kính cận, rồi lấy khăn tay lau khô vài giọt lệ ngấn đọng nơi khoé mắt. Ông Năm thì ngồi nhìn ra cửa sổ, buồn hiu hắt. Ông lâm râm khấn vái Út Mai phù hộ cho con mau tỉnh dậy, để ông còn dễ ăn nói với gia đình sui gia. Chứ trong thâm tâm của ông, đâu muốn hai bên gia đình lại trở mặt giận nhau suốt kiếp. Sau này hai cháu ông sẽ sống rất mỏi mệt vì không biết bênh ai cho vừa lòng người.
Thằng Linh cảm thấy người nó nhẹ bổng, và đang đi trong một con đường hầm đen ngòm. Nó đi hoài, đi mãi mà vẫn chưa đi tới được nơi có ánh sáng ở tận cuối đường hầm. Nó nghe tiếng bé Hồng khóc, nghe tiếng thở dài của ông Nội, nghe tiếng nói của bà Nội, cả tiếng gọi của bà Ngoại và luôn tiếng lẩm bẩm cầu nguyện của ông Ngoại. Nó còn thấy Bố Mẹ nó đang dang tay gọi nó từ xa. Đầu óc quay cuồng, nó chẳng biết theo hướng nào.. ?? Chừng nghe tiếng bé Hồng khóc càng lớn và kêu anh Hai, anh Hai.. !! Thì tự nhiên nó nghe thân hình nó bay như tên bắn về phía ánh sáng nơi cuối đường hầm. Một ánh sáng loé lên và bao trùm lấy nó. Nó mở mắt nhìn dáo dác căn phòng sơn toàn màu trắng. Rồi nhìn xung quanh thấy tất cả ông bà Ngoại, ông bà Nội, đang đứng bên nó nhoẻn miệng cười.
- Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi.. ?? Hình như bé Linh đã tỉnh dậy rồi nè bác sĩ ơi ... ?? Thiếu úy Tùng chạy ra hành lang gọi lớn.
Hai ông bác sĩ chuyên khoa với hai cô y tá trực ban vội vã chạy vào phòng khám cho bé Linh. Sau vài động tác khám tổng quát, hai ông gật gù cười và nói với tất cả mọi người trong phòng.
- Tốt, tốt.. thật là huyền diệu, huyền diệu.. !! Một ý chí mãnh liệt phi thường. Còn bé và bị thương nặng như vậy mà cũng vượt qua khỏi. Thật đáng khâm phục.. !!
Nói xong, hai ông cùng y tá bước ra khỏi phòng. Họ thở phào nhẹ nhõm vì ca phẩu thuật thành công mỹ mãn. Ông bà Ba và ông bà Năm vui vẻ ôm nhau vui mừng ra mặt, họ quên hết giận hờn và oán trách. Bé Hồng thì giọng nũng nịu với anh Hai :
- Ghét anh Hai, ghét anh Hai.. !! Anh ngủ hoài riết mập như con heo, xấu xí, em không có đi chơi chung với anh Hai đâu nghen.. !? Nghe bé nói, ai cũng phì cười.
Thằng Linh tuy đã tỉnh, nhưng vẫn còn yếu nên tay chân chưa cử động gì nhiều. Nó chỉ biết ra dấu bằng gật hay lắc đầu, chứ chưa nói gì được. Mãi hai hôm sau, nó mới bắt đầu đi làm vật lý trị liệu và tập đi bằng nạng rồi mới đi lại bình thường sau một tuần.
Hôm nay Toà Án Nhân Dân ở Sàigòn xét xử Tư Râu và đồng bọn. Nhìn cả đám mặc quần áo tù nhân sọc trắng và xám xen kẻ. Bảy Thẹo và Cu Ghẻ len lén nhìn về phía sau, thấy hai bé Linh và Hồng cùng bọn trẻ và đám người già từng bị bọn chúng bạc đãi đánh đập vô tội vạ. Tất cả dòng họ hai bên gia đình đều nhìn bọn chúng bằng đôi mắt căm phẫn, không gì bù đắp nổi sự mất mát do bọn chúng đã gây ra. Hàng trăm người trong và ngoài Toà Án đều đồng loạt la lên :
- Xử tử hình, xử tử hình, xử tử hình.. !!
- Bọn này nuôi chúng trong tù làm chi cho chật đất, tốn cơm tốn gạo nữa .. !! Xử tử hình, xử tử hình.
- Bảy Thẹo, mày bắt cóc rồi bạc đãi con nít. Trời sẽ diệt mày.. !! Xử tử hình, xử tử hình.
Khó khăn lắm, quan toà và lực lượng chiến sĩ công an mới kêu được bà con trấn tĩnh và chịu ngồi yên nghe xử. Sau hai tiếng đồng hồ, toà tuyên án như sau :
- Tư Râu, trùm bọn chăn dắt. Tội chủ mưu bắt cóc, bạc đãi người già và trẻ em vô tội. Xử tù chung thân và không được hưởng ân xá trong vòng ba mươi năm.
- Cu Ghẻ, tay sai đắc lực của Tư Râu. Chuyên chăn dắt đánh đập trẻ con và đối xử tệ bạc với người già. Xử 20 năm tù.
- Bảy Thẹo, đàn em thân tín của Tư Râu. Tuy là nhỏ nhất trong đám ba tên đầu sỏ, nhưng tánh tình rất hung bạo. Đã nhiều lần gây trọng thương cho hai bé Linh và Hồng, không chết là ngoài ý muốn của hắn. Toà ngẫm nghĩ tên này không thể cải tạo được nữa, nên đồng quyết định xử tử hình, nhằm răn đe cho tất cả ai phạm tội giống như hắn sau này.
- Tất cả đồng bọn của Tư Râu còn lại, bị xử từ 7 năm đến 12 năm tù.
- Còn cô Hai Xí Xọn, nghĩ cô tuổi còn trẻ và phạm tội tiêu xài tiền phi pháp nên toà tuyên án phạt cô 5 năm tù và tạm cho hưởng án treo.
Bảy Thẹo tay chân run lập cập. Mặt như chàm đổ. Hai anh công an bẻ gập hai cánh tay hắn tra vào còng. Rồi dẫn ra xe thùng bịt bùng, nhốt vào trong và hú còi chạy. Hai ba chiếc xe cảnh sát chạy theo bảo vệ an toàn. Đám Tư Râu, Cu Ghẻ và đồng bọn đều bị còng lại rồi lần lượt bị áp giải ra xe tù đậu bên trong sân của Toà Án. Rồi cả đoàn xe hú còi chạy về hướng nhà khám Chí Hoà.
Linh cầm tay bà Nội hỏi khẽ : Ủa, Bố Mẹ con ở Sàigòn, mà sao không thấy đến hả Nội.. ??
Ông bà Năm giật mình, đưa mắt nhìn nhau rồi bà nhẹ trả lời :
- Bố Mẹ con bị chết rồi Linh ơi .. !! Thật là lỗi của ông bà Nội đã giấu con, vì sợ làm con buồn. Con tha thứ cho Nội nghen.. !!
- Con cũng đoán ra là như vậy mà.. !! Nếu ông bà Nội nói sớm hơn, thì con đâu có dại dột mà rủ em Hồng lên Sàigòn đi tìm Bố Mẹ chứ.. !?
- Ừ, thôi lỗi của Nội, lỗi của Nội.. Cho Nội xin lỗi con nghe.. !! Vừa nói bà vừa ôm chầm lấy Linh vuốt ve và dỗ dành.
Thằng Linh dúi mặt vào ngực bà Năm rồi khóc khe khẽ. Tất cả mọi người đều xúc động. Bé Hồng đang cầm tay bà Ngoại, bỗng thấy anh Hai ôm Nội khóc mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chạy tới ôm vai và vỗ về :
- Nín đi anh Hai, nín đi anh Hai.. !! Bé Hồng thương, bé Hồng thương.. !! Để về nhà Nội, em dẫn anh Hai đi hái Thanh Long đút cho anh Hai ăn nhé.. !?
Mọi người nghe bé Hồng dỗ anh Hai nó mà bật cười. Ánh mắt nhìn nhau cảm thông. Thằng Linh lấy tay chùi nhanh mấy giọt nước mắt, rồi nhìn em Hồng nhoẻn miệng cười thật trìu mến. Hai đứa nắm tay nhau vừa cười vừa giỡn nghe thật vui. Ông bà Nội nhìn nhau cười hạnh phúc. Ông bà Ngoại từ khi thấy thằng Út đổi tánh không uống rượu và có công ăn việc làm đàng hoàng, hai ông bà cũng tha thứ cho nó. Nhìn Thiếu úy Tùng và thằng Út đi theo sau lưng, hai anh em chuyện trò với nhau rất tâm đắc. Ông bà cảm thấy nhẹ nhõm và tinh thần sảng khoái hơn trước nhiều.
Lên xe du lịch 12 chỗ ngồi mà thằng Út thuê bằng nửa tháng lương tạm ứng trước, bé Hồng nhanh nhảu leo lên ngồi chính giữa hai ông bà Ngoại ở băng ghế sau cùng, thằng Linh thì ngồi giữa ông bà Nội. Thằng Út và Thiếu úy Tùng ngồi băng trước với tài xế. Chiếc xe chuyển bánh hướng về phía xa lộ đi miền Trung, xa dần những cái vẫy tay chào tạm biệt của đám bạn trẻ và người già trong nhóm bị chăn dắt. Tất cả cùng chung một nỗi niềm, hy vọng thời gian sẽ xoá dịu những nỗi đau, những mất mát mà chúng đã từng trải. Hy vọng tương lai hai bé thật hạnh phúc và tốt đẹp.
V.C.H 05/04/2014
.................................................
Câu chuyện trên đây hoàn toàn là tưởng tượng.. !! VCH nhìn hình ảnh hai đứa bé ngồi ôm nhau, mà lòng tràn đầy cảm xúc nên viết lên một câu chuyện thương tâm. Cái khó trong truyện ngắn dài 10 tập này, là một mình VCH phải giả bao nhiêu nhân vật khác nhau, dữ, hiền, ác, dễ thương, hung bạo.. Suy nghĩ những lời đối thoại của công an, ông bà Nội Ngoại, tụi côn đồ, Linh và Hồng, và đám hàng xóm láng giềng.. Nghĩ và viết đến bị bệnh luôn. Hihiihi.. Chân thành cám ơn tất cả các ACE đã theo dõi truyện ngắn dài nhiều tập Đầu Tay của VCH và bỏ rất nhiều thì giờ ra đọc từ chương 1 đến chương 10 này. Trân trọng.